||Chương 35||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




———————


Zodiac International Highschool

Lớp 10A6

Chưa bao giờ Nguyên An (Nhân Mã) háo hức được đến trường như ngày hôm nay. Để có cơ hội gặp riêng cô chủ nhiệm, cậu đã cố tình đi học muộn, cố ý để giám thị ghi tên vào sổ. Biết làm sao được, khi cô giáo không trả lời tin nhắn của cậu, cũng không nghe điện thoại từ cậu.

Mặc dù vừa bị ghi tên vào sổ giám thị nhưng tâm trạng Nguyên An (Nhân Mã) phấn khích vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay đẩy cửa, hiên ngang bước vào lớp.

Có gì đó không đúng?

Cả lớp vẫn nghiêm túc lắng nghe giáo viên trên bục giảng, nhưng người đó không phải Dương Tiểu Vũ (Ma Kết). Sáng nay, tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt lớp, không thể có chuyện giáo viên khác dạy thay cô chủ nhiệm.

Nguyên An (Nhân Mã) nhìn xuống chỗ Bạch My (Bạch Dương), ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, giáo viên trên bục giảng lại quay sang phía cậu.

Ha...hoá ra là người quen!

Dù trong club lúc đó là ánh đèn mờ ảo, dù xung quanh chật kín người, nhưng Nguyên An (Nhân Mã) sẽ không bao giờ quên gương mặt của kẻ đã động vào cô giáo.

- Lớp trưởng, bạn nam này tên gì vậy? Đã đi muộn còn có thái độ không nghiêm túc!

- Thưa thầy, bạn ấy là...

Bị gọi tên, Châu Hiền nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng cô chưa kịp trả lời đã bị Nguyên An (Nhân Mã) lạnh lùng xen vào.

- Ông già, sao không hỏi tôi này? Ông muốn biết tên tôi mà nhỉ?

Dưới lớp bắt đầu xôn xao, Bạch My (Bạch Dương) bất lực ôm đầu, không hiểu vì sao Nguyên An (Nhân Mã) lộng hành như thế. Bình thường cậu ta cũng ít nghe lời giáo viên, tất nhiên không tính cô chủ nhiệm, nhưng cư xử xấc xược như hôm nay thì là lần đầu tiên.

- Được thôi, cậu trai! Em tên gì?

Nguyên An (Nhân Mã) vòng tay ra sau khoá trái cửa, đảm bảo những gì sắp xảy ra tại đây sẽ cách âm hoàn toàn với không gian bên ngoài.

- Già rồi có khác, trí nhớ kém thật đấy! Mới hôm nào gặp nhau ở club mà?

Mọi sự chú ý đổ dồn về thầy giáo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông ta, Nguyên An (Nhân Mã) thong thả bước đến gần hơn.

- Hay là...hôm đó thầy mải trêu con gái nhà người ta quá?

- Im miệng! Cút ra ngoài, cuối giờ tôi sẽ xử lý cậu!

- Người cần cút...là ông đấy!

Dứt lời, Nguyên An (Nhân Mã) xông lên bục giảng, hai tay cầm cặp sách đập thẳng vào mặt thầy giáo. Phía dưới lớp có tiếng hò hét, vài bạn nữ sợ hãi lùi xuống dãy bàn cuối, riêng Bạch My (Bạch Dương) lại vội vàng chạy lên.

- BẠCH MY, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!

Vương Kỳ An (Cự Giải) lo lắng kéo cô quay trở lại, nhưng Bạch My (Bạch Dương) chỉ lạnh lùng hất tay.

- Cậu muốn chuyện này kết thúc không?

- Để mình làm việc đó! Cậu về chỗ đi!

- Cậu nghĩ cậu khuyên được Nguyên An à?

Nghe đến đây, Vương Kỳ An (Cự Giải) có hơi giật mình, nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay Bạch My (Bạch Dương).

- Tôi sẽ cố gắng!

- Không có thời gian để cố gắng đâu!

Nói xong Bạch My (Bạch Dương) đẩy Vương Kỳ An (Cự Giải) sang một bên, lúc này đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là tại sao Nguyên An (Nhân Mã) lại hành động như vậy.

- Nguyên An, bình tĩnh đã!

Bạch My (Bạch Dương) ôm chầm lấy Nguyên An (Nhân Mã), cố gắng lôi cậu ra ngoài. Cả người cậu ta nóng bừng, hệt như một ngọn lửa giận dữ.

- Cậu bảo tôi bình tĩnh? Cậu biết hắn đã làm gì cô giáo không?

Nguyên An (Nhân Mã) nghiến răng thì thầm, dù tức giận nhưng vẫn một mực không muốn làm tổn hại uy tín của cô giáo. Nghe đến đây, Bạch My (Bạch Dương) thầm thở phào, hoá ra không phải tự nhiên cậu ta phát điên.

- Được rồi, về chỗ đã! Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau, đừng làm ảnh hưởng mọi người.

Cơn giận của Nguyên An (Nhân Mã) vẫn chẳng nguôi ngoai, nhưng những điều Bạch My (Bạch Dương) nói hoàn toàn hợp lý, vì vậy cậu dừng nắm đấm giữa chừng, cách khuôn mặt thầy giáo vài centimet.

- Loại vô giáo dục! Thật không khác gì chủ nhiệm của mày!

Những lời này chỉ đủ để Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) nghe thấy. Dù rất tức giận nhưng Bạch My (Bạch Dương) vẫn cố gắng giữ chặt tay Nguyên An (Nhân Mã), đề phòng cậu bộc phát những hành động bạo lực. Ba người trong ban cán sự vội vàng chạy lên đỡ thầy giáo. Vương Kỳ An (Cự Giải) dìu thầy về bàn làm việc còn Châu Hiền lại nhỏ giọng xin lỗi, hứa sẽ khiển trách Nguyên An (Nhân Mã) sau giờ học.

- Tự kiểm điểm như ả chủ nhiệm ngu ngốc của mày đi! Ranh con, có biết tại sao tao ở đây không? Vì chủ nhiệm của mày bị Nhà trường khiển trách đấy! Loại giáo viên vô trách nhiệm, loại giáo viên vô dụng! Hết mấy đứa nhập viện lại đến một thằng ưa bạo lực, vô giáo dục!

Không ai bảo ai, cả lớp đồng loạt im lặng, tất cả đều bất ngờ trước phát ngôn gây shock. Nguyên An (Nhân Mã) toan bước về phía thầy giáo, song Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã nhanh hơn một bước.

- Thầy sai rồi! Cô Tiểu Vũ chưa bao giờ bỏ rơi chúng em! Nếu thầy nhắc về vụ việc xảy ra vào hôm qua, khi cô đang chịu tang người thân trong gia đình, thì ngay tại đây em khẳng định với tất cả mọi người, cô Tiểu Vũ chưa từng một lần vô trách nhiệm với tập thể lớp.

Giọng điệu đanh thép của Hạ Ngôn (Thiên Bình) khiến không ít người bất ngờ. Phía dưới bục giảng, Nguỵ Thần (Sư Tử) nở nụ cười một cách ngạo nghễ, hai chân đặt hẳn lên bàn.

- Thầy là thầy Lưu đúng không? Thầy Lưu, thầy nói xem, với một người đang phải chịu tang nhưng nửa đêm vẫn chạy đến bệnh viện vì học sinh như cô Tiểu Vũ, thì vô trách nhiệm ở đâu?

Từng lời của Hạ Ngôn (Thiên Bình) và Nguỵ Thần (Sư Tử) như cứa vào lòng Nguyên An (Nhân Mã). Hoá ra cô giáo phải chịu đựng nhiều điều đến thế. Vậy mà cậu vẫn có những suy nghĩ ích kỉ, liên tục làm ra loạt hành động ấu trĩ.

- Lớp chúng mày...cứ đợi đấy! Tao sẽ báo cáo Hội đồng, dù chúng mày có là ai đi nữa, thì camera cũng không bỏ sót một đứa nào đâu!

Choang

Chiếc Versace platform được phi thẳng về phía camera, lực mạnh đến nỗi camera rơi hẳn xuống, vỡ tan dưới sàn nhà.

- Xin lỗi, tôi lỡ tay.

Rồi Bạch My (Bạch Dương) cởi nốt chiếc giày còn lại, bâng quơ nói.

- Nếu thầy không biến khỏi đây, khéo tôi lại lỡ tay thêm lần nữa!

Thầy Lưu tức đến run người, tay chỉ thẳng vào mặt Bạch My (Bạch Dương).

- Mày dám?

- ĐỦ RỒI!

Hoá ra, người ngày thường hoà nhã khi tức giận mới là đáng sợ nhất. Tông giọng vừa rồi của Vương Kỳ An (Cự Giải) có sức ảnh hưởng rất lớn, hệt như đang ra lệnh cho bầy tôi vậy. Cả lớp cũng chưa từng thấy hình ảnh này cậu, tự bảo nhau ngồi ngoan im lặng, không ai dám xì xào thêm nữa.

- Ban cán sự, cậu dám vô lễ với thầy giáo à?

Vương Kỳ An (Cự Giải) đứng chắn trước mặt Bạch My (Bạch Dương), gạt phăng ngón tay thô lỗ của thầy Lưu.

- Một là chuyện kết thúc tại đây, vừa nãy thầy bất cẩn bị ngã nên lớp sẽ cho người đưa thầy xuống phòng y tế. Hai là...

Vừa nói vừa ghé sát tai thầy Lưu, từng lời sắc lạnh không chút khoan nhượng.

- ...thầy không biết mọi chuyện sẽ tệ thế nào đâu!

Chưa đến giờ ra chơi, nhưng vài học sinh lớp 10A6 đã kéo nhau ra ngoài, người phụ thầy Lưu cầm cặp, người lại cầm tài liệu, số còn lại ân cần dìu thầy đi đến phòng y tế.

Sau đó, trong trường bắt đầu truyền tai nhau sự việc sáng hôm ấy, nghe nói thầy Lưu bất cẩn bị ngã, may được học sinh dìu xuống phòng y tế kịp thời.





——————




Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng rất may mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo. Sau vụ việc vừa rồi, cả lớp quyết định mở một cuộc họp nội bộ. Ban cán sự nhanh chóng phân công nhiệm vụ, chiều nay một nhóm đi thăm cô chủ nhiệm, nhóm còn lại vào viện với Thời Vũ (Song Tử) và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

Ngoài hai việc chính được nêu trên, Vương Kỳ An (Cự Giải) thẳng thắn phê bình ba người Nguyên An (Nhân Mã), Bạch My (Bạch Dương) và Nguỵ Thần (Sư Tử). Tuy Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng lên tiếng vào thời điểm đó, nhưng câu từ của cô vẫn thuộc phạm vi an toàn và đầy đủ phép tắc, khác hẳn so với ba người kia.

Trong số ba người, nếu Nguyên An (Nhân Mã) bị phạt một tháng trực nhật, thì Bạch My (Bạch Dương) được coi là có tội nặng nhất. Vương Kỳ An (Cự Giải) phạt cô hai tuần trực nhật, thêm một tuần lao động công ích ở vườn thực vật. Bạch My (Bạch Dương) ném vỡ camera, cái này ảnh hưởng đến tài sản chung nên khó có thể bao che. Hình phạt dành cho Nguỵ Thần có phần đơn giản hơn: hai tuần trực nhật và phải mua một chiếc camera mới.

- Huhu, rõ ràng người ném vỡ nó là Bạch đại hiệp!

- Vậy đổi hình phạt với tôi đi! Cho cậu ra vườn thực vật đấy, chịu không?

- Nghĩ lại thì...thực ra nhà tôi quen khá nhiều chỗ bán camera haha

Bạch My (Bạch Dương) bĩu môi, có chút hờn dỗi. Nghĩ lại thì...Vương Kỳ An (Cự Giải) cũng thật quá đáng! Làm sao một mình cô có thể dọn vườn thực vật chứ? Cô ghét cái nhà kính đó, vừa nóng vừa mệt, hồi đầu năm cũng chính tại đó mà cô gặp Vương Kỳ An (Cự Giải). Nghĩ đến đây, tâm trạng Bạch My (Bạch Dương) hơi trùng xuống, mới đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Cậu vẫn là Vương Kỳ An (Cự Giải), vẫn luôn đối tốt với tất cả mọi người. Chỉ là...cô không thể ngang nhiên bày tỏ sự quan tâm đến cậu ấy, cũng không nên tiếp xúc quá gần gũi. Bạch My (Bạch Dương) hiểu tình cảm của mình, chính vì hiểu nên mới càng cố giữ khoảng cách với cậu ấy.

Kỳ An tốt đẹp như vậy, ai mà chẳng yêu quý?

Buổi họp lớp kết thúc nhưng ban cán sự vẫn nán lại để bàn thêm một số công chuyện. Tuy sự việc vừa rồi không nên xảy ra, nhưng cũng nhờ nó mà tập thể được dịp đoàn kết, qua đó biết thêm hoàn cảnh của nhau. Vì câu từ đanh thép khi đó quá ấn tượng nên Hạ Ngôn (Thiên Bình) được mọi người quan tâm nhiệt tình. Có bạn hỏi tại sao cô biết nhà Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) có tang sự, Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng chẳng giấu giếm được nữa, đành thành thật chia sẻ lí do hôm qua cô nghỉ học. Lúc bấy giờ, cả lớp mới hiểu hoá ra nhà Hạ Ngôn (Thiên Bình) cũng có đám hiếu. Bà của cô mới mất, có lẽ bà cũng là nguyên nhân cô vắng mặt trong bữa tiệc tại Nguỵ gia.

- Hạ Ngôn, từ từ đã.

- Có chuyện gì vậy?

Vương Kỳ An (Cự Giải) đặt vào tay cô một cái hộp nhỏ, không biết bên trong chứa gì nhưng không nặng lắm.

- Hạ Ngôn, đây là tấm lòng của cả lớp!

- Không, tôi...

Hạ Ngôn (Thiên Bình) giật mình, không dám nhận, nhưng Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn hết sức dịu dàng.

- Tôi vẫn nhớ những gì cậu nói. Tôi hiểu điều đó nên mới đích thân đưa cho cậu. Hạ Ngôn à, chúng ta là bạn cùng lớp, chúng ta còn ba năm phía trước đang đợi. Tôi mong cậu nhìn nhận đây như một cách chia sẻ tình cảm giữa những người bạn, không chỉ riêng cậu, mà với bất cứ ai trong lớp cũng vậy!

Đôi mắt cậu ấy chân thành quá đỗi! Có phải tất cả tia nắng còn lại của ngày chớm đông đã trao hết cho cậu ấy rồi không?

- Còn cái này của cá nhân tôi, cậu mở ra xem đi!

Vương Kỳ An (Cự Giải) vừa nói vừa đưa Hạ Ngôn (Thiên Bình) một chiếc túi khá nặng. Thấy cô chần chừ chưa nhận, cậu chàng giả vờ kêu lên.

- Ôi...nặng quá! Giúp tôi với!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) vội vàng đỡ lấy túi quà, lo lắng nhìn Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Có sao không?

- Mau nhìn vào trong đi!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngơ ngác làm theo. Một giây sau, cô chỉ chăm chú nhìn túi quà, đôi mắt long lanh từng gợn. Hạ Ngôn (Thiên Bình) thừa nhận cô chưa từng quá mong chờ một thứ gì đó xa xỉ như tình bạn nên chẳng dám mở lòng với ai.

Nhưng mà Vương Kỳ An....

Bên trong túi quà có rất nhiều sách vở, bao gồm vở ghi chép các môn học ngày hôm qua của Vương Kỳ An (Cự Giải), sách bài tập nâng cao, sách lý thuyết cao cấp, sách môn học bằng tiếng Anh. Hạ Ngôn (Thiên Bình) thật sự cảm động, vui vẻ nhoẻn miệng cười.

- Tôi cảm ơn...thật lòng tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn.




——————



Tan học, các thành viên lớp 10A6 chia nhau thực hiện nhiệm vụ theo danh sách đã phân công.

Nhóm thứ nhất sẽ đi thăm cô giáo chủ nhiệm, gồm Châu Hiền, Hạ Ngôn (Thiên Bình), Nguyên An (Nhân Mã) và một vài bạn nữ trong lớp.

Nhóm còn lại qua bệnh viện thăm Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Thời Vũ (Song Tử), gồm Vương Kỳ An (Cự Giải), Bạch My (Bạch Dương), Nguỵ Thần (Sư Tử), Minh Nguyệt (Thiên Yết) và Lâm Bảo (Bảo Bình).

Không tính sự việc sáng nay, ngoại trừ Bạch My (Bạch Dương) thì ngày thường các bạn nữ trong lớp cũng ngại tiếp xúc với Nguyên An (Nhân Mã). Đó là lí do trên xe của cậu lúc này chỉ có mình Hạ Ngôn (Thiên Bình).

Nếu không phải xe của Châu Hiền hết chỗ, chưa chắc Hạ Ngôn (Thiên Bình) tự nguyện ngồi cạnh Nguyên An (Nhân Mã). Không cần tiếp xúc nhiều cũng biết hai người như đến từ hai thế giới. Cô là ban cứ sự chăm ngoan học giỏi và cậu thì trái ngược hoàn toàn.

Nhưng ngay lúc này, cậu hiểu cả hai đang có chung một cầu nối.

- Chuyện cô giáo...đó là tang sự của ai vậy?

- Một người thân trong gia đình, tôi thấy cô gọi bằng "chú".

- Chú...tức là em trai của bố à?

- Ừ, ông ấy là một cảnh sát tốt...thật đáng tiếc...

Nguyên An (Nhân Mã) nhớ lại câu chuyện về người bố là cảnh sát trưởng của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), trong lòng chợt thấy xót xa. Hẳn cô đã đau khổ lắm, khi một lần nữa đón nhận tin dữ từ những người thân yêu.

- Tâm trạng cô thế nào? Cô vẫn khỏe chứ?

- Cô Tiểu Vũ là một người mạnh mẽ.

Nguyên An (Nhân Mã) chỉ muốn phóng thật nhanh đến nhà cô giáo. So với việc nghe qua lời kể của người khác, cậu càng muốn gặp mặt trực tiếp để chắc chắn cô vẫn ổn. Ở ghế phụ lái, Hạ Ngôn (Thiên Bình) âm thầm quan sát biểu cảm của cậu trai bên cạnh. Mái tóc màu bạch kim bị gió làm loạn, không theo khuôn phép nào như chính chủ nhân của nó. Hàng mày nhăn lại, bên gò má còn một vết thương chưa lành hẳn, bàn tay gân guốc nắm chặt vô lăng. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhớ lại loạt hành động ngông cuồng của Nguyên An (Nhân Mã) sáng nay, hệt như con thú hoang, mà đã là sinh vật hoang dã thì rất khó kiểm soát.

- Chia buồn cùng cậu và gia đình nhé! Hôm qua chỗ bọn tôi cũng hơi loạn nên...

- Không sao đâu, tôi hiểu mà.

Đối với những chuyện xảy ra từ hôm qua, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đã được Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) phổ cập thông tin khi cùng đi ăn sáng. Nghĩ đến cảnh Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) liều mình giải cứu bạn bè, tuy Hạ Ngôn (Thiên Bình) có phần không đồng tình, nhưng sâu thẳm lại thấy ngưỡng mộ sự dũng cảm của hai người họ. Xuất thân của cô, gia đình của cô, từ trước đến nay chưa từng được biết đến với khí khái như vậy.

Ngay cả cái tên còn không giữ được, làm sao dám ngẩng cao đầu với ai?

Chiếc thẻ công dân ghi ba chữ Hạ Hầu Ngôn danh chính ngôn thuận cũng bị cô giấu diếm. Đó có lẽ là kỉ vật duy nhất và cuối cùng chứng minh sự tồn tại của một người tên Hạ Hầu Ngôn.

Từ lúc ông và bà cả mất, tên của bố chỉ còn hai chữ Hạ Thời, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bình thường dưới sự quản thúc của chế độ mới. Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đó, nhưng mà anh họ cô...

- Cậu xem xe kia còn theo kịp không?

Giọng nói của Nguyên An (Nhân Mã) khiến Hạ Ngôn (Thiên Bình) giật mình. Cô ngơ ngác quay lại, không thấy bóng dáng chiếc xe nào cả.

- Để tôi gọi Châu Hiền.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) bấm máy gọi, ai ngờ ở đầu dây bên kia Châu Hiền cũng đang kêu thảm thiết.

{Hai cậu phóng nhanh quá! Tôi đuổi theo mà vẫn không thấy xe các cậu đâu}

- Được rồi, bọn tôi sẽ đi chậm lại.

{Khoan...khoan đã! Hình như xe tôi rẽ nhầm hướng?}

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ra hiệu cho Nguyên An (Nhân Mã) dừng xe. Cô bật loa ngoài điện thoại để Nguyên An (Nhân Mã) nắm bắt tình hình.

{Bọn tôi bị mất dấu các cậu thật rồi!}

- Cậu đang ở đâu? Miêu tả đi!

Nghe thấy giọng Nguyên An (Nhân Mã), đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt, Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải vội vàng trấn an. 

- Cậu bình tĩnh, nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt không? Các cửa hàng có ghi tên đường không?

{Hạ Ngôn đấy à...ở đây...ở đây có nhà hàng XXX, tiệm bánh XXX...}

- Quay đầu xe, đi tiếp 800 mét, sau đó rẽ phải ở vườn hoa! Khúc này chỉ cần đi thẳng thôi, nhanh lên bọn tôi đợi!

Hình như Nguyên An (Nhân Mã) rất thành thạo đường xá khu này?

- Cậu ấy có nói nhanh quá không? Có cần tôi nhắc lại không?

{Không cần đâu Hạ Ngôn, tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu...và cả Nguyên An nữa}

- Ừ, nhanh lên! Bọn tôi đợi.

{Ừ, thông cảm cho bọn tôi nhé!}

Cuộc điện thoại kết thúc, Hạ Ngôn (Thiên Bình) quay sang phía Nguyên An (Nhân Mã), không ngờ cậu ta cũng đang nhìn cô.

- Cậu từng đến nhà cô giáo à?

- Một lần. Sao thế?

- Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên vì thấy cậu khá thạo đường khu này.

Nguyên An (Nhân Mã) ngả ghế ra sau, ngước lên nhìn nền trời vô tận.

- Nếu thật sự quan tâm một điều gì đó, tự khắc sẽ nhớ mãi không quên.



——————



Chicbaby

Mùa đông về thật rồi 🫶🏻
Chúc mừng WHEN I WAS, WHEN YOU WERE bước sang năm thứ hai 🥳🥳🥳

Mấy chương này nhẹ nhàng tình cảm thế đã nha, để mng quen dần trước khi bước vào chuỗi dramu mới 🫶🏻

Bonus thêm đôi giày của Bạch My (Bạch Dương) =))))))

(Cre: Versace)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro