||Chương 29||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



———————




Khi có tình cảm với một ai đó, cảm xúc của bản thân thường không tự chủ mà xoay quanh người ấy.

Hương gỗ trầm ôm lấy cơ thể thiếu nữ. Dù Vương Kỳ An (Cự Giải) không ở đây nhưng Bạch My (Bạch Dương) vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo vest cậu khoác lên mình. Trong khoảnh khắc, Bạch My (Bạch Dương) đã nghĩ đến những chuyện viển vông, đắm chìm vào hạnh phúc ngắn ngủi trước khi nhận ra sự thật phũ phàng.

Kỳ An đưa cô áo vest, để trái tim được dịp tưởng tượng vòng tay của cậu ấy

Cũng là Kỳ An ở kia, để một người khác trong vòng ôm, nhẹ nhàng lướt qua cô

Đợi đến khi bóng dáng cao gầy của cậu ấy khuất hẳn, Bạch My (Bạch Dương) giật mình nhận ra nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào.

Đôi lứa xứng đôi, trai tài gái sắc

Giá như bọn họ đừng đẹp đôi như thế...

- Bạch My!

Thì ít nhất còn có lí do để đừng buồn đến vậy.

Bóng dáng cao lớn đổ dài, thiếu niên nhíu mày không vui, lẳng lặng mở camera điện thoại đặt trước mặt Bạch My (Bạch Dương).

- Trông cậu lúc này tệ thật đấy!

Haha...tất nhiên phải tệ rồi...

Chút hi vọng Vương Kỳ An (Cự Giải) mang đến cũng chẳng xóa nổi hiện thực tàn nhẫn, khi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vẫn nằm trong kia, không khác gì sự việc của năm đó, Trần Tử Ca (Xử Nữ) cũng bỏ dở công việc để cấp tốc có mặt còn Bạch My (Bạch Dương) lại vào vai một người bạn vô dụng.

Lần trước cũng vậy, lần này...vẫn vậy

Luôn là cô không bảo vệ được Thái Nghiên

Rõ ràng trong lòng Bạch My (Bạch Dương) có tia nghi vấn, nhưng lần nào cũng dễ dàng thỏa hiệp với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu)

Rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lần nào cũng đến chậm mất một bước

Rõ ràng có nghĩ đến, nhưng vẫn đặt một niềm tin nhỏ nhoi vào kẻ chẳng đáng làm người

Rõ ràng biết sự tồn tại của Bình, rõ ràng biết những gì hắn gây ra, rõ ràng biết vì hắn mà Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đã khổ sở thế nào

Nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem, Bạch My (Bạch Dương) cắn môi cố gắng kìm nén, rốt cuộc không chịu được mà òa khóc như một đứa trẻ.

- Sao tôi có thể ngu ngốc như thế? Sao tôi có thể nghĩ hắn sẽ thay đổi cơ chứ?

Nguyên An (Nhân Mã) vội vàng ôm cô vào lòng, cố gắng che giấu tiếng nức nở.

- Đừng lo, không ai nghe thấy đâu!

Bạch My (Bạch Dương) vòng tay ôm chặt Nguyên An (Nhân Mã) như muốn trút hết giận dữ lên đó, nhưng rất nhanh đã thả lỏng một cách bất lực. Nếu hắn chỉ là Bình của ngày xưa, nếu hắn chỉ là thiếu niên không nơi nương tựa.

Lúc nào cũng là "nếu"

Trương gia của tứ đại gia tộc, có công với lịch sử nước nhà, dù khiêm tốn đứng sau Ngụy gia nhưng dường như tất cả đều biết ai mới là kẻ thâu tóm toàn bộ quyền lực.

Thiếu gia thất lạc nhiều năm của nhà họ Trương sao?

Vẫn luôn tồn tại những điều bất công trên đời, và Bạch My (Bạch Dương) biết kết quả của sự việc lần này đã ngã ngũ từ khoảnh khắc Trương Bình ngang nhiên rời khỏi bệnh viện.

- Có hét lên cũng không ai nghe!





——————




Thánh Đế Hạ Hầu Tư Vũ (10/10/xxxx - 1/6/xxxx): hay còn gọi là Hạ Hầu Đại Đế - Người thống nhất hai miền Nam Bắc, khai sinh ra Hoàng Đạo quốc (nay được gọi là Zodiac). Ông là người sáng lập triều đại nhà Hạ Hầu cai trị hàng nghìn năm trong lịch sử Hoàng Đạo quốc...xem thêm

Tại vị: 30 năm (xx tháng xx năm xxxx - xx tháng xx năm xxxx)

Thân phụ: Hạ Hầu Tử Khâm

Sinh mẫu: Trương Quý Phi

Dưỡng mẫu: Vương Hoàng Hậu

...xem thêm




——————




"Hôm nay vất vả cho em rồi! Nghỉ ngơi sớm nha, yêu em!"

Bên trong phòng bệnh là hai hoàn cảnh đối lập. Một bên ngọt ngào nói chuyện yêu đương, một bên nặng nề với tâm trạng u ám. Một bên đắm chìm vào thế giới lãng mạn, một bên bứt rứt vì chuỗi những sai lầm nối tiếp nhau.

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Ngụy Thần (Sư Tử) lúc này mới thở dài. Cậu mệt mỏi đứng dựa vào tường, cố gắng tìm cách mở đầu câu chuyện.

- Thằng đó...là con trai bác Trương thật à?

Thời Vũ (Song Tử) ngã người xuống giường, không có ý định trả lời cho câu hỏi đã rõ kết quả. Tâm trí cậu hoàn toàn rối loạn, sự việc của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chưa qua lại tiếp tục xảy ra biến cố mới, mà lần này lại liên quan trực tiếp đến Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

Aish...phát điên mất?

Giờ này chị thế nào? Vừa nhận tin dữ vừa bị phát hiện trốn về nước, bác Trương sẽ tha cho chị sao?

Lòng Thời Vũ (Song Tử) nóng như lửa đốt, cảm giác bất lực khiến cổ họng nghẹn đắng, không sao thốt nên lời. Cơn ho dữ dội khiến lồng ngực cậu đau nhói, ruột gan thắt lại từng cơn. Có lẽ vì ngấm nước từ lúc bị trói, Thời Vũ (Song Tử) thầm nghĩ, vẫn tiếp tục ho không ngừng.

- Làm sao vậy? Để tôi gọi bác sĩ!

Cậu muốn ngăn Ngụy Thần (Sư Tử) lại, nhưng không cách nào nói thành tiếng, bất lực trước sự ngốc nghếch của bạn thân.

Trời ạ! Rõ ràng có nút bấm gọi bác sĩ!

Phòng bệnh yên ắng giờ chỉ còn một mình, Thời Vũ (Song Tử) cố nén ho, dùng sức rời khỏi giường, tháo cả dây truyền nước. Những thứ này để làm gì chứ, cậu chỉ bị vài vết thương ngoài da, mấy chỗ bầm tím hai ba hôm sẽ ổn ngay thôi, nhưng mà Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu)...

Như một thước phim tua chậm, cảnh tượng khi đó có lẽ sẽ ám ảnh Thời Vũ (Song Tử) đến cuối đời.

Thời Vũ (Song Tử) không biết cụ thể những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng lần chạm mặt ở hành lang đủ để cậu hiểu tên khốn kia là một kẻ đốn mạt thế nào.

Mặc dù Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) luôn ra dáng một băng sơn mỹ nhân, mặc dù cô chẳng mấy nói cười với người lạ. Nhưng Thời Vũ (Song Tử) biết, những ngón tay run rẩy, cơ thể cứng đờ đầy phòng bị sau lần chạm mặt ở hành lang.

Hay ngay khoảnh khắc đó, khi Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) một mình xuất hiện ở toà nhà bỏ hoang, hai tay khoanh trước ngực một cách thách thức, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ chán ghét. Song chỉ khi đến gần, Thời Vũ (Song Tử) mới nhìn ra móng tay được tô vẽ xinh đẹp đang bấm thật mạnh vào da thịt sau lớp áo đồng phục.

Đã có vài màn tranh cãi nảy lửa, Thời Vũ (Song Tử) thừa nhận khi ấy cậu hành động quá ngông cuồng. Từng câu chữ cậu và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thốt ra đều mang tính sát thương đối với Trương Bình.

- Sao lại ra ngoài này?

Đúng rồi, còn Nguyên An (Nhân Mã) nữa!

Khoảnh khắc Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) xuất hiện cùng đám đàn em phải công nhận là ngầu kinh khủng. Lúc đấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mừng rỡ ôm Thời Vũ (Song Tử) thật chặt, tưởng như sẽ có cái kết đẹp như mơ.

- Tôi...khụ...bí bách quá!

Nguyên An (Nhân Mã) dìu Thời Vũ (Song Tử) ra dãy ghế bên ngoài. Cả người Nguyên An (Nhân Mã) nhếch nhác, khuôn mặt điển trai lại thêm vài vệt xước, áo đồng phục có vết máu đã khô...

Đó là máu của Thái Nghiên ư?

Trận ẩu đả giữa hai bên vốn dĩ không cân sức. Biết làm sao được, khi bên này có cả Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương), càng đánh lại càng hăng.

Vào giây phút ta đắc ý nhất, dường như lại là giây phút ta lơ là nhất.

Thời Vũ (Song Tử) hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Trương Bình. Một kẻ như hắn thì có gì đáng để đặt vào mắt chứ?

Cậu đã không nhìn thấy cái gậy mà hắn hướng về phía mình...hoàn toàn không...

- Tôi với Bạch My vừa hỏi rồi...Thái Nghiên vẫn đang phẫu thuật...nhưng sẽ ổn thôi...

Đây là cái giá phải trả cho sự chủ quan của cậu ư?

Thái Nghiên đã đỡ cú đánh đó cho cậu...

Kim Thái Nghiên đã đỡ cú đánh đó cho Thời Vũ.

Kim Thái Nghiên đã đỡ cú đánh đó cho Thời Vũ!

KIM THÁI NGHIÊN ĐÃ ĐỠ CÚ ĐÁNH ĐÓ CHO THỜI VŨ!

Ôi...

- Cậu về đi, đưa cả Bạch My về nữa! Gia đình tôi đã gọi nhà trường rồi, các cậu còn ở đây sẽ rắc rối lắm!

- Nếu sợ rắc rối, tôi xông vào đó cứu cậu làm gì?

Sắc mặt Thời Vũ (Song Tử) tái nhợt, hai tay run run chìa ra trước mặt Nguyên An (Nhân Mã).

- Đôi tay này...tôi đã ôm Thái Nghiên...tóc cô ấy bị nhuộm đỏ...mùi máu...mùi máu vẫn còn đâu đây...

Nặng nề quá...khi có người sẵn sàng hi sinh tính mạng vì mình...

Không phải một người giỏi việc an ủi, Nguyên An (Nhân Mã) cố gắng đánh lạc hướng, hi vọng có thể giúp bạn phần nào nguôi ngoai.

- Cậu nghỉ ngơi đi! Để tôi dìu cậu về phòng!

- Cô chủ nhiệm sẽ đến...tôi không nghĩ ở lại là ý hay...

Chẳng để Nguyên An (Nhân Mã) kịp trả lời, Thời Vũ (Song Tử) tiếp tục thúc giục.

- Cậu không muốn cô Tiểu Vũ thấy bộ dạng cậu lúc này đâu, tin tôi đi!

Nguyên An (Nhân Mã) chần chừ ở ngưỡng cửa, không nỡ về, may mắn Nguỵ Thần (Sư Tử) đã quay lại cùng với bác sĩ và y tá. Cậu chỉ vẫy chào mấy người bọn họ một cách vội vàng, trước khi rời đi vẫn kịp nghe câu nói của Nguỵ Thần (Sư Tử) cùng tiếng ho dai dẳng không ngớt từ Thời Vũ (Song Tử).

"Trương gia đang loạn lắm! Chị Lệ Hoa đã khóc suốt quãng đường..."

Mãi cho đến lúc lên xe cùng Bạch My (Bạch Dương), những suy nghĩ vẫn không ngừng chạy trong đầu Nguyên An (Nhân Mã).

Những chuyện vừa rồi là gì chứ? Có ích kỉ quá không? Tình yêu thật sự là thứ bất công nhất thế gian sao?

Khi một lần đổ máu của Kim Thái Nghiên cũng không bằng những giọt nước mắt của Trương Lệ Hoa?




——————





Biệt thự Trương gia

Xe của Vương thiếu được đặc cách đi hẳn vào sảnh chính nhưng người ngồi bên trong thì chẳng có dấu hiệu nào muốn xuống. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bần thần hồi lâu, cho đến khi Vương Kỳ An (Cự Giải) kéo vào vòng ôm cô mới phần nào định thần lại.

- Ta vào thôi

Khung cảnh chẳng mấy xa lạ với đại tiểu thư nhà họ Trương. Gia nhân xếp thành hàng cung kính cúi chào, ai cũng giống ai, một thân đồng phục chuẩn quy cách. Vương Kỳ An (Cự Giải) cẩn thận dìu Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bước từng bước trên bậc thềm vốn đã quen thuộc.

- Xin mời tiểu thư, xin mời thiếu gia...

Tay Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bám chặt lấy Vương Kỳ An (Cự Giải) như sợ cậu chạy mất. Hoặc chăng, cô sợ bản thân sẽ thực sự ngã gục dưới sàn, nếu như không có cậu ấy ở bên.

- Đừng lo, có tôi đây rồi...

Vương Kỳ An (Cự Giải) sẽ không bỏ rơi cô. Vương Kỳ An (Cự Giải) sẽ luôn ở bên cô. Trước đây cũng vậy, bây giờ...chắc chắn vẫn vậy.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Dù rằng Vương Kỳ An (Cự Giải) là chỗ dựa tinh thần không nhỏ đối với Trương Lệ Hoa (Song Ngư), song như vậy vẫn chưa đủ. Rốt cuộc cô vẫn phải sang Anh, Vương Kỳ An (Cự Giải) thì bất lực nhìn cô ở trên máy bay, bị ngăn cản bởi hàng chục vệ sĩ, ngay cả một lời cuối cùng cũng không nói được.

Hay như bây giờ, ngay tại giờ phút này, vẫn là Vương Kỳ An (Cự Giải) đứng chôn chân nhìn cô bị bố giáng một cú tát...





——————




Những năm về trước, họ Nguỵ chỉ là một gia tộc mờ nhạt trong thời kỳ hưng thịnh của Hạ Hầu gia. Lần đầu tiên sau nhiều năm nỗ lực, Nguỵ tiên sinh rốt cuộc cũng được mời đến yến tiệc của Hạ Hầu tiểu thiếu gia.

Gia đình bốn người, bà nội, bố, mẹ và cả cậu con trai 3 tuổi, ai cũng mang trong mình một nhiệm vụ riêng.

"A Thần, ra ngoài đó giao lưu đi con!"

Không nơi nào phân biệt giai cấp rõ rệt như tại dinh thự nhà Hạ Hầu. Nguỵ thiếu phu nhân biết rõ điều đó, nhưng vẫn bất chấp bỏ con trai bé bỏng một mình.

"Có thể lũ trẻ sẽ dễ dàng hơn", thiếu phu nhân thầm nghĩ, tự động viên rằng trẻ nhỏ vô tri, tình bạn ngây thơ đơn thuần vốn không so đo về gia thế.

Đó là một lần đánh cược, 50 - 50.

Nguỵ thiếu phu nhân, suy cho cùng vẫn là một người mẹ, với tất cả yêu thương còn sót lại, âm thầm quan sát từ xa để rồi chứng kiến con trai bị bạn bè dè bỉu.

Vì trang phục quá mùa từ nhà mốt? Hay vì con chưa từng tham dự dạ tiệc trước đây?

"Tôi chưa từng nghe bố mẹ nhắc ai họ Nguỵ!"

Chỉ đơn giản vì cái tên?

"Thì bây giờ nghe!"

Khi Nguỵ thiếu phu nhân còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ nên hay không giải vây cho con trai, đột nhiên một cô bé xuất hiện. Dường như đó là con của gia tộc đình đàm nào đó, bởi đám trẻ còn lại có vẻ rất nghe lời.

"Đây là em trai tôi! Nghe cho kĩ, em trai của Trương Lệ Hoa!"

Trương Lệ Hoa, Trương trong Trương gia, so về quyền thế chắc chỉ đứng sau nhà Hạ Hầu. Chưa nói đến khắp mặt báo của đất nước này, đâu đâu cũng thấy hình ảnh nữ minh tinh Trương Lục Quân.

Không chỉ mặt trận kinh tế, ngay cả văn hóa đại chúng cũng nắm trong lòng bàn tay.

Nhà họ Trương, hậu nhân của Quý phi Trương thị, liên quan mật thiết đến nhà Hạ Hầu hơn bất cứ ai.

"Tôi không tin đâu! Cậu ta nói cậu ta họ Ngụy, làm sao là em của tiểu thư được?"

Trương tiểu thư, tính đến thời điểm này đang là người thừa kế duy nhất.

"Ý cậu là tôi nói dối? Cậu dám?"

"Tôi..."

Vì sự xuất hiện của Trương tiểu thư mà quần chúng đến xem cũng đông hơn. Một vị quản gia không rõ của gia tộc nào vội vàng chạy đến trước khi sự việc đi quá xa.

"Hóa ra tiểu thư ở đây! Thiếu gia nhà lão tìm tiểu thư mãi..."

Lão quản gia dày dặn kinh nghiệm, rất hiểu ý quay sang phía cậu bé họ Ngụy.

"Thiếu gia, Vương thiếu cũng tìm cậu đấy! Chúng ta đi thôi, đừng để thiếu gia chờ!"

Là Vương thiếu, Vương đại thiếu gia.

"Đi nào, em trai!"

Chờ đến khi bóng dáng con trai khuất hẳn, Nguỵ thiếu phu nhân lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh. Ly rượu ngả nghiêng dần trượt khỏi tay, rơi xuống vỡ tan dưới mũi giày cao gót.

Thắng cược rồi





——————




Biệt thự Nguỵ gia

Những chuyện xưa cũ ùa về giữa dòng tin tức chấn động. Nguỵ phu nhân thong thả ngồi trên sofa, lười biếng ra hiệu cho gia nhân ra ngoài.

- Mình đừng nghĩ nhiều nữa, Minh gia cũng không tồi mà! Chúng ta trước giờ đâu thể cạnh tranh với nhà họ Vương?

Phu nhân đon đả rót trà, hương nhài phảng phất khiến tâm tình thêm phần thoải mái.

- Chưa kể đến, một khi công khai hôn sự, Đại tiểu thư tự khắc sẽ hiểu Minh gia cũng là đồng minh...

- Đấy là trước đây! Bây giờ thằng con hoang đó được Trương gia công nhận rồi! Quyền thừa kế của Trương tiểu thư chưa có gì là chắc chắn!

- Ôi, việc đó mình đừng lo...

Phu nhân nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Nguỵ tổng, dịu dàng thì thầm.

- Chúng ta còn A Phi mà? A Phi sẽ đảm nhận cương vị người ủng hộ số 1 của "Nhị thiếu gia"...

Nguỵ tổng không khách khí ngắt lời.

- Đừng ảo tưởng! Những kẻ không có gì để mất luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả!

Như Nguỵ gia của năm xưa vậy




——————

Chicbaby

Chương này chưa ổn lắm...nhưng cứ đăng đã vì chưa biết nên sửa sao 😞 Đợt này mình viết hơi xuống thật, kiểu vẫn đang bị ảnh hưởng phong cách bên bộ meet.me.at.the.end quá huhu 😢

Công bố thêm một cặp, tình đẹp đến mấy cũng tan thôi...còn vì sao tan thì mời cả nhà tiếp tục theo dõi những chương sau 🫠

Mình chọn ảnh là cảnh tỏ tình dưới nắng, trước có chọn cái ảnh cảnh hôn dưới mưa nhưng màu tóc của hai nhân vật trong ảnh không hợp với miêu tả của mình nên đã đổi sang ảnh này 🥺 trông cũng ổn ha?

Chúc mừng 43k views 🎉 lâu lâu vào check thấy shock quá huhu, thật sự là một chặng đường dài đó 🥺 Mình cảm ơn mọi người, yêu mng lắm luôn 🥺🥰🎉🎉🎉

Àaaa, mình mới đổi cover nha😶 không biết ý mng thế nào? Cái mới này trông có vẻ chuyên nghiệp hơn nhỉ?

(Ảnh gốc từ insta shanigrimmond)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro