||Chương 28||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, bố của Lâm Bảo (Bảo Bình) đặc biệt quan tâm đến việc học hành của cậu. Với tư cách là viện trưởng của bệnh viện uy tín hàng đầu đất nước, ông thực sự mong con trai có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Bác sĩ là một ngành nghề cao đẹp, nhưng cậu thiếu niên 16 tuổi lại có đam mê mãnh liệt với tốc độ.

Học lực của Lâm Bảo (Bảo Bình) luôn ở mức khá, điểm số các môn tự nhiên thường xuyên trong top, đặc biệt là Hóa và Sinh. Nếu như người khác phải chăm chỉ để hiểu cặn kẽ những môn học này, thì với Lâm Bảo (Bảo Bình), mọi việc dễ dàng cứ như bản năng. Bố cậu rất tự hào về điều này, ông cho rằng tương lai ngành y của con trai vô cùng xán lạn.

Một số người được ông trời đặc biệt ưu ái, nhưng lại bỏ quên chút gì đó về niềm đam mê.

Như thường lệ, giờ này Lâm Bảo (Bảo Bình) mới từ trường đua về nhà. Hôm nay tâm trạng cậu không ổn lắm, có lẽ vị đắng của mối tình đơn phương quá khó tan.

- Nguyệt à, tôi nghe đây...

Mới vừa nghĩ tới, người ấy đã gọi đến. Chưa bao giờ Lâm Bảo (Bảo Bình) sợ phải nghe một cuộc gọi từ Minh Nguyệt (Thiên Yết) như vậy. Trái tim cậu vẫn chưa đủ dũng khí để buông bỏ, cũng chưa đủ tự tin để đối diện cô ấy với tư cách là một người bạn đúng nghĩa. Tiếng nức nở từ đầu dây bên kia kéo cậu trở về thực tại. Trong vài phút ngắn ngủi chiếc mô tô phân khối lớn lao vụt đi, thẳng tiến đến bệnh viện thuộc quyền sở hữu nhà họ Lâm.





——————





Đây không phải lần đầu Minh Nguyệt (Thiên Yết) gặp Trương Lệ Hoa (Song Ngư), nghệ thuật là sợi dây vô hình giúp hai người quen biết. Năm tháng qua đi, nhưng ấn tượng về câu chuyện xưa cũ chẳng dễ phai nhạt. Trong kí ức của Minh Nguyệt (Thiên Yết), người đó lúc nào cũng thật rạng rỡ. Một người "cao quý từ trong trứng", người "đi lùi vạch đích" để nhìn ngắm sự tất bật của thế gian trên đường đời.

- Em chào chị, chào Kỳ An

Đáp lại Minh Nguyệt (Thiên Yết) là nụ cười xinh đẹp của Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

- Hai đứa đáng yêu quá! Nào, mau ngồi đi!

Bàn ăn bốn người, Vương Kỳ An (Cự Giải) và Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngồi cạnh nhau, phía đối diện lần lượt là Minh Nguyệt (Thiên Yết) và Ngụy Thần (Sư Tử). Không gian lung linh huyền ảo, từ ánh nến đến rượu vang, tất cả đều quá hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.

- E hèm...hai người nói có chuyện quan trọng nên em mới bất đắc dĩ mà sang đây đấy!

- Thôi đi, không nhờ bọn tôi thì hai cậu còn kẹt ở đó đến tối khuya!

- Này nhé, tôi chỉ nể chị tôi thôi! Còn cậu mời thì chưa chắc tôi đã đến ~

- Nào, Ngụy quân tử, không được bắt nạt người yêu chị!

Cái gì cơ?

Người yêu?

Người yêu chị?

- WOWWWWW

Minh Nguyệt (Thiên Yết) xin thề, khi đó não cô còn chưa kịp phân tích sự việc, Ngụy Thần (Sư Tử) bên cạnh đã bật dậy hò hét ầm ĩ. Vài người phục vụ chạy đến với vẻ mặt lo lắng, Minh Nguyệt (Thiên Yết) chỉ thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) ngại ngùng ra hiệu, tỏ ý mọi việc vẫn ổn, sau đó hướng cô cười khổ.

- Minh Nguyệt, xin lỗi cậu, thực ra Ngụy quân tử không phải lúc nào cũng như vậy đâu...

- CHÚC MỪNG ANH BẠN! TÔI TỰ HÀO VỀ CẬU!

Mọi nỗ lực cứu vớt hình tượng cho bạn thân của Vương thiếu gia đã tan thành mây khói. Ngụy Thần (Sư Tử) ôm chặt Vương Kỳ An (Cự Giải) từ phía sau, còn phấn khích muốn thơm lên má cậu chàng. May mắn Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhanh tay chặn lại, vờ giận dỗi nhéo tai cậu em nghịch ngợm.

- Ai cho phép em? Về chỗ! Đây là đặc quyền của chị, biết chưa!

- Thôi mà, chị đừng ích kỉ vậy chứ ~

Ngụy Thần (Sư Tử) còn muốn đùa nữa, nhưng ánh mắt kín đáo của Vương Kỳ An (Cự Giải) đã đưa cậu trở lại vị trí bên kia bàn ăn.

Ôi không...hình như Nguyệt đã chứng kiến toàn bộ?

- E hèm...chắc em hơi quá khích rồi! Xin lỗi mọi người haha

Trong lòng Ngụy Thần (Sư Tử) thầm mắng bản thân, hận không thể quay ngược thời gian để tự đấm chính mình. Tại sao lại hành xử như vậy trước mặt Nguyệt chứ? Cậu bối rối ngồi xuống, vì ngại ngùng mà không dám ngước lên, chẳng ngờ bỏ lỡ nụ cười đáng yêu của Minh Nguyệt (Thiên Yết). Cho đến khi thanh âm khúc khích vang lên, cậu mới nhận ra sự vui vẻ không chút phòng bị của người bên cạnh. Dáng vẻ tự nhiên nhất mà trước đây cậu chưa từng bắt gặp, và có lẽ nụ cười ấy sẽ mãi hằn sâu trong kí ức của cậu.

Thật sự...quá đẹp! Dáng hình hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi!

- Không sao đâu...em thấy đáng yêu lắm, haha

Như để chứng minh câu nói của mình, Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Ngụy Thần (Sư Tử).

- Anh có em mà, lần sau đừng tìm Kỳ An nữa, nha?

Phải mất vài giây để Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Vương Kỳ An (Cự Giải) nhận ra bọn họ đang ăn cẩu lương. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, may mắn tiếng chuông điện thoại đã giải quyết khoảng lặng dở khóc dở cười.

- Em xin phép...

Chờ Minh Nguyệt (Thiên Yết) rời đi, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc này mới cao giọng trêu chọc.

- Thích nha~

- Chị đó, chỉ lo trêu người khác! Bỏ mặc bạn em thế hả?

Kỳ An, cậu yên tâm! Tôi mãi là bạn tốt của cậu!

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) bị mắng liền ngơ ngác, mất một lúc mới hiểu được ý tứ của Nguỵ Thần (Sư Tử).

- Trẻ con, bịt mắt vào! Đây không phải lúc để em nhìn!

Cô phủ tấm khăn ăn lên mặt Nguỵ Thần (Sư Tử), sau đó cúi xuống nhìn Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn đang ngồi ngoan ngoãn, nhanh chóng kéo sát khoảng cách cả hai.

Chỉ một chút nữa thôi...

Khi nụ hôn còn chưa bắt đầu, Minh Nguyệt (Thiên Yết) đã vội vã chạy vào, trên mặt là vẻ hốt hoảng, giọng lạc hẳn.

- Xin lỗi...bạn em...Kỳ An à, Thái Nghiên gặp chuyện rồi...

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) còn đang thắc mắc người đó là ai, lại nghe tiếp tông giọng run rẩy của Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- ...cả Thời Vũ nữa...

Đây chắc chắn là tin tồi tệ nhất đối với Trương Lệ Hoa (Song Ngư).








——————





Zodiac Hospital General Clinic

Nguyên An (Nhân Mã) tựa lưng vào tường, cái áo sơ mi nhàu nhĩ bê bết máu, tay và mặt trải đều những vệt xước xấu xí. Cậu mặc kệ một số ánh nhìn hiếu kì của y tá, tiếp tục rít một hơi dài, cái mát lạnh của juice khiến đầu óc thanh tỉnh hơn. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Bạch My (Bạch Dương). Trên người cô ấy không chỗ nào không dính máu, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ầng ậng nước trông thật đáng thương. Sẽ rất khó để chứng kiến một Bạch My (Bạch Dương) quỵ luỵ thế này, nếu hôm nay người đang trong phòng cấp cứu không phải Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

Đằng xa có vài người tiến đến, hầu hết là gương mặt khá quen với Nguyên An (Nhân Mã), ngoại trừ một cô gái.

- Sao rồi? Bác sĩ nói gì?

Nguỵ Thần (Sư Tử) là người đầu tiên chạy đến chỗ Nguyên An (Nhân Mã), từ trang phục có thể đoán được cậu ta vừa có một buổi gặp mặt quan trọng.

- Máu chảy nhiều quá! Hiện tại vẫn đang phẫu thuật...

Nguyên An (Nhân Mã) nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Vương Kỳ An (Cự Giải). Cậu ta vội vàng cởi áo vest rồi khoác lên người Bạch My (Bạch Dương), vẻ mặt lo lắng khi trông thấy những vệt máu loang lổ. Sau đó dùng khăn giúp Bạch My (Bạch Dương) lau nước mắt, còn vỗ về an ủi cô ấy.

Khoảng hai phút sau, Minh Nguyệt (Thiên Yết) cùng Lâm Bảo (Bảo Bình) cũng chạy đến. Hình như bọn họ vừa lo mấy vụ giấy tờ gì đó với bệnh viện thì phải? Nguyên An (Nhân Mã) lại nhìn quanh một lượt, cảm giác thiếu thiếu gì đó?

- Thời Vũ thì sao? Cậu ấy đang ở đâu?

Cho đến khi Nguỵ Thần (Sư Tử) nhắc đến cái tên này, Nguyên An (Nhân Mã) mới nhận ra sự vắng mặt của cô gái vừa đi cùng Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Bị thương...nhưng không đáng kể. Mặt mũi vẫn đẹp trai, không cần quá lo lắng...

Để mà so với vết thương trên đầu Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), chút đó quả thật chẳng nhằm nhò gì. Hình ảnh Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lịm đi trong vũng máu đến giờ vẫn khiến sống lưng Nguyên An (Nhân Mã) lạnh toát. Cậu bất giác dừng bước, chẳng may khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) ở phía sau đâm sầm vào.

- Thời Vũ chắc ở trong này, vào hỏi han đi!

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một màn cãi vã.

- Nghe lời chị, về nhà đi! Bác sĩ sẽ đến tận nơi chăm sóc em!

- Không, em phải ở đây! Chị đừng lo cho em nữa, mau về đi!

- Em bảo chị về? Khi em vẫn ở đây? Trong tình trạng này?

- Đã bảo không cần! Chị phiền thật đấy!

Nguyên An (Nhân Mã) kịp thời chứng kiến màn tranh cãi giữa Thời Vũ (Song Tử) và cô gái vừa nãy. Trông thấy Nguỵ Thần (Sư Tử) muốn xông vào liền ngăn lại, tỏ ý đừng làm phiền hai người nọ.

- Chỉ cần em về nhà, chị sẽ không làm phiền em nữa, được không?

- Em làm sao về được khi Thái Nghiên vẫn đang nằm đây không rõ sống chết? Chị mới là người phải về! Đừng ở đây làm phiền người khác!

Một khoảng lặng giữa bọn họ. Cô gái vẫn cố chấp đứng cạnh giường bệnh, mặc kệ Thời Vũ (Song Tử) từ lúc nào đã đứng dậy, tay trái chỉ ra cửa, hướng Nguỵ Thần (Sư Tử) quát lớn.

- Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đưa chị cậu về đi!

- Đừng tưởng cậu bị thương mà tôi phải nhịn! Cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy!

- Ừ, sao cũng được! Mau đưa chị ta rời khỏi đây đi!

- Cái thằng điên này?

May mắn Vương Kỳ An (Cự Giải) đến kịp để giữ chặt một Nguỵ Thần (Sư Tử) nổi cáu. Những gì Thời Vũ (Song Tử) vừa nói, sự hỗn xược của cậu ta thật sự quá kì quặc, khiến Vương Kỳ An (Cự Giải) hoài nghi không rõ nguyên nhân.

- Vũ, cậu nghỉ ngơi đi! Khi nào khoẻ chúng ta sẽ nói chuyện sau!

- Ừ, mau về đi! VỀ NHANH ĐI!

Thời Vũ (Song Tử) vừa quát vừa đẩy cô gái ra ngoài trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Ngay cả Vương Kỳ An (Cự Giải) mọi ngày ôn hoà cũng không chấp nhận nổi hành động thô lỗ xấc xược này.

- Cậu điên rồi! Sao cậu có thể làm tổn thương Lệ Hoa chứ?

- Tiểu thư?

Trước khi Vương Kỳ An (Cự Giải) kịp nổi đoá, một giọng nói bất ngờ vang lên, cùng với đó là sự xuất hiện của một đội vệ sĩ.

- Sao tiểu thư lại ở đây? Tiểu thư về từ lúc nào vậy?

Thời Vũ (Song Tử) thở dài, bất lực chen lên trên, cố gắng đứng chắn trước Trương Lệ Hoa (Song Ngư).

- Lão quản gia nên lo cho tôi mới phải! Vết thương này không dễ để bố mẹ tôi chấp nhận đâu!

- Xin Thời thiếu thứ lỗi, nhưng tôi cần một câu trả lời từ tiểu thư. Và tôi mong được hộ tống tiểu thư về ngay lập tức!

- Tôi đã bảo thứ ông cần quan tâm là vết thương của tôi!

Thời Vũ (Song Tử) bất lực nói lớn, nhưng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thì chẳng muốn quan tâm nữa.

- Tránh ra đi! Em đang cản đường chị đấy!

Cô lạnh lùng đi thẳng, không hề nhìn Thời Vũ (Song Tử) một lần nào nữa, mặc kệ ánh mắt lo lắng của cậu. Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng chạy theo sau khi ra hiệu cho Nguỵ Thần (Sư Tử) ở lại. Thời Vũ (Song Tử) muốn đuổi theo hai người bọn họ nhưng đã bị Nguỵ Thần (Sư Tử) chặn ở cửa.

- Ơ kìa? Đây có phải người chị yêu dấu của tôi không, lão già?

Tông giọng cợt nhả vang lên, khuôn mặt hất hàm cùng điệu cười đầy ý khinh thường. Mái tóc mullet đen tuyền, một bên mắt hơi sưng, áo sơ mi dính chút máu khi cố chạm vào Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), cơ thể với những vết mực phải đổi bằng máu.

Người này là ai? Vì sao dám ngông cuồng trước hậu duệ của tứ đại gia tộc?

- Lão điếc à? Đây có phải Trương Lệ Hoa bị tống sang Anh không, hả?

Lần này đến lượt Thời Vũ (Song Tử) phải chặn Nguỵ Thần (Sư Tử) trước khi cậu ta kịp cho tên kia một bạt tai. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi quản gia.

- Đây là ai?

Người quản gia có tuổi không dám nhìn vào mắt cô, cố gắng hạ giọng sao cho nhỏ nhất.

- Thưa tiểu thư...là, là...

- Nói to lên! Giới thiệu dõng dạc vào! Để chị gái tôi còn nhớ tên tôi chứ?

- Thưa...là Trương Bình thiếu gia...

Trương Bình?

Tất cả mọi người đều sững sờ, Vương Kỳ An (Cự Giải) phải đỡ lấy Trương Lệ Hoa (Song Ngư) vì cú shock lúc này.

Một người em? Cô mới đi Anh một năm mà đã có một người em lớn thế này?

- Tôi xin phép, thưa tiểu thư, mời cô theo chúng tôi trở về...

Đột nhiên Trương Lệ Hoa (Song Ngư) cảm thấy mất hết sức lực, Vương Kỳ An (Cự Giải) cẩn thận dìu cô đi từng bước, thậm chí còn lên giọng với lão quản gia, điều mà cậu chưa từng làm suốt những năm qua.

- Trương tiểu thư sẽ đi cùng tôi! Tôi không an tâm để cô ấy ngồi chung xe với một kẻ lạ mặt!

- Ây da, đây là Vương thiếu hả?

Lão quản gia đáng thương, vô tình đứng mũi chịu sào, không dám lên tiếng, chỉ bất lực gật đầu một cách hối lỗi. Có trách, cũng trách kẻ vô tâm đã đày lão vào tình cảnh này, một kẻ vô trách nhiệm với những đứa con và gia đình của chính mình.

Đội hộ tống đi lướt qua nhóm Bạch My (Bạch Dương), bất ngờ bị một đoàn người khác chặn lại. Lâm Bảo (Bảo Bình) có thể khẳng định, chưa bao giờ cậu chứng kiến một cuộc nhập viện nào náo nhiệt như ngày hôm nay!

Là ai? Kẻ nào cả gan chặn nhà họ Trương?

- Mr.Chen, tôi hi vọng ngài sẽ chịu trách nhiệm cho vết thương trên mặt thiếu gia nhà chúng tôi.

- Tôi luôn sẵn lòng, nên mong ngài quản gia cùng những người không liên quan tránh sang một bên! Tôi muốn tiếp tục công việc dang dở khi nãy!

- Mr. Chen, tôi mong ngài cân nhắc lại hành động của mình!

- Mày vẫn hèn như xưa nhỉ? Bình? Mày tưởng thêm một chữ vào tên là xoá được vết nhơ của mày à?

Mặc dù chưa bao giờ gặp, nhưng Minh Nguyệt (Thiên Yết) chắc chắn người vừa lên tiếng là Trần Tử Ca (Xử Nữ).



—————

Chicbaby

Muốn viết tiếp lắm nhưng phải cut để mọi người còn hóng chương mới 🥹 Viết dài quá sợ mng bội thực chữ với dữ kiện mất 😭

Đoán xem Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sẽ thế nào:

A. Hôn mê sâu 7 năm không tỉnh ☹️

B. Tỉnh liền, hào quang nữ chính mà trời 🙏

C. Chờ nụ hôn của hoàng tử hoá giải lời nguỳn 🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro