Ngoại truyện: After all, we...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: After all, we...

Bối cảnh: cuộc sống hôn nhân

Nhân vật chính:
"Tôi", Vương Kỳ An (Cự Giải) và con gái của "chúng tôi"

Truyện được kể theo ngôi thứ nhất

———————

Có những đêm giật mình tỉnh giấc, tôi lại ngỡ mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

Căn phòng xa hoa được bài trí theo phong cách tân cổ điển, giường lớn được đặt chính giữa, nổi bật với ga giường đỏ thẫm mà tôi đích thân chọn mua.

Mà thật ra, hầu hết nội thất trong nhà đều do tôi duyệt xét.

- Em yêu,

Tôi được kéo vào vòng ôm ấm áp, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về, tông giọng ngái ngủ của người đàn ông một lần nữa vờn bên tai.

- mất ngủ sao?

Tôi không đáp, nhưng lại cố ý dụi đầu vào sâu hơn. Người Kỳ An thật sự rất thơm, cũng rất ấm, luôn luôn mang đến cảm giác an toàn. Có cảm tưởng, chỉ cần ở bên anh ấy, tôi hoàn toàn chẳng phải lo sợ bất cứ điều gì.

Chúng tôi ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ.

Hình như hai tháng nữa là kỉ niệm ngày cưới?


———————


Kỳ An thật sự là người đàn ông tốt nhất thế gian. Mỗi lần xuất hiện suy nghĩ này, tôi lại mỉm cười ngây ngốc, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã may mắn cỡ nào?

Tôi không phải một tiểu thư có xuất thân danh giá.

Gia đình tôi làm kinh doanh, vụt sáng sau khi nắm bắt thời cơ thích hợp. Nhưng trước đó cũng đã có tiếng trong giới cầm đồ, nhắc đến nhà họ Bạch thì dân xã hội không ai không biết.

Tôi không xấu hổ, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ ngại ngùng vì gia cảnh của mình

cho đến khi tôi gặp Vương Kỳ An.

Có lẽ đời này tôi chẳng thể yêu ai ngoài anh ấy. Cho dù là nam thần năm đó được người người mến mộ, là cậu thiếu niên u uất bị phụ tình, là người dũng cảm đưa tôi về ra mắt gia tộc danh giá, cùng nhau bước từng bước vào lễ đường hạnh phúc...

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần đó là Vương Kỳ An, chỉ cần là anh ấy, tôi nguyện ý trao trọn tình yêu cả cuộc đời này.

- Em yêu anh


Đồ ngốc à, chắc lúc này anh đang ngủ say lắm? Ngày mai phạt anh phải yêu em gấp mười lần hôm nay nhé!



———————




Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc Mỹ Lệ nhà tôi đã lên hai tuổi.

Bé con trắng trẻo xinh xắn, lúc nào cũng ríu rít như chú chim nhỏ. Mọi người đến chơi đều xuýt xoa cưng nựng, đặc biệt mỗi lần Minh Nguyệt (Thiên Yết) qua thăm là một lần rộn ràng, lần nào cũng bảo nhất định Mỹ Lệ phải làm con dâu của cô ấy.

- Này, đòi rước dâu nhưng cậu đã sản xuất ra chú rể đâu?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) giận dỗi mím môi, nhưng vẫn giữ khư khư Mỹ Lệ trong vòng tay.

- Sắp rồi! Cứ chờ đấy!

Nói xong liếc mắt qua hai người đàn ông đang bàn công chuyện, gò má ửng hồng bẽn lẽn xoa xoa bụng.

- Anh ấy đợt này bận lắm...chắc phải đợi thêm xíu nữa Mỹ Lệ của dì mới có chú rể, ha?

Tôi động viên cô nàng vài câu, bảo rằng không cần vội, gái hơn hai trai hơn một, tôi thực ra rất thoải mái trong vấn đề tuổi tác, quan trọng nhất là Mỹ Lệ phải thật hạnh phúc.

- Cậu yên tâm, làm dâu nhà tôi nhất định sẽ không thiệt thòi!

Thỉnh thoảng rảnh rỗi ngoài vợ chồng Minh Nguyệt (Thiên Yết) còn có Nguyên An (Nhân Mã) ghé chơi, mỗi lần như vậy căn biệt thự to lớn lại được dịp rộn ràng. Tôi đích thân chuẩn bị bữa tiệc thân mật, cũng chẳng mấy lần mọi người tụ tập được đông vui như vậy. Nguyên An (Nhân Mã) vẫn giữ bản tính thích trêu chọc của ngày xưa, nhưng hôm đó cậu ta chỉ lặng lẽ cùng tôi làm bếp, rất lâu mới mở lời.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta...nếu buồn phiền cứ thoải mái đi...tai tôi đợt này kém lắm, chẳng nghe rõ đâu.

Bàn tay đang cầm dao của tôi khựng lại, hình ảnh thiếu phụ sang trọng phản chiếu trên mặt dao bóng loáng, bông tai kia, vòng cổ và bộ đồ đắt tiền đang khoác trên người kia, vừa quen vừa lạ.


Rồi sẽ có ngày tôi trở thành người mà mình ghét nhất?


- Tôi không muốn cậu dùng nụ cười kia để cười với tôi.

Nguyên An (Nhân Mã) nhẹ nhàng bày đồ ăn ra đĩa, hành động hoàn toàn chẳng liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện.

Đã bao lâu không còn tự do thể hiện cảm xúc thoải mái như ngày xưa?

Từ khi nào trở thành kiểu người trong ngoài bất nhất, lúc nào cũng trưng ra nụ cười thân thiện đến giả dối?

Diễn nhiều thành quen, quen đến mức vận vào cảm xúc thật, vô tình làm tổn thương những người bạn thân thiết.

- Nguyên An, tôi...

Nếu là ngày xưa, tôi chắc chắn sẽ oà khóc mà bù lu bù loa với cậu ta. Nhưng ngay giờ phút này, khoảnh khắc này, mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, trên môi nhanh chóng xuất hiện nụ cười ôn hoà.

- ...tôi rất hạnh phúc.

- Xin lỗi, tôi nghe không rõ.

Tiếng thở dài thất vọng chẳng giấu được tôi, Nguyên An (Nhân Mã) tiếp tục chú tâm vào những món ăn trên bàn, vờ như cuộc hội thoại vừa rồi chẳng hề tồn tại.

Tôi nắm chặt con dao trong tay, đờ đẫn nhìn xuống cái thớt bằng gỗ cao cấp. Nhiều khuôn mặt và nụ cười giả lả hiện lên, nào là hội thiếu phu nhân của các gia tộc, họ hàng nhà chồng, những đối tác trên thương trường, mấy kẻ nịnh nọt lấy lòng,...mỗi lúc lại một nhiều, dồn nén khiến cảm xúc trong tôi bùng lên như ngọn lửa.

Và tôi vung dao, băm từng nhát thật mạnh lên cái thớt quý hiếm gì đó mà tôi vốn dĩ đ é o quan tâm.

- Ôi lạy chúa!

Nguyên An (Nhân Mã) sợ hãi nhìn tôi, nhưng sâu trong mắt cậu ấy là niềm hạnh phúc chẳng hề che giấu.

- Băm mạnh lên! Đúng rồi, coi nó là mấy người cậu ghét ý, mạnh nữa lên!




Tôi vốn là một người phóng khoáng ngay thẳng, chưa bao giờ biết nói những từ hoa mỹ

Nhưng để có thể sánh bước và đồng hành cùng anh ấy, để anh ấy không bao giờ phải chịu đựng một mình những bão táp ngoài kia

Tôi bằng lòng học cách trở thành kẻ gian dối nhất thế gian.



———————


Đọc đến đây là mọi người đoán được "tôi" xuyên suốt ngoại truyện này là ai rồi đúng không ạ 🥰 Vậy mình xin phép chơi bài ngửa, công bố luôn couple mà có thể nói là sở hữu cái kết đẹp nhất truyện.

Viên mãn

"Chờ Người, vì Người, yêu Người
Đổi lại cuộc tình không hồi kết"

Hi vọng "After all, we..." sẽ giúp mọi người hình dung rõ hơn về nhân vật Bạch My (Bạch Dương) cũng như các bạn cung Bạch Dương an tâm về nhân vật cung mình ạ 🥰 Ngoài ra phần này đã nhắc đến một số nhân vật khác như Minh Nguyệt (Thiên Yết)Nguyên An (Nhân Mã).

Hint trải nhẹ nhàng từ tốn để mng xâu chuỗi dần dần trước khi bước vào vòng xoáy dramu sâu không đáy ở các chương sắp tới. Xin lỗi vì đợt này quá bận rộn nên mình ít chăm lo cho mấy em bé này 🥺 sắp tới nếu thu xếp được thời gian mình sẽ cố gắng xả chương ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro