||Chương 24||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hết hồn không cả nhà iu của kem 🤪)

————————

Nghĩa trang được coi là nơi bình đẳng nhất Zodiac. Không phân giai cấp, không giàu nghèo,

chỉ có những giấc ngủ bình yên.

Đằng nào khi trở thành cát bụi, mọi chuyện trên trần gian đâu cần bận tâm nữa.

Mà có chăng, cũng là lực bất tòng tâm.


Trời xanh, mây trắng, sau cơn mưa đêm qua như thay một lớp áo mới. Gió đầu đông vô tình thổi bay chiếc lá trên mái tóc thiếu nữ, vài sợi bạc trắng đung đưa trong tiết trời se lạnh. Trong một đêm mái đầu của thiếu nữ đang trong độ xuân thì đã điểm hai thứ tóc. Hạ Ngôn (Thiên Bình) im lặng ngồi trước bia mộ, bàn tay được băng bó vươn ra vỗ về tấm lưng của người mẹ đáng thương, không gian lạnh lẽo chìm vào tiếng khóc ai oán.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) chăm chú nhìn vào tên bà dưới di ảnh, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ

đến khi chết đi rồi, tên của cô sẽ được viết thế nào đây?

Sẽ như bố cô được người khác chăm nom bình thường

hay giống với ông, bác và anh họ chịu cảnh lãng quên?

Người mẹ trẻ dựa hẳn vào lòng con gái, tiếng nức nở vẫn chẳng nguôi ngoai. Hạ Ngôn (Thiên Bình) bình thản đưa tay vỗ về, trong tương lai sẽ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau.

- Làm sao đây? Tại sao chúng ta lại khổ sở thế này?

Bên tai vang lên rất nhiều câu oán trách nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) một chút cũng không xao động. Cô ngẩng đầu nhìn ngắm, bầu trời trong xanh cao vời vợi, mây trắng êm đềm thong thả trôi, vạn vật sẽ không vì nỗi đau mất mát của mẹ con cô mà nhuốm màu tâm trạng.

Nếu mọi thứ đã không vì ta

Nếu thế gian này thật sự bỏ rơi ta

Quãng đời dài đằng đẵng, tương lai mông lung mờ mịt

Nếu đã không thể sống hạnh phúc,

vậy hãy tồn tại một cách không hối tiếc.

Hạ Ngôn (Thiên Bình) thấy lòng mình nhẹ bẫng, và cô nghĩ, cô đã có câu trả lời.

- Mẹ, mẹ mệt rồi, để con đưa mẹ về

Thay vì phải đưa ra lựa chọn, tại sao không lấy cả hai?







Vừa nói lời tạm biệt với Trần Tử Ca (Xử Nữ), Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đã thấy bóng dáng hai mẹ con Hạ Ngôn (Thiên Bình) dìu dắt nhau bước đến. Người mẹ nhu nhược vẫn thút thít không ngừng, nhưng cô con gái trầm ổn điềm đạm, so với đêm qua trạng thái đã tích cực hơn nhiều. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) có chút xót xa, hình ảnh Hạ Ngôn (Thiên Bình) đêm qua có lẽ sẽ ám ảnh cô rất lâu sau này

"Phía cảnh sát đã liên lạc với người nhà của em rồi, em an tâm nghỉ ngơi ha?"

Đôi mắt chìm vào khoảng không vô định, Hạ Ngôn (Thiên Bình) bần thần một lúc lâu mới lên tiếng.

"Có thể cho em 15 phút riêng tư không ạ?"

Mặc dù rất lo lắng nhưng giọng điệu tha thiết của Hạ Ngôn (Thiên Bình) khiến Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không thể nói lời từ chối. Cô siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mới được băng bó, cố gắng hạ giọng trấn an.

"Cô ở ngay ngoài thôi...có chuyện gì cứ gọi cô, nha?"

"Vâng"

Cửa phòng đóng lại, tiếng gào khóc cứa vào trái tim của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) từng vết sâu hoắm. Cô che miệng ngăn lại tiếng nức nở, tự hỏi rốt cuộc Hạ Ngôn (Thiên Bình) phải đau khổ đến nhường nào, khi lớp tường cách âm của bệnh viện chẳng ngăn được tiếng than khóc ai oán.

Đúng 15 phút sau, phụ huynh của Hạ Ngôn (Thiên Bình) xuất hiện. Đó là một người mẹ trẻ, khuôn mặt xinh đẹp bị sự vất vả che lấp, đôi mắt thâm quầng tràn ngập lo lắng, điệu bộ hớt hải vội vàng bắt lấy cánh tay của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).

"Đây...đây có phải phòng của bệnh nhân Hạ Ngôn không?"

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chưa kịp trả lời đã nghe tiếng cửa "cạch" một cái. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhẹ nhàng bước ra, mặt mũi sạch sẽ, đôi mắt hơi sưng, đồng phục trên người cũng sớm thay bằng quần áo bệnh nhân, so với dáng vẻ lúc Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mới bắt gặp ở bệnh viện và khi nãy gào khóc trong phòng kín quả thực như hai người khác nhau.

"Mẹ, con không sao"

"Huhu...Ngôn..."

Cho đến hôm nay, ngay tại nghĩa trang này chạm mặt một Hạ Ngôn (Thiên Bình) điềm đạm bình thản hết lòng dỗ dành mẹ, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) lại tự hỏi, liệu đó có phải 15 phút bế tắc nhất trong cuộc đời cô nữ sinh ấy

hay đã có rất nhiều những lần 15 phút như vậy?

- Mẹ con tôi thật sự cảm ơn cô giáo...nếu không có cô, chúng tôi...tôi không biết phải đền đáp ơn nghĩa của cô giáo thế nào...

- Chị đừng nói lời khách sáo, giúp đỡ nhau là điều nên làm mà. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, em sẽ luôn ở bên Hạ Ngôn.

Người phụ nữ nghe xong lại tiếp tục nói lời cảm ơn qua tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thoáng chút bối rối, cô liên tục động viên mẹ Hạ Ngôn (Thiên Bình), còn rất lịch sự mở lời đưa hai mẹ con trở về.

Ba người chuẩn bị lên xe ra về, trước khi Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đóng cửa hàng ghế phía sau bất ngờ bị Hạ Ngôn (Thiên Bình) giữ tay lại.

- Cô Tiểu Vũ,

Đôi mắt đau đớn kia rốt cuộc là gì, đó đâu phải cái nhìn của một nữ sinh đang trong độ tuổi đẹp nhất cuộc đời nên có

- em thật lòng cảm ơn cô.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cho đến khi nghĩa trang khuất hẳn hốc mắt Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vẫn chưa hết đỏ, bởi ánh nhìn đó vẫn ghim sâu trong trái tim day dứt của cô.









Cửa kính một chiều kéo lên cao, Trần Tử Ca (Xử Nữ) lẳng lặng nhìn Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) dịu dàng vỗ về người phụ nữ bên cạnh, tự nhủ chắc hẳn đó là người thân của cô mà anh đã quên mặt.

- Đi thôi

Xe chuyển bánh, từ gương chiếu hậu đột nhiên phản chiếu một gương mặt lạ hoắc

- Dừng lại!

Tài xế bị ra lệnh bất ngờ luống cuống phanh gấp, cả người Trần Tử Ca (Xử Nữ) đổ về phía trước, lồng ngực phập phồng ra sức hít thở.

- Tôi xin lỗi. Ngài có sao không ạ?

Trần Tử Ca (Xử Nữ) dường như không nghe thấy, hô hấp ngày một khó khăn hơn.

- Mr. Chen? Mr. Chen?

Tài xế hốt hoảng quay cả người xuống, Trần Tử Ca (Xử Nữ) lúc này sắc mặt tái nhợt, một tay bám mạnh vào phần ngực trái, tay còn lại đưa lên che miệng cố gắng xua đi cảm giác muốn nôn.

- Ọe

- Tôi lập tức gọi cấp cứu!

- Không c...Ọe

Không thể nhìn nhầm được

Sao lại giống ánh mắt mà chỉ bọn chúng mới có đến thế?

- Ngài thấy trong người thế nào?

Kinh tởm đến mức phát nôn

- Tôi không sao...ọe

Vừa dứt lời, ruột gan lại nhộn nhạo thứ cảm giác kinh khủng, vì thế tiếp tục nôn khan.

Chết tiệt!

Bao năm trôi qua nhưng cảm xúc về bọn chúng vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, vẫn khiến Trần Tử Ca (Xử Nữ) phải căm hận đến ghê tởm.

Mồ hôi rịn ra trên vầng trán sáng sủa, mi tâm nhăn lại, ngay cả mạch máu xanh tím cũng nổi lên, Trần Tử Ca (Xử Nữ) khó khăn thở dốc, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh kinh khủng tưởng chừng đã lãng quên.

- ĐI NGAY! BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY!

Tài xế sợ hãi chạy xe trong lo lắng, hai mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào gương chiếu hậu nhằm xác định trạng thái của người phía sau.

Đó là ai?

Vì sao lại giống bọn chúng đến thế?

Trần Tử Ca (Xử Nữ) ngửa đầu tựa mạnh vào ghế, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại khó khăn khắc chế hàng ngàn suy nghĩ chạy loạn

Chiếc xe sang trọng đã chạy ra đường quốc lộ nhưng tâm trí Trần Tử Ca (Xử Nữ) vẫn mắc kẹt trong ánh mắt ma quỷ đáng khinh ấy

Mẹ kiếp!


Lũ chó chết nhà Hạ Hầu!










- Em vừa nhìn gì vậy?

Tạm rời tầm mắt khỏi chiếc xe đắt tiền, Hạ Ngôn (Thiên Bình) đưa tay vén gọn vài sợi tóc bị gió làm loạn, nhẹ giọng đáp.

- Một chiếc xe đẹp, thưa cô.




------------------------


Zodiac International Highschool

Lớp 10A6

Reng...reng

Buổi học trôi qua một cách vô vị, khi chuông báo hiệu vang lên mới là lúc thức tỉnh tinh thần mấy cô cậu học trò. Vương Kỳ An (Cự Giải) cũng không phải ngoại lệ, ngày hôm nay cậu đặc biệt muốn tan học càng sớm càng tốt.

- Châu Hiền à, mấy chuyện cần bàn cậu cứ nhắn riêng cho tôi nha. Tối nay tôi sẽ đọc, còn bây giờ chắc không ở lại muộn được đâu

Nói xong liền vội vàng chạy đi, bỏ lại cái vẫy tay lưu luyến vẫn chưa hạ xuống của cô nàng lớp trưởng. Châu Hiền thở dài, cất tập tài liệu vào túi xách rồi thong thả ra về, vừa vặn chạm mặt Thời Vũ (Song Tử) và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đang nói chuyện trước cửa lớp.

- Đi nhé? Hôm nay tôi mời!

- Lí do?

- Cảm thấy hôm qua nhà ngươi làm rất tốt nên bổn cung đặc biệt ban thưởng~

Châu Hiền thừa nhận mình không có cảm tình với Thời Vũ (Song Tử). Sau chuyện xảy ra ở nhà hàng, mối quan hệ vốn chẳng mấy thân thiết của cô với cậu ta ngày càng có khoảng cách. Với cương vị của một lớp trưởng, cô biết điều này không nên xảy ra. Nhưng mỗi lần chạm mắt với cậu ta là một lần cảm thấy bị bắt thóp, mặc dù suy cho cùng cô cảm thấy mình chẳng làm sai điều gì.

- Hôm nay cậu về sớm thế?

Cùng với Thời Vũ (Song Tử), cô bạn tên Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng khiến Châu Hiền không mấy thoải mái.

- Hạ Ngôn nghỉ học còn Kỳ An thì về trước rồi. Tôi ở lại họp bàn với ai giờ?

- Từ bây giờ Kỳ An sẽ bận lắm, tôi nghĩ cậu nên làm quen dần

Lại là giọng điệu cùng ánh mắt thâm thúy mà Châu Hiền né tránh nhất. Cô đánh mắt sang hướng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), vờ như không quan tâm câu nói của Thời Vũ (Song Tử).

- Tôi về đây, hai cậu cứ tiếp tục tự nhiên nhé!

Cậu ta thật sự muốn bức cô đây mà?

Nhưng cô không sai, vì sao vẫn phải lẩn trốn thế này?

Châu Hiền bực bội đi dạo một vòng, hi vọng chút tiêu cực kia có thể biến mất càng sớm càng tốt. Từ chậm rãi đi bộ đến sải bước chạy dài, Châu Hiền mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ đơn giản muốn giải tỏa căng thẳng. Tốc độ chạy rất nhanh, đột nhiên bóng dáng nam sinh xuất hiện khiến cô phanh gấp lại, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Ai mà ngờ đi xả stress còn stress hơn thế này?

- Không có mắt hả?

Vì sao lúc nào cũng là lỗi của cô?

- Có biết cô em vừa suýt đâm vào ai không?

Một đám người khác cũng bắt đầu bu lại, Châu Hiền nhìn đồng phục với huy hiệu của học sinh năm cuối, bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai.

- Em xin lỗi

- Nghĩ đơn giản nhỉ? Vậy là xong rồi ấy hả?

Nghe qua đã hiểu mấy người này sẽ không để yên, trong lòng Châu Hiền có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nghĩ cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Mày nói hơi nhiều rồi đấy?

Sau câu nói ấy, bầu không khí căng thẳng trở nên im ắng lạ thường. Mấy người đang đứng chắn lập tức tản ra hai bên, ngoan ngoãn nhường chỗ cho nam sinh ban nãy suýt bị Châu Hiền đâm vào.

Cao, thật sự rất cao

Mái tóc mullet màu đen, bên tai có rất nhiều lỗ xỏ, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống như đang ra lệnh.

- Học lớp 10A6?

Châu Hiền chợt nghĩ, kể cả cô muốn nói dối, thì con người này vẫn ép cô phải thừa nhận bằng được mới thôi. Huống hồ huy hiệu trên áo đã nói lên tất cả?

- Vâng

Vừa dứt lời liền bị người nọ dí màn hình điện thoại kề sát mặt.

- Biết nó đang ở đâu không?








-------------------------





Chỗ đỗ xe quen thuộc của Nguyên An (Nhân Mã) ngày hôm nay phá lệ ồn ào. Cậu bất lực đập đầu vào vô-lăng, giọng điệu cầu khẩn không giấu được mệt mỏi.

- Tránh ra đi mà~

Nữ sinh nằm trước mũi xe nghe xong càng không có dấu hiệu sẽ di chuyển.

- Đi ăn đi mà~

Cuộc chiến làm nũng bất đắc dĩ diễn ra với kẻ khổ sở nhất chính là chiếc mui trần lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Cả hai không ai nhường ai, tông giọng nhão nhoét khiến người khác không dám nhìn thẳng.

- Thôi mà chị My, hôm nay em chiều chị cả buổi rồi giờ chị tha em nha~

- Thôi mà em An, hôm nay em chiều chị thì chiều cho trót em nha~

- Huhuhu cho em đi thăm chị đẹp đi mà~

- Huhuhu em đi ăn cùng chị đi mà~

Thấy nói lý cũng không được mà làm nũng cũng chẳng xong, Nguyên An (Nhân Mã) vờ bực bội lớn tiếng quát.

- Không phải đã có Thời Vũ và Thái Nghiên rồi sao? Lắm chuyện thế nhỉ?

Người kia nghe xong im ắng hẳn.

Quả nhiên có hiệu nghiệm!

Nguyên An (Nhân Mã) còn muốn được đà làm tới, ai dè lại nghe tiếng khóc huhu oa oa đến váng trời.

- Huhuhu

- Oa oa oa

- Huhu oa oa huhu

Thật đấy hả?

Mặc dù Nguyên An (Nhân Mã) biết chắc 100% người kia chỉ giả vờ, nhưng tay chân cậu như có quỷ, tự động mở cửa xe đi xuống ngọt nhạt dỗ dành.

- Được rồi được rồi...là tôi sai...

Ai sai? Ai sai cơ?

- Nín đi, lỗi của tôi được chưa?

Rõ ràng đ é o phải cậu mà?

Từ lúc quen biết Bạch My (Bạch Dương), Nguyên An (Nhân Mã) tự thấy lòng kiên nhẫn của mình đã được rèn luyện ở mức thượng thừa. Cậu chán ghét bàn tay đang xoa xoa cái đầu nhỏ, chán ghét cả cái miệng sắp sửa phun ra mấy câu dỗ dành.

- Đi ăn, nín khóc thì đi ăn! Được chưa?

Như chỉ chờ có vậy, Bạch My (Bạch Dương) ngẩng lên chớp chớp mắt hỏi nhỏ.

- Thật không?

Lại sợ bị từ chối liền tiếp tục học tập Minh Nguyệt (Thiên Yết) lúc sáng.

- Không lừa bé đấy chứ?

Aish...chếc tiệc!

Nguyên An (Nhân Mã) nghĩ chắc cậu chuẩn bị ghét nốt con xe yêu dấu này rồi.





_Chicbaby_

Mình sẽ DROP BỘ NÀY VĨNH VIỄN nhé cả nhà!

Hết cá tháng tư hết đùa nha 🤣 Hình như do mình đặt tiêu đề drop nên chương này flop quá 🥲 Đọc lại cũng thấy chương này nhiều hint đấy chứ nhưng chắc cái tiêu đề chiếm hết spotlight rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro