||Chương 23||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



———————

Zodiac International Highschool

Lớp 10A6

Hôm nay Bạch My (Bạch Dương) đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày. Đáng lẽ cô sẽ bùng học, nhưng mới sáng ra Nguyên An (Nhân Mã) đã làm loạn dưới cổng nhà, muốn ngủ cũng không được yên. Thành ra bất đắc dĩ làm con ngoan trò giỏi một hôm, phá lệ đi học sớm nhất lớp.

- Tôi có nên đeo kính không?

Nguyên An (Nhân Mã) nheo mắt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vờ đưa tay lên che mặt.

- Có, đeo ngay đi. Trông cậu lúc này kinh khủng lắm!

Nếu là bình thường, Bạch My (Bạch Dương) sẽ chẳng ngần ngại chạy đến đánh cậu ta một trận. Nhưng lúc này cô chẳng có chút tâm trạng nào, vì vậy chỉ cúi đầu cười buồn, đeo kính lên che đi đôi mắt sưng húp mà đoán chắc đã trải qua một đêm khóc thút thít.

Mà tình cảnh này, ngẫm sao Nguyên An (Nhân Mã) cũng thấy không quen.

Nguyên An (Nhân Mã) nhớ lại lí do khiến cậu và Bạch My (Bạch Dương) trở nên thân thiết. Vốn dĩ cậu không định mở lòng với bất cứ bạn học nào, nhưng trong lớp có một bạn nữ rất năng động, lúc nào cũng mang trên người nguồn năng lượng tích cực đến lạ lùng. Chưa kể bạn nữ đó mạng lưới quan hệ rất rộng, ở trong trường cũng có độ nổi tiếng nhất định.

Tất nhiên Nguyên An (Nhân Mã) biết lớp mình có nàng beauty blogger đình đám, cũng nghe qua cái danh "băng sơn mỹ nhân" mà mọi người săn đón. Nhưng cả hai Nguyên An (Nhân Mã) đều cảm thấy rất bình thường, so với sự tung hô của mọi người cậu lại càng không thấy hút mắt lắm. Trước giờ cậu luôn suy nghĩ không giống người khác, gu thẩm mỹ cũng có chút khác biệt so với số đông.

Có lẽ vì vậy cậu mới thấy bạn nữ quảng giao kia là người thu hút nhất?

Ừm...sau này nghĩ lại, Nguyên An (Nhân Mã) đoán có thể do chiều cao hạn chế của cô nàng?

Chiều hôm ấy Nguyên An (Nhân Mã) đang trên đường ra chỗ để xe, đột nhiên một nữ sinh chạy đến níu vạt áo của cậu, tay còn lại đưa ra một hộp quà nhỏ, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào.

- Mình rất thích cậu. Nguyên An, cậu có thể nhận món quà này không?

Ra là quà tỏ tình

So với những nam sinh cùng lớp, tần suất nhận được quà và thư từ các nữ sinh của Nguyên An (Nhân Mã) có thể không nhiều bằng, nhưng mỗi tuần vẫn đều đặn trên dưới 3 lần. Ban đầu vì tiếng dữ đồn xa, nói Nguyên An (Nhân Mã) cư xử không những thô bạo mà còn từ chối cực phũ phàng. Dần dần mọi người cũng coi đó là sự thật, chỉ bởi vẻ ngoài cộc cằn mà tin đồn ngày càng lan rộng, mỗi lần lại thêm thắt một ít.

- Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Quà của cậu tôi không nhận được.

Nữ sinh bị từ chối vẫn tiếp tục kì kèo, hai mắt ngạc nhiên sớm đã rơm rớm.

- Không đâu, cậu nhận đi mà

Aish, thật phiền

- Được rồi, cấm khóc!

Dứt lời, Nguyên An (Nhân Mã) lạnh lùng cầm lấy hộp quà, hành động mạnh mẽ dứt khoát khiến đôi mắt nữ sinh trong chốc lát ánh lên tia đắc ý, nhưng vẫn luôn duy trì trạng thái rưng rưng nước mắt.

- Tôi nhận rồi, dám khóc thì đừng trách...

Còn chưa kịp nói hết lời đã bị tông giọng mỉa mai chen ngang.

- Tao không biết mày còn sở thích chơi bồ người khác đấy?

Nguyên An (Nhân Mã) nhướn mày hỏi lại.

- Mày nói ai?

Nhóm ba nam sinh mặc đồng phục không chỉnh tề, người đứng giữa nghe Nguyên An (Nhân Mã) nói xong liền nhếch môi cười khểnh, điếu thuốc hút dở bị ném xuống, dùng chân di mạnh trên nền đường. Ngón tay chỉ thẳng vào nữ sinh đứng bên cạnh Nguyên An (Nhân Mã), giọng gằn thành tiếng.

- Nói?

- Em đang chuẩn bị đến gặp anh, đột nhiên...cậu ta chặn em lại, còn cướp quà của em...

Ồ?

Bảo sao nãy giờ cô nàng khăng khăng muốn Nguyên An (Nhân Mã) nhận quà đến vậy.

- Mày còn gì để nói không? Khi chính mắt tao cũng thấy mày giật quà

Chưa nói xong đã nghe tiếng Nguyên An (Nhân Mã) cười lớn, khuôn mày nhướn lên đầy thách thức, giọng điệu bâng quơ mỉa mai.

- Thực ra muốn đánh thì cứ nhào vào, không cần bày vẽ lắm chuyện thế này đâu...








Tay phải đưa lên lau khóe miệng, Nguyên An (Nhân Mã) nhìn vệt máu một lúc, chán nản thở dài.

Để lại dấu vết thế này, sao giấu cô giáo được đây?

Nhóm ba nam sinh vừa rồi đối với Nguyên An (Nhân Mã) chẳng khác gì món khai vị. Cậu liếc xuống hộp quà nằm lăn lóc dưới đất, không ngọt không nhạt cất lời.

- Còn muốn đứng đấy đến bao giờ? Hay muốn tôi phá lệ đánh con gái?

Nữ sinh sợ hãi xoay lưng muốn chạy thẳng, nhưng vừa chạy đã đâm vào một người khác. Cô nàng hốt hoảng nói lời xin lỗi, toan chạy tiếp đã bị kéo tóc ngược lại.

- Mày tưởng thế là xong à?

Đó là một khuôn mặt rất quen, Nguyên An (Nhân Mã) cảm giác cậu đã gặp ở đâu đó thì phải?

- Đừng...Bạch My...tha, tha tôi...


Họ Bạch tên My, tính cách năng động hoạt bát, luôn hòa đồng với tất cả mọi người

Làn da rất trắng, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất đẹp, cho dù mặc cùng một loại đồng phục với nữ sinh kia vẫn nổi bật hơn mấy phần.


- Cậu ta không đánh con gái. Nhưng mà tao thì đéo ngại đứa nào đâu!

Vừa nói vừa dùng lực ép nữ sinh kia quỳ xuống, tay kéo tóc hất hàm ra lệnh.

- Xin lỗi ngay!

Nữ sinh sợ hãi run rẩy hướng Nguyên An (Nhân Mã) nói lời xin lỗi đứt quãng. Vốn không phải kiểu con trai nhỏ nhen, Nguyên An (Nhân Mã) phất tay ra hiệu dừng lại. Chỉ chờ có vậy, Bạch My (Bạch Dương) mới buông tha cho mái tóc nữ sinh đang thở hổn hển.

- Cút!

Bóng dáng nữ sinh kia khuất dần, để lại khoảng lặng giữa hai kẻ cùng lớp vốn chẳng mấy thân thiết.

- Không định nói cảm ơn hả?

Trên đời Bạch My (Bạch Dương) chưa từng gặp ai bất lịch sự như người này. Ngay cả phép tắc xã giao cơ bản cũng không biết?

- Vì?

Ha? Xem ra lời đồn quả không sai?

- Dù gì cũng là bạn cùng lớp, cậu định như vậy đến bao giờ?

Không thèm trả lời?

Được rồi, đối với người như thế này, chỉ có một cách duy nhất





- Đánh nhau không?






Những chuyện trước kia ùa về khiến Nguyên An (Nhân Mã) bật cười. Cậu nhìn sang Bạch My (Bạch Dương) đang ủ rũ gục xuống bàn, thâm tâm có chút không đành lòng, vì vậy cố gắng chuyển sang chủ đề mới.

- Cái hôm chúng ta đánh nhau ý, không đúng, là cậu đánh tôi thì chuẩn hơn. Thực ra lúc đấy tôi chẳng đau tí nào...

- ...chỉ thấy cậu rất xinh, mặc dù hơi bao đồng haha

Cậu ta đang vừa đấm vừa xoa đấy hả? Sao nói chuyện chẳng ăn nhập chút nào vậy?

- Hôm đấy sao cậu biết nữ sinh kia có ý đồ xấu vậy? Thú thật tôi còn nghĩ cô ta bị ép làm, ai ngờ...

Bạch My (Bạch Dương) ư ử vài tiếng Nguyên An (Nhân Mã) nghe không hiểu.

- Gì cơ? Cậu đang nói tiếng chó à?

Aish, sao cái tên này luôn khiến cô bực mình vậy?

- Chỉ có loại ngốc nghếch như cậu mới không nhìn ra ánh mắt hồ ly đó

- Ồ? Ghê ha?

Nhìn vẻ mặt cợt nhả của Nguyên An (Nhân Mã), Bạch My (Bạch Dương) khó chịu đưa tay đánh một cái.

- Ừ, thì sao? Tôi cũng là con gái mà? Cũng biết nhìn ai thật ai giả chứ?

- Wow, chị My đỉnh dữ~


- Chị My thật ngầu~


- Chị My là số hai không ai chủ nhật~

Bạch My (Bạch Dương) cuối cùng cũng bị chọc cho cười, vươn vai giãn cơ một lúc mới lên tiếng.

- Biết điều thế thì tốt! Đi, xuống canteen chị bao!

- Ăn gì cũng được đúng không?

- Im mồm!

Giang hồ rộng lớn, không đánh không quen biết, không đánh không kết nghĩa huynh đệ.

Hai người lượn lờ canteen chán chê vẫn chưa có ý định quay lại phòng học. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào giờ, Bạch My (Bạch Dương) không chắc sẽ có buổi tiếp theo cô đi học sớm thế này. Lúc đi ngang qua tủ kính bày kẹo, vốn định mặc kệ coi như không thấy, nhưng người phụ trách lại nhận ra Bạch My (Bạch Dương), đon đả mời chào, còn hỏi hôm nay không mua kẹo đào sao.

Đứng tần ngần một lúc lâu, trong lòng ngổn ngang do dự, nhưng rốt cuộc vẫn chọn mua hương vị quen thuộc, lúc cầm kẹo lên lại thấy trong tim nhói một cái, sống mũi chưa gì đã thấy cay cay.

- Lần cuối...tôi hứa đấy

Kẹo đào rất thơm, vị ngọt thanh dễ chịu, nhưng hôm nay Bạch My (Bạch Dương) lại thấy nó đắng đến khó tả.

- Bây giờ dọn sang bàn của Thời Vũ ngồi vẫn kịp đấy? Cần tôi giúp không?




-------------------



Lúc Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) trở về đã thấy một màn náo loạn trước cửa lớp. Rất lâu rồi kể từ buổi đầu đi học, so với khi mọi người xếp hàng chào đón nàng beauty blogger Scorpio, ngày hôm nay bầu không khí có phần hào hứng hơn nhiều

Nhưng vẫn liên quan đến nàng Scorpio nổi tiếng.

Minh Nguyệt (Thiên Yết) mặc đồng phục nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng chỉn chu, khuôn mặt trang điểm tự nhiên phù hợp, so với mọi ngày không có gì khác biệt

Đấy là trong trường hợp cô nàng đi một mình, hoặc ít nhất là đi cùng Lâm Bảo (Bảo Bình).

Nam nữ sóng đôi, tay trong tay thân mật, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, trong mắt chỉ có đối phương. Bầu không khí xung quanh cũng vì sự xuất hiện của bọn họ mà trở nên đặc biệt, không ít lời xì xầm bàn tán, ngưỡng mộ có, đố kị có, điện thoại được lôi ra quay chụp lia lịa, chẳng mấy chốc sẽ lên top search mạng xã hội

Tiêu đề: "Ngụy thiếu gia chính thức công khai hẹn hò beauty blogger Scorpio".











- BẠCH MY!

Thoáng trông thấy Bạch My (Bạch Dương) vẫn còn ngơ ngác, Minh Nguyệt (Thiên Yết) vui vẻ vẫy tay ra hiệu, bên cạnh là Ngụy Thần (Sư Tử) đang cười rạng rỡ không kém.

- Hôm qua tìm mãi không thấy cậu đâu, lúc gặp Thái Nghiên lại bảo cậu mệt nên về trước. Thế nào rồi, trong người ổn hơn chưa?

Bạch My (Bạch Dương) chăm chú nhìn xuống hai bàn tay một nam một nữ vẫn đang nắm chặt không rời, ngây ngô hỏi.

- Thật sự?

Vừa dứt lời liền thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười ngại ngùng, Ngụy Thần (Sư Tử) hào hứng giơ cao hai tay vẫn đan vào nhau, khoé môi kéo thành đường bán nguyệt hoàn mỹ, hạnh phúc hướng Bạch My (Bạch Dương) khoe khoang.

- Chúng tôi là thật, chỉ có cậu mới giả thôi haha

Lúc này Bạch My (Bạch Dương) mới biết mình có khả năng "không cần chèo, OTP tự đẩy", chưa bao giờ cô thấy việc ship couple lại dễ dàng đến thế. Thế nhưng trong lòng không hiểu tại sao lại thấy tủi thân, mặc dù chuyện hai người họ yêu nhau cô thật sự ủng hộ rất nhiệt tình.

Phải chăng tình duyên của cô đã trao hết cho OTP rồi?

- Chúc mừng nhé!

- Gì vậy? Phản ứng này là sao?

Có lẽ cả Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) đã quá quen một Bạch My (Bạch Dương) lúc nào cũng tươi vui rạng rỡ , chưa kể cô luôn ủng hộ bọn họ đến với nhau, thành ra câu chúc mừng hờ hững kia có hơi khác lạ. Minh Nguyệt (Thiên Yết) nhận ra điều gì đó không ổn nhưng cũng chẳng muốn hỏi thẳng như Ngụy Thần (Sử Tử). Cô nhẹ nhàng cầm tay Bạch My (Bạch Dương), hai mắt hơi cụp xuống, giọng điệu có phần nũng nịu.

- Không vui cho bé hả?

Aw, đáng yêu chết mất~

Bạch My (Bạch Dương) thầm nghĩ, đến cô còn thấy dễ thương thế này, tự hỏi không biết Ngụy Thần (Sư Tử) còn thấy ở mức độ nào đây?

- VUI, RẤT VUI, CỰC VUI, VUI KINH KHỦNG! Được chưa~

- Phải vậy chứ~

- Không biết Kim Tỏa phản ứng sao ta?

- Haha, chắc chắn Thái Nghiên sẽ...

- Tôi làm sao cơ?

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lạnh lùng bước vào, đằng sau còn có Thời Vũ (Song Tử) mặt không biểu cảm, vô tình khiến mọi người trong lớp không lạnh cũng run. Minh Nguyệt (Thiên Yết) và Bạch My (Bạch Dương) đang đùa giỡn cũng phải ngưng lại, vội vàng hướng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) xoa dịu.

- Trông hai người đáng sợ quá~

- Ừ, bọn này đang bực mình đây!

Thời Vũ (Song Tử) vừa nói vừa chuẩn bị ngồi vào chỗ, còn định thắc mắc vì sao trên bàn cậu có gương trang điểm đã nghe giọng Nguyên An (Nhân Mã) vang lên.

- Hôm nay tôi muốn nói chút chuyện với Bạch My, cậu sang chỗ cậu ấy ngồi tạm nhé?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng đồ dùng của Bạch My (Bạch Dương) đã được chuyển hết sang đây, dù không muốn Thời Vũ (Song Tử) cũng chẳng còn cách nào khác. Vì thế đành bất đắc dĩ di chuyển, bên tai còn nghe loáng thoáng câu cảm ơn từ Bạch My (Bạch Dương).

Muốn tránh Kỳ An?

Nếu bây giờ Thời Vũ (Song Tử) thừa nhận cậu cũng muốn tránh, vậy phải lấy lí do gì để đổi chỗ đây?

Liệu...có ai tiếp tục ném phao cứu sinh cho cậu không?

- CÁI GÌ CƠ?

Thời Vũ (Song Tử) còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng, đột nhiên lại bị tông giọng nữ sinh cao vút chen ngang.

- YÊU? NGỤY THẦN?

Ngụy Thần làm sao cơ?

- Có chuyện gì với Ngụy quân tử thế Thái Nghiên?

Bề ngoài ra vẻ hỏi chuyện cho có, nhưng thâm tâm Thời Vũ (Song Tử) lúc này cực kì tò mò, chẳng lẽ Ngụy Thần (Sư Tử) có chuyện không kể với cậu sao?

- Cậu không biết?

- Chuyện gì mới được chứ?

Từ phía sau, Ngụy Thần (Sư Tử) bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy Thời Vũ (Song Tử), mắt cười cong cong vui vẻ, hận không thể hét điếc cái tai đáng thương của cậu bạn thân thiết.

- TÔI VÀ NGUYỆT CHÍNH THỨC HẸN HÒ RỒI!

- Ừ thì sao...ủa? CÁI GÌ CƠ?

- ...


Nghe nói sau đó học sinh trong lớp đồng loạt chứng kiến cảnh tượng một người giận một người dỗ, kì kèo dây dưa, ngay cả Minh Nguyệt (Thiên Yết) cũng thừa nhận bản thân chưa từng được Ngụy thiếu dỗ dành yêu chiều đến thế, còn tự hỏi liệu cô có phải nữ phụ đam mỹ trong truyền thuyết...

- Tuyệt đối KHÔNG! Nguyệt, anh chỉ yêu mình em!

Aish...thật là...

Mới sáng sớm, còn chưa vào tiết, tập thể lớp đã bị "thồn" cẩu lương chất lượng cao.





--------------------




Còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp nhưng bóng dáng hai trên tổng số ba vị cán sự lớp vẫn chưa thấy đâu. Ngoài Châu Hiền sốt ruột liên tục bấm điện thoại, thì ở dãy bàn vốn luôn im lìm của hai cậu trai Thời Vũ (Song Tử) và Nguyên An (Nhân Mã) lúc này đang nhốn nháo lạ thường. Bạch My (Bạch Dương) cứ ngó ngang ngó dọc, hết quay lên lại quay xuống trò chuyện cùng tất cả bạn học ở chỗ ngồi mới, một giây cũng không ngừng nghỉ.

Đối với người sáng nay dậy quá sớm như Nguyên An (Nhân Mã), ngoài giấc ngủ ngắn ngủi ngay bây giờ không gì có thể giúp cậu khá hơn. Nhưng mỗi khi chuẩn bị chìm vào mộng đẹp lại bị âm thanh nữ sinh ồn ào bên cạnh làm cho tỉnh táo, còn đang tính quát một trận lại như nhớ ra điều gì, cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lôi tai nghe ra cài đặt âm lượng mức cao.

- Xin lỗi, tôi đến rồi

Thiếu niên mặc đồng phục nghiêm chỉnh, mái tóc có lẽ vì chạy vội mà bay loạn, khuôn ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, gương mặt điển trai mang theo chút ngại ngùng, nhưng trên môi vẫn vẽ ra nụ cười lịch thiệp.

- May quá, không đi muộn. Xin lỗi Châu Hiền, sáng nay tôi thật sự ngủ quên...

- Vẫn kịp giờ mà haha, nhưng Hạ Ngôn lại chưa đến, tôi...

Chẳng đợi Châu Hiền nói xong, Vương Kỳ An (Cự Giải) đã bị Ngụy Thần (Sư Tử) kéo đi chỗ khác, trước khi rời khỏi vẫn cố gắng nói lời xin lỗi.

- Không thấy tôi đang bận hả?

Vương Kỳ An (Cự Giải) có chút không hài lòng, giọng điệu mang theo hờn dỗi, khuôn mày nhíu lại không vui. Còn định giáo huấn Ngụy Thần (Sư Tử) thêm một lúc nữa, nhưng mắt thấy Thời Vũ (Song Tử) đang nằm ngủ phía bàn bên, lời đến đầu môi kìm lại, tông giọng cũng hạ thấp xuống.

- Gọi tôi có việc gì? Nói nhanh đi?

- U chu chu, đêm qua nhiệt tình quá hả?

Ý tứ gì đây?

- Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy? Sáng nay vì sao không qua gọi tôi đi học hả?

Không ngờ Ngụy Thần (Sư Tử) lại che miệng cười xấu xa.

- Tôi lo cậu lao lực quá độ nên mới để cậu ngủ thêm đấy kkkkkk~

- Nói cái gì vậy?

- Thì đấy, đêm qua tôi tính để bốn người chúng ta ngủ chung như ngày trước. Ai dè Thời Vũ sau khi đưa Thái Nghiên về thì vùng vằng kêu mệt, quản gia lại bảo tôi đừng xen vào chuyện tốt của hai người. Gì mà "Thiên thời địa lợi nhân hòa, chẳng lẽ thiếu gia muốn làm kì đà cản mũi"?

Không thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) trả lời, Ngụy Thần (Sư Tử) được đà tiến tới, đã đùa lại càng đùa dai.

- Nhưng mà...hôm nay cậu dậy muộn như vậy, hẳn đêm qua phải nóng bỏng lắm nha~

Chỉ không ngờ Vương Kỳ An (Cự Giải) phản ứng quá mức nghiêm túc.

- Đừng đùa kiểu vậy nữa! Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đấy!

Cảm nhận được ánh mắt "không có ý đùa" của Vương Kỳ An (Cự Giải), Ngụy Thần (Sư Tử) vội vàng xoa dịu.

- Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, là tôi quá trớn. Đừng giận nha~

- Tôi không trách cậu, chỉ là...đối với chuyện này tôi thật sự chưa từng nghĩ đến...

Ngụy Thần (Sư Tử) chống hai tay lên bàn, ánh mắt không sao giấu nổi tò mò.

- Vậy...đêm qua hai người làm gì?








Màn đêm buông xuống, tiệc tàn, biệt thự xa hoa lác đác vài người. Cơn mưa xối xả vô tình làm tan nát những bông hoa cuối cùng, cánh hoa vương vãi lả tả, vừa đẹp vừa nhuốm màu tâm trạng.

Phòng ốc sang trọng được thiết kế theo gam trắng chủ đạo. Trên giường một nam một nữ nằm lặng yên, mắt chạm mắt, căn phòng tịch mịch chỉ có nhịp thở đều đều. Suối tóc óng ả tràn xuống gối, hương hoa cỏ quẩn quanh ngay chóp mũi, chân thật đến không tin nổi.

- Tôi nghĩ mình đang mơ

Vương Kỳ An (Cự Giải) chạm vào mái tóc mềm mại, từng sợi trượt khỏi tay cậu, có tóm chặt thế nào cũng lần lượt rời đi.

- Chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy, nhỉ?

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thiếu nữ, không nhịn được cảm thán.

- Chị vẫn đẹp như ngày nào...so với trước đây càng làm tôi yêu mến hơn...

Khuôn môi trái tim cười duyên dáng, ánh mắt mơ màng không rõ cảm xúc, ngón tay nghịch ngợm mân mê bàn tay thiếu niên, lưu luyến hơi ấm quen thuộc.

- Nhớ ngày trước không? Lúc chúng ta tranh cãi về hai vị Hoàng hậu ấy?

Vương Kỳ An (Cự Giải) chăm chú lắng nghe, một tay chống lên gối, tay còn lại tham lam chạm vào làn da mềm mịn, trông thấy điệu bộ háo hức của người bên cạnh bèn thích thú phụ họa vài câu.

- Nhưng rõ ràng Hạ Hầu Tử Khâm chọn nữ tử họ Vương làm Hoàng hậu mà

- Thế con của ai lên ngôi? Cậu đó, bao năm vẫn thích tranh chấp với tôi hả?

- Hồi bé tôi nhận thua chị rồi mà...

- Không thuyết phục! Chẳng ai thắng chỉ vì lí do xinh quá nên đối thủ tự nhận thua giống tôi cả!

Vương Kỳ An (Cự Giải) cười khúc khích.

- Tôi không muốn chị buồn, nhưng cũng không cách nào thay đổi lịch sử

- Kỳ An này...

Giọng điệu thiếu nữ bỗng nghiêm túc lạ thường.

- Cậu chưa từng làm tôi buồn,


- cũng chưa bao giờ làm tổn thương tôi,


- quãng thời gian ở Anh nếu không có cậu chưa chắc tôi đã vượt qua mọi chuyện,





- trong tim tôi luôn có cậu, và sẽ mãi mãi như vậy





- còn cậu thì sao...





- sẽ luôn ở bên tôi chứ?





- Chúng tôi trò chuyện suốt đêm. Lệ Hoa bảo chị ấy vẫn bị jet lag nên tôi cứ vậy thức cùng...

- Biết thế tôi cũng tham gia, ai nghĩ hai người chỉ nói chuyện đâu...

- Này này

- Xin lỗi mà~








- Tôi chưa từng nghĩ về ngày rời bỏ chị.





------------------





Chiếc xe sang trọng giảm dần tốc độ rồi đỗ ngay ngắn ven đường. Tài xế cung kính mở cửa xe, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, trên tay cầm hai bó cúc trắng, đôi mắt mệt mỏi sau chuyến bay gấp rút chẳng làm giảm giá trị nhan sắc.

- Không cần đi cùng

- Vâng, thưa ngài

Nghĩa trang vắng vẻ người qua lại, người đàn ông bước từng bước chậm rãi, sau đó dừng trước một ngôi mộ không có di ảnh, ánh mắt trìu mến xen vài tia xót xa.

- Mẹ, con về thăm mẹ đây

Một bó hoa khác đã được đặt ngay ngắn trên mộ phần, xung quanh rất sạch sẽ, nhìn qua cũng hiểu là được người khác thường xuyên chăm lo.

Hẳn người đó vừa qua đây?

Ngôi mộ nằm cô độc một góc, ngay cả di ảnh cũng không có, trên đó chỉ ghi hai chữ

Lâm Lệ

Dòng đời ngắn ngủi, giới giải trí bạc bẽo

người ta sớm đã không còn nhớ về một nữ diễn viên quá cố.


- Con sẽ luôn ở đây, cho dù thế gian không còn ai khác vẫn luôn có con ở đây


- con sẽ luôn nhớ về mẹ.


Nhiều năm trôi qua, mỗi khi kí ức về mẹ có dấu hiệu phai nhạt, Trần Tử Ca (Xử Nữ) lại vẽ những bức tranh trừu tượng. Anh không muốn quên, càng không dám quên, chỉ cần còn một hơi thở cũng sẽ cố gắng khắc ghi về người mẹ bạc mệnh.


Có người muốn xóa toàn bộ thông tin về mẹ, muốn thế gian này hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mẹ

nhưng con luôn ở đây, và sẽ mãi ở đây, trong trái tim của Tử Ca 5 tuổi hay Trần Tử Ca 26 tuổi đã, đang và sẽ mãi có hình ảnh mẹ


- Mẹ, đợi con


đợi con trả thù cho mẹ.



Lưu luyến rời mắt khỏi bia mộ, bầu trời trong xanh đối ngược với tâm trạng kẻ u uất. Trần Tử Ca (Xử Nữ) ngẩng đầu nhìn ngắm, hốc mắt được gió thổi khô, chút cảm xúc yếu đuối cũng theo đó tan biến.


Nghĩa trang vắng vẻ ít người, nhưng phàm là duyên trời định, ắt vẫn sẽ gặp nhau.

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngẩn ngơ nhìn ngắm di ảnh của bố, ngón tay phác họa vài đường trên gương mặt người cảnh sát, lại cười, rồi lại khóc.

Một bó cúc trắng được đặt xuống

Khoảng lặng lạnh lẽo kéo dài.

Cả hai người, không ai có ý muốn mở lời trước.

Trần Tử Ca (Xử Nữ) nhìn sang bên cạnh, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) lúc này đứng dậy ngay ngắn, nước mắt sớm đã được lau sạch sẽ, cả người vận trang phục màu đen, trên áo còn cài một bông cúc trắng nhỏ

Bố cô đã mất lâu rồi, hẳn hôm nay là đám tang một người khác?

- Xin được chia buồn cùng cô và gia đình

Vẫn là tông giọng trầm mà Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) từng yêu say đắm, nhưng lúc này cô chỉ thấy sao mà xa lạ quá.

- Cảm ơn

Bởi vì bọn họ vốn là hai kẻ xa lạ

Hai kẻ xa lạ cùng đường một cách tình cờ.


Nam nữ sóng đôi, ngoài tiếng gió và âm thanh lạch cạch của giày tây đắt tiền tuyệt nhiên không còn điều gì khác.

Nhưng có những điều bây giờ không nói, sợ rằng sẽ hối hận cả đời


- Bố cô là một người tốt...


- ...một cảnh sát tốt


- Cô cũng là một cô gái tốt


- Tiểu Vũ, tôi mang ơn bố cô. Nếu cô có thể buông bỏ, lúc nào tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ.


Ánh mắt chân thành hiếm gặp, nụ cười nhẹ nhõm chân thật, sự dịu dàng ít ỏi này liệu có gặp lại lần nữa?

- Em sẽ quên được anh, sớm thôi


hi vọng là vậy.








-Chicbaby-

Mới đăng dàn cast sương sương cho em bé này, không biết có triển khai được không nhưng cứ để đấy xem ý kiến cả nhà đã haha 🥰🥳

Title: BACKSTAGE

Author: Chicbaby

Tags: fanfiction, BL, showbiz, idol life


"Sau ánh hoàng quang, rốt cuộc chúng ta còn lại gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro