||Chương 22||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




———————


Sau khi nhận được tin nhắn định mệnh, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) vội vàng xin phép về trước. Giày cao gót đạp mạnh vào chân ga nhấn điên cuồng, chưa bao giờ cô cảm thấy quãng đường phải đi lại xa đến vậy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Zhos. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mặc kệ bản thân đang đỗ  sai quy định, xách túi vội vàng bước vào bên trong.

- Xin hỏi bệnh nhân Dương Thừa nằm ở phòng số mấy vậy?

Theo chỉ dẫn của y tá, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhanh chóng tìm được phòng bệnh. Hành lang vắng vẻ chẳng có mấy người, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) không buồn để ý người đàn ông đang cúi thấp đầu ngồi trước cửa phòng. Cô run run chạm vào tay nắm cửa, lồng ngực phập phồng hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó dứt khoát mở cửa bước vào. Bầu không khí u uất bao trùm khiến mọi thanh âm như kẹt ở cổ.

Phòng ốc sạch sẽ phảng phất mùi sát khuẩn, gam trắng lạnh lẽo bức ép những tia hi vọng cuối cùng. Hốc mắt Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) dần ửng đỏ, tay không tự chủ đưa lên vị trí ngực trái cảm nhận sự đau đớn đang lan tỏa ra từng tế bào. Tầm mắt thu vào hình ảnh mẹ đang vòng tay ôm chặt một người phụ nữ không ngừng run rẩy, cả căn phòng chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào.

Chiếc giường được phủ ga trắng tinh, lớp vải che kín thân thể người đàn ông trung niên nằm lặng im.

- Sao lại như thế?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đi đến bên thành giường, bàn tay run run kéo xuống lớp vải trắng, khuôn mặt hiền hòa của người đàn ông không còn hơi ấm, hai mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ bất tận.

Hình ảnh này, cảm giác này...

So với khi bố cô mất không mấy khác biệt

- Chú con...trên đường quay lại sở...không may gặp tai nạn...

- Có bắt được người không?

Người phụ nữ ngẩng đầu rời khỏi vòng ôm của mẹ cô, nước mắt lã chã nói những lời đứt quãng.

- Hắn ta đưa Dương Thừa đến...đang ngồi ngoài kia...muốn bồi thường...

- Em đừng quá xúc động. Mau uống chút nước ấm. Khóc nãy giờ khàn cả giọng rồi

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) phủ lại tấm vải lên gương mặt quen thuộc rồi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới chú ý đến người đàn ông đang quỳ bên ngoài. Khuôn mặt hao gầy khắc khổ, tròng mắt đỏ ngầu không rõ tâm sự. Người đó nhìn thấy Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thì vội vàng dập đầu.

- Tôi thành thật xin lỗi...

- ...tôi sẽ bồi thường mọi loại phí...chỉ cần gia đình nạn nhân đồng ý tha thứ, tôi...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhếch môi cười nhạt, giọt lệ bên bờ mi tràn xuống gò má, giọng khản đặc không giấu được xúc động.

- Tiền sẽ giải quyết được hết sao?

Người đàn ông không dám ngẩng lên, chỉ đành hèn mọn tiếp tục quỳ lạy.

- Tôi xin lỗi...tôi...tôi thật sự xin lỗi...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) còn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh từ chiếc điện thoại đã nhanh chóng cắt ngang giây phút căng thẳng.

- Cháu nghe đây...

Cô lặng yên lắng nghe đầu dây bên kia một hồi, ánh mắt mang theo hận ý từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ, một chút cũng không thấy thương cảm.







Tầng 1 bệnh viện lúc này ồn áo khác hẳn với thời điểm Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bước vào. Bước chân thong thả bình thản, mặc kệ người đàn ông đang đi khúm núm đằng sau.

- Tiểu Vũ

Nghe thấy có người gọi tên mình, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ngẩng lên cố vẽ ra nụ cười nhợt nhạt.

- Chú Thẩm

- Chú cũng vừa nghe tin. Thật sự, thật sự...chú...Tiểu Vũ à

Nước mắt kìm nén vì sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt lại được dịp tuôn rơi.

- Bây giờ không giống ngày xưa, lần này chú nghe nói người gây tai nạn đã đích thân tự thú...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nghe đến đây hai mắt lập tức hằn lên tia giận dữ.

- Tự thú thì sao chứ? Bồi thường thì sao chứ? Người mất cũng chẳng sống lại được, gia đình nạn nhân phải gặm nhấm nỗi đau này đến bao giờ đây?

Người họ Thẩm đầu hai thứ tóc mặc cảnh phục gọn gàng, bàn tay to lớn vỗ về bờ vai khẽ run của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết), khuôn mặt không giấu nổi sự xót xa.

- Chú nhất định sẽ theo vụ này đến cùng, cháu yên tâm. Ở nơi chín suối Dương Thừa chắc cũng đã đến gặp bố cháu rồi...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nói giữa tiếng nấc nghẹn ngào.

- Cháu phải làm sao đây? Bố và chú yêu nghề này bao nhiêu thì cháu lại căm ghét nó bấy nhiêu. Tại sao cứ lần lượt mang đi những người thân yêu của cháu vậy?

Người đàn ông gây ra tai nạn không dám ngẩng mặt đối diện với cô gái đang xúc động, bờ môi khô khốc mím chặt, một lời cũng không thốt lên nổi. Ông nhìn xuống đôi tay mà vài giờ trước đã cầm lái đâm chết một mạng người, trong lòng giằng xé những suy nghĩ đối lập.

Nạn nhân có gia đình của mình, ông cũng vậy, ông cũng có gia đình mà bản thân cần phải bảo vệ

Bầu không khí nặng nề không có ý thuyên giảm, cảnh sát Thẩm khó khăn mở lời.

- Trước mắt gia đình cháu cứ yên tâm lo hậu sự cho Dương Thừa, còn về phía tài xế Ngô đã có chú ở đây rồi. Cháu cố gắng động viên mẹ và cô, tránh đau lòng quá độ mà tổn hại sức khỏe.

Mắt thấy Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chuẩn bị nói gì đó, họ Thẩm đã nhanh nhẹn tiếp lời.

- Đừng nói cảm ơn. Những điều này so với khi xưa Dương Lâm giúp đỡ chú chẳng đáng gì. Bố của cháu thật sự là một cảnh sát vĩ đại...những năm đó đều là anh ấy dẫn dắt chú...

Hai con người cách nhau cả thế hệ với khác biệt nghề nghiệp lại cùng chung nỗi niềm đau đáu về một người đã mất. Từng kỉ niệm ùa về, trái tim không tự chủ quặn thắt từng cơn.

- Chú xin lỗi, lại nhắc đến những chuyện như vậy vào lúc này

- Không sao ạ. Như vậy cháu mới hiểu được thêm về bố...

-...để cháu biết bố vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người.

Khuôn mặt mang dấu hiệu tuổi tác như dãn ra, trên môi là nụ cười hiếm hoi cuối ngày dài.

- Sao có thể quên anh Lâm chứ? Anh ấy vẫn là tấm gương của lớp cảnh sát trẻ ngày nay mà

Bàn tay to lớn đưa lên cao chần chừ một lúc, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) hiểu ý lập tức nghiêng đầu dựa vào. Rất lâu rồi cô không biết cảm giác này, cảm giác mỗi khi đi học về được bố xoa đầu khích lệ, bàn tay chai sạn của người cảnh sát từng trải chạm vào mái tóc mềm mại của con gái, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tiểu Vũ nhà ta giỏi ghê!"

Trong chốc lát dòng kí ức lại làm cho đôi mắt phủ đầy sương.

- Chú Thẩm, cảm ơn chú.

Người đàn ông tiếp tục cười hiền.

- Chú phải đi rồi. Vẫn còn một vụ đang chờ giải quyết...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) theo phép lịch sự hỏi han vài câu.

- Muộn thế này rồi vẫn còn vụ gì ạ?

- Tai nạn hi hữu ấy mà. Khu biệt thự XXX trong quá trình thi công không may xảy ra tai nạn làm chết một mạng người...

Khu biệt thự XXX?

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) mơ hồ nhớ đến Châu Hiền, Bạch My và Vương Kỳ An ngày hôm đó. Nhóm ba người với thiện chí đến thăm bạn học nghỉ đột xuất không báo trước...

Hạ Ngôn?

- Ở nước ta chỉ có một khu XXX thôi đúng không ạ?

- Tính đến bây giờ thì là vậy. Khu đó ngày xưa là của nhà Hạ Hầu ấy, mới đó đã bỏ hoang gần chục năm rồi

Nhà Hạ Hầu?

Nghe đến đây lòng bàn tay của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

- Chính là vụ bắt cóc năm đấy ạ?

- Ừ, là vụ án cuối mà anh Dương phụ trách. Nhưng anh ấy chưa kịp chứng kiến kết quả đã...

Hai người còn đang nói chuyện chợt bị khung cảnh náo loạn đằng xa thu hút. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thấy một toán cảnh sát đi vào, còn có gương mặt nữ sinh quen thuộc

Hạ Ngôn?

Vội vàng chạy đến chỗ người nọ, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) xót xa nhìn bộ dạng lấm lem của Hạ Ngôn (Thiên Bình). Mười đầu ngón tay nứt toác dính bùn đất lau chưa sạch, màu đỏ không biết từ đâu loang lỗ từng mảng trên váy áo đồng phục.

- Trời ơi! Hạ Ngôn? Em làm sao thế này?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) như một cỗ máy không cảm xúc, hướng ánh mắt vô thần về phía Dương Tiểu Vũ (Ma Kết).

- Em chào cô ạ

- Sao lại thế này? Em...để cô gọi người nhà của em...

Chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt.

- Không cần đâu ạ

Cảnh sát Thẩm nhanh chóng phân phó thêm người cưỡng chế đưa Hạ Ngôn (Thiên Bình) lên giường y tế khiến Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) hốt hoảng ngăn lại.

- Chú! Chú làm gì thế?

- Cháu đừng lo, đây là cách duy nhất để đối phó với cô bé này

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) nhìn mấy người tuy trông cứng nhắc đáng sợ nhưng hành động từng cái chạm đều rất nhẹ nhàng với Hạ Ngôn (Thiên Bình) thì phần nào an tâm. Cô vội đánh cái nhìn đầy thắc mắc sang phía cảnh sát Thẩm mong tìm được câu trả lời.

- Cô bé là người nhà nạn nhân xấu số trong tai nạn chú vừa kể, hiện tại vẫn đang trong tình trạng tâm lí không được ổn định

Trên cương vị là một giáo viên chủ nhiệm, khi học sinh gặp chuyện tất nhiên Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) phải có trách nhiệm quan tâm. Huống chi sự việc lần này quá mức nghiêm trọng. Mà so với bất kì ai khác, ngay tại thời điểm này, Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) cho rằng bản thân là người thấu hiểu rõ tâm trạng tồi tệ của Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhất. Cùng một ngày, hai người bọn họ cùng trải qua cùng một nỗi đau mất đi người thân trong tai nạn.

- Có cô đây rồi! Hạ Ngôn, cô sẽ ở bên em!

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) chạy theo chiếc giường y tế đang lăn bánh đều đều. Cô nắm lấy bàn tay lở loét của Hạ Ngôn (Thiên Bình) không ngừng nói những lời động viên.

- Em cứ an tâm nghỉ ngơi ha? Mọi chuyện phía cảnh sát sẽ đợi đến khi em khỏe lại mà...

- Hạ Ngôn, Hạ Ngôn!

- Cô sẽ không gọi ai đâu...em đừng lo, có cô ở đây rồi

Hạ Ngôn (Thiên Bình) phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh toàn màu trắng cùng mùi sát khuẩn nồng đậm, còn có rất nhiều người, nhưng không hiểu sao cô chỉ thấy nổi bật một người đàn ông vừa lạ vừa quen.

- ÔI TRỜI!

- Cháu làm gì vậy?

- HẠ NGÔN!

Trong lòng Hạ Ngôn (Thiên Bình) chấn động không thôi. Cô dứt khỏi vòng tay của Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) muốn chạy về phía nọ nhưng sức lực cạn kiệt, cả người ngã xuống, hai chân bủn rủn dù vậy vẫn cố gắng đứng dậy muốn chạy tiếp.

- Em làm gì vậy? Đừng cử động nữa, em đã suy nhược quá rồi!

Không quan tâm

- Đừng như vậy...có gì bình tĩnh rồi nói cô nghe có được không?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) dùng hai tay tạo thành lực đẩy, tiếp tục lết về phía người kia. Sàn nhà trắng trơn lấm lem những vệt đỏ nâu lẫn lộn.

- Đừng làm thế! Tay của em...

- ...em muốn đi đâu? Cô sẽ giúp...

- HẠ NGÔN!





Là ông ta, chính là ông ta.





- TÀI XẾ!

Người đàn ông giật mình ngẩng lên, vừa vặn chạm phải con ngươi quen thuộc của cô nữ sinh nọ, toàn thân cơ hồ nổi lên gai ốc. Ông muốn chạy trốn, nhưng không ngờ cô gái lao về phía mình, dùng bàn tay bẩn thỉu tóm lấy cổ áo ông, vừa phẫn uất vừa đau khổ,

- SAO LÚC ĐẤY KHÔNG CHỊU CHẠY NHANH?

- TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG! LÀ TẠI ÔNG!

- NẾU KHÔNG PHẢI VÌ ÔNG, TÔI...

Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) bị cảnh tượng này dọa đến tay chân luống cuống, mất một lúc mới lấy lại tinh thần để chạy đến ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô học trò, đồng phục ẩm ướt mang theo mùi tanh hôi của máu và bùn, làn da nhợt nhạt bị nhiễm lạnh, tay chân không nơi nào không có vết thương.

- Hạ Ngôn em bình tĩnh có được không? Đây là bệnh viện, chúng ta không nên thế này!

Thân thể nữ sinh trong tay bỗng mềm oặt không còn chống cự. Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) thầm thở phào, đang cho rằng lời nói của mình đã tác động thành công lên Hạ Ngôn (Thiên Bình) thì lại nghe được tiếng khóc rưng rức bất lực.

- Thực ra không phải tại ông...cho dù, cho dù có chạy hết tốc lực...

- ...thì tôi vẫn không đến kịp...bà tôi...đấy, đấy vốn không phải lỗi của ông...


Người đàn ông đưa hai tay lên ôm mặt. Đôi bàn tay chai sạn nổi đầy những đường gân gồ ghề, một dòng nước nóng hổi tràn qua kẽ tay ông, môi mỏng chỉ mấp máy ba từ "Tôi xin lỗi".


"Có nhiều chuyện đến nhanh cũng chẳng giải quyết được gì..."


--------------------------



Biệt thự Ngụy gia


Đôi nam nữ tận hưởng cơn mưa một cách trọn vẹn. Thiếu niên một thân suit đen ướt nhẹp, áo vest được khoác lên cơ thể người được bế trong lòng, che đi chiếc váy trắng sớm đã trong suốt một mảng. Hai người đầu tóc ướt át đến lộn xộn, thi thoảng còn trêu chọc nhau khúc khích tiếng cười đùa.

- Trông cậu giống con mèo bị ướt quá~

- Chị cũng khác gì đâu haha

Vừa mới bước vào sảnh lớn, quản gia nhà họ Ngụy đã bị dọa đến hét lên.

- ÔI TRỜI! HAI VỊ LÀM SAO THẾ NÀY?

Dứt lời liền quay sang ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị khăn và quần áo mới. Ông chăm chú nhìn hai người một nam một nữ cúi đầu ra vẻ hối lỗi nhưng bờ môi đang bặm lại cố nén cười, trong lòng âm thầm thở phào, ít ra thì đây cũng là cái kết đẹp mà thiếu gia nhà ông mong muốn ha?

- Hai người lập tức lên phòng thay đồ tắm nước nóng cho lão! Nếu hai người có mệnh hệ gì thiếu gia nhất định sẽ hỏi tội cái thân già này! Ui da, con tim của lão.

- Ôi, trái tim nhỏ bé của lão không thể chịu nổi đả kích kinh khủng thế này

- Hai vị mau đi đi! Sao có thể coi thường sức khỏe đến vậy chứ!

Vương Kỳ An (Cự Giải) và Trương Lệ Hoa (Song Ngư) chứng kiến màn độc thoại của người quản gia lớn tuổi không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Gia nhân nhanh chóng mang khăn ra muốn giúp hai người, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thấy vậy liền ra hiệu cho Vương Kỳ An (Cự Giải) thả mình xuống, không quên nghịch ngợm một phen.

- Ôi...tôi...chắc tôi bị cảm mất rồi...

Mấy người xung quanh nghe xong hốt hoảng bu lại.

- Chị làm sao vậy?

- Tiểu thư!

- Trương tiểu thư!

Lão quản gia cũng lo lắng đích thân mang thêm cái khăn lớn muốn đắp cho cô, còn đang định kêu người gọi bác sĩ đã nghe thấy nửa sau câu nói.

- ...tôi cảm nắng Kỳ An hay sao ý~


Aish, đúng là tuổi trẻ điên rồ mà!

Xem ra kết quả còn tốt đẹp hơn cả mong đợi của thiếu gia nhà lão rồi~






Khung cảnh náo nhiệt ngoài sảnh sớm đã được hai người khác chứng kiến. Bước chân chần chừ nửa muốn tiếp tục đi xuống, nửa lại băn khoăn không biết nên đối diện thế nào.

- Hình như tôi để quên mặt nạ ở trên bàn rồi...

-...có muốn quay lại lấy cùng tôi không?

Nếu đã không biết phải lựa chọn thế nào, vậy thì bỏ một thôi

- Dù gì tôi cũng không vội, cùng đi nào.

Chỉ là một chiếc mặt nạ không quá giá trị, nhưng giờ phút này đây nó lại như cái phao cứu sinh cứu mạng một người vùng vẫy sắp chết chìm trong biển đau thương.

Vậy là nhờ chiếc phao đấy, hay là người ném chiếc phao ấy đây?




----------------------



Học viện đua xe Zodiac


Thực ra Lâm Bảo (Bảo Bình) cũng không biết từ bao giờ bản thân cậu lại đam mê bộ môn này nữa. Chỉ nhớ những lúc tâm trạng không thoải mái, hai tay rồ ga cùng chơi đùa với tốc độ và gió, là cảm giác con tim lơ lửng nhẹ bẫng, không trói buộc, không muộn phiền.

- Dạo này cậu đến đây thường xuyên quá đấy?

Huấn luyện viên gốc Mỹ trông thấy Lâm Bảo (Bảo Bình) chuẩn bị quay về điểm xuất phát bèn cười lớn.

- Muốn thắng giải đến thế sao? Nhưng cũng đâu cần luyện tập quá thời gian như này chứ haha

Lâm Bảo (Bảo Bình) tháo mũ bảo hiểm lấm tấm vài giọt mưa, mái tóc hơi bết rũ xuống, dưới trời đêm chiếc khuyên bạc sáng một cách kì lạ.

- Chắc hẳn đang buồn phiền chuyện gì đúng không?

Ngay cả một người lạ cũng nhanh chóng nhận ra, vậy mà người ấy một chút cũng không biết.

- Em muốn khuây khỏa tinh thần thôi

Gió trời lành lạnh thổi khô mái tóc ẩm ướt, bóng dáng hai người đổ dài trên trường đua vắng vẻ. Huấn luyện viên trầm tư một lúc mới lên tiếng.

- Với tôi thì, theo đuổi một cô gái cũng giống lúc ở trên đường đua vậy. Không nhanh là thua...

- ...kể cả còn 1% hi vọng chiến thắng tôi vẫn sẽ rồ ga hết tốc lực...


"Nghĩ lại vì sao hai người chỉ làm bạn thân cho đến giờ đi...Không có em tôi thì hai người sẽ yêu nhau sao? Cậu dám tự tin khẳng định không?"


Từ trước đến giờ, từ lúc Lâm Bảo (Bảo Bình) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) quen nhau, chứng kiến qua không biết bao nhiêu màn tỏ tình, cũng chứng kiến nhiều lần từ chối phũ phàng

nhưng tuyệt nhiên trong số đó chưa bao giờ có Lâm Bảo (Bảo Bình).

Thực ra cậu chưa bao giờ thể hiện rõ tình cảm với Minh Nguyệt (Thiên Yết). Cái gì cũng dưới danh nghĩa tình bạn, lúc nào cũng mặc định cho rằng Minh Nguyệt (Thiên Yết) sẽ hiểu được những điều âm thầm đó.

Đó đâu phải cách theo đuổi một cô gái?

Tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra chứ?

Bản thân chưa từng một lần nói lời yêu, nhưng lại tự cho cái quyền ghen tuông giận dỗi người khác.

Lâm Bảo (Bảo Bình) nghĩ lại những chuyện gần đây khiến hai người giận nhau, cho dù hành động của Minh Nguyệt (Thiên Yết) thật sự làm cậu tổn thương, nhưng nếu đứng ở góc nhìn của cô ấy, có những suy nghĩ như vậy cũng chẳng sai.

Vì hai người họ là bạn mà?

Ở bên Minh Nguyệt (Thiên Yết) lâu như vậy, cậu còn lạ gì tính khí tiểu thư ngốc ngốc ấy. Tuy đôi lúc hành xử hơi trẻ con, nhưng thực ra đối với bạn bè cô ấy rất sòng phẳng. Những thứ đồ cậu mua kể cả đã nói rõ là tặng cô ấy vẫn sẽ tìm cách nào đó đền đáp lại. Bởi vì là bạn bè nên càng thẳng thắn rõ ràng hơn.

Ôi trời, cậu hành xử có khác gì thằng ngốc không? Tự cho mình cái quyền mà một người bạn chẳng nên có, không những tự làm bản thân buồn mà còn vô tình tổn thương Minh Nguyệt (Thiên Yết).

- Còn cậu thì sao? Có đồng tình với quan điểm của tôi không?

Giật mình ngẩng lên, Lâm Bảo (Bảo Bình) ngẩn ngơ trước câu hỏi của huấn luyện viên, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

- Có tiệm hoa nào gần đây không anh?

Huấn luyện viên thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời không liên quan của Lâm Bảo (Bảo Bình).

- Nếu cậu may mắn thì giờ này họ còn mở cửa đấy?





----------------------





Chiếc xe sang trọng đã dừng lại trước cổng nhà Minh Nguyệt (Thiên Yết) từ lúc nào nhưng cô vẫn chưa có ý định xuống. Bàn tay chần chừ một lúc, sau cùng vẫn quyết định ấn gửi tin nhắn.

- Cảm ơn anh, nhắn lại với Ngụy Thần là tôi ổn nhé!

- Vâng thưa tiểu thư

Minh Nguyệt (Thiên Yết) mỉm cười thay lời chào với người tài xế rồi xoay lưng đi thẳng, còn đang chuẩn bị bấm chuông cửa chợt giật mình hét lên một tiếng, ngay cả túi xách cũng đánh rơi.

- Cậu bị điên à? Muốn dọa chết tôi hay sao?

Thiếu niên nhịn cười cúi xuống giúp cô nhặt túi xách, còn cố tình hắng giọng trịnh trọng.

- Ai nghĩ cậu sẽ nhát gan vậy đâu?

Minh Nguyệt (Thiên Yết) nghe xong tất nhiên không hài lòng, vì vậy vùng vằng quay mặt đi.

- Ừ, thế thì sao?

- Thì có người nhắn tin nói mai muốn hẹn tôi ấy mà?

- Mai chứ có phải bây giờ đâu? Ai bắt cậu đến đây lúc này vậy?

- Được rồi, là tôi sai. Cậu không định nhìn tôi hả?

Tông giọng nam trầm mang theo ý tứ tổn thương khiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) bất đắc dĩ quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng.

- Thực ra tôi...

- Nguyệt này, tôi...

Gần như cùng lúc nói ra. Hai người ngạc nhiên giây lát, sau đó cùng cười xòa.

- Được rồi, là cậu hẹn tôi vào ngày mai mà. Nên để tôi nói trước.

Mắt thấy Minh Nguyệt (Thiên Yết) ngoan ngoãn gật đầu thay cho lời đồng ý, ý cười trên môi thiếu niên càng thêm đậm.

- Đầu tiên thì...tôi muốn nói lời xin lỗi...

- ...về mọi chuyện.

Chưa kịp nói thêm điều gì đã bị ngón tay Minh Nguyệt (Thiên Yết) chặn lại ra hiệu "suỵt".

- Tôi cũng muốn nói...

- ...tôi xin lỗi. Tôi không nên hành xử trẻ con như vậy. Trong chuyện này tôi đã làm cậu tổn thương rồi. Lâm Bảo, tôi thật lòng xin lỗi.

Ánh mắt chỉ toàn là chân thành, Lâm Bảo (Bảo Bình) tự hỏi rốt cuộc Minh Nguyệt (Thiên Yết) phải suy nghĩ nhiều đến mức nào mới có thể chủ động gửi tin nhắn ấy. Từ trước đến nay chuyện giận dỗi không phải hiếm gặp nhưng vẫn luôn là cậu chủ động xuống nước làm lành. Ngày hôm nay nếu không phải cậu bất ngờ ghé qua, chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ là người nói lời xin lỗi trước.

- Vẫn còn một chuyện nữa. Vừa rồi cậu đã nói trước rồi, giờ đến lượt tôi nhé?

- Không vấn đề.

Lúc đó Lâm Bảo (Bảo Bình) không hiểu sự hân hoan ẩn trong đôi mắt Minh Nguyệt (Thiên Yết) là gì. Đột nhiên trong lòng cậu dự cảm không lành, đâu đó sâu trong tim thôi thúc cậu ngăn Minh Nguyệt (Thiên Yết) lại. Nhưng ngay giây phút sau đấy, cậu tự hỏi, rốt cuộc nếu cậu không để cô ấy nói ra, liệu kết cục có khác chút nào không?

- Tôi thật sự chưa kể với ai cả. Cậu là người đầu tiên biết đấy, tôi cũng không ngờ tối nay lại gặp cậu thế này...








- Lâm Bảo à, tôi và Ngụy Thần yêu nhau rồi.


Gò má ửng hồng kia sao mà lạ lẫm quá. Điệu bộ cúi đầu ngại ngùng kia ngẫm cũng thật xa lạ. Đây là một Minh Nguyệt (Thiên Yết) thật khác. Một Minh Nguyệt (Thiên Yết) mà trong suốt quá trình quen biết nhau Lâm Bảo (Bảo Bình) chưa từng nhìn thấy.

- Vậy sao?

- Ừ...chuyện là thế đấy. Nói như này có hơi ngại, nhưng tôi rất muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người. Đặc biệt là cậu đấy, bạn thân nhất của tôi!

- Đây có được coi là vinh dự của tôi không?

Nói xong Lâm Bảo (Bảo Bình) nhẹ nhàng lôi ra một bó hồng đỏ, hoa cuối ngày bị gió làm cho chẳng còn hoàn hảo, nhưng vẫn đủ để khiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười rạng rỡ.

- Bất ngờ đó! Dịp gì vậy?

Lâm Bảo (Bảo Bình) ngắm nhìn nụ cười mà so với những bông hoa kia còn đẹp hơn ngàn lần, cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng vẽ ra dáng vẻ bình thản.

- Nhân dịp không gì cả. Thấy hoa đẹp tôi nghĩ cậu sẽ thích, nên mua.

- Đây có phải điều thứ hai cậu muốn nói không?

- Cứ cho là vậy đi

- Được rồi, tôi sẽ coi đây là bó hoa xin lỗi

- Tất cả theo ý cậu

- ....








Màn đêm buông xuống, hai người lưu luyến nói lời tạm biệt, Lâm Bảo (Bảo Bình) đợi cho đến khi bóng lưng yêu kiều vào hẳn trong nhà mới quay lưng ra về. Trước khi cổng nhà đóng lại vẫn kịp nghe thấy giọng điệu hoan hỉ của thiếu nữ mới yêu.

- Em về rồi, đang chuẩn bị lên phòng đây...

Điện thoại của Lâm Bảo (Bảo Bình) rung một hồi, là thông báo tin nhắn đến từ huấn luyện viên.

[ Có mua được hoa không?]

Lâm Bảo (Bảo Bình) ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới bấm gọi dãy số vừa rồi.

{Thế nào? Vẫn kịp mua hoa chứ?}

- Mua được

{Nghe giọng cậu buồn quá đấy? Không nhận hoa hả?}

- Ngược lại thì đúng hơn haha, nhưng em lại mong cô ấy không nhận

{Hừm...nghe thế này là biết tuần tới lại tập điên cuồng rồi haha}

- Vâng, lúc này ngoài chức vô địch của giải đua thì chẳng có gì làm em cười nổi nữa

{Có anh đây rồi, với cường độ tập của cậu thấp nhất là về nhì haha}

- Học viện còn mở không anh? Em nghĩ mình cần làm vài vòng...




---------------------------



Đêm tiệc tại Ngụy gia kết thúc tốt đẹp, mỗi người mang về một cảm xúc riêng. Có hạnh phúc, có hứa hẹn. Có chua chát, có đau thương.


Cùng một thời điểm, nhưng mỗi người lại có những trải nghiệm không giống nhau.

Cùng một đêm mưa,

người chìm đắm trong tình yêu chớm nở

kẻ đau lòng vì mối tình không được hồi đáp





Và cơn mưa gột rửa tội lỗi vốn đã bị vùi lấp.






-Chicbaby-

Tèn ten, lâu quá không gặp cả nhà iu~

Chuyện là mình vừa rồi bận bịu cho việc tốt nghiệp quá nên không có thời gian làm này làm kia trên wattpad 😅 Rồi thì mình muốn tập trung end cái tiền truyện SAI TRÁI mà bực quá mỗi lần viết cái đó lại khiến mình rơi vào trạng thái "trầm cảm" nên cũng tốn kém thời gian, thành ra bỏ bê em bé này huhu 🥲😭😭😭

Nhưng mà mọi người đừng lo, vì bây giờ cảm hứng đang đến và ép mình phải viết tiếp mấy chương nữa nên chắc chương 23, 24 mình sẽ đăng sớm thôi haha (mong vậy) 🥲

Ừm và còn một chuyện nữa: Mình mới lập blog chơi chơi và đã đăng sương sương 2 bài của #topicA: Phân tích cặp đôi, bàn luận dưới nhiều góc nhìn trên blog. Link blog mình để trên bio nên bạn nào hứng thú có thể qua đọc ủng hộ mình nha. Với cả đợt này mình cũng quyết tâm lập một facebook riêng phục vụ cho việc viết truyện 12 chòm sao rồi, cả nhà nếu không chê có thể add friend tui nhaaaaa 😋🤝

Điều cuối: Chúc mừng WHEN I WAS, WHEN YOU WERE vượt 18k views kkkkkkkk 🥰🥰🥰 Trời ơi vui dễ sợ, chặng đường sắp tới tuy còn dài nhưng mình sẽ cố gắng để không phụ sự ủng hộ của mọi người ♥️♥️♥️

CẢM ƠN VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM ♥️🥰♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro