Ngoại truyện: "Bình" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên hắn chỉ có một chữ

"Bình"

Mẹ hắn nói, chỉ mong hắn một đời bình yên.





Lúc sinh hắn ra, mẹ hắn đã khóc rất nhiều.

"Chúc mừng cô! Là một bé trai kháu khỉnh!"

Hai chân buông thõng, vô lực, máu nhầy nhụa trên tấm ga màu trắng, mùi tanh nồng xộc vào mũi.

"11 giờ 11 phút, ngày 11 tháng 11"

"Thật là khéo!"

Người phụ nữ mệt mỏi nhắm mắt, giọt lệ rơi xuống, thấm lên chiếc gối mềm mại.

"Cô muốn đặt tên bé là gì?"

Bình

Rèm mi cong vút khẽ run, bờ môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt, tông giọng khản đặc chỉ thốt lên một từ duy nhất.

"Bình"


Hắn tên Bình.


Mỗi khi có người hỏi, hắn chỉ vỏn vẹn nói hắn tên Bình.




Mẹ hắn là một diễn viên. Lúc mang thai đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, chấp nhận sinh đứa con trong bụng đồng nghĩa với sự sụt giảm về danh tiếng.

Người ta vẫn hay bảo, mẹ thương và yêu hắn rất nhiều. Những gì mẹ hi sinh vì hắn, không nữ diễn viên nào dám làm.

Hắn nghe xong, chỉ cười đáp.

"Đáng lẽ mẹ không nên sinh ra tôi"



Người đời không biết bố hắn là ai

Hắn lại cười, nói rằng chính hắn còn không biết, vậy làm sao người ta biết được?



Giấy khai sinh, hắn theo họ mẹ. Nhưng mẹ hắn vẫn một mực nói, hắn tên Bình

Một chữ, "Bình".

Hắn không đi học mẫu giáo, cho nên khi vào Tiểu học, hắn mới có cơ hội giới thiệu với các bạn hắn tên Bình.

Lũ trẻ cùng trang lứa vui vẻ chơi đùa, hắn chỉ lẳng lặng ngồi một góc. Bạn bè làm quen, hắn mặc kệ. Bị trêu chọc, hắn mặc kệ. Bị đánh đấm, hắn mặc kệ.

Hắn biết, khoảnh khắc hắn sinh ra đã là một sai lầm

Không có bố,

Mẹ không thương

Hắn biết, hắn là kẻ bị ruồng bỏ.





Mẹ hắn giờ đã là một diễn viên hết thời, thỉnh thoảng chỉ nhận vài hợp đồng nhỏ lẻ. Mỗi lần đi học về, hắn lại bắt gặp hình ảnh người đàn bà ngồi thu mình trên ghế, trước mặt là chiếc tivi đang bật một bộ phim mà hắn sớm đã quen thuộc

Diễn viên chính rất đẹp, hắn cho rằng, so với mẹ hắn, chỉ có hơn chứ không kém.

Mỗi lần như vậy, hắn lại thấy mẹ cười ngây ngốc. Vành mắt đỏ hoe, nhưng trên môi là điệu cười mãn nguyện.






Những năm tháng tuổi thơ qua đi, hắn mang trong mình một vết sẹo, sâu hoắm và dài, đục khoét trái tim hắn, ăn mòn tâm hồn hắn. Hắn mặc kệ ánh nhìn của người đời, hắn sống và tận hưởng mọi thứ theo một cách riêng.


Vào cuối những năm Trung học, hắn gặp nàng.

Nàng có mái tóc đen mượt, đôi mắt rất sáng và sắc, cả người toát lên dáng vẻ lạnh lùng xa cách

Nhưng đó là khi nàng không cười.

Hắn biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài nàng tạo nên. Bởi hắn đã thấy nàng cười với cục bông trắng

Đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.


Hắn vốn cho rằng, hắn sẽ mãi mãi sống một cách tẻ nhạt nhưng thú vị của riêng hắn. Và hắn đã lầm

Vì hắn gặp được nàng.

Không đúng,

phải là, nàng đã đến gặp hắn.


Hôm đó hắn trốn tiết, lén ra sân sau ngồi một mình. Hắn gom lá khô lại thành một khóm, sau đó tung lên, ngỡ cứ như pháo giấy mà mẹ hắn vẫn hay xem trên tivi.

"Đẹp quá!"

Bỗng có giọng con gái, thánh thót như tiếng chuông, vang lên bên tai hắn.

"Cậu làm lại có được không?"

Đó là lần đầu hắn thấy nàng.






Kể từ sau lần đó, cuộc sống cô quạnh của hắn đã có thêm một người bạn. Mỗi lúc đến trường, ngoài việc học, hắn còn có thêm một thú vui nữa, đó là gặp nàng ở sân sau.

Nàng kém hắn hai tuổi, nhưng vóc dáng phổng phao hơn so với những nữ sinh cùng trang lứa

Cũng xinh đẹp hơn nhiều.

Nàng cũng rất thích nghịch lá khô, dường như không bao giờ cảm thấy chán, nàng có thể ngày qua ngày chơi đùa cùng hắn ở khoảng sân sau của trường.

Đối với những học sinh khác, nàng và cục bông trắng rất nổi tiếng. Bởi vì ngoại hình ưu tú, cho nên đám con trai trong trường rất hay để ý, còn lũ con gái thì soi mói và đặt điều. Hắn đều đã nghe qua, nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn tuyệt đối tốt đẹp.

Khoảng thời gian êm đềm đó đối với hắn không được bao lâu. Một lần nọ, trong lúc đợi nàng ở sân sau, hắn bị lũ nam sinh đánh úp. Hắn không phản kháng, chỉ nằm im chịu trận. Cả người đau nhức, khoé môi rỉ máu, mái tóc bị kéo ngược ra sau.

"Loại như mày cũng dám đến gần Thái Nghiên sao?"

"Có biết Thái Nghiên chỉ đang thương hại mày không? Thứ ảo tưởng!"

Thì ra đây là cái giá phải trả khi quen nàng sao?

Hắn cười, khoé môi đau rát, vết thương rách ra, rỉ máu

"Còn dám cười sao? Mày điên thật rồi!"

"Đánh tiếp cho tao!"

Nếu đây thật sự là cái giá, hắn cũng cam lòng.

"DỪNG TAY!"

Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, liệu có phải hắn bị đánh đến mê sảng rồi không?

"Động vào người của Thái Nghiên cũng là động vào người của tao! Muốn chết hả?"

Còn có cả giọng của cục bông trắng?

Qua tầm mắt lờ mờ, hắn nhìn thấy nàng và cục bông trắng, theo sau còn có một hội rất nhiều người nữa. Có lẽ là đàn em của cục bông trắng, hắn thầm nghĩ. Trước khi mắt nhắm lại, hắn mơ hồ thấy được vẻ mặt hốt hoảng đầy lo lắng của nàng.

Ha

Đời này, rốt cuộc cũng có người lo cho hắn sao?

Vậy là đủ rồi

Hắn có nàng, vậy là đủ.







Lúc hắn tỉnh lại, ngoài tông giọng cao vút của cục bông trắng còn có khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng của nàng. Hắn giật mình, mắt nàng sưng húp, là nàng đã khóc sao?

- Em xin lỗi

Không sao

Nàng không có lỗi. Cho dù cả thế giới có sai, thì nàng vẫn là người duy nhất vô tội.

- Còn đau không?

Lại thấy giọt lệ trực tràn, hắn cuống quýt nhỏm dậy, mặc kệ cơn đau vẫn âm ỉ, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh.

- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng


Cục bông trắng ngại ngùng rời khỏi căn phòng, để lại không gian riêng cho những con tim thổn thức.










Cục bông trắng không thích mái tóc đen dài của hắn. Cục bông trắng nói, trông hắn rất luộm thuộm.

- Em thấy vẫn đẹp mà?

Nàng khen, vậy là đủ.

Nàng rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại lấy tóc mình hoà cùng tóc hắn, tết gọn thành một dải nhỏ.

- Bạch My bảo nếu anh cắt tóc sẽ rất đẹp trai...nhưng như vậy em không còn tết được thế này nữa...

Hắn chạm vào bím tóc nhỏ, nâng niu như một vật gì đó quý giá.

- Em muốn thế nào?

- Vừa muốn được thấy anh trong kiểu tóc mới, vừa muốn được tết tóc...

Hắn cười khẽ, đưa tay vò rối mái tóc loà xoà.

- Tóc sẽ dài nhanh thôi


Khoảnh khắc thấy hắn trong kiểu tóc mới, cục bông trắng đã phấn khích hét to ngay trong tiệm cắt tóc. Nàng ngây ngẩn nhìn hắn, và nếu hắn không nhầm, thì gò má ửng hồng kia đang thể hiện sự ngại ngùng?

- Trông anh thế nào?

- ĐẸP TRAI QUÁ ÁAAAAAA

Cục bông trắng lại tiếp tục reo lên. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

- Đẹp...đẹp lắm...

- Em có thích không?

Tay hai người đan vào nhau. Nàng ngập ngừng giây lát, sau đó nhẹ nhàng hôn lên gò má nhợt nhạt của hắn.

- Em rất thích






Sau khi hắn thay đổi kiểu tóc đã thu hút không ít ánh mắt mê muội của nữ sinh trong trường. Đám nam sinh từ lần bị cục bông dằn mặt cũng không còn làm phiền hắn. Vào thời điểm ấy, có thể nói hắn hoàn toàn đường đường chính chính đi bên cạnh nàng. Không ai dám gièm pha, không ai dám chia rẽ.

Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy không kéo dài được bao lâu. Đã đến thời điểm thi chuyển cấp, hắn sẽ học ở một trường khác, đồng nghĩa với việc hắn phải xa nàng.

- Đừng lo, anh có thể tìm em bất cứ lúc nào

Nàng tung đống lá cây lên. Chúng rơi xuống, vương vãi lả tả trên tóc và đồng phục của nàng.

- Em sẽ luôn yêu anh chứ?

Giọng hắn có chút run rẩy.

Lá cây tiếp tục bay loạn xạ, nàng cười đến chói mắt, xinh đẹp đến nao lòng.

- Tại sao không?












_Chicbaby_

Dừng tạm ở đây thôi, ngoại truyện "Bình" sẽ còn được viết dài dài, cut ngang chừng thế này vì có nhiều chi tiết phải đợi các chương sau mới nên xuất hiện 😅

Mọi cách gọi trong ngoại truyện này đều được lấy dưới góc nhìn của Bình- tức "hắn".

Nàng: Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu)
Cục bông trắng: Bạch My (Bạch Dương)

Có ai muốn đoán xem mẹ Bình là ai không 🥳 và nữ diễn viên mẹ Bình hay xem là ai 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro