#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30, Tauras cau mày nhìn cái mớ hổ lốn trong phòng bếp, rồi lại ngó sang hai đứa học sinh của mình. Rốt cục thì chúng có thật sự biết cách chăm sóc bản thân không vậy? Cô đỡ trán, bất lực.

"Cô có thể hỏi lí do tại sao không để ai biết nấu ăn vào bếp không?"

Leon cúi đầu, lí nhí trả lời:

"Dạ, bọn em bốc thăm phân công việc nên là...."

"Được rồi, được rồi, để cô. Em với Aries ra ngoài phụ giúp mọi người đi."

Tauras ngắt lời cô học sinh nhỏ, dùng tay đẩy nhẹ hai đứa với mưu đồ đầu độc cả nhà ra khỏi bếp.

"Vâng.."

Le-tên đầu sỏ phá bếp-on và Ari-kẻ đồng phạm-es nhanh miệng đáp một tiếng, sau đó chuồn lẹ khỏi chiến trường.

Còn lại Tauras, nhìn cái đống bầy nhầy sặc vẻ chất độc hóa học không xác định được hình hài trong nồi cùng số thức ăn còn có thể chế biến được nhưng đang nằm rải rác khắp căn bếp, cô không khỏi lo lắng cho tương lai lũ học sinh của mình. Chết thật, bây giờ ở chung còn giúp được tụi nhỏ, sau này học đại học sống tự lập thì sao? Không ổn, cô phải giúp chúng. Kể từ hôm nay trở đi, cô phải sắp xếp thời gian để đào tạo một khóa nấu ăn cho những ai không biết mới được.

Bởi vì học hành quá áp lực, cô đã từng chạy đi làm đầu bếp xả stress tại một nhà hàng ngoại ô thành phố. Trải qua vài năm, hiện tại, cô không dám chắc tay nghề mình thuộc hàng tuyệt đỉnh, nhưng chắn chắn không đến nỗi tệ.

Xắn tay áo lên gọn gàng, đeo tạp dề vào, tiện tay thắt nơ xinh xắn để thêm phần hứng khởi. Cô bắt tay vào làm việc, tâm tình có chút nhớ nhung, hoài niệm những tháng năm xưa mình đã chạy đôn chạy đáo để lo cho tương lai.

Leon cùng Aries sau khi bị cô giáo đuổi cô khỏi phòng bếp thì tự giác biết điều mà lao vào phụ giúp mọi người dọn nhà.

Gemious đang lau chùi bàn ghế ở cạnh đó thấy toàn bộ cảnh này, cũng phải bớt chút thời gian hướng đến hai cô bạn mình nhếch miệng cười khinh:

"Hai đại thần giới mỹ thực sao lại ra đây? Vào phô diễn tài năng đi chứ!"

Leon :"....."

Mày, thằng l, câm ngay!

Cạnh cửa cổ, Scorena đang chăm chú lau cũng phải quay mặt lại liếc xéo Gemious một cái. Nó đang chiễm chệ trên lưng Canaer, thì bởi nó cao nhưng không đủ để vươn đến cái cửa cao hơn 2m, nên dù không muốn cũng phải nhờ người khác giúp thôi.

Đương lúc còn đang hành sự thì Cancaer trượt chân, nhanh chóng mất thăng bằng khuỵu gối làm cô bạn trên vai té xuống.

"A!" Sagitta la lên, vội vàng chạy lại nhưng...xa quá, nó lại không kịp mất!

May mắn, Virgas đang quét nhà gần đó đã nhanh nhạy nhìn thấy, giang tay đón lấy Scorena yêu dấu của Sagitta, bế gọn trong lòng, áp nhỏ vào khuôn ngực và cẳng tay săn chắc của nó.

Đúng là hú vía!

Gần đó, Libretas đang trong tư thế chạy vội đến cũng khựng lại khi chứng kiến tất cả, nhưng cũng chỉ khe khẽ siết chặt cây chổi trong lòng bàn tay. Nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, định hình lại cảm xúc mà tiến lên xem xét cho cô nàng kia, không nhịn được mà nhẹ nhàng trách móc.

Tauras từ trong bếp nghe tiếng động cùng tiếng la oai oái của Sagitta, vội vã chạy ra thì đập vào mắt cô là cảnh bãi chiến trường thứ 2, nơi Scorena vẫn đang được bế trong vòng tay của Virgas. Cô cuống cuồng đi tìm hộp cứu thương mà chẳng màng đến hay kịp xem xét độ nặng nhẹ của vết thương.

Scorena được thả xuống, vẫn còn có thể cười cười bảo không sao, không đáng lo ngại.

"Nhà còn thiếu nhiều nhưng trước mắt là cần gấp mấy thứ này, Pis với Lib, hai đứa mày đi mua nhé?"

Pisces lặng lẽ nghe nhiệm vụ được giao cho mình, choàng vai Libretas kéo cậu chàng đi cùng, trên tay có tờ ghi chú về những gì thành viên trong nhà cần. Rất nhanh cả hai đã biến mất sau cánh cửa.

-1 tiếng 30 phút sau-

Pisces và Libretas đi mua đồ về. Đặt bốn túi lớn to vật vã lên bàn phòng khách, họ bắt đầu lôi đồ ra phân loại và đưa những thứ được nhờ mua cho mọi người.

"Tao cũng có mua về chút hoa quả đây. Dâu tây, bưởi, nho với mấy quả ổi. Với, cũng mua cả mấy thứ đồ gia dụng này nữa"

Chỉ có một buổi đi mua đồ, ấy thế nhưng chỉ hai người đã mua hầu hết đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày. Pisces và Libretas không hẹn mà đều cảm thấy việc mình luyện tập hằng ngày cuối cùng cũng đã có ích, giúp cho cảnh tay xách nách mang hôm nay dễ dàng hơn.

"Của mày đây, Sco."

Libretas ném cái túi màu đen sang phía Scorena. Với phản ứng nhanh nhạy, Scorena đón lấy vật thể lạ chuẩn xác, hơn thế nữa là bằng tay không thuận của mình.

Libretas nói trước khi con bé kịp định hình thứ trong tay là gì.

"Với cái tính cách bất cần với sức khỏe đó thì tao biết thể nào mày cũng quên mà. Tao mua hộ rồi đó. Sắp tới lo mà chuẩn bị tinh thần đi, vài bữa nữa mày mà quấy tao quá là xác định ra đường mà ở nha con."

"Hê hê..."

Scorena cầm túi, cười hề hề giả ngu mà đáp lại cậu chàng bảo mẫu partime ( sắp tới là fulltime) của mình.

Toàn bộ khung cảnh này được thu hết vào mắt của Virgas, không ngoại trừ một phút giây nào. Cậu im lặng, đáy mắt không thể che giấu đang nổi lên một vài gợn sóng ngầm, ẩn chứa thứ xúc cảm phức tạp của cậu.

Vừa hay, Tauras cũng nấu cơm xong lúc ấy. Cô gọi lũ học sinh của mình vào ăn tối. Capserous vẫn vậy, không cần ai lên tiếng cũng tự biết mà im lặng yên vị trên chỗ ngồi của mình, cạnh Pisces.

Trên bàn ăn, Tauras mở đầu câu chuyện, hỏi ý định mọi người về việc phân chia phòng ở. Tầm 9 giờ tối nay đồ đạc mới được vận chuyển đến nên cô cũng không vội.

"Các em đã phân phòng cả chưa? Còn trống phòng nào đó?"

"Dạ rồi ạ. Gem và Scorena chung phòng, Virgas cùng Libretas, Pisces và Cancaer cũng thế, mấy người khác là phòng đơn cả ạ. Bây giờ là còn 4 phòng đơn đó cô."

Aries nhanh miệng trả lời, lòng nhớ đến vụ cãi lộn chia phòng hôm trước. Mẻ nào cũng muốn tranh phòng đẹp nên thành thử ra cãi nhau ỏm tỏi, may sao có Virgas cùng Libretas chịu nhường phòng mới ổn.

"Ừm, cô biết r-...Hả???"

Tauras trợn tròn mắt ngạc nhiên, cơ mắt cô đang được căng hết cỡ. Hả? Gemious và Scorena, hai đứa sẽ ở chung phòng? Cô không nghe nhầm chứ? Cô nghe nhầm thôi đúng không?

Không, cô đã nghe từng từ rất rõ ràng với tiếng phổ thông cùng phát âm chuẩn xác.

Họ...Ở, CHUNG, PHÒNG???

Hai đứa đó đang yêu nhau à? Thật? Trời đất, cô cần phải có một buổi nói chuyện riêng với hai đứa bé, nếu không lỡ yêu vào hỏng việc học thì sao? Hay là do cô thế hệ trước, cảm thấy giai đoạn này là quá sớm???

Như nhận ra được ánh mắt của cô chủ nhiệm có ý gì, Libretas lên tiếng giải đáp mớ tự sự đang trôi nổi vô định trong bộ não của Tauras:

"Không sao đâu cô. Không ảnh hưởng đến việc học đâu ạ. Sco luôn giữ vững thứ hạng của mình."

"...." Cô thể hiện rõ thế à? Cô thể hiện rõ trên mặt luôn á? Tauras quay hẳn sang nhìn Libretas.

"Em đoán thôi."

Libretas nói tiếp.

????

Em biết đọc suy nghĩ à?

Ngay lúc này, lòng cô hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Rồi sao thằng nhóc biết cô nghĩ gì mà trả lời được hay vậy? Em đi guốc trong bụng cô ư??

"Em không biết thuật đọc tâm trí người khác đâu cô ơi. Chỉ là em nhạy cảm hơn người bình thường một chút thôi."

Libretas dở khóc dở cười nhìn cô giáo mình. Cô ấy đang nhìn cậu như đang bắt gặp sinh vật không thuộc về thế giới này.

!!!!

Chỉ là nhạy cảm thôi á? Mà sao nói đúng như thể đi guốc trong bụng cô vậy???

Trong lúc Tauras ngồi ăn với những dấu chấm hỏi to đùng trong lòng thì Geminous đang đấu tranh tư tưởng một cách khó nhọc. Cậu muốn dùng cách chê bai cô trong thầm lặng, cô lập cô, quyết để cô tự thân rời khỏi căn nhà này để cậu sống tự do, thế nhưng có thứ lay động tính kiên định của cậu. Cái hương thơm ngút ngàn này, cái vẻ đẹp mỹ thực này, cái sự cuốn hút và tính thẩm mỹ cao của món ăn này... đang mãnh liệt quyến rũ khứu giác trong người, mời gọi cậu hãy chọn chúng mà thưởng thức.

"Ê, ăn đi chứ. Mày trẻ con vừa vừa thôi. Cô cũng dễ tính mà làm như cô bắt ép mày nhiều lắm ấy."

Scorena đá vào chân Geminous, thầm thì.

"Không, tao quyết không nhượng bộ."

Cậu vừa dứt lời liền quay đầu đi chỗ khác, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ ta đây quyết chí vững vàng.

"Chỏu vl."

Scorena cụp mắt, khinh bỉ nhả ra một câu rồi chú tâm ăn phần của mình. Lại nói đến Geminous, cái mùi hương đậm đà kia tiếp tục len lỏi đến chỗ cậu, khiến cậu không thể không quay đầu lại mở mắt nhìn.

Chiếc đĩa này đựng những miếng thịt căng mọng, vàng óng, mềm mại như thể sẽ tan chảy ra ngay sau khi bỏ vào miệng. Chiếc kia lại đựng những cọng rau xào xanh ngát, điểm thêm trên đó là màu đỏ của miếng ớt, hài hòa nằm đó, như mời gọi cậu ăn chúng. Liệng qua bên phía bên trái chính là nồi cà ri vàng ươm, được trang điểm lộng lẫy với sắc chiều tà của nắng, điểm xuyết bằng một nhúm hành. Nhìn qua bên phải, nằm chễm chệ nơi ấy chính là bát súp ngon ngọt. Bên này là món thịt nướng, đằng trước là món rau luộc cùng bát nước chấm đậm đà, kế bên là món bánh được rán lửa nhỏ giòn rụp với lớp vụn phô mai.

Ực, thôi thì.. cậu ăn một chút cũng không sao nhỉ? Đúng rồi, cậu phải thử xem những món này có được bỏ độc vào bên trong không. Geminous vĩ đại quyết định hy sinh thân mình vì mọi người.

Cầm đũa lên, cậu bắt đầu với món thịt nướng xém nhẹ. Cậu chỉ nếm chút, tiện thể lấp cái bụng đói thôi đó.

Cắn được một miếng, cậu nhai chậm rãi, từ từ thưởng thức hương vị món ăn. Cũng.. được đó chứ. Thế thì thử nếm món này vậy, cả món kia nữa.

....

- "Mẹ, thằng khốn Geminous!! Mày ăn hết thịt với rau của tao rồi aaaa. Nôn hết mấy thứ đó trả lại cho taooo!!"

Scorena lắc dữ dội đôi vai Geminous mà lên án, thịt của cô, rau của cô bị cái thằng hay làm giá này hốt sạch rồi...

Gemious thảng thốt, nhìn lại. Cậu tự nhủ chỉ nếm có một chút, ấy vậy mà lại vô thức ngốn hết vào họng 3 bát cơm cùng thức ăn, ăn đến no cả bụng mà vẫn thèm. Má cậu có chút... bỏng rát rồi.

......

Không không.

Nhất định là do cậu đói quá, tụt đường huyết, tầm nhìn cứ trắng xóa nên mới ăn nhiều đến vậy rồi, nhất định là thế, không thể nào khác được đúng chứ?

Libteras vốn biếng ăn nên đã xong xuôi từ lâu, đi vào trong bếp tiến hành rửa dâu tây, gọt ổi, bóc bưởi rồi đem ra cho mọi người. Cậu ôn nhu đặt tay lên vai Scorena, nhẹ giọng khuyên:

- "Được rồi, ăn chút dâu tây hạ hỏa nào."

Tauras bất lực nhìn hai người Gemious và Scorena, cũng xen vào cứu lấy cậu học sinh:

- "Lần sau cô sẽ làm nhiều hơn là được, lần này bỏ qua cho thằng bé đi Scorena."

- "Vâng."

Scorena ấm ức thu tay, cầm dâu lên ăn. Tối nay phải cho thằng cha kia ngủ đất, ai bảo nó ăn hết đồ ăn của cô kia chứ.

Một bài tay to, ngón tay thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ ràng, tới cả móng tay cũng đẹp vươn tới đĩa dâu, cầm lên một quả. Scorena nhước lên nhìn chủ nhân của nó, nhướn một bên mày ra chiều ngạc nhiên.

"Thầy cũng thích dâu sao?"

"Ừm."

Anh khẽ gật đầu, lên tiếng xác nhận câu nghi vấn bất ngờ kia. Nghe thấy điều đó, như sực nhớ đến chuyện gì, Pisces lên tiếng:

"Lúc nãy Libretas đi mua trái cây, thấy số lượng cũng không ít, tao còn tưởng là cho Scorena vì nó thích dâu, hóa ra là mày mua thêm cho mọi người nữa?"

Libretas không phủ nhận.

"Tiện đường thôi."

Cậu trả lời, rồi tiếp:

"Phải rồi, mọi người. Lúc nãy đi mua đồ có ghé qua của hàng trang sức mua cho em gái chiếc vòng tay thì được vé rút thăm trúng thưởng của trung tâm thương mại, vô tình trúng giải nhất là cái vé nhóm 20 người đi chơi ở khu vui chơi Everlius. Ngày mai là ngày nghỉ, có lẽ mọi người đều rảnh, có ai đi cùng không?"

Scorena mắt chữ A miệng chữ O mà hỏi:

"Vcl em yêu, em rút thế đéo nào hay vậy??? Chị đang muốn đi mà chưa săn được vé. Cái khu ấy, đắt đỏ và hiếm ai mua khủng khiếp, nhưng dịch vụ cùng nơi vui chơi phải gọi là tuyệt cú mèo, đỉnh của chóp."

Geminous: "xạo chó vừa thôi con bitch, mày lấy được xong mày đem bán thì có. Dòng thứ nô lệ của tư bản."

"....mày không có quyền lên tiếng ở đây, thằng bày đặt làm giá."

Scorena liếc xéo Geminous.

"Thế ý mọi người thế nào?"

Libretas hỏi lại một lần nữa. Một vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, rồi, như đàn ong vỡ tổ, hết người này đến người kia lên tiếng đòi đi.

"Đi, phải đi chứ!!"

"Triển liền!"

"Cô cũng muốn đi."

"Tao cũng vậy."

.....

Được rồi, là đi hết chứ gì?

Sáng hôm sau, mọi người tề tựu đông đủ trước cổng công viên Everlius. Những người có giá trị nhan sắc đỉnh cao tụ họp lại khiến cho không ai là không nhìn lại. Phái nữ lại có thể xinh xắn, gọn gàng trong bộ tranh phục thoải mái muôn thuở. Không chịu thua kém, bên phái nam vẫn có thể điển trai trong bộ cánh bình dị, quen thuộc. Cảnh đẹp ý vui, thật khiến con người ta thích mắt.

Để mà nói đến công viên thế kỉ này tất có nhiều chuyện, nhưng đáng nhắc đến chính là giữa muôn vàn thể loại công viên, nó vẫn có thể chiễm chệ đứng top đầu. Được khởi công xây dựng trong vòng 5 năm, Everluis là dự án khu vui chơi giải trí lớn nhất châu lục với dịch vụ tuyệt vời cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Đặc biệt đằng sau nó còn có một ngọn núi nhỏ, rất thích hợp cho người thích khám phá hay leo núi nên từ ngày khởi công, nơi này đã nhận được sự chú ý to lớn từ phía dư luận, khỏi phải nói đến từ lúc khách thành đã có biết bao nhiêu khách vào chơi. Cũng chỉ vì số lượng quá lớn nên nơi đây đã đặt ra một số luật lệ kiếm vé, làm cho việc vào chơi khó hơn bao giờ hết, càng thu hút khách hàng khi khai thác lòng hiếu kì về mọi thứ của con người.

Sau khi nhận được bản đồ, Virgas đề nghị:

"Đi khám phá núi trước nhé? Nếu không để đến cuối chưa chắc chúng ta đã đi kịp đâu. "

"Thế để tao dẫn đường cho. Hãy đặt niềm tin nơi tao và để vị tổng nguyên soái này dẫn đường đi!"

Geminous hào hứng tự đề cử chính mình khi tất cả đều đã nhất trí đi thám hiểm trước tiên. Rồi cậu chàng cầm lấy bản đồ, ra vẻ muốn tự mình dẫn mọi người lên núi.

"Mày chắc chứ?"

Leon nghi ngờ hỏi lại. Đúng là cô dễ tin người, ai nói gì cô cũng tin, nhưng riêng thằng này này thì đéo. Lần trước khi giải bài tập sinh tên này cũng tự tin rằng bản thân giải đúng, để rồi đến cuối cùng kết quả là làm sai be bét, khiến cho cô có một ấn tượng cực xấu với hắn. Trong lòng cô, ai cũng có thể tin, trừ tên nhóc Gemious học cùng lớp với này.

"Được chứ, tao trong đội tuyển địa đó. Yên tâm, Cô Tauras, thầy Capserous, hai ngưòi tin vào em chứ?"

"Ừm."

Leon bĩu môi trong khi người cô thì khích lệ cậu học trò, người thầy thì bất cần, sao cũng được không ý kiến, cũng không nói thêm gì nữa.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Scorena nhìn cảnh vật quen thuộc khi đi qua nơi đây lần thứ 5, cáu tiết lôi Geminous ra đập một trận.

"Này thì đội tuyển địa này... Này thì để tao dẫn đường này.. Này thì yên tâm này... Mày dẫn đường kiểu gì thế hả??"

"Ấy ấy Sco, đừng có đánh vào mặt, mày hủy hoại đi nhan sắc đẹp tuyệt trần của tao bây giờ!!"

Geminous vừa la oai oái vừa giơ tay lên che mặt.

Cạnh đó, Capserous cùng Tauras lẳng lặng nhìn cảnh này. Theo lẽ thường, hai người thân là giáo viên nên khuyên ngăn Scorena không được đánh bạn, nhưng sau khi được Geminous dẫn đi vòng vòng cả tiếng đồng hồ, cả hai đều nhất trí nhắm mắt làm ngơ, tạm thời trong chế độ câm điếc mù lòa.

Lúc này, Libretas bất đắc dĩ cầm lại bản đồ, tìm đường dẫn đường dắt mọi người ra khỏi khu rừng.

Leon rưng rưng nước mắt cảm ơn cậu, còn Aries thì khen lấy khen để:

"Tự dưng tao thấy mày đẹp trai hơn bao giờ hết, đẹp gấp mấy lần trước kia luôn, Libretas ạ. Mày đúng là thiên thần dẫn đường mà!"

Pisces, thằng mặt liệt ngàn năm, sau khi biểu cảm trên mặt bởi vì bị dắt đi lòng vòng mà lệ khí vây quanh, cuối cùng cũng thả lỏng đôi mày ra.

"Đâu phải lỗi của tao đâu.... Tao chỉ biết xem atlas thôi."

Sau khi thoát được trận đòn của Scorena, Gemious dẩu miệng bào chữa cho bản thân.

Nghe được lời này, những ảnh mắt 3 phần dè bỉu, 4 phần khinh thường, 2 phần căm tức và 1 phần miệt thị bắn tới tấp lên người cậu. Virgas gằn giọng nhắc nhở:

"Mày lại đói đòn à? Cần tao giúp không?"

Gemious nhìn cái bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, rùng mình nghĩ đến cảnh người mình lún xuống khi tiếp xúc thân mật với lực đấm của cánh tay đó:

"..."

Ừ tất cả là lỗi của tao, tao im là được chứ gì?

Thoát được khỏi khu rừng, mọi người lại nhao nhao đòi chia nhóm đi chơi cho đã vì không phải ai cũng thích trò của những người còn lại.

Sau một hồi bàn luận, quyết định cuối cùng cũng được đưa ra.

Scorena thích đi nhà ma, nên nó kéo Pisces đi chung với mình, chỉ đơn giản là đi vào ghẹo ma chứ sợ thì chả có. Capserous lại chỉ thích đi vòng vòng quanh khu trò chơi, rồi lại thư giãn ở quán cà phê nên đi trước. Tauras thấy ý Capserous hợp với mong muốn của mình nên nhanh chóng đuổi theo. Aries, Saggita thì lượn qua khu thủy cung, ngắm nhìn những sinh vật biển bơi lội với một câu xanh rờn: tại tụi tao đang thèm ăn hải sản. Virgas cùng Geminous đi tàu lượn siêu tốc trong khi Aquarius đi chung với Libretas, Cancaer và Leon tới khu trò chơi điện tử và game sinh tồn.

Virgas, trước khi xuất phát, còn phải bớt chút thời gian liếc xéo Gem-tên nhóc đội tuyển địa dẫn cả nhóm đi lạc đường-inous đang đứng bên cạnh với tay che cái má phải sưng lên, trêu chọc cậu.

"Đến 5 giờ thì về trước cổng nha mọi người."

Libretas - người mẹ hiền từ của nhà trẻ, nhắc nhở.

"Okieeee."

Đạt đươc mục đích, ai cũng lanh tay lẹ chân đi về phía đích đến của bản thân mình.

_________

Viian

Keir
Thách cã nhà đoán được cp luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro