#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi vòng quanh khu trò chơi, Capserous tin rằng mình ghi nhớ được kha khá qua địa hình của nơi này. Ít nhất là, nếu có ai bị lạc thì cũng không sợ không biết đường như lúc cậu học trò kia dẫn đường. Nói thật là anh thấy khá phiền phức mỗi khi nhớ lại. Và anh rút ra kinh nghiệm là không được chủ quan trong việc chăm sóc lũ trẻ này một lần nào nữa, nhất là đối với cậu Elemontes kia.

Theo sau anh là cô giáo Tauras, cô có vẻ tận hưởng chuyến đi dạo này hơn anh nhiều. Với tư cách là một quý ông, anh không nghĩ việc để một tiểu thư đi vòng quanh khắp nơi với mình là tốt lắm, dù cho anh không thật sự thích thú đi chăng nữa.

"Vẫn còn khá sớm. Vậy quý cô đây có muốn tận hưởng cùng tôi một cốc cà phê không?" - Capserous quay lại hỏi Tauras. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng anh cho rằng nó khá là lịch lãm.

"Chà, tôi cá là mình sẽ chẳmg thể từ chối lời mời nào lịch sự đến vậy, đặc biệt là từ một người vô cùng điển trai trước mắt tôi đây. Rất sẵn lòng." - Tauras mỉm cười chấp nhận lời mời của hắn ta. Ừm, tưởng rằng hắn ta còn không nhận ra cô đi theo sau cơ, bỏ cô cả một đoạn. Không sao, người đẹp thì nên được tha thứ. Dù sao đuổi theo Capserous lòng vòng xung quanh như này cũng khiến cô hơi mỏi chân, không bằng ngồi lại nhâm nhi chút cà phê thư giãn cơ thể còn tuyệt hơn là đi dưới cái nắng giữa trưa.

Họ ghé vào một quán cà phê sách mang tên The moon and the Lilith. Nơi đây mang được tô điểm bởi những nét vẽ âu cổ, lại thêm chút ma mị với gam xanh Cypress, khơi lên tại lòng khách hàng một cảm giác mới lạ về sự sang trọng pha lẫn nét cổ điển lãng mạn. Trên trần nhà là những chiếc đèn treo thủy tinh được chế tác tinh xảo, tuy thế mà lại đem đến cảm giác ấm cúng.

"Let the stars lead your path. Let the moon hold you tight."

Capserous thầm buông chút lời khen cho người thiết kế ra nơi này. Mùi cà phê và mùi hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ những cuốn sách phảng phất trong gió khiến khách hàng cảm thấy dễ chịu, trong đó tất nhiên bao gồm cả Tauras.

Quán cà phê tựa như những căn nhà cổ điển mà cô từng ghé qua khi ở xứ Đức. Ma mị, và cũng thật quyến rũ. Không quá lộng lẫy, xa hoa nhưng vẫn khiến người khác nhớ đến những câu chuyện cổ tích về các nàng công chúa ở xứ sở thần tiên tươi đẹp.

"Quý cô đây muốn dùng gì?"

Capserous là người bất ngờ mở lời trước trong lúc cô nàng Tauras đang trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính và hoài niệm nơi đây.

"Lady first?"

Như mọi khi, Capserous vẫn luôn là người thoải mái xen lẫn chút hài hước.

"Tôi nghĩ một cốc Espresso vào ngày hôm nay sẽ không quá tệ lắm đầu."

Tauras nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của người đàn ông lịch thiệp trước mắt. Bỗng nhớ ra mình phải hỏi lại cho phải phép, dù sao mặc dù trong nơi làm việc cô là bậc tiền bối nhưng tính theo tuổi tác thì anh lớn hơn cô. Cô cất tiếng.

"Còn anh? Tôi khá tò mò một người như anh sẽ thích cái gì đấy."

Tay Tauras mân mê bản menu trên bàn. Đôi mắt hoa đào rung rung đầy ám muội nhưng lại pha thêm sự kín đáo nên có ở một nhà giáo.

"Tôi nghĩ mình sẽ chọn cho bản thân một tách cà phê đen." - Capserous nhún vai rồi bật cười, thái độ bất cần pha lẫn hài hước.

Cuộc trò chuyện có vẻ chẳng ăn nhập mấy vào nhau nhưng cả hai người họ đều nhận ra được câu đùa của đối phương.

Đương lúc Capserous đi lấy đồ uống cho hai người họ, Tauras nghĩ có lẽ không tệ lắm nếu cô nàng đi đọc một cuốn sách nào đó vì chờ ở tại chỗ cũng khá nhàm chán.

Lúc Tauras trở lại thì hai tách cà phê đã được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Capserous nhận thấy trên tay cô là vài cuốn tiểu thuyết. Anh nhận ra được hai trong số chúng là Trong gia đình của nhà văn Hector Malot và Thư viện nửa đêm của Matt Haig.

"Tôi vừa xem qua vài quyển sách này một chút. Khá ổn. Anh có muốn đọc một quyển không?"

"Thú vui tao nhã đấy. Thông thường thì tôi rất sẵn lòng, nhưng tiếc rằng hiện tại tôi chỉ có thể từ chối lời mời này." - Nói rồi Capserous lôi điện thoại từ trong túi ra. Anh đang giải quyết một số vấn đề trong công cuộc chuẩn bị cho sự kiện trường sắp tới. Vậy là một khoảng lặng giữa hai người họ xuất hiện, khi mà Tauras thì đang đọc sách và chìm vào trí tưởng tượng còn Capserous đang giải quyết công việc. Phải đến cái lúc mà Tauras đọc xong một quyển sách thì khoảng lặng này mới kết thúc.

"Bọn trẻ chắc đang chơi rất vui ha. Vậy mà tôi lại ở đây với anh cơ chứ."

"Có lẽ vậy."

Tauras khá thích cách nói chuyện mỉa mai nhưng không kém phần vui tính này của mình.

"Ara~ Tôi đoán mình không còn quá trẻ để tận hưởng những thú vui kia nữa rồi."

Capserous đáp lời lại câu cảm thán vừa rồi của cô đồng nghiệp: "Tôi lại thấy cô khá tận hưởng đấy. Chẳng hay vừa nãy có quý tiểu thư nào đã vòi Aries chụp ảnh mình cùng Cinnamonroll?"

"Ôi thôi nào. Tôi cũng đâu muốn trở thành hình tượng bà cô nhàm chán trong mắt bọn trẻ đâu cơ chứ."

Tauras nhún vai ra vẻ vô tội, trốn tránh việc thừa nhận hành động trẻ con đó xuất phát từ đam mê thời thơ ấu của cô nàng.

"Đổi chủ đề nhé. Anh thấy lũ trẻ năm nay thế nào? Tôi thấy tụi nhỏ khá thú vị đấy chứ. Nhất là Scorena, em ấy quản lý lớp khá tốt, rất có năng khiếu làm leader." - Tauras nói với giọng tiếc nuối "Biết thế tôi chọn thẳng con bé làm lớp trưởng cho rồi...khỏi vote gì hết."

"Không phủ nhận, nhưng tôi thấy Libretas cùng Cancaer cũng khá đáng tin cậy. Dù sao thì chắc chắn vẫn hơn cậu nhóc Geminous."

Tauras khúc khích cười trước câu trả lời của anh.

"Nhưng, Pisces và Aquarius khá đáng lo đấy. Tôi nhận thấy hai em ấy có vẻ không có nhu cầu giao tiếp với mọi người xung quanh."

"Sagitta đáng lo hơn đấy."

"Một người năng động như cô bé đó ư?" - Tauras bất ngờ trước câu nói của Capserous.

"Tôi nghĩ cô đủ tinh tế để nhận ra."

Dừng một chút, Capserous nói tiếp:

"Trông cô bé đó như thể sắp tan vỡ bất kì lúc nào vậy."

_________

Cancaer, Leon, Libretas cùng Aquarius vừa bước chân vào trung tâm trò chơi điện tử rộng lớn. Khác với những địa điểm ngoài trời khác, nơi này là một tòa nhà chứa đầy thiết bị điện tử tiên tiến.

Ồn ào. Tiếng cười nói và la hét của bọn trẻ xung quanh làm Aquarius cảm thấy hơi chói tai vì thính giác của cô nàng khá nhạy cảm. Oh...Scorena sẽ có cảm giác như nào với các giác quan nhạy bén của cô nàng nhỉ? Có giống mình không nhỉ?

Nhưng cảm giác lành lạnh đến từ cốc trà đào dâu tây vừa chua vừa ngọt lại còn tỏa mùi thơm nhẹ trên tay cắt đi mạch suy nghĩ về mong ước muốn đi ra ngoài vừa mới chớm nở trong tâm trí của cô.

Tất cả bọn họ, trừ Libretas, đều cầm trên mình một cốc đồ uống, Cancaer gọi Coca còn Leon uống soda chanh. Riêng Libretas, cậu lựa chọn nói không với đồ uống. Cậu đang làm người mẫu và phải hạn chế nạp đường cùng chất béo bởi tính chất công việc. Hơn hết, cậu cũng không hứng thú với việc ăn uống.

"Không phải bình thường mày sẽ luôn bên cạnh Scorena à?" - Libretas tò mò quay sang hỏi Aquarius "Sao tự dưng nay lại nổi hứng đi với bọn này?"

"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ đi ra chỗ khác?"

"Ấy không! Mày hiểu nhầm tao rồi, thực sự chỉ là tò mò thôi!" - Thấy cô nàng này hiểu sai ý mình, Libretas vội giải thích. Cậu chỉ đơn thuần là khó hiểu khi thấy Aquarius chọn đi chung với bọn họ mà chẳng phải Scorena. Lẽ đương nhiên, cậu không hề có ý xấu gì trong câu nói của mình cả. Quả nhiên là bạn thân cô nàng khó ở kia, cậu biết cô nàng này bị nhiễm cái tính 'over linh tinh' rồi.

"Mày ở chung với con bé kia riết rồi bị nhiễm tính khó ở à?!"

Leon thấy thế nên nói hộ luôn suy nghĩ của Libretas, có lẽ thế. Dù sao thì chứng kiến việc cô nàng lập dị này chọn đi chung với người khác có chút khó tin đối với bọn họ, nhất là khi bọn họ chính là 'người khác' trong câu chuyện này.

Cancaer là người duy nhất mới quen biết Aquarius gần đây, thế nên cậu có chút ngỡ ngàng khi thấy mọi người đều tỏ ra bất ngờ trước những hành động của cô nàng. Cậu chợt nhớ khi ấy, hình như Geminous cũng trông có vẻ sốc sau khi nghe Aquarius đi với bọn họ thì phải. Bộ cô nàng này nổi tiếng lắm à, Cancaer thở dài thầm nghĩ mình sẽ hỏi Libretas sau vậy.

"Đừng có mà nói xấu Scorena."

Aquarius cảnh cáo, đôi lông mày thanh thanh nhíu lại tỏ rõ sự bất mãn.

"Xin lỗi..."

Thấy mình có chút nặng lời và khiếm nhã, dù không hẳn là cảm thấy mình nói sai nhưng Leon vẫn xin lỗi. Được rồi, là cô sợ cái khung cảnh cô nàng kia đấm mình sẽ diễn ra. Aquarius Helenenna simp Scorena Trần là chuyện cả trường đều biết. Đụng đến ai chứ đụng đến Scorena là cô nàng cho mình vào thùng xốp luôn chứ chả đùa.

"Ý tao là" - Libretas nhìn một màn hề hước của hai người bạn mình, khúc khích cười "Ngoài Scorena ra, mày chưa từng để mắt đến ai hết."

"Trong suy nghĩ của tao, mày từng giống như một người chẳng mấy đẻ tâm chuyện thế gian vậy."

Không như Leon, Libretas luôn nhớ việc nên lựa lời để nói, tránh làm hai bên bất đồng nhất với cô bạn có phần lập dị trước mắt.

Aquarius như cái đuôi nhỏ của Scorena, điều này cậu biết. Scorena cũng luôn đối xử tốt với cô ấy.

"Mày luôn xa cách với người khác và chỉ ở cạnh mỗi Scorena mọi lúc. Vậy mà bỗng dưng hôm nay, lại lựa chọn đi chung với bọn này, không lạ sao được."

"Scorena nhờ tôi gắp mèo bông cho cô ấy."

"À.. hóa ra là simp vẫn hoàn simp thôi." Leon cười nhếch mép.

"Đừng chọc nó nữa Leon."

Libretas thở dài tỏ vẻ bất lực, buông một câu cắt lời Leon. Không phải cậu có xu hướng nhảy vào họng người khác, chỉ là con bé O'Wenston này hay phát ngôn gây xích mích, dù ý con bé không phải vậy. Ài, cậu cũng phải nhắc nó sửa dần thôi..

Cậu quay sang nhìn Aquarius với ánh mắt dịu dàng và xoa đầu cô với suy đoán: ngày hôm nay mình phải làm bố của ba đứa trẻ rồi. Thôi thì tập duyệt cho tương lai vậy.

"Hy vọng mày không cảm thấy quyết định ngày hôm nay là sai nhé."

"..." - Trước sự ấm áp và dịu dàng của Libretas, kể cả một người ngoan cố như Aquarius cũng có chút hổ thẹn trong lòng. Cô nàng ngập ngừng một chút, rồi quyết định thừa nhận "Scorena...Cô ấy bảo tôi phải học cách hòa nhập với người khác."

Nghe được câu trả lời của Aquarius, Libretas bật cười. Tiếng cười trầm ấm của cậu hình như có thể xoa dịu mọi người, nhưng lại làm cho Aquarius có chút ngượng ngùng. Đây có lẽ là xấu hổ chăng, Aquarius nghĩ. Về phía Libretas, tất nhiên cậu cũng đã đoán được mục đích cô nhóc rồi. Dù sao mấy trò của Scorena cũng chẳng khó đoán cho lắm.

"Scorena thực sự rất quan tâm mày đó."

Họ lượn quanh khu vui chơi cùng nhau, nhìn Leon và Cancaer thích thú chơi nhiều trò, cũng để cho Aquarius gắp mèo bông đen to tướng cho Scorena. Aquarius có vẻ rất giỏi mấy trò chơi ở đây, bởi chỉ cô cần một hai lần đã có thể thành thạo rồi. Leon phục lắm, khen cô nàng đến mức hai bím tóc rung rinh, mũi sắp hếch ngược lên trời. Thế rồi bỗng Aquarius khựng lại, đôi mắt nhìn vào hướng nào đó.

"Tôi...muốn chơi trò này."

Cô nàng chỉ vào trò bắn zombie trước mặt.

Muốn nó!

Aquarius luôn thích những trò chơi có kích thích. Và thói quen không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lại bắt đầu. Trước khi ba người còn lại kịp nói gì, cô đã nhanh chóng để đồ đạc xuống mua vé rồi cầm lấy súng.

Nạp đạn, kiểm tra nòng súng cùng tầm ngắm, điều chỉnh tư thế và khai hỏa, một loạt động tác thuần thục của cô khiến ba người còn lại ngỡ ngàng.

Tay cô nàng nhanh thoăn thoắt hết đưa lên rồi hạ xuống, bóp cò, sâu trong đôi mắt là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Mỗi viên đạn 'ảo' bắn ra, như là đạn thật trong mắt cô, không ngừng ghim trúng kẻ địch. Đôi tay linh hoạt như thể chỉ cần dừng lại một chút thôi, cô nàng sẽ chết. Cô khiến cho mọi người sốc trước khả năng chơi điêu luyện của mình. Cô nàng kết thúc trờ chơi cùng với tiếng thông báo của chiếc máy trò chơi: "Người chơi đã phá được kỉ lục."

"V...vãi!"

Leon sợ hãi trước tài năng của Aquarius. Cancaer và Libretas trầm trồ. Còn Aquarius, cô nàng đang bận lấy lại hơi thở. Sự kích thích của trò chơi làm cho con tim cô đập vang lên từng đợt, mạnh mẽ và liên tục, làm cho cô dù không hoạt động nhiều nhưng vẫn thở hắt ra từng cơn.

Thật sảng khoái.

_________


Về phía Pisces và Scorena, Pisces đang bị cô nàng Scorena kéo đi chơi nhà ma. Có lẽ vì chưa đi nhà ma bao giờ nên Pisces không thấy nó đáng sợ cho lắm. Thật ra, anh chàng cảm thấy cô gái bên cạnh mình còn có vẻ đáng sợ hơn khi mà cô nàng cứ đang cười khúc khích và toan tính một điều gì mà cậu nghĩ là nó không thật sự tốt đẹp cho lắm.

"Hù"

Trong cái nhà ma này, có lẽ Scorena mới là người kinh dị nhất. Hai lần, Scorena lấy mấy tấm vải trắng xung quanh phủ lên người, bắt Pisces cầm đèn pin tạo những tia sáng lấp lóe để cô nàng trình diễn show hòa nhạc, hát một bài đồng dao cổ kinh dị của châu Âu bằng chất giọng ma mị của ả khiến cả du khách lẫn nhân viên đều sợ chạy té khói.

Nghe lạ đúng không? Scorena hiện không hóa trang gì cả, người thường thì sao làm thế được?

Được rồi, phải công nhận Scorena rất đẹp.

Đẹp đến rợn người.

Sau hai lần đi doạ ma khiến mấy chị nhân viên "ma" sợ hãi, Scorena còn kéo Pisces đuổi theo mấy chị với cái đèn pin trong tay. Pisces bị kéo đi khắp nơi rất mệt mỏi, còn bị Scorena ép hùa theo mấy cái trò của nhỏ.

"Ahahahahahahahahahahahah."

Con mẹ nó, tiếng cười như sát nhân. Vừa điên vừa đẹp thì càng kinh dị hơn nữa.

Giờ đây Pisces chỉ là cái xác không hồn đang tự hỏi mục đích sống của mình và lí do ông trời lại cho mình gặp con bé này.

"Này Scor, sao tự dưng mày lại kéo tao đi nhà ma với mày vậy?" Pisces nói ra câu hỏi mà mình đã thắc mắc nãy giờ. Thật ra cũng không cần thiết lắm nếu không phải Virgas ném ánh mắt sắc lẹm lên người cậu. Và, nếu cậu chàng không đưa ra lời giải thích hợp lý thì cậu sẽ bị người đó cầm thanh kiếm katana dài 70 cm chém phăng cái cổ cậu mất.

"À cái đó thì..." - Scorena suy tư cố nhớ lại "Đó là vì lần trước cùng nhau xem phim kinh dị, mày là người duy nhất không sợ hãi. Tao nghĩ đi với mày sẽ thú vị nên kéo theo thôi."

Scorena nhắc làm Pisces nhớ về buổi xem phim ma tối qua, khi mà Leon rủ mọi người cùng nhau xem phim kinh dị. Họ hào hứng đến nỗi mua rất nhiều bắp rang bơ cùng coca để uống. Libretas nghe xong liền từ chối, mặc cho Aries nài nỉ mỏi miệng. Lúc đó Scorena mới cười hề hề mà bật mí với mọi người. Cậu chàng này sợ ma nhưng cậu ta cũng sợ mất hình tượng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, thành thử ra không dám nói. Libretas nghe thế thì hùng hùng hổ hổ bay lên ghế nhẹ nhàng gõ đầu Scorena, ra hiệu sẽ cùng xem với vẻ mặt: 'ông đây sợ đếch gì?' Kết quả phim mới đến một nửa đã thấy anh chàng trốn mất tăm mất tích. May cho cậu là mọi người thấy không nên quá đáng mà cưỡng ép nên đã để yên.

Capserous thừa nhận ngay tắp lự là mình sợ ma, nhưng lũ học sinh, không một ai tin, vẫn khóc lóc nài nỉ ỉ ôi thầy cùng xem. Tiếc cho chúng, thầy đéo care. Vừa là thầy giáo, vừa là người chi tiền mua gói xem phim nên cũng chẳng ai dám láo nháo thêm nữa, chỉ đành để thầy đi ngủ. Aries tiếc hùi hụi khi không được ngồi cạnh người thầy đẹp trai còn Leon thì thở dài tiếc nuối.

Cô Tauras cũng chẳng khác gì.

Mặc cho Geminous (sau khi được cô cảm hóa bằng đồ ăn) rất ngọt ngào mà nịnh nọt nhưng cô vẫn 'say no'. Mãi cho đến khi Aries cùng tham gia vào công cuộc thuyết phục thì cô mới gật đầu cùng với vẻ mặt 'cô biết tỏng rồi'. Hai đứa này nhiệt tình quá mức cần thiết chỉ vì muốn có nhiều người cho đỡ sợ thôi chứ gì? Tauras Brunest tôi lại chả đọc các em như một cuốn sách.

Scorena là người chọn phim. Mà đã vào tay ả phù thủy ác ma này thì chắc chắn là không ổn. Cá chắc 100% không ổn. Cô nhóc chọn đúng cái phim kinh dị top 1 thị trường gây ám ảnh cho biết bao nhiêu người. Kết quả buổi hôm đó, Leon ôm Cancaer khóc ròng, Aries không dám ngủ một mình phải đến phòng Tauras ngủ nhờ, Aquarius sợ xanh mắt mèo còn Libretas thì nửa buổi đã mất tăm mất tích. Geminous ôm cứng Scorena xù lông vì sợ hãi.

Trong số đó chắc cũng chỉ có mình Vigras với Scorena là không sợ bộ phim. Nhưng, có lẽ là do cảm thấy rảnh rỗi nhàm chán hay nói hụych toẹt ra là làm màu, cậu chàng ra vẻ 'ôi, ôi, mình sợ quá đi'. Anh chàng diễn thật đến nỗi Scorena nghĩ cậu ta sợ thật, thế nên Scorena chẳng kéo cậu đi cùng. Pisces chắc cú cược 1000 đô, nếu cậu chàng nghe xong lí do chắc đến đột quỵ vì sự hiểu lầm tai hại này.

Nhưng có một điều mà Scorena đã sai.

Đó là Pisces chỉ ra vẻ không sợ bộ phim. Đúng hơn là, cậu chàng sợ quá, sợ đến mức đơ cứng toàn thân, nhưng nhờ khuôn mặt liệt ngàn năm như một, chẳng ai biết điều đó. Nếu mà Scorena chạm vào người cậu chắc chắn sẽ thấy ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ. Thậm chí đêm đó, cậu ta cũng rất khó khăn mới ngủ được khi Scorena giữ Virgas cùng coi phần hai của bộ phim.

Nhưng Pisces dù gì cũng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, là thiếu gia của cả một gia tộc lớn, cậu cần giữ lại mặt mũi cho mình và cả gia tộc. Vậy là cậu cố chịu đựng mà không biết đó là quyết định ngu ngốc nhất trong đời của mình.

Và thế là Scorena đã thành công trong công cuộc kéo Pisces đến nhà ma.

Chưa đi nhà ma bao giờ, cậu cũng không biết nó tròn méo ra sao, kinh đến cỡ nào. Bộ phim kinh dị lần trước bọn họ xem về chủ đề sát nhân, đồ tể các kiểu nên Pisces cũng không nghĩ là mình sợ ma. Cậu tin chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.

Nhưng Pisces đã lầm. Mẹ nó. Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian.

Vừa mới đặt chân vào căn nhà, tiếng cười ma quái phát ra từ loa cùng bài đồng dao kinh dị được hát bằng chất giọng chói tai với âm vực nốt A5 đặc trưng của Soprano khiến Pisces cứng cả người. Scorena thì vẫn chẳng mảy may nhận ra tình trạng của người bên cạnh vì cả hai đều ở trong không gian tối tăm mịt mù. Đến khi có một con ma xuất hiện, Scorena lôi từ đâu đó một cái đèn pin chiếu lên mặt mình, đồng thời nhếch miệng dọa con ma đó. Cô nhân viên ấy sợ đến mức chạy quên cả nhiệm vụ của mình: phải dọa khách, bỏ lại Scorena cười nắc nẻ, không dứt được hơi.

Cô đang tung tăng đi thì bị một bàn tay bắt lấy tay mình.

"Nào nào, chill thôi."

Hơi bất ngờ một chút, Scorena nhẹ nhàng vỗ về cậu bạn. Cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu mà cũng có phần trẻ con phết. Cô cứ tưởng cậu ta không sợ cơ.

Nhưng khi vừa chạm vào bàn tay đó thì Scorena liền cảm thấy không ổn. Bàn tay ấy lạnh đến mức kì lạ, lấm tấm mồ hôi. Chẳng hiểu sao dù ánh đèn trong nhà ma leo lắt, mờ mịt nhưng Scorena hình như vẫn thấy được khuôn mặt tái mét trắng bệch của Pisces. Ngay lúc này, cô mới nhận ra rằng người mà mình rủ đã sợ đến mức cứng đơ cả người rồi.

"Chill cái chó." - Pisces bật ra một câu chửi thề.

Scorena phì cười. Gì đây? Đáng yêu thế?

Nhưng hình như người mà Pisces sợ không phải là ma, mà là chính cô nàng...

"Không đến nỗi vậy chứ? Tao vẫn bình thường mà?"

"Đồ điên." - Pisces lẩm bẩm trách móc, nhưng vẫn nắm cứng lấy tay Scorena mà tiến lên phía trước.

"Cảm ơn vì lời khen."

__________

Tại thủy cung, Aries và Sagitta kéo nhau đi khắp nơi. Nếu những người xung quanh nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng quả là một đôi bạn đáng yêu có niềm yêu thích to lớn đối với những sinh vật nơi biển cả này. Nhưng họ lại không biết rằng đôi bạn 'đáng yêu' trong mắt họ kia đang có trong mình những ý nghĩ tàn nhẫn.

"Con cá này nhìn ngon ghê."

Sagitta với ánh mắt thèm thuồng nhìn lũ cá. Cảm tưởng nếu không phải cách một tấm kính thì lũ cá này cũng không còn sự hiện diện trên đời nữa rồi .Những con cá hồi vây xanh với bản năng nguy hiểm cảm thấy sợ hãi với vị du khách con người này.

"Tao thèm sushi cá hồi quá."

"Giờ mà có mù tạt, nước tương thì ngon tuyệt."

Y chang con bạn mình, đôi mắt Aries linh hoạt dõi theo đàn cá trông như sắp rớt ra đến nơi.

"Hay tụi mình trộm lũ cá này đem về nấu đi."

Sagitta triệt để hắc hóa, sa vào con đường tà đạo rồi...mà chết cái người đi cùng cô không phải Pisces để thằng đấy có thể tát cái sự thật phũ phàng vào mặt cô.

"Nghe hợp lý phết đấy." Aries chen thêm "Sau đó đưa cô Tauras nấu thành lẩu cá."

Aries bị tẩy não theo, là do nghĩ về món ăn quá nhiều hay là do Sagitta đây?

"Chốt."

Aries cùng Sagitta thảo luận về việc làm thế nào để ăn trộm lũ cá một cách hăng say, cũng tưởng tượng những món mà cô Tauras sẽ làm đến mức đói meo. Hơn bao giờ hết, hai người bọn họ nhớ nhung cô Tauras da diết. Đến mức ở một quán cà phê cách đó không xa, Tauras đang ngồi đọc sách chốc chốc lại hắt xì một cái, khó hiểu không biết ai đang nói xấu mình.

Hai người họ đi tham quan thủy cung cho đến khi mỏi cả chân. Ngắm nhìn những loài sứa biển xinh đẹp nhất đến những con cá kì dị nhất nhưng ghê rợn ở chỗ trong đầu hai cô nhóc vẫn nghĩ tới cách sơ chế những con cá này, liệu rằng nên nấu hay nên hấp, nên đem chiên. Mà quan trọng là có ăn được không?

Mãi cho đến khi Aries và Sagitta nhận thấy những người xung quanh đông đến lạ thì họ mới chịu tạm dừng cuộc hành trình tìm tòi món ăn trong tiềm thức của mình. Chiếc loa thông báo ở góc phòng vang lên.

"Còn 10 phút nữa, màn trình diễn cá heo xin được phép bắt đầu. Mong các du khách tập trung đến hội tường và ổn định chỗ ngồi để chiêm ngưỡng trọn vẹn nhẩ có thể."

"Cá heo ư?" - Aries nhắc lại rồi sau đó cô nàng quay sang nhìn Sagitta với ánh mắt hào hứng "Chúng ta cũng đi xem nào!"

Không mấy chú ý đến vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Sagitta, Aries kéo cô nàng đi trước khi Sagitta kịp nói lời từ chối. Hội trường rất đông vì có rất nhiều khách du lịch muốn xem màn trình diễn cá heo. Aries và Sagitta chen lấn mãi mới vào được. Hầu hết các chỗ ngồi đã kín chỗ trừ hàng đầu. Có lẽ là do mọi người không muốn bị ướt nếu lỡ may bị cá heo vẫy lên. Nhưng Aries là bạn nối khố của Geminous, cô nàng chẳng nghĩ nhiều vậy đâu. Cô lôi xềnh xệch Sagitta lên hàng đầu tiên để ngồi mà theo cô đó là ghế V.I.P.

Màn trình diễn cá heo thì chưa bao giờ là hết thú vị cả. Được chứng kiến những cảnh lộn nhào của những em cá heo khiến Aries hưng phấn đến mức hét chói hết cả tai Sagitta. Những em cá heo như được tiếp sức từ sự yêu thích của du khách mà không ngừng biểu diễn. Đến lúc màn trình diễn kết thúc, Aries vẫn không ngừng ríu rít về những con cá heo.

"Mấy bé cá heo cute quá trời quá đất luôn."

Xô nàng tấm tắc khen những em cá heo mà cok nàng cho là dễ thương nhất, luyên thuyên một hồi thì Sagitta cũng đã mở miệng.

"Mày biết không, tuy rằng cá heo rất dễ thương nhưng nó lại là loài động vật rất xấu tính đấy."

"Ể? thật sao?" - Aries bất ngờ vì câu nói bất chợt của cô bạn mình. "Nhưng tụi nó trông đáng yêu vậy mà."

"Chúng có thể rất thông minh, nhưng cũng giống như con người, chúng có thể rất độc ác và nham hiểm. Nhất là trong thời kì động dục."

"Cá heo còn là những sinh vật hung hăng và tàn độc đến mức chúng sẵn sàng giết chết con đẻ của mình."

Sagitta tiện thể phổ cập kiến thức cho Aries và rất hào hứng "Từng có video đăng trên mạng là có con cá heo cưỡng hiếp huấn luyện viên cơ mà."

"Nghe sợ ghê!" - Aries sợ hãi trước lời nói của cô bạn mình và thầm thì. "Nhưng tụi nó dễ thương đến thế mà..."

"Chậc chậc" - Sagitta lắc đầu ngán ngẫm "Vì tụi nó dễ thương như vậy nên mọi người mới bị bỏ bùa ấy."

Sagitta đã thành công làm tan vỡ giấc mơ giàu có đến mức nuôi một đàn cá heo trong nhà của Aries.

Airies ngậm ngùi tiếc nuối. Không thể hiểu sao loài sinh vật dễ thương lại có thể độc ác đến vậy. Trong lúc gặm nhấm nỗi buồn cô nàng quyết định đi nhà vệ sinh một chút.

Thế nhưng điều Aries không ngờ tới là khi quay trở lại, cô nàng thấy Sagitta đang cầm một cặp móc khóa hình cá heo trên tay. Cô nàng tặng Aries một cái trong lúc nó còn đang khó hiểu, và khi mà nghe được câu hỏi, Sagitta cũng bật cười.

"Well, tao đoán mình cũng đã bị xiêu lòng trước sự đáng yêu của chúng."

________

Lilith

Xin lỗi mấy đứa vì sự vô trách nhiệm của chỵ =)))

Viian

Keir
Nụ cười dần mất nhân tính khi xem readers đoán cp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro