Scorena's Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể lựa chọn Libretas Corfield ước rằng mình chưa từng dính dáng vào tai hoạ mang tên Scorena Trần, một con nhỏ có mặt người dạ thú, khẩu xà tâm xà nốt. Nghiệt duyên của họ bắt đầu vào năm 13 tuổi - lớp 7.

Khi ấy Libretas không được thon thả lắm. Có lẽ vì thế mà cậu luôn bị bạn cùng lớp gọi là "Thằng béo", kèm theo sau đó là tiếng cười khúc khích mỉa mai ngoại hình cậu. Đúng, Libretas Corfield bị bắt nạt học đường, chỉ có điều đó không phải bắt nạt thể xác mà là bạo lực tinh thần. Dần dà, chàng trai trắng trẻo với mái tóc đen tuyền từng có nụ cười tươi đã biến mất, thay vào đó một Libretas Corfield béo ú mờ nhạt, là đối tượng hứng chịu mọi sự sỉ vả, bắt nạt trong lớp. Sự tự ti trong Libretas Corfield một ngày một nhiều, dù cho cậu tự nhủ rằng sẽ ổn thôi... Sau tất cả, cậu biết rằng bản thân chẳng ổn chút nào.

Mọi chuyện có lẽ được thay đổi từ khi Scorena Trần trở thành bạn cùng bạn cậu. Đó là một cô gái có nụ cười toả nắng và ánh mắt tinh nghịch. Libretas Corfield phải thừa nhận rằng Scorena rất đẹp dù cho mới 14 tuổi, độ tuổi mà khuôn mặt chưa hoàn toàn phát triển hoàn thiện. Mái tóc đen tuyền và đôi mắt thụy phượng vạn phần quyến rũ kia lại mang nét ranh ma của một đứa trẻ là thứ nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy. 

"Chào cậu, Scorena."

"Rất vui được ngồi với cậu nha Libretas, hình như cậu cũng là Việt lai đúng không?"

"Chúng mình cùng quê rồi đấy!"

Libretas bất ngờ. Đã lâu lắm rồi Libretas mới có được một cuộc trò chuyện tử tế với bạn cùng lớp.

"Mình...mình cũng không rõ. Mình chỉ biết mình có nét châu Á thôi.."

Scorena bất ngờ bóp cằm Libretas. Kéo khuôn mặt mũm mĩm của cậu về phía cô. Đôi mắt đen tuyền của Scorena nheo lại để ngắm nhìn khuôn mặt của Libretas.

"Mắt 2 mí cùng dáng mặt này không giống bên Trung Quốc cho lắm. Mà ngược lại là giống người Việt bọn tớ hơn" Scorena phân tích rồi đưa ra kết luận "Hừm, khả năng cao cậu thật sự là Việt lai giống tớ."

Buổi nói chuyện vói Scorena ổn thoả đến kì lạ. Dường như cô gái này khá hào hứng với cậu sau khi biết rằng họ chung nguồn gốc. Scorena nói rất nhiều, đặc biệt về đất nước mang tên "Việt Nam" còn Libretas nghe cô kể.

"Việt Nam đẹp lắm đấy. Mà con người bên đó hiền lành cực."

"Bên đó hiện đại không kém mình mà hôm trước còn có người hỏi tớ là 'bên Việt Nam có internet chưa đấy?'"

"Nghe câu đó xong tớ phải cười lăn lóc mất 5 phút mới nói được một câu hoàn chỉnh."

Scorena khiến cho Libretas có cảm giác lạ lẫm. Cậu không hiểu vì sao cô lại tỏ ra thân thiết với cậu đến như vậy. Tuy chưa từng nói chuyện nhưng Libretas có chút hiểu biết về Scorena. Một cô gái Việt lai Nga và cũng là một người được gộp vào trong hội ăn chơi trong lớp - cũng chính là nhóm đã bắt nạt cậu. Điều khiến Libretas để tâm người này hơn một chút là Scorena chưa từng đụng chạm gì đến cậu, thậm chí còn chưa từng để cậu vào mắt. Vào những lúc hội đó mỉa mai trước mặt cậu, Libretas thấy Scorena chỉ ngồi một chỗ, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Và nếu không phải được sắp xếp vào một chỗ với cậu thì có lẽ cuộc sống của cả hai người sẽ là hai đường thẳng song song.

Nhưng kể cả khi người đối diện này chưa từng làm gì cậu, Libretas cũng không thể bình tĩnh nỗi. Libretas biết rằng mình không nên nhưng cũng không thể ngăn bản thân đặt một định kiến lên người Scorena. Được đối xử quá tồi tệ, Libretas trở nên đa nghi. Sự tự ti đã bắt đầu ngấm vào trong tâm hồn khiến cậu không thể đón nhận bất kì bàn tay nào dù cho nó đến từ ý tốt.

"Scorena à, sao mày lại bắt chuyện với thằng béo lớp mình chứ? Tao vừa nhìn thấy nó đã thấy buồn nôn rồi."

Một cánh tay choàng lên cổ Scorena và chấm dứt chuỗi độc thoại của cô. Scorena bày ra vẻ khinh bỉ, hất cánh tay ra khỏi người cô, đôi lông mày thanh thanh nheo lại như thể vừa chạm vào cái gì đó bẩn thỉu lắm. Ánh mắt của Scorena liếc về phía tiếng nói. Là Ophiuchus, một trong những thằng nhà giàu có nhưng lại xấu tính nhất lớp Libretas và Scorena.

"Câm cái mõm chó của mày lại, Ophiuchus. Miệng toàn phun ra đất, miệng mày bẩn thế mà chưa bị phân huỷ à?"

Ophiuchus thấy Scorena tức giận nhưng vẫn chẳng để tâm. Chuyện Scorena nóng tính là chuyện thường ngày trên lớp họ rồi. Ophiuchus lại gần cơ bản là muốn Libretas đừng ảo tưởng về địa vị của mình trong lớp, đặc biệt là cậy vào Scorena. Vậy nên từ lúc lại gần Scorena, chưa một lần Ophiuchus để Libretas ở trong mắt.

"Tính lóng như kem thế! Tao chỉ muốn giúp đỡ mày thôi mà." Ophiuchus nhún vai như thể mình thật sự vô tội.

"Bớt chỏ mỏ vào chuyện người khác đi."

Nói rồi Scorena đuổi Ophiuchus ra khỏi chỗ của mình. Nhìn lại về phía Libretas đang run lên vì sợ hãi, hứng trò chuyện cũng bị sự xuất hiện của Ophiuchus phá nát rồi. Sự vui vẻ biến mất khiến Scorena trở về trạng thái bình thường, hững hờ và thờ ơ với mọi thứ.

Tất nhiên Scorena biết tình trạng của Libretas. Tuy không tự nhận làm người tốt nhưng suy cho cùng Scorena cũng không có máu anh hùng gì cho cam. Vậy nên Scorena luôn làm ngơ với những vụ bắt nạt bởi cái nhóm tự cho mình quyền lực đó. Có một quan niệm đã được in dấu trong tiềm thức của Scorena đó là "Nếu mình còn chẳng thể tự cứu mình thì đừng mong chờ vào người khác.". Làm gì có chuyện 'há miệng chờ sung'. Rõ ràng Libretas có thể vùng vẫy, nhưng thay vào đó cậu ta luôn chọn cách chịu đựng và chịu đựng. Phương án giải quyết chỉ đơn giản báo cáo với phụ huynh hay giáo viên nhưng thay vào đó Libretas lại chọn cách hèn nhát. Scorena khinh thường kiểu người như vậy.

Mối quan hệ giữa Scorena và Libretas có lẽ bắt đầu thay đổi từ ngày hôm ấy. Scorena thuộc hội ăn chơi, dù cho cô nàng cũng không thuộc dạng sàng điệu lắm. Nhưng Scorena vẫn lặng lẽ ở trong cái nhóm ấy, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng lạ lẫm gì. Bởi lẽ việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh là cần thiết. Đó là một trong định kiến mà đã được khắc sâu trong suy nghĩa của Scorena từ lâu bởi gia đình cô. Scorena yêu gia đình mình, thế nhưng cô nàng lại không thể chấp nhận được những thế giới quan của bố mẹ mình. Kể cả vậy, một số quan niệm vẫn được khắc sâu trong cô nàng từ thuở bé.

Scorena có một con mèo làm bằng sứ nhỏ cỡ bằng 2 đốt ngón tay, cô bé nâng niu nó và coi nó tựa như một lá bùa hộ mệnh. Nó quả thật có một lá mùa hộ mệnh bên trong. Đó là món quà mà dì họ của cô nàng tặng trước khi cô nàng chuyển đến nơi này. Thường ngày Scorena sẽ để nó ở một góc trong cặp của mình, đôi khi nắm trong tay mỗi khi cảm giác mệt mỏi.

"Oa Scorena, đó là thứ gì vậy!" Hestia reo lên "Trông nó thật kì lạ!" 

Hestia là một cô nàng khá đỏng đảnh trong lớp. Với giọng nói hơi thé lên, cô nàng khiến cả Libretas và Scorena nhức tai. Đã lắm mồm còn vô duyên, Scorena chửi thầm.

"Chỉ là một món đồ nhỏ của tôi thôi, không cần quan tâm."  Scorena nhanh chóng cất con mèo sứ vào cặp. Mọi chuyện chỉ nên dừng lại như vậy. Về phía Libretas, cậu vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện ấy bởi vì hai người họ nói chuyện quá to.Nhưng chẳng hiểu sao Libretas lại nhớ rõ đoạn hội thoại đó.

Đó là một ngày nắng đẹp, sau khi đi học thể dục về, bỗng dưng cô nàng thấy những mảnh vỡ của con mèo sứ - thứ mà cô nàng còn không dám để lại một vết xước trên người nó. Tay của Scorena run rẩy, có lẽ đó là một lần hiếm hoi mà một người luôn bình tĩnh như Scorena lại sợ hãi đến thế. Những chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, Scorena liền nghĩ tới một câu hỏi.

Là ai đã làm.

Trái với sự run rẩy lúc nãy là vì quá đau buồn, Scorena run lên vì tức giận.

"Thằng chó nào đụng vào đồ của tao!"

Không có tiếng trả lời. Tay Scorena nắm chặt những mảnh sứ vỡ, chặt đến mức có cảm tưởng những mảnh sứ đã làm rách da cô nàng.

"Là Ophiuchus." Libretas cố nói nhỏ nhất có thể dù cậu biết ai cũng nghe được.  Libretas vào lớp trước Scorena vậy nên hiển nhiên cậu chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến đuôi. Tất nhiên không phải mình cậu, nhưng chẳng ai muốn bán đứng Ophiuchus cả, nếu không muốn trở thành đối tượng bị cô lập tiếp theo.

Dù sao cũng đã bị cô lập, thêm một lí do nữa chắc có lẽ cậu vẫn chịu được. Không biết từ khi nào Libretas dần học được cách đọc vị được người khác. Scorena là một người tốt, Libretas nghĩ vậy. Chưa từng lộ vẻ chán ghét hay sỉ nhục cậu. Cô gái ấy tinh tế không bắt chuyện với cậu nhưng vẫn bí mật đưa tẩy cho cậu khi cậu cần. Ít nhất cậu không muốn chứng kiến người duy nhất đổi xử nhẹ nhàng với mình phải chịu đau đớn như vừa rồi khi cô nàng nắm chặt những mảnh sứ sắc bén. Libretas quá tốt bụng, kể cả khi điều đó có tự giết chính cậu.

Quả nhiên chỉ có một người, Scorena đã đoán ra ngay cái lúc Libretas nói.

Chỉ có một người duy nhất dám đụng chạm linh tinh đến đồ của cô. Đó là thằng chó Ophiuchus.

Scorena chạy hết sức có thể đến cầu thang. Ngay khi thấy bóng dáng Ophiuchus cười đùa, cô nàng ngay lập tức nắm lấy cổ áo cậu ta. Cổ áo sơ mi căng ra hết cỡ với lực tay của Scorena.

"Mày là thằng khốn làm vỡ đồ của tao đúng không?!"

Ophiuchus bất ngờ. Cậu không nghĩ ra Scorena sẽ biết là mình, Ophiuchus biết không ai dám nói cả. Nhưng phần còn lại, cậu ta không thể ngờ được một món đồ quê mùa và dễ vỡ như vậy có thể khiến cho Scorena tức giận đến như vậy. Ophiuchus vốn còn cời cợt khi thấy một thứ quá không hợp với hình tượng của cô nàng đó . Thế nhưng Ophiuchus vẫn biết mình là người làm sai. Vậy nên dù có chút không phục thì cậu ta vẫn xin lỗi.

"Này, tao xin lỗi. Để tao đền tiền cho mày nhé Scorena."

Nếu lúc nãy Scorena vẫn có chút lý trí, đủ để không nổi điên ngay lập tức thì lời của Ophiuchus đã cắt đi sợi dây lí trí đó.

Đền.

Món đồ của người dì họ quá cố của cô có thể được đền lại bằng mấy đồng tiền dơ bẩn của cậu ta sao.

Ngay lập tức tay Scorena đấm vào mặt của Ophiuchus. Thời điểm lớp 7 nam và nữ đều chưa dậy thì, thể lực không quá khác nhau, nhất là khi Scorena đang nổi điên lên. Scorena sử dụng toàn bộ những gì mình có để đánh đấm trước sự bàng hoàng của Ophiuchus. Tất nhiên Ophiuchus đã cố đáp trả nhưng chẳng hề gì với một con điên đang mất trí. Tay của Ophiuchus cố bóp cổ Scorena nhưng dường như cô chẳng nhận ra. Từng cú đấm liên tiếp vào mặt, đôi khi là cùi chõ xoáy vào bên hông khiến Ophiuchus đau oai oái. Cậu đã chẳng còn kịp suy nghĩ nữa trước những cú đánh liên hoàn từ một người điên.

Mọi chuyện chỉ kết thúc cho đến khi có hai thầy giáo đến ngăn cuộc ẩu đả của hai người lại. Nhưng vào dây phút đó Scorena vẫn chưa hả cơn giận. Trong đầu cô nàng chỉ còn 3 từ.

Phải trả thù.

Nhất định phải trả thù.

Phải khiến thằng khốn đó mất đi tất cả mọi thứ nó có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro