vi. xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34

Chìm trong cái ôm của Dante Gemini, không biết bao nhiêu lần Gwendolyn Aquarius đã âm thầm cầu nguyện cho ngày mới đừng đến. Nhưng cuối cùng thì trái đất vẫn quay, và mặt trời vẫn mọc.

Khi những tia sáng đầu tiên đổ vào phòng và xé toạc màn đêm an tĩnh vẫn đang che chở họ, một giọt nước lóng lánh chảy xuống từ khóe mắt Gwendolyn. Ánh mắt cô ghim chặt lấy đỉnh núi tuyết lấp ló sau những tầng mây.

Dane vẫn vòng tay ôm lấy cô, nhịp thở đều đều nhưng cô biết là anh không ngủ. Năm năm vừa qua, không biết bao đêm cô đã mơ màng tỉnh giấc rồi vùi đầu vào ngực anh lắng nghe từng hơi thở mỏng manh.

Mây dần tan, những mảng vàng đầu tiên đã đổ xuống đỉnh núi tuyết. Mỗi giọt nắng giống như một hạt cát trong đồng hồ, lạnh lùng rơi xuống đáy, dốc đi hết sạch thời gian bọn họ còn sót lại bên nhau.

35

Núi tuyết trong nắng là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà biết bao người vẫn mong mỏi được thấy tận mắt. Còn với Gwendolyn, năm năm vừa qua mới là những hạt bụi nhiệm màu một khi đã tan biến thì sẽ không lấy lại được.

Cô nhớ về đêm Giao thừa năm ấy, khi Dante hạ cửa kính xe xuống và cười với cô. Cô nhớ về buổi chiều hoàng hôn mình nói dối cha mẹ, rời khỏi căn nhà yên tĩnh để nhảy lên xe tải của anh, đi một chuyến thật dài về phương Bắc. Cô nhớ những lời trách móc ngăn cản của cha mẹ mình, nhớ về khoảnh khắc ném bộ mũ áo cử nhân đại học ra sau lưng để bước tới bên cạnh Dante. Cô nhớ về vô số những ngày và đêm bọn họ ở bên nhau, ngàn vạn những đau thương giằng xé, ngàn vạn những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Cô nhớ về đôi mắt loang loáng nước của Dante ngày anh nghe tin mình sắp được làm cha, nhớ tới vòng ôm suy sụp của anh khi biết rằng bọn họ đã mất đứa con, và rằng Gwendolyn rất có thể sẽ không bao giờ làm mẹ được nữa. Cô nhớ bọn họ đã nắm tay an ủi nhau trong cơn bão ấy, nhưng khi sóng yên biển lặng rồi, hai bàn tay ấy lại phải buông ra.

Cô không hiểu bọn họ sai ở đâu. Cô chỉ biết rằng năm năm trước, khi ngẩng đầu lên nhìn vào ô cửa xe ấy, trái tim cô đã mở rộng cửa một lần đầu tiên và cuối cùng.

36

Gwendolyn có rất nhiều điều muốn nói với Dante, nhưng cô không thể mở lời. Chúng đều quá tàn nhẫn với anh, và tàn nhẫn với chính cô. Có lẽ anh cũng nghĩ như thế.

Tình yêu vốn là như vậy, có lúc mỗi lời nói đều là một đóa hoa bung nở, có khi một ánh mắt lại là một lưỡi dao.

37

Gwendolyn tựa vào lan can ban công, ngẩn người nhìn núi tuyết đã bọc trong mây trắng hư ảo. Phía sau lưng cô, Dante đang loạt soạt trong phòng, thu dọn nốt những món đồ cuối cùng. Khi cơn gió lạnh buốt ùa qua, đầu ngón tay cô run rẩy. Cô muốn vùi mình vào hơi ấm quen thuộc của anh, nói với anh rằng cô không muốn, cô không thể đi đâu nữa. Cô đã có tất cả những gì cô cần, ở đây, với anh.

Lúc cơn gió thứ hai tràn tới, cảm giác tê cóng trên má cô lại là nước mắt. Trong bụng cô có một cái lỗ rộng hoác, là một mảnh rừng hoang bị tàn lửa âm ỉ lặng lẽ thiêu rụi, là một lần xui xẻo mất đi rồi không thể gỡ gạc lại nữa.

38

Trên đường về, Gwendolyn bảo Dante kể cho cô nghe những câu chuyện thuở nhỏ của anh. Cô đã nghe, đã biết cả rồi, nhưng vẫn muốn anh lặp lại lần nữa. Cô sẽ ghi từng câu từng chữ, thu lấy từng hơi thở, từng nhịp ngắt nghỉ ấy vào ký ức của mình để nghe lại trong ngàn vạn đêm dài sau này.

"Hồi anh mới vào học việc, phải ngồi trên xe đi cùng với đàn anh cho quen đường. Trên đường đi, đàn anh kể chuyện mối tình đầu của mình. Cô gái đầu tiên anh ấy thích là một nữ sinh đại học vừa thông tuệ lại vừa dịu dàng, giống như một ánh trăng thuần khiết, tiên nữ trên trời. Nhưng anh ấy lại chỉ là người trần mắt thịt, bọn họ không cùng một thế giới, mãi mãi không thể tiến lại gần nhau."

Gwendolyn đã tiến lại gần Dante, nhưng không thể ở lại với anh được.

Hóa ra không phải cặp nam châm trái dấu nào cũng có thể hút chặt lấy nhau tới vĩnh cửu.

39

Dante vẫn nhớ đường về nhà Gwendolyn. Cô im lặng nhìn lại những hàng cây đã dõi theo từng bước trưởng thành của mình, nhớ những lần trước đây cô từng dẫn anh về thăm cha mẹ. Ông bà Aquarius vẫn không ưa Dante Gemini, nhưng cũng không quá khắt khe với bọn họ nữa. Cuối cùng thì cô vẫn trở về, một mình, đúng ý họ.

Như mọi khi, Dante mở cửa đỡ cô xuống xe, mở cốp sau lấy đồ. Người giúp việc trong vườn thấy bọn họ thì chạy vội vào báo cho người trong nhà. Mấy ngày trước Gwendolyn đã nói chuyện với bọn họ. Mẹ cô hỏi han rồi than thở mất một lúc, còn cha chỉ trầm mặc rất lâu. Giờ thì cô không biết họ có thật sự thấy vui vì đứa con gái đã hết thời kỳ phản nghịch hay không.

Lúc cha mẹ cô bước ra ngoài, Dante đã đứng trước mặt Gwendolyn.

"Anh mang đồ vào nhà nhé?"

Bình thường anh sẽ không hỏi vậy, nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường.

"Để đó đi, lát nữa người giúp việc ra xách." Cô cúi đầu lấy chiếc móc khóa hình chân thỏ khô cứng xù xù trong túi áo khoác của mình ra, đặt vào tay anh. "Sau này anh phải bình an, khỏe mạnh, may mắn nhé."

Mắt Dante đỏ hoe.

"Đừng buồn quá lâu. Thế giới này rất tuyệt vời, anh là một người tốt, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Anh chờ em..." Giọng anh run rẩy. "Anh chờ em đến năm ba mươi lăm tuổi. Nếu em muốn quay lại, anh vẫn sẽ ở đây."

Cô mỉm cười, giọng nhẹ tênh.

"Ba mươi tuổi thôi. Ba mươi lăm già quá rồi, chẳng ai muốn lấy anh nữa đâu."

Anh bật cười.

"Em đừng có mặc cả. Ba mươi ba."

"Ba hai."

"Được rồi." Anh vòng tay ôm lấy cô. "Nhưng anh sẽ yêu em cả đời."

Vai cô run rẩy, trái tim trong lồng ngực vỡ nát ra, vĩnh viễn không thể lành lại.

40

Dante dõi theo Gwendolyn khi cô vào nhà, như anh đã làm vô số lần trước đây. Trong những lần ấy, lồng ngực anh ứ đầy hạnh phúc, đến nỗi âm ỉ vì không biết bọn họ còn có được lần sau nữa hay không. Chỉ riêng vào buổi chiều muộn này, anh hiểu rằng đây là kết thúc.

Trước đây anh chỉ khóc trước mặt cô đúng một lần. Lần đó bọn họ hẹn nhau lúc bảy giờ tối, Dante đứng trên vỉa hè, cúi đầu nhìn kim đồng hồ đeo tay chậm chạp trôi từng vạch. Tới chín rưỡi tối, anh mỉm cười, tự nói với bản thân, "cũng tốt, cô ấy không tới nữa cô ấy ở nhà với cha mẹ, cô ấy trở về nơi cô ấy thuộc về rồi".

Anh liên tục lặp lại trong lòng mình, "cũng tốt", "rất tốt", "rất ổn".

Nhưng lúc Gwendolyn hớt hải chạy tới, mặt anh đã ướt nhòe nước mắt.

41

Lần này Dante không khóc khi thấy cô rời đi. Gwendolyn không quay đầu nhìn lại, cha cô nhìn anh một cái không rõ cảm xúc, mẹ cô chỉ khẽ gật đầu, vừa như tạm biệt, vừa như cảm ơn.

Rõ ràng anh mới là người nên cảm ơn. Bọn họ đã cho anh mượn một tia sáng, mượn suốt năm năm liền.

42

Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc gối vẫn còn vương mùi thơm dịu của tóc Gwendolyn, chóp mũi cọ vào lớp lông giả thô ráp của cái móc khóa hình chân thỏ, nước mắt Dante thấm đẫm cả gối.

Cô đã không để lại quá nhiều dấu vết trong căn nhà này, vậy mà bây giờ chiếc gối này đã bị anh làm bẩn mất rồi.

43

Gió xuân dìu dịu ấm áp, Gwendolyn Aquarius ngả lưng trên chiếc ghế dài trong vườn, đặt bản thảo luận văn thạc sĩ đề tên mình xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhìn những hàng cây được chăm chút cẩn thận lại bắt đầu một mùa khoe sắc. Đã học được cách trân trọng những điều nhỏ nhặt của nhân gian, cô dần hài lòng hơn với cuộc sống của mình.

Chỉ là, khi ngửa đầu nhìn lên vòm trời xanh ngắt, trông những rặng mây trắng lặng lờ trôi, cô sẽ lại nhớ đến ánh bình minh trên đỉnh núi tuyết, và những gợn gió miên man ấm áp chợt hóa thành lưỡi dao khoét sâu thêm một vết thương mãi mãi không lành.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro