cô thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất tần tật về "lonesome city"

 Toàn bộ cốt truyện của Leo và Aleksander đều dựa trên một bức thư mà tớ viết vào lúc mười một giờ đêm, một đêm tháng Ba rất mệt mỏi nhưng lại chẳng muốn đi ngủ chút nào (tính ra thì đến giờ nó cũng được gần một năm rồi đó, woah).

Chuyện của Leo và Aleksander thực ra tóm gọn lại cũng chỉ trong hai chữ: "đúng người". Aleksander rất thụ động, việc chủ động nhất anh ấy từng làm là cái "thời kỳ phản nghịch" hồi cuối cấp ba, Abel Jones chỉ là "nạn nhân" bị kéo theo. Lúc đó thì hầu như là Aleksander chủ động, nhưng với tính cách của anh ấy, chỉ một thời gian là sẽ không chủ động được nữa, vậy nên anh ấy buông bỏ. Aleksander không hẳn là sợ gắn kết, nói anh ấy thiếu kiên trì thì đúng hơn.

Còn Leo thì chủ động, nhưng không phải là kiểu hùng hổ sấn tới gần khiến Aleksander sợ rồi chạy trốn vì cậu ấy cũng ngại người lạ. Tớ không viết về khoảng thời gian bọn họ mới quen nhau, nhưng mà Leo là kiểu sẽ tiến tới rồi dừng lại ngay trước vòng an toàn của Aleksander, sau đó thì theo ý kiến và nhịp độ của anh, để anh từ từ quen với mình rồi mới bắt đầu "thu lưới". Điều này có thể thấy qua một chi tiết rất nhỏ ở ngay đầu, đấy là khi bọn họ đang ôm nhau, Aleksander lăn ra mép giường để xem điện thoại. Lúc ấy Leo vẫn đang ngủ say, nhưng phản xạ cả trong vô thức của cậu ấy cũng không phải là cưỡng ép kéo anh lại bên cạnh mình mà là nhích theo để dán vào người anh. Ngoài ra thì cả cái cách mà cậu ấy không giục anh kết hôn, cứ lẳng lặng chờ mãi cũng thế. Trong bản thảo bức thư mà tớ nói ở trên kia, Aleksander gọi Leo là "sư tử con", bởi vì Leo là một con thú săn mồi cực kỳ kiên nhẫn.

Dante và Gwendolyn thật sự rất yêu nhau. Nhưng vì sao họ vẫn chia tay?

Về phía Gwendolyn, cô ấy biết Dante thích trẻ con và xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, nhưng cô ấy không thể có con. Hơn nữa cô ấy rất yếu, Dante thương cô ấy nên sẽ không để cô ấy phải làm việc nặng nhọc, đi sớm về khuya cả đời chỉ để lo cho cô ấy. Gwendolyn không thể chấp nhận được việc bản thân trở thành gánh nặng và việc mình không thể cho Dante những gì anh muốn và xứng đáng. Kể cả có tiếp tục ở bên nhau và tiếp tục hạnh phúc, cô ấy cũng sẽ không ngừng day dứt, dằn vặt bản thân vì việc này.

Về phía Dante, anh ấy chấp nhận tất cả, chỉ cần có Gwendolyn. Nhưng anh ấy hiểu cô nghĩ gì và cảm thấy thế nào, anh biết cô sẽ dằn vặt và day dứt, và anh không đành lòng để cô phải đau lòng mãi như thế nên mới chấp nhận buông tay.

Thật ra nói cho đúng thì họ vẫn có thể quay lại với nhau nếu như cả hai cho nhau không gian và thời gian để tự hòa giải với chính mình. Nhưng mà thực tế thế nào thì thôi, mọi người cứ tự nghĩ ha.

 Lâu lắm mới lại đăng gì đó trên Wattpad, suýt nữa thì tớ cũng quên luôn cách đăng 😶😶

Nói chung "lonesome city" đúng cái tinh thần nhân văn plot-là-không-có-plot-đâu và các nhân vật có thể không có character development gì đáng kể trong suốt toàn bộ truyện, nên chủ yếu là tớ nghĩ gì viết nấy, khai thác những gì mình muốn thôi. Từ sau khi đăng xong "Flipped" là tớ không viết chiếc longfic nào nữa, toàn viết ngắn như này để giữ cảm giác thôi.

Theo kế hoạch dự kiến ở phần intro đầu tiên thì sau "lonesome city" sẽ là "midnight driver" rồi mới đến "normal people", tức là kể chuyện về ba anh em nhà Van Doren theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nhưng tình hình là "midnight driver" ngâm giấm cả năm nay rồi nên có thể tớ sẽ cho "normal people" lên trước, nhưng bao giờ lên thì chưa biết (đặt KPI 1 năm 2 chap thôi mà, tính ra thì tớ chạy xong KPI năm nay rồi đấy 😃😃)

Cuối cùng thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro