v. pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28

Abel Jones thực sự nghĩ Aleksander Cancer có khả năng làm mọi thứ một mình. Anh sẽ một mình đương đầu với cả thế giới, tự mình thỏa hiệp, rồi sẽ tự mình buông tay. Hắn được người ta cho là vai chính trong vở kịch điên rồ những ngày cuối cấp ba của anh, nhưng Abel biết thực chất hắn chẳng có vai trò gì. Aleksander không "học hư" từ hắn, là hắn bị anh kéo đi theo. Và khi anh chán, hắn bị bỏ lại như một lẽ dĩ nhiên. Dù người anh chọn là hắn hay là bất kì ai khác, chuyện đều sẽ xảy ra và kết thúc y như thế.

Nếu phải so sánh, hắn sẽ không ngần ngại khẳng định rằng anh chính là một tòa thành cô độc: mãi ở yên một chỗ, nhưng cũng sẽ không mở cửa cho bất cứ ai.

29

Luôn buồn rầu cho rằng chuyện xưa của Aleksander Cancer và Abel Jones quá lãng mạn, song Leo Van Doren vẫn tự tin vì lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của anh và cậu thật sự đẹp như một thước phim. Hôm đó cậu tới quay một chương trình ở đài truyền hình, nhà đài lại đang có hoạt động đặc biệt cho nhân viên và khách mời, trên gốc cây lớn trước cửa buộc đầy ruy băng đỏ trắng ghi điều ước của những người đi ngang qua.

Sau đó, Leo thấy Aleksander đứng dưới tán cây, đang ngẩng đầu đọc dòng chữ trong dải ruy băng trắng được buộc trên một cành cao. Giữa hai tòa nhà cao tầng có gió lùa rất mạnh, những sợi dây đỏ trắng trên cây bay phấp phới, dải ruy băng đỏ thắm buộc hờ nơi cổ tay anh bị gió vờn mà tung bay, uyển chuyển như một gợn sóng.

Khung cảnh như cắt ra từ một bộ phim kinh điển, lại giống như bao nhiêu bồn chồn si mê, day dứt vọng tưởng nhiều năm nay của cậu vừa bước ra ngoài đời thực. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy ánh hào quang của nhân vật chính cuối cùng cũng chiếu xuống kẻ vô danh là mình.

30

Thực ra Aleksander Cancer biết đến Leo Van Doren trước cả lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ. Không phải là từ thời trung học, mà là từ sau khi cậu ra mắt.

Em gái anh mê mẩn Leo Van Doren ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô vốn thân với anh trai nên cứ ba hoa suốt ngày, thành ra Aleksander nghĩ mình cũng hiểu cậu không kém fans chân chính của cậu là bao. Anh nghe em gái kể cậu xuất thân từ gia đình giàu có mấy đời, là cậu ấm ngậm thìa vàng nhưng luôn rất cố gắng, còn nói trước kia anh với cậu học cùng trường cấp ba. Hồi đó Aleksander chỉ để ý tới học hành và Abel Jones, nên anh cũng không biết trong trường mình còn có một vị thiếu gia đẹp trai như thế.

Sau đó thì anh được tận mắt nhìn thấy cậu.

Hôm đó Aleksander đến nộp bản thảo cho đài truyền hình, tình cờ đi ngang qua một trường quay trong nhà đang mở toang cửa. Bên trong phát ra tiếng nhạc xập xình nhưng không quá ồn ào, phòng cũng không quá sáng, nhân viên nhà đài đi lại tới lui. Xuất phát từ tính tò mò, anh dừng trước cửa ngó vào bên trong. Ở trung tâm ánh đèn là một thiếu niên trông như học sinh cấp ba, ăn mặc đơn giản, trang điểm rất nhạt. Cậu chỉ chuyên chú nhảy trước ống kính, mặc kệ hết những lời bàn chuyện công việc hay chỉ đạo của đạo diễn ghi hình, vừa bình tĩnh lại vừa có nét tự tin đến ngông cuồng, nghiêm túc tỏa sáng như thể đang trình diễn trên một sân khấu lớn. Aleksander chỉ nhìn một lát mà đâm ra mê mẩn, cứ thế đứng dựa vào khung cửa xem đến hai mươi phút đồng hồ. Đến khi đạo diễn thông báo đã quay xong anh mới mơ màng bừng tỉnh, lại nhìn thấy vị idol nổi tiếng kia cúi người chín mươi độ cảm ơn nhân viên ở trường quay. Một nhân viên cầm mấy tấm poster tới để cậu ký tặng cho người hâm mộ, cậu ký từng tấm rất cẩn thận, ký xong còn nói với nhân viên kia "chị vất vả rồi". Sau đó chị gái nọ không biết vì bị cái đẹp che mờ mắt hay bị thái độ ôn hòa khiêm tốn của cậu làm cho bất ngờ mà luống cuống đánh rơi cây bút trên tay, chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã cúi xuống nhặt giúp, vừa nhặt vừa nói "không sao, chị cẩn thận một chút".

Lúc đó trái tim trong lồng ngực Aleksander đã mềm như kẹo bông, chỉ cảm thấy em gái mình đang tuổi trưởng thành mà có thể tìm được một người tốt như thế làm thần tượng thì thật may mắn.

Mãi sau này anh mới biết vị thần tượng tốt đẹp hoàn mỹ kia cũng có nhiều tính xấu vô cùng, hay gắt ngủ lại còn dính người, đôi lúc cũng lộ ra kiểu tính cách đại thiếu gia, vung tay quá trán mua toàn những thứ tào lao mà anh không tài nào hiểu nổi.

Nhưng xét cho cùng, cậu vẫn là một người rất tốt, tốt vô cùng, tốt đến nỗi việc Aleksander rung động trước cậu cũng chỉ như một lẽ dĩ nhiên, lại như thể đã được số phận định sẵn, giống như một lời hứa hẹn đã qua cả ngàn kiếp vạn năm.

31

Dù xét theo tài năng, độ nổi tiếng hay gia thế thì Leo Van Doren cũng là nghệ sĩ được ưu tiên hàng đầu của công ty, vậy nên sau khi tin và ảnh hẹn hò được tung ra, bọn họ cũng chỉ gọi cậu đến hỏi ý rồi dốc toàn lực bảo vệ nghệ sĩ nhà mình và người yêu của cậu, dặn hai người bọn họ mấy ngày tới đừng xuất hiện trước công chúng, ở nhà nghỉ ngơi chờ bão qua. Leo không có ý kiến gì. Như vậy càng tốt, cậu càng có thêm thời gian ở với người yêu.

Hồi nhỏ cha mẹ Aleksander quản anh rất nghiêm, từ tiểu học anh bắt đầu cận nhẹ nên bị cấm đọc truyện tranh cấm chơi game điện tử, TV cũng rất ít khi được xem, rảnh rỗi thì chỉ ngồi chơi mấy thứ đồ chơi IQ cao như rubik với cờ vua. Lúc biết chuyện này Leo đã ngỡ ngàng mất mấy phút. Cậu được nuông chiều từ nhỏ, cha mẹ dễ tính với cả ba anh em nên cứ nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng sẽ được đọc truyện tranh và chơi game thỏa thích.

Sáng hôm sau, nhân viên giao hàng giao tới một thùng nặng trịch toàn truyện tranh, một chiếc Nintendo và một bộ PS5 mới cứng. Hai người bọn họ làm tổ trên sofa chơi hết một ngày, đến đêm Leo phải vừa ôm vừa cọ vừa làu bàu làm nũng mãi Aleksander mới chịu buông truyện tranh xuống để đi ngủ.

Nhưng không sao, cậu không hối hận. Người yêu của cậu xứng đáng được trải nghiệm mọi thú vui tốt đẹp nhất trên đời.

32

Trước giờ Aleksander chưa từng nghĩ đến việc mình có thể có thêm một gia đình mới, từ khoảnh khắc bỏ nhà để đi cùng với Abel Jones anh đã xác định là mình sẽ cô độc cả đời. Nhưng rồi Leo xuất hiện, cậu không chỉ cho anh một người yêu mà anh muốn chung sống đến cuối đời, còn cho anh thêm cả một gia đình ấm áp.

Bà Van Doren xấp xỉ năm mươi nhưng rất trẻ trung, vừa thân thiện lại vừa dịu dàng, mỗi lần nhìn thấy anh là sẽ xoa má rồi nắn bàn tay xem anh có gầy đi không, lại hỏi han đủ điều. Ông Van Doren thoạt nhìn rất nghiêm khắc nhưng thực ra luôn dung túng cho người nhà. Ông thích chơi cờ và thích nói chuyện phiếm, lần nào Aleksander tới cũng phải kéo anh ra vườn chơi cờ nói chuyện, hai người có thể ngồi hết cả một buổi. Hai anh trai sinh đôi của Leo thì trái ngược hoàn toàn với cậu út an tĩnh ngại người lạ nhà mình, cứ gặp nhau là ầm ĩ, chí chóe tới mức có lúc còn bị mẹ đuổi ra ngoài. Người giúp việc trong nhà Van Doren chủ yếu là người lớn tuổi, có những người cũng đã chăm sóc ba anh em từ khi họ mới ra đời, cũng như người nhà vậy. Ban đầu Aleksander thấy việc một cậu ấm muốn gì được nấy như Leo có thể ngoan ngoãn được thế này là chuyện hiếm thấy, sau khi tiếp xúc với gia đình bọn họ thì thấy việc đó cũng chỉ như một lẽ dĩ nhiên.

33

Là con người hay động vật thì cũng sẽ luôn hướng tới nơi hạnh phúc ấm áp, Aleksander cũng không ngoại lệ. Rõ ràng hình tượng của Leo trong mắt công chúng là thiếu niên ngông nghênh lạnh lùng, nhưng trong mắt anh, đến cả cái mím môi nghiêm túc của cậu cũng rất dịu dàng.

"Leo." Anh trở mình, rúc sâu vào vòng tay ấm áp của cậu. Mưa vẫn đang gõ đều đều lên cửa sổ kính, đã rả rích cả ngày trời.

"Ừm?"

"Ngủ với em thích thật đấy." Anh lẩm bẩm.

Cậu bật cười. Bọn họ hay nói với nhau những lời không đầu không cuối như vậy, cũng chẳng quá quan tâm người kia có hiểu hay không, muốn nói thì cứ nói ra thế thôi.

Cậu vuốt mái tóc đã dài của anh, xoa xoa phần gáy man mát. Aleksander khá gầy, từ tay chân đến mặt mũi vai lưng lúc nào cũng lạnh toát, mỗi lần ở gần nhau cậu đều có thói quen xoa cho đến khi anh ấm lên.

"Vậy sau này em ngủ với anh, anh muốn ngủ bao lâu cũng được."

Giọng người kia nhẹ nhàng phát ra từ lồng ngực cậu.

"Cả đời nhé, có được không?"

Bàn tay đang xoa vuốt loạn xạ của cậu dừng khựng lại. Cậu biết Aleksander là kiểu người được ngày nào hay ngày ấy, lúc xem phim anh cũng nói với cậu mấy từ như "cả đời" hay "mãi mãi về sau" nghe sáo rỗng đến lố bịch, thề non hẹn biển chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu cũng không dám mong đợi quá nhiều, anh đã cho cậu nhiều như vậy, hẹn hò bí mật với cậu hơn một năm, gặp gỡ gia đình cậu, làm quen với bạn bè thân thiết của cậu, để cậu bước vào thế giới của mình. Vậy là đủ lắm rồi, cậu chỉ có thể cố gắng tận hưởng từng ngày mà thôi.

"Anh..."

Aleksander lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Mắt anh đẹp tựa tranh vẽ, tròng mắt thẫm như đổ mực, khóe mắt cong nhẹ hời hợt mà hút hồn. Bây giờ anh đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt lấp lánh như hồ thu gợn sóng, thế nhưng lại làm lồng ngực cậu rộn ràng nóng bỏng như pháo hoa đầy trời xé vỡ đêm đen.

"Anh không hứa hẹn với em được, anh không thể hứa những điều mà anh không chắc chắn sẽ thực hiện được." Bàn tay âm ấm của anh áp lên má cậu, vuốt ve dịu dàng. "Anh cũng không biết 'cả đời' là bao lâu, nhưng anh mong nó càng lâu càng tốt... Em hiểu ý anh không?"

Thế giới của hai người bọn họ cách nhau quá xa, có những lúc Aleksander kể cho cậu nghe về sở thích của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi "Em hiểu ý anh không?", câu hỏi vừa ung dung lại vừa thản nhiên. Khoảnh khắc này anh cũng hỏi cậu như thế, ánh mắt trong suốt giống như một tầng băng mỏng che giấu dòng nước sôi trào bên dưới, bồn chồn và yêu thương sắp tan thành giọt ấm áp chảy ra ngoài.

"Em hiểu." Cậu mỉm cười hôn lên trán anh. "Cả đời cũng được, rất được, sau này ngày nào em cũng sẽ ngủ với anh."

Thời khắc này cậu chẳng còn quan tâm nhân vật chính hay phụ nữa, cậu ôm chặt lấy anh trong đêm đen, ôm cả quá khứ, hiện tại và tương lai vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro