iv. biển sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Xe dừng ở một cửa hiệu chuyên bán sách cũ ven đường. Gwendolyn vào xem từng hàng giá sách, còn Dante hỏi xin cho cô một bình nước nóng. Năm năm trước họ cùng dừng lại tại đây, mua sách xong thì ngồi ăn qua quýt một ít bánh quy trước bậc thềm rải nắng.

Gwendolyn mua một cuốn sách về nghệ thuật đã cũ lắm rồi. Trước giờ cô đọc rất nhiều sách, thể loại nào cũng đọc. Dante thì không. Hồi còn nhỏ anh chẳng có điều kiện mà đọc, lớn lên rồi lại chẳng có thời gian. Năm năm qua là thời gian anh đọc được nhiều sách nhất trong đời, chủ yếu toàn là cô đọc cho nghe. Bọn họ đã cùng nhau đọc Marquez, Kafka, Shakespeare, Austen, đã cùng nhau chứng kiến bao nhiêu cuộc đời diễn ra trên những trang giấy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chứng kiến phần đời còn lại của người mình yêu.

"Đi thôi."

Trên xe, Gwendolyn ngồi khoanh chân ôm bình nước nóng, lật giở trang sách cũ đọc cho Dante nghe về Van Gogh, Monet.

Xe đều đều lăn bánh, con đường phía trước vẫn trải ra vô tận.

Nhưng con đường của họ thì không.

19

Bọn họ ăn tối trong một nhà hàng ven đường, có vẻ mới mở chưa lâu. Nhà hàng hơi mang cảm giác những năm 80 90, chỉ bán đồ ăn nhanh. Mấy năm nay Gwendolyn không kén ăn nữa, chỉ cần Dante nhỏ giọng dỗ dành vài câu thì cái gì cô cũng ăn hết. Cô gọi một phần bít tết với khoai chiên, anh cắt thịt cho cô, lại nhường cô cắn miếng đầu tiên trên chiếc hamburger của mình.

Thực ra cuộc sống với anh rất tốt, tốt đến mức có lúc cô tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với những điều này. Nghĩ đến tương lai anh sẽ tốt với một cô gái khác như thế, cô vừa thấy yên tâm, vừa không thở nổi.

"Em nghĩ gì vậy?" Thỉnh thoảng anh lại hỏi cô như thế. Dante luôn cảm thấy bọn họ cách nhau quá xa, anh luôn muốn biết cô đang nghĩ gì. Và khi anh hỏi, cô sẽ không nói dối.

"Em đang nghĩ người sau này bên anh sẽ hạnh phúc lắm."

Dao dĩa trên tay anh khựng lại, đôi mắt sáng màu nhìn cô chăm chăm. Sau cùng, anh thở dài, lại tiếp tục công việc của mình.

"Anh sẽ cố gắng."

Cố gắng để tìm một người nữa hay là cố gắng để tốt với cô ấy, Gwendolyn cũng không muốn biết.

Quán ăn nằm ở rìa một thị trấn nhỏ. Tới giờ ăn, vài gia đình ghé vào, trẻ con chạy loạn khắp nhà hàng vốn đã không rộng rãi lắm. Gwendolyn vừa ăn vừa nhìn đám trẻ ầm ĩ. Thực ra cô không thích trẻ con, chưa từng thích. Nhưng cô lại muốn có con với Dante, muốn phát điên lên được.

Thế mà cũng không có nổi.

Ánh mắt Dante cũng nhìn bọn trẻ mấy lần. Anh thích trẻ con lắm, mấy đứa trẻ trong khu nhà bọn họ sống đều rất mến anh, cứ trông thấy anh là ríu rít.

Anh sẽ trở thành một người bố tuyệt vời, chỉ là chuyện ấy sẽ chẳng còn liên quan gì tới cô.

20

Lúc bọn họ tới nơi là gần nửa đêm. Đường núi khó đi lại còn xóc nảy, nhưng Gwendolyn đã mơ màng làm một giấc dài, không hề say xe khó chịu. Đợt tuyết gần nhất chắc mới ngừng chưa lâu, đường phố phủ một lớp tuyết dày.

Dante xuống xe trước, thử đi lại một vòng rồi quay lại lấy giày đi tuyết cho cô thay. Anh quấn cô trong mũ áo khăn choàng, xong xuôi mới mở cửa xe đỡ cô xuống.

Lần trước tới đây là nhân chuyến giao hàng của anh, đêm đó bọn họ được một ông chú trông kho hàng cho ở nhờ phòng nghỉ. Bây giờ kho hàng ấy đã chuyển đi chỗ khác, Dante tìm được một homestay nho nhỏ cách chỗ đó không xa.

Chủ nhà giấu chìa khóa dưới chậu hoa trước cửa. Căn nhà không lớn nhưng ấm cúng, còn có một ban công trông thẳng ra sườn núi sâu hút, buổi sáng dậy sớm phóng tầm mắt ra xa còn thấy được cả đỉnh núi tuyết chậm rãi nhuộm ánh hừng đông.

Nhưng Gwendolyn chẳng còn sức mà để tâm mấy chuyện ấy. Xem xét một vòng xong là cô lăn đùng ra giường, Dante phải bật máy sưởi, giúp cô cởi áo khoác rồi dỗ dành hết nước hết cái cô mới chịu dậy đi rửa mặt.

Trước kia cô không như thế này. Ngày trước việc gì tự làm được là cô tự làm hết, tính tự giác kỷ luật cực kỳ cao, chẳng qua là mấy năm nay được anh chiều đến hư rồi. Sau này không thể như thế nữa.

Đêm đó bọn họ ôm nhau ngủ, bình an như thể trước mắt chẳng hề có chuyện chia ly.

21

Lúc Gwendolyn tỉnh lại đã gần trưa. Lâu lắm rồi cô không ngủ ngon như thế. Có lẽ Dante cũng vậy. Anh vẫn đang ngủ, dù không sâu lắm, thấy cô trở mình là tỉnh lại ngay.

"Chào buổi sáng." Anh lẩm bẩm mơ màng, như là vô thức.

"Chào buổi sáng." Cô để mặc mình làm theo thói quen, rướn người hôn nhẹ lên trán anh. Sau này chắc sẽ có người thay cô làm việc đó. Cô hi vọng người đó biết được anh thích những nụ hôn chào buổi sáng nhiều đến mức nào.

Bọn họ ngồi trên ban công ăn nốt chỗ bánh mì ngọt với ít trà pha túi lọc có sẵn trong nhà. Tuyết đã tan đi gần hết, còn có nắng nhẹ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong suốt năm năm qua, ngày nào cũng là ngày đẹp trời.

22

Bọn họ nắm tay nhau đi dạo quanh thị trấn nhỏ hẻo lánh, qua những đường mòn thăm thẳm mờ sương, qua con dốc nhìn thẳng xuống vực sâu ngút ngàn. Dường như Gwendolyn thấy được xuân hạ thu đông chầm chậm trôi đi theo rặng mây trắng lặng lờ. Cô hi vọng chúng có thể trôi mãi, trôi qua đến hàng chục năm, để họ có thể thực sự nắm tay nhau đi qua hết một đời người.

"Đẹp quá." Dừng lại trên một cây cầu gỗ, cô nhìn dãy núi tuyết trắng toát lạnh lẽo phía xa giờ đổ nắng vàng rực, lấp lánh chói lòa.

"Từ phòng ngủ của mình nhìn ra cũng thấy được núi tuyết, mai dậy sớm là có thể xem." Anh nắm tay cô, nhỏ giọng nói.

"Ừm, vậy mai mình xem."

Bàn tay ấm áp của anh siết nhẹ một cái.

"Sau này..."

"Ừ?"

Gwendolyn muốn nói "anh hãy tìm một cô gái khác cùng anh đi ngắm núi tuyết nhé", nhưng cô biết anh sẽ không thể. Cô biết anh yêu mình , biết rõ như chính tình cảm của bản thân vậy.

"Anh hãy cưới một cô gái thật hợp với mình."

"Sẽ không có đâu." Giọng anh nhẹ tênh, một lời lửng lơ trôi theo sợi khói trắng mỏng. Cô hiểu anh muốn nói gì. Không ai có thể phù hợp hơn bọn họ, nhưng bất cứ ai cũng có thể tiến xa hơn bọn họ.

"Vậy hãy cưới một người thật tốt."

Anh lại nhắc lại câu trả lời hôm qua: "Anh sẽ cố gắng".

23

Bọn họ dùng bếp than sẵn có trong nhà để nướng thịt trên hiên. Gwendolyn đã mua một bình rượu đặc sản của địa phương, vừa thơm vừa nồng, nhấp một ngụm là ấm đến tận tim.

Đêm ở trên núi, màn trời đêm xanh thẫm thăm thẳm, rải rác vụn sao lấp lánh. Gwendolyn uống một ngụm lớn rồi ngửa đầu nhìn lên, cảm giác cả vũ trụ đang xoay chuyển, như thể một cái chớp mắt là đã trôi qua cả vạn năm.

Ăn đã lưng bụng, bọn họ nằm trên hai băng ghế dài, uống rượu ngắm sao.

"Ước gì mình có thể ở đây mãi mãi."

Gwendolyn không đáp lời. Cô uống thêm một hơi nữa, càng uống càng cay, cay đến chảy cả nước mắt.

24

Đêm hôm đó, bọn họ nằm trên giường, không kéo rèm, cả căn phòng bàng bạc ánh trăng sao.

"Anh xin lỗi." Dante vòng tay qua eo cô, bàn tay nóng ấm áp lên bụng cô.

Gwendolyn không đáp, chỉ siết lấy tay anh.

"Anh xin lỗi."

Cô nhắm chặt mắt.

"Anh xin lỗi."

Dante không sai một chút nào, chưa từng sai. Chuyện của bọn họ cũng không sai, nhưng lại chưa từng đúng.

Cô nắm tay anh kéo lên trước mặt mình, hôn nhẹ một cái. Một nụ hôn đẫm nước mắt.

"Em xin lỗi."

Lúc Dante siết chặt vòng ôm, cô cảm thấy cả lồng ngực anh đều đang run rẩy.

25

"Em hạnh phúc lắm, Dane. Năm năm vừa qua, lúc nào em cũng hạnh phúc. Đến cả bây giờ, em vẫn hạnh phúc."

"Cảm ơn anh vì tối giao thừa ấy đã hạ cửa xe xuống để hỏi em đường đi, cảm ơn anh vì sau đó đã đưa em tới đây, cảm ơn anh đã đưa em đi, cảm ơn anh vì tất cả."

"Nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn như vậy."

"Em xin lỗi vì đã không thể giữ được con của chúng ta."

26

"Gwen, từ nhỏ tới lớn anh chỉ có một mình, làm việc gì cũng phải tự lo cho bản thân. Cảm ơn em đã tới chỉ đường cho anh, cảm ơn em đã cùng anh đi một chuyến tới tận nơi xa xôi hẻo lánh này, cảm ơn em đã chọn anh, cảm ơn em vì tất cả."

"Sau này em cũng phải tìm một người thật tốt, một người chăm sóc được cho em."

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con."

27

Trời vẫn còn tối. Bọn họ như hai kẻ trộm hèn nhát náu mình trong đêm đen, chia nhau từng giây hạnh phúc ngắn ngủi ăn trộm được.


Vì người tàn ác thường sống thảnh thơi nên lúc viết mấy thứ sầu não thế này tớ vui lắm mọi người ạ :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro