iii. nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Abel Jones thực sự cho rằng Aleksander Cancer là một kẻ không biết yêu. Lần đầu tiên thấy anh, hắn nghĩ như vậy. Sau đó một thời gian, hắn dần quên đi suy nghĩ ấy. Cuối cùng, hắn lại tin.

Aleksander Cancer của năm mười bảy tuổi, trong mắt người ta thì là đứa con ngoan trò giỏi ưu tú không tì vết, trong mắt hắn thì là một bức tượng thạch cao xinh đẹp mà vô cảm trưng bày trong viện bảo tàng. Cả trường cấp ba của bọn họ không ai là không biết anh, đám con gái ái mộ không dứt, lũ con trai dù ghen tị nhưng cũng không hề ghét bỏ gì. Nguyên do thứ nhất, anh quá đẹp - là kiểu nhan sắc thoạt nhìn chỉ thấy cân đối vừa mắt, càng nhìn lâu mới càng thấy xuất chúng, vừa dịu dàng lại vừa thanh cao, giống một dòng nước mát ung dung, không bới móc ra được khuyết điểm nào. Nguyên do thứ hai, anh học quá giỏi - ba năm liên tiếp đứng đầu khối, môn nào cũng tốt, giáo viên nào cũng ưng. Nguyên do thứ ba, đến cả tính cách của anh cũng khiến người ta ưa thích: không dễ gần nhưng rất dịu dàng, tinh tế chu đáo ở mức vừa phải, lại còn có cảm giác già dặn đáng tin.

Abel Jones không ghét Aleksander, thậm chí hắn còn chưa từng quan tâm, bao nhiêu lời ngợi ca bàn tán hắn cũng chỉ nghe xong rồi thôi, dù sao thì hai người bọn họ vốn cách nhau quá xa, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng rồi hai thế giới ấy cũng giao nhau, mà còn là đâm sầm vào nhau, đâm mạnh đến nỗi tất cả đều nổ tan chỉ còn lại cát bụi.

Lúc Abel tình cờ trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân" trong con hẻm tối ấy hắn cũng chỉ cho là mình thuận tay, khi Aleksander bảo muốn khử trùng và băng bó vết thương cho hắn còn không chịu. Sau này hắn mới thấy may vì lúc đó mình đã không thật sự từ chối. Bởi vì trong mười lăm phút nhìn chằm chằm anh băng bó cho mình, lần đầu tiên trong đời hắn hiểu tường tận chữ "đẹp" có nghĩa là gì.

Trước giờ hắn chưa từng gặp ai đẹp như anh, sau này cũng không gặp được nữa.

14

Năm Leo Van Doren vào cấp ba, Aleksander Cancer đã trở thành huyền thoại trong trường. Cậu từng nghe bạn cùng khóa nhắc tới anh, nhưng cũng không thật sự để tâm. Những năm đó trong đầu cậu chỉ toàn nhảy nhót, hiphop với trò chơi điện tử.

Qua cả một học kỳ, đến buổi sơ kết đầu tiên, lúc anh lên sân khấu nhận phần thưởng cho học sinh xuất sắc nhất khóa, Leo mới bắt đầu ngây ngẩn. Gen nhà cậu rất tốt, ba anh em từ nhỏ đi đâu cũng được khen đẹp, danh sách người từng tỏ tình với cậu có thể đem ra trải sàn, đến cả người cùng giới cũng có, thế mà đến bây giờ cậu mới được trải qua cảm giác "đẹp đến lóa cả mắt". Mấy người bạn của cậu từng bàn tán rồi rút ra nhận xét rằng Aleksander Cancer phải nhìn lâu mới thấy đẹp, thế nhưng chỉ trong một ánh mắt đầu tiên, trái tim thiếu niên của cậu đã bị câu đi mất rồi.

Cả ngày hôm đấy cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, từ sau kỳ nghỉ đông sang học kỳ mới, ngày nào cậu cũng nán lại thư viện trường đến lúc chạng vạng chỉ để rúc trong một xó vừa giả vờ đọc sách vừa ngắm anh. Lúc hai người anh trai sinh đôi biết cậu ở lại trường để học thì sốc đến nỗi nước sặc lên cả mũi, truy hỏi rõ ra thì cười mất cả tuần, song cậu cũng chẳng quan tâm. Bài kiểm tra kỳ đó, việc giả vờ chăm chỉ của cậu thế mà lại có ích, kết quả cao hơn hẳn mọi khi. Mẹ cậu vui đến nỗi vung tay cho cậu thêm một xấp tiền tiêu vặt, bị cậu nướng sạch vào cái quần cạp trễ rách rưới kiểu hiphop, bố cậu biết chuyện thì cầm dép đuổi cậu xách quần chạy từ sân trước ra sân sau. Bị bố quất cho một trận cậu vẫn mê cái quần ấy như cũ, hôm sau mặc đến trường còn cố ý đi vòng qua hành lang của học sinh cuối cấp mấy lần, chẳng biết Aleksander có nhìn thấy không.

Nói chung là thời đó ngoài gương mặt đẹp trai, gia đình giàu nứt đố đổ vách và khả năng vận động thượng thừa ra thì Leo Van Doren cũng chỉ là một thiếu niên rất đỗi bình thường, lại còn dở hơi.

15

"Cái gì?" Lúc ngồi xem chương trình nhảy hiphop trên TV, Leo kể cho Aleksander nghe chuyện cái quần ấy, nghe xong thì anh giãy nảy lên. "Đấy là em à?"

"Anh nhìn thấy em hả?" Mắt cậu sáng lấp lánh, cái đuôi vô hình đang vẫy tứ tung. "Vẫn còn nhớ nữa."

"Không nhớ mới lạ đó đại ca." Anh vẫn nhìn cậu, lắc đầu lẩm bẩm. "Hôm đó tóc em còn tết tết nữa, anh sốc văn hóa luôn."

"Tóc tết kiểu ASAP Rocky (1) đó." Cậu nghĩ lại vẫn thấy tự hào vô cùng. "Em phải cho Aries một tháng tiền tiêu vặt anh ấy mới chịu tết cho, hôm đấy tết đến mười hai giờ đêm mới xong."

"Em hâm hả?" Anh trợn tròn mắt.

"Đẹp mà."

"Em nói tóc hay quần?"

"Cả hai."

Anh nhìn cậu một lát, tặc lưỡi.

"Bố em đánh đúng lắm."

"Gì?" Cậu kêu lên. "Hiphop thế cơ mà!"

"Bây giờ em còn mặc kiểu đấy nữa là anh đốt quần."

Anh nói thế thôi, chứ Leo biết thừa cậu chỉ cần tròn xoe mắt lấp lánh nhìn anh một lát là anh sẽ ngồi tết tóc ASAP Rocky cho cậu ngay, còn tết không công nữa. Aleksander Cancer không có sức kháng cự trước những gì dễ thương, và - cậu không tự nhận mình dễ thương đâu nhé - trong danh sách của anh, cậu chắc chắn là một trong những thứ dễ thương nhất trên đời.

16

Chuyện của Aleksander Cancer và Abel Jones làm náo loạn toàn trường mất mấy lượt. Lần đầu tiên thấy bọn họ nói chuyện với nhau, nhiều người đã thắc mắc rồi. Bẵng đi mấy hôm, Aleksander theo Abel trèo tường trốn học, khiến tất cả nháo nhào một hồi. Khi ấy Leo Van Doren mới rung động đầu đời được vài tuần, còn đang trong giai đoạn vừa cố gắng tiếp thu việc mình thích một người con trai, vừa phải lén lút đi đọc đủ thể loại sách vở tiểu thuyết để tự tìm hiểu xem hai đứa con trai thì yêu nhau như thế nào. Khỏi phải nói, lúc thấy cậu ôm một chồng sách về nhà mẹ cậu làm rơi vỡ mất một chậu hoa, sau đó tra hỏi cậu hết cả buổi. Được cái mẹ cậu suy nghĩ rất thoáng, biết chuyện xong lại hỏi thêm về Aleksander Cancer, có vẻ cũng hài lòng. Bố cậu suốt ngày phải cầm dép đuổi con vì mấy sở thích không ai hiểu nổi, lần này lại chẳng ý kiến gì.

Cũng hợp lý cả, ai lại có thể ghét Aleksander Cancer được chứ, dù là người chưa gặp bao giờ cũng sẽ có thiện cảm với anh mà thôi.

Nhưng mà số kiến thức học được trong tiểu thuyết mách bảo với cậu chuyện của Aleksander với Abel rất không bình thường. Không ngoài dự đoán, chỉ vài tuần sau đó, cậu đã được tận mắt chứng kiến một câu chuyện xứng đáng được chuyển thể thành phim.

"Con ngoan trò giỏi" Aleksander Cancer và "học sinh cá biệt" Abel Jones bị bắt gặp hôn nhau cạnh nhà kho sau trường.

Lần ấy, từ học sinh đến giáo viên đến cả những vị phụ huynh hay hóng hớt chuyện ở trường của con mình, ai cũng bị choáng. Leo chẳng quen biết gì với hai nhân vật chính, cậu cũng không thể tỏ ra quá quan tâm, chỉ nghe loáng thoáng được vài lời đồn đại. Mấy anh chị năm cuối học cùng lớp với Aleksander nói dạo này anh rất hay trốn học, trước đó mấy hôm còn bỏ cả thi, tan học là lại dính lấy Abel Jones. Sau đó cha mẹ Aleksander và chú của Abel bị mời đến trường, chẳng rõ cụ thể thế nào nhưng ai cũng đoán được đại khái, vì sau đấy Aleksander bị tịch thu điện thoại, đi học có người đưa đón, cũng không thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau nữa.

Gì thì gì, với thiếu niên mới lớn Leo Van Doren, cậu đã có lần thất tình đầu tiên trong đời. Hôm đó cậu lại thất thần về nhà, mẹ cậu hỏi thăm, cậu kể hết cho mẹ nghe, kể đến nỗi chính mình cũng rơi nước mắt.

Chuyện sau đó Leo cũng không nhớ lắm. Không có tin gây sốc nào nữa, đám học sinh cuối cấp cứ thế tốt nghiệp, cậu cũng trở lại cuộc sống bình thường, học hành, chơi game rồi đi tập nhảy. Cậu vẫn thích anh, vẫn đau lòng, nhưng không có ý nghĩ muốn tiến tới yêu đương. Cậu không hiểu chuyện của Aleksander với Abel sai vì bọn họ đều là nam, vì họ còn quá trẻ hay vì đây là chuyện giữa học sinh cá biệt với học sinh xuất sắc nhất trường. Dù sao cậu cũng không hơn Abel Jones là bao, tốt nhất là đừng gây rắc rối cho anh nữa. Những buổi chiều tà ánh hoàng hôn nhuộm đỏ thư viện, cậu ngồi trong góc lẳng lặng nhìn Aleksander đeo tai nghe giải từng đề Toán, nhìn anh một mình khoác ba lô ra về, trong lòng cậu rất muốn chạy tới bước bên cạnh anh, dù là với tư cách một người bạn cũng được. Nhưng cậu còn quá nhỏ, cậu không hiểu học sinh cuối cấp vất vả đến nhường nào, không hiểu những chuyện anh đã phải trải qua, thậm chí đến chính tình cảm trong lòng mình cậu cũng mơ hồ không rõ.

Leo chỉ biết đi theo phía sau anh như vậy. Cậu biết, chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ không còn xuất hiện trước mắt cậu hàng ngày như thế nữa, tình yêu đầu đời ngốc nghếch của cậu sẽ mãi bị chôn vùi, nhưng cậu chỉ có thể dõi theo anh từ rất xa. Trước ngày anh thi tốt nghiệp, cậu ấm nhà Van Doren mấy đời làm thương nhân không tin chuyện mê tín lại đi một vòng hết các nhà thờ, đền chùa trong quận, tới đâu cậu cũng cầu cho anh thi thật tốt, sau đó sống thật tốt.

Về sau cậu cũng không biết anh có thi tốt sống tốt hay không, vì đến hè năm đó có công ty đề xuất cho cậu làm thực tập sinh idol, cậu đã đồng ý rồi bỏ học. Tới khi đã ra mắt rồi cậu mới liên lạc lại với vài người bạn cũ, biết anh thi rất tốt nhưng không học đại học, bỏ nhà theo Abel Jones rồi.

Lúc biết chuyện ấy, cậu chỉ tặc lưỡi. Đây mới nên là kết cục của câu chuyện tình đậm chất tiểu thuyết: hai nhân vật chính cùng nhau bỏ trốn, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn cậu ấy à, chỉ là một người qua đường, một nhân vật phụ tới nỗi chẳng được lưu tên.

Thế nhưng đêm đó, nước mắt cậu vẫn rơi đến ướt cả gối. Biết làm sao được, chỉ cần chuyện có liên quan tới Aleksander Cancer, Leo Van Doren lại từ thiếu niên quật cường mạnh mẽ biến thành cậu nhóc đụng cái là khóc.

17

Thực ra Aleksander Cancer rất dễ khóc. Lướt mạng mà nhìn thấy chó mèo bị bỏ rơi là anh sẽ đỏ cả mắt, đọc sách khóc, xem phim khóc, lúc bị cậu lăn lộn trên giường lại càng khóc dữ hơn. Leo biết thế nên cậu chưa từng kể chuyện mình yêu đơn phương cho anh. Nhưng cũng không tránh được, lúc mẹ cậu thấy anh là bô bô nói hết ra, từ chuyện "cháu là tình đầu của con trai bác đấy" đến chuyện "lần đó cháu có bạn trai, nó về nhà khóc ướt hết cả áo bác". Lúc nghe bà kể thì mắt anh chỉ đỏ lên thôi, tối hôm đó về nhà mới đòi cậu nói hết ra. Leo tránh không nổi, phải kể cho anh, kể xong thì anh khóc thật, vừa cọ mặt vào vai cậu lau nước mắt lại vừa hôn má hôn mặt cậu, nghẹn ngào hỏi sao em yêu anh nhiều thế.

"Anh xứng đáng mà." Cậu nói thật lòng, cứ nghĩ nói vậy sẽ dỗ được anh, ai ngờ nghe xong anh còn khóc lớn hơn, rúc vào lòng cậu nức nở đến không thở nổi, khóc tới nỗi cậu cũng phát hoảng.

Lúc đó cậu chỉ trách mình làm anh xúc động, rất lâu sau đó mới biết được anh còn khóc vì bốn chữ "anh xứng đáng mà" của cậu. Hồi nhỏ thỉnh thoảng thấy anh thất vọng vì điểm thi không được như ý, bố mẹ anh sẽ nói "không sao, con làm tốt rồi". Nhưng anh càng lớn lên lại càng xuất sắc, họ không nói thế nữa mà đổi thành "cứ cố gắng tiếp đi". Sau đó xảy ra chuyện với Abel, anh chính thức trở thành nỗi thất vọng ê chề của nhà Cancer. Rồi bỏ nhà ra đi, lúc ở cùng với Abel anh cũng không nói nhiều lắm, hai thằng con trai mới lớn lại càng ít khi tâm sự mấy chuyện này, tất nhiên là hắn chưa từng nói mấy lời như thế bao giờ.

Chỉ có Leo Van Doren, người bạn trai nhỏ hơn anh hai tuổi ấy là vừa xoa má anh, vừa nhìn anh bằng đôi mắt trong vắt, thật lòng nói với anh "anh xứng đáng mà".

✘✘✘

(1) ASAP Rocky: rapper người Mỹ.


Aleksander Cancer: Ngừi iu tui bị trẻ trâu nhưng mà tui vẫn yêu ẻm vl.

Đấy gọi là tình yêu gà bông thế thôi chứ thực ra hai vị này là kiểu healing đấy nhé :)) à trong chap này cũng có cameo hai ông anh trai sinh đôi nhà Van Doren, Aries là anh và Pisces là em, đến midnight drivernormal people sẽ được gặp hai lão.

Ông hoàng chứng khoán, chiến thần đầu tư, chúa tể bất động sản Aries Van Doren phải tết tóc cho em trai để kiếm tiền tiêu vặt kiểu: 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro