ii. về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Gwendolyn Aquarius trở mình. Trần nhà tối đen, một vạch sáng mỏng như sợi chỉ ngăn đôi căn phòng, thỉnh thoảng lại loang loáng bóng cây bị gió thổi đung đưa.

Cô yên lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên gối, đáy mắt mờ mịt như lạc trong sương mù. Sâu trong lòng như có một ngọn lửa, không phải là bùng cháy mãnh liệt thiêu rụi mọi thứ mà cứ âm ỉ rì rầm, giống như đốm lửa còn sót lại sau vụ cháy rừng cứ mãi không tan, bất an không cách giải tỏa.

Lúc cô thở dài đến lần thứ ba, Dante Gemini đã tỉnh giấc.

"Em sao vậy?" Giọng anh đè thấp như một tiếng thì thầm, bàn tay vừa rộng vừa ấm đặt lên bả vai lộ ra khỏi chăn của cô, nóng đến mức từng thớ cơ đều muốn tan chảy. Dường như hơi ấm đã lan cả lên mắt Gwendolyn, đến mức khóe mắt cô cũng nóng bừng chua xót.

"Dane..." Cô run rẩy lẩm bẩm, giống như vừa mới bàng hoàng phát hiện ra đốm lửa nhỏ bé kia đã âm thầm thiêu rỗng một khoảng trong lòng mình.

"Ừ, anh đây." Anh chống tay nâng người dậy, nghiêng qua cố nhìn cô. "Em đau ở đâu à?"

Cô níu chặt lấy những ngón tay gầy gầy nóng rực của anh, như đang bấu vào chút hi vọng cuối cùng.

"Dane... Em muốn về nhà."

Bốn chữ cuối cùng thoát ra như thều thào van vỉ bằng dải hơi mỏng cuối cùng. Nói xong, không chỉ Dante mà đến chính Gwendolyn cũng ngẩn ngơ.

Hóa ra bọn họ sẽ thật sự đi đến nước này.

Cô vẫn luôn biết, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

"Em... chắc chứ?" Giờ thì đến lượt Dane trở tay níu lấy cô mà run rẩy thì thầm.

Cô gật đầu, gò má ướt lạnh.

Một khoảng im lặng kéo dài, đến khi vạch sáng mảnh trên trần đã chuyển từ xanh xám thành nhạt màu ánh kim.

"Được." Anh nghiêng người ôm lấy cô, vùi mặt vào tóc cô, lẩm bẩm. "Anh đưa em về nhà."

Lông mi anh cọ vào tai cô, ươn ướt. Thêm một dòng nước lẳng lặng trượt xuống má Gwendolyn.

Mình lại làm anh ấy khóc rồi.

06

"Em muốn đi ngắm tuyết."

"Được."

"Ở dãy núi phía Bắc mà lần trước anh từng đưa em tới."

"Được."

"Sau đó anh đưa em về nhà."

"Được."

Và cưới một cô gái bình thường, khỏe mạnh, có một đứa con, sống thật hạnh phúc.

Lời ấy cô nói không nổi.

07

Mấy ngày gần đây Leo Van Doren và Aleksander Cancer là hai cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng, Gwendolyn cũng đọc mấy bài, sau đó chán nản ném máy đi. Aleksander chưa từng nói rõ với cô bạn trai cậu ấy là ai nhưng có nói về tình cảm của hai người họ, cô biết thừa trên mạng toàn lời nhảm nhí.

Giờ đây, hai vị đã chiếm giữ đầu bảng tin hot gần một tuần lại đang ngồi nghe Gwendolyn dốc cạn mớ bòng bong trong lòng mình. Nói đúng ra thì có một mình Aleksander nghiêm túc ngồi nghe, cậu idol kia đang giả vờ bận bịu đi qua đi lại nói chuyện với người quản lý trong phòng ngủ, thế nhưng ánh mắt thì cứ liếc tới liếc lui về phía này.

"Chị quyết định thế thật à?"

"Ừ." Cô hơi thèm thuốc lá, năm ngoái mang thai đã bỏ rồi, bây giờ muốn hút cũng không thể hút trong nhà người ta được. "Bọn chị kẹt ở chỗ này gần năm năm nay rồi, tiến không được lùi không được, thà cứ buông luôn cho xong."

"Vậy anh Dane..."

"Chị nói muốn về nhà là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh ấy rồi, không thể quay đầu, không thể vãn hồi nữa. Nếu chị không muốn nói, anh ấy cũng sẽ không hỏi."

Aleksander im lặng một hồi lâu, như đang cố suy nghĩ xem phải nói gì.

"Sau đó thì sao?"

Sau đó...

Gwendolyn thở dài.

"Nên thế nào thì như thế thôi. Chị thử cố thêm một lần nữa, xem có thể học thạc sĩ hay đi làm không, sống như trước đây vậy. Còn anh ấy... qua một thời gian, quên đi mấy năm điên rồ này rồi cưới một người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường cũng tốt."

"Chị ác với anh ấy quá." Cậu lẩm bẩm.

"Vậy nếu ép anh ấy ở lại bên cạnh chị thì sao? Chui rúc trong một căn nhà nhỏ hẹp, ngày ngày đầu tắt mặt tối nuôi không một kẻ bệnh tật ốm yếu như chị, không thể lấy được đủ giấy tờ mà kết hôn, con cũng không thể có, dù bản thân anh ấy thấy không có vấn đề, chị cũng không chấp nhận được."

Aleksander nhìn cô một lát, thở dài.

"Thôi cũng được, chị về bên kia sẽ được chăm sóc tốt hơn, anh Dane cũng có thể yên tâm được một chút." Cậu vòng tay qua ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên tấm lưng đã gầy đến lộ rõ cả xương sống xương sườn. "Em sẽ nhớ chị."

Gwendolyn tựa cằm vào vai cậu, mơ hồ "ừm" một tiếng. Đúng lúc ấy thì Leo Van Doren từ phòng ngủ đi ra, nhìn chằm chằm vào bọn họ, cơ bên quai hàm kéo căng nhưng không nói gì. Trước giờ Gwendolyn không hay theo dõi tin tức giải trí, chỉ biết sơ sơ. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy một người nổi tiếng, người này đôi mắt rất đẹp, tròn xoe còn trong vắt, thế nhưng ánh mắt thì sắc vô cùng.

Cô hơi mỉm cười với cậu ta, ngồi thẳng dậy vỗ vai Aleksander.

"Chị vẫn sẽ gọi điện cho em mà, dù sao mấy năm nay cũng chỉ có mỗi em hay nói chuyện với chị. Trước giờ chị còn băn khoăn không biết bạn trai em tốt đẹp cỡ nào mà được em mê mẩn như vậy, giờ thì hiểu rồi."

Dường như Aleksander cũng nhận ra Leo đang đứng đó, quay lại vẫy bạn trai tới gần.

"Không làm phiền hai đứa nữa, chị lên nhà dọn đồ đây. Sáng mai bọn chị đi sớm, chắc không ghé qua nữa, coi như là chia tay tại đây rồi. Hai đứa sống tốt nhé, phải thật hạnh phúc vào, trông hai đứa đẹp đôi lắm đấy."

Mãi đến lúc này, Leo Van Doren mới dành cho cô nụ cười đầu tiên. Không đọc trên mạng thì cô cũng không biết cậu ta vừa tròn hai mươi hai tuổi được vài tháng, trông cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa chững chạc, còn thêm chút khí chất ngôi sao nên trưởng thành vô cùng. Bây giờ cười lên mới thấy rõ đường nét trên mặt cậu ta rất mềm mại, ăn mặc giản dị rồi nói là nam sinh trung học cô cũng tin.

Tuổi hai mươi hai của cô...

Gwendolyn vừa nghĩ tới, lòng lại chùng xuống, giống như xem một thước phim buồn rồi mãi mãi không thể nào thoát ra.

08

Lần đầu tiên Gwendolyn Aquarius gặp Dante Gemini là chừng năm tiếng trước giao thừa. Chiều tối hôm ấy trời đổ tuyết, không quá dày, chỉ lất phất một chút rồi ngừng, nhưng lúc cô đi bộ ra cổng khu nhà để tiễn mấy người chị họ về vẫn bị lớp tuyết mỏng trên vỉa hè làm loạng choạng một hồi. Từ nhỏ sức khỏe cô đã không tốt, mùa đông ra ngoài là phải đội mũ choàng khăn đeo găng tay đầy đủ, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Lúc cô còn đang vung vẩy khăn len đi vòng qua mấy đụn tuyết, một chiếc xe tải dừng lại ven đường.

"Xin chào." Cửa kính cạnh ghế lái hạ xuống, người bên trong ló đầu ra. Hình như trong xe không ấm lắm, anh vẫn đội mũ len, đầu mũi hơi ửng hồng, gương mặt sạch sẽ nhẵn nhụi, vừa ưa nhìn lại vừa dễ gần. "Cho hỏi nhà Aquarius ở đâu vậy?"

Gwendolyn ngơ ngẩn một lát, chợt nhớ ra cha nói hôm nay có mời một người ở công ty vận tải tới ăn tất niên cùng cả nhà, chắc là người này.

"Tôi lên xe chỉ đường cho anh nhé?" Cô không sợ người lạ, hơn nữa nhìn mặt anh cũng hiền lành đáng tin, bèn kéo khăn xuống mỉm cười. "Tôi là Gwendolyn Aquarius."

Thế là tiểu thư được cả nhà Aquarius nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lần đầu được ngồi xe tải.

Đúng là trên xe không ấm bằng trong nhà, ghế cũng cứng nhưng ngồi rất vững, không khó chịu.

Sau đó, trong bữa cơm tối, cha cô giới thiệu anh tên là Dante Gemini, là tài xế trẻ nhất trong công ty vận tải của ông. Mấy hôm trước đối tác thân thiết của công ty có đơn hàng đột xuất, thời gian giao lại gấp, đường thì xa, nếu đi thì chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ còn phải xa gia đình dịp nghỉ lễ, cả công ty không ai muốn nhận. Cuối cùng cậu nhóc này đang trong ngày nghỉ nghe được tin thì tới nhận việc, còn hoàn thành trước thời hạn, bên đối tác hài lòng vô cùng. Cha cô nghe thư ký kể thì rất vui, lại nghe nói cậu nhóc này không cha không mẹ, nghỉ lễ cũng chỉ bơ vơ một mình nên hẹn cậu giao hàng về thì ghé qua ăn tất niên cùng gia đình.

Tiệc tất niên của nhà Aquarius thường mời thêm cả hàng xóm, bạn bè thân thiết cùng mấy người họ hàng nữa, khách khứa ngồi kín từ phòng ăn đến sảnh chính, Gwendolyn ngồi một lúc là chán, trốn ra ngoài chơi thì gặp Dante đang đứng trong sân hút thuốc.

Thấy cô đi ra, anh dập thuốc ngay, mỉm cười với cô song không có ý định bắt chuyện. Ngược lại, Gwendolyn thực sự tò mò, hỏi tới hỏi lui đủ thứ chuyện.

"Anh mới hai mươi ba tuổi à?"

"Ừ."

"Vậy là hơn em một tuổi. Anh lái xe bao lâu rồi?"

"Đủ tuổi là đi học lái, học xong thì đi làm luôn."

"Anh chỉ lái xe tải thôi à?"

"Xe gì cũng biết, nhưng mà hay lái xe tải nhất."

"Bình thường có phải chạy theo tuyến cố định không ạ?"

"Không, có đơn hàng đi đâu thì đi đó thôi."

"Nơi xa nhất anh từng đi là đâu vậy?"

"Chắc là mấy ngôi làng ở trên dãy núi phía Bắc. Cũng không phải là xa lắm nhưng đường rất khó đi, đi lâu nhất."

"Ồ. Em chưa tới đó bao giờ."

"Trên đó đẹp lắm, khi nào bảo bố em đưa cả nhà lên đó nghỉ dưỡng thử xem. Nếu chỉ tới mấy khu du lịch thì không khó đi lắm đâu."

Sau này Gwendolyn thực sự đã được tới những ngôi làng trên dãy núi phía Bắc, nhưng không phải đi với gia đình mà là Dante đưa cô đi.

09

Lúc dọn dẹp tủ đồ, Gwendolyn nhìn thấy một chiếc móc chìa khóa hình chân thỏ trong ngăn tủ đầu giường. Năm năm trước, khi cô lần đầu tới dãy núi phía Bắc kia, nghe người dân ở đó nói có thể dùng đồ vật hình chân thỏ làm bùa may mắn, Dante đã mua cho cô một cái, về sau cô cũng luôn mang theo bên mình.

Sau đó thì cô thật sự may mắn, có những lúc may mắn đến nỗi chính cô cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng đến hôm nay, may mắn ấy đã cạn sạch rồi.

Cô sờ sờ lớp lông giả đã khô cứng, lại đặt tay lên phần bụng phẳng lì của mình, cảm thấy ngọn lửa nhỏ xíu dưới đáy lòng kia vẫn đang tiếp tục đốt đến nỗi dưới lớp da thịt này của cô chỉ còn toàn là tro bụi.

Trước kia cô đã từng rất hạnh phúc. Lúc nói dối cha mẹ là đi thực tế với lớp đại học để ngồi trên xe tải cùng Dante ngược lên hướng Bắc, cô vui tới mức đầu ngón chân cũng không thể ngừng ngọ nguậy, cái lạnh thấm vào từng khớp xương cũng chẳng có chút khó chịu nào.

Bây giờ, đường hoàng thu dọn đồ cho một chuyến đi chơi, cô vẫn vui vẻ mỉm cười, chỉ là nghĩ tới những gì sẽ diễn ra sau chuyến đi ấy, cô lại chẳng thể cười được nữa.

Cô cọ nhẹ chóp mũi lên cái chân thỏ be bé, bỏ nó vào trong túi xách mang theo.

Dù mày không còn đem lại vận may nữa, vẫn cứ đi cùng tao nốt chặng đường cuối cùng này nhé.

10

Đêm ấy Gwendolyn ngủ rất nông, giấc ngủ chập chờn, mộng và tỉnh cứ chờn vờn trên đỉnh đầu cô như chiếc bóng dao động của những tán lá ngoài cửa sổ.

Dante cũng ngủ không ngon. Từ khi cô nói muốn về nhà, anh chưa từng hỏi thêm gì, chỉ sắp xếp mọi chuyện theo ý cô, như thể nhiệm vụ của anh vốn chỉ có như thế: đưa một cô tiểu thư ra ngoài chơi mấy năm, chơi chán rồi lại trả cô ấy về nhà.

Họ nằm song song trên giường, cánh tay kề sát, cùng nhìn sợi chỉ sáng mỏng manh trên trần nhà.

"Anh nhớ hôm anh đưa em về từ dãy núi tuyết không?" Cô thì thào.

"Có."

"Anh nói đợi đến mùa đông năm sau, anh sẽ lại đưa em tới đó."

"Ừ."

Một mùa đông này, đợi mất năm năm.

Mà cũng chỉ đợi thêm được đúng một lần nữa.

11

Lúc họ đi, trời mới hửng sáng. Khu tập thể cũ vẫn im lìm lim dim, song con phố bên ngoài thì đã bắt đầu huyên náo. Gwendolyn đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần, cô nhớ rõ vỉa hè đoạn nào lát gạch không bằng phẳng, cửa hàng nào bán món gì ngon...

Sau này sẽ phải tập quên hết.

"Chắc là đêm nay mình sẽ tới đó nhỉ?" Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bắt đầu thấy buồn ngủ. Hồi trước cô đi đâu cũng có tài xế đưa đón, họ chỉ cần nhấn phanh nhẹ một cái là cô nhíu mày tỉnh giấc ngay. Nhưng ngồi trên xe của Dante, có lần cô ngủ say đến nỗi khi đến nơi rồi anh phải đợi thêm mười phút cô mới mơ màng tỉnh lại.

Lúc trước cô nói đùa với anh chuyện này, bảo không biết là do anh lái tốt hay do đó là anh. Bây giờ thì rõ rồi, chắc chắn là lý do thứ hai.

"Có thể phải đêm muộn mới tới." Dante nhìn đồng hồ, tính toán một chút. Gần năm năm rồi anh không còn lái xe đường dài, lần này đi ô tô không biết có nhanh hơn không.

"Lần trước còn phải qua đêm dọc đường." Cô lẩm bẩm, vừa nói vừa cười. Hình như anh cũng nghĩ tới chuyện ấy, mỉm cười theo.

Năm năm trước bọn họ tới một nhà nghỉ ven đường lúc gần nửa đêm, nhà nghỉ mọc ra giữa đồng không mông quạnh, dưới sảnh còn có một đám đàn ông xăm trổ ngồi hút hít, thấy Gwendolyn đi vào thì liếc mắt huýt sáo. Cô phải giữ Dante lại nói anh đừng dây vào bọn họ, cũng nhất quyết không chịu đi chỗ khác, nói phải qua đêm ở đây, không biết nhà nghỉ tiếp theo còn cách mấy trăm cây số nữa.

Ban đầu bọn họ thuê hai phòng sát vách. Nhưng vào phòng chưa lâu đã có gã đàn ông lạ mặt đến gõ cửa phòng cô, Gwendolyn sợ quá, Dante cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng họ chui vào chung một phòng, cô nằm trên giường đơn, anh lấy chăn từ phòng bên cạnh sang trải xuống đất. Đêm ấy cô chẳng hề phòng bị chút nào, quấn kín chăn ngủ một mạch đến tám giờ sáng, tới lúc lên xe vẫn còn chưa tỉnh.

Dường như ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, chỉ cần đó là Dante Gemini, Gwendolyn Aquarius sẽ không giữ lại bất cứ sự đề phòng nào.

12

Lái xe ra đến ngoại ô, Dante dừng xe xuống mua cho Gwendolyn một ít bánh mì ngọt với nước ép hoa quả để ăn sáng. Năm năm trước bọn họ cũng đi qua chính cửa hàng này, khi đó nó chỉ vừa mới khai trương, trông bảng quảng cáo tưng bừng mà cô phát thèm, anh để ý thấy nên xuống mua cho cô một túi to đùng.

Năm năm nay thỉnh thoảng anh cũng sẽ vòng xe ra tận đây để mua bánh về cho cô, vị vẫn như thế, không đổi chút nào.

"Anh ăn một chút nhé."

"Em ăn đi."

Gwendolyn không lằng nhằng, xé thẳng một miếng to tướng giơ ra trước mặt anh. Dante mỉm cười, há miệng ăn sạch.

"Ngon mà, nhỉ?"

"Ừ, còn nóng, ngon."

Trước khi đưa cô đi, Dante từng nói với mẹ cô sẽ cho cô những gì tốt nhất, miếng bánh ngon nhất, cái chăn ấm nhất, tình yêu chân thành nhất. Anh thật sự nói được làm được, nhưng cuối cùng cô lại vẫn dứt áo ra đi.

Nghĩ như thế, Gwendolyn thấy hơi hận bản thân mình. Hận chính cô sức khỏe yếu ớt, mất một đứa con rồi còn vĩnh viễn không thể mang thai. Hận bản thân quá mạnh mẽ, có thể dứt khoát bỏ lại anh như vậy.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

"Hả?" Cô nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh. "À, đang nghĩ xem sau này muốn ăn thì phải làm thế nào. Chỗ này xa quá."

"Gọi giao hàng tận nơi là được mà."

"Ừm."

Nhưng bánh sẽ không còn nóng nữa, vị cũng sẽ không bao giờ được như hôm nay nữa. Có lẽ cũng vì thế mà bao nhiêu năm qua, Dante dù phải đi vòng qua gần nửa thành phố, chịu đủ cảnh tắc đường cũng không muốn gọi bánh giao tới nhà.

✘✘✘

Nói cho đơn giản thì đây giống như kiểu "nhật ký chia tay" của Gwen và Dane, hai người cùng nhau đi nốt chuyến đi xa cuối cùng trước khi ai trở về thế giới của người ấy.

Đấy chương trước gà bông ngốc xít cho lắm vào giờ mới quằn quại ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro