i. nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Lúc bằng chứng hẹn hò của Leo Van Doren - nam idol đang hot hiện nay với Aleksander Cancer - một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn bị tung lên khắp các trang mạng xã hội, Aleksander còn đang cùng Gwendolyn Aquarius nói chuyện nhân sinh, từ "bảy năm ngứa ngáy" (1) đến "hiệu ứng Romeo và Juliet" (2).

Nhận điện thoại của cậu xong, anh tiễn cô về, ngồi bần thần trong phòng một lúc lâu.

Thật ra ban nãy nói chuyện không phải chỉ là về Gwendolyn với bạn trai cô ấy, mà còn về chuyện của Aleksander trước đây. Bây giờ yên tĩnh lại, anh nhớ tới lời của Abel Jones lúc bọn họ chia tay cách đây mấy năm.

"Biết gì không, tôi thật sự nghĩ cậu có chứng sợ gắn kết."

Anh ngơ ngác, chậm chạp nhìn quanh phòng ngủ. Trên giường có hai chiếc gối độ cao khác nhau, chiếc gối mỏng đã được rút bớt bông là của anh, chiếc bên cạnh cao hơn của Leo, cậu luôn đòi nằm gối thấp giống Aleksander nhưng anh sợ cậu không quen nên không cho, thành ra hầu như đêm nào cậu cũng nghiêng đầu sang chiếm mất của anh một góc gối. Giá sách chật kín sách học thuật và văn học đủ loại ngôn ngữ, xen vào đó là mấy cuốn tạp chí có ảnh cậu trên bìa và vài cuốn truyện tranh lẽ ra phải nằm trong phòng một học sinh cấp một cấp hai. Bàn làm việc trong góc còn một xấp tài liệu chưa dọn, cạnh chiếc máy tính xách tay Aleksander hay dùng gõ bản thảo là bộ headphone dành riêng cho dân chơi game. Không cần phải đứng dậy đi xem anh cũng biết phòng tắm có hai chiếc khăn mặt, hai bàn chải đánh răng, một đống sản phẩm dưỡng da và vài thứ linh tinh của các thương hiệu gửi tới cho người đại diện của họ. Cốc, bát, chén, đũa trong bếp cũng thế, tất cả đều có đôi có cặp, tủ lạnh ngoài mấy món đồ ngọt anh thích ăn còn có cả đồ uống dinh dưỡng của Leo.

Anh có sợ gắn kết không?

Với Leo Van Doren, có lẽ là không. Nếu lát nữa cậu về nhà và nói muốn công khai quan hệ của họ cho cả thế giới biết, thậm chí là đi đăng ký kết hôn ngay, anh cũng sẽ gật đầu không do dự.

Đấy là những việc một người sợ gắn kết sẽ làm à?

02

Trời còn chưa sáng, Aleksander đã mơ màng tỉnh. Bụng nặng trĩu, cánh tay nóng rực của Leo vắt ngang người anh, nửa người cậu đè lên một cánh tay anh đã tê rần sắp mất cảm giác, chân gác lên chân anh, lòng bàn chân nóng rực áp sát mu bàn chân hiếm khi ấm áp của anh.

Aleksander trở mình, đã cố nhẹ nhàng để không đánh thức cậu nhưng người bạn trai kém anh hai tuổi vẫn nhíu mày, không kéo anh lại mà tự mình nhích sang thêm một chút, dán sát vào lưng anh, chiếm trọn nửa cái gối.

Anh thấy hơi buồn cười. Chẳng khác nào ngủ chung với một con mèo, thể nào giữa đêm chăn gối của bạn cũng sẽ bị nó giật mất.

Nhưng anh không tránh đi, cũng không đẩy cậu lại chỗ cũ. Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, anh tắt tiếng, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, xem mấy tin nhắn. Cũng chẳng có gì bất ngờ, mấy người quen biết dò la hỏi han, vài người còn nói anh đừng lên mạng quá nhiều, đừng đọc mấy bài viết linh tinh. Riêng em gái thì gửi tới gần bốn mươi tin nhắn, tin nhắn văn bản cũng có, vài ký tự biểu cảm kỳ lạ cũng có, tin nhắn thoại cũng có, vừa hú hét vừa hỏi sao anh không kể cho cô ấy nghe từ trước. Aleksander cố nhịn cười, không bật tin nhắn thoại lên sợ đánh thức người bên cạnh mà chỉ gửi đi vài dòng ngắn ngủi để trả lời, nghĩ một hồi lại hỏi bố mẹ ông bà biết chuyện chưa, có nói gì không.

Vẫn luôn như thế, không biết bao nhiêu lần đã muốn cắt đứt luôn rồi, song cuối cùng cũng không dứt hẳn được.

Em gái anh còn đang học đại học, sống theo múi giờ bên kia bán cầu, năm giờ sáng vẫn còn luyện phim, trả lời ngay trong nháy mắt.

"Ông bà với mẹ thì không nói gì, bố bảo 'Lại đi làm khổ con nhà người ta'."

Aleksander đọc dòng tin nhắn ấy thêm một lần, nghiêng đầu nhìn sang vị "con nhà người ta" đang thiếu điều vùi cả mặt vào tóc mình, gương mặt lúc say ngủ trắng trắng mềm mềm như trẻ con, thỉnh thoảng còn ngáy vài tiếng khe khẽ.

Anh mỉm cười, không kìm lòng được hôn nhẹ lên trán cậu. Leo vẫn không phản ứng gì.

Em gái lại gửi một tin nữa, hỏi bao giờ mới được gặp anh rể.

Aleksander nhắn lại, "Sao lại là anh rể mà không phải anh dâu?"

Câu trả lời đến trong nháy mắt: "Khí chất đấy mà còn phải chịu nằm dưới anh à?"

Giờ thì anh không nhịn nổi, cười vài tiếng khiến cả người đều rung lên. Người bên cạnh đang ngủ say cũng mơ màng tỉnh ngay, hai mắt tròn xoe ngơ ngác như con mèo lớn ngủ chưa đẫy giấc đã bị xách gáy dậy.

"Sao thế?" Cậu nói nhỏ, giọng trầm trầm nhừa nhựa.

"Không có gì." Anh tắt máy ném sang một bên, quyết định mặc kệ cô em gái. "Ngủ tiếp đi, còn sớm."

"Ừm." Vòng tay rắn chắc siết chặt lại, ấn cả người anh vào lồng ngực mình. Bị nhấn chìm trong hơi ấm quen thuộc, Aleksander nhắm mắt lại, cứ thế trôi tuột vào giấc ngủ.

Sợ gắn kết cái gì chứ, bây giờ mà bị lôi ra khỏi vòng tay người yêu anh mới sợ đấy.

03

Có đôi lúc, Aleksander cũng không hiểu mọi chuyện thành ra như bây giờ là do nó vốn phải như thế hay chỉ là do người ở bên cạnh anh là Leo Van Doren. Trước kia anh không như thế này, lúc chen chúc với Abel Jones trên chiếc giường đơn trong phòng nghỉ của tiệm cơ khí nhà chú hắn anh sẽ luôn mồm chê nóng, chỉ muốn quay sang dán sát vào tường. Sau này nằm cạnh Leo, dù có là mùa hè nóng như đổ lửa, trên chiếc giường đôi rộng rãi, hai người bọn họ vẫn cứ phải quấn vào nhau, mồ hôi mồ kê thế nào cũng mặc.

Abel nói anh có chứng sợ gắn kết, Gwendolyn Aquarius từng phân tích cho anh một lần, anh thấy hắn ta nói cũng chẳng sai. Anh ngại kết giao với người lạ, từ nhỏ đã vậy, luôn tự vẽ ra quanh mình một vòng tròn, chỉ cần có người bước qua vòng tròn ấy là anh sẽ bỏ chạy. Với sở thích linh tinh cũng thế, chuyện gì cũng chỉ được một thời gian, thành ra bây giờ từ vẽ vời, thêu thùa, lập trình đến nhảy nhót, mỗi thứ anh đều biết một tí song không thật sự hiểu cái gì. Thế nhưng cũng không đúng, Leo Van Doren lao vào cuộc sống của anh với tốc độ tên lửa, như một con sư tử hung mãnh tóm được con mồi tha về hang rồi mới cẩn thận xem xét, anh từng có ý muốn bỏ chạy nhưng chưa bao giờ thật sự nhấc chân lùi lại dù chỉ nửa bước. Bọn họ đã ở bên nhau hơn một năm, anh vẫn chưa muốn buông bỏ, thậm chí còn muốn nhiều hơn, thêm một năm, hai năm, mười năm, mãi mãi.

Gwendolyn chỉ nói, tại cậu yêu người ta quá mà, vứt hết nguyên tắc ra ngoài cửa sổ rồi.

Nhưng không sao, cũng đáng. So với tình cảm của Leo, anh tự thấy việc bản thân buông bỏ nguyên tắc cũng chưa tính là gì.

04

Ăn cơm trưa xong, Leo rửa bát, Aleksander ngồi trong phòng khách lướt mạng. Leo cũng đã bảo anh đừng lên mạng đọc mấy cái linh tinh, nhưng anh vẫn không nhịn được. Dù anh không biết thì Leo cũng buộc phải biết, anh không muốn để cậu đối mặt với miệng lưỡi thế gian một mình.

Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, song cũng chẳng dễ dàng gì. Người trên mạng mắng bọn họ, công kích Leo, từ tin hẹn hò nói sang xu hướng tính dục, sang thái độ và sự nghiêm túc với sự nghiệp, sang sự tôn trọng người hâm mộ, đủ thứ. Nhiều lời trong số đó bản thân Aleksander cũng từng nghe không ít lần, đến nỗi giờ anh lướt qua mà như đang đọc chuyện của người khác, nhưng nghĩ tới bọn họ chửi rủa Leo, anh lại đau lòng.

Cậu ấy cũng chỉ muốn yêu một người thôi mà, không hề để ảnh hưởng tới công việc. Leo Van Doren chuyên tâm với sự nghiệp đến mức nào, anh dám vỗ ngực khẳng định mình là một trong những người hiểu rõ nhất.

Lướt tiếp một lát, tới mấy bài đăng của người hâm mộ Leo đào lên đủ thứ về quá khứ của anh, cả mấy chuyện liên quan đến Abel Jones cũng bị lôi lên hết sạch, rồi còn cả việc anh thi tốt nghiệp rất tốt nhưng không học đại học, họ rút ra kết luận rằng anh không xứng với cậu.

Aleksander chợt nhớ tới ngày bọn họ nói chuyện này. Lúc ấy cả hai đang ngồi xem một bộ phim có bạn của Leo đóng, phim lấy bối cảnh cuộc sống trong một trường đại học danh giá. Anh tựa vào vai cậu, lẩm bẩm nói mình chưa từng bước chân vào bất kỳ trường đại học nào. Cậu nhóc nghe xong chẳng những không an ủi anh mà còn vỗ ngực kiêu căng bảo: "Em cũng không học đại học này, chúng ta là hai tên thất học, rất xứng đôi".

Sau đó thì bị anh đá từ sô pha xuống đất.

Ban đầu anh không để tâm mấy chuyện này, nhưng Leo dường như có chấp niệm với việc "xứng đôi", động tới chủ đề gì cũng lôi ra nói được, dần dà anh cũng bị lây nhiễm theo, thành ra lúc này đọc mấy lời gào thét kia, anh chỉ bĩu môi thầm nhủ: Có, chúng tôi rất xứng đôi, mấy người không hiểu.

Tay vừa vô thức trượt thêm một cái, cả người đã bị ôm chặt lấy. Leo ghé sát vào mặt anh, nhìn màn hình điện thoại.

"Anh đọc cái gì đấy... Sao đây, định gia nhập giới giải trí à?"

"Hả?" Aleksander hơi ngơ ngác, nhìn xuống. Sau mấy lời đàm tiếu chửi bới thì cũng có nhiều người bênh vực ủng hộ, thậm chí còn có một nhóm người hâm mộ của Leo hợp với vài người qua đường thành một hội kêu gọi Leo Van Doren kéo người yêu cùng gia nhập giới giải trí để con dân được ngắm "nhan sắc cực phẩm" của "anh dâu" thêm một chút.

Bình thường cứ rảnh rỗi là anh đọc mấy bài viết của người hâm mộ Leo, em gái anh còn thích Leo từ khi cậu mới ra mắt, Aleksander cũng biết bọn họ hay có mấy ý tưởng rất khó hiểu, nhưng đến mức này thì anh cũng không ngờ được.

"Thế tiền bối có định dẫn dắt anh không?" Anh quay sang, cười với cậu. "À, còn phải hỏi xem người nhà có đồng ý để anh vào giới giải trí không đã."

"Người nhà anh không đồng ý đâu." Cậu tắt điện thoại anh ném sang một bên, rất ngang ngược đè anh xuống hôn một cái.

"Mà này." Trước lúc cậu định hôn cái thứ hai, Aleksander giơ tay cản lại. "Sao bọn họ toàn gọi anh là 'anh dâu' vậy? Ai cũng cho là anh bị đè hết hả?"

Leo ngây ra mấy giây, lại trông như đang cố nhịn cười.

"Anh tự nhìn đi, bây giờ anh đang đè em chắc?" Cậu gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt anh ra. "Với lại anh không thấy em A à?"

"A là gì?" Aleksander biết thừa nhưng vẫn hỏi.

"Alpha đó."

"Không thấy, chỉ thấy em rất Adorable."

Sau đó thì bị hôn đến nỗi suýt không thở được.

Ngoài "xứng đôi", Leo Van Doren còn có chấp niệm với việc mình kém Aleksander hai tuổi. Bản thân anh thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì lớn, dù sao từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn suy nghĩ chín chắn hơn tuổi thật, cậu có hơn anh một hai tuổi đi chăng nữa thì vẫn sẽ có lúc bị coi như em bé. Leo thì nghĩ khác. Hai năm này đã từng là khoảng cách khiến cậu chỉ có thể làm khán giả cho màn kịch điên rồ nhất trong đời Aleksander Cancer, vậy nên từ sau khi bước vào cuộc sống của anh, cậu luôn tỏ ra thật già dặn trưởng thành, hết sức né tránh những gì liên quan đến mấy chữ "đáng yêu" hay "dễ thương". Sau này thì đỡ rồi, cứ gặp nhau là bị anh người yêu ôm hôn nựng má, cậu cũng không chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh này nữa.

Nghĩ đến mới thấy không chỉ có Aleksander Cancer mà chính Leo Van Doren cũng đã vứt hết mọi nguyên tắc của bản thân ra ngoài cửa sổ rồi.

✘✘✘

(1) "bảy năm ngứa ngáy" (seven-year itch) là việc một người đã kết hôn sau bảy năm lại thấy không còn thỏa mãn với hôn nhân của mình, thậm chí còn nghĩ đến việc đi tìm người mới.

(2) "hiệu ứng Romeo và Juliet" (Romeo and Juliet effect) là hiện tượng mối quan hệ của hai người sẽ càng trở nên nồng nàn lãng mạn hơn khi vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên hoặc các yếu tố khách quan khác.


Đại loại thì đây sẽ là câu chuyện về một đôi gà bông ngốc xít và một đôi (chắc là sẽ giống kiểu) Romeo và Juliet :v còn đâu là gà bông đâu là đau khổ thì chắc mọi người đoán được rồi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro