Chapter 2: Las muñecas en caja de vidrio (Đã Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The dolls in a glass box
*

Người ta thường nói sách phản ánh chân thật tính cách và nội tâm của người viết qua từng con chữ. Không cần những câu nói trực tiếp sỗ sàng, cũng chẳng cần câu những câu bộc lộ sến súa, chỉ cần đặt bút xuống và phác những con chữ đầy giản đơn trên giấy là bạn đã có thể truyền đạt được những tâm tư thầm kín của mình. Nhưng nó chỉ thực sự đúng với một số cá nhân mà thôi, số còn lại hết sức kì quặc lại chọn cho mình một lối viết phổ biến nhưng đầy điên rồ, trường phái giả dối. Cancer Martinez là một trong những tác giả đi theo cái trường phái mà theo cô là hết sức bình thường này. Điều đơn giản khi cô cầm bút xuống và viết không phải là cảm xúc và niềm yêu thích với viết lách, cô chỉ quan tâm duy nhất một điều, số lợi nhuận thu được khi viết những con chữ khô khan kia. Sẽ chẳng có nổi một tác giả nào dành cho đứa con tinh thần của mình một sự tự hào vĩnh viễn, trừ trường hợp đứa con đó mang lại cho họ sự nổi tiếng hay những lợi ích mà theo họ là đáng kể. Tạm dẹp lại những thứ được gọi là cảm xúc thi văn, Cancer chỉ cần đi theo mục đích của mình, cái gọi là ảnh hưởng đến giới nhà văn mục rỗng và những độc giả đầy phong trào.

Cuốn thứ mười một trong suốt hơn sáu năm cầm bút của Cancer "Những con búp bê trong lồng kính" thực sự là một thành công hết sức dĩ nhiên. Với thành tích bán được hơn triệu bản trong hai tuần chỉ tính riêng ở Hoa Kì đã giúp cô góp mặt trong tờ tạp chí vàng Times. Sẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu bọn họ không dùng những từ ngữ hào nhoáng, mĩ miều để miêu tả về cô rồi đùng một cái so sánh với Mary Shelley. Gì chứ, Frankenstein là tiểu thuyết kinh dị, mặc dù nó nghiêng về khoa học viễn tưởng phần nhiều. Còn "Những còn búp bê trong lồng kính" được liệt vào tâm lí, li kì đấy. Mấy nhà phê bình thực sự chẳng có tài cán gì ngoài việc khua môi múa mép rồi so sánh với những tác giả đi trước. Bọn họ thật sự chẳng hề biết gì về cô ngoại trừ việc tên của cô là Cancer Martinez và là người Anh chính gốc. Bọn họ sẽ chỉ so sánh cô với Mary Shelley vì đơn giản cả hai người đều là người Anh. Sẽ tốt hơn nếu những cái đầu rỗng đấy chịu so sánh cô với George Sand mặc dù cả hai người chẳng có vẻ gì là giống nhau cả. Đám nhà phê bình đó sẽ chẳng có gì nổi trội ngoại trừ việc được tốt nghiệp bằng cử nhân ngành văn học.

Bực bội dập tắt điếu thuốc đang phì phèo trên tay, Cancer ném mạnh điếu thuốc bằng một động tác hết sức nặng nề. Những từ ngữ hết sức tục tĩu được văng lên khiến cho người nghe đôi khi cũng phải đỏ mặt. Từ hướng ban công nhìn ra toàn cảnh thành phố chẳng có lấy một thứ gì ngoại trừ mấy tòa nhà chọc trời che đi hết tầm nhìn. Đôi khi cô đã thử nghĩ rằng thành phố này nên đổi tên thành New York mini hơn là cái tên đầy quê mùa Horosiast. Đơn giản vì nó chẳng khác gì một phiên bản nhái lại nhưng chưa thực sự hoàn hảo. Mấy tòa nhà và những chiếc xe Mercedes hào nhoáng kia thực chất toàn là đồ thải lại. Vì đơn giản sẽ chẳng có ai dùng chúng để mở một khu chung cư tồi tàn hoặc đơn giản để đi đến văn phòng và dùng Camry để thay thế khi đi dự tiệc. Họ sẽ chẳng bao giờ muốn bị soi mói khi dùng đồ cũ, thay vào đó đi Camry đã hết thời nhưng vẫn còn mới sẽ là lựa chọn cứu vãn đi nhiều tình huống.

Đối diện với chính mình trong gương, Cancer cảm thấy mình đã quá tàn tạ. Đôi mắt đã xuất hiện những quầng thâm không đáng có, gò má hóp lại, teo tóp, đến cả cặp kính bây giờ cũng trễ đến sống mũi. Thử hỏi mấy ai đủ sức mà so sánh cái ngoại hình suy sụp này. Đứng bật dậy, cô nhanh tay vớ lấy chiếc áo choàng rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.

Thời tiết cũng không đến nỗi quá nóng, nhưng việc khoác áo choàng lớn như vậy khi đi ra ngoài là một điều hết sức kì quái. Đối với người qua đường thì chỉ có như vậy, đối với Cancer là cả một chuyện hết sức thường ngày. Chỉ đi bộ đúng một trăm mét là đến của hàng tiện lợi nhưng đối với Cancer thì lại dài bằng nửa vòng trái đất. Sẽ chẳng có gì thích thú khi cô xuất hiện trong bộ dạng này và để cho ngươi ta phán xét một, hai câu không có vẻ gì hay.

Chạm tay vào thanh nắm cửa lạnh ngắt, Cancer ung dung bước vào cửa hàng tiện lợi chỉ lẻ loi bóng dáng cô bán hàng. Quơ tay một lượt qua từng kệ hàng, một cái chẹp miệng chẳng có vẻ gì là hào hứng hiện rõ. Cửa hàng này không phải quá kẹt sỉn ư? Họ luôn luôn nhập Coca về nhưng chằng bao giờ chịu nhập dù chỉ là một lon Pepsi. Đó là lí do hợp lí cho việc lượng khách ở đây không quá năm người mỗi ngày. Cộng thêm việc bị Circle K hút hết khách, mà cái cửa hàng này đang dần mấp mé tình trạng phá sản.

Chọn đại một lon Fanta trên kệ, Cancer rảo những bước chân nhẹ bẫng của mình về phía quầy thanh toán. Tiếng bước chân nhẹ đến nỗi chỉ khi cô mạnh tay đập lon nước ngọt xuống bàn thì sự chú ý mới được đổ dồn về. Cô bán hàng rời mắt khỏi cuốn tạp chí nhàu nhĩnh rồi hướng cái ánh mắt đầy khó chịu của mình lên người Cancer. Làm sao mà dễ chịu cho được khi người đứng trước mặt cô ta là một người ăn mặc kì quặc với cái style chẳng giống ai, thêm nữa một lon Fanta thật sự không đủ để cứu vãn nổi tình hình tài chính của cửa hàng xẹp lép này. Có thể chỉ hai hôm nữa thôi, cái cửa hàng tiện lợi này sẽ không cánh mà bay đi chỗ khác. Như đọc được suy nghĩ của người phụ nữ kia, Cancer đã nhanh miệng nói:

"Thật sự túi tôi chẳng còn nhiêu đồng, nhưng một vài xu thật sự không đáng kể. Nếu muốn tôi có thể ủng hộ cho cô một bao thuốc lá. Tôi không hút đâu, thằng cháu tôi hút."

"50 cent, đừng có lằng nhằng!"

"Không cần ủng hộ à?"

"Loại nào?"

"Loại có hình con lạc đà. Mà nhớ lấy bao màu đen cho nó bí ẩn."

"Tổng tất cả là 75 cent."

Cô bán hàng bực tức đặt mạnh bao thuốc xuống bàn. Còn chưa đến 1 USD, kiểu này tháng tới lại cạp đất mà sống. Tiếng đồng xu vang leng keng trên mặt bàn tạo thành một âm thanh vui tai giữa gian hàng tẻ ngắt. Cancer nhanh tay cầm lấy lon Fanta rồi đút bao thuốc lá vào túi áo. Chỉ đến khi bóng dáng của cô đã khuất dần sau cánh cửa kính nặng trịch, người bán hàng mới phát hiện ra một việc. Bao thuốc lá kia có giá 1 USD.

*

Cancer vừa bật nắp lon, vừa gõ mũi giày của mình xuống sàn gạch lát đá. Dừng chân chốc lát tại một bậc thềm đá trước công viên, cô đưa lon nước ngọt lên và tu từng ngụm. Từng chất lỏng màu cam chảy vào trong miệng như muốn lấp đầy cả khoang lưỡi khô khốc. Fanta có vị như Miranda vậy, ngẫm lại thì cũng đúng. Chúng nó đều có màu cam mà.

Vừa nhâm nhi lon nước ngọt vừa dõi ánh mắt của mình vào từng dòng người đang xô đẩy nhau quả là một trải nghiệm thú vị. Mặc dù Fanta không phải là lựa chọn hoàn hảo cho một buổi chiều lộng gió. Từng sợi tóc màu vàng bết dính vào chiếc cổ trắng ngần làm Cancer không tránh khỏi một sự khó chịu. Còn khó chịu hơn nữa nếu tiếng nhạc chuông điện thoại không vang lên và phá hỏng cái bầu không khí cô cố tạo dựng này.

Bực bội móc chiếc điện thoại từ túi bên trái ra, đập vào cái màng nhĩ của cô là tiếng hét như trời đánh:

"Cancer, cô vứt SW 017 ở đâu?"

"Hả? Ai đấy? Cái gì cơ?"

"Đừng có giả ngây, SW 017 do cô cầm đấy, bây giờ cô ném nó đi đâu rồi?"

"Để xem nào... anh là người quen mã số 05 đúng không nhỉ? Mã số 05... À! Đúng rồi là Lao Müller! Tên giống nước Lào thế!"

"Đừng có đánh trống lảng, SW 017 đi đâu rồi? Mà tên tôi là Leo chứ không phải là Lao."

"SW 017 là cái gì?"

"Chúa tôi ơi! Là Special Weapon, mã số 017! Giờ thì khai ra chỗ cô vứt nó đi, không thì cẩn thận tên cô sẽ bị gạch phăng ra khỏi sổ đỏ đấy!"

"À, đúng rồi! Có phải là con búp bê sứ tóc vàng, mắt xanh, mặt nhựa đúng không?"

"Đúng, là nó!"

"Tôi đem cho rồi!"

"Tôi đang nghiêm túc đấy, làm ơn hợp tác đi."

"Tôi cũng đang nghiêm túc đấy, anh trai à!"

Cancer đáp trả từng câu hỏi một cách bình thản, tông giọng không cao cũng chả thấp làm người phía đầu dây bên kia tức chẳng nói nổi câu gì. Cô cứ việc tức giận và gầm gừ vào điện thoại còn hơn là bình thản, tự nhiên như vậy. Đối với người đầu dây bên kia thì như thế có vẻ sẽ khả quan hơn chút ít.

"Mà mã số 05 này, anh đã đọc tác phẩm Lolita của Vladimir Nabokov bao giờ chưa?"

"Đây không phải là giờ bình luận văn chương đâu tiểu thư ạ!"

"Đối với tôi thì giờ này là hợp lí nhất, trường hợp của tôi cũng gần giống với tác phẩm này."

"Ý cô là sao?"

"Anh có nhớ nội dung chính mà nó truyền tải đến người đọc là gì không?"

"Một hồ sơ bệnh án về một kẻ ấu dâm, chỉ có thể thôi và cũng chẳng có gì đặc sắc."

"Ồ! Vậy thì anh nhầm rồi! Nó còn là sự kết hợp giữa ham muốn nhục dục với tình cảm đầy mãnh liệt. Đối với anh, Humbert sẽ chỉ là một con ác quỷ biến thái với tâm hồn mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 17, nhưng đối với tôi hắn ta là một gã đàn ông đầy si tình và vị tha. Sẽ chẳng có lấy một gã đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ đã có chồng con để rồi không ngại ngần rút bỏ lòng tự tôn của mình mà quỳ xuống xin cô ấy quay lại với mình. Để rồi nhận được một cái từ chối phũ phàng, thế nhưng hắn ta vẫn sẵn sàng bỏ ra 4000 đô la cho cô ấy và người chồng tôi còn chẳng nhớ tên. Người con gái mà hắn ta dành tình cảm sâu sắc đã chết vĩnh viễn và mãi mãi ở cái tuổi 16. Lolita chỉ là một người con gái thay thế trong lòng hắn, một người con gái đem lại cho hắn hình bóng xưa cũ mà thôi. Đối với Lolita, tôi vẫn rất thương cô bé ấy. Cô bé đó vẫn còn quá trẻ để mà hiểu mùi đời. Ở cái tuổi đó lũ trẻ con còn mải học hành, chơi bời, thế nhưng Lolita đã bị va chạm với rất nhiều thứ dơ bẩn. Một viên ngọc thuần khiết bị vấy bẩn bởi lớp bùn đen. Tôi chỉ hỏi anh thêm một câu rằng anh có hiểu lí do mà tôi cho đi SW 017 môt cách dễ dàng như vậy không?"

"Ý cô là người đó bị..."

"Đúng rồi! Tôi lỡ tay hất cuốn Lolita của con bé đó xuống bùn nên mới dùng SW 017 để đền bù. Thông cảm!"

Bụp

Tiếng đập vỡ từ đầu dây bên kia truyền tới làm Cancer không khỏi nhíu mày. Cô tỏ vẻ lo lắng hỏi tới:

"Tiếng gì to thế?"

"Không có gì! Nội trong ngày mai và ngay hôm nay nếu không tìm được SW 017 thì cô đừng có mà mơ sống yên ổn trên Trái Đất này."

Tút... tút... tút

Tiếng máy kêu vang ở đầu dây bên kia làm Cancer có đôi chút thích thú. Bặm môi dưới lại, đôi mắt màu hazel dõi theo từng hàng người lướt qua một cách nhanh chóng. Chỉ chờ đến khi người thứ một trăm lướt qua mặt, Cancer mới đứng bật dậy, chống tay vào cằm:

"Đến giờ truy tìm SW 017 rồi! Mà đúng rồi!... Mình đang ở đâu thế này?"

*
                                                                          
Taurus vẫn còn nhớ như in câu nói dơ bẩn của con mụ già lẳng lơ đó. Mụ ta sẵn sàng dồn hết mọi tâm tư, tiền bạc chỉ để ném cho một học sinh không quen không thích. Thế giới này quả phân hoá ra rất nhiều loại người!

Thế nhưng Flora vẫn chưa là gì so với người mẹ vĩ đại của Taurus . Một người phụ nữ tham vọng, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh. Một người phụ nữ sẵn sàng gặt phăng mọi thứ cản đường chỉ để đạt được điều mình muốn. Taurus vẫn còn nhớ biểu cảm, giọng nói của mẹ khi bà nhìn thấy đứa con mình như kẻ điên.

Ôi, con mình bị thần kinh rồi!

Vừa tự giễu cợt bản thân, Taurus vừa cảm thấy chua xót, đến chính mẹ ruột còn nghĩ mình thần kinh mà. Chẳng biết tự lúc nào cô đã để dòng kí ức đưa đẩy bản thân đến công viên thành phố. Một nơi u khuất, lạc lõng với những tiếng gió gào rít xuyên qua các cành cây khẳng khiu.

Bất thình lình một cơn gió buốt lạnh thổi dọc sống lưng của Taurus. Theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ bẫng cảm tưởng như đang mơn trớn, cào nhẹ vào từng giác quan của cô. Cảm giác này không hề hay tí nào!

Taurus quay đầu lại, đằng sau lưng cô chỉ là không gian tối tăm của bầu trời vào những ngày xám xịt. Không thể tự nhiên mà bản thân cô bước tới đây được, dù có không tập trung như thế nào chăng nữa thì khả năng thụ cảm vốn có cũng khiến cô đánh giá được địa điểm cần tới. Cảm thấy không thể nấn ná được lâu, Taurus nhanh chóng chạy ngay ra khỏi công viên. Thế nhưng càng chạy con đường bỗng chốc ngày càng dài hơn, Taurus  đứng lại thở hồng hộc thì cùng lúc đó vang lên tiếng kêu lảnh lót của trẻ con

"Lại là một con nhỏ khác ngu ngốc sa lầy rồi!"

Taurus chú ý xem tiếng kêu kia phát ra từ hướng nào. Càng ngày tiếng kêu đó càng dội gần hơn và to hơn. Nếu chỉ dựa vào năng lực vốn có thì Taurus có thể suy đoán rằng kẻ phát ra tiếng kêu không phải là một tên bình thường, cặn bã. Cô từ từ lùi lại, đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh. Đúng lúc đó Taurus bỗng nhiên va phải một người.

"Ôi, đau quá!"

Taurus quay hẳn người lại, đập vào mắt cô chỉ là một con bé tiểu học với mái tóc màu vàng hoe ngắn cũn cỡn. Nhưng có vẻ nội tâm của nó không giống một con bé tiểu học chút nào.

Cô bé mếu máo ôm lấy đầu, hai má phồng lên nũng nịu. Taurus cảnh giác lùi xa vài bước rồi hỏi cho có lệ

"Em gái à, có sao không vậy?"

"Lúc trước có hơi đau nhưng chắc hết rồi chị ạ!"

"Ồ vậy à!"

Taurus ngày càng cảnh giác hơn, cô giật lùi lại càng xa. Tiếng kêu đó xuất hiện vang vọng, xông thẳng vào trí óc của Taurus.

"Con khốn nạn, mày có lại gần đây không vậy?!"

Taurus biết rõ tiếng kêu đó của ai, nhưng tâm trí cô hoàn toàn bối rối. Sao một con bé tiểu học có thể nghĩ ra được câu đó. Vừa lùi lại, cô bé cũng bước tới lại gần Taurus hơn.

"Chị gái ơi, chị có thể dắt em về nhà được không ạ? Trời càng ngày càng tối mà khu của em ở nhiều chó lắm!"

Taurus không trả lời, cô càng ngày càng lùi xa hơn. Tiếng kêu đó vang vọng ngày càng rõ, rõ đến mức từng tế bào não bộ của cô như sắp tê rần vì nó.

Cô bé tóc vàng vẫn tiến tới gần hơn. Nhưng lần này không phải là khuôn mặt khả ái như thiên sứ mà là khuôn mặt nhăn nheo với tròng mắt đỏ ngầu. Phút chốc chiếc miệng nhỏ xinh anh đào kia rách toạc ra, khoé miệng rướm ra những dòng máu nhớp nhúa, nồng nặc mùi tanh. Hàm răng trắng sứ giờ đã lởm chởm, nhọn hoắt, đâm xuyên qua cả phần lợi bên dưới cằm. Cô bé, phải nói là một con quỷ cái nở ra nụ cười méo xệch đến nỗi hai con mắt của nó như muốn lọt tròng mà rớt ra ngoài.

Taurus nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh dù đó chỉ là một điều vô dụng và bất lực nhất trong hoàn cảnh này. Cô cố gắng chạy thoát nhưng có vẻ con quỷ cái đó không muốn con mồi của mình lọt lồng dù chỉ một giây. Nó điên cuồng đuổi theo, vừa đuổi nó vừa gào rú một cách điên dại.

"Con khốn kia, mày đừng có hòng mà trốn thoát."

Con quỷ ra sức xới tung đất lên làm bầu trời tối mịt càng lúc càng mơ hồ do lớp cát bụi hỗn loạn. Taurus nỗ lực chạy thoát bằng những cung đường quanh co dọc xuyên những tán cây sồi ẩm thấp. Phải nói là trong cuộc đời, cô chưa bao giờ nếm trải cảm giác điên rồ như thế này. Có chăng chỉ là những lời đay nghiến cay độc của lũ ngu ngục, bất tài.

Chợt một tiếng nói lạnh lùng mang âm hưởng khô khốc tràn vào vành tai Taurus.

"017, bắt con nhỏ nó lại."

"017 chẳng lẽ là nó..."

Taurus cố gắng kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Xác định rõ ràng phương hướng tấn công lẫn truy đuổi của con quái vật kia. Nhưng vô ích! Một con quái vật nông cạn chỉ biết nghe theo chỉ thị mà chẳng có suy nghĩ gì ngoài những câu chửi rủa cay độc. Nếu con quái vật đó không thể giúp cô thì chỉ có thể trông chờ vào người ra lệnh cho nó. Taurus hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ trong phạm vi 1000m, độ lớn của âm thanh phụ thuộc vào khoảng cách người nghĩ xa hay gần. Dựa vào nhiêu đó Taurus có thể xác định được vị trí của kẻ đó. Mà con quái vật kia chỉ biết nghe theo chỉ thị của chủ nhân do vậy cách trốn thoát an toàn nhất chính là tránh ánh mắt của kẻ ra lệnh kia.

Nhưng việc đó có vẻ hoàn toàn bất khả thi bởi do bầu trời bây giờ quá tối cũng như việc xác định vị trí bây giờ hoàn toàn bất lợi. Cùng lúc đó tiếng nói đó vang lên, lần này có vẻ rõ hơn lần trước, xem ra kẻ đó đứng trong khoảng cách này.

"017, bên trái"

Con quái vật 017 xông thẳng vào phía bên trái làm cho Taurus nắm chắc hoàn toàn suy đoán của mình. Một kẻ có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc từ không gian bất lợi như thế này, ngoại trừ trường hợp kẻ đó sở hữu một con mắt tinh tường hơn cả loài diều hâu thì chỉ có thể là hắn ta sở hữu một chỗ đứng hoàn toàn kín đáo có thể bao quát toàn bộ sự vật bên dưới. Mà vừa nãy thôi, Taurus  có thể chắc chắn rằng trong cái công viên heo hút này chỉ có vòng đu quay đã bị bỏ hoang từ lâu kia là có thể làm được việc đó. Vừa hay từ khoảng cách này âm thanh đó càng dội về gần hơn.  Nếu vậy thì kẻ ra lệnh kia đã bị cô nắm thóp đến sáu phần rồi.

"017, bên phải, bắt con nhỏ đó ngay cho tao."

"Từ vòng đu quay đó mà mình vẫn đang lạc trong cái mê đồ trận này, xem ra mình phải chơi một vố với bọn chúng rồi."

Địa thế công viên này không còn xa lạ gì đối với Taurus, cô luồn lách qua những gốc cây đại thụ to, càng to càng tốt rồi rạp hẳn người xuống để bản thân lẫn lộn trong đám cây cối um tùm. Con quái vật vẫn gào rú đạp đổ hết thân cây to rạp, thân hình của nó đồ sộ đến nỗi cả khu rừng bỗng chốc rúng động hẳn lên. Dù bản thân đã tính toán được hết mọi sơ hở nhưng trong lòng Taurus vẫn cảm thấy cồn cào, tuy nhiên cô không thể lãng phí dù chỉ một giây được, bản thân cô hiểu dừng lại đồng nghĩa với chết. 

Cuối cùng Taurus cũng đã đến nơi mình bố trí - Một chỗ khuất tầm mắt của kẻ chủ nhân. Dù vòng đu quay đó có thể khái quát toàn bộ sự việc phía dưới nhưng phải tùy vị trí và hoàn cảnh. Thời tiết vào hè ở Schaan,Liechtenstei  thật sự khá tệ, tỉ lệ mây che phủ vào những buổi chiều tối như thế này có thể lên đến 96% bao gồm với những cơn mưa rào rả rích bất chợt. Có vẻ vị trí thuận tiện đang biến thành bất tiện nhỉ.

Cái hồ này có vẻ khá thuận lợi rồi. Taurus vốn dĩ nên cảm ơn con quái vật này, nhờ nó đạp đổ hết những thân cây đại thụ mà cô có thể luồn lách dễ dàng mà không cần lo ánh mắt nào đó luôn hau háu nhìn mình. Con quái vật dù đã đuổi sát tới mép hồ nhưng nó chỉ gầm gừ mà không hành động gì thêm. Taurus có thể nghe thấy nội tâm lo lắng của ai đó.

"Đâu rồi, con nhỏ đó đi đâu rồi!"

"Nếu không có chỉ thị của chủ nhân thì con quái vật kia sẽ đứng đây cả giờ mất."

Taurus cũng đã nắm chắc toàn bộ chỉ thị của tên chủ nhân dấu mặt kia, xem ra phải hành động ngay khi quá muộn.

"Xem ra chủ nhân ngươi đã không ra chỉ thị nữa nhỉ, nhưng hình như ta nghe thấy cô ta đang lệnh ngươi rút lui kìa."

"Con khốn, mày đừng có hòng bịp tao."

"Ồ ta nói sai à, 017 hay búp bê trong lồng kính."


End chapter 2

Tình hình là tớ phải edit hầu như toàn bộ các chap vì nhận ra nó quá nhạt và phi logic, thành thật xin lỗi những độc giả theo dõi truyện :<<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro