Chapter 3: Las muñecas en caja de vidrio (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The doll in a glass box

*

"Ồ, ta nói sai à 017 hay ta nên gọi là búp bê trong lồng kính?"

Con quái vật nghe vậy liền ngay lập tức cảm thấy xao động, sao con nhỏ đó biết được, không hề có khả năng đó. Thế nhưng vốn dĩ là một con quái vật không có cảm xúc, 017 vẫn giữ được dáng vẻ đáng sợ vốn có của nó, duy chỉ biểu cảm ban nãy cũng đã lọt vào tầm mắt Taurus.

"Sao? Vẫn không tin à? Chủ nhân của ngươi tưởng lợi hại lắm, ai dè cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Các ngươi nên rút lui ngay lập tức nếu không sẽ đánh động đến toàn bộ người dân ở đây, đến lúc đó không chỉ có bọn họ phiền phức đâu mà chủ nhân ngươi cũng sẽ rắc rối đấy."

"Hoàn toàn không có khả năng đó! Con khốn này không thể biết được."

Taurus bây giờ mới cảm thấy nới lỏng hoàn toàn sự bất an. Giả thiết kẻ dấu mặt kia chỉ vừa mới được thiết lập, cô hoàn toàn chưa thể chắc chắn một cách tuyệt đối nhưng thánh thần vẫn còn thương xót cho một kẻ tội đồ như cô khi ngài ban cho cô khả năng Read mind thông suốt suy nghĩ kẻ địch.

Tên chủ nhân kia vốn dĩ đã được coi là một thành phần nguy hiểm trong bộ não của Taurus ngay từ đầu. Nhưng ngay lập tức sự thất vọng đã sớm được hình thành khi Taurus biết được kẻ đó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con. 017 vốn dĩ chỉ tuân lệnh những người phụ nữ trong trẻo, thánh thiện, đặc biệt là những bé gái vẫn còn trinh trắng. Hơn nữa tên dấu mặt kia hoàn toàn có thể ra lệnh 017 bằng cách kết nối suy nghĩ mà không cần trực tiếp chỉ huy, điều này rõ ràng đã được chứng minh thông qua những tiếng nói mà Taurus nghe được. Nhưng kẻ đó lại đâm ra lúng túng, bối rối khi tầm mắt không còn thấy được con mồi. Cô ta có thể thiết lập một suy nghĩ tự động cho 017 bằng cách ra lệnh cho nó giết Taurus ngay khi đuổi tới sát nút nhưng cô ta lại chỉ ra lệnh bắt lấy rồi chờ khi nhìn thấy con mồi đã kề cận cái chết mới ra tay. Quả là một cô bé ngây thơ! Điều này Taurus vốn dĩ nên cảm ơn Flora, khi mụ ta sở hữu cuốn sách còn kinh khủng hơn những cuộc hoan lạc của mụ hàng đêm. Vả chăng 017 chỉ là con búp bê thèm khát trinh trắng trong những truyền thuyết đô thị vớ vẩn. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện trước mặt Taurus bằng xương bằng thịt, khó tin thì cũng phải tin một cách thuyết phục.

Giờ đây con quái vật chỉ gầm gừ nhe những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt nhằm vào Taurus mà không biết có nên tấn công tiếp hay không. Dù con quái vật này có thể xiên chết Taurus bằng bất kì chiếc răng nào nó sở hữu nhưng nếu thế thì Taurus đã chẳng dày công mà suy nghĩ phức tạp như trên.

"Ngươi biết không! Chủ nhân của ngươi quả là ngây thơ đấy! Một cô bé thiện lương, trong trắng và đáng yêu. Nhưng ngươi biết đấy ta không thích bị một con nhỏ dắt mũi."

Bằng một cách đột ngột, Taurus nhảy tùm xuống chiếc hồ cạnh đấy mặc cho nhiệt độ về tối càng ngày càng xuống thấp. Nhưng Taurus thà để bản thân chết vì cảm lạnh còn hơn là để xác của mình bị phanh phui và lãng quên trong khu rừng này. Mọi thứ đều đã được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định. Búp bê trong lồng kính khi đã kết nối được với thực thể chủ nhân thì cả suy nghĩ lẫn cảm xúc đều được san cho hai phía. Trong điều kiện thời tiết xuống thấp và mưa như thế này thì cả hai thực thể đều đang được cảm nhận cảm giác của đối phương. Con búp bê kia có lẽ đang chết vì lạnh khi chủ nhân nó vốn dĩ chỉ là một đứa bé gái. Nếu liều mạng nhảy xuống tìm con mồi thì cả hai phía đều sẽ trở thành những cục băng mất.

Để xem các ngươi sẽ xử trí như thế nào?

Quả như dự tính, tên chủ nhân kia cuối cùng cũng ra lệnh.

"017, rút lui thôi."

Lúc này Taurus có thể cảm nhận được vẻ mặt tức đến lộn ruột của con nhỏ đó. Nhưng đồng thời cô cũng có thể cảm nhận được từng cơn lạnh buốt tràn vào da thịt như những mũi gươm đâm thấu qua da. Chờ khi cả suy nghĩ lẫn tiếng bước chân của con quái vật càng ngày càng xa, Taurus mới có thể yên tâm mà trèo lên bờ. Nhưng người đời thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, xem ra hôm nay là ngày Chúa Trời muốn cô tạm biệt thân xác này.

"Màn trình diễn ấn tượng đấy, Taurus Dubois"

Dưới đôi tai vẫn còn đủ sức minh mẫn, Taurus chỉ biết đó là giọng nam trầm, đứt quãng và đầy tán thưởng. Không ngọt không nhạt, cô hờ hững đưa mắt nhìn lên đáp trả câu nói vừa rồi.

"Xin cảm ơn, mà cho hỏi anh là ai thế? Tôi không muốn nói đâu nhưng anh vô duyên kinh khủng. Tiếng Đức của anh cũng tệ lắm, anh biết tiếng Anh mà, phải không?"

"Có vẻ cô bị ngáo nước rồi. Hỏi lắm thế! Rất vui được làm quen, Sagittaurius Gonzales."

Cậu chàng chưa kịp đưa tay ra bắt thì Taurus đã cản thấy đầu mình quay mòng mòng. Có lẽ cô bị ngáo nước thật rồi!

Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ta là biểu cảm lo lắng, hốt hoảng. Có lẽ trên đời này ngoài mẹ cô ra thì anh ta là người thứ hai.

*

Grehoro's Basement

"Thế nào rồi? Đã tìm thấy SW 017 chưa."

"Sagittaurius đã định vị được vị trí của nó rồi."

"Ở đâu?"

Nghe đến đây Leo bắt đầu ngập ngừng không muốn nói tiếp. Nếu để Aquarius biết được vị trí ở đâu, anh ta sẽ không ngần ngại mà lôi xác Cancer về bằng mọi giá. Cô ta chắc chắn sẽ không sống sót được đến ngày mai mất.

Nhận thấy biểu cảm ngập ngừng của đối phương, Aquarius hướng ánh mắt nâu nhạt về Leo. Bàn tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn những âm thanh mà chỉ khi phát ra người ta cũng sẽ liên tưởng đến giai điệu tử thần. Aquarius sở hữu tông giọng trầm khàn hiếm thấy của người Anh, điều đó trái lại khiến anh ta trở nên quyến rũ hơn mặc dầu mái tóc anh ta luôn luôn rối bù một cách đáng thương hại.

"Có vẻ Cancer lại gây ra rắc rối rồi!".

"Cậu biết đấy, đó là bản tính của cô ta mà. Nói thật là tôi, à mà là chúng ta đã quá quen với những trò quái gở của cô ta rồi mà, phải không?"

"Ý cậu là chịu đựng trong vòng 21 lần/tuần, 42 lần/tháng và 102 lần khi chưa đầy một năm."

Nói đến đây, Aquarius từ từ đứng dậy khỏi vị trí mà anh ta nghĩ mình sẽ ngồi lì cả ngày mất. Bằng một thái độ mỉa mai, anh ta chắp hai tay ra sau lưng và tiến tới tấm bản đồ cũ nát cách đó chừng hai mươi bước. Rồi dùng ngón tay lê từ vị trí này sang vị trí khác.

"Tôi đang tự hỏi làm cách nào mà một vật thể như SW 017 lại di chuyển được từ Hoa KÌ đến châu Âu."

Nói đến đây, Leo biết mình chẳng thể giấu diếm được nữa. Nếu để có một ai gánh tội và nói hộ cho Cancer thì chỉ duy nhất một mình anh. Nhưng khi trách nhiệm đó đã quá lớn và bị vỡ lỡ, anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ nó đi ngay lập tức. Lần này không phải là giọng điệu ngập ngừng mà là thái độ nhẹ nhõm như trút đi được hết gánh nặng.

"Thôi được rồi! Có vẻ cậu không tin nhưng con nhỏ đó đã đem 017 cho một kẻ xa lạ không quen không biết và khi tìm lại thì kẻ đó đã biến đi đâu mất. Và bây giờ, đùng một cái là Liechtenstein ."

Vừa hay cánh cửa trụ sở bỗng phát ra tiếp kêu: "Nhận diện mật mã hoàn thành."

Cancer ung dung bước vào, ấn tượng đầu tiên của cô với nơi này chỉ là một không gian âm u với những bức tường xanh sẫm ken đặc bởi những số liệu, trang thiết bị rối rắm. Và giờ đây, nơi này càng âm u hơn nữa khi bầu không khí hiện giờ quá căng thẳng. Trái ngược với tình hình đó thì Cancer lại niềm nở chào hỏi từng người.

"Chào Aqua, hôm nay trông anh có vẻ khá hơn hôm qua rồi đấy. Chào Lao, sao hôm nay mặt anh lại giống như mặt Aqua hôm qua vậy."

Không có ai đáp lại, tất cả Cancer nhận được chỉ là cái lườm nguýt của Aquarius lẫn sự mỉa mai, nhạo báng của Leo khi anh ta vẫn thản nhiên huýt sáo trong điều kiện như này.

"Bớt làm màu giùm tôi cái, cô hẳn phải biết tội lỗi mà mình vừa gây ra mà phải không?"

Cancer chưa nói gì vội, cô thản nhiên đi xung quanh căn phòng rồi dừng trước bảng số liệu của trụ sở.

"Tội lỗi nào cũng được gây ra nhờ mục đích. Mọi điều tôi làm đều là vì lợi ích của chính Grehoro và đương nhiên, có bản thân tôi. Nhưng tôi sẽ rất vui lòng nếu các anh đưa ra bất cứ một hình phạt nào. Được thứ gì phải chấp nhận đánh mất một thứ khác đúng không?"

Aquarius đáp lại bằng một chuỗi thở dài thườn thượt, phía bên kia Leo cũng cảm thấy khó hiểu. Từ bao giờ mà tội lỗi lại được thanh mình là sự đóng góp lớn lao.

"Lợi ích à? Hành động của cô chỉ chứng tỏ cho sự dại dột và thiếu khôn ngoan thôi. Nếu kẻ sở hữu 017 gây ra bất kì điều gì tổn hại cho Liechtenstein thì không chỉ lũ chó săn OIC đâu mà cả chính phủ Hoa Kì và liên minh châu Âu sẽ vin vào cái cớ đó để tấn công Grehoro, hiểu chưa?"

Lần này Cancer đã ngồi xuống ghế đối diện với Aquarius. Con ngươi màu hổ phách của cô khẽ động, nhạo báng nhìn hai kẻ đối diện. Khóe miệng từ khi nào tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo như xúc phạm đến cả những ai vô tình nhìn thấy. Cancer đan hai tay vào nhau giống cái cách bọn thương nhân đàm phán trong mỗi cuộc thương thảo. Và bằng cái giọng điệu chế giễu, cô đáp:

"Bọn chúng vốn dĩ không thể tấn công được Grehoro khi Hội đồng Thế giới vẫn còn tồn tại."

Nghe đến đây cả Aquarius, Leo đều bất ngờ hướng ánh mắt vào Cancer. Đây là phản ứng mà cô muốn nhìn thấy của cả hai gã đàn ông này. Không ngờ bọn họ lại phản ứng vượt xa suy đoán của cô.

"Hội đồng Thế giới, ý cô là mấy lão già đó đã tới đây rồi à?"

Leo không giấu nổi vẻ bất ngờ nhanh miệng hỏi. Cancer chưa trả lời ngay vào câu hỏi, cô thích thú chạm tay vào tấm bản đồ cũ bươm đặt lộn xộn trên bàn số liệu. Chỉ chờ khi những ánh mắt nghi ngờ kia đã tích tụ đủ để xé xác mình thì Cancer mới ngẩng đầu chậm rãi tiếp.

"Mấy lão già đó đặt mục tiêu lần này vào Hoa Kì. Vậy nếu muốn nắm quyền kiểm soát 100% vào tay mình thì mấy lão già đó sẽ phải làm gì?"

Đó có vẻ là một bài toán khó đối với hầu hết thành viên không chỉ Grehoro mà ngay cả OIC, chính phủ Hoa Kì và liên minh châu Âu. Vì vốn dĩ Hội đồng Thế giới đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ở vùng Đông Á, Trung Á, Đông Âu và toàn bộ vùng lãnh thổ châu Phi. Bằng sự ảnh hưởng của mình Hội đồng đã gây chiến tranh, tuyên chiến với toàn bộ những quốc gia có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Mục tiêu của chúng bây giờ không chỉ có Hoa Kì mà còn là toàn bộ châu Âu và vùng châu Á Thái Bình Dương. Nếu tất cả đặt dưới sự kiểm soát của Hội đồng Thế giới thì những phe liên minh với chúng sẽ hoàn toàn có lợi cũng như trật tự của thế giới cũng sẽ đảo lộn hoàn toàn.

Đợi đến khi cả Leo và Aqua đều đã tìm được câu trả lời chung, Cancer mới đưa ra một câu trả lời chính xác hơn cả.

"017 cũng như kẻ được chọn kia thực chất chỉ là con tốt thí trên bàn cờ. Lần này Hoa Kì không chỉ là mục tiêu của Hội đồng mà là cả vùng châu Âu, châu Á. Mà mấy lão già đó mới chỉ chiếm được vùng Đông Âu bé tí, vậy nếu muốn chiếm được toàn bộ châu Âu thì trước hết phải nắm được cái cốt trung tâm. Liechtenstein nằm trong vùng Tây Âu, một vùng kinh tế trọng tâm trên thế giới. Nếu lần này đánh động đến Pháp, Đức hay thậm chí là Hà Lan thì chúng ta không những bị Liên minh châu Âu để ý mà Hội đồng Thế giới cũng sẽ nghĩ mục tiêu của chúng ta là toàn bộ vùng châu Âu. Lúc này mọi thứ chẳng xôi hỏng bỏng không à!Liechtenstein dù nằm trong khu vực trung tâm nhưng lại ít nhận được sự chú ý hơn, lại là một đất nước chưa xảy ra bất kì cuộc bạo động nào. Nếu tấn công từ điểm này thì cả Liên minh sẽ nghĩ rằng trận náo loạn kia chỉ như mắt muỗi và Hội đồng cũng sẽ nghĩ bọn chúng thu được đồng minh mới. Để cho bọn lãnh đạo kia lẫn đám Hội đồng đó tuyên chiến một hồi thì chúng ta sẽ lật kèo, đến lúc đó lực lượng hai phía đã giảm sút mạnh mà chúng ta lại có lợi thế sở hữu công nghệ SW lẫn Ability khổng lồ. Đến lúc đó Grehoro sẽ là những kẻ chiến thắng."

Không khí của toàn bộ căn phòng từ lúc nào bỗng ngưng trệ hẳn. Vì vốn dĩ cả Aqua lẫn Leo từ trước tới giờ đều coi Cancer là một người phụ nữ bất cần, không có định hướng rõ ràng. Nhưng tính toán đến bước này thì chắc chắn chẳng ai có thể qua mặt được cô ta. Cancer vốn dĩ chỉ sở hữu Ability cấp B nhưng lệnh truy nã của cô ta lại đáng giá cấp SSS, mọi thứ phụ thuộc hết vào cái đầu lạnh và tàn nhẫn đó. Nếu không có trí thông minh lẫn tham vọng vượt xa người thường, quý cô đây có lẽ đã bị gạch tên khỏi sổ đỏ và sống cuộc sống của một kẻ tù tội. Dù Aquarius có cáu bẳn bản tính của cô nàng này đến đâu chăng nữa thì anh vẫn phải chịu xuống nước vì Grehoro cần năng lực của Cancer. Leo trước cuộc tranh cãi vốn không tham gia vào dù chỉ một lời, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm tự tin của Cancer, anh bỗng dưng cảm thấy hơi đắn đo.

"Nhưng làm sao cô có thể tự tin vào kế hoạch này một cách hoàn toàn được."

Nghe đến đây cả Aquarius đều có chung thắc mắc với Leo, giả như Hội đồng Thế giới lật lọng không chịu nhận thêm bất kì một đồng minh nào thì kế hoạch không những thất bại mà còn rất thảm hại nữa. Tuy nhiên Cancer có vẻ chẳng quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt đó, cô chống tay vào cằm rồi từ từ thốt ra:

"Không rõ nữa, nhờ trực giác của phụ nữ chăng?"

Nói đến đây cả Leo và Aquarius đều quay sang nhìn nhau, nếu cô ta có thể chắc chắn được thì cứ coi như là xong. Về phía Sagit cậu ta có lẽ đã phí hoài công sức rồi.

*

Trong căn phòng nồng nặc mùi lờm lợm của thuốc sát trùng, Taurus không sao mà có thể nhắm mắt an tĩnh được. Không những cái mùi quái gở đến phát tởm đó cứ luẩn quẩn quanh cánh mũi của cô mà ngay đến cả không gian xung quanh cũng ồn ào, nháo loạn. Lần này Taurus choàng tỉnh dậy nhưng trước mắt cô không phải là căn phòng thường thấy mà là một nơi lạ hoắc với những bức tường trắng đục và đám dây dẫn, thuốc thang lung tung. 

Kí ức của cô nàng lúc này thực tình rất mơ hồ vì chúng chỉ là những hình ảnh rời rạc khi bản thân  đã cố gắng chạy trốn khỏi con quái vật điên loạn rồi sau đó, chắc chẳng còn sau đó nữa vì cô đã ngã quỵ ở một nơi rừng rú hoang vu.Nhưng bằng một cách thần kì nào đó Taurus vẫn còn sống sót, hơn nữa còn đang bình yên ở trong bệnh viện. Càng nghĩ đầu óc của Taurus càng cảm thấy rối rắm, thậm chí cô còn nhớ mang máng có một chàng trai trong rừng nói tiếng Đức dở tệ.

"Chẳng lẽ là hoàng tử trong rừng, nếu thế sao anh ta nói tiếng Đức tệ thế. Mà rõ ràng công chúa ngủ trong rừng có nguyên quán ở Đức kia mà... À khoan, anh ta là hoàng tử trong rừng chứ có ngủ trong rừng đâu. Lạy chúa, điên mất thôi."

Trong lúc còn đang vò đầu bứt tai thì cánh cửa phòng cạch mở. Nếu có thể cho trí nhớ Taurus một khoảng trống vĩnh cửu thì đó có lẽ là người vừa bước vào. Bà Dubois năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng lại có vẻ đẹp quý phái mà bất cứ quý cô nào cũng mong muốn thừa hưởng. So với Flora đẫy đà, mặn mà thì bà lại có vẻ đẹp quyền quý, xa cách đến lạnh lùng. Dù nói ghét cũng không phải là ghét, Taurus chỉ căm tức cái suy nghĩ cổ hủ của mẹ mình, một người đàn bà để tham vọng che mờ mắt, cố gắng cưới một ông chồng giàu có để rồi bị bỏ rơi với cái thai còn chưa đầy một tuần tuổi. Điều đó không ảnh hưởng đến bà khi số tài sản mà bà dành được sau cuộc ly hôn cũng đủ để cho hai mẹ con sống sung sướng mà chẳng cần lo nghĩ.

Taurus ngẩng đầu nhìn mẹ mình bằng con mắt hờ hững, bà Dubois vốn dĩ chẳng bận tâm đến biểu cảm lạnh nhạt đó. Bà để giỏ hoa quả trên bàn rồi hỏi thăm con gái bằng giọng điệu cũng chẳng mấy mặn mà:

"Mẹ nghĩ con đã trưởng thành hơn rồi chứ, nhảy xuống hồ vào cái thời tiết như thế này à?"

"Nếu mẹ biết những việc con đã trải qua thì mẹ sẽ không muốn nói thế nữa đâu."

"Gì cũng được, nhưng lần sau nhớ chú ý. Còn vụ trao đổi học sinh mẹ nghĩ con nên hoãn lại khoảng một hai tuần gì đấy."

"Con không muốn lãng phí thời gian một phút nào đâu, dù gì cũng chỉ là cảm lạnh bình thường, khoảng một hai ngày sau có lẽ sẽ khỏi."

"Được rồi, nếu thế thì nhớ chú ý uống thuốc đầy đủ. Có lẽ con có thể xuất viện chiều nay, tự lo hết nhé vì mẹ còn khá nhiều việc."

Chỉ nói vài câu thăm hỏi ngắn gọn rồi bà Dubois cũng cầm lấy túi sách bước ra cửa. Taurus lúc này như sực nhớ ra điều gì bèn lên tiếng:

"Nhưng mà mẹ tìm ra con bằng cách nào vậy?"

Bà Dubois dừng lại trước bậu cửa, quay đầu lại đối diện với Taurus rồi chậm rãi suy nghĩ lại. Có vẻ trí nhớ của bà định thần rất nhanh vì chỉ vài giây sau, Taurus nghe được mẹ nói:

"Có một người đàn ông, à không chắc phải là một chàng trai gọi điện thông báo rằng con đang ở trong khu rừng sau công viên."

"Một chàng trai ư..."

"Đúng vậy, vì giọng cậu ta như vừa mới dậy thì vậy, còn nữa chắc không phải người ở đây, càng không phải người Đức vì phát âm khá kém. Phát âm còn sai âm ei cơ mà."

"Lúc mẹ đến cậu ta còn ở đấy không?"

"Không, lúc đấy cậu ta đã đi đâu mất rồi! Mà con hỏi mẹ mấy thứ đó làm gì?"

Taurus thoáng ngập ngừng, dù gì đi nữa thì đó có lẽ cũng chỉ là một người qua đường thôi mà. Cô cần gì phải bận tâm chứ. Một thoáng lưỡng lự, cô tiếp:

"Không có gì, nếu được con chỉ muốn cảm ơn người ta thôi."

"Con từ trước tới giờ có hay cảm ơn người khác đâu."

"Vậy thì mẹ đi đây."

Chờ khi bà Dubois khuất bóng sau cánh cửa trong suốt, Taurus lại cảm thấy có chút gì đó hơi chạnh lòng. Con gái bị bệnh cũng chỉ hỏi dăm ba câu rồi đi, đúng là một người mẹ tốt mà. Mà suy nghĩ của bà ấy có vẻ hơi tiêu cực, cũng có thể là đúng thật vì cô có bao giờ cảm ơn người khác đâu.

*

"Thế nào rồi, tìm được con quái vật đó chưa?"

"Chưa thấy, có lẽ cần thêm chút thời gian."

"Nhanh lên đi, để lũ Grehoro tóm được trước là không hay đâu!"

"Tôi biết chứ ông anh, xem này, tôi còn phải ăn bánh cầm hơi qua ngày. Cuộc sống khó khăn lắm chứ có phải dễ dàng gì đâu."

"Nhưng cô là Capricorn mà, phải không?"

"Đúng vậy, thì sao?"

"Con quái vật này chẳng là gì so với cô đâu nên đừng có rề rà."

"Vế trước thì đúng rồi đấy nhưng vế sau chẳng chính xác gì, xin lỗi ông anh nhé nhưng tôi phải giải quyết cái bánh này trước khi chết đói ở đây. Vậy, tạm biệt nhé!"

Nói xong, Capricorn cúp máy. Đường phố ở cái công xã này vừa bé vừa nhạt nhẽo, chẳng dư đâu mà Capricorn phải lê xác đến khu phố cổ này. Nhưng nhiệm vụ của cô đâu chỉ có vậy. Capricorn kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt màu đen kín đáo. Rút trong túi ra chiếc bánh mì cắn dở, cô thích thú nhìn từng chiếc lá rơi biến mất trong khoảng không gian vô định.

"Xem ra ở đây không chỉ có một con quái vật mà tới có tới hai con rồi."

Nói xong, thân ảnh của Capricorn biến mất trên đường phố cổ heo hút.

|End chapter 3|



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro