Chapter 1: Estudiante de intercambio aburrido (Đã Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boring exchange student
*

Taurus không hề có một ước mơ hay tham vọng gì cao xa cả. Cô chỉ có một ước ao duy nhất, sống một cuộc sống bình yên và không bị những tiếng kêu vang từ khắp nơi đổ về màng nhĩ của mình. Đúng thế! Cô có thể nghe được những âm thanh từ trực tiếp tới gián tiếp. Dù cố ý hay không thì những âm thanh lạ mặt đó vẫn cứ luẩn quẩn và quấy rầy cuộc sống vốn bình yên của Taurus.

Đã có đôi lần, cô thử lấy que chọc vào tai mình đến chảy cả máu chỉ để xem xem những tiếng kêu lạ mặt đó có còn xuất hiện nữa hay không. Thế nhưng, trái với mong muốn của Taurus, những âm thanh đó vẫn cứ đổ dồn về màng tai của cô như một điều hiển nhiên và tất yếu.

Đứng trước gương mặt tiều tụy và hốc hác của người mẹ, cô thực sự muốn gào lên và khẩn khoản cầu xin bà. Mẹ ơi! Hãy cứu con! Con không thể  chịu đựng thêm nữa! Lời khẩn khoản hình như không được đáp trả lại, mẹ cô chỉ nhìn cô từ xa đến rơm rớm nước mắt.

Âm thanh quái dị đó lại hiện về như muốn xé toạc cái màng tai hẵng còn đang rớm máu của Taurus. Âm thanh xa lạ vang lên đều đều, phả vào trí óc đã không còn hoạt động được gì. Mẹ cô chỉ đứng đó, bà bất lực nhìn người con gái của mình đang ngồi co rúm tại một góc. Ngay lúc này âm thanh đó lại bất chợt dội về.

Con mình bị thần kinh rồi!

Taurus bất giác ngẩng đầu lên, hiện lên trước mắt cô chỉ là hình bóng đầy bất lực của người mẹ. Bà khóc lóc, bà thương xót cho cô. Thế nhưng tại sao bà lại không đến an ủi cô. Lần này Taurus mới chợt hiểu ra, vì suy nghĩ của bà không phản chiếu điều đó. Bà nghĩ cô thần kinh.

Ngay lúc này, Taurus chỉ muốn tự giễu cợt chính bản thân mình. Sống như thế nào mà đến chính mẹ ruột của mình cũng nghĩ mình thần kinh.

*

Lớn hơn được một tí, Taurus mới chợt hiểu ra rằng những âm thanh kì quái đó không hẳn là xấu. Nó còn giúp ích cho cô rất nhiều việc. Nó nhắc nhở cô phải cư xử ra sao, nó thông báo cho cô đề kiểm tra sắp tới, nó còn báo trước cho cô ai sẽ là giáo viên của năm học sau. Và từ đấy, những âm thanh quái thai đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Taurus. Nhờ có nó cô luôn luôn đạt thứ hạng cao trong những bài kiểm tra của trường và nghiễm nhiên trở thành một thiên tài bẩm sinh.

Mẹ cô đã thôi coi cô là một đứa thần kinh. Thậm chí bà còn tự hào đôi phần về cô. Tuy nhiên, bạn bè ở trường thì lại không coi là vậy. Bọn chúng nhìn cô bằng con mắt châm chọc, khinh thường. Đa phần đều xuất phát từ gu thời trang không giống ai. Cô thường ăn mặc như một đứa ăn xin, chính xác hơn là một con nghiện với gương mặt hốc hác và đôi mắt luôn xuất hiện quầng thâm. Chiếc áo choàng dài ngoằng đến mắt cá chân cộng thêm đôi giày converse sờn cũ hễ một tí là lại bung đế càng khẳng định chắc nịch vị thế của cô trong mắt lũ học sinh bình thường đó.

Không chỉ riêng học sinh, mà giáo viên cũng không dành cho cô ánh mắt thiện cảm là mấy. Nếu làm một bài khảo sát xem ai là học sinh mà họ muốn tránh xa nhất thì Taurus Dubois sẽ vinh dự ngồi chễm chệ trên ngôi đầu bảng. Dù có làm bao nhiêu cách khiến học sinh này bị lưu ban thì không ai có thể phủ nhận rằng Taurus vốn dĩ đã quá thông minh. Cô có thể ngủ suốt cả ngày và nghe nhạc suốt cả đêm mà không học, nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng mấy tới kết quả học tập của cô.

Còn Taurus, mỗi khi nghe lũ giáo viên thì thầm, bàn tán sau lưng mình, cô chỉ mỉm cười một cách đầy mỉa mai. Chính bọn họ là người đã khiến cô đạt danh hiệu "thiên tài" như ngày hôm nay mà. Cách tốt nhất mà họ muốn cướp cái danh hiệu đó từ tay cô rất đơn giản thôi. Đó chính là đừng thể hiện suy nghĩ ra quá nhiều.

*

Tuổi 17, cái tuổi mà bất cứ học sinh nào cũng phải ấp ủ cho mình hàng đống dự định. Lũ con gái thì lo lắng về ngoại hình, xem có tăng cân nào không, mọc bao nhiêu cái mụn, có thằng con trai nào để ý không. Bọn con trai thì lại buông thả hơn bằng cách tự quăng mình vào trong những quán bar, club với hàng đống chai rượu đắt đỏ, gái gú và những buổi tiệc thác loạn thâu đêm. Chỉ có những đứa Nerd là trưởng thành hơn một tí, bọn chúng còn phải cày đầu vào mấy cuốn sách giáo khoa khô khốc và cái dự định cao cả là kiếm được một công việc ổn định và một tấm bằng đại học sáng chói.

Dù có là đứa nào đi chăng nữa thì chúng nó vẫn có những dự định hết sức con người. Còn Taurus- một đứa thần kinh thì làm gì có thời gian cho những dự định như vậy. Taurus chỉ có hai dự định trong cuộc sống này, tồn tại và chết.

Nếu nói hôm nay là một ngày kì lạ thì cũng không hẳn là sai. Miss Queen của trường Trung học Eliver bỗng dưng lại hẹn gặp riêng Taurus tại phòng giáo vụ. Ai chẳng biết Flora Andrea là giáo viên dạy Hoá nổi tiếng nhất trong trường. Bà ta nổi tiếng không phải vì cách dạy học, bà ta chỉ được biết đến nhờ nhan sắc có vẻ mặn mà của mình khi đang ở độ tuổi qua bốn mươi. Đối với Taurus, bất cứ người phụ nữ nào qua cái tuổi bốn mươi đều được coi là bà già. Riêng với Miss Andrea, Taurus lại coi là một con Bitch.

Bà giáo với mái tóc nâu bóng mượt và đôi mắt chim câu hồn có thể thu hút bất cứ ánh mắt nào của người qua đường. Sẽ chằng ai thèm quan tâm xem tuổi tác của bà ta là bao nhiêu, họ sẽ chỉ chủ ý tới thân hình đẫy đà của bà ta và cái khe ngực sâu hun hút đến phát tởm. Cái thứ mà bà ta tự hào nhất trên cơ thể lại là bờ môi dày gợi cảm. Đó là thứ vũ khí nguy hiểm nhất để bà ta chinh phục bất cứ người đàn ông nào trong cái lưới tình đã được giăng sẵn. Riêng Taurus, cô lại nghĩ cái bờ môi mà bà ta rất tự hào đó lại giống như hai miếng thịt gà hết hạn được chồng chéo lên nhau. Chỉ đến khi lũ đàn ông kia sở hữu được nó, gặm nhấm, mút mát nó thì họ mới phát hiện ra rằng miếng thịt gà kia đã thối rữa đến nơi.

Chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, Taurus mới cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Miss F.A gọi cô đến phòng giáo vụ chỉ đến thưởng một cốc bia Bỉ và tán gẫu về đống bài tập Hóa khô cằn. Mụ cáo già đó sẽ chẳng buông tha cho bất kì học sinh nào có tính cách như Taurus đâu.

Cánh cửa phát ra âm thanh chói tai làm người trong căn phòng cũng phải ngẩng đầu quan sát. Phòng giáo vụ không có lấy một thứ gì nổi bật, ngoại trừ bốn bức tường trắng toát và một lỗ thông gió trên tường bé như bàn tay. Nhưng khi có Miss F.A ở đó thì căn phòng cũng sáng sủa thêm vài phần. Đứng đối diện với bà ta, Taurus không tránh khỏi một sự khinh bỉ nhẹ. Ẩn sâu trong cái bộ não đại bự đó là cả câu chuyện chả ai biết mà cũng chả ai muốn biết. Bà ta cứ sống như một con bitch ẩn sau lớp mặt nạ hoàn hảo mới là lựa chọn tốt nhất.

Flora từ từ ngẩng đầu lên đối diện với Taurus, bà thực sự chẳng hề muốn đụng độ với học sinh cá biệt này một tí nào. Có thứ gì đó khiến bà đôi khi muốn dìm con quỷ cái lắm trò này xuống nước.

"Trò Dubois, trò có biết tôi gọi trò đến đây làm gì không?"

"Nếu biết thì em đã không đến đây rồi!"

Flora vẫn ung dung lật đi lật lại đống bài kiểm tra trên bàn. Bà tiếp:

"Trò bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Tuần sau sẽ tròn mười bảy"

"Có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Qua tuổi mười bảy"

Lần này, bàn tay của Flora đã dừng hẳn trên xấp bài kiểm tra trắng muốt. Bà vuốt đi vuốt lại mép giấy sao cho chỉn chu rồi đưa ánh mắt đong đầy yêu thương của mình vào sâu trong con ngươi màu nâu caramel của người đối diện. Giọng nói thực trìu mến khiến Taurus nửa ngờ nửa tin.

"Trò Dubois, trò có bao giờ suy nghĩ về từng hành động mà mình đã làm chưa?"

"Nếu điều đó có lợi cho em, em sẽ suy nghĩ lại có nên làm tiếp hay không."

Taurus vừa trả lời, vừa ghim con mắt đầy chằn chọc của mình lên đối phương. Cái ánh mắt đó, cái biểu cảm đó làm cô thiếu điều chưa nôn ọe ra. Nếu là một con cừa non ngây thơ hẳn sẽ mắc vào cái bẫy mà con cáo già này đã giăng sẵn. Còn Taurus, dù có muốn nhận hay không thì cô cũng phải thú nhận rằng cô là một con sói. Dù sói và cáo có cùng đẳng cấp với nhau đi chăng nữa thì sói sẽ không bao giờ bị dụ dỗ bởi cáo già.

"Tôi nghĩ trò nên xem xét lại thái độ của trò, một lời khuyên hợp lí sao trò không thử làm học sinh trao đổi nhỉ? Tôi nghĩ trò nên bổ sung kĩ năng sống cho mình nhiều hơn."

"Nó có giống hình thức trao đổi con tin không?"

"Ồ! Nếu trò nghĩ thế thì lầm rồi! Nó sẽ khiến cho những học sinh như trò thay đổi lối sông bê tha đấy."

Vừa nói Flora vừa gõ năm đầu ngón tay lên lớp kính trong suốt chỉ còn sót lại một chút lớp bụi mờ từ dạo nào.

"Bê tha à? Tuyệt đấy! Làm cách nào để em đăng kí chương trình đấy?"

"Tôi đăng kí trước cho trò rồi! Chuẩn bị tất cả tuần sau sẽ khởi hành."

"Có sự dàn xếp từ trước à?"

"Không!"

"Đất nước nào?"

"Hoa Kì, cụ thể hơn là Horosiast, trường Trung học Kataros."

"Horosiast là cái gì?"

"Tôi nghĩ trò nên bổ sung lỗ hổng kiến thức của mình trước khi cái danh hiệu thiên tài bị vuột mất. Một thành phố của Hoa Kì, chỉ vậy thôi."

Horosiast, cái tên chẳng có chút ấn tượng gì trong đầu của Taurus, chính xác hơn là trong kiến thức của cô. Thậm chí cô còn chẳng biết thành phố đó có tồn tại trên bản đồ hay không. Nhưng cái điều cần lưu ý là mụ cáo già kia có vẻ hả hê khi thấy cô được trao đổi đi nơi khác. Mụ ta sẽ chẳng biết rằng từng suy nghĩ đang chạy quanh đầu mụ đều bị cô nắm thóp trong lòng bàn tay.

"Có điều gì thì cứ hỏi tôi, trò cần chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi vào tuần sau mà."

"Vậy thì, em sẽ ở đâu?"

"Chúng tôi sẽ áp dụng hình thức Host family. Trò không cần lo về chỗ ở đâu."

"Ai là học sinh được trao đổi đến đây?"

"Không biết. Nhưng học sinh đó sẽ không như em đâu mà lo."

"Một câu hỏi cuối, nếu em từ chối đi thì sao?"

"Trò sẽ không từ chối nổi đâu. Tôi chắc chắn."

Vừa nói Flora vừa dí ánh mắt đầy thành kiến của mình lên mặt Taurus. Bà ta thực muốn con quỷ cái này cút xéo khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nó cứ nhìn bà như thể nó đã biết toàn bộ mọi việc đã dàn xếp từ trước vậy. Chỉ một câu đồng ý từ nó sẽ khiến cuộc đời bà yên ổn đi vài phần. Bà sẽ không phải chịu những trò phá đám quái gở của nó, đặc biệt là trò gửi clip phòng the đến địa chỉ gmail của bà. Chỉ cần nó cút đi, bà sẽ rất cảm tạ Chúa Trời.

Chúa Trời hình như đã nghe được lời thỉnh cầu của bà. Taurus cuối cùng cũng đáp ra một câu trả lời mà theo như bà là nhẹ nhàng nhất:

"Em đồng ý, sẽ là một trải nghiệm quý báu nếu em được học tập từ nhiều nền văn hóa khác nhau."

"Cuối cùng trò cũng hiểu được. Hãy ngủ một giấc thật ngon, trò không muốn mình sẽ bị kiệt sức vào những ngày tiếp theo đâu."

"Cảm ơn Miss F.A, em sẽ coi đây là một sự quan tâm đơn thuần. Nếu hết rồi thì em có thể được về chưa ạ?"

"Ồ! Tự nhiên, tôi không cản."

Flora nhẹ nhàng đảy chiếc ghế tựa ra đằng sau, một nụ cười tươi rói không thể che giấu được sự phấn khích của bà lúc bấy giờ. Cuối cùng, nó cũng cút rồi.

Taurus đã định quay người, một đi không ngoảnh lại. Nhưng một dòng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu như muốn cô thu nén lại mọi hành động định thi hành lúc bấy giờ. Taurus quay đầu và nở một nụ cười theo cô là xán lạn nhất có thể về phía Flora, một câu hỏi thay cho lời chào từ biệt sến sẩm.

"Miss F.A, cô có biết sự giống nhau giữa một con bitch và một người giáo viên là gì không?"

"Không"

"Họ đều phải có một giọng nói thật to khi đang thực hiện công việc của họ."

Nói xong, Taurus từ từ vặn mạnh nắm cửa rồi ung dung bước ra khỏi chiếc hộp carton chật ních. Tiếng kêu kì quái đó lại xuất hiện. Nó vang vọng và lẫn lộn trong dãy hành lang dài ngoằn ngoèo và sâu hun hút. Cho đến khi Taurus đã khuất bóng sau những dãy hành lang tối om, tiếng kêu đó vẫn vang đều đều.

Con khốn, mày sẽ chết ở cái thành phố rác rưởi đó!

*

Kataros High School - Horosiast - Hoa Kì

"Lại là học sinh thứ mấy trong ngày đây?"

"Không rõ, chắc cũng tầm bốn đứa rồi,"

Aries vừa trả lời vừa tu mạnh chai nước khoáng trong tay. Đối diện với câu hỏi nửa vời của người đồng đội, cô cảm thấy có chút bực bội trong người. Số học sinh bị sát hại trong trường đã tăng đến mức báo động. Không phải Grehoro nhúng tay vào thì cũng phải là một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Điều đáng sợ hơn là những tên tội phạm giết người không hề có mục đích, bọn chúng chỉ giết người nhằm mục đích vui chơi. Đa phần nạn nhân đều ở lứa tuổi học sinh và đều là những nhân vật có tai tiếng trong trường học. Trường hợp đơn giản nhất suy đoán, những tên tội phạm đó đều là những nạn nhân của những vụ bắt nạt nêu trên nên sinh ra tâm lí thù hằn.

Nghĩ đến đây, Aries không tránh khỏi một cơn rùng mình. Cô cũng đã từng bắt nạt một số thành phần trong trường, bọn họ không biết có đâm ra thù oán cô không nhỉ?

Thấy người đồng đội của mình có vẻ thất thần, Virgo mạnh tay lay người cô lại. Đáp trả lại cái lay người chỉ là cái hất tay đến phũ phàng và ánh mắt lườm nguýt đến rách mắt của đối phương. Nghĩ đến đây, Aries bỗng thắc mắc.

"Đã lấy lời khai từ nạn nhân chưa?"

"Rồi. Đa phần đều giống nhau. Bọn họ đều nói rằng không thể nhìn thấy hung thủ. Giống như họ bị kiểm soát bởi thứ gì đó vậy."

"Ability à?"

"Chắc thế! Một đối thủ nguy hiểm cần dè chừng.

Cả hai người đều im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Ability, là ai được đây?

Aries đã định xoay người bước đi thì tiếng gọi lại của Virgo làm cô phải dừng bước.

"Nhóc nên cẩn thận, học sinh thường hay bị cho vào tầm ngắm lắm."

"Này, ông anh! Đừng có gọi tôi là nhóc! Nghe kì lắm. Cái kia biết rồi, khỏi nhắc."

Song, cô chầm chậm đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước đi. Ngoài kia tiếng lá rụng xào xạc, rơi đầy trên những con đường lát gạch vững chắc. Chỉ tí nữa thôi những con đường sạch sẽ đó sẽ chẳng mấy chốc mà thấm đẫm một màu đỏ tươi.

Ánh nắng chiều tà thả mình vào từng con ngách nhỏ tối om như muốn cho lũ sinh vật còn nơm nớp lo sợ ở dưới kia một chút hy vọng nhỏ nhoi. Thời điểm đó sắp tới, hồi chuông cảnh báo chưa bao giờ giục giã như thế.

*

Tại một nơi không thể xác định.

"Chị gái, làm ơn đưa em về nhà được không?"

"Nhà em ở đâu?"

"Ở gần đây thôi ạ! Em không dám về vì ở khu đó nhiều chó lắm."

"Được, cầm lấy tay chị kẻo lạc."

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị cầm hộ em con búp bê này được không?"

"Ừm... Được!"

"Chị ơi! Chị thấy con búp bê này thế nào?"

"Đẹp lắm! Em được tặng à?"

"Không, em tự làm đấy."

"Em giỏi nhỉ!"

"Cảm ơn! Mà chị ơi chị có thích được như con búp bê này không?"

"Đương nhiên là thích rồi!"

"Hửm! Vậy em sẽ biến chị thành cô búp bê xinh nhất đêm này... Em đảm bảo...

~~~
End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro