8: Pháp sư mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày học tập bình thường. Đám trẻ năm nhất đã làm quen được với các môn học và cuộc sống thường nhật ngày qua ngày tại Hogwarts. Nhịp điệu sống của chúng đã có sự thay đổi mang hướng tích cực và tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều so với những gì các giáo sư tưởng tượng. Giả dụ như không còn sợ ông Filch đi lòng vòng lườm tụi nó như tội đồ, hay là học thêm mấy trò phá phách từ các đàn anh đàn chị để biến Hogwarts thành một "sân chơi" theo nghĩa đen.

Giống như lúc này đây, Cancer Wright vì hậu quả của câu chuyện đi "săn" trứng rồng cùng lão Hagrid và Virgo Henderson mà mấy ngày qua cô không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Cô không nghĩ tới quả trứng rồng lạ hoắc đó lại có thể "mọc chân" mà chạy bởi vì cả ba người đã dành dụm bao nhiêu thời gian và công sức lục tung cả Khu Rừng Cấm lên, lão Hagrid thiếu điều muốn san bằng nguyên khu rừng, có khi là còn tìm đến giống loài nhân mã hỏi chúng xem có giấu trứng đi đâu không. Cũng may lão không làm vậy, không là bọn nhân mã tụi nó tức điên lên lôi lão vào rừng sâu "rửa tội" mất. Mấy ngày trời bôn ba ngoài khu rừng, thế mà quả trứng rồng cứ như bị yểm bùa và mất tích không còn chút dấu vết.

Tiết học buổi sáng nay Cancer vì giấc ngủ ngàn vàng của mình đã hại cô ngủ quên và bị trễ học. Cancer không kịp nuốt miếng bánh mì xuống thì lại gặp ông Filch đang lết cái thân gầy còm dọc hành lang, rồi làu bàu lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Có vẻ ông ta đang chán chết khi không tóm được lũ học trò nào. Cancer vội né sang một bên và tìm một con đường vòng khác để đi. Trần đời cô ngấy nhất cái bản mặt chán chường và thâm hiểm của ông Filch. Thà bị giáo sư McGonagall khiển trách thuyết giáo còn hơn chạm trán với ổng.

Khi đang vật vã với chướng ngại này thì lại phải đối mặt với chướng ngại khác là bà Norris - con mèo có bộ lông xám xù xì xơ xác và đôi mắt đỏ au như nhuốm máu đang đi tuần tra quanh khu vực cầu thang xoắn ốc dẫn tới nhà kính ở bên dưới chân toà lâu đài Hogwarts.

Trong cái rủi cũng có may. Lúc đó nhờ có đám nhỏ năm nhất tụi nó học lỏm thành tài được mấy chiêu "thả pháo" ở đâu đó từ các anh chị khối trên nên Cancer mới được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục và hài hước như bây giờ. Có vẻ một trong số chúng dàn xếp một đống Hộp Pháo Hoa tậu được từ Tiệm phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley trên trần nhà, không may cho bà Norris lắm khi đã sơ xuất giẫm phải một trong những cái bẫy được nguỵ trang bằng mứt dâu ngòn ngọt dán trên tường.

Bùm.

Bà Norris đâu đủ thông minh để mà lường trước được một cú điếng người "man rợ" này, con mèo đã ngỏm ngay sau khi đống pháo nổ đôm đốp giòn tan, ngoài ra còn bắn lên không trung vô số hiệu ứng tia sáng đầy màu sắc.

Cả cái thân mèo lông tơ xù xì dựng thẳng đứng và cháy đen khen khét. Con mèo "Ngao" lên một tiếng thảm khốc và trông nó thật thảm hơn bao giờ hết. Nếu ông Filch có ở đây, chắc có lẽ cả Cancer và lũ nhóc năm nhất cũng mong muốn ông già lọm khọm phát ghét đó dính chưởng luôn cái pháo này.

Một đứa nhóc năm nhất nhà Slytherin thò cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn sau cánh cửa cầu thang. Thằng nhỏ với cái nét mặt láu lỉnh cười hô hố không ngừng:

" Haha. Đáng đời con mèo ngu ngốc! Chị Cancer, thấy cái bẫy của em hay không? "

Cancer biết đứa nhóc này, nó tên Daniel, một cá nhân rất có tiềm năng cho một suất vào nhà Slytherin. Cancer trông thấy con mèo cháy đen kia lầm lũi chạy ra khỏi làn khói, cô hỏi:

" Học lỏm từ đâu đấy nhóc? "

Daniel khịt mũi ra vẻ ngay:

" Không nói đâu nha! "

Cancer trề môi:

" Cóc cần. "

" Bọn bây lại làm cái trò quỷ gì nữa đó hả!?? "

Tiếng gầm của ông Filch một lần nữa vang dội dãy hành lang, làm rung động những tán cây còn đọng sương sớm ngay cạnh bậu cửa sổ. Sự xuất hiện của ông ta hiển nhiên là do bà Norris đi "mách lẻo".

Thằng nhóc Daniel cùng đám bạn của nó bị bắt quả tang ngay tại trận nên đứa nào đứa nấy cũng lo sốt vó mà mặt mũi đỏ cả lên. Dáng người nhỏ thó của tụi nó lùi chậm dần về phía sau tìm cách tẩu thoát, ấy thế mà vẫn bị ông Filch dòm thấy và dí theo từ đằng sau. Cancer chỉ kịp nghe mấy tiếng la thất thanh của chúng dội lại. Không biết kì này Daniel và lũ bạn có thoát nạn hay không.

Cancer chỉ biết nín cười rồi đi tiếp. Này thì dám giấu nhẹm cô! Nhờ có đám nhỏ làm bia chắn, Cancer đã an toàn dưới mí mắt của lão giám thị đáng ghét và con mèo đáng ghét cũng không kém cạnh mà ba chân bốn cẳng chạy đến khu vực nhà kính phía sau lâu đài - nơi đang mà giáo sư Sprout tổ chức tiết học cho môn Thảo dược học.

Cancer rón rén đặt chân vào ngưỡng cửa là đã nghe được tiếng giảng bài nhịp nhàng của giáo sư Sprout:

" Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách trồng một loài hoa có tên là Lan Nhật Quang. Ai có thể nói cho ta biết ý nghĩa của loài hoa này và nó được sử dụng như thế nào? "

Cả lớp bắt đầu đảo mắt dòm ngó xung quanh, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, không ai nhìn thẳng vào mắt giáo sư Sprout như sợ giáo sư sẽ gọi lên phát biểu vậy.

Có học sinh lên tiếng chọc:

" Cái tên gì nghe sến thế hở cô! Phải là hoa không ấy haha. "

" Rồi rồi nói nữa thì cuối giờ trò ở lại giúp ta thay chậu mới cho mấy con Nhân Sâm đấy nhé. "

" Ôi!! Tha cho em đi ạ! "

Cancer biết Lan Nhật Quang. Là một loài hoa khá nổi tiếng trong giới phù thuỷ. Hơn nữa nó cũng là một trong những nguyên liệu chế thuốc cô tâm đắc nhất.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên:

" Lan nhật quang là một loài hoa có đặc tính kỳ diệu. Nó có thể được sử dụng để điều chế một loại thuốc ngủ cực mạnh, chỉ cần một ngụm thôi là người uống phải nó sẽ không thể tỉnh dậy hơn một ngày. Loại thuốc đó được gọi là Liều thuốc của Tử thần và em nghĩ phù thuỷ biết tới công thức cho loại thuốc đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. "

Các học sinh, bao gồm cả giáo sư Sprout đồng loạt giương mắt nhìn về người mới phát ngôn tận tình vừa rồi. Là Gemini Hopkins, vị huynh trưởng tài giỏi thuộc nhà Slytherin.

Giáo sư Sprout tấm tắc khen ngợi:

" Rất tốt trò Hopkins! Mười điểm cho nhà Slytherin. Thế thì trò có biết ý nghĩa thật sự của nó hay không? "

Trước câu trả lời đường đột khác của giáo sư, Gemini chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn về phía cửa nhà kính. Tất cả học sinh, bao gồm giáo sư Sprout đồng loạt ngoảnh mặt về phía sau, thì ra đó không ai khác là Cancer.

Khuôn mặt của giáo sư Sprout dưới cái mũ vá sửng sốt khi bắt gặp Cancer, sau đó giáo sư chống hông và trầm giọng mà nghiêm túc hỏi cung:

" Trò đã đi trễ lần thứ ba trong tuần rồi đấy, trò Wright à. Ta không biết điểm nhà năm nay của Slytherin có phải vì trò mà bị kéo xuống hạng bét không nhỉ? "

Cancer gãi đầu tránh né cái nhìn gắt gao của giáo sư, cô chỉ có thể tiếp tục viện cớ cái lý do cũ mèm nhàm chán thường xuyên dùng để đối phó với những trường hợp này, ví dụ như là:

" Dạ do em ngủ quên ạ.... "

Giáo sư Sprout bất lực lắm rồi:

" Hừ! Lần này ta sẽ trừ điểm nặng tay. Để xem lần sau trò còn dám đi học trễ nữa hay không! "

Cancer muốn khóc ra máu. Vừa hay cô còn mới chạm mắt với Virgo Henderson đứng cách đó không xa ngay bên cạnh các dãy bàn bao la toàn là đồ dùng dành riêng cho môn Thảo dược học. Virgo lúc nào cũng vậy, là điển hình của một học sinh nhà Hufflepuff luôn luôn trưng cái nụ cười hiền lành như bao ngày trên môi. Cancer trừng mắt với anh, hận không thể cắt phăng cái miệng "cười mỉa" của anh xuống đất rồi giẫm bẹp lên chì chiết không thương tiếc.

Gemini tiến tới giải vây:

" Hay giáo sư để bạn ấy trả lời câu hỏi vừa rồi đi. Nếu cậu ấy trả lời đúng thì tha, không thì bị trừ điểm. "

Mấy học sinh nhà Slytherin gật gù cho hay với sáng kiến này, còn Cancer mặt mày nhăn nhó như ăn phải kẹo axit chua đến độ có thể gây thủng lưỡi. Nói thật, mấy cái lý thuyết dễ như này Cancer biết tuốt, còn thuộc làu làu. Chẳng qua cô không thích gợi nhớ mấy cái ý nghĩa làm gì, đa số chúng đều mang một câu chuyện bi thương hoặc sến súa. Mà Cancer chúa ghét những thứ quá đặc sệt sự mùi mẫn khiến lông gà lông tóc dựng thẳng cả lên.

Đứng trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào mình, đặc biệt còn có mấy đôi mắt lóng la lóng lánh như chứa đựng dải ngân hà từ đám học sinh Slytherin thiết tha trông đợi, Cancer cắn môi hồi lâu rồi mới chần chừ nói:

" Là sự tiếc nuối, day dứt cho tới tận dưới mồ... "

Eo ôi! Cô vừa phát ngôn cái gì thế này? Ghê chết đi được.

Cuối cùng nhờ sự hiểu biết của Cancer về câu hỏi của giáo sư thì cô đã được tha cho một mạng. Khi bước tới chỗ đứng thực hành, Cancer vừa vặn đứng cùng với Gemini Hopkins....và Virgo Henderson.

Cancer lặp tức cảm thấy khó ở và cau có. Tại sao đi đến đâu cũng gặp cái bản mặt của Virgo hết vậy!?

" Làm tốt lắm. "

Hai chàng trai đồng thanh khen ngợi Cancer. Cancer không biết làm gì ngoại trừ cười cho có và tiếp tục đứng nghiêm chỉnh nghe giảng.

" Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm để trồng Lan Nhật Quang, một nhóm ba người, đứng gần nhau thì tự giác thành một nhóm nhé. Còn có cả ta muốn nói rằng...sẽ có một món quà độc đáo dành cho nhóm nào hoàn thiện các bước gieo trồng và chăm sóc thành công Lan Nhật Quang! "

Đám học trò nghe xong ai nấy đều phấn khích ùa vào mấy chậu gỗ bắt tay vào làm. Cancer bị "ép buộc" làm việc nhóm chung với Gemini với Virgo. Cô không có thành kiến nào với Gemini, anh vừa là bạn vừa là huynh trưởng nhà Slytherin, cô nào dám có ý kiến gì. Chẳng là cô và Virgo đang có vài chuyện mích lòng và nó chắc chắn không phải một cơ sở tốt để làm cộng sự chút nào hết.

" Tớ không ngờ hai người có quen biết nhau đấy. ". Gemini phán một câu.

" Ai thèm! "

" Ừ có quen mà. "

Gemini buồn cười nhìn hai người bạn mỗi người nói mỗi câu chả ăn nhập gì với nhau, trong lòng thầm suy đoán mối quan hệ lằng nhằng của đôi bên. Thế là Gemini "hi sinh làm người tốt" bắt đầu phân chia công việc cho từng người. Sắp xếp thế nào mà lòi ra Gemini sẽ là người đi lấy nước, còn Cancer và Virgo ở lại cùng nhau bón phân.

Cancer khóc ròng trong lòng, muốn mở miệng để đổi công việc cho nhau nhưng chưa kịp làm gì đã bị Virgo mặt mày tươi cười sáng sủa kéo lại cái chậu cây nho nhỏ trống rỗng. Anh đeo bao tay hộ cô, cô giùng giằng không chịu, nhưng anh không khó chịu mà ngược lại còn kiên nhẫn. Hình ảnh đó đương nhiên khiến mấy cô gái thầm thương trộm nhớ xung quanh cay mắt, ai ai cũng đều trừng mắt với Cancer như là cô đã phạm phải một chuyện cấm kị khủng khiếp nào đó.

Cancer tức đỏ mắt, cô gằn giọng với Virgo:

" Buông ra coi! "

Virgo không nói gì, anh cúi người xuống chỉnh ổng tay áo của cô lên khuỷu tay rồi mới nhìn cô, và lại cười:

" Năm nhất cậu đã từng bị phỏng khi không mang đồ bảo hộ cẩn thận. Tớ chỉ là đang giúp cậu không bị thương thôi. "

Cancer nhíu mày giật cổ tay mình khỏi tay anh:

" Đừng nghĩ nói như thế là tôi sẽ làm như mình nợ cậu một ân huệ! "

Virgo nhướng mày:

" Cậu nợ tớ thật mà. Lúc đó tớ là người đã còng lưng ra cõng cậu từ đây cho tới bệnh xá đó nha. "

Cancer không nhịn được chột dạ, cô bất giác ngẫm nghĩ về cái ngày đó thật. Đúng như Virgo nói, năm nhất mới vào cô chỉ là một đứa nhỏ lanh chanh lóc chóc, sơ hở tí là làm hỏng ti tỉ thứ.

Nhớ nhất là cái ngày đầu tiên học môn Thảo dược học, xém xíu nữa thôi cô đã bị đám Nhân Sâm hét cho bay màng nhĩ, còn có ngón tay của cô gần như bị đớp bởi cây râu độc có gai nhọn và dây leo bắt mồi. Vì cái tính hậu đậu, vụng về mà trong suốt một năm học đó Cancer đã phải nương tựa vào Virgo. Vừa vặn những chi tiết đó đều được Virgo nắm bắt được và anh đã khéo léo nâng đỡ cô, giúp đỡ cô trong chặng đường học tập. Mấy ngày sau đấy cô cũng vì mấy lời dặn dò khuyên nhủ nghe mãi phát chán từ anh mà đã không còn vi phạm nội quy hay rước hoạ vào thân thêm lần nào nữa.

Cancer có cảm giác Virgo là mặt người dạ thú, cái cách anh đang phản biện như thể cố tình muốn moi móc cái quá khứ xa lắc xa lơ kia quay trở lại để hành tung một cái mục đích bí mật đáng sợ nào đó.

" Cậu...đừng bảo cậu cố tình gợi lại để tôi cảm thấy tội lỗi mà phải đền bù tổn thất nhé? "

" Phải ha. Cho nên cậu mau đền bù thiệt hại cho tớ đi. Tớ đã chịu đựng nó mấy năm trời rồi đó. "

".... "

Dính bẫy rồi!!!

Hoạt động nhóm diễn ra khá trơn tru, tuy nhiều lúc Cancer thường hay bắt chẹt Virgo những lý do vớ vẩn, nhưng đến cùng thì nhóm ba người lại đạt điểm cao nhất.

Virgo bỗng nhiên nhắc tới tình hình mấy ngày qua, về lão Hagrid và quả trứng rồng:

" Sau giờ học cùng tớ đến căn chòi của bác Hagrid. Bác ấy bảo đã tìm được trứng rồng thất lạc rồi. "

Cancer nhìn Virgo, cười nhẹ. Nhưng trong lòng không ngừng rủa xả.

Khùng mới đi!

Sau giờ học, Cancer nắm trong tay Cỏ Mang Cá là phần thưởng cho nhóm trồng cây xuất sắc nhất hôm nay và cố gắng chen chúc khỏi đám con gái đang bu lấy Virgo như sói thấy mồi. Cô nhắm mắt giả điếc trước tiếng kêu í ới đằng sau của Virgo mà co giò thục mạng chạy bay khỏi đây.

Vừa chạy vừa suy nghĩ về món đồ mới nhận được, Cancer rối rắm không biết phải làm sao để tận dụng cái thứ này nữa. Cỏ Mang Cá thường được dùng cho việc lặn dưới nước, khi ăn vào tay và chân sẽ biến ra mang cá và tha hồ bơi lội trong vòng một tiếng mà không hề bị gì.

Nhưng để làm cái gì mới được!? Cô đâu có rảnh ban ngày ban mặt để đi ngụp lặn đâu!

Đang chìm trong suy nghĩ miên man thì nắm cỏ trong tay đột nhiên bị người khác tước đoạt. Cancer giật bắn mình ngước lên thì bắt gặp ngay một bên sườn mặt của Gemini.

Gemini chạm vào nắm cỏ, trơn trơn và đàn hồi giống như thạch truyền vào đầu ngón tay, anh cười với Cancer:

" Muốn sử dụng nó cho hợp lý không Cancer? "

Cancer tò mò:

" Cậu tính làm gì hả? "

Gemini nháy mắt và nắm tay cô kéo đi:

" Nó sẽ thú vị lắm cho xem. "

" Bồ có thể thôi đọc sách chăm chú nữa được không Aries? Tớ nói chuyện nãy giờ bồ có thèm nghe đến đâu. Còn Leo nữa! Đừng có trưng cái mặt bộ khó hiểu đó chứ! Bồ không nói nghe về cái Khoá Cảng bị hư thì sao tụi tớ biết được cái gì? "

Capricorn suốt dọc đường đi đều cằn nhằn lên xuống hai người bạn của mình. Một người thì cứ cắm mặt vào sách vở quên hết trời đất, người còn lại thì thả hồn theo gió không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Điều đó khiến Capricorn bực dọc không thôi.

Từ cái hôm xảy ra những chuyện tại Rừng Cấm, Aries như phát điên lao vào sách vở và quan trọng hoá việc học hơn hết thảy mọi thứ. Nhờ sự kiên trì và cần cù chăm chỉ coi sách của mấy ngày qua, Aries gần như đã sắp bắt kịp với kiến thức của một phù thuỷ năm thứ năm.

" Tớ mới học được một số bùa chú mới đấy. Bồ muốn coi thử không? "

" Không đâu, Aries. Mình không muốn xem. Hơn nữa học sinh không được làm phép tuỳ tiện ở hành lang đâu. "

Hôm nay là tiết học đầu tiên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm học mới, hầu như học sinh năm nào cũng tò mò kéo đến tập trung đứng trước lớp để dòm xem ai sẽ là giáo viên đảm đương cái chức vị này. Đứa này xô đẩy đứa kia, cả một hàng người đứng chen chúc và nhốn nháo cùng nhau tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Từ đằng xa còn thấy được Pisces Pearson đang cật lực trấn thủ đám nhỏ nhà Ravenclaw đang muốn xông tới quậy banh chành căn phòng học đó nữa.

Leo duỗi tay túm lấy cổ tay Pisces và đem cô nàng ra khỏi đám đông, cậu hỏi:

" Có chuyện gì mà đông đen vậy Pisces? "

Pisces thở phì phò:

" Cậu còn hỏi! Rõ ràng là vì vị giáo sư bí ẩn chưa được tiết lộ của môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gây chú ý rồi. Bây giờ ai cũng trông mong cái vị đó y hệt như khi Thần Sáng ghé thăm trường vậy. "

" Ối! Đám nhóc nhà Dixon cũng ở kia! "

" Chết tiệt! Để tớ lôi chúng nó ra. Không khéo cả lũ nhỏ thó đó bị đè bẹp bởi đám năm ba năm tư mất! "

Aries nhìn mọi người túm tụm lại một chỗ như bầy kiến, và cũng tự hỏi làm thế nào để có thể chen một chân vào để vào trong. Đúng lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng động mạnh mẽ nện xuống sàn nhà "Ầm" thành một loạt âm thanh chói tai gầm trời, đến mức nền đất cũng chuyển động theo thứ tiếng kì lạ đó.

Lúc này cả đám học sinh đang nhốn nháo đều im hơi lặng tiếng, không một ai dám cử động, cả việc nuốt khan cũng khó lòng làm được.

Một bóng người tiến tới và y hệt như trong tấm hình Aries đã từng thấy qua cách đây không lâu. Đó là một người đàn ông thân hình cao to như người khổng lồ, bộ râu rậm rạp gần như che hết đi cả cái cổ và một cặp mắt trắng đục dữ tợn có một vết sẹo to tướng từ lông mày cho đến đuôi mắt. Gã xuất hiện ngay phía cửa lớp và đảo mắt một vòng, mặc dù không thấy đường, nhưng gã vẫn dõng dạc dùng giọng nói uy nghiêm mà ra lệnh:

" Đây là tiết của học sinh năm thứ năm. Đứa nào trong bọn bây không liên quan thì liệu hồn mà cút xéo. Không là ta cho bây bị đui hết cả lũ! "

Chỉ bằng một câu nói mà sau đó hơn phân nửa số học sinh đang tụ tập dàn hàng trước cửa chính đã hoàn toàn thối lui ngay lặp tức. Học sinh từ các lớp khác vừa rầm rì thảo luận danh tính của người đàn ông mù đó vừa cảm thấy tiếc thương cho lớp nào được trải nghiệm đầu tiên cho học kỳ mới này. Và rõ ràng đó là lớp của các học sinh năm thứ năm.

Khi tất cả học sinh đặt chân vào lớp, có một sự khác biệt dường như thay đổi triệt để những cảm nhận của từng người. Bàn ghế đều hoàn toàn trống trơn, chỉ chừa lại một khoảng trống lớn ở giữa lớp và một cái bảng đen.

Vị giáo sư ai cũng nhận định là đáng sợ và hung hãn ngay từ phút gặp mặt lần đầu tiên đang tiến tới cái bảng đen. Gã mặc kệ cái nhìn soi mói của lũ học sinh mà chỉ tập trung dùng phấn viết nhanh một dòng chữ. Nét bút phóng khoáng nhấn mạnh cho cái tên: Logan Newman.

Đúng như những gì Scorpio Mills đã cảnh báo trước đó, khi mà giáo viên mới cho bộ môn này lại chính là vị pháp sư lang bạt trong lời đồn thổi của các phù thuỷ trên thế giới.

" Ta là Logan Newman. Là giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho năm nay. Trước khi đến với buổi học, có một số luật ta muốn tất cả phải thuộc nằm lòng. Không được sai sót, cũng không được quên. Nhớ kĩ lời ta nói. Nếu vi phạm dù chỉ một lỗi nhỏ....hậu quả sẽ khó tưởng tượng hơn cả bị đuổi cổ khỏi Hogwarts. "

Tròng mắt trắng dã của gã pháp sư quét ngang khắp lớp học khiến bọn học trò đều rụt cổ không dám rướn người lên. Chúng không tài nào hay được liệu gã có thể thấy chúng hay không vì gã là một lão già mù, nhưng rõ ràng ai cũng đều có chung một cảm nhận được rằng chuyện gã có thể nhìn thấu được chúng đang làm cái gì ngay bây giờ, ngay tại chính lớp học mà gã hiện đứng lớp dậy vậy. Chừng ấy điều thôi đã nghe thật đáng sợ.

Logan gằn giọng, như cố tình cảnh cáo và đe doạ:

" Thứ nhất, đến với môn của ta không cần thiết đến sách vở. Đây là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, không phải ba cái môn chỉ toàn ba cái lý thuyết linh tinh dài dòng lê thê. Ta đề cao thực hành hơn là lý thuyết. Tại lớp này, các trò phải tự học, tự thuộc và tự hiểu. Đó mới là cách rèn luyện những kĩ năng sinh tồn cơ bản nhất. Thế giới pháp thuật không phải là những trang giấy nhàm chán bảo thủ, nó là linh hồn và cần được thấu hiểu bằng tâm. Một khi đã làm chủ được pháp thuật, các trò rồi sẽ tự tạo ra một loại phép tối cao riêng biệt dành cho mình. "

" Thứ hai, tuy ta mù nhưng ta nắm bắt được tình hình ở trong lớp. Ta biết đứa nào mạnh, đứa nào yếu, đứa nào ngông nghênh và đứa nào nhát gan. Còn có con đường tà đạo hắc ám đang chảy sâu trong huyết mạch của một số người và ta sẽ để mắt kĩ lên chúng. Ngoài ra, chống lại luật của ta thì sẽ nhận lấy cái kết đắng. "

" Cuối cùng, học trò ta nhận dạy là những đứa có thể chịu đựng cực khổ và thử thách. Ai không chịu được thì hãy biết chắc là mình rớt môn đi. "

Cả phòng học lặng im như tờ, không một ai dám ho he gì sau khi Logan Newman nói dài cả buổi.

Có đứa không tin những gì gã nói, nó coi thường gã và muốn rời đi. Ngay lúc đó, một tia sáng tím xanh lập loè hắt lên, nhắm thẳng ngay tấm lưng của tên học trò nhà Slytherin đó khiến cậu ta văng ra xa. Cậu ta còn bị một đoạn dây phát ra ánh nhàn nhạt trói cả tay lẫn chân nằm co quắp trong một góc.

Logan Newman hừ lạnh phun từng chữ lạnh lùng:

" Đó là hậu quả dám chống đối ta. "

Chứng kiến được một màn kinh thiên động địa vừa rồi, không ai là không dám đứng sắp thành hàng ngay ngắn, đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng về phía trước.

Taurus Chambers lẳng lặng đánh giá Logan Newman qua đôi mắt màu lục, trầm tư suy nghĩ đến một cái gì đó.

Taurus nghiêng đầu hỏi Scorpio:

" Cậu thấy lão ta thế nào? "

Scorpio nhàn nhạt đáp:

" Một tên dở hơi to xác. "

Tiết học đầu tiên của hôm nay là bài tập đối phó với Ông Kẹ. Tất cả học sinh năm thứ năm xếp thành một hàng dài thòn lòn, đứa này đứa nọ xô đẩy nhau, đa số là không muốn trở thành người đầu tiên đối đầu với Ông Kẹ. Những năm trước bọn học sinh vốn đã làm quen với Ông Kẹ, nhưng hầu hết đều gắn liền với những ác mộng không hồi kết. Vì vậy chả ai dám đứng ra làm "mồi" đầu tiên cả. Hơn nữa Logan Newman còn bảo Ông Kẹ gã đem tới khác hẳn hoàn toàn những con trước kia. Chỉ nhiêu đó thôi đủ làm cho tứ chi đám học sinh bủn rủn tay chân, mồ hôi chảy đầy tay rồi.

Đưa đẩy thế nào mà thành ra Aries lại là người đứng ở đầu hàng, thành công trở thành "vật thí nghiệm" đầu tiên. Aries tròn xoe mắt nhìn về sau, cậu cố gắng đánh mắt với những người bạn của mình nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu đầy cảm thông.

Aries thở dài trong lòng, phen này cậu không trốn được rồi.

Logan Newman đột nhiên nói:

" Cậu, đũa làm từ gỗ mận gai và lông phượng hoàng, tên gì? "

Aries nhìn tới nhìn lui, dụi dụi con mắt mình để dám chắc xem Logan Newman có thật sự mù hay không. Cậu thấp giọng hỏi:

" Thầy...thấy được đũa của em sao? "

Logan Newman cười gằn, song gã khôi phục lại thần sắc dữ tợn, giọng điệu đậm đặc sự coi thường đáp lại Aries:

" Ta mù, dĩ nhiên là không thấy rồi! Nhưng ta có thể cảm nhận được sức mạnh từ cây đũa của trò thôi. Một cây đũa mạnh đấy, nhưng trông ra trò mới còn rất non, chưa biết tận dụng được hết sức mạnh của nó. Đáng tiếc! "

Aries ngắm cây đũa trên tay, cẩn thận ghi tạc mấy lời đánh giá vừa rồi.

Gã gằn tiếp:

" Tên! "

Aries vội nói:

" Dạ là Aries Dawson! "

" Đứng nhích lên một chút đi. "

Phía trước Aries hiện giờ là một cái tủ y hệt như tủ quần áo. Nếu là ở London, cậu sẽ không bao giờ sợ dù cho mọi người thường hay kể lể nhau rằng sau những cánh tủ sẽ có một sinh vật huyền bí như ma quỷ chẳng hạn.

Nhưng lần này nó cái tủ không hề bình thường khi liên tục phát ra những tiếng lạch cạch rung lắc, bên cạnh đó còn có nhiều âm thanh như vết cào xước. Người dốt đặc cũng ngờ ngợ nhận ra được mặt kia của cánh cửa đã bị một vật thể thần bí nào đó cào nát cho xước xác tả tơi.

Aries chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này, cậu có hơi lo lắng một chút. Cậu tưởng tượng rằng chỉ trong một cái chớp mắt thôi thì sẽ có một con thú nào đó xông ra dí lấy cậu không chừng.

Pisces đứng đằng sau cậu than thở:

" Ôi tớ ghét nhất là những buổi học với Ông Kẹ. "

Aries hỏi:

" Sao vậy Pearson? "

Pisces nói:

" Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần tốt đi Dawson. Bởi vì thứ sắp xuất hiện trước mắt cậu chính là nỗi sợ kinh hoàng nhất trên đời. "

Nỗi sợ kinh hoàng nhất sao?

Aries chậm rãi tiến tới cái tủ, cậu hồi hộp giương đũa lên đợi chờ đối phó.

Vào lúc này, cánh cửa dần dần mở ra, một bàn tay với những ngón tay dài sắc nhọn gớm ghiếc thò ra, cả bàn tay không ra bàn tay đó bao lấy toàn bộ cánh cửa tủ. Ông Kẹ trong lời nói của mọi người tung cửa ra, một luồng gió mạnh thổi tới, thân hình của Ông Kẹ mờ mờ ảo ảo bay tới trước mặt Aries.

Chỉ trong tích tắc, nó lặp tức biến đổi thành nỗi sợ kinh hoàng nhất, hay còn được biết là nỗi sợ của Aries.

Nỗi sợ của Aries không phải là những con sinh vật huyền bí như Acromantula hay tử xà Basilik, nỗi sợ của cậu đơn giản là những người bạn và gia đình cậu. Điều đáng nói ở đây là trên người "họ" có vô số các vết thương không rõ nguyên nhân, vết máu tanh tưởi khắp người và họ đều đang nhìn cậu bằng những đôi mắt trống rỗng vô hồn. Hình ảnh đó như cứa vào tim Aries một nỗi đau không thể nói thành lời.

" Aries...lỗi tại cậu...đã khiến chúng tớ chết.... "

" Con trai...ngay từ đầu ta đã nói Hogwarts là một nơi nguy hiểm...nhưng con lại không nghe... "

" Aries...sự xuất hiện của em sẽ ảnh hưởng đến an nguy của những người xung quanh..."

Aries hoảng sợ làm rơi luôn cả đũa phép.

Máu...cái chết...sự hận thù...tất cả quyện lại với nhau tạo thành một cái bóng xô vào ngừoi Aries khiến cậu ngã nhào ra sàn nhà.

Aries bịt kín hai tai và gào lên:

" KHÔNG! "

Mọi người xung quanh vì biểu hiện bất thường của Aries mà quay qua nhau nhỏ giọng rầm rì, đến cả Logan Newman đứng gần ngay bậu cửa sổ cũng im lặng "quan sát" nhất cử nhất động của cậu.

" Aries! Bồ sao thế!? ". Capricorn hoảng lên khi thấy bạn của mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

" Thầy! Cậu ấy chưa từng thử nghiệm qua bài học với Ông Kẹ nên chưa biết câu thần chú để hoá giải! Thầy hãy giúp cậu ấy đi mà! ". Pisces cầu cứu Logan Newman, nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn bất động không có nửa điểm sẽ chạy ra ứng cứu chính học trò của mình vậy.

" Khốn thật! ". Leo chạy ra trước chắn giúp Aries.

Hình ảnh những "cái xác sống" vô hồn vì sự xuất hiện bất ngờ của Leo liền chuyển biến sang một hình dạng khác. Và đó là nỗi sợ của Leo suốt nhiều năm qua.

Nỗi sợ của Leo là về người anh trai cả nhà Foster cũng như là anh trai ruột của cậu. Anh ta đang cầm kiếm chĩa thẳng vào yết hầu Leo. Đôi mắt anh ta có nhiều nét tương đồng với Leo, nhưng trong ánh mắt ấy không có tia sáng nào cả mà chỉ có sự lạnh lùng và nhẫn tâm muốn hạ bệ người em trai của mình nhất.

Đối mặt với người anh trai ruột thịt, Leo cắn răng nhịn xuống nỗi sợ hãi đang cồn cào muốn dội thẳng vào tâm trí. Cuối cùng cậu đã chống đỡ được và nhanh chóng vung đũa lên:

" Riddikulus! "

Hình dạng của người anh ngay sau đó biến thành một đứa trẻ chập chững chừng sáu bảy tuổi mặc một bộ đồ thú nhồi bông màu hồng phấn nhẹ nhàng. Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Cả lớp ai nhìn thấy cũng đều cười phá lên, chỉ riêng Leo là vẫn còn sự run rẩy ăn sâu vào máu thịt.

" Aries, bồ ổn chứ? Đứng dậy được không? "

Aries ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng từ những người bạn và rồi quay sang nhìn Ông Kẹ đang trong bộ đồ thú nhồi bông.

Toàn thân Aries như bị bòn rút hết sức lực, tuy đã hết sợ nhưng nỗi đau đó vẫn âm ỉ trong tâm trí, nó ảnh hưởng đến tâm trạng cậu một cách tồi tệ nhất.

" Leo...tớ đã thấy mọi người vì tớ...chết... "

" Qua hết rồi. Quên những thứ cậu đã thấy đi. Chỉ là ác mộng giữa ban ngày mà thôi. "

Aries sau cái khoảnh khắc "mất hồn" vừa xảy ra đã không thể tiếp tục hoàn thành hết buổi học. Cậu được Leo đưa tới trạm xá nghỉ ngơi trước.

Taurus nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người nọ, cô khều tay Scorpio:

" Cậu có thấy không? "

Scorpio lấy làm lạ:

" Thấy cái gì? "

Taurus hừ lạnh đá vào chân cậu do cái tội dám ngủ gật nửa vời trong tiết học:

" Có vẻ như nỗi sợ của Aries Dawson chính là chúng ta. Tớ thấy có bản thân tớ trong chính nỗi sợ của cậu ta nữa. "

Ở đó cô thấy được một phiên bản khác của mình trong nỗi sợ của Aries dưới hình dạng của Ông Kẹ.

Taurus tự hỏi, vì lí do gì cô trở thành một trong những nỗi sợ của cậu?

Scorpio ngáp ngắn ngáp dài:

" Chắc là cậu ta thích cậu thôi, và cậu nên lấy làm tự hào đi. Cậu ta là đứa học sinh năm thứ năm duy nhất của kì này vào học Hogwarts lần đầu tiên mà. "

Taurus liếc xéo Scorpio, hiển nhiên là không thích cái ý tưởng đó chút nào hết.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp phòng học, ai nấy đều cảm thấy ngột thở với cái sát khí đáng sợ này. Trong đó còn phải kể đến cơn thịnh nộ của Pisces.

Huynh trưởng nhà Ravenclaw xinh đẹp tài hoa, là một người nhã nhặn hoà ái nhất rốt cuộc cũng chỉ như những người khác, khi mà cô cuối cùng cũng biết tức giận đến đỉnh điểm là như thế nào.

Pisces nghiến răng chất vấn Logan Newman luôn đứng im như một pho tượng bất động:

" Thầy không xứng đáng làm thầy khi đã đánh giá thấp sự an toàn của các học sinh! "

Logan Newman di chuyển một chút, gã trầm giọng nói:

" Ta không xứng đáng? Thế thì ai sẽ xứng đáng nhận cái vị trí này đây? "

Pisces cười lạnh:

" Có rất nhiều lý do để được xứng đáng. Nhưng thầy lại không có. Một chút cũng không. "

Các học sinh khác nhìn Pisces như sinh vật lạ. Không một ai dám nghĩ tới cô lại to gan bắt chẹt cả giáo viên bộ môn, hơn nữa người này còn là Logan Newman - một gã pháp sư tính tình quái đản cùng với cái sở thích lạ lùng.

Số đông đều nghĩ Logan Newman sẽ dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, từ đầu buổi gã ta đã phô ra một mặt khó ưa rồi còn đâu. Với cái tính tình nóng nảy thất thường đó không dễ tức giận mới lạ.

Trái với suy nghĩ của mọi người, gã lại thong dong bĩnh tĩnh và không có lấy một hành động nào cho thấy là đang tức giận.

Gã ta chỉ phất tay một chút thôi mà không khí tại lớp học như bị một thứ bùa phép làm cho đặc quánh muốn ngộp thở. Lúc hết tiết học, học sinh nào cũng bị dư âm của sự kiện chấn động ban nãy doạ cho một cái điếng hồn. Đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng đều xanh mét nhìn trộm nhau ngầm muốn nói rằng lớp học này về sau có khi lại chính là những giờ phút đáng sợ nhất trong cuộc đời tại Hogwarts của chúng.

Thôi thì để đảm bảo cho số phận sau này tốt nhất đừng nên léng phéng làm mấy việc dở hơi sau lưng Logan Newman nữa.

Capricorn kéo tay Pisces khi cả hai đều đã ra khỏi lớp:

" Bồ điên rồi à? Làm như vậy có khác gì để ổng kiếm thêm cái cớ để đì bồ không chứ!? "

Pisces mặt không đổi sắc điềm đạm nói:

" Đì thì sao? Tớ cũng muốn xem ông ta đày tớ cả học kì như thế nào nữa đây này! "

Hai người đứng chụm lại nói chuyện hồi lâu đến lúc Logan Newman mới chậm chạp lê cái thân mình đồ sộ của gã rời khỏi dãy hành lang chập hẹp đang đông như kiến bu bởi đám học sinh tò mò xung quanh.

Pisces trừng mắt với bóng lưng của gã, chợt, cô trông thấy được một cuốn sách cũ mèm rơi ngay bậc thềm cửa.

Pisces tiến tới nhặt cuốn sách lên. Nó không có tựa đề và cũng không biết cái này thuộc về ai. Bên trong là những trang giấy ố vàng như đã được sử dụng một thời gian khá lâu. Nhưng bên trong làm gì có chữ để mà đọc?

" Cái gì thế? "

" Ai biết đâu. Tớ thấy nó nằm chềnh ềnh ở đây cái rồi cũng tò mò xem thử. Chắc là chỉ là một quyển sách tào lao của mấy đứa khác lỡ làm rơi. Để có gì tớ đi dạo một vòng hỏi thử rồi đem đi trả. "

Pisces lật đến trang cuối cùng và một dòng chữ nhỏ nhắn nằm ở góc phải của trang giấy thu hút ngay sự chú ý của cô.

Quyển nhật ký thuộc quyền sở hữu của L.

•••

Sorry đã để các bạn chờ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro