7: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chạy mau! "

Leo vung đũa chĩa vào cái hang bị chặn bởi nhiều lớp mạng nhện và hô bùa lửa làm nổ tung nó ra:

" Confringo! "

Một trận nổ "Bùm" một phát, phá tan tành tơ nhện thành nhiều mảng nhỏ xơ xác bay lả tả trong không khí.

Leo và Aries chạy thục mạng vô trong cái ngõ mới được phá tanh bành đó. Còn con nhện phía sau cũng bò theo và từ miệng nó phun ra một loại chất lỏng màu xanh và dính nhớp vô cùng. Trong lòng nó nhận định hai tên loài người này trông không béo ngọt cho lắm nhưng lại khó xơi vô cùng, nhờ vậy mà nó bị kích thích muốn phanh thây một lần hai con mồi cùng một lúc. Và thay vì hai địch một thì con nhện gọi hẳn cả bầy kéo đến xơi tái luôn cả hai.

"Click...click"

Một lũ nhện từ trong mấy cái hốc đá đổ xô ra, chúng hăm he phát ra cái tiếng khó nghe, hình như chúng vừa thèm thuồng Leo và Aries vừa cáu vì cái hành động phách lối của hai người vừa rồi tại nhà của chúng.

Leo xanh mặt với đàn nhện rượt đuổi họ đông như ổ kiến ở phía sau không thôi:

" Ba hồn chín vía tôi! Đâu ra mà lắm thế! "

Aries cũng không kém gì:

" Không phải nãy bồ bảo đây là ổ của nhện sao!? "

" Dawson! Đằng sau! "

Một cái chân nhện hướng tới đầu Aries bổ xuống, Aries lăn người tránh kịp trước khi bị đục một lỗ thủng ngay đầu. Con nhện tấn công cậu cũng khổng lồ chẳng kém cạnh, có vẻ nó được tẩm bổ kha khá tốt nhờ thức ăn ngon lành nào đó nên mới phát triển ra cái dạng này. Con nhện biết Aries chưa thể dùng phép ngay bây giờ và đây chính là thời cơ chín muồi của nó. Nó giăng tơ quấn lấy cổ chân cậu kéo xềnh xệch về cái hang đầy nhóc lũ nhện con chờ đợi mồi để rỉa ngay thịt tươi.

Aries vùng dậy muốn xé rách tơ nhện trên cổ chân. Nhưng cố mãi vẫn không kéo được dù chỉ một chút. Màng nhện cực kì cứng và chắc, nó hệt như keo dán sắt ở thế giới Muggle vậy.

Mắt thấy không còn cách cái miệng nhỏ đầy dãi của đám nhện con, Aries liều mạng vẫy đũa lung tung:

" Rictusempra! "

Con nhện không có máu buồn, đương nhiên nó sẽ không lăn ra cười. Tuy nhiên cái bùa phép này cũng có một lợi ích, mỗi khi ếm nó vào kẻ không có màu buồn thì sẽ tạo ra một tác dụng phụ khác, đó là hất văng đối phương ra mấy thước nếu bạn thật sự muốn người bị phù phép trúng chiêu.

Con nhện không dự đoán được cái chiêu này, nó ngay lặp tức bị một lực đẩy hất tung nó lên cao và nhắm thẳng vào lũ nhện con. Aries chỉ kịp nghe cái "Ầm" thì hang ổ của lũ nhện đã bị chính đồng loại nó phá huỷ.

Leo xử lý xong cả mười mấy con, gương mặt điển trai nhễ nhãi toàn mồ hôi và sức lực để chiến đấu theo đó mà cạn kiệt.

Việc Aries diệt gọn một số lượng nhện đã khiến Leo có thêm một cái nhìn mới về cậu. Hiếm có học sinh nào chưa đủ kiến thức để tạo phép chiến đấu lại có thể đánh thắng lũ nhện bằng bùa...Cù Lét cả. Trong cái rủi cũng có may, Aries đã thoát chết trong gang tấc. Và Leo cho rằng, Aries có thể phát triển tốt trong một tương lai không xa.

" Làm tốt lắm Dawson. Nhưng chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, nhện ở Rừng Cấm sống theo bầy đàn, nó sinh nở có thể lên đến hàng trăm con. Hiện tại chúng ta chỉ mới giải quyết được số ít. Vì vậy để tớ dạy bồ một loại bùa mới. Hai ta hợp lực chắc sẽ thành công thôi! "

Tiếng động lớn do hai người đã đá động tới lũ nhện khác, chúng ồ ạt kéo đến như hành quân. Cái tiếng "Click...click" từ kìm của chúng càng nhiều, nó biểu hiện cho sự tức giận cho những con nhện đã chết của chúng. Mắt chúng dần đỏ lên cay nghiệt, và cả hai dám chắc chúng đang nghĩ làm sao để làm gỏi hai người thật ngoan độc nhanh gọn và bằng một cách thức đau đớn nhất.

Leo nói lớn, như là một mệnh lệnh, Aries lật đật làm theo:

" Giơ đũa phép lên Dawson! "

" Và nói: Arania Examail! "

" Arania Examail! "

Hai luồng ánh sáng vây tới hợp nhất thành một, tạo nên một loại bùa phép có sức công kích lớn. Lũ nhện hoảng loạn lui lại không dám liều mạng xông tới, thứ ánh sáng mang một loại phép chống lại được giống loài như chúng, chỉ cần một con trong số chúng tiến tới một bước sẽ bị thứ ánh sáng đó xuyên qua mình đốt cháy.

Nhưng chẳng cầm cự được bao lâu khi mà Aries phát hiện Leo đã bị thương do cuộc chiến lúc trước. Một vết thương sâu hoắm trên bả vai, nọc độc của nhện và máu của cậu tràn ra thấm đỏ một mảng góc áo sơ mi trắng.

Leo khuỵu người xuống, Aries hốt hoảng đỡ lấy cậu. Leo thở dồn dập:

" Chúng đông quá....tớ không cẩn thận....bị cắn trúng.... "

Độc tố vẫn dày vò Leo mỗi phút mỗi giây. Và rồi Leo lặp tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mắt cậu híp lại, những tơ máu màu xanh lá lan rộng ra tròng mắt Leo, đôi môi cậu tím tái và không ngừng ho khan ra máu.

" Nếu...nếu tớ có ngỏm...."

" Này này! Đừng có nói nhảm! Giữ tỉnh táo đi Foster! Bồ phải gắng lên! Sớm thôi, tớ sẽ đưa bồ ra khỏi đây! "

" Grào! "

Một tiếng gào vang lên ở trên đỉnh đầu Aries. Đó là một con nhền nhện khác, to không kém đám kia và nó đang nhe cái nanh độc nó ra thèm thuồng muốn xơi tái cậu. Aries không nghĩ ngợi nhiều đã che chắn Leo bằng tấm lưng dày rộng của cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra...thì Leo vẫn sẽ bình an vô sự.

" Deletrius! "

Một tiếng nói dội tới, cùng lúc đấy, con nhện trong chớp mắt đã tan biến thành tro bụi. Aries mở to mắt nhìn về hướng ngược lại, cậu thấy có hai bóng người đang chạy về phía cậu. Một trong số đó là người Aries không thể không quen biết hơn.

Capricorn khập khiễng đi qua xác nhện, cô nhào tới ôm chặt lấy Aries nức nở gọi tên cậu:

" Aries...Aries....bồ đây rồi!! "

Cô buông cậu ra, dòm cậu từ trên xuống không sót chỗ nào:

" Tớ không nghĩ là mình lại lạc vào tới đây. Hang ổ của lũ nhện đáng sợ đó thật sự ám ảnh. Nếu không có Mills giúp đỡ một tay, tớ tưởng tớ đã bỏ mạng rồi. Nhưng không nghĩ tới nhất là bồ cũng có mặt ở đây! Tớ lo lắm, sợ bồ bị gì không thôi! Và có Leo...Leo? Leo! Bồ làm sao vậy!? "

Bộ dạng nửa sống nửa chết của Leo đã doạ tới tinh thần của Capricorn. Cô lay cậu mãi nhưng cậu không phản ứng. Capricorn bây giờ mới thật sự bị doạ cho khóc xé tâm can.

Scorpio luôn giữ mình tàng hình từ đầu chuyện tới giờ. Cho đến khi cậu nghe tiếng khóc man rợ của Capricorn tra tấn hai lỗ tai, Scorpio bất đắc dĩ ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Leo.

" Bị nhện cắn, độc tố khá mạnh. Trước đó tôi sẽ chữa cho cậu ta trước, tất nhiên đó chỉ là tạm thời. Tôi không chắc Foster có chịu được đến lúc ta ra khỏi đây hay không thôi. "

Scorpio vá được vết thương xong, cậu và Aries hai người cùng nâng đỡ Leo loạng choạng đứng dậy rời khỏi cái hang chết chóc này.

Trên đường đi, Capricorn kể tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với cô, nhờ có Scorpio thông thạo nhiều loại phép tấn công nên cô mới bảo toàn mạng sống của mình tới bây giờ. Scorpio được khen ngợi không vui vẻ gì cho kham, ngược lại cậu càng lườm Capricorn và mong cô nên bớt tung hô cậu như một vị thần cứu thế. Aries cũng nói ra lý do Khoá Cảng bị hỏng hóc ở chỗ nào đó, nó đưa cậu và Leo lạc vào đây và phải đối diện với lằn ranh sinh tử.

Capricorn trố mắt kinh ngạc:

" Giáo sư McGonagall là người kĩ tính. Không đời nào cô ấy lại giao cho hai người...đồ dỏm được hết. "

Aries thở dài:

" Tớ không biết. Foster cũng nói y chang bồ. Chắc lúc ấy tớ sẽ tìm giáo sư hỏi chuyện sau. "

Chuyện hôm nay gần như đã đẩy mọi người vào tình cảnh khốn khó và đầy rẫy nguy hiểm và nó trở thành một hồi ức khó quên trong ngày đầu tới Hogwarts của Aries.

Cả bốn người chập chững rời khỏi hang động đã là vào tối muộn, có những con đom đóm phát ra ánh sáng rực rỡ tụ lại trên những bụi cây rậm rạp. Khung cảnh trước mắt họ bây giờ là một hồ nước trong vắt rất lớn, những hàng cây cổ thụ lấp hết vị trí nhìn ra bầu trời, xa xa giữa những hàng cây đắm chìm trong bóng tối xuất hiện một cột nước mờ ảo như sương.

Capricorn cảm thán, đôi mắt cô lấp lánh:

" Không ngờ Rừng Cấm còn có một nơi đẹp đến như vậy... "

Aries bất giác nở nụ cười. Vào lúc cậu đang thất thần thì mặt hồ nước lại có sự chuyển động. Gió nổi lên mạnh hơn và chỉ kịp nghe thấy một tiếng "Tùm" ào ào từ trong mặt nước nhô lên.

Ở dưới hồ, có ba cái đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Capricorn nhanh chóng rút đũa phép ra, nếu có gì đáng nghi như thuỷ quái nào đó dưới hồ, cô sẽ cho nó lặn mãi không lên luôn.

" Giúp với! Giúp với! "

Aries và Capricorn đều đứng chựng người lại:

" Austin? "

Aquarius đang trôi nổi trong hồ nghe thấy có người gọi tên, cậu mừng húm như nắm được cọng rơm cứu mạng và dùng hết sức lực còn sót lại đem Sagittarius và Libra trôi vào bờ. Sagittarius uống phải nhiều ngụm nước do cô không biết bơi. Còn Libra thì đã bất tỉnh hoàn toàn.

" Sao mấy đứa...bộ trốn vào đây để tắm hồ à? "

" Đi kiếm chị nên mới tàn tạ như vậy còn hỏi! "

" Chúng ta mau về trường thôi! Libra cần phải vô trạm xá gấp! "

Tình hình của Leo và Libra đều không mấy khả quan, không ai còn tâm trạng đứng lại đây để tán dóc. Về tới trường xong, Leo và Libra được đưa tới bệnh xá chữa trị. Lúc chạy về cả nhóm người không lạ gì khi chạm mặt với giáo sư McGonagall đứng chờ sẵn ở cổng chính. Capricorn, Aquarius, Sagittarius và Scorpio không tránh khỏi được hình phạt. Bốn người bị cấm túc và bị trừ điểm nhà theo đúng như nội quy của nhà trường. Nhà Ravenclaw bị trừ nhiều nhất vì Libra có góp thêm công sức vào tội trốn học và chạy đến Rừng Cấm.

Leo và Libra được y tá Pomfrey và Aries đưa an toàn tới phòng bệnh tại trường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và tím tái của hai người bạn cậu biết, Aries ước gì cậu có thể ở lại trạm xá cho đến hết ngày. Nhưng Aries còn có việc muốn nói với giáo sư McGonagall về chiếc Khoá Cảng bị hư nên không nán lại lâu.

Trên đường đi, Aries vô tình gặp Pisces Pearson và Gemini Hopkins. Cả hai đều trông rất vội vã, nhất là Pisces, đây là lần đầu Aries thấy cô khóc.

Pisces chạy tới nắm lấy bả vai Aries, cô thấp thỏm với chất giọng yếu mềm:

" Bạn Dawson! Leo...Leo cậu ấy ổn chứ? Cậu ấy bị làm sao vậy!? Tớ nghe được tin nên phải vội tới đây xem tình hình. Nghe bảo cậu ấy bị thương nặng lắm có phải không? "

Aries không biết nói gì ngoài việc an ủi Pisces. Hơn nữa cậu tin rằng Leo sẽ không sao, đó là một chuyện hiển nhiên khi cái người đó đã tự một tay cứu cậu khỏi ổ nhện khó nhằn kia bằng những bùa phép tấn công mà cậu chưa bao giờ được biết tới hay học tới.

Pisces chỉ nói thêm một chút liền chạy bay tới trạm xá. Để lại Gemini và Aries đứng cùng nhau tại dãy hành lang cô quạnh.

" Khoan đã Dawson. "

Một tiếng nói trầm thấp của nhân vật mà theo Aries nhận định là một người ngoài mặt dễ gần nhưng bên trong lại khó tiếp xúc.

Dưới ánh trăng sáng ngoài trời, làn da trắng sứ của Gemini tựa như được dát một lớp kim tuyến, nó thu hút đối phương không thôi nhìn chằm chằm vào anh.

Aries lạc giọng:

" Có chuyện gì không anh Hopkins? "

Gemini mỉm cười, một nụ cười đẹp đẽ pha thêm một tia quỷ dị khó thấy.

Dáng người cao ráo của Gemini tiến tới một bước, anh cúi xuống thì thào đủ cho hai người nghe:

" Lời tiên tri của Gallagher linh nghiệm ngoài dự đoán. Có thể con bé chưa nói với cậu, nhưng việc cậu xuất hiện tại Hogwarts, vào năm học này, đem đến một sự thay đổi hoàn mới tới. Thay đổi như thế nào? Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi phải không nhỉ? Tôi chắc cậu cũng sớm hiểu ra được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình. Cậu nên biết rằng một số người vì cậu....mà đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư, kể cả suýt mất mạng để bảo vệ cậu. Nói thử xem, năm học này cậu sẽ còn khiến chuyện gì xảy ra tiếp nữa? Lần này là Foster và Gallagher, thế lần tới sẽ là ai? Cô bé nhà Dixon? Hoặc thằng nhóc Austin? Hay là một người mà cậu đang chú ý tới? "

Trên hành lang u tối chỉ có hai người, giọng nói lành lạnh của Gemini vang vọng một cách rõ ràng.

Aries đơ người ra không hề nhúc nhích. Những lời vừa rồi giống những mũi dao cắm phập vào trái tim cậu, khiến nó đau âm ỉ và rỉ máu không thôi. Aries mới đến Hogwarts chưa được lâu như mọi người, nhưng cậu biết, cậu đã sớm coi Hogwarts là ngôi nhà của mình. Ở nơi này cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, học hành và kết bạn như những người khác. Và điều đó lại không xảy ra khi cậu còn ở London.

Gemini vỗ vai Aries, so với vẻ mặt đáng sợ vừa rồi thì bây giờ anh lại trò chuyện thân thiết với cậu.

Đây mới đúng là "huynh trưởng Slytherin" mà Aries biết. Người ban nãy....không thể nào là anh ấy được.

Gemini rời đi đã lâu, chỉ còn lại Aries đứng sững lại một mình và cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khi cậu tới Hogwarts.

Gemini nói không hề sai, cậu đã khiến Leo bị thương nặng vì bản thân vô dụng. Còn có những người quan tâm cậu như Capricorn, Libra, Aquarius và Sagittarius cũng tả tơi không kém. Tâm trạng Aries phút chốc chơi vơi giữa những con sóng cảm xúc tức giận, tự trách và khổ tâm.

Sắp tới, lỡ như Gemini nói đúng, thì người cậu đang để ý có phải rồi sẽ cũng gặp nạn như hôm nay không?

Cô gái tóc bạch kim đó lẽ nào thật sự sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu có liên quan đến cậu?

" Chép phạt một cuộn giấy da thôi đã đành, tại sao còn có vụ cấm túc đặc biệt nữa chứ? Chúng ta mới từ chỗ chết về đấy! "

Aquarius cùng ba người khác là Sagittarius, Capricorn và Scorpio ngồi chụm đầu vào nhau trên một cái bàn vừa canh con ma được giáo sư McGonagall cử tới gác vừa thì thào thì thầm nói chuyện với nhau. Bây giờ đã là 9h tối và cả bốn vẫn còn chình ình ở đây để lĩnh hình phạt. Không chỉ dừng lại việc chép phạt, mà sáng sớm ngày mai cả bốn sẽ tiếp tục bị cấm túc bằng việc quét dọn sân trường và tắm rửa cho con Bằng Mã cùng lão Hagrid.

Sagittarius chép đến nửa trang giấy là bàn tay đã nhức mỏi tê rần. Cô vội buông bút lông ngỗng xuống liếc nhìn qua vài dòng chữ bên cuộn giấy da của Aquarius, cô thở dài nhắc nhở cậu bạn:

" Cậu lo chép nhanh đi Aquarius. Nếu trước 10h cậu vẫn chưa xong thì hình phạt sẽ còn nhân đôi hơn nữa đó. "

Aquarius không tình nguyện lắm nhưng ý của Sagittarius còn không phải muốn tốt cho cậu sao? Hơn nữa lỡ như làm phật lòng giáo sư McGonagall, có thể đoạn thời gian sắp tới chuyện cậu nhận được Thư Sấm từ người mẹ "vĩ đại" của mình cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu. Aquarius sợ mẹ lắm, cậu không nên để cho giáo sư McGonagall có cơ hội viết một bức thư gửi về cho phụ huynh.

So với Aquarius, Capricorn mới là người trông chán chường nhất. Cô nàng nhà Gryffindor nằm trườn dài trên bàn, tay vẫn nắm chặt bút lông ngỗng, cuộn giấy da chưa viết được một chữ nào và gương mặt méo mó như ăn phải cái gì đó đáng sợ lắm.

Capricorn lẩm bẩm những lời than thở phiền muộn nhất về cái bao tử không được lấp đầy thức ăn trong suốt cả mấy giờ liền:

" Đói quá...cả ngày nay chưa nốc được gì vào mồm...à đâu bữa sáng cũng may ăn được vài miếng bánh mì nướng ấy chứ...biết thế đã ăn nhiều hơn chứ không phải để cái dạ dày rỗng tuếch này chịu trận.... "

Sagittarius cũng mới cảm thấy bụng đói cồn cào như Capricorn, nó đang không ngừng gào thét đòi hỏi đồ ăn. Sagittarius cười trừ, cô cũng đang thèm thuồng nhớ tới hương vị hun khói của món thịt bò nướng hay cái vị beo béo và ngọt ngào của kẹo bơ cứng. Nhưng cho dù có mơ mộng đến mấy thì bốn người bọn họ vẫn phải tiếp tục ngồi chép phạt đến khi đủ yêu cầu mới thôi.

Scorpio ngồi gần Capricorn nhất, và cậu không hiểu tại sao cậu lại dính dáng đến con bé này. Trông thấy cái bộ điệu đói lả và thiếu sức sống sắp xì hết hơi như quả bóng bị đục một lỗ kia, Scorpio là lần đầu tiên quan tâm tới một người và còn duỗi tay túm lấy cổ áo người ta mà nhiệt tình dựng đầu dậy.

Capricorn có đời nào dễ bị khuất phục trước đồ ăn và cái bụng đang rên rỉ một trận "Ọt ọt" khó nghe, mặc cho Scorpio dùng ánh mắt đáng sợ muốn giết người nhìn mình, cô vẫn ủ ê gục mặt xuống bàn. Cho tới khi Aries chậm rãi bước vào, mang một bọc bánh kẹo tới san sẻ cho mọi người thì Capricorn mới lấy lại được tinh thần.

Aries vốn dĩ sẽ về ký túc xá, cậu khá là kiệt sức với đủ thứ chuyện của ngày hôm nay. Cái rồi cậu nhớ tới những người bạn của mình còn đang bị phạt và lời nói có hàm ý cảnh cáo từ Gemini còn văng vẳng trong tâm trí. Cậu đã không kiềm lòng được muốn tới thăm họ và đem bánh kẹo tới. Cậu biết mọi người đều đói muốn ngất tới nơi.

" Cũng may lúc đi Hẻm Xéo Foster đã mua chúng về. Cậu ấy mua nhiều lắm, như sợ tớ sẽ bỏ qua cơ hội thưởng thức chúng vậy. "

Aries còn nghĩ, một mình cậu làm sao chén được hết cái đống này trong một lần được chứ. Trong cái bọc được Aquarius và Capricorn tranh nhau bơi ra, nó có vô số các loại bánh kẹo mà Aries chưa bao giờ thấy tại thế giới trước kia của cậu. Nào là socola Ếch Nhái, kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott, bánh vạc, kẹo thổi tốt nhất Drooble, kẹo bay QueenBee, kẹo bút lông ngỗng bọc đường, kẹo đánh răng bạc hà, thạch sên,...

Capricorn gặm lấy một miếng thật lớn từ món bánh vạc xốp mềm, cô ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm. Sau khi xử đẹp một lần ba cái bánh vạc, Capricorn lúc này mới thở ra một tiếng đầy thoả mãn.

Capricorn cười rạng rỡ muốn chồm tới ôm lấy Aries biểu thị sự cảm kích không nói nên lời, nhưng vì bị cái bàn ngăn cách nên không còn cách nào khác bằng việc tán dương Aries lên trời cao:

" Bồ cứu tớ một mạng rồi Aries à! "

Aquarius nhai chóp chép xong món kẹo thổi thì liền bay sang đánh chén ngay món kẹo đủ vị. Cậu cười hăng hái:

" Ngon quá! Em ăn trúng vị cam thảo nè. Này anh gì đó, à Scorpio Mills, ăn kẹo đủ vị không? Tôi bốc một miếng cho anh. "

Scorpio đang im lặng nhai món thạch sên dai dai dẻo dẻo. Cậu nghe thấy Aquarius rủ rê ăn kẹo đủ vị, trong lòng cũng nảy sinh một ý định muốn ăn. Cái rồi cậu thấy vẻ mặt mưu mẹo đáng ghét của Aquarius, cậu ngay lặp tức nói không:

" Khỏi. "

Lỡ đâu cái tên nhóc đó cố tình cho cậu ăn phải cái vị rác rưởi nào đấy thì sao!? Cậu ta chắc chắn còn ghi thù cái vụ Scorpio nói láo về cái lời nguyền Chết Chóc.

Sau đó Sagittarius cũng bị kẹo đủ vị hại cho thảm:

" Ặc. Tớ ăn trúng vị ráy tai... "

Con ma canh gác buổi chép phạt tối nay sớm đã thối lui. Đúng là mấy con ma đi lang thang trong trường thật sự ra vẻ. Đã là ma rồi còn thèm ngủ hơn cả con người.

Aries muốn thử đồ ăn vặt của thế giới pháp thuật trông như thế nào nên cậu chộp lấy hộp socola Ếch Nhái. Vừa mở ra, ngay lặp tức một con ếch bằng socola bò quanh cái hộp nhảy một cái "Phóc" lên mặt Aries. Chưa để cậu gạt nó xuống thì con ếch socola đó đã nhảy xuống sàn và một hai bước liền biến mất khỏi phòng.
Ngoài con ếch socola chưa kịp thưởng thức đã vắt chân lên cổ tháo chạy, bên trong cái hộp vuông vuông tròn tròn màu xanh còn có thêm một tấm thẻ nho nhỏ. Aries lật trước lật sau cái tấm thẻ đó và cảm thấy nó không khác mấy tấm thẻ ngẫu nhiên được bỏ trong các gói bánh snack ở London.

Tấm thẻ Aries trúng được là chân dung của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, có một đôi mắt xanh lơ và đeo một cặp kính gọng tròn, phong cách ăn mặc của ông đơn giản và lịch sự. Ông ấy nhìn Aries, mỉm cười thân thiện và vẫy tay với cậu. Nếu đây không phải thế giới pháp thuật và Aries không phải phù thuỷ, cậu chắc chắn sẽ bị một loạt động tác bất thường của bức chân dung trên tấm thẻ doạ cho điếng hồn.

Mặt sau tấm thẻ là một hàng chữ dài giới thiệu về nhân vật trên tấm thẻ, Aries đọc được:

Harry Potter

Người đứng đầu văn phòng Thần Sáng, Cục trưởng Cục Thi hành Luật Phép thuật

Được coi là một trong những phù thuỷ vĩ đại nhất lịch sử pháp thuật, đặc biệt nổi tiếng nhờ đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám Voldemort trong thời kỳ đen tối; nhà vô địch giải đấu Tam Đại Phép Thuật giữa ba trường Hogwarts, Bauxbatons và Dumstrangs vào năm XX. Ông Potter đam mê cưỡi chổi bay và thường tham dự các kì World Cup Quidditch.

Aquarius liếc nhìn trộm tấm thẻ trên tay Aries với hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được người mình muốn sưu tầm. Khi thấy được chân dung trên đó, Aquarius ỉu xìu nói:

" Anh trúng Thần Sáng Harry Potter à? Không cần cho em đâu, em trúng của ông ấy được hơn cả trăm tấm rồi. Em chỉ còn thiếu mỗi cụ Percival Rackham thôi, khó tìm lắm cơ! "

" Ông Potter từng học ở Hogwarts à? "

Capricorn đang ăn cũng phải chen ngang:

" Dĩ nhiên! Ở thế giới phù thuỷ không ai là không biết Thần Sáng Harry Potter cả! Ngày xưa ông ấy còn ở trong nhà Gryffindor chúng ta nữa đó nha. "

Aries cảm thấy mấy tấm thẻ này khá là lạ, cậu tiếp tục mở thêm vài ba hộp socola Ếch Nhái, tìm hiểu tiếp các bức chân dung và những lịch sử vĩ đại viết về họ. Hộp cuối cùng trong số đó cậu tìm được là về một người đã thành công khơi gợi lên sự tò mò trong cậu.

Đó là một người đàn ông có một số đường nét hao hao lão Hagrid như râu ria xồm xoàm và thân mình to lớn, nhưng ông ta trông thập phần đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt trắng dã giống một người mù và có một vết sẹo dài gớm ghiếc ngay mắt. Trên tấm thẻ, ông ta gườm gườm hung dữ trừng mắt với cậu, mặc dù Aries biết ông ta còn không thấy cậu nữa là.

Logan Newman

Pháp sư nghiên cứu Rồng.

Chỉ có một dòng duy nhất để mô tả người đàn ông này. Aries nghi hoặc. Lời giới thiệu chỉ có nhiêu đây thôi sao?

Aries hỏi Aquarius:

" Em biết này là ai không Austin? "

Aquarius nhận ra ngay:

" À là pháp sư lang bạt đó. "

" Pháp sư lang bạt? "

Aquarius kiên nhẫn giải thích:

" Ừ. Nghe bảo ổng không bao giờ chịu ở yên một chỗ cả, luôn thích đâm đầm vào mấy chỗ chết không thôi. Anh có thấy cái vết sẹo to tướng trên mặt ổng không? Hình như là vì đi săn con Rồng Đuôi Gai Hungary nên bị chúng quật một phát mém chột luôn một bên mắt. Mắt bị mù là do sử dụng quá nhiều phép thuật tối cao cùng một lúc nên dẫn tới thị giác biến mất vĩnh viễn. Thật ra những lời em nói chẳng qua đều là lời đồn đại của thiên hạ, người ta thích nói ra nói vô và thêm mắm dặm muối. Còn em á, nửa tin nửa không, nói chung là không dám thừa nhận chúng hoàn toàn là sự thật đâu. Anh tin hay không thì tuỳ. Do em chẳng biết nữa. Mà nói ra cái vụ đi săn rồng bị mọi người thổi phồng nhiều quá. Không ai điên tới mức lại đi săn rồng hết ấy. "

Ông pháp sư bí ẩn trên tấm thẻ vừa hay cũng biến mất, giống như việc ông ta không thích đứng lại nghe mấy điều bịa đặt về chính ổng vậy.

" Em muốn tìm hiểu ổng lắm nha. Do ổng bí ẩn và hiếm khi xuất hiện tại thế giới chúng ta mà. "

Scorpio đang ngồi một góc đột nhiên lên tiếng:

" Không biết thật à Austin? "

Aquarius khó hiểu:

" Biết gì mới được? "

Scorpio nhướng mày lật tấm thẻ từ tay Aries sang tay cậu và cười như không cười:

" Giáo viên mới cho bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay là ai? "

Aquarius cau mày đăm chiêu:

" Hình như hôm khai giảng không thấy giáo sư McGonagall nhắc tới... "

Scorpio hừ lạnh:

" Ngu ngốc. Là Logan Newman. "

" Hả!??? "

" Em cũng liệt giường như anh sao Gallagher? "

Leo bắt chuyện với Libra ở giường phía đối diện ngay sau khi cả hai người đồng loạt tỉnh dậy nhờ thần dược của bà Pomfrey.

Dưới ánh nến nhàn nhạt trên tủ đầu giường, Leo nhận ra trên gương mặt thiếu sắc của Libra có những biểu hiện hoảng loạn không biết do đâu mà có. Libra là người nhà Ravenclaw, vừa am hiểu nhiều thứ vừa ngoan ngoãn, đồng thời cũng là một trong những đứa em Pisces yêu mến nên Leo cũng có thiện cảm với cô bé này.

Vì thế Leo lo lắng hỏi thăm Libra:

" Vẫn chưa ổn hơn hả? Nhìn mặt em không được tốt. "

Libra ngước mắt lên nhìn Leo, đáp trả lại cậu là một nụ cười trấn an:

" Em không sao ạ. Chỉ là...hơi lạnh thôi... "

Đó là một lời nói dối. Trước khi Libra tỉnh dậy, cô đã phải trải qua một loạt cơn ác mộng kéo tới.

Một trong số đó cô thấy được một bóng người mờ mờ của một kẻ bí ẩn chậm rãi đi tới cái cổng làm bằng thuỷ tinh cao chọc trời kia, những tên Hiệp sĩ người đá trước đó đã từng quyết liệt muốn thủ tiêu cô nay cúi rạp trước hắn như khuỵ gối tôn thờ trước một vị vua. Sau đấy là các sự kiện quen thuộc lặp lại những chuyện đã từng xảy ra với Libra. Chậu Tưởng Ký, máu đỏ và cái sàn bằng đá thuỷ tinh khắc hoạ một bức tranh hùng vĩ về trận chiến giữa Long và Nhân.

Tất cả đều dồn nén lại khiến đầu óc Libra muốn nổ tung.

Leo muốn gọi bà Pomfrey tới nhưng bà ấy đã đi đâu mất tăm. Trong lúc đang băn khoăn có nên xuống giường xem xét tình trạng của Libra hay không thì tiếng cửa bệnh xá mở toang ra vang lên một tiếng "Rầm" chói tai, đủ biết người mở nó có bao nhiêu là thô bạo.

Leo quay qua nhìn về phía cửa thì trông thấy Pisces. Cậu còn chưa kịp vui mừng ra mặt thì Pisces đã lao tới với tốc độ chóng mặt và tung một cước vào phần bụng dưới của cậu.

Leo gập mình té nhào xuống giường, cậu ôm chỗ vết thương mới bị hành hạ mà thở hổn hển. Giương đôi mắt khó hiểu với Pisces, cậu chậm rì bật ra từng tiếng ai oán:

" Cậu...ác...với bạn trai...quá...Pisces...aida...đau! "

Pisces xoa xoa nắm tay mới cho Leo ăn đòn, cô cười lạnh lùng hơn bao giờ hết:

" Cậu còn biết cậu là bạn trai tớ sao? Cậu đã từng hứa với tớ như thế nào? Không được mạo hiểm, không được để bản thân gặp nguy hiểm mà bị thương, và không được để...cho người kia lo lắng một phút giây nào. Cậu có còn nhớ một chút nào về cái lời hứa đó không hả Leo!? Cậu khiến tớ thất vọng quá đi!! Đồ khốn nạn! "

Pisces nức nở, cô sụt sùi giấu đi đôi mắt đỏ au đầy nước mắt dưới tay áo. Khi nghe được tin tức Leo nằm viện, chưa bao giờ trong đời Pisces lại đau đớn như vậy. Cô biết Leo là người sẽ không tuỳ tiện dấn thân vào hố sinh tử, chỉ là cô căm giận chính mình khi không ở cạnh cậu những lúc nguy hiểm nhất. Điều đó khiến cho niềm tin trở thành bạn gái Leo của cô như muốn sụp đổ.

Leo vội vàng đứng lên mặc cho vết thương đang đau âm ỉ, nhưng nỗi đau đó không so sánh được với nước mắt của Pisces. Cậu vươn tay ôm trọn Pisces vào trong lòng, bàn tay không nhàn rỗi vỗ về cô gái cậu yêu thương và trân trọng nhất.

" Tớ xin lỗi. Lỗi đều tại tớ. Tớ đã khiến cậu buồn. Có đánh có mắng thì cứ trút hết lên người tớ. Ngoan. đừng khóc nữa... "

Hai người yên tĩnh ôm nhau, trao cho nhau luồng hơi ấm của sự nhung nhớ.

Libra nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh xá, cô chứng kiến được cảnh tượng trước mắt mà không ngừng cười vui vẻ. Huynh trưởng Pisces gặp đúng người yêu thương cô ấy tới vậy là phúc phận của cô ấy. Điều đó thật hạnh phúc biết nhường nào.

Pisces không đến một mình, người thứ tư xuất hiện trong bệnh xá không ai khác ngoài người mà Libra tương đối ngại tiếp xúc nhất vào thời điểm bấy giờ - Gemini.

Gemini không khoác áo choàng đen ở ngoài nữa, anh chỉ đơn giản mặc đồng phục học sinh áo sơ mi trắng và quần tây đen, cà vạt màu xanh lá sọc bạc. Trông anh bây giờ thập phần quyến rũ và có nét trưởng thành của một chàng thiếu niên khôn lớn.

Gemini chạm mắt với Libra, anh cười giơ tay chào:

" Chào Gallagher. "

Hiếm có trường hợp nào mà Libra và Gemini mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Libra không kịp chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ không lường trước này, cô nàng nhà Ravenclaw trước con mắt sáng ngời ngợi của Gemini đã rụt người vào trong lớp chăn, cố che đi cả gương mặt đang đỏ ửng một cách bất bình thường.

Libra lí nhí đáp qua lớp chăn dày:

" Chào...chào anh Hopkins ạ... "

Gemini duỗi tay xoa nhẹ mái tóc còn sót lại chưa kịp giấu đi của Libra, điều đó khiến cho tim của cô đập ngày càng kịch liệt hơn.

" Ừ nghỉ ngơi cho tốt nhé. "

Gemini xoay người muốn rời đi, bỗng dưng một góc áo của anh bị một lực đạo nhỏ túm lại. Nửa không dám kéo anh, nửa không muốn anh đi ngay.

Libra vẫn núp trong chăn, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đang kiên trì chụp lấy áo Gemini.

" Cô bé, có chuyện gì nữa sao? "

Libra run run, cô mở miệng nói:

" Anh Hopkins...khi nào anh rảnh chúng ta đi uống bia bơ ở quán Ba Cây Chổi được không ạ? A! Không phải riêng một mình em đâu, có chị Capricorn và Sagittarius nữa. Với cả anh muốn mời...mời thêm bạn cũng được ạ! "

Giọng nói của cô yếu xìu hẳn đi sau khi kết thúc lời mời "không ra gì" của bản thân. Libra thở dài ảo não, cô dám cá Gemini làm gì có hơi đâu quan tâm đến chuyện đi với cô chứ. Có khi còn coi cô là một con ngốc.

Nhưng khác so với trí tưởng tượng phong phú của Libra, Gemini thoải mái đồng ý. Anh còn nói:

" Đợi em khoẻ lại chúng ta cùng đi luôn ha. "

Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ gõ lên sàn nhà dội vào tai Libra cho biết anh đã rời đi.

Libra ngóc đầu dậy, xác định Gemini không còn ở đây mới yên tâm đem khuôn mặt đỏ như trái gấc thoát khỏi chăn. Cô sờ mái tóc mới được anh chạm vào, miệng bất tri bất giác vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

Ở bên giường đối diện, Leo và Pisces đã âm thầm thu hết cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt. Cả hai người cười ăn ý với nhau và giơ ngón tay cái tán thưởng sự dũng cảm của Libra.

Libra ngại chín hết cả mặt mũi, cô nhanh chóng chui tiếp vào chăn, thật lòng muốn độn thổ biến mất luôn cho rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro