6: Dòng máu thuần chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Aries học theo thời khoá biểu hôm nay thì cậu sẽ không lỡ cơ hội gặp lại cô học sinh nhà Slytherin đó tại lớp học Độc dược.

Lớp học Độc dược hệt như cái tên của nó vậy. Nó được tổ chức trong một căn hầm lớn trong lâu đài Hogwarts, cánh cửa làm từ gỗ sồi cao chừng ba mét và không gian bên trong đủ rộng để chứa hơn hai mươi học sinh. Nhiệt độ của lớp học vốn dĩ không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, học sinh thường hay bị lạnh vào những giờ này. Mùa đông là mùa học sinh chúa ghét tới lớp Độc dược nhất.

Ngoài ra gần cửa ra vào có chất hai cái kệ sách cao thù lù chạm đến trần nhà, một loạt các loại sách phổ biến dành riêng cho bào chế độc dược được xếp ngăn nắp kín cả kệ. Có các dãy bàn dài cho học sinh ngồi học lý thuyết và thực hành cùng lúc, một cái bảng đen cho giáo sư viết ra những công thức giảng dạy và ở một góc phòng có những bồn nước có máng xối ra nước lạnh thuận lợi cho tẩy rửa dụng cụ sau mỗi ca học.

Giáo sư Slughorn, hay còn được biết là Slughorn "con", là giáo sư phụ trách bộ môn Độc dược. Ngoài ra ông còn giữ chức chủ nhiệm nhà Slytherin.

Ông có dáng người lùn xủn, ngang ngang với chiều cao tiêu chuẩn của các học sinh nữ, luôn đi đôi bốt da được đánh bóng loáng mỗi ngày và thắt cà vạt sến súa hoa văn chấm bi. Giáo sư Slughorn có một gương mặt khó gần, nhưng tính của ông thường hay pha trò với mọi người, vì vậy học sinh yêu thích ông hơn là ghét. Ông đi tới cái bảng đen đang trưng ra trước mặt đám học trò, trước tiên là dùng phấn trắng viết ra những dòng lý thuyết và một cái tựa đề " Thuốc Tái Sinh " rồi mới quay qua hỏi tụi học sinh đang chụm cái đầu vào nhau lao nhao ở dưới bục giảng:

" Các trò cho ta biết Thuốc Tái Sinh cần nguyên liệu gì để có thể chế tạo hoàn chỉnh? "

Một cánh tay giơ lên cao trong hàng chục cánh tay cố gắng để xuống thật thấp đã thể hiện một sự nổi bật không hề nhẹ. Giáo sư Slughorn nhướng mày hài lòng với người chủ động xung phong phát biểu:

" Mời trò Pearson. "

Pisces Pearson ngồi thẳng sóng lưng dậy và dưới mấy chục con mắt chăm chú nhìn theo, cô chỉ mỉm cười đầy tự tin mà dõng dạc nói:

" Thưa giáo sư, Thuốc Tái Sinh không bao giờ được coi là hoàn chỉnh. Đây là một loại ma dược hắc ám cổ xưa, nó có tác dụng hồi phục một phù thuỷ có cơ thể bị biến dạng trở thành một người có thân thể sống khoẻ mạnh. Để bào chế loại độc dược này chúng ta cần phải có ba thành phần quan trọng không thể thiếu: Xương của người cha, thịt từ kẻ bề tôi trung thành tự nguyện dâng hiến và máu lấy ra từ kẻ thù. Sở dĩ nó không thể coi là hoàn chỉnh bởi vì mỗi đối tượng sẽ có nguồn gốc nguyên liệu khác nhau. Có người không thể tái sinh vì không có kẻ thù, hoặc có người lại thất bại chỉ vì thiếu mất đi mẩu xương từ người cha. "

Giáo sư Slughorn vỗ tay bôm bốp:

" Rất tốt trò Pearson! Mười điểm cho nhà Ravenclaw. "

Mấy người bên nhà Ravenclaw hớn hở ra mặt cho sự đóng góp không hề nhỏ của Pisces, có người vỗ ngực tự hào và bắt đầu cái tính khoe mẽ đi dìm hàng nhà người khác xuống. Mấy nhà còn lại đều chườn cái mặt dài ra như trái mướp đắng, rõ ràng không ai nào dám đọ lại sự khác biệt này cả, tổ lại rước thêm nhục nhã không cần thiết. Mưu mẹo và đắc thắng về mảng tinh thông trí tuệ là bản chất thường thấy ở nhà Ravenclaw, điều này không thể chối bỏ được.

Ai cũng bất mãn do tiết học nào nhà Ravenclaw cũng chiếm thế thượng phong trong việc giựt lấy điểm nhà bằng cách sử dụng quyền lợi của trí tuệ và ghi nhớ làu làu mấy cái bài giảng chưa từng dạy qua để trả lời các câu hỏi của giáo sư. Giáo sư Slughorn "con" còn có ấn tượng tốt với nhà Ravenclaw nên mỗi khi khen thưởng đều cho điểm khá cao.

Mà chán chường chưa được bao nhiêu thì giáo sư Slughorn đã dẹp phăng đi cái ý tưởng nung nấu điều chế Thuốc Tái Sinh trong đầu mỗi đứa học trò, thay vào đó là bắt mỗi đứa chia nhóm ra làm đôi và đem cái vạc ra cho bài học chính hôm nay là học về cách chế Thuốc Đa Dịch. Giáo sư Slughorn giải thích rằng Thuốc Tái Sinh sẽ không bao giờ được thực hành và tuyệt đối không nên sử dụng nó. Loại thuốc tà ma đó được xem như liệt vào hàng cấm, ai điên điên không nghe theo sẽ được một vé vào nhà tù Azkaban. Mà giả như học sinh có khát vọng tận mắt thấy cách thức làm tại lớp thì nguyên liệu đâu để làm.

Cái gì mà xương người cha, trong khi cha chúng còn đang nhởn nhơ sống ở nhà, không thể báo tới mức đi mở miệng xin xỏ một cái xương sườn được. Còn có bề tôi trung thành, trung thành tới mức nào mới được tính chứ. Máu của kẻ thù? Cái đó thì tuyệt vời, do chúng không ưa mấy đứa ở nhà khác thật, nhưng làm vậy cũng thật quá vô nhân đạo. Và trên hết chúng đâu cần tái sinh để làm gì. Thế là lũ học trò ủ rũ kéo ghế đi lập nhóm, và quên bẵng luôn khi Thuốc Đa Dịch cũng thú vị không kém.

Taurus Chambers chăm chú khoanh tay nhìn vào quyển sách đặt trên bàn, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết tất cả vào trang giấy. Và chuyện đó dường như quan trọng hơn là đảo mắt một vòng tìm cộng sự cho bài tập nhóm.

Pisces vô tình đứng chung một chỗ với Taurua, cô liếc mắt qua thì tầm mắt ngay lặp tức rơi vào chủ đề Máu phù thuỷ thuần chủng có thể hồi sinh.

Pisces tò mò hỏi:

" Sao đấy? Bộ cậu hứng thú dùng máu để hồi sinh ai đã chết à? "

Taurus giật bắn mình, cô vội vàng gập quyển sách lại và ném nó sang một bên. Nhìn Pisces với một ánh mắt không mấy dễ chịu, âm thanh lành lạnh của Taurus không mấy chào đón:

" Liên quan đến cậu chắc? "

Pisces tỏ vẻ vô tội:

" Xin đấy. Tôi vừa nhìn qua đã thấy cậu đứng trân ra như phỗng, cứ tưởng bị Nanh Rắn hay Chân Nhện doạ cho sợ hết hồn. "

Taurus tức đến buồn cười muốn phản lại thì giáo sư Slughorn đi tới ghép cả hai người
chung một nhóm. Điều đó khiến cho cơn thịnh nộ của Taurus càng bốc cháy mãnh liệt, nhưng cô cố gắng nhịn xuống rồi đem cái vạc của mình ra bày trước mặt. Taurus và kể cả Pisces không bằng lòng để vào cái nhóm không ra gì này, dù vậy cả hai người vẫn đành phải chấp nhận phân chia công việc, nếu làm xong sớm thì hoạt động nhóm rồi cũng sẽ nhanh kết thúc thôi, như thế đỡ phải nhìn mặt khó ưa của đối phương.

Taurus và Pisces ngay từ ban đầu đã là địch thủ. Trong các trận Quidditch, hai người các cô là những Tầm Thủ tiềm năng nắm giữ vai trò quan trọng quyết định sự chiến thắng. Mỗi kì Quidditch tới, hễ nhà Slytherin và Ravenclaw đối đầu với nhau sẽ khó tìm ra được người chiến thắng bởi vì hai bên đều ngang tài ngang sức. Hễ đội bên này có thắng đi chăng nữa thì cũng không có vẻ vang gì vì trước đó bọn họ cũng bị đội bạn quật cho bầm dập tả tơi đấy thôi.

Nhiều người còn cho rằng Taurus và Pisces không ưa gì nhau là do cái tình huống của họ không mấy dễ dàng để đem ra làm cơ sở hình thành bạn bè.

Một người là quý tộc, có quan hệ với hoàng gia Anh và bên phe Thần Sáng, còn một người bao đời nay đều tôn thờ các thế lực Hắc Ám. Rõ ràng để gộp chung một chỗ thì sẽ thành hai thái cực đối lập.

Nếu mắt có thể phát ra tia chớp, chắc chắn tia lửa điện phát ra từ đáy mắt của hai người sẽ rõ ràng hơn nhiều. Cuối cùng Taurus và Pisces chỉ còn nước đem tâm trạng bực dọc quay qua chế thuốc, từ tận đáy lòng còn hi vọng người kia làm hỏng bước dạo đầu và gây ra cái kết làm nổ tung cái vạc.

Giáo sư Slughorn vẫn đi dạo quanh lớp nói liên miên về Thuốc Đa Dịch:

" Thuốc Đa Dịch có thể giúp các trò biến hoá thành một người khác chỉ bằng một sợi tóc hoặc sợi lông từ người các trò muốn biến thành. Cho nên hãy cẩn thận với những lời chào mời như "Cho mình xin một cọng tóc của bạn để se duyên nha." (Đám học trò nghe tới đây ai nấy cũng đều cười ồ lên) Nhưng không phải là se duyên se diếc gì đâu nhá! Coi chừng bị lừa đấy, lũ chúng bây ta biết rõ lắm, yêu đương nhăng nhít vào là mất khôn cả lũ! Tốt nhất có ai đến đòi thì ráng mà cự tuyệt, còn không lỡ mà có xuất hiện một phiên bản khác của các trò đi bày trò phá phách khắp Hogwarts...ừm thì cái đó các trò tự đi mà tính, đừng có tới tìm ta khiếu nại hén! Thuốc Đa Dịch còn phiền phức ở chỗ nó đòi hỏi những nguyên liệu và thời gian nhất định. Không phải pha xong rồi vẫy đũa vài nhoáng là xong! Lầm to! Phải hầm ruồi và tìm lấy cây đình lịch thôi cũng đủ khiến các trò phát mệt rồi còn đâu. "

Thuốc Đa Dịch phải tốn cả một thời gian mới hoàn thành được, giáo sư Slughorn quyết định giao luôn thành bài tập về nhà dài hạn, một tháng sau là đến hạn nộp nên bọn học sinh gần như là thong thả để làm và điều đó không khiến cho Taurus hay Pisces vui lên một tí nào. Nó có nghĩa đôi bên phải thường xuyên liên lạc với nhau để chế xong món thuốc này.

Trước khi rời lớp, Pisces ép Taurus nán lại và dặn dò:

" Tôi sẽ hầm những con ruồi cánh ren trong hai mươi mốt ngày tới. Và cậu, hãy chắc rằng sẽ đi lấy cây đình lịch nhân dịp trăng tròn. Hiểu chưa? "

Taurus lạnh lùng chế nhạo:

" Tôi có mắt, có thể đọc sách và ghi chú của giáo sư. Cảm ơn. "

Pisces lúc này mới buông tha Taurus, cô nàng phù thuỷ xinh đẹp tài giỏi nhất trường vừa mới ra khỏi cánh cửa gỗ sồi to lớn đã được biết bao nhiêu người vây quanh hỏi chuyện. Tiếng cười nói rôm rả không dứt. Còn Taurus, cô chỉ có đống sách cầm trên tay là làm bạn.

Taurus không quan tâm mấy việc cô có ít mối quan hệ bạn bè với mọi người. Cô chỉ cảm thấy ở một mình đủ tốt. Có thêm người can thiệp vào cuộc sống của mình mới gọi là phiền phức.

Taurus sực nhớ tới một chuyện trước đó đã làm cô băn khoăn nửa ngày trời, cô ngó nghiêng ngang dọc, sau đó mới đẩy cửa vào lại bên trong lớp học Độc dược.

Giáo sư Slughorn vẫn chưa rời đi, ông còn đang loay hoay với giáo án cho đám nhóc năm nhất sẽ đến đây học.

Cho đến khi một góc áo choàng vụt qua ngay góc mắt, giáo sư ngẩng đầu lên thì bắt gặp Taurus đang đứng trước mặt chờ đợi.

Giáo sư Slughorn thắc mắc:

" Trò còn câu hỏi gì à Chambers? "

Taurus lật sách ra chĩa vào nội dung bên trong đó, cầu được giải đáp:

" Giáo sư, có phải máu thuần chủng hồi sinh được người chết? "

Sách giáo khoa chỉ nói sơ lược qua vài dòng giới thiệu, còn kết quả thì lại không hề nhắc tới, thứ đó chính là điều khiến cô bận tâm nhất. Vì vậy Taurus nghĩ giáo sư bộ môn Độc dược ắt hẳn sẽ biết tới chương mục này hoạt động như thế nào, kể cả cái cách nó được thực hiện nữa.

Không ngoài dự đoán, giáo sư Slughorn đẩy gọng kính, ông ôn tồn nói:

" Tại sao trò lại hỏi cái này? "

Taurus có hệt một câu hỏi như vậy khi cô tự hỏi bản thân: Tại sao cô lại hỏi cái này? Tại sao cô quan tâm đến nó?

Một đoạn kí ức mờ nhạt xuất hiện trong tiềm thức Taurus, có một tiếng nói văng vẳng kèm theo một tiếng khóc xé tâm can chạy loạn khắp nơi trong thế giới của cô ngay bây giờ. Taurus thở dốc, cái sự đau đớn đó lan ra toàn thân, cô cảm giác khó thở hơn bao giờ hết.

Đến lúc giáo sư Slughorn gọi tên Taurus mấy lần thì cô mới thoát khỏi cơn ác mộng vào ban ngày. Và điều ấy minh chứng rằng nó không hề mang tới một dấu hiệu tốt.

Taurus im lặng một hồi lâu mới mở miệng được:

" Vì tò mò thôi giáo sư. "

Giáo sư Slughorn không đọc được suy nghĩ rối loạn của cô, ông ngã lưng ra ghế dựa, giải thích:

" Ai chà. Thật ra có muốn giấu trò cũng không giấu được, trò rất thông minh và sớm thôi cũng nhận ra được. Nghi thức đó nó đã được ghi lại trong sách thì 90% nó đã hoàn toàn có thật, điều này ta không dối trò đâu. Đúng vậy, máu thuần chủng là cơ chế hồi sinh được người chết. Khác với Thuốc Tái Sinh, nó không đòi hỏi ba thành phần kia, chẳng qua cách làm cũng chẳng mấy dễ dàng. "

Taurus như mở mang được tầm mắt, cô không nhịn được cơn xúc động dồn dập hỏi:

" Tại sao lại không dễ dàng ạ? "

Giáo sư Slughorn tặc lưỡi, có vẻ cái việc nhắc đến Máu thuần chủng hồi sinh người chết cũng khiến ông ngập ngừng để đưa ra một câu trả lời chính xác:

" Ta e là ta không thể nói cho trò được. Nó là một nghi thức cấm, Chambers. Đến cả các phù thuỷ vĩ đại bây giờ cũng khó lòng thực hiện nó. Trò nên hiểu như vầy, người chết là do số mệnh của họ, chúng ta đem người trở về từ cõi chết là đắc tội với quy luật tự nhiên. Càng cố hồi sinh, càng hình thành nên một tội ác không thể dung thứ. Ta không biết trò muốn tìm hiểu nghi thức này để làm gì nhưng ta cảnh báo trò trước, nó không xứng đáng và không nên bỏ ra. Người chết rồi, hãy để họ ra đi thanh thản trò à. "

Taurus ra khỏi phòng học lúc nào cô không hay biết, cô chỉ mẩm nhớ lại những lời giáo sư Slughorn đã nói cho cô nghe. Vừa có ý cảnh cáo vừa muốn cô tỉnh ngộ.

Học sinh khác họ có thể còn lưỡng lự trong việc lựa chọn hướng đi đúng, nhưng dù giáo sư Slughorn có khuyên nhủ bao nhiêu thì nó không thay đổi được suy nghĩ của Taurus hoàn toàn. Suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tim Taurus, và cô vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu về nghi thức thần bí đó hơn bao giờ hết.

Không thu hoạch được gì ở đây, Taurus nhận định rằng vẫn còn chỗ khác để tìm kiếm tiếp và cô rất rõ ràng cho kế hoạch cô tự tạo sắp tới. Mục tiêu kế tiếp của Taurus là Khu vực Hạn chế tại thư viện. Ở cái nơi cấm học sinh bén mảng tới chắc chắn sẽ có toàn bộ mọi lời giải đáp.

Ngay khi Taurus vừa rời khỏi, bên trong lớp Độc dược vang lên hàng loạt tiếng đổ bể. Tiếng mắng chửi của giáo sư Slughorn và cái tiếng the thé của con yêu tinh Peeves lẫn vào nhau chói tai vô cùng.

" Mi mau cút khỏi đây! Chỗ này không phải chỗ chơi! Đấy đấy! Đụng vào đống thuốc đó mi có tin Hogwarts chìm trong biển lửa không hả!? "

" Huhu...giáo sư Slughorn tha cho tôi đi! Tôi bị ngài Nam Tước rượt cho tháo chạy! Tôi sợ lắm! Sợ ngài ấy trừ khử tôi vì ngu si lỡ tay nghịch dại! Huhu... "

Ầm ĩ một phen, giáo sư Slughorn một thân tóc tai bù xù đã tống cổ được yêu tinh Peeves khỏi lớp. Nó lộn nhào vài vòng mém xíu thôi đã đụng phải các học sinh khác đang đi dọc trên hành lang. Học sinh Hogwarts tưởng nó lại gây chuyện như thường ngày nên thủ sẵn tư thế "Mi đụng ta chạm", mà nó thì không còn hơi đâu quan tâm tới cái chuyện bày trò quậy tanh bành đám học sinh để chúng không đến lớp kịp thời nữa. Nó chỉ kịp đem cái mặt mếu máo lăng xăng chạy tới chạy lui hòng kiếm chỗ trốn trước khi Nam Tước Đẫm Máu đến tìm nó.

Ít phút trước.

" Tớ không hề ỦNG HỘ chuyện này một chút nào! "

Trên hành lang kéo dài đến tuốt bên hành lang phía Tây không một bóng dáng học sinh nào lảng vảng quanh đây lại có một Libra Gallagher không ngừng mở miệng than thở.

Nào là giờ học Lịch sử pháp thuật là một môn trọng điểm, hôm nay ông Binns còn dạy bài mới mà cô nàng thì chỉ mới chép bài được phân nửa chưa tới nơi tới chốn. Còn bảo rằng năm nay nhà Ravenclaw có thể tuột một tay khỏi Cúp Nhà danh dự khi có hai học sinh của nhà tự tiện trốn tiết rong chơi bên ngoài. Nội cái việc trốn học đã là một chuyện quá hoang đường và dẫn tới một loạt các rắc rối về sau thì chuyện Aquarius kể rằng cậu và Capricorn Dixon nhà Gryffindor tìm thấy được một lối đi bí mật thì nó còn tồi tệ hơn gấp ba lần. Các lối đi bí mật được biết là yểm bùa vô hình để các học sinh tránh xa khỏi nó, càng tìm tới một trong mấy cánh cửa đó càng nắm chắc một suất bị đuổi cổ khỏi Hogwarts.

Libra cầu nguyện suốt đường đi và điều đó làm cho Aquarius Austin cáu thiệt sự. Cậu càu nhàu muốn ngăn cái mỏ Libra lại:

" Thế thì bồ đừng có đi theo làm chi. Quay về đi! "

Libra hừ lạnh không yếu thế:

" Tớ mà chịu để Sagittarius đi với bồ một mình mới là chuyện lạ đó. Thà rằng đừng kéo bồ ấy vào chuyện của bồ ngay từ lúc đầu đi! "

" Bạn Palmer tin tưởng tớ! "

" Còn tớ không bao giờ tin bồ được hết! "

Sagittarius Palmer đứng giữa một thế trận dầu sôi lửa bỏng mà đau đầu không thôi. Cô nàng nhà Hufflepuff không biết bênh ai cho phải và cố tìm cách giảng hoà cũng không ăn thua gì ráo. Dường như Libra và Aquarius muốn dồn hết tất cả bức xúc tích tụ suốt mấy năm học qua để ngày hôm nay giải quyết cho ra bữa vậy.

Chưa để một trong hai bên rút đũa ra và hô biến cái đầu tóc người nọ thành lông gà thì cuộc cãi vả nhanh chóng bị gián đoạn khi Sagittarius đánh hơi được dấu chân của bà Norris thông qua bản đồ Đạo Tặc. Cô nàng mau chóng bịt lại hai cái miệng tía lia của hai người bạn và kéo bọn họ trốn đi.

Ở ngoài hành lang, con mèo với đôi mắt đỏ như một tụ máu nhấc chân đi nhẹ nhàng, tầm nhìn của nó không thể coi thường và nó biết mới đây thôi có vài học sinh nào đó tự tiện trốn học. Nó đi tìm và rồi lại không tìm được, thế là nó ngúng nga ngúng nguẩy rời đi, trước tiên nó sẽ tới tìm sự hỗ trợ của ông Filch và giúp ông ta thu phục đám học trò.

Sagittarius vuốt trán đẫm mồ hôi, cô bị doạ cho căng thẳng bủn rủn tay chân luôn rồi. Libra cũng thế, cả cái hàm va vào nhau kêu lên mấy tiếng "Lập cập", cái thứ cảm giác mạnh này giống hệt như lần đầu cưỡi chổi bay vậy, hồi hộp và tẩu hoả nhập ma luôn ấy chứ. Aquarius ghét con mèo đó cực, cậu còn thề thốt rằng đến một lúc thích hợp nào đó sẽ phù phép đóng băng nó chơi mới hả dạ.

" Mấy cậu có nghĩ nó đi tìm lão Filch để tóm tụi mình không? "

" Dám lắm chứ..."

Đó là lý do hai kẻ đó luôn đi sát với nhau như hình bóng, do quá chung mục đích ấy mà.

Một cái bóng đủ màu sắc như một chú hề bay lượn cái vèo xuyên qua những bức tường, hù cho cả ba giật nảy mình. Nó ha hả chắn ngang đường đi và cái chất giọng the thé cợt nhả của nó làm rầm trời không thôi:

" Ha há! Xem ta bắt được ai đây này! Ba đứa học sinh dám trốn học hả? Hắc hắc...Một lúc tóm được ba đứa luôn, miếng mồi ngon béo bở quá! Chúng bây có biết này là vi phạm nội quy rồi không? Tin lão Filch THANH TRỪNG chúng bây không! "

Con yêu tinh Peeves xuất hiện và dồn cả ba vào góc tường, cái miệng nó vẽ lên một nụ cười mỉa mai và châm chọc.

Aquarius cũng chẳng ưa gì con yêu tinh Peeves chuyên gia đi mách lẻo và hợm hĩnh này. Số lần mấy người bạn, trong đó có cả cậu, bị nó hại cho té tát không vừa chút nào đâu. Cậu không chịu thua chọt đầu đũa vào mặt nó, hung hăng doạ:

" Biết điều thì mau biến đi con yêu tinh xấu xa! "

Yêu tinh Peeves không tỏ ra là sợ ai cả, nó luôn nghĩ sự xuất hiện của nó và những điều nó làm chính là một niềm tự hào cho Hogwarts. Aquarius đọc được dòng suy nghĩ lố lăng đó sẽ không tiếc thương dùng hết các loại chửi rủa cậu học được từ khi sinh ra tới bây giờ để mắng sa sả vào mặt nó.

Tự hào cái khỉ khô! Đúng là một con yêu tinh tự mãn đáng ghét.

Nó biết Aquarius có thể phù một cái phép nào đó cho nó lãnh đủ và ăn trái đắng, nhưng càng doạ nó càng lộng hành hơn.

Con yêu tinh với cái mặt dài thòn láu lỉnh cùng chuyển động uyển chuyển múa may nhảy qua đầu Aquarius và tóm lấy quyển sách từ Sagittarius.

Sagittarius không có sự đề phòng nên con Peeves nó đoạt nhanh lắm. Cô muốn duỗi tay lấy lại càng khiến con Peeves cà nhây hơn nữa. Nó trực tiếp mở sách ra, xé rách vài trang ghi chú kĩ càng rồi phóng lên trên không trung thả xuống như màn mưa.

" Này! Sách của tôi cơ mà! ". Sagittarius chạy qua chạy lại ôm lấy đống trang giấy nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Đây đều là công sức học tập của cô đó!

" Chơi đùa nào là chơi đùa nào~~". Con Peeves vẫn cười giòn, một nụ cười ngoác mang đến tai mang cái vẻ đắc thắng. Nó nhảy phóc qua đây thì chút nữa nhảy phóc sang bên kia, liên tục cho rơi thêm một "màn mưa" toàn sách giấy.

Aquarius tức giận, cậu nhào lên muốn tóm con yêu tinh phá phách này và đập cho nó một trận ra bã.

" Trả sách cho bạn Palmer mau!! "

" Lêu lêu! Muốn trả thì mi hãy cầu xin ta đi rồi ta trả lại cho! Cầu xin như này nè: Làm ơn quý ngài Peeves tối cao, hãy trả sách lại cho những kẻ thấp hèn chúng tôi! Nếu ta vừa ý ta sẽ trả lại ngay thôi! Hắc hắc! "

" Ta sống mái một phen với mi! "

Aquarius có cố làm gì cũng công cốc, còn Peeves làm gì ba người đều thành công trơn tuột hết. Về mặt này thì yêu tinh Peeves có ưu thế hơn hẵn. Mà đắc ý chưa được bao lâu bởi trên đời này người có thể trị được Peeves chỉ có một. Và nhân vật đó vô tình cũng chui lọt vào trận chiến đầy căng thẳng này.

Ngài Nam Tước Đẫm Máu lê cái thân toàn máu bạc dịch tới đứng đằng sau mà ngó, con ma ngự của nhà Slytherin chẳng qua đi ngang đây vì nghe thấy tiếng động ầm ĩ. Không chờ Nam Tước Đẫm Máu làm gì thì con Peeves đã cảm nhận được sóng lưng đầy căng thẳng, nó quay qua thì bị doạ cho thất kinh bạt vía.

Hiếm khi thấy Peeves lộ ra mặt sợ và cái giọng run rẩy như đón nhận phải một điều ác liệt gì đó:

" Ngài Nam Tước!!! Con...con... "

Yêu tinh Peeves đã bị sự xuất hiện của Nam Tước Đẫm Máu làm cho đông đá và đây là cơ hội vàng cho ba người tháo chạy. Nhận ra được tình hình khả thi, Libra một tay nắm Sagittarius, tay còn lại nắm Aquarius và co giò bỏ chạy trước khi gặp thêm một đống rắc rối khác. Khi Nam Tước Đẫm Máu ngẩng đầu lên thì bóng dáng của ba cô cậu học sinh đã biến mất không còn dấu vết.

Libra dựa theo bản đồ và mật mã Aquarius đã cập nhật, cô mở ra một lối đi bí mật. Bức tường bê tông mở ra chừa một lối đi, ba người lần lượt đi vào trong.

Aquarius cứ ngỡ là đã tìm được cơ hội cứu sống Capricorn và Scorpio bị mắc kẹt ở đây, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của cậu.

Các lối đi đã hoàn toàn thay đổi, không còn các lối mòn ẩm ướt và tăm tối phải dùng bùa sáng để mà mò mẫm. Hiện tại cả lối đi bí mật đột ngột xoay chuyển thành một nơi lạnh ngắt và ánh sáng rọi lại từ những viên đá như kim cương thắp sáng đường đi và mọi ngõ ngách. Vị trí cuối cùng nó dẫn tới là một cánh cửa cao chọc trời bằng thuỷ tinh trong suốt.

Sagittarius loá mắt cảm thán:

" Đẹp quá! Nhìn kìa. Là ngọc lục bảo đó. Hiếm khi thấy nó xuất hiện lân cận quanh Hogwarts lắm. "

Aquarius không có tâm trạng đâu để dòm mấy viên cẩm thạch sáng lấp lánh đó, cậu chỉ kịp tròn mắt lắp bắp:

" Sao có thể....Đây không phải là lối đi tớ đã từng tới! Không lẽ chúng ta đã đi nhầm đường? "

Libra cúi người xuống, mặt đất cũng được làm bằng thuỷ tinh cứng cáp, nó phát ra một luồng ánh sáng xanh lam. Libra chạm nhẹ vào mặt thuỷ tinh trơn nhẵn, từ dưới mặt đất phóng ra một tia phép thuật nhàn nhạt. Libra hoàn toàn sực tỉnh:

" Bồ không nhầm đâu. Ma thuật này...là ma thuật Không Gian. Mỗi lần chúng ta tới nó sẽ tự động thay đổi sang một chiều không gian khác. "

Aquarius rối trí:

" Vậy còn chị Dixon? Còn có cái người bên nhà Slytherin? Họ hiện tại đang ở đâu? "

Libra lắc đầu không biết. Bây giờ có hối hận cũng không kịp, họ không có cách nào trở ra được khi lối vào đã hoàn toàn bị bịt kín bởi một loại phép kì lạ.

Libra, Aquarius và Sagittarius nhìn nhau không nói một lời. Họ chỉ còn một cách là đâm đầu đi tiếp.

Cánh cổng bằng thuỷ tinh có một kích thước không thể đo đếm bằng mắt bởi vì nó rất cao và sừng sững như một ngọn núi. Thật là là khi lối đi bí mật của Hogwarts có thể chứa được một thứ như vậy. Cánh cổng chậm rãi mở ra khi có người đi tới, đem người ngoài đi thẳng vào một gian phòng được làm bằng thuỷ tinh nốt. Nó lấp lánh và phản chiếu bóng dáng ba người trên những bức tường trong veo. Bên cạnh đó còn có vô số các Hiệp sĩ người đá đứng thành hàng men theo bờ tường, cảm giác nguy nga và tráng lệ như đang tiến vào Đại Sảnh Đường của một toà lâu đài.

" Chỗ này lạ nhỉ. "

" Còn lạnh nữa. "

" Tớ có cảm giác đã thấy nó ở đâu rồi... "

Đột nhiên, một trong các Hiệp sĩ đá cử động và dùng những thanh kiếm sắc nhọn cản trở bước đi của Aquarius và Sagittarius lại. Chỉ có một mình Libra là thuận lợi đi qua mà không bị vật nào ngăn cản.

Libra lo lắng không hiểu tình hình một tẹo nào:

" Chuyện gì đang xảy ra vậy!? "

Aquarius dùng bùa phép lên cũng không ăn thua gì, có lẽ mấy tên Hiệp sĩ này đã được yểm bùa một loại kháng phép.

Sagittarius mặt cắt không còn hột máu khi thấy động tĩnh đằng sau lưng Libra:

" Libra! Cẩn thận! "

Libra nghiêng người qua và thấy được một tên Hiệp sĩ vô cảm đứng trước mặt mình, hắn trông chẳng khác hai tên Hiệp sĩ đang chặn đường đi của hai người bạn. Nhưng Libra cảm nhận được ngay ý đồ không mấy trong sáng từ hắn. Như cô dự đoán trước, gã Hiệp sĩ không chậm trễ một giây nào liền túm lấy một cánh tay của Libra và dùng sức lôi cô đi về phía trước không hề có sự thương xót. Nắm tay của hắn rất chặt, như một cái còng tay được phù phép không thể phá khoá. Libra không biết hắn dắt cô tới đâu, nhưng rõ ràng đây không phải là một chuyện tốt.

Libra dùng dằng thét lên, cô bị giam cả hai tay nên không hề xoay chuyển được hành động bất thường của gã hiệp sĩ:

" Buông ra!!! "

Hắn đem cô tới một cái chậu đặt chính giữa sảnh. Tại đây Libra mới có cơ hội quan sát được toàn cảnh nơi đây. Cô có thể nhận ra được chính giữa sảnh có một vòng tròn đồng tâm, trên đó là những hoa văn điêu khắc bằng thuỷ tinh về một bức tranh miêu tả trận chiến giữa các phù thuỷ vĩ đại và loài rồng dũng mãnh thời xa xưa. Sự sắc nét đó khiến cô rùng mình, đem đến một dự cảm không mấy hay ho.

Ở giữa vòng tròn là một cái chậu, nếu Libra không lầm đó là Chậu Tưởng Ký, khi úp mặt vào trong sẽ đọc được các ký ức trong quá khứ.

" Ngươi tính làm gì...Á! "

Libra bị gã Hiệp sĩ ấn đầu vào bên trong chậu, toàn thân giãy dụa muốn tránh khỏi nhưng với cái sức mạnh trâu bò của gã Hiệp sĩ đó, cô chỉ như gà chọi và yếu ớt nằm rạp xuống không còn sức để chống đỡ. Đằng sau không ngừng vang lên tiếng kêu khản giọng của Aquarius và Sagittarius.

Để mặc cho mọi thứ sắp diễn ra, Libra run rẩy trong sự kinh sợ, và vài giây sau đó trước mắt cô đã hiện ra muôn vàn hình ảnh từ bên trong Chậu Tưởng Ký.

Các sự kiện, hình ảnh và những con người cùng cảm xúc lâng lâng khó tả đan xen sự thảm khốc của một thời đại sụp đổ dội thẳng vào tiềm thức Libra. Đến một lúc sau Libra mới ngẩng mặt ra khỏi chậu, cô thở dốc không thôi và sự sợ hãi vẫn chưa hề biến mất.

Gã Hiệp sĩ chưa vội buông tha Libra, hắn tiếp tục túm tay cô, lần này hắn hung bạo xé rách tay áo cô, lộ ra vùng xương cánh tay trắng nõn.

Trước con mắt trừng trừng khó hiểu của Libra, gã Hiệp sĩ rút kiếm ra, hắn để lưỡi kiếm thăm dò từng tấc da thịt trên cánh tay Libra, cái cảm giác lạnh lẽo do thanh kiếm truyền tới khiến cô rùng mình rụt người.

Mũi kiếm dần hướng tới vị trí cổ tay, Libra trợn mắt kháng cự:

" Ngươi...ngươi lại làm gì...Không! Bỏ ra!! Đừng!! "

Xẹt.

Một đường kiếm cắm sâu xuống, rạch thành một vết ngọt sớt trên cổ tay mảnh khảnh, đem tất cả dòng máu tiết ra từ cổ tay chảy xuống bên trong chậu.

Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, biến nơi đây cũng thành một màu đỏ như tắm trong biển máu. Libra đau đến không thở được, gã Hiệp sĩ như muốn vắt sạch máu của cô, hắn quyết tâm giữ chặt cổ tay cô và bóp, để dòng máu trong người vì thế mà tuôn ra nhiều hơn.

Vào lúc này, một giọng nói lạ lẫm quỷ dị vang lên đánh thức giác quan của những người có mặt tại đây:

" Dòng máu thuần chủng...có thể hồi sinh...nhưng dòng máu này quá tinh khiết...ta cần thứ mang trong mình tà âm...có khát vọng mãnh liệt và một sức mạnh vĩnh cửu...ngươi không thích hợp...loại bỏ... "

Libra bị hất văng bởi gã Hiệp sĩ mặc giáp, hắn như nghe theo mệnh lệnh chỉ bảo của một người nào đấy mà rút kiếm ra ghì Libra xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn giơ cao thanh kiếm lên, nhắm ngay cổ Libra mà lao xuống, như muốn đoạt mạng cô.

Vào lúc sinh tử cận kề, Libra ráng hết sức lực còn lại né một đao thảm khốc của gã Hiệp sĩ. Cô té sang một bên và nhổm dậy dùng đũa phép tấn công:

" Depulso! "

Một lực đẩy mạnh mẽ hất văng gã Hiệp sĩ vào bức tường cứng như thép phía sau, nhờ vậy mà toàn thân bằng đá của hắn liền tan tành thành nhiều mảnh vụn vỡ.

Libra khôi phục lại thần trí chao đảo của mình, cô cũng nhanh chân cứu lấy hai người bạn của mình đang đối đầu với hai gã Hiệp sĩ khác:

" Bombarda! "

Tức thì hai gã Hiệp sĩ uy vũ liền nổ tung thành trăm mảnh. Libra khuỵ xuống vì mất sức do vết thương ở cổ tay, Aquarius và Sagittarius vội chồm lên đỡ lấy cô nàng.

Aquarius chứng kiến cảnh vừa rồi bị doạ cho thất kinh:

" Sao bồ có thể dùng phép được còn tụi này lại không ăn thua gì hết vậy? "

Sagittarius để Libra dựa vào người, cô lo cho người bạn thân của mình nên khoé mắt đã nặn ra những giọt nước mắt. Cô gấp gáp nói với Aquarius:

" Trước đó chúng ta phải đi khỏi đây trước đã! Libra gặp nguy hiểm rồi! "

Do mất một lượng máu, sắc mặt Libra không tốt một chút nào. Sagittarius chỉ có thể cầm máu tạm thời, tính mạng của Libra còn phụ thuộc vào việc họ có thể thoát ra khỏi đây một cách nhanh nhất không.

Đúng lúc này nơi cả ba đang đứng đột ngột biến mất, chừa lại một cái hố sâu không thấy đáy kéo tất cả đều rơi xuống không có điểm dừng.

Aquarius chộp lấy bàn tay Sagittarius, cậu hét:

" Palmer! Nắm chặt tay tớ! "

Sagittarius nhanh chóng bám lấy Aquarius làm điểm tựa. Libra đang rơi tự do cũng được Sagittarius ôm lấy.

Ba người rơi vào một khoảng không vô định, chào tạm biệt căn phòng thuỷ tinh đã đòi mạng họ.

•••

Chời ơi chap này lúc đăng xong coi lại mới thấy bị lỗi quá nhiều 🥲 sửa cả buổi luôn.

Và chap này dài thật tận 6k từ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro