5: Khu Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta bắt được trò rồi nhé trò Wright! "

" Bác Hagrid! Buông cháu ra! "

" Ta sẽ buông trừ phi chúng ta có cuộc trò chuyện đàng hoàng trong căn chòi đằng kia. "

Trong căn chòi sát bên Khu Rừng Cấm, lão Hagrid ì à ì ạch nắm cổ áo của Cancer Wright xách lên như xách gà và ném cô nàng lên cái ghế tròn cứng nhứ đá, gần đó còn có con chó Fang hằm hè nhe cái răng nhễu đầy nước miếng nhìn cô.

Cancer ngó tới ngó lui quanh căn chòi và tìm ra đại một thứ để đánh lạc hướng:

" Cũng một thời gian cháu chưa ăn món bánh mì thịt chồn. Bác nay có làm không ạ haha..."

Lão Hagrid hừ lạnh cuộn nắm tay to bằng cái chày của quỷ khổng lồ gõ một cái thật đau vào người Cancer khiến cô la lên "Oai oái":

" Có thì cũng không mời trò đâu! "

Cancer gấp gáp lấy lý lẽ làm căn cứ biện minh cho mình:

" Bác Hagrid, cháu đâu có làm gì sai đâu! Cháu chỉ muốn tới thăm bác thôi! "

Lão Hagrid cười khùng khục như nghe phải chuyện gì tếu lắm:

" Ta nghe mấy lời như này cũng phải cả trăm lần rồi trò Wright à. Và tất nhiên ta sẽ không cho phép trò lại đi vào Rừng Cấm và phù phép tầm bậy lên mấy sinh vật trong đó lần nữa đâu! "

" Cháu không hề mà! "

Lão Hagrid không buồn cãi cọ qua lại, lão đem cái chậu gỗ bên cạnh lò sưởi và đặt nó trước mặt Cancer. Bên trong là những cây nấm vô số màu sắc, có vài cây có hình thù dị hợm và tiết ra chất lỏng màu đen, trông không hề giống một cây nấm bình thường.

" Ồ thế giải thích cho ta nghe mấy loại nấm xanh đỏ tím vàng này ở đâu ra? Còn không phải do trò chế chất độc nào đó trò hay giắt bên người rồi lén la lén lút tưới lên đất đai phì nhiêu trong kia khiến chúng sinh sôi nảy nở thành cái dạng này không! Còn có con Bằng Mã, con Featherwing ấy, gần đây bị đau bụng ăn uống khó tiêu lắm. Ta nghi đó do là trò hết! "

Nếu nói học sinh tài năng nhất được lão Hagrid công nhận là Virgo Henderson thì học sinh mà lão luôn có một nỗi sợ vô hình nhất thì phải kể đến cái tên Cancer Wright. Cancer đã có nhiều chiến tích kinh hoàng như là vào Rừng Cấm một mình là cái thứ nhất, và cái thứ hai cô thường lén xả mấy lọ chất độc tự chế khắp nơi trong rừng để làm ba cái thí nghiệm tào lao. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi giống loài nhân mã cư ngụ sâu trong rừng tối đã nhiều lần góp ý và cáo trạng vấn đề này, trong suốt một năm học có vẻ như họ đã bị một cô nhóc Slytherin hại cho lên bờ xuống ruộng.

" Thân là giáo sư mà ta không uốn nắn trò được nên hồn. Lần này ta sẽ phạt trò thật thích đáng để không phải bị bẽ mặt trước đám nhân mã nữa. Trừ mười điểm nhà Slythe—"

" Khoan! Chờ chút đã! Cháu có cái này cho bác xem! "

" Đừng cắt ngang lời ta chứ! "

" Cháu thề với phù thuỷ Merlin tối cao đây là một chuyện quan trọng ạ! "

Lão Hagrid chần chừ, bởi lẽ lão biết tỏng đám học sinh nhí nha nhí nhố là lũ nhóc không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ trừ khi có bão, chưa kể đây còn là đứa học trò lão đau đầu khi quản nhất suốt ngần ấy năm trời. Nhưng lão cuối cùng đành thu lại lời nói của mình và cũng hi vọng Cancer sẽ nói cho lão biết một tin tức "thiết thực" một chút.

Cancer sờ soạng áo choàng, rồi thò tay mò trong người mình lôi ra một xấp ảnh chụp. Cancer có một sở thích là hay chụp lại các tác phẩm được cho là "Vĩ đại" của cô sau mỗi lần thử nghiệm mặc cho có công cốc hay không. Con số thí nghiệm chính tay cô làm ra không thể đếm trên đầu ngón tay bởi có đến hàng chục số lượng ảnh phim Cancer cho lão Hagrid coi đã chất thành một chồng dày cộm như một toà tháp.

" Không phải cái này...không phải cái này nốt... "

" Rốt cục trò phá tanh bành Rừng Cấm đến mức nào rồi!? "

" Đây! Chính nó! "

Ngó lơ luôn cái giọng cảnh cáo ồm ồm của lão Hagrid, Cancer đập mạnh lên mặt bàn một tấm ảnh trong số trăm tấm khác. Con Fang đnag lim dim đôi mắt ngái ngủ của nó cũng bị âm thanh vừa rồi doạ cho thức tỉnh, cái mặt xệ của nó cũng nhướng lên tò mò.

Lão Hagrid ghé mắt vô, và rồi hai con mắt lão dại ra bất ngờ. Lão run run miết nhẹ tấm ảnh, sợ rằng cái thứ lão vừa thấy sẽ dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt. Lão dụi mắt muốn rớt luôn cả cái tròng ra thì mới xác định được đây là hàng thật, lão không tin mà dồn dập hỏi:

" Trò...trò chụp nó ở đâu? Lúc nào? "

Cancer giựt lại tấm ảnh, cô không muốn người khác tò mò về thành phẩm của mình, nhưng hiện tại cô đang đứng giữa tình huống không mấy khả quan.

Lão Hagrid đã nắm thóp điểm yếu của Cancer, mấy lần trước cô tác oai tác oái làm rùm beng một trận trong Rừng Cấm lão đã nhân từ nhắm mắt cho qua, tuy nhiên cái tình cảnh bây giờ lão ấy có thể báo cáo lên giáo sư McGonagall và chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở việc trừ điểm không đâu.

" Khoảng hai ngày trước, cháu mới làm ra một loại độc dược và mang đến Khu Rừng Cấm... "

" Lại đến nữa à!? "

" Thì bác để cho cháu nói hết đã chứ! Sau đó cháu đi tìm một vật chủ cho loại độc của cháu và đã vô tình tìm thấy quả trứng này bị chôn vùi. Đào lên thì mới biết! Cháu không thí nghiệm được gì với nó nên chỉ chụp ảnh xong rồi thôi. "

Cái thứ đã khiến lão Hagrid kinh ngạc đến mức muốn rớt tròng mắt và cái hàm xuống đất là một bức hình chụp lại một quả trứng rất to. Vẻ ngoài của nó sần sùi được phủ một lớp đá cứng, nó có màu đen như than và có nhiều vết lằn đỏ ối bao bọc xung quanh.

Đây là một quả trứng rồng!

Lão Hagrid có chấp niệm rất cao cho chuyện này, đơn giản là lão thích nuôi một con rồng trong căn chòi nhỏ xíu của mình. Hơn nữa thế giới pháp thuật ngày nay coi trọng sự tồn tại của loài rồng. Trong số đó trứng rồng côi cút rất được chuộng bởi các nhà săn lùng và bảo vệ rồng trên toàn cầu tìm đến. Có lời đồn thổi như vầy, sở dĩ trứng rồng hoang bị bỏ rơi không nơi nương tựa trở nên hiếm có vì cha mẹ của chúng không cùng một giống loài, có khả năng nó sẽ nở ra một con rồng lai siêu hiếm.

Chuyện vui đến đột ngột, lão Hagrid hào hứng vuốt vuốt bộ râu xồm xoàm, còn khen ngợi Cancer đã lập công lớn.

Cancer thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ cuộc trò chuyện căng thẳng này sẽ sớm kết thúc và cô có thể rời khỏi đây sau khi đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng chưa đi được bước nào thì lão Hagrid đã ném cho cô một cái xô rỗng, còn lão thì bận bịu lắp cung và vỗ cái đầu con Fang để nó nhanh tỉnh.

Cancer bất an hỏi:

" Bác tính đi đâu à bác Hagrid? "

Lão Hagrid nghe thế thì cười khành khạch một tiếng, cái mũi to tướng của lão hếch lên phấn khích như được mời rượu ngon:

" Đi tìm trứng rồng chứ sao! Con rồng đáng thương ngoài kia chắc đang lạnh lắm, ta phải đưa nó về nhà sưởi ấm thôi. À còn trò nữa, cầm cái xô và cái xẻng đằng kia đem theo. "

Cancer nghệch mặt ra, cô lầm tưởng lão Hagrid đang nói đùa. Nhưng khi lão không còn kiên nhẫn mà thúc giục cái sự chậm chạp trì độn của cô, Cancer mới biết thì ra mình thành tay sai đi hộ tống quả trứng rồng kia về nhà lúc nào không hay.

Cancer ão não lắm, cô chỉ muốn từ chối để về phòng ngâm mình trong mớ danh sách chế thuốc, biết thế cô để lão phạt mình một trận cho ra trò còn hơn. Cái rồi Cancer sực nhớ tới điểm nhà (ở một mức báo động), gương mặt nghiêm nghị của giáo sư McGonagall và phán quyết cho những lần vi phạm nội quy đang trực chờ sẵn, Cancer đành nhịn xuống sự cay đắng nơi cuống họng và ba chân bốn cẳng xách hai món đồ cồng kềnh theo sau Hagrid. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao.

Vừa ra khỏi cửa, hai người không lường trước được mà chạm mặt với Virgo Henderson.

Đáy mắt Virgo thoáng vụt qua một tia kinh ngạc mỏng manh vì sự xuất hiện của Cancer tại căn chòi của lão Hagrid, nhưng vài giây sau anh lặp tức khôi phục lại sắc mặt bằng một nụ cười ấm áp như gió xuân bao ngày.

Virgo có hẹn là sẽ đến chỗ lão Hagrid đưa cho lão bản báo cáo về hiệu suất học tập dành cho môn học Chăm sóc Sinh vật huyền bí trong năm qua và phổ biến cho lão nghe một phần kế hoạch sắp tới và chương trình học được áp dụng cho năm nay.

Lão Hagrid đọc xong bản báo cáo được viết trình tự và đầy đũ, lão vui mừng ra mặt. Kinh nghiệm dạy học của lão Hagrid qua nhiều năm nay vẫn giữ nguyên như thường, đó là sự tuỳ hứng khi giảng dạy khi mà lão không chắc chắn được mức độ nguy hiểm có thể xảy ra từ các loài sinh vật mà lão từng đem đến lớp hay những địa điểm mới cho mỗi buổi học.

Có một lần lão đưa đám học sinh vào Rừng Cấm và đưa chúng đến ổ nhện tham quan, kết quả có mấy đứa sợ nhện đã bị chấn thương tâm lý sau vụ đó. Còn có đứa mách tội rằng lão Hagrid cố tình "đì" chúng nên mới ép chúng đến ổ nhện, xém chút nữa là thành luôn mồi nhện ngon béo bở luôn rồi.

Từ sau khi đề cử Virgo làm trợ giảng cho môn học này, nhiều học sinh khác theo học đều có những tiến bộ đáng kể, ngoài ra số lượng chọn môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí cũng tăng lên vùn vụt.

Cancer có chọn học môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí, kĩ năng cô giỏi nhất là thiêng về Độc dược, mà chế độc dược phải gánh luôn cả việc am hiểu tận tình các các loài sinh vật dù cho chúng đối với cô không mấy thân thiện lắm (vì chúng sợ Cancer cho uống thuốc độc). Cancer biết Virgo góp không ít công lao trong việc "thu hút" các học sinh khác tới chọn môn.

Và đó hoàn toàn là một chuyện dễ hiểu.

Được mệnh danh là phù thuỷ xuất sắc và tài hoa của năm tại Hogwarts, Virgo nổi tiếng với cái danh "Chàng phù thuỷ trong mộng của bao cô gái". Và điều đó có ý nghĩa gì? Đương nhiên là vô số học sinh nữ ở mỗi nhà đều muốn tới lớp lão Hagrid chỉ để ké một chỗ ngắm Virgo thôi còn gì.

Virgo nhìn một lượt bộ quần áo thay mới của lão Hagrid và đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà Cancer xách theo, anh không nhịn được tò mò hỏi:

" Bác và...bạn Wright đi đâu thế ạ? "

Lão Hagrid đó giờ không có chuyện gì giấu giếm cậu học trò cưng của mình, thế là lão nói huỵch toẹt ra hết:

" Ô! Quên nói mất. Ta và trò Wright đang muốn đi vào Rừng Cấm tìm đồ một chút. Một thứ khan hiếm nóng phỏng tay à nha! À nếu trò muốn đi cùng cũng được, thay ta canh con Fang chạy dọc tới dọc lui, quản nó mệt thấy bà! "

Virgo nhanh chóng đáp ứng đi cùng và điều đó làm Cancer không được mấy vui vẻ đón tiếp anh vào cùng nhóm. Cancer không cho Virgo một ánh mắt nào, trực tiếp đem xô và xẻng ném cho anh rồi cọc cằn giậm chân lên đám cỏ lau quanh căn chòi đi sau lão Hagrid. Virgo ngược lại không tỏ ra buồn bực, anh vẫn cười ấm áp và bám theo bước chân của cô.

" Chính xác là chúng ta sẽ đi tìm cái gì vậy bác Hagrid? "

Virgo có kiến thức về rồng khá rộng, ngay khi anh nhận lấy tấm ảnh chụp quả trứng, anh có hơi lưỡng lự về việc đưa ra cái tên cuối cùng.

" Có vẻ nó là một con rồng lai. "

Lão Hagrid gật đầu lia lịa:

" Chính xác! Rồng lai đó! Siêu siêu hiếm! "

Virgo nói:

" Nhưng nếu lấy nó xong bác phải đưa nó về cho Bộ. Nuôi nó ở Hogwarts thật ra là bất hợp pháp đấy. "

Lão Hagrid như bị tạt một chậu nước lạnh, lão ỉu xìu đi hẳn:

"....Ờ ta biết. "

Khu Rừng Cấm trải dài mênh mông, dường như là không tìm được điểm dừng. Lão Hagrid cố banh con mắt để nhìn rõ vị trí quả trứng rồng trong tấm ảnh và cùng con Fang đi về hướng Bắc.

" Ta nghĩ nó nằm đâu đó gần khu vực làng Hogsmeade. Ta qua đó trước, còn hai đứa bây đi đâu thì đi nhưng chớ đi lạc. Tìm được cái chi ấy thì trước mắt đem nó về chỗ ta và ngồi đợi. Biết chưa? "

Hai người gật đầu, thoáng cái tướng tá khổng lồ của lão Hagrid dần đi xa và khuất bóng sau hàng cây rậm rạp sà xuống mặt đất. Cancer bất lực cùng cực, cô ước chi lão để lại con Fang đi với cô còn hơn là để một mình cô ở lại chung với cái người kia.

Virgo thì nghe theo lời dặn, anh đem theo một cành cây khô bên người, vừa đi vừa chọt chọt xuống đất. Nếu có tiếng động kì lạ nào đó phát ra, anh sẽ ngay lặp tức dùng xẻng đào nó lên. Virgo bày ra nét mặt nghiêm túc mà hết sức truy tìm, có lẽ anh cũng bị quả trứng rồng bí ẩn lưu lạc trong Rừng Cấm đó thu hút.

Trước cái sự chăm chỉ của Virgo, Cancer ngược lại muốn nhanh tẩu thoát sang một nơi khác. Cô không thích ở cùng một chỗ với Virgo chút nào hết.

Như đọc thấu được hành động muốn chạy của Cancer, Virgo rút đũa phép và ếm bùa trói lên người cô nàng:

" Brachiabindo. "

" A!! "

Tứ chi của Cancer bất ngờ bị cột chặt như là bị sợi dây thừng vô hình trói lại với nhau. Trong cái tư thế tiến thoái lưỡng nan, cơ thể cô nghiêng nghiêng ngả ngả và toan té nhào cắm mặt xuống đất. May mắn làm sao Virgo đã kịp thời đỡ lấy cô và tự động biến thành tấm nệm thịt cho Cancer đáp xuống.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập truyền tới từ người đang nằm ở trong lòng và mùi hương gỗ mộc mạc, Virgo không nhịn được vươn tay sờ lấy mái tóc mềm mại của Cancer.

" Lâu rồi mới thấy cậu ngồi trong lòng tớ đấy, Cancer. "

Nghe có vẻ lãng mạn tưởng chừng như một câu chuyện cổ tích thơ mộng. Các cô gái trẻ tuổi nào khi nghe được câu nói như vậy từ một chàng trai nho nhã mặt mũi tươi sáng sẽ không kìm được mà đỏ mặt tía tai. Nhưng đáng tiếc nó hoàn toàn vô tác dụng với Cancer.
Cô hận chết cái người này! Dám trói cô giữa ban ngày ban mặt, cô không tài nào bỏ qua cho cậu ta được. Thế là Cancer rít tên Virgo qua từng kẽ răng:

" V-i-r-g-o-H-e-n-d-e-r-s-o-n! Buông tôi ra!!! Tên khốn bạt mạng nhà cậu! Dám giở trò quỷ với tôi! Cậu nghĩ phù phép hại tôi trong Rừng Cấm thì sẽ không ai hay biết hết à? Không! Tôi sẽ báo cáo lên hiệu trưởng và bố thí cho cậu một vé vĩnh viễn rời khỏi Hogwarts!!! "

Virgo không những không bực với lời mắng chửi té tát ấy, anh đỡ Cancer ngồi dậy dựa vào gốc cây. Bùa trói vẫn còn đó, anh không vội thả cô đi.

Cancer nhận ra sự bất thường, cô hơi hoảng và ngó theo cái lối ban nãy lão Hagrid rời đi, hi vọng lão sớm quay lại để mà thấy được cận cảnh cậu học sinh mà lão tự hào và ngoan hiền nhất thực chất là một tên biến thái!

Một khi lão trở về, Cancer sẽ tố cáo hết từng cái tội danh Virgo đã làm với cô.

So với Cancer, Virgo hiểu lão Hagrid hơn cô nhiều và anh dám chắc có khi trời sập tối, trăng treo trên đỉnh đầu thì lão cũng chưa chắc đã quay về vì quá hăng say bận bịu đi kiếm quả trứng rồng kì lạ đó.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt và im lặng không nói với nhau một lời nào.

Cancer liếm môi xin tha:

" Cậu...giải bùa cho tôi đi chứ! "

Virgo cười:

" Được. Nhưng trước đó, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện. "

Cancer lắp bắp:

" Chuyện...gì? "

" Sao cậu lại né tránh tớ? "

Một mảnh kí ức loé lên trong tiềm thức, tròng mắt Cancer dại ra. Hình ảnh trước mắt xoay chuyển, cảnh vật thay đổi và dòng người có xa lạ có quen thuộc một lần nữa hiện rõ trước mặt cô.

Đó là khung cảnh của mùa đông năm năm trước.

" Nhìn nó kìa. Đồ không biết xấu hổ. "

" Rõ ràng là nó hãm hại người ta mà không chịu nhận. "

" Cút đi! Cút khỏi Hogwarts đi! "

" Bảo sao nó lại được phân loại vô nhà Slytherin. Cái nơi rắn độc âm hiểm đó toàn là cái lò của bọn phù thuỷ ác hoá. "

" Không có! Tôi không có hại ai cả! Đó chỉ là tai nạn! "

" Cancer! "

Cancer run rẩy, chuyện đêm hôm ấy là điều tối kị nhất khi nhắc đến. Khoảng thời gian đó là vô cùng tăm tối, nó cũng thay đổi triệt để con người trước kia của Cancer.

Cancer cố gắng lấy hơi để nói:

" Vật hợp theo loài, tôi và cậu không hợp nhau. Tôi không muốn lảng vảng gần cậu và khiến cho số tôi nó yểu mệnh, cậu hiểu không? Nên tốt nhất là không nên chơi với nhau đi. "

Virgo cắn răng như không tin:

" Cậu...nói thật? "

Cancer mím môi kiên định:

" Ừ. Cậu cực kì, cực kì phiền phức! Tôi chúa ghét mấy kẻ như cậu! Giờ có thể thả trói cho tôi được chưa!? "

Virgo thực hiện lời hứa, anh thở dài mà giải phép. Chân tay được thả tự do và không còn bị trói buộc bởi cái gì, Cancer đáng ra nên vui mới đúng. Cô có thể nhân cơ hội này cho Virgo ăn phải bùa Ăn Sên để anh biết cô không phải dạng người dễ chọc vào, hơn nữa cô muốn thấy bộ dạng luôn tỏ vẻ đàng hoàng chính trực đó nhả ra mấy con sênh mập ú và nhớp nháp. Nghĩ tới thôi đã thấy mất cả hình tượng.

Nhưng mà rõ ràng, Cancer chỉ cảm thấy sự khó chịu lan rộng ra toàn thân chứ không có ý định trả thù. Lồng ngực như bị một sức ép vô hình đè nặng khó thở, cả trái tim cũng dường như bị ai đó bóp nghẹn.

Cancer có lẽ....cũng khổ sở lắm khi nói ra những lời cay độc đó. Vì dù sao cô và anh cũng từng là bạn bè.

So với tâm trạng xuống dốc thê thảm của Cancer thì Virgo điều chỉnh nó khá tốt. Anh vẫn cười, nét mặt nhu hoà khi nói chuyện và giương đôi mắt dịu dàng nồng ấm với cô:

" Được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta đi tìm tiếp thôi. "

Cancer ngơ ngác một chút thì đã bị Virgo kéo đi băng qua hàng cây rậm rạp. Virgo siết chặt lấy bàn tay Cancer mặc cho cô giùng giằng, anh khẽ khàng gọi tên cô, nhẹ đến mức như sợ người đó đau:

" Cancer. "

Cancer bức bối nói:

" Gì? "

" Tớ sẽ thay đổi. Thay đổi không làm kẻ phiền phức trong mắt cậu nữa. "

" Không thể nào giáo sư McGonagall cho chúng ta cái Khoá Cảng dỏm được hết! "

Leo và Aries vô tình mắc kẹt vào một cái hầm mỏ ở dưới lòng đất. Sở dĩ biết được vị trí của nó vì hai người có thể nghe được tiếng vó ngựa trên đỉnh đầu tức là mặt đất, và rõ ràng đó là của giống nhân mã cư ngụ trong Khu Rừng Cấm.

Mới hôm qua Capricorn còn bảo Aries Rừng Cấm là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm không có giới hạn, các học sinh đều không được bén mảng tới đó.

Aries không nghĩ tới cậu mới nhập học Hogwarts chưa được bao lâu đã đặt chân tới Rừng Cấm luôn rồi. Capricorn liệu sẽ có phản ứng gì khi nghe xong câu chuyện khôi hài này nhỉ? Chắc cô nàng sẽ sốc tới độ té bật ngửa khỏi ghế ngồi.

Aries cầm quả cầu pha lê, hay còn được gọi là cái Khoá Cảng, xem xét một hồi và vẫn không thấy gì mới lạ:

" Không dùng lại được Khoá Cảng à? "

Leo cằn nhằn:

" Ừ. Có vẻ nó bị trục trặc ở đâu đấy. Tớ không biết sửa nó. "

" Khoá Cảng đều là quả cầu pha lê hết ư? "

" Gì! Bồ chưa biết rồi. Nó từng có bộ dạng tệ hơn nhiều. Bồ biết nhà Dixon phải không? Mới đây họ dùng một đôi ủng cũ kĩ rách nát làm cái Khoá Cảng đấy, tin nổi không? "

Aries nhún vai, giả như nó là một đôi tất thúi đi chăng nữa nhưng lại có khả năng dịch chuyển không gian thì chẳng phải nó mạnh vô địch sao?

Leo dùng bùa thắp sáng nơi họ đang đứng. Tình hình hiện tại thì đúng là họ đang mắc kẹt trong những phiến đá với nhiều con côn trùng bò lúc nhúc trên mặt đất, xung quanh chỉ toàn đất và đá và có một lối đi mòn dẫn đi đâu thì không ai hay biết.

Đây là lần thứ hai Aries chứng kiến được đũa làm ra phép, cậu không thể chờ đến ngày vào lớp mà liền tháo niêm phong đem cây đũa được đóng hộp tinh xảo ra bên ngoài. Ngay khi vừa cầm lấy nó, một luồng sáng vàng bao bọc khắp người Aries, cậu cảm giác như mình được nạp thêm năng lượng và sinh khí.

Leo dạy cậu bùa thắp sáng, Aries học khá nhanh nên chỉ vẫy đũa vài cái là chấm sáng nhỏ ngay đầu đũa như chức năng của đèn pin đã sáng lên rọi cả một góc hang tăm tối.

Leo tán thưởng:

" Không tồi chút nào Dawson. Bồ có thể tham khảo thêm vài bùa chúa trong sách Thần Chú căn bản. Thật ra đọc sơ qua thì trông có vẻ dễ nhưng nó chẳng dễ chút nào đâu, vì vậy nó mới cần các giáo sư đứng lớp dạy chứ. "

Aries giở sách Thần Chú căn bản viết bởi Miranda Goshawk. Một loạt các câu thần chú xếp theo thứ tự cùng ý nghĩa và cách đọc của nó.

" Rict...u...se...mrar... "

" À há. Tớ biết bồ đang đọc bùa gì rồi. Đó là bùa Cù Lét. Hồi đầu năm nhất, cái bùa tớ dùng thành công nhất chính là cái này. Tớ yểm lên giáo sư Flitwick và khiến ổng cười cả ngày không ngừng. Dĩ nhiên sau đó nhà Gryffindor bị trừ năm điểm....nhưng nó là một bùa hay và thú vị. "

Leo gãi đầu cười trừ khi nhắc đến cái lần khiến nhà bị mất điểm. Aries bất ngờ không thôi. Tại có ai nghĩ tới một người làm việc cẩn trọng và coi điểm nhà như mạng mình lại đi ngược với mọi thứ không. Vậy ra Leo cũng không phải loại người mãi tuân thủ theo quy tắc, cậu ấy cũng...khá phết ấy nhờ. Khi đã can đảm và tỉnh như ruồi dùng thẳng cái phép này vào giáo viên.

Leo vung đũa của cậu ra và bắt đầu dạy Aries:

" Đọc theo tớ này. Rictusempra. "

" Rictusempra. "

Bụp.

Một làn khói trắng bốc ra giữa hai đầu đũa, mà trên hết là không ai cười nắc nẻ khi dính phải bùa. Aries nghĩ cậu vẫn chưa thành thạo về phép thuật và có chút tiếc nuối. Mà thực ra cái ngày trở thành một phù thuỷ theo học Hogwarts đã là một chuyện đến tận giờ cậu vẫn còn chưa tin được nữa.

Leo nói với cậu cái bùa Cù Lét này thường không hay xảy ra với người không có máu buồn cười. Lần này không thành công là do đối tượng không thích hợp chứ không phải do kĩ năng ở bản thân yếu kém.

" Bồ cứ dùng nó lên Capricorn ấy. Nói sao ta...có khi bồ ấy cười hết tháng không chừng. "

Hai người cười rộ lên, nhờ những giờ phút bị "kẹt" này, Aries đã khám phá được một mặt khác của Leo. Thực ra Leo không phải dạng người khó gần, đó chỉ là vỏ bọc của cậu để đối xử với người lạ không thân quen thôi. Một khi đã thân thiết, Leo sẽ đối xử với bạn như người anh em trong nhà.

" Không hẵn do tớ cố tình làm vậy để mọi người né đâu. Do gia đình nhà mình hết ấy, họ đề cao phong thái và uy quyền của người thừa kế, tớ là một trong những người được chọn. Nhà Foster là một gia tộc hùng mạnh và được Nhân Sư trong truyền thuyết bảo vệ. Đó là lý do vì sao chúng tớ được gọi là những người Tiên Phong. Ai trong nhà cũng đều có máu lãnh đạo và đứng đầu trong một lĩnh vực nào đấy. Ôi nghĩ tới cảnh tranh nhau cái ghế đó tớ lại cảm thấy rợn người! "

Bảo sao khi lần đầu hội ngộ với nhóm Leo, Aries cảm nhận được một khí thế lớn mạnh trên người cậu. Không có gì lạ nếu như Leo được đề bạt làm huynh trưởng, là người mà mọi người ở nhà Gryffindor đều thán phục.

Đúng lúc này, có một âm thanh "Click...Click" vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện sôi nổi.

Leo thay đổi sắc mặt:

" Gượm đã. Cái tiếng này quen thuộc lắm. Đi theo tớ, nhớ là đi sát vào! "

Aries vội chạy theo Leo, cuối cùng cả hai dừng lại trước một cái hang khác, trên đó giăng kín toàn là mạng nhện.

Leo thầm nói không ổn:

" Không xong. Hình như tụi mình đã lạc vào ổ của Acromantula... "

" Acromantula? "

Câu nghi vấn được đặt ra chưa kịp nhận được đáp án thì đã hoàn toàn tan biến ngay khi Aries cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ gáy truyền tới đánh bật vào toàn thân cậu khiến dòng nhiệt lưu trong người lạnh dần như đang sống bên trong hầm băng hay là đi ra đi vào ở London vào mùa ẩm ướt.

Chỗ họ vừa rời đi không có ánh sáng chiếu vào, một mảnh màu đen bao trọn nó, âm thanh "Click...Click" ngày một rõ dần. Ánh sáng của Lumos từ đũa phép chiếu vào khoảng không trước mắt và phủ lên người một con quái vật đang từ từ xông ra.

Nó có sáu chân bén nhọn, toàn thân lông dày xù xì gai góc, nó có tám mắt đen và nhe ra cái nanh độc khổng lổ trước miệng. Một phập của nó đủ để người ta quy thiên.

Là một con nhện khổng lồ!

Leo hét lên với Aries:

" Chạy mau! "

•••

Harry Potter xâm chiếm Tiktok tôi rồi cả nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro