4: Lối đi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Hogwarts nói rộng cũng chưa đủ để diễn tả hết, nó có đến cả mấy trăm căn phòng và vô số các hành lang dẫn đến nhiều phòng ốc khác nhau. Bây giờ là đang trong giờ học, đa số các học sinh đã ổn định chỗ ngồi của mình ở từng lớp cùng với các giáo sư bộ môn, và hầu như không còn học sinh nào lảng vảng ngoài hành lang. Dù gì chẳng ai muốn đụng độ ông Filch đang đi tuần tra chút nào cả.

Ông Filch ẵm con mèo là bà Norris trên tay và đi một vòng quanh trường. Ông ta hi vọng sẽ tóm được một hai đứa học sinh nào đó không tuân thủ theo nội quy nhà trường và dẫn chúng đến văn phòng giáo sư Mcgonagall để nhận hình phạt. Trên đời này không có gì khiến ông Filch khoái chí bằng việc tố cáo bọn học sinh và cười trên nỗi đau của chúng.

Ông Filch kiểm tra xong khu vực phía Đông liền rời đi, đúng lúc đó, có hai cái bóng một cao một thấp len lén và khe khẽ chạy thật nhanh về phía cầu thang.

Aquarius và Capricorn dựa theo bản đồ Đạo Tặc đi kiếm lối đi bí mật. Nói nó là đồ cấm cũng không sai bởi vì cái thứ bản đồ này đánh dấu rõ ràng tất cả dấu chân và nơi chốn của các sinh vật hiện đang ở trong Hogwarts. Đó là lý do hai người thấy được ông Filch ở đâu và tránh được ổng.

Tấm bản đồ được biết là có lối đi nằm đâu đấy ở dưới khu vực tầng hầm.

" Đừng nói là đến nhà chung của Slytherin đó nha. Cái nơi đó toàn giấu giấu diếm diếm mấy thứ hay ho không thôi! "

" Nhà Slytherin có khi còn không biết nơi này nữa ấy chứ. "

Cuối cùng hai người đứng trước một bức tường dày dặn kiên cố, trông nó...đâu có giống gì một cánh cửa bí mật nào đâu.

Capricorn gõ gõ mặt tường rắn chắc phía trước. Cứ tưởng làm như thế thì sẽ gõ vào được cánh cửa vô hình, cô nàng còn sợ lỡ như nó bắt phải khai mật mã nào đó hay giải đố thì cô xin rút trước bởi cô có biết cái tẹo nào về mấy cái vấn đề hóc búa đó đâu chứ.

Aquarius ngược lại thì trầm mặc suy nghĩ. Ở nhà chung Ravenclaw, cậu tiếp nhận được vô vàn kiến thức từ các đàn anh đàn chị về những tình huống như thế này và cậu đang cố hết sức để giãi mã cái bức tường.

" Revelio. "

Aquarius dùng một loại bùa chú xác định các đồ vật hoặc thông điệp vô hình bị che giấu. Nhờ cái vẫy đũa của cậu, trên bức tường phảng phất ẩn ẩn hiện hiện một dòng chữ uốn lượn màu vàng.

Capricorn tròn mắt ngạc nhiên:

" Í! Có cái gì hiện lên nè....nhưng đọc không hiểu. "

Aquarius nhận ra ngôn ngữ quen thuộc:

" Là Cổ ngữ Runes. "

Aquarius từng được Libra rủ đi học môn Cổ ngữ Runes một thời gian, do sau này chương trình học quá nặng và cậu muốn tập trung vào các môn chính cho các kì thi pháp thuật quan trọng nên đã không còn tới học nữa. Nhưng kiến thức cậu vẫn còn nhớ.

Cậu nam sinh nhà Ravenclaw bắt đầu phân tích, ít phút sau cậu ra được đáp án:

" Kẻ hào kiệt là bậc chí tôn. "

Một câu mật mã thốt lên từ miệng Aquarius thành công khiến bức tường chuyển động, những khối gạch "Loạch xoạch" vài cái và chừa ra một lối đi nhỏ.

Lối đi bí mật đã được mở.

Capricorn muốn hỏi Aquarius về cái mật mã nghe...sến vừa rồi là có ý nghĩa như thế nào, và cô lựa chọn không hỏi. Cái môn Cổ ngữ Runes gì gì đó chả có ai trong Hogwarts theo học, trừ mấy thành phần vừa giỏi vừa "rảnh" như nhà Ravenclaw thôi.

Con đường mòn này không biết sẽ dẫn tới đâu, nhưng cái sự ẩm mốc và không khí đặc quánh bên trong cũng đủ tác động choáng váng lên người đi vào. Nó không có chút ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo nào, Aquarius đành phải tạo phép ánh sáng để soi lối.

" Lumos. "

Đầu đũa hiện ra một chấm sáng nhỏ, có thể dùng nó để soi sáng đường đi.

Con đường nhỏ cực kì, hai người phải cúi người xuống men dọc theo bờ tường đi khỏi lối mòn và nó dẫn tới một cái ngã ba, xung quanh đây chẳng có gì ngoài bóng tối và đất đá.

Theo kinh nghiệm của Capricorn, cô dám đảm bảo một trong ba lối này có một lối chết. Cái sự lạnh lẽo, hoang vu và tiếng gió ở đâu đó rít vào khiến cả người Capricorn dần lạnh toát.

Capricorn nuốt nước bọt chĩa đũa phép xung quanh phòng hờ có con sinh vật huyền bí nào đó bất ngờ xông ra. Nghĩ tới mấy con sống trong Rừng Cấm cũng cư ngụ ở đây, mặt mày Capricorn sớm đã trắng bệch không còn chút huyết sắc.

" Đi đâu tiếp đây Austin? ". Capricorn sốt ruột hỏi, từ nãy giờ thằng nhóc này cứ ngồi im ỉm, không giống với tính cách thường ngày cho lắm.

Aquarius quay qua, cái gương mặt điển trai luôn tràn đầy sự tự tin nay lại xanh xao, lần đầu tiên Capricorn thấy được vẻ mặt rối loạn này từ Aquarius.

" Không biết.... "

" Hả? "

" Bản đồ Đạo Tặc không dùng được trong đây nữa rồi! ". Aquarius nói. Mấy biểu tượng đều đang dần biến mất khỏi bản đồ, chỉ còn lại một mảnh giấy ố vàng không hình không chữ.

Sự lo lắng của hai người mỗi phút trôi qua đều tăng, đến khi một tràng tiếng động "Ầm ầm" chói tai, mấy vết nứt trên các bức tường dần dần xuất hiện vì cơn địa chấn bất thình lình kéo tới, tâm trạng thấp thỏm của Capricorn đã không giữ vững được sự bình tĩnh.

" Cái quái gì vậy!? ". Capricorn ôm đầu la lên, cả người cô lung lay và ngồi thụp xuống.

Phía trên xảy ra nhiều vết nứt và bề mặt của nó dường như không còn được cân bằng, vì vậy nó tạo ra một trận sạt lở đất kéo xuống, cả chục khối đá nặng cả tấn ào ào đổ xuống.

Mí mắt Aquarius giật mạnh, cậu nhanh chóng kéo Capricorn lại vào trong lòng và vẫy đũa hô:

" Protego! "

Một vòng tròn màu tím như quả bong bóng bao bọc xung quanh thân thể Aquarius và Capricorn, nhờ vậy mới bảo toàn được tính mạng hai người khỏi mấy tảng đá lớn trên trần nhà sụp xuống.

Cả cái trần không còn giữ nguyên vẹn, nó khoét sâu và dựng thành một mái dốc toàn sỏi đá, một chút ánh sáng mặt trời từ cái khe kia đổ xuống hệt như cái giếng trời, nó phản chiếu từng tia nắng nhàn nhạt lên trên thân thể Capricorn và Aquarius.

Aquarius cảm nhận được Capricorn không ngừng run rẩy, cậu sốt ruột hỏi han:

" Còn ổn không chị Dixon!? "

Capricorn mặt cắt không còn hột máu cáu tiết đẩy cậu ra:

" Ổn cái khỉ mốc! "

Cô cứ tưởng hôm nay là mồ chôn của mình rồi!

Hồi phục tâm lý sau mấy chuyện khủng khiếp xảy ra ban nãy, Capricorn liền bỏ ngay ý định đi Hẻm Xéo. Ngay từ đầu Aquarius phổ cập về lối đi bí mật, cô vừa hăng hái vừa bồn chồn. Địa hình bên trong lối đi không hoàn toàn định liệu được trước, ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Capricorn quả quyết nói với Aquarius, cô nhất định phải đi khỏi đây!

Đang muốn quay trở về thì đột nhiên một người thứ ba xuất hiện chắn ngang đường cô.

Ánh sáng từ giếng trời phủ xuống, một nửa gương mặt người đó khuất sau bóng tối, nửa còn lại thì hiện ra ngoài ánh sáng.

Capricorn nheo mắt nhìn cho rõ là ai đến, khi hắn đến gần, cô mới trợn tròn mắt kinh ngạc:

" Scorpio Mills!? "

Scorpio lầm lũi đi hoàn toàn khỏi bóng tối, đôi mắt xanh lam không có sự ấm áp quét ngang hai người, cậu chậm rãi mở miệng:

" Hai người làm cái gì ở đây? "

Capricorn không còn lạ gì Scorpio. Cậu ta thuộc nhà Slytherin, tính cách ẩm ương và bằng tuổi cô. Ngoài ra còn là kỳ phùng địch thủ của nhà Gryffindor trong các trận Quidditch.

Capricorn không thích Scorpio, trong khi tánh của cô là thân thiện và dễ chơi với nhiều người. Chẳng qua Scorpio rất kiệm lời và còn hay dùng ánh mắt phán xét nhìn người ta, điều đó khiến cô không có thiện cảm. Scorpio y chang Taurus vậy, toàn những con người khó gần và lạ lùng.

Trước cái nhìn đáng sợ của Scorpio, Capricorn không hề yếu thế trực tiếp phản lại:

" Câu đó tôi hỏi mới đúng. Cậu cũng làm gì ở đây? "

Scopio đáp trả ngang ngược:

" Vô tình vào được. "

Nghe tin được chết liền!

Capricorn mặc kệ Scorpio đến đây làm cái thá gì, cô chỉ muốn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Cô dìu Aquarius đứng dậy và khuyên cậu chàng bất kham nhanh từ bỏ cái chuyện tồi tệ này:

" Nên trở về thôi Austin. Ở đây nguy hiểm quá, chúng ta cũng nên thông báo cho giáo sư Mcgonagall biết, lỡ có học sinh nào xấu số vào đây thì toi. "

Nếu như không có Aquarius ra ứng cứu kịp thời, chắc Capricorn đã trở thành tấm đệm cho mấy tảng đá nặng cả tấn kia từ lâu. Lỡ như sau này lối đi này bị phát hiện bởi mấy đứa năm nhất hay năm hai, xác suất sống còn dành cho chúng còn không bằng 10% của họ nữa. Nghĩ đến mấy đứa nhỏ nhà Dixon chưa thành thạo pháp thuật lại ưa thích thám hiểm tìm tòi rồi lạc đến cái chốn hiểm nguy khó lường này, nắm tay Capricorn siết chặt lại.

Nhưng Scorpio nhất quyết không cho hai người rời đi:

" Hai người có biết quy luật của lối đi này không? "

Aquarius nhíu mày khó hiểu:

" Anh mới bảo anh vô tình ghé vào đây, sao lại biết được luật lệ chứ? "

Nhà Slytherin trước tới giờ vẫn luôn không có mấy thân thiện với mấy nhà còn lại, cái điều tưởng chừng cỏn con đó gần như trở thành một cái truyền thống bao đời ở bốn nhà, đó là chơi với ai cũng được trừ nhà Slytherin. Vẫn có một số người hoà đồng như Gemini sống trong Slytherin nhưng đó chỉ là số ít, số đông còn lại đều là lũ người theo chủ nghĩa độc lập tự chơi một mình.

Như nghe thấu được suy nghĩ đối phương, Scorpio hoàn toàn không để bụng tới, cậu chỉ bình thản dùng cái chất giọng lành lạnh của mình đe doạ:

" Lối đi này thực chất được tạo dựng bởi Salazar Slytherin. Dễ vào nhưng khó mà ra. Một khi đã vào thì mấy người đã dính phải lời nguyền Chết Chóc. "

Capricorn và Aquarius ngơ ra, lại nghe Scorpio nói tiếp:

" Chỉ cần mấy người giữ kín bưng chuyện này...thì may ra Salazar sẽ từ bi một chút. Nhưng nếu đã khai ra, chết-không-nhắm-mắt. "

Ngẫm lại một chút thì nếu thông báo cho các giáo sư biết, thì có khác gì lấy đá đập vào chân. Riêng chuyện trốn tiết để ngao du lòng vòng mấy cái lối đi bị cấm này đã đủ phạm vào cả tá quy tắc tại Hogwarts. Thế là Capricorn và Aquarius bất đắc dĩ phải nhấc chân đi tiếp vì Scorpio bảo phải kéo dài thời gian cho đến giờ trưa, bởi vì trong khoảng thời gian này con yêu tinh Peeves phá phách thường hay lượn lờ quanh khu vực gần nhà sinh hoạt chung của Slytherin. Nó mà trông thấy cả ba thần thần bí bí xuất hiện không đúng quy định, nó sẽ gào lên và mật báo cho các giáo sư. Lúc đấy không những trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Có thêm một nhân vật thứ ba xuất hiện làm cho tình huống hiện tại không được tự nhiên. Nhiều lúc Capricorn muốn chộp thời cơ chạy trốn hay bàn kế hoạch mới cùng Aquarius thì Scorpio thản nhiên chen vào giữa hai người, tự động biến bản thân cậu ta thành một bức tường ngăn lại mấy hành động tuỳ tiện tráo trở lộ liễu của Capricorn. Capricorn toan dùng đũa phép uy hiếp Scorpio và liền bị cậu dùng bùa phép Expelliarmus tước đoạt luôn cả cây đũa.

Capricorn quên mất, trong mấy cuộc đấu tay đôi, Scorpio ăn đứt cô!

Sau bao nhiêu phút cố gắng, Capricorn ủ rũ đành chịu thua.

Ba người rốt cục đã đi tới một cái sảnh, nói là cái sảnh vì nó rõ ràng có hoa văn và hình thù dễ xác định hơn cái chỗ lúc đầu. Có cái đèn chùm treo cao, thêm một cái lò sưởi cũ kĩ giăng đầy mạng nhện. Ngoài ra nó có bốn cánh cửa khác nhau đặt song song, cửa này đối diện với cửa kia và hai trong bốn cánh cửa đó không thể mở được.

Aquarius nghĩ là bị kẹt, suy nghĩ đơn giản là dùng trực tiếp phép lên thôi. Chưa kịp làm gì đã bị Scorpio cản đường:

" Coi chừng. Mấy cánh cửa này hút pháp thuật, cậu nên giữ sức thì hơn. "

Aquarius nghiến răng ken két:

" Anh biết rõ quá ha! "

Scorpio bực mình không kém:

" Đang cố bảo vệ cái mạng con của cậu đó. "

Capricorn bỏ ngoài tai tiếng cãi nhau ầm ĩ, cô quyết định rẽ hướng sang con đường phía bên tay trái. Ở chỗ đó có một cái cửa đóng kín mít, cô dùng sức mở ra và vừa hay nó hoạt động, bên trong cánh cửa đó có một cái rương lớn mạ bạc. Capricorn khoái chí, tưởng đâu trong hoạn nạn lại lượm được cả hòm vàng.

Capricorn không phòng bị duỗi tay sờ vết trạm trổ ở rìa ngoài, xúc cảm rất tốt rất chắc chắn, cô đang nghĩ sẽ thử mở khoá nó xem. Và vào lúc đấy, khu vực cô đang đứng bỗng lung lay và sụp xuống.

Là một cái bẫy. Và lại sụp nữa!

" Á!!! "

Nghe thấy tiếng hét, Aquarius quay phắt qua và la lên:

" Chị Dixon! "

Scorpio tối sầm mặt, cậu phóng tới bắt lấy cổ tay Capricorn trước khi cô kịp rơi xuống.

" Cứu tôi! Cứu tôi với Mills! "

" Đừng giãy nữa! Tôi kéo cậu lên! "

Lắc rắc. Lắc rắc.

Ầm.

Hết thảm hoạ này kéo tới thảm hoạ khác, mặt đất sụp lở dưới chân Scorpio cũng kéo cả cậu cùng rơi xuống.

Toàn thân Aquarius lạnh ngắt khi chứng kiến hai người họ đồng loạt biến mất, cậu vung đũa hô phép đất đá xung quanh đóng băng rồi mới chạy đến nơi dẫn tới tai nạn vừa rồi.

Scorpio và Capricorn vẫn chưa thiệt mạng, cả hai người đáp xuống một đám rễ cây lóc nhóc màu đen, chưa kịp nghiêng người thì đã bị đám rễ cây đó quấn quanh cơ thể và siết chặt lấy. Càng vùng vẫy, rễ cây càng quấn chặt thêm nhiều lớp cho đến khi chỉ còn mỗi cái đầu là chừa ra.

Sinh vật này từng xuất hiện khá nhiều trong sách, Aquarius vội nói:

" Là Cây Bẫy Quỷ! Đừng cử động, càng động là cách chết nhanh nhất! Ờm thì.... Đúng rồi! Chúng rất sợ ánh sáng! "

" Lumos Solem! "

Một luồng ánh sáng chói loà phát ra bao bọc lấy toàn bộ không gian. Mấy rễ cây tiếp xúc với loại ánh sáng cực đại đã thu lại hành vi nháo nhào của chúng và nhanh chóng núp vào trong góc.

Capricorn và Scorpio đã không còn bị trói buộc suýt bị bóp đến tắt thở kia, nhưng chưa vui được bao nhiêu thì lại tiếp tục rơi tự do xuống một cái hố sâu không thấy đáy.

Aquarius chỉ kịp nghe một cái "Tùm", linh tính mách bảo cậu là hai người đã rớt xuống một con kênh ngầm nào đó nên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

" Hai người ở yên đó! Em sẽ đi tìm người tới giúp! "

Ở dưới hố sâu vang vọng lên tiếng của Scorpio:

" Cậu quên tôi nói là không được khai chỗ này sao? Muốn chết? "

Aquarius vừa tức vừa buồn cười, trong tình thế cấp bách này mà cái người kia còn quan trọng cái lời nguyền Chết Chóc hâm dở đó.

" Anh nghĩ tôi ngu à? Nếu như thật sự bị nguyền là tôi đã cảm nhận được từ lâu. Không biết tại sao anh lại doạ tụi tôi chi cho cực. Nhưng chớ lo, tôi sẽ không mách giáo sư đâu, có khai ra thì tụi này cũng bị cấm túc thôi. "

Một lúc sau ở dưới truyền đến tiếng nói lanh lảnh:

" Cậu đừng chấp với mấy đứa Ravenclaw. Tụi nó nói đúng là đúng, sai là sai. Giờ nó có bảo nó không dính lời nguyền thì là không dính. "

"....Em vẫn còn ở đây đó. "

Scorpio u ám quắc mắt giận dữ về phía Capricorn, cuối cùng cậu cũng thoả điều kiện.

Cậu chỉ cần căn phòng đó không bị lộ ra là được.

Capricorn vắt áo choàng thấm nước trên người và giũ mạnh, cô cảm thấy thật xúi quẩy vì mặc phải cái áo choàng không thấm nước, hại cô ướt như chuột lột.

Lúc hai người té hố cũng may rớt xuống một con kênh ngầm sâu khoảng 3m, không may mắn là thịt nát xương tan ngay và Capricorn thì cứ khắc khoải cái suy nghĩ trở thành một con ma lang thang tại Hogwarts sau khi chết và làm bạn với Myrtle Khóc Nhè. Cô có thành ma thì sẽ có cái tên nào nhỉ? Capricorn Xui Xẻo chăng?

Scopio đứng trên bờ dòm cái tướng Capricorn động đậy cho đống đồ ướt, áo sơ mi trắng dính sát lên cơ thể thiếu nữ lộ ra mảnh vải tối bên trong. Scorpio giật mình như thấy phải thứ cấm kị, cậu lạnh lùng đảo mắt và sột soạt đem cái thân ướt đi tiếp.

Capricorn sốt sắng gọi Scorpio:

" Cậu đi đâu vậy? "

Scorpio không kiên nhẫn:

" Chứ cậu muốn ở đây đến khi nào? "

Capricorn chần chừ:

" Austin bảo chờ... "

Lỡ Aquarius quay lại không thấy hai người thì biết tính sao?

Scorpio không để Capricorn có cơ hội nói, cậu thẳng thừng cắt ngang:

" Không chờ được. Ta đi tiếp. Lối này có gió, nó có thể dẫn ra ngoài. Nếu cậu muốn ở lại, cứ việc. Tôi đi trước. "

Capricorn ngó cái thân ướt của mình và nghĩ tới cảnh chịu đựng tại cái chốn lạnh lẽo đầy rẫy nguy hiểm như Rừng Cấm một mình, cô thà ngày hôm sau bị cảm cúm nằm liệt giường chứ không dám nán lại cái nơi quỷ quái này thêm lần nào nữa. Thôi thì cứ chạy kè kè theo Scorpio trước cái đã.

Libra đang viết bài đột nhiên toàn thân rùng mình không rõ lý do. Cô nắm chặt bút lông ngỗng, cố gắng kiềm cái cảm giác sợ hãi tràn ra cơ thể.

Từ lâu Libra được cả gia tộc Gallagher công nhận là sự chuyển sinh của một trong các chiêm tinh pháp sư thời cổ đại. Đó là nguyên nhân Libra có thể đọc thấu được một phần tương lai, mặc dù sức mạnh đó vẫn chưa lớn mạnh. Libra thường cảm nhận được điềm tốt và điềm xấu thông qua các giấc chiêm bao mơ màng vào đêm khuya, hoặc cũng có thể cảm nhận được ngay lúc này, bằng một trực giác sắc bén. Mỗi khi Libra rùng mình, cô không chắc trong vòng một ngày tới cô có còn bình yên được hay không.

Sagittarius ngồi ghế bên cạnh, cô học sinh nhà Hufflepuff vội buông sách xuống:

" Bồ không khoẻ sao Libra? "

Libra xua tay tỏ ý không sao. Chuyện của cô vẫn không nên lúc nào cũng kéo người khác dính dáng vào, cô càng không thích Sagittarius vì mình mà chịu thiệt thòi theo.

Libra nhớ có lần đi xem một trận Quidditch hồi năm thứ hai đã bị một trái Bludger đập vào đầu bởi một Tấn Thủ nhà Ravenclaw sơ ý đập banh về phía khán đài, xui xẻo làm sao người hứng trọn nó là cô.

Còn có Sagittarius năm đó chạy qua khán đài Ravenclaw xem chung cùng Libra, khi thấy quả Bludger điên rồ lao tới các cô, Sagittarius không nghĩ nhiều đã vươn tay muốn đỡ thay Libra. Kết cục một người bị thương ở đầu và một người bị gãy xương tay.

Vết thương ở đầu Libra không nặng vì một phần được Sagittarius che chắn, nhưng cảm giác áy náy vẫn luôn còn đó, vì cô mà cô bạn thân nhất của mình bị gãy tay. Sagittarius sau vụ ấy nhiều lần an ủi cánh tay của cô đã được chữa khỏi, dễ dàng cầm bút và nâng đồ nặng. Mà Libra vẫn tin bản thân là một tai ương không hơn không kém.

Sagittarius nói:

" Hay là sau giờ học chúng ta đến Quán Ba Cây Chổi uống bia bơ đi. Lâu rồi tớ chưa uống, có chút thèm. "

Libra nghe vậy hai mắt lặp tức sáng rực rỡ, món ưa thích của cô là bia bơ mà lị. Nhắc đến bia bơ Libra cũng nhớ tới một người, người đó rất tận hưởng bia bơ giống như cô vậy. Không biết có nên rủ người ta đi uống cùng không nữa.

" Ơ? Kia là bạn Austin mà. "

Libra nghiêng đầu ra phía cửa thì thấy cái dáng người cao gầy của Aquarius thụp xuống như một con cóc. Cậu nhảy ba bốn bước liền đến bên bàn cả hai, Libra muốn mắng cậu vì dám trốn tiết nhưng Aquarius dùng giọng điệu gấp gáp nói:

" Chị Dixon gặp chuyện rồi! "

" Sao cơ? Chuyện gì mới được? Bồ và chị ấy rủ nhau trốn học à? "

" Chuyện dài lê thê lắm, tớ cần hai người giúp một tay! "

Libra khoanh hai tay lại với nhau, nhất quyết không chịu:

" Bồ nghĩ trốn học là vinh quang lắm à? Có thể khiến nhà mất điểm thêm đấy. Tớ không muốn bị vạ lây. "

Đây không phải lần đầu Aquarius làm nhà mất điểm, cô càng không muốn để cậu ta tác oai tác oái muốn làm gì thì làm.

Khi quay qua thì Libra nhìn thấy Sagittarius đang đóng sách vở lại, bộ điệu như muốn rời đi cùng Aquarius.

Libra gắt lên:

" Cậu làm gì đấy!? "

Sagittarius nói:

" Tớ...tớ không muốn bỏ mặc chị Capricorn đâu. Bạn Austin cũng đã xuống nước với tụi mình. Tớ nghĩ là nên giúp! "

" Bằng cách trốn học? Nó sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như chị Capricorn vẫn ổn và nhà Hufflepuff sẽ bị trừ thêm điểm. "

" Bản chất người nhà Hufflepuff sẽ không bỏ rơi bạn bè mình đâu Libra à. "

Aquarius cười hài lòng, tự nhiên có chút cảm mến cô bạn Hufflepuff này. Được sự đồng ý giúp đỡ từ Sagittarius, cậu nắm tay cô và rời khỏi lớp, ngó lơ luôn cái trừng mắt của Libra.

Ông Binns vẫn đi vòng quanh lớp cùng mấy bài giảng chán ngấy và cái giọng không thể nào chậm được hơn. Đám học trò đứa nào cũng sớm bị đánh gục bởi chu công và ngáy o o trườn dài trên bàn.

Libra mím môi càu nhàu không phục.

" Coi như chết thì chết trùm luôn đi.... "

Và Libra đứng dậy theo sát hai người kia. Vẫn không nên để Sagittarius đi một mình với Aquarius, không yên tâm chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro