Chương 99: Không Đợi Hoa Đào Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất Khâm chưa từng trực diện đối chiến với Lâm Phụng Bảo. Trong kí ức của hắn, đêm hôm đó Lâm Phụng Bảo bò ra khỏi thủy lao, khắp mình toàn là máu, nhưng hắn ta đã giết sạch một trăm hai mươi cao thủ Hình tự.

Có thể nói con người này nếu so thân thủ, nhất định khó bì nổi Triển Thủy, song chí cầu sinh đủ để hắn ta làm những điều không tưởng. Ngay cả lúc này cổ độc phát tác, thanh trường kiếm vẫn quyết tuyệt đâm về phía hắn, không hề trật nửa li, Tất Khâm phải tập trung cao độ mới tránh thoát.

Dưới bầu trời mùa đông ảm đạm, hình như lại sắp đổ tuyết, lưỡi đao của Tất Khâm sáng loáng, vụt ngang chém trúng cánh tay phải đối phương, nhưng chính hắn cũng bị mũi kiếm cứa một đường ngay cổ họng. Máu túa ra, thanh kiếm sắc chỉ dính một vết máu nhạt, quả thật là món vũ khí tốt.

Lâm Phụng Bảo nhân lúc hắn sơ hở tung người đạp một cước giữa lồng ngực. Tất Khâm vừa ôm ngực lùi ba bước, đám thuộc hạ xung quanh tức thì tham chiến.

Cổ độc khiến Lâm Phụng Bảo chật vật nhưng vẫn đủ sức di chuyển, tựa con mãng xà trườn trong bụi rậm, rất nhanh, đám sát thủ áo đen khó xác định phương hướng, từng người mất mạng ngã rạp xuống.

Xung quanh sặc mùi máu tanh, nhưng trên người hắn ngoại trừ vết thương do Tất Khâm gây ra thì không có nổi một vết máu. Thủ pháp giết người sạch tinh nhanh gọn, đánh giá chủ quan của Tất Khâm, với đà này, chưa đầy ba năm Lâm Phụng Bảo nhất định đuổi kịp Triển Thủy.

Đáng tiếc khí số đã tận.

Thanh kiếm đang chém hăng đột nhiên trở đầu cắm thẳng xuống đất, Lâm Phụng Bảo nhăn mặt ôm ngực, tiếp tục phun ra một búng máu. Vội nhìn Tất Khâm, mắt lạnh thấu xương: "Tránh đường, hoặc là tất cả chôn thây ở đây!"

Tất Khâm lê đao đến trước mặt hắn: "Ngươi có thể đi, nhưng phải chờ hôn lễ cử hành xong."

Bàn tay Lâm Phụng Bảo siết chuôi kiếm càng chặt, đốc kiếm khắc chữ "Lâm", là thanh kiếm đã theo phụ thân nửa đời. Dù rằng không thể hi sinh oanh liệt trên sa trường, nhưng hắn quyết không bỏ mạng vô nghĩa: "Xem ra không cần phí lời với ngươi."

Dứt câu, vạt áo đen chuyển động, nhát kiếm mang theo sát khí cường đại, hai người áp sát. Tất Khâm thừa biết chỉ cần kéo dài thời gian, Lâm Phụng Bảo sẽ bị cổ độc hành hạ mà chết, nhưng không chỉ mình hắn nắm được điểm này.

Đối phương dồn dập xuất chiêu, Tất Khâm chủ định buông đao, chiếc nhẫn sắt đeo ngón giữa xoay qua, nhằm động mạch chủ đâm tới.

Một tiếng "phập" vang lên cắt ngang tiếng binh khí va chạm, Tất Khâm cảm nhận cơn đau nhói lan dần từ ngực trái ra khắp người. Cúi đầu nhìn, thấy đầu mũi tên cắm xuyên qua ngực, suýt thì trúng tim, nhưng đủ khiến hắn không thể tiếp tục cử động.

Cách đó gần năm mươi bước, chiếc nỏ hạ xuống, một người đàn ông tướng tá đô con, đội quân sau lưng ai nấy đều trang bị vũ khí.

Tình thế đảo ngược, đám người đó đến giải vây cho Lâm Phụng Bảo, thủ lĩnh cầm đầu trước kia từng làm tướng dưới trướng Lâm Kính, cũng là người từng bị Nam Cung Quân Nghị đem ra làm trò tiêu khiển ở hội săn, nhờ thế mà chạm mặt Lâm Phụng Bảo.

"Tiểu tướng quân!"

Bọn họ an toàn thoát khỏi biệt viện, phế tướng thấy sắc mặt Lâm Phụng Bảo trắng như tờ giấy, vội ngăn cản không cho hắn đi tiếp: "Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, dựa vào chúng ta chỉ sợ..."

"Hoàng cung?" Lâm Phụng Bảo ngắt lời, ánh mắt thoáng tia kinh ngạc.

Phế tướng nói: "Địa điểm tổ chức hôn lễ thay đổi, lúc ta đến đây tiếp ứng, thấy đoàn rước dâu đi ngang qua phủ Lương thân vương, đoán chừng giờ này đã đến cửa cung rồi."

Nam Cung Quân Nghị là kẻ đa nghi, sớm muộn cũng phát hiện bí mật tội trạng bị hắn tuồn ra ngoài. Hắn tính xong bước này, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Hiện giờ chắc tám, chín phần Phụng Khinh Dương đã đến núi Tương Tư, trong lòng cũng yên tâm.

Thấy hắn toan bước tiếp, phế tướng tái mặt: "Phía trước là hố lửa, ngài vẫn muốn nhảy vào sao?"

"Có những chuyện bắt buộc phải đối mặt." Giọng hắn bình tĩnh, lại khiến lông tóc sau gáy phế tướng đua nhau dựng đứng: "Huống hồ nàng ấy vẫn đang chờ ta, ta không muốn làm rùa rụt đầu."

...

Kiệu hoa dừng trước cửa cung, khắp nơi giăng lụa đỏ, cách quãng lại treo một chiếc đèn lồng dán chữ "hỉ". Bà mai vén rèm kiệu dắt tay tân nương ra, Hàn Ngưu Ngọc giận run người nhưng chỉ đành cật lực khắc chế. Dọc đường suy nghĩ đủ loại khả năng, chỉ có một khả năng duy nhất, Nam Cung Quân Nghị đã giăng sẵn lưới chờ Lâm Phụng Bảo nhảy vào, mà nàng chỉ có thể đứng ở giữa trơ mắt nhìn.

Bởi vì đội khăn trùm đầu, bà mai không phát hiện sắc mặt tân nương biến hoá, vẫn vui vẻ gọi kiệu mới đến. Nói kiệu cũng không đúng lắm, đó là một chiếc ghế khảm xà cừ đen, nhẹ hơn kiệu hoa, chỉ cần bốn thanh niên khiêng là dư sức.

Bấy giờ Hàn Ngưu Ngọc mang danh nghĩa nữ của Lệ Nguyệt gia ngay dưới tên Lệ hoàng hậu, cho nên khâu tổ chức không thể qua loa. Dẫu sao thì hôn lễ được cử hành trong cung, Lương Thiếu thân vương lại chỉ là phận vương thất, nên tránh chính điện mà chuyển sang lầu Chu Tước.

Nhận đặc ân lớn nhường này, người làm quan mai mọi khi khinh nhờn con cái nhà ngũ phẩm, nay cũng phải kiêng nể mười phần.

Hàn Ngưu Ngọc chần chừ chưa muốn bước lên kiệu, dù mắt không thấy, nhưng lòng nàng biết tường thành cao chục trượng, vào dễ ra khó. Thầm nghĩ đến kết cục tệ nhất của mình, cũng nghĩ đến mọi hậu quả về sau, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm Phụng Bảo gặp nguy hiểm.

"Phức Nhi, ta quên đem theo chậu hoa sứ, em về biệt viện lấy tới đây."

Nghe thế Phức Nhi ngây người, bà mai cũng trợn tròn mắt: "Công chúa, giờ lành sắp tới còn lo nghĩ chuyện cỏn con đó sao? Một chậu hoa mà thôi, ngày mai sai người về lấy cũng chưa muộn."

Giọng Hàn Ngưu Ngọc lạnh lùng vượt qua tấm vải đỏ: "Để nàng ấy xuất cung, bằng không ta sẽ đứng lì ở đây, xem các ngươi ăn nói thế nào với thế tử." Không nghe ai đáp lời, khẽ cười: "Sao? Định bắt trói ta lên kiệu?"

Bà mai nuốt nước bọt, cứ ngỡ tân nương chịu thoả hiệp, ai dè giữa đường đột nhiên dở quẻ. Bà ta chẳng biết làm sao, đành chiều ý nàng: "Nha đầu kia đã đi rồi, chúng ta mau xuất phát kẻo thế tử chờ lâu."

Dứt lời, đằng xa kéo đến một đội binh vây kín đoàn rước dâu, tên thủ lĩnh bước lên kính cẩn thưa: "Thần phụng mệnh thế tử nghênh đón công chúa."

Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình siết chặt, cơ hồ móng tay đâm thủng da thịt, Hàn Ngưu Ngọc cắn răng bước lên kiệu. Trong tiềm thức của nàng, Nam Cung Quân Nghị là người hiểu lí lẽ, mặc dù đôi lúc có hơi cường ngạnh nhưng tuyệt đối không bức ép người khác. Lần này hắn quyết chí nhắm vào Lâm Phụng Bảo, có lẽ là vì phát hiện thân phận con trai phản thần Lâm Kính.

Lầu Chu Tước cao mười trượng, mái vòm cong hình đuôi chim phượng, là nơi gần cổng tây cung nhất. Tuyết lác đác rơi dần biến mặt đất thành màu trắng, đuôi áo đỏ thẫm quét lê trên đất, Nam Cung Quân Nghị một thân cao lớn đứng trước kiệu hoa vươn tay chờ.

Hàn Ngưu Ngọc nhìn bàn tay như ngọc tạc, tự mình xách váy bước xuống. Chẳng biết hắn nghĩ sao, nhưng khi dừng chân trước một trăm bậc thang đá, đầu đội khăn trùm vướng víu, nàng nghe giọng hắn trầm trầm: "Lần này nàng dám chắc tự đi được?"

"Không phiền thế tử hao tâm." 

Tiếng không hầu từng nhịp vang vọng khắp lầu Chu Tước, như tiếng nước nhỏ xuống vách động. Nàng biết giờ này Phức Nhi đã xuất cung tìm Lâm Phụng Bảo, chỉ cần hắn không tới, hôn lễ này thành hay không cũng chẳng quan trọng.

Mải nghĩ, Hàn Ngưu Ngọc hụt chân ngã, lưng đập vào một vòm ngực cứng rắn. Động tác bất ngờ khiến khăn trùm đầu suýt rơi, lộ cánh môi đỏ như máu, nàng giật mình ngẩng đầu, thoáng thấy đôi mắt phượng hẹp dài.

Nam Cung Quân Nghị khẽ cười: "Đúng là cứng miệng."

Nàng muốn vùng ra lại bị hắn bế thốc lên, chầm chậm từng bước hướng tới đỉnh lầu. Giữa trời tuyết trắng, đôi áo hỉ phục đỏ thẫm chói mắt, trông như một cặp tình nhân ân ái. Thế nhưng nàng nằm trong lòng hắn, chỉ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh buốt: "Thế lực phương nam không chỉ có mình phụ thân ta, thế tử không cần làm đến mức này."

Hắn bỗng dừng lại, cúi đầu hỏi một câu: "Nàng cho rằng ta muốn cưới nàng, tất cả đều vì thế lực Hàn gia?"

Nàng đáp: "Không phải sao? Ngài không thích ta, cũng biết ta đã có ý trung nhân, nhưng rốt cuộc vẫn ép buộc tình cảm lấy ta." 

Đôi mắt Nam Cung Quân Nghị lạnh hẳn, song nàng chẳng phát hiện. Hàng lông mày khẽ nhướn, rồi ngoảnh nhìn bầu trời trắng xoá, đột nhiên hắn cười: "Phải, nàng nói đúng... Nhưng vậy thì sao? Người hôm nay cùng nàng bái đường là ta."

Hàn Ngưu Ngọc sững người, dường như Nam Cung Quân Nghị trước mắt không phải chàng thế tử tiêu sái mình từng quen. Nàng nào nhìn thấu lòng hắn, cả khi hắn nói với nàng: "Nàng biết chứ, ta chưa bao giờ là người nhân từ... nhưng hôm nay lại muốn thử một lần."

Tiếng không hầu vẫn dặt dìu, Lệ hoàng hậu ngồi ngay ghế chủ vị nâng chén trà nóng. Hai mắt Hàn Ngưu Ngọc nhoè nhoẹt nước, cuối cùng thì nàng hiểu thế nào là sống vì người không vì mình, bái thiên địa, trời không tỏ lòng, bái cao đường, không thấy cha mẹ, bái phu thê, chẳng phải người thương.

Kì thật nàng từng mơ tưởng nhiều thứ, nhưng chung qui chỉ là mơ tưởng. Ngày sau cùng Nam Cung Quân Nghị chung sống, không yêu không ghét, hai người gần gũi lại xa lạ âu cũng tốt, như thế sẽ chẳng lo buồn phiền.

Có giọng quan binh vọng vào: "Nghịch tặc phá cửa tây cung rồi!"

Lòng nàng đã chết trong ngày đông đó.

Đầu như bị ai giáng xuống một đòn thậm tệ, Hàn Ngưu Ngọc đứng vùng dậy, mũ phượng trên đầu nặng nề, lại dẫm váy mình ngã một cú trượt dài. Nam Cung Quân Nghị lao đến đỡ nàng, nàng cắn cánh tay hắn chảy máu, cuối cùng thì khăn trùm đầu cũng rơi mất, phô ra khuôn mặt đẫm nước mắt.

Cánh tay đang muốn ngăn cản bỗng dừng giữa không trung, hẳn hắn cũng bất ngờ. Hàn Ngưu Ngọc nắm vạt áo trước ngực hắn, lắp bắp nói: "Bọn họ không phải nghịch tặc... không phải... Thế tử để ta đi, ta đi khuyên bọn họ..."

Tuyết vẫn rơi, lầu Chu Tước vẫn sừng sững một góc. Nam Cung Quân Nghị lặng nhìn thân hỉ phục xa dần, mũ phượng bị nàng ném xuống đất vỡ nửa ô gạch. Phía xa xa, nhóm quân của Lâm Phụng Bảo đã phá hàng phòng thủ xông vào, toàn bộ đều là tướng lĩnh từng đi theo Lâm Kính.

"Thế tử." Một thủ vệ tiến tới báo tin: "Tất Khâm đại nhân trọng thương, đang đợi lệnh ngài dưới lầu."

Hắn trầm ngâm hồi lâu, hạ lệnh: "Lâm Phụng Bảo cấu kết phản thần xông vào hoàng cung, âm mưu tạo phản, giết không tha!"

Ba từ cuối cùng bật qua kẽ răng, đáy mắt loé tia tàn nhẫn. Hắn đã nói với nàng, hắn chưa bao giờ là người nhân từ, vì nàng hắn đồng ý cho Lâm Phụng Bảo cơ hội, nhưng hắn ta không biết trân trọng. 

Nàng cũng vậy.

Hàn Ngưu Ngọc hộc tốc chạy ra ngoài, nhìn xuống dưới lầu một màn sinh sát khốc liệt, xác người đổ rạp, máu tươi thấm đỏ nền tuyết. Trong hàng trăm người đó, như một loại bản năng, nàng mau chóng tìm thấy bóng dáng Lâm Phụng Bảo. Khắp mình sũng máu và tóc tai rũ rượi, không rõ thương thế ra sao, nhưng nàng biết hắn đã đánh cược mạng sống để xông vào đây.

Thanh trường kiếm đâm thủng bụng một thủ vệ, thân thể đồ sộ trượt xuống, Lâm Phụng Bảo vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy nàng. Hắn lao nhanh như tên bắn, quét sạch những kẻ cản đường chạy lên đỉnh lầu. Trong đầu lúc này chỉ suy nghĩ duy nhất một chuyện, hắn phải nắm tay nàng, đưa nàng đi.

Suy nghĩ ấy làm hắn quên hết đau đớn, nhưng giọng Hàn Ngưu Ngọc thất thanh vang lên: "Không được!"

Nàng phát hiện Tề Kiêu ở phía đối diện, sau lưng là đội cung thủ nửa ngồi nửa quỳ, tay kéo căng dây cung, đầu mũi tên nhắm thẳng thân áo đen đang mải miết chạy. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy đến chắn trước Lâm Phụng Bảo, lớp áo choàng đỏ thêu chỉ vàng dày sụ rơi phịch xuống đất.

Nhưng không kịp, một cánh tay đầy sức mạnh tóm cổ tay nàng kéo giật lại. Thêm một toán lính không biết từ đâu ùa ra, Lâm Phụng Bảo gần đến nơi bị bọn chúng bổ nhào đạp ngã lăn xuống.

Giọng Nam Cung Quân Nghị vang trên đỉnh đầu: "Nhìn cho kĩ, ai mới là phu quân của nàng?"

Hai mắt Hàn Ngưu Ngọc dán chặt Lâm Phụng Bảo, đoạn bậc thang hắn lăn xuống quét một đường máu dài. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, nàng biết rồi, chuyện này vốn dĩ không thể thương lượng, Nam Cung Quân Nghị đã quyết giết người nàng yêu.

"Thế tử." Giọng lạc đi khản đặc, cũng chẳng hay bộ dạng mình có bao nhiêu đáng khinh, cuống quít bấu víu nam tử bên cạnh: "Không được... Không được! Mau dừng tay... Thế tử ta cầu xin ngài... Chàng sẽ chết mất, ta cầu xin ngài..."

Nam Cung Quân Nghị hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nàng, hướng Lâm Phụng Bảo hô lớn: "Nghịch tặc! Còn không mau giơ tay chịu trói!"

Lâm Phụng Bảo lồm cồm bò dậy, nhổ một ngụm máu tươi, bấy giờ trông hắn giống như khối hồng thạch bị bùn đất lấm bẩn, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. 

"Nghịch tặc?" Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cảm thấy hết sức nực cười: "Tự ý tổ chức hôn lễ trong hoàng cung, tự ý điều động Cấm Vệ quân, ai mới là nghịch tặc?"

Nam Cung Quân Nghị cười lạnh: "Thắng làm vua, thua làm giặc, hôm nay ngươi chết ở đây, bổn thế tử nói ngươi nghịch tặc thì ngươi chính là nghịch tặc."

Một kẻ muốn làm hoàng đế, tránh sao khỏi lòng dạ nhẫn tâm và máu lạnh. Một kẻ khi dần tiến tới bảo toạ, hắn nào tiếc ruồng rẫy ai, kể cả Tất Khâm kia, người theo hắn chục năm ròng, hắn cũng mặc kệ sống chết. Hàn Ngưu Ngọc khóc đến rệu rã, quỳ sụp dưới chân Nam Cung Quân Nghị. Hắn không yêu nàng, vì sao còn muốn tước đoạt tất cả người nàng yêu, phải chăng vì hắn cô độc, cho nên mới không muốn thấy người khác hạnh phúc? 

Ở ngay trước mắt Nam Cung Quân Nghị, nàng không chạy được, không trốn được, càng không liều mình chắn được tên cho Lâm Phụng Bảo. Nàng chỉ còn nước van cầu hắn, hắn muốn thấy bộ dạng này của nàng, muốn nàng trải nghiệm nỗi đau chết đi sống lại.

Không phải hắn thay đổi, mà là nàng chưa từng hiểu con người hắn.

Trong cơn quẫn trí, Hàn Ngưu Ngọc quên mất mình đã dập đầu bao nhiêu lần, trầy da tróc vảy, chảy bao nhiêu máu. Đầu cứ ong ong, nghe bên tai tiếng binh khí va chạm, đao cứa cổ, đâm giữa ngực ngập tận chuôi, tiếng người gào thét như vọng từ dưới âm ti, cả tiếng Lâm Phụng Bảo nữa, hắn gào khản cổ chỉ cốt ngăn cản nàng.

"Thế tử, ta cầu xin ngài... cầu xin ngài tha cho chàng... Chàng vì ta mới tới đây, là ta liên lụy chàng, đều do ta hết... xin ngài tha cho chàng! Ngài muốn ta làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa, một mạng đổi một mạng, đều được hết... Ta cầu xin ngài..."

Nàng nói đi nói lại, nói đến suýt thì cắn trúng lưỡi. Nam Cung Quân Nghị rốt cuộc chịu nhìn người con gái dưới chân, hắn từ từ ngồi xuống, từ từ nâng cằm nàng: "Có thật ta muốn gì cũng được?"

Hàn Ngưu Ngọc cuống quít gật đầu, chẳng còn sức nói thêm nữa.

Khoé miệng hắn câu lên: "Hôn ta. Nói là nàng yêu ta." 

Hàn Ngưu Ngọc dừng gật, khuôn mặt đã trắng càng thêm trắng nhợt, hắn lại cười lạnh: "Xem ra chỉ là nói suông."

Lời vừa buông đã thấy nàng rướn người tới, cánh môi đỏ mọng dán lên môi hắn, sự đường đột này khiến Nam Cung Quân Nghị ngơ ngẩn. Giọt nước nóng hổi từ hốc mắt nàng ứa ra, chảy xuống để lại vệt nước dài, Hàn Ngưu Ngọc cố nặn một nụ cười thật dịu dàng. 

"Ta yêu ngài, thế tử."

Vậy nhưng hắn lại giơ tay bóp cằm nàng, đau đáu nhìn mặt nàng, cuối cùng nén giận bảo: "Một chút tôn nghiêm cũng không có, sao trước đây ta không phát hiện nàng tiện thế này nhỉ?"

Đầu óc Hàn Ngưu Ngọc trống rỗng, mọi suy nghĩ cố kị đều tan biến: "Ta đã làm y lời ngài, xin ngài giữ lời hứa."

Trong lúc hai người nói chuyện, toán lính Cấm Vệ đã bị Lâm Phụng Bảo đánh bại. Hắn bổ nhào đến, thanh trường kiếm quyết tuyệt nhắm vị trí tim Nam Cung Quân Nghị, sát khí đằng đằng. Nam Cung gia hại hắn tan nhà nát cửa, ngay cả Hàn Ngưu Ngọc cũng không buông tha.

Một đường kiếm dứt khoát và chính xác, hàng cao thủ chưa chắc đã né được, nhất là khi chưa đủ phòng bị. Thế nhưng Nam Cung Quân Nghị vẫn bình thản ngắm nhìn mũi kiếm đâm tới. Hiển nhiên, đội cung thủ ngay sau lưng hắn, trước khi Lâm Phụng Bảo kịp đả thương hắn, bản thân hắn ta sẽ biến thành cái bia đỡ.

Thanh trường kiếm sát rạt, loáng thoáng đâm vào lớp nhuyễn giáp trong người Nam Cung Quân Nghị. Lâm Phụng Bảo chỉ kịp nghe Hàn Ngưu Ngọc thét một tiếng cao vút, quay đầu đã thấy cây thương dài loé sáng. Mũi thương đâm xuyên bụng hắn. Lâm Phụng Bảo dùng một tay nắm đầu thương ngăn không cho nó đâm sâu thêm, đối phương dồn lực đẩy hắn sát mép lầu.

Cơn đau do cổ độc lại phát tác, đau đến lồng ngực thít lại, hắn phun ra một ngụm máu nóng, lại nhìn chủ nhân cây thương, gằn giọng: "Tề Kiêu, ngươi thật sự... phản bội chủ quân..."

Tề Kiêu bấy giờ đã là một kẻ câm, ánh mắt sáng quắc vì vừa lập công. Nam Cung Quân Nghị liếc mắt ra hiệu, hai tên thủ vệ sau lưng lập tức nhào tới giữ chặt Hàn Ngưu Ngọc, bất luận nàng giãy giụa chửi mắng thế nào cũng không buông tay.

Hắn từng bước tiến sát Lâm Phụng Bảo, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi không làm càn, sau đó tìm một nơi âm thầm chết đi, có lẽ sẽ tránh khỏi dằn vặt nàng ấy. Nhưng ngươi bây giờ đang làm gì?" 

Dừng giây lát, bật cười: "Hay ngươi nghĩ có thể đánh bại ta?"

Lâm Phụng Bảo cũng cười, ánh mắt khinh miệt: "Ngươi... vĩnh viễn không hiểu được!"

Nhưng Nam Cung Quân Nghị chẳng hề nổi giận, ngược lại nói: "Ngươi thấy chủ nhà nào tha cho tên trộm nhà mình chưa? Nói, mật thư ở đâu."

Lần này thì Lâm Phụng Bảo im lặng, thật tình ngoài chuyện khinh nhờn ra, bản thân hắn cũng đã đuối sức. Hắn nghe Hàn Ngưu Ngọc phẫn nộ mắng Nam Cung Quân Nghị bằng những từ ngữ kinh khủng nhất. Mặt nàng đỏ gay, nước mắt giàn giụa trông vô cùng khổ sở.

Bỗng cảm thấy buồn cười, bọn họ đi đến bước này, chung qui là do hắn không thể buông bỏ tình cảm của mình. Nam Cung Quân Nghị nói đúng, là hắn hại nàng, nàng không nên trở thành bộ dạng hiện tại.

Nếu như ngay từ đầu không gặp gỡ, chí ít nàng vẫn là một Hàn Ngưu Ngọc vô tư khoái hoạt, một Hàn Ngưu Ngọc chỉ biết ngâm thơ viết chữ, sau cùng vui vẻ gả cho một người nho nhã, vui vẻ sống hết cuộc đời bình lặng.

Chỉ đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

Tuyết rơi đầy vai áo Lâm Phụng Bảo, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một ánh mắt, rốt cuộc hắn chẳng để lại cho Hàn Ngưu Ngọc bất cứ thứ gì, bất cứ lời nào.

Dưới lầu Chu Tước cơ man là giáo mác, rơi xuống chắc chắn chết tươi. Hàn Ngưu Ngọc thành công vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai thủ vệ, liều mạng nhào qua. Nhưng tuyết rơi dày quá, hai mắt lại nhoè nhoẹt nước, nàng chỉ kịp thấy Nam Cung Quân Nghị giơ chân, một cước đạp mạnh lồng ngực Lâm Phụng Bảo. 

Mũi thương rút ra để lại một cái lỗ sâu hắm giữa bụng hắn.

Hàn Ngưu Ngọc vươn tay quờ quạng, nửa người nhoài khỏi bờ tường. Nhưng Nam Cung Quân Nghị đã ở sát sau lưng giữ chặt nàng. Nàng giương mắt nhìn thân áo đen rơi thẳng xuống, tựa nét bút mực giữa trang giấy tuyên trắng muốt.

Lầu Chu Tước cao mười trượng, đứng dưới đất nhìn lên thì thấy cao vời vợi, leo lên tốn cả khắc, nhưng khi thả rơi lại chỉ mất vài giây.

Mọi người đều hướng mắt nhìn, một tiếng sắc lạnh rợn người vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Thân thể Lâm Phụng Bảo nằm chỏng chơ, lơ lửng giữa biển giáo mác, không chỗ nào không bị mũi nhọn đâm xuyên. 

Mũi thương cao nhất cắm ngay lồng ngực hắn, hình như có vật gì rơi ra.

Một miếng ngọc bội buộc dây treo đỏ thẫm, đuôi dây kết hình hoa mai. 

Ngọc bội từng vỡ một lần, sau hàn gắn cẩn thận, thân đầy vết xước, nay lại thêm một lần vỡ vụn, nhưng sẽ chẳng còn ai hàn.

Cổ họng đột ngột thít lại, bàn tay Hàn Ngưu Ngọc bám chặt bờ tường, từng đợt kí ức như thác lũ ập tới... Một trăm sợi dây treo, nàng đã kết cả thảy một trăm sợi, không thiết ăn ngủ, chỉ vì muốn để lẫn vào đó sợi hình hoa mai duy nhất.

Có thứ gì đó nghẹn ứ ở cuống họng, nàng gập người nôn khan, lại nôn ra một ngụm máu. Nam Cung Quân Nghị vội ôm chặt nàng, còn nàng khuỵu xuống trong vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro