Chương 98: Tẫn Tình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng sáng, đỉnh Vân Túc chìm trong sắc trắng tang thương. Đầu huyền nhai bùng ngọn lửa đỏ, nhìn từ trên cao tựa vết chu sa chói mắt. Bạch Xử Lang và Bạch Trường Bình nằm song song giữa giàn thiêu, tay nắm tay, đau đáu nhìn nền trời mùa đông ảm đạm.

Tuyết rơi nặng trĩu hàng mi, lửa vẫn bốc ngùn ngụt, giọng hắn trầm thấp vang bên tai: "Có sợ không?"

Nàng lắc đầu, khẽ cười: "Từ nay Trường Nhi sẽ được ở bên cạnh A Lang... mãi mãi..."

Lửa lan tới nuốt trọn đôi hỉ phục đỏ thẫm, như thế này, hai người cũng coi như chân chính thành thân, không còn bất cứ vướng bận gì với thế gian.

Bạch Yết Phi ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy tim hoá tro tàn, đến cuối cùng chẳng còn lại gì, gió thổi liền tan.

Lựa chọn của bọn họ là rời đi, còn nàng, chung qui vẫn phải bám chặt cỗ sinh mệnh bất lực này.

Quay sang tam sư thúc, sóng mắt trở về phẳng lặng: "Tro cốt con sẽ đem đi, huynh ấy là huynh trưởng của con, bất luận thế nào cũng phải khấu đầu trước mộ phần phụ mẫu."

Tam sư thúc không phản đối, dù sao người có lỗi là Bạch Thụy Chương, Vân Túc sơn trang càng chẳng đủ tư cách đòi hỏi: "Còn con, có dự tính gì chưa?"

Bạch Yết Phi im lặng hồi lâu, dải lụa trắng buộc trên đầu bị gió thổi bay tuột mất: "Con chỉ muốn sống yên ổn."

Trận chiến với Ám Vệ quân cùng cái chết của Nam Cung đế đã đẩy Vân Túc sơn trang đến bờ vực suy vi, sau này chỉ đành chuyển đi nơi khác. Nhưng đó không còn là chuyện nàng cần phải suy nghĩ, hết thảy đã có tam sư thúc gánh vác, duyên nợ giữa bọn họ từ nay kết thúc.

Nói xong xoay gót, sau lưng ngọn lửa bùng lên dữ dội, mà phía trước là Tiểu Thất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bạch Yết Phi rút thanh trường kiếm bên hông đặt vào tay hắn: "Đại sư huynh nhờ ta chuyển cho đệ, tương lai còn dài, nhất định phải trở thành một kiếm khách thực thụ."

Tiểu Thất ôm kiếm gục xuống, khóc không thành tiếng.

Quay lại tiên động, thi thể Cẩm Ngư Mộ vẫn chưa lạnh hẳn, sắc mặt tái nhợt nhưng trông y như còn sống. Lúc nàng đến, A Vạn đang cầm tay hắn thủ thỉ tâm sự.

"Đi đi." Nàng nói: "Hãy sống nốt cuộc đời của mình, đừng để bản thân hối tiếc."

A Vạn nặng nề thở ra một hơi, từ từ đứng dậy, từ từ tiến tới trước mặt nàng: "Ta không đi đâu cả, ta sẽ ở cạnh chăm sóc cô nương và thiếu chủ." Dừng giây lát, lại nói: "Đó là di nguyện của Lâu chủ, ngài vẫn luôn mong cô nương sống tốt."

Buông tay A Vạn, chầm chậm lại gần chiếc giường đá. Nàng ngồi xuống, giọng mệt mỏi: "Thật ra ta muốn hỏi chàng, rốt cuộc trong lòng chàng coi ta là gì? Một công cụ hay một người phụ nữ, dù chỉ chút ít... Mưu cầu một thứ thuộc về mình là sai sao?"

Trong động yên lặng, chỉ nghe tiếng nàng lạnh lùng: "Chàng không chịu trả lời ta, cũng chẳng hề gì." Bàn tay chậm rãi xoa bụng, ngẩng đầu nhìn A Vạn: "Con người sớm muộn cũng có cho mình một thứ riêng, chỉ của riêng ta. Ngươi nói có phải không?"

"Phải." A Vạn mỉm cười, khoé mắt long lanh nước.

Bọn họ đều là những kẻ cô độc, chẳng dám mong cầu thứ tình cảm xa xỉ. Thà rằng mãi mãi không có, còn hơn có được rồi lại đánh mất, hoặc nhầm tưởng đã có được.

Dù sao thì, trời muốn người chết, không chết không được, mà muốn người sống, không sống không được, bọn họ vẫn phải kiên cường bước tiếp.

Bạch Yết Phi vuốt ve sườn mặt Cẩm Ngư Mộ, ngắm nhìn dung mạo tuấn mĩ sau lớp mặt nạ quỷ, bỗng nói: "A Vạn, giúp ta tìm một người."

Hắn còn nợ nàng quá nhiều, nàng không cam tâm, sao có thể dễ dàng nhìn hắn rời đi? Bạch Cẩm trở về vòng tay sư cô, chỉ còn lại Cẩm Ngư Mộ của nàng, của riêng mình nàng.

...

Tin tức hoàng đế băng hà mau chóng truyền về kinh thành, nhưng trước mắt sắp sửa cử hành hôn lễ, Nam Cung Quân Nghị liền tìm mọi cách ém nhẹm. Lệ hoàng hậu lại không biết nghe từ đâu, nửa đêm đòi xông ra ngoài, bị quan quân chặn cửa, phẫn uất đập phá hết đồ dùng trong điện.

Bây giờ nội cung nằm trong tầm kiểm soát của Lương thân vương phủ, chức danh hoàng hậu của nàng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Càng nghĩ càng tức, Lệ Nguyệt Đoan vung tay đánh cả đại cung nữ muốn xông tới can ngăn.

Thời điểm Nam Cung Quân Nghị bước chân qua bậc cửa, nàng vẫn chưa nguôi giận, tưởng tên thái giám lớn mật nào dám gõ cửa, chiếc bình sứ nhắm thẳng mặt hắn bay tới, rốt cuộc không ném trúng, rơi xuống đất kêu 'choang' một tiếng.

"Hoàng hậu bớt giận."

Lệ Nguyệt Đoan quay phắt đầu, thở hổn hển: "Tự ý ra vào hậu cung, nhà ngươi quả thật chẳng để ai vào mắt!"

Nam Cung Quân Nghị lười đếm xỉa những lời vừa rồi, chân gạt mảnh sứ vỡ xung quanh, một đường đi đến cạnh trà kỉ, ngồi xuống, đợi đại cung nữ rót trà.

Thấy hoàng hậu không có vẻ muốn tiếp đãi, chỉ cười nhạt: "Mấy thứ này đều là đồ tiến cống, rất quý hiếm. Về sau chi phí trong cung cắt giảm, nương nương nên chú ý nhiều hơn."

Lệ Nguyệt Đoan tưởng mình nghe nhầm: "Cắt giảm? Nam Cung Quân Nghị, ngươi đã vươn tay quản chuyện nội cung luôn rồi, tưởng bản thân thật sự là hoàng đế?"

Hắn nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Lệ Nguyệt Đoan phải bám chặt chiếc ghế đàn hương chân cao mới trụ nổi. Nay hoàng đế băng hà, ngai vàng để trống, không có Thái tử thừa kế, trưởng công chúa lại táng mạng ngoài biên cương, trong triều khó tránh một trận gió tanh mưa máu.

Lại nói hiện nay ngoại trừ Lương thân vương phủ, chỉ còn hoàng tử Nam Phong phù hợp vị trí thiên tử, ngày trước Nam Cung đế kế vị đã diệt sạch bè cánh của Nam Phong gia, triều đình hiện nay chỉ còn một lựa chọn. Những kẻ trung lập càng khỏi phải nói, bọn họ đại bộ phận nghe theo quyết định của Lệ tộc, đây cũng chính là lí do Nam Cung Quân Nghị tới tìm nàng.

Uổng công nàng ngu ngốc đứng chung thuyền với hắn, uổng công hoàng đế tin tưởng hắn, cuối cùng quả ngọt không có, trái đắng lại mắc ngay cuống họng.

Kì thật chẳng cần Nam Cung Quân Nghị nói trực tiếp, một người sống giữa tranh đấu mà lớn như nàng sớm đã hiểu rõ đạo lí nương mình theo chiều gió. Chưa nói bản thân, trước mắt phải nghĩ đến lợi ích gia tộc, đến hàng trăm mạng người Lệ Nguyệt gia.

Ván cờ này, Nam Cung Quân Nghị nắm chắc phần thắng trong tay. Tham vọng của hắn, ngay cả Nam Cung Quân Liệt cũng không bì nổi.

"Nói đi, ngươi muốn gì?"

Lệ Nguyệt Đoan giống như con thú bị thương sắp cùng đường, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể liêu xiêu trượt xuống. Nam Cung Quân Nghị lại gần nàng, tỏ vẻ thương tiếc quỳ nửa gối, hắc châu loé sáng.

"Không nhiều." Hắn nói: "Chỉ cần nương nương nhận con gái Tổng đốc Bình thành, Hàn Ngưu Ngọc làm nghĩa nữ, ban họ Lệ Nguyệt."

Nàng ngẩng phắt đầu, thật lâu sau mới bật ra được một câu: "Xem ra ngươi thật sự... Ha, giấu kĩ lắm!"

Khoé miệng hơi câu, hắn tiếp: "Còn nữa, dùng danh nghĩa Lệ tộc viết chiếu chỉ truyền ngôi. Thần có thể đảm bảo quyền hạn của nương nương vĩnh viễn không đổi, Lệ Nguyệt gia cũng vậy."

Mùng mười tháng chạp, biệt viện đông thành giăng đầy lụa đỏ, ngày Hàn Ngưu Ngọc xuất giá. Nàng ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt vừa được trang điểm cẩn thận, bất giác nhoẻn miệng cười.

Phức Nhi bê mũ phượng vào phòng, thấy tiểu thư ngại ngùng tập nói mấy câu phong nhã, buồn cười trêu chọc: "Cô gia mà nghe thấy nhất định sẽ chê người không biết xấu hổ."

Hàn Ngưu Ngọc bĩu môi: "Chàng mà dám mở miệng chê bai, ta liền đuổi ra ngoài ngủ!"

Tính toán thời gian, chắc giờ này Lâm Phụng Bảo đang ở chỗ phụ thân. Bọn họ đã bàn xong xuôi, đợi sau khi an bài ổn thoả cho phụ thân sẽ qua đón nàng. Siết chặt chiếc trâm vàng trong tay, thầm cảm khái, trải nghiệm đào hôn thật ra cũng khá kích thích.

Đang mải nghĩ, đột nhiên xuất hiện phi tiêu xuyên qua ô cửa sổ cắm trúng cột gỗ sau lưng. Phức Nhi kinh hô: "Là của cô gia!"

"Không được gọi bừa, chàng và ta còn chưa cưới xin gì đâu." Hàn Ngưu Ngọc khôi phục tâm thần, tiến tới rút mảnh giấy buộc trên phi tiêu.

Kế hoạch thay đổi, chuyển sang hành động ở Lương thân vương phủ. Đáy lòng nảy sinh bất an, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè xuống. Phức Nhi nhìn sắc mặt tiểu thư biến hoá cũng căng thẳng theo: "Bên kia không phải xảy ra chuyện rồi chứ?"

"Nói bậy!" Hàn Ngưu Ngọc vội xua đi, nghe tiếng bà mai từ đầu hành lang, quay người ném mảnh giấy vào lư hương: "Lát nữa biểu hiện cho tốt, đừng để bà ta bắt thóp."

Bà mai tuổi ngoài tứ tuần, nổi tiếng là một người khôn khéo. Vốn nghe bà vú nhắc nhở Hàn tiểu thư đối với hôn sự này hết sức cự tuyệt, trong lòng cũng có tính toán. Song lúc gặp mặt nàng lại cực kì hợp tác, mọi việc diễn ra suôn sẻ, thậm chí tân nương chui vào kiệu hoa rồi, bà mai vẫn còn ngẩn ngơ, tưởng mình hôm nay gặp may.

Hàn Ngưu Ngọc đội khăn hỉ ngoan ngoãn ngồi trong kiệu, thi thoảng cúi đầu mân mê chiếc vòng ngọc nơi cổ tay. Nhớ lại đêm nọ, Lâm Phụng Bảo trao nó cho nàng, vật đã theo mẫu thân hắn từ ngày mới vào cửa Lâm gia, đáy mắt thoáng chốc loan đầy ấm áp.

Dù thế nào, kiếp này gả cho hắn, nàng chính là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ. Đến lúc đó nàng sẽ đòi hắn trồng một gốc đào, đợi con của cả hai thành niên, gốc đào sẽ đủ cao lớn che hết mái nhà nhỏ, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông.

"Tiểu thư." Có tiếng Phức Nhi bên ngoài vọng vào, ngay tiếp sau là tiếng thành xe bị gõ liên tục ba cái. Hàn Ngưu Ngọc vèm ngó đầu ra, chạm phải ánh mắt hoang mang của Phức Nhi.

Phức Nhi nói nhỏ: "Hình như đây không phải đường đến Lương thân vương phủ."

Lòng nàng lộp bộp mấy tiếng, chưa kịp mở miệng, lại nghe đối phương bổ sung: "Em thấy giống... giống đường vào cung."

Xác thực là đường vào cung, địa điểm tổ chức hôn lễ thay đổi, vậy nhưng nhân vật chính, tân nương là nàng lại không hề hay biết. Nam Cung Quân Nghị dám ngang nhiên làm điều này, trước tiên chỉ có thể nhận định gan hắn to bằng trời, dã tâm triệt để bộc lộ, thứ hai, hắn đã lường trước hành động lần này của bọn họ.

Quan trọng nhất Lâm Phụng Bảo cũng mơ hồ giống nàng, một người vào cung, một người lại mải miết chạy đến phủ Lương thân vương.

Căn biệt viện không một bóng người.

Nha hoàn đẩy cửa phòng Hàn Ngưu Ngọc, chuẩn bị lau dọn sạch sẽ. Sau lưng đột nhiên nhảy ra một kẻ lạ mặt, mũi kiếm lành lạnh chẹn dưới họng, nha hoàn sợ nhũn chân: "Đại... Đại hiệp tha mạng..."

"Chủ nhân căn phòng này đâu?"

Nha hoàn không rõ vì sao hắn hỏi điều này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Nửa canh giờ trước, Hàn tiểu thư đã lên kiệu hoa rồi."

Điệu hổ li sơn.

Dứt lời, chuôi kiếm đánh xuống gáy, nha hoàn nằm lăn ra đất, Lâm Phụng Bảo vội vàng phi thân qua cửa sổ. Trong đầu chỉ suy nghĩ một vấn đề, từ khi nào Nam Cung Quân Nghị biết được?

Trước mắt bờ tường cao, nhành tử vi đâm ngang bị tuyết đọng nặng trĩu, hắn muốn nhảy qua, ngực trái lại dội một trận đau buốt, xộc thẳng lên óc. Lâm Phụng Bảo giơ tay quệt máu bên khoé miệng.

Cổ độc phát tác. Thuốc giải đêm đó Tất Khâm đưa cho hắn là giả.

Sân viện vắng tanh bỗng ập tới một đoàn người áo đen, nguyên nhân không có gì khác, hắn đã rơi vào chiếc lưới giăng sẵn. Tất Khâm từ sau cánh cửa vòm đi ra, ánh mắt giá rét: "Lâm Phụng Bảo, còn lời gì trăn trối, có lẽ ta sẽ thay ngươi thực hiện."

Lâm Phụng Bảo siết chuôi kiếm, cười lạnh: "Người nói câu này phải là ta mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro