Chương 97: Tẫn Tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm ngoài hậu viện nổi tiếng binh đao, khói lửa lùa vào khe cửa khiến Phụng Kết La choàng tỉnh. Nàng lay gọi A Mai nằm giường nhỏ: "Em ra ngoài xem có chuyện gì?"

A Mai đang trong trạng thái mơ màng, ậm ờ đáp hai tiếng rồi đẩy cửa rời đi, chưa đầy nửa khắc đã thấy hộc tốc chạy về: "Không xong rồi đại tiểu thư! Bên ngoài đánh nhau loạn cả lên, mấy dãy nhà bên cũng cháy rụi luôn rồi!"

Quả nhiên hoàng đế muốn diệt khẩu! Phụng Kết La không còn thì giờ suy nghĩ, vội vã qua tìm các cô thúc. Đúng lúc chạy tới đầu hành lang đụng trúng Hàn Mã Hiên, trông dáng vẻ hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

"Nàng đây rồi. Mau đi theo ta!"

Mặt mũi hắn đỏ gay, đoán chừng vừa chật vật lắm mới thoát khỏi hố lửa ở tiền viện. Việc đầu tiên nghĩ đến là mau chóng tìm nàng, hai người và A Mai tức tốc men theo đường tắt chạy sang vườn hoa sau sân tập. Phụng Kết La mắt thấy người nhà đều bình an vô sự, tảng đá trong lòng mới coi như được trút bỏ. Cũng may bọn họ lường trước hành động của hoàng đế, sớm bàn bạc kế hoạch trù bị, bằng không tính mạng sớm đã vứt hết qua quỷ môn quan.

Hàn Mã Hiên ngẩng đầu quan sát cột khói bốc lên mỗi lúc một cao, nắm tay nàng dặn dò: "Lát nữa Ám Linh tới tiếp viện, nàng dẫn mọi người đi cửa ngách xuống núi, muộn nhất nửa canh giờ sẽ hội họp với Tử Phàm. Nếu khi đó ta vẫn chưa quay lại thì cứ đi trước."

Nói xong, Phụng Kết La bất ngờ níu tay áo: "Hàn công tử..."

Chính nàng cũng không biết mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết. Hàn Mã Hiên hơi ngẩn ra, lát sau khẽ cười: "Nàng đang lo lắng cho ta?"

"Đã là lúc nào rồi huynh còn..."

"Được rồi." Bàn tay nam tử mang theo nhiệt độ vươn tới xoa đầu nàng: "A La, ta không còn là công tử bột chỉ biết ăn chơi bay nhảy nữa."

Hắn biết Phụng Kết La luôn thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt sau khi Phụng gia suy vi. Dù chỉ chút ít, cũng hi vọng bản thân có thể vì nàng làm điều gì đó, an ủi lòng nàng.

Phụng Kết La vốn tính lãnh đạm, nhưng đêm nay lại chẳng thể che giấu nỗi bất an. Rốt cuộc, trong màn tuyết trắng xoá, nàng kiễng chân, cánh môi mềm mại dán giữa mi tâm Hàn Mã Hiên.

"Bảo trọng."

Bọn họ đã chia tay như vậy. Nàng dõi theo bóng áo trắng, lòng thoáng xao động. Nếu là khi trước, Hàn Mã Hiên sẽ không chịu rời xa nàng nửa bước, nhưng giờ người chủ động quay đi lại là hắn.

Hắn quả thật đã thay đổi.

Chẳng bao lâu sau xuất hiện hai Ám Linh dẫn đường, mọi người thuận lợi men theo thông đạo bí mật của Vân Túc sơn trang lần xuống chân núi. Lúc này mặt trăng nhuốm màu máu, tầm nhìn giảm, Phụng Kết La không chắc, nhưng hình như đúng là nàng trông thấy một nhóm người mặc giáp phục sáng loáng.

Ám Linh đi cạnh vội bảo mọi người ngồi sụp xuống: "Ám Vệ quân, thở chậm."

Tuy hắn không nói phải nín thở, nhưng mọi người đều giơ tay bịt mũi bịt miệng, bộ dạng mười phần khổ sở. Ai lại không biết bản lĩnh của Ám Vệ quân, nếu bị bọn chúng phát hiện rồi đánh một trận ầm ĩ, chẳng phải sẽ kinh động đám quân chủ lực trên núi sao?

Song phàm ở đời không có chuyện gì hoàn toàn thuận lợi, giữa chừng phát sinh biến số là hết sức bình thường. So với mọi người sinh ra đã làm Ám Linh, tâm lí vững, tam thẩm và tứ thẩm chỉ là phận dâu con, đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm khó tránh khỏi run sợ.

Tứ thẩm thấy vài tên tiến về bên này, nhất thời khẩn trương, vừa dịch người liền ngã ngửa ra sau, đánh động cả nhóm quân Ám Vệ. Đang lúc mọi người thầm than không xong, hai Ám Linh hộ tống cũng rút kiếm thủ sẵn thế, đột nhiên nghe tiếng gió rít như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Phụng Kết La ngẩng phắt đầu, chỉ thấy một bóng người cầm đao chạy vụt qua, thanh đao cong hình bán nguyệt chém bay đầu cả nhóm quân Ám Vệ. Mười mấy cái đầu lăn lông lốc dưới đất, chắc chắn lực cánh tay rất lớn. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng nhận ra hắn.

"Xem ra người của Kỷ Vi Nghiêu đã ẩn náu sẵn trong núi."

Ám Linh nọ nghe thế cũng gật đầu, lại nói: "Phụng cô nương chớ lo lắng, hắn tới để bảo vệ cô nương."

Ngày trước làm ăn với Dung Ý Quân nàng có biết mặt tên đó, chưởng quỹ của Lĩnh Tâm Kì Hương. Về sau Tinh Nguyệt và nước Huyên liên hôn, Kỷ Vi Nghiêu xuất hiện, mới vỡ lẽ Tiểu vương tử máu lạnh và ông chủ ngoại bang hào phóng hoá ra lại cùng một người.

Nãi nãi nói không sai, cả nàng lẫn Phụng gia đều bị lợi dụng.

Cho nên vừa nghe Ám Linh nói, Phụng Kết La cảm thấy hết sức khó tin: "Bảo vệ ta?"

Ám Linh xác nhận: "Cụ thể thì ta không rõ, nhưng đó là yêu cầu giao dịch giữa Tiểu vương tử và Chủ quân."

Người cầm thanh nguyệt đao chớp mắt biến mất, để lại hiện trường la liệt xác. Nhóm người Phụng gia cũng chẳng có thời gian cảm thán, vội vã tiếp tục hành trình. Khi bọn họ xuống chân núi tìm đến chỗ hẹn, đã thấy Nam Phong Tử Phàm và đội Ám Linh chờ sẵn. Phụng Kết La chần chừ chưa muốn lên xe, nghĩ tới Hàn Mã Hiên vẫn đang kẹt trên núi, bèn dừng lại bảo: "Mọi người hãy đi trước, con sẽ theo sau."

Ngũ cô toan kéo tay nàng: "Ở đây quá nguy hiểm, con phải đi cùng chúng ta!"

Tứ thúc cũng hùa theo nói: "A La, đừng quên những gì từng hứa với nãi nãi."

Đứng ở góc độ của các cô thúc, bất luận Hàn Mã Hiên là sống hay chết cũng không quan trọng bằng mạng sống của cháu gái. Bọn họ hiểu rõ con người Phụng Kết La xưa nay sống có trách nhiệm, chỉ cần gây áp lực đủ lớn, nàng nhất định sẽ thuận theo. Nhưng cho dù nàng biết hết thảy lợi hại bên trong vẫn cắn răng quả quyết: "Con phải tận mắt thấy huynh ấy lành lặn quay lại."

"Đi đi." Giọng Nam Phong Tử Phàm vang sau lưng: "Ngươi là bùa hộ mệnh của hắn, chỉ cần ngươi sống tốt, hắn nhất định sẽ không sao."

Phụng Kết La ngây người.

Tiểu tử đó cái gì cũng không tốt, chỉ được cái mệnh tốt. Dám tuyên bố ngày nào chưa bế được nàng qua bậc cửa Hàn gia, ngày ấy hắn hẵng còn sống nhăn răng. Hắn tin tưởng nàng như vậy, nàng cũng nên thử tin hắn một lần.

...

Giang hồ lưu truyền rất nhiều bí tịch lợi hại, Huyết Tâm Tẩy Tuỷ là một trong số đó. Tuy mới chỉ nghe cái tên, nhiều người cảm thán nó hữu danh vô thực, song nhiều năm liền vẫn có không ít kẻ bạo gan tìm kiếm cách tu luyện. Bạch Thuỵ Chương khi đó chỉ mới là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, lại đang đau đầu vì nội lực bản thân ngưng trệ. Đám đệ tử đồng môn nói xấu sau lưng hắn, nói sư phụ đã dần chết tâm, vị trí trang chủ tương lai cùng công pháp Ti Tàm Hàn chắc chắn tám phần sẽ truyền cho nhị sư đệ Bạch Cẩm.

Một đêm mưa lạnh lẻn vào thư phòng sư phụ, hắn hạ quyết tâm trộm Ti Tàm Hàn, lại không ngờ có được bí tịch Huyết Tâm Tẩy Tuỷ, bí mật giấu trong gáy sách. Muốn luyện thành loại tâm pháp này, trước hết phải tuyệt tình.

Cũng đêm mưa đó, sư phụ phát hiện ra hắn, đại để tử ông tâm đắc nhất cuối cùng lại làm một tên trộm. Ánh chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng nửa khuôn mặt kinh hoàng của Bạch Thuỵ Chương, đầu hắn trống rỗng, nhưng đến khi thấy sư phụ nổi giận lại cảm thấy uất ức. Một câu bật ra, rồi tiếp tục mười câu, câu nào cũng đầy ý chất vấn, khiển trách sư phụ thiên vị. Hắn ghen tức vô cùng, vì sao cái gì Bạch Cẩm cũng thua kém, nhưng hết sư phụ đến tiểu sư muội đều yêu thương hắn ta?

"Bạch Cẩm ở sau lưng sư phụ làm những việc tày trời gì, chắc người không biết đâu nhỉ? Vậy để con nói cho người hay, hắn vi phạm môn quy, tự ý cùng tiểu sư muội định chung thân, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trốn khỏi đây..."

Thân hình dong dỏng của sư phụ nghiêng ngả như cái cây già cỗi sắp sửa bị gió quật ngã, tinh thần quả nhiên đã bị lời vừa rồi làm chấn động, ông trợn mắt nhìn Bạch Thuỵ Chương, bàn tay nổi gân bám cánh cửa gỗ từ từ trượt xuống.  

Sau đêm ấy sư phụ đổ bệnh nặng. Bạch Thuỵ Chương không che giấu nổi tham vọng của mình, từng bước bức ép ông nhường lại vị trí trang chủ. Ngày này cũng tới, ngày sư phụ quy tiên, hắn mặc trường bào xanh ngọc, đội mũ hạc bước lên chiếc ghế cao nhất, tự tay giết chết Bạch Tiên Phi, đánh thủng màng nhĩ Bạch Cẩm rồi trục xuất khỏi sư môn. Tất thảy đều vì hai chữ "tuyệt tình".

Đến nay nhìn lại con đường dài đằng đẵng, hắn rốt cuộc đã làm được, chỉ cần khí trận này thành công, thiên hạ sẽ chẳng còn ai đọ nổi hắn.

Khí trận Bát quái tạo nền tảng khí trường, tập hợp các nguồn khí vào trận đồ, ngăn cách một không gian riêng biệt, nhất thiết cần thực hiện trong hoàn cảnh thiên địa nhân đạt tới ngưỡng giao hoà hoàn chỉnh. Bạch Thuỵ Chương và Bạch Trường Bình ngồi đối diện nhau, mỗi người một nửa mảng âm dương, hai hộ pháp ở vòng ngoài, ngồi ngay vị trí quẻ Ly, Khảm.

Mây đen tụ lại quanh mặt trăng, màu đỏ thẫm hắt vào tiên động, chiếu khuôn mặt trắng như sáp của Bạch Trường Bình. Bạch Thuỵ Chương miệng ngậm đan Dẫn Khí, hai tay đặt trên bả vai nữ nhi, quanh thân hai người xuất hiện luồng khí cuốn xoáy cao lên tận đỉnh đầu, mỗi lúc một dày đặc, mà ở vòng ngoài Bạch Xử Lang và Bạch Yết Phi phải cố hết sức mới không khiến bản thân bị kéo vào trong.

Vị trí của Bạch Yết Phi vừa vặn ngay sau lưng Bạch Thuỵ Chương, nàng hơi ngẩng đầu quan sát, ước chừng hắn đã hoàn toàn dồn hết nội lực, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo. Còn nhớ khi đó giải thích mọi chuyện, Bạch Xử Lang không tin nàng, nhưng hoạ chăng là thật, hai bên cũng bàn tính xong xuôi, nhất định phải chọn đúng lúc khí trận đến đoạn quan trọng nhất cắt đứt hai nguồn khí bổ sung, phá huỷ mọi công sức của Bạch Thuỵ Chương.

Nàng luôn lo lắng thân thể Bạch Xử Lang không trụ nổi, quả nhiên ngay đầu đối diện, thấy hắn một tay ôm ngực thổ huyết, đôi mắt chăm chăm nhìn Bạch Trường Bình. Có lẽ đến giây cuối cùng, hắn vẫn muốn tin những lời nàng nói là giả, sư phụ hắn dùng nửa đời kính vọng không phải loại người máu lạnh sẵn sàng giết con gái ruột.

Nhưng cũng chính góc độ này, chỉ mình Bạch Yết Phi nhìn thấy, từ trong tay áo Bạch Thuỵ Chương rút ra thanh chuỷ thủ dài hai tấc, không hề do dự đâm thẳng vị trí tim Bạch Trường Bình. Vội kinh hô: "Đại sư huynh!"

Hai mắt Bạch Xử Lang mở trừng trừng, chứng kiến mũi sắt nhọn hoắt cắm ngay tim tiểu sư muội, thò ra sau lưng một phần lưỡi đỏ thẫm, máu rỏ tong tong. Khí huyết nơi cổ họng đồng thời chảy ngược, hắn tuyệt vọng gào tên nàng: "Trường Nhi!"

Bạch Yết Phi lại lớn tiếng cảnh tỉnh: "Đại sư huynh! Mau!"

Bạch Thuỵ Chương nhìn lưỡi chuỷ thủ nhuốm máu, trong lòng chẳng hề nảy sinh nửa điểm đau thương, chỉ có kích động cùng vui sướng tột độ. Người con gái ngay trước mắt hắn, người thân thiết với hắn nhất trên đời dần trở nên mê man. Nàng thở khó nhọc, mất một lúc mới bật ra một tiếng: "Cha..."

Bạch Trường Bình sâu sắc cảm nhận giá trị bản thân, mười mấy năm ròng rã sống lay lắt, chưa bao giờ nàng hiểu rõ như bây giờ. Đáng tiếc đến cơ hội để thất vọng cha cũng không chịu cho nàng: "Cha... Cha muốn mạng Trường Nhi thì cứ lấy đi... hà cớ... hà cớ phải lừa Trường Nhi?"

"Trường Nhi, bảo bối ngoan..." Bạch Thuỵ Chương cố nén cười, vì chí ít hắn không muốn con gái mình ôm hận xuống cửu tuyền: "Là cha không tốt, kiếp sau, kiếp sau cha nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều."

Mây đen tản dần, đúng lúc hắn tưởng rằng mọi sự đã kết thúc, luồng khí trụ sau lưng đột ngột biến mất, quay sang phát hiện Bạch Yết Phi và Bạch Xử Lang tung mình rời khỏi trận. Giữa chừng xảy ra biến hoá, viên đan Dẫn khí trong miệng hắn không chịu nổi vỡ nát, cảm giác như hàng vạn mũi tên từ trên trời rơi xuống cắm trúng đầu, xuyên qua cột sống, lại sau đó hàng trăm con giòi, bọ bò lúc nhúc, gặm nhấm từng mảng da. Đồng tử Bạch Thuỵ Chương kinh hoàng co rút, các luồng khí trong người tranh nhau giành quyền kiểm soát, một cơn lửa nóng xộc thẳng lên óc, vừa đau vừa nóng, khó chịu đến chẳng thiết gì.

Nhìn biểu hiện của hắn, mười phần là đã tẩu hoả nhập ma.

"Không ổn!" Cánh tay Bạch Thuỵ Chương vừa thu về sau, Bạch Yết Phi lập tức đoán được bước tiếp theo, nhưng chưa kịp nghĩ đối sách, không khí chợt chuyển động, người bên cạnh đã vọt tới ôm chầm lấy Bạch Trường Bình. 

Nàng đoán đúng quá trình, lại sai kết quả, một chưởng Bạch Thuỵ Chương tung ra vừa vặn đánh trúng giữa lưng đại sư huynh.

Hai người lăn khỏi bệ đá, trong mê man, Bạch Trường Bình hình như nghe rõ mồn một từng tiếng xương vỡ vụn của Bạch Xử Lang. Hắn dùng thân làm lá chắn, đỡ cho nàng một chưởng đòi mạng. Nàng biết chưởng này kinh khủng nhường nào, dù sao nàng đã chết, chết thêm lần nữa cũng sẽ chẳng đau, nhưng A Lang thì khác, hắn là người đang sống sờ sờ.

Cổ họng thít lại, Bạch Trường Bình trơ mắt nhìn đôi con ngươi đen láy mà bình thản, thật lâu vẫn không khóc ra được: "A Lang..."

Nàng mường tượng ngày mình vĩnh biệt thế gian, A Lang, lang quân nàng hằng mong nhớ sẽ ở lại sống cuộc đời an yên, bởi vì thiên hạ rất rộng lớn, nàng hi vọng hắn có thể thay nàng đi ngắm nhìn hết thảy. Thậm chí nàng từng giao hẹn với Yết Phi tỷ tỷ, hi vọng bọn họ đều sống tốt. Nhưng tận sâu trong ngóc ngách nào đó, nàng thừa hiểu A Lang không đành lòng chia tay. So với nàng, chấp niệm của hắn càng sâu hơn.

Bạch Xử Lang mỉm cười, thật ra hắn muốn nói, nếu ông trời đã không để nàng tiếp tục được sống, vậy thì hắn sẽ chết cùng nàng. Nhưng rốt cuộc không đủ sức, giọng thều thào: "Ta ở đây."

Vẫn luôn bên cạnh nàng.

Bạch Yết Phi thấy thế liền nổi giận siết chuôi kiếm, liều mạng lao về phía Bạch Thuỵ Chương. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc, cổ tay đã bị ai kéo ngược lại, quay đầu thấy A Vạn mặt trắng như tờ giấy: "Cô nương, không được!"

"Buông ra!"

Lời phẫn nộ bật qua kẽ răng, Bạch Yết Phi nghe tiếng Bạch Thuỵ Chương rú ầm như con thú hoang bị xẻ thịt. Theo tiếng thét của hắn, luồng khí bạo phát nháy mắt quét về phía này, A Vạn chỉ kịp đẩy nàng sang một bên, bản thân bị đánh bay, cả người đập vào vách động, chật vật mãi mới bò dậy được.

Bạch Yết Phi cố nén cơn đau do cú ngã, nhưng khoảnh khắc toan đứng dậy, bụng nhói một cái đau điếng ghìm nàng xuống. Chỉ nghe A Vạn hoảng hốt gọi tên mình, ngẩng đầu đã thấy lưỡi chuỷ thủ sáng loáng nhắm ngay trước mặt, ước chừng chỉ độ vài giây nữa, nàng sẽ bị Bạch Thuỵ Chương đâm chết.

Trong đầu vô vàn cách ứng phó, nhưng chân tay vẫn cứng đờ, nàng chỉ đành bất lực chờ tử thần tới đón mình. Thế rồi thanh chuỷ thủ bỗng rơi xuống mặt đất, giữa không trung lửng lơ phiến lá trúc xanh mướt, một thân hình cao lớn như toà thái sơn chắn ngay đằng trước.

Cẩm Ngư Mộ.

Bạch Yết Phi thở phào một hơi, thì ra lúc cấp bách nhất, trong lòng vẫn luôn gọi tên hắn, bất luận hắn hết lần này đến lần khác lừa dối nàng. Cánh tay áo lục trúc vung một đường vòng cung đẹp mắt, đủ dứt khoát, đủ tàn nhẫn, Bạch Thuỵ Chương không kịp phòng bị trúng chưởng ngay giữa ngực, bay ngược về phía bệ đá. Chính hắn cũng không tin nổi: "Cẩm lâu chủ, sao ngươi..."

"Giờ thì ngươi không đấu lại ta." 

Cẩm Ngư Mộ bước từng bước chậm rãi đến bên hắn, bàn tay đưa lên gỡ mặt nạ, một dung mạo đẹp tuyệt thế hiển lộ, lại như ngàn mũi kim chọc mắt hắn. Người Bạch Thuỵ Chương hận cả đời cũng không đủ: "Bạch Cẩm, ngươi!" Kinh ngạc qua đi, hắn ngửa cổ cười sặc sụa: "Là ngươi, hoá ra là ngươi! Đến ta cũng bị lừa, diễn giỏi lắm Bạch Cẩm!"

Đôi bàn chân đang bước của Cẩm Ngư Mộ dừng lại, từ từ ngồi xuống đối diện với hắn, đôi mắt phượng híp lại ngậm ý cười: "Phải, đệ quay về rồi đây... Về tiễn đại sư huynh đoạn đường cuối cùng."

Bạch Thuỵ Chương nhổ ngụm máu tang đắng trong miệng, tỏ vẻ không hiểu: "Ngươi nói gì?"

Hai mươi năm trước, cũng tại chỗ này, Bạch Tiên Phi trút hơi thở cuối cùng, hắn và Bạch Cẩm cũng đối diện nhìn nhau, nhưng hiện giờ tình hình đã khác, người ở thế thượng phong không phải hắn. 

Nụ cười trên môi Cẩm Ngư Mộ càng sâu: "Đại sư huynh thật hồ đồ, nhiều năm như vậy vẫn cho rằng Huyết Tâm Tẩy Tuỷ có thể luyện thành."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại tức, Bạch Thuỵ Chương nghiến răng gằn từng chữ: "Nếu các ngươi không phá đám, sao ta lại biến thành bộ dạng này?"

Cẩm Ngư Mộ lắc đầu, vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép: "Ý ta là, thứ ngươi cho rằng thiên hạ đệ nhất, thực chất chỉ là một phế phẩm." 

Nhìn sắc mặt Bạch Thuỵ Chương từ đỏ chuyển trắng, hắn nói: "Bí mật giấu trong công pháp Ti Tàm Hàn vốn dĩ là mảnh bản đồ của Lệ tộc, sư phụ không yên tâm cho nên sớm đã đem thứ đó chuyển tới tay Phụng gia, thay vào một bí tịch giả, sau đó truyền tin ra ngoài đánh lừa tai mắt Nam Cung gia. Nào ngờ ngươi bất chấp mọi giá luyện Huyết Tâm Tẩy Tuỷ..."

Bạch Thuỵ Chương vội gân cổ cãi: "Ngươi nói láo!"

Cẩm Ngư Mộ không quan tâm, tiếp tục bình thản giải thích: "Trước khi lâm chung, sư phụ muốn ta thay người nói sự thật với ngươi, khuyên giải ngươi tất cả chỉ là giả... Nhưng sao có thể? Ta phải thúc đẩy ngươi, nhìn ngươi tự tay giết chết từng người bên cạnh mình."

Từ từ đứng dậy, tiếng cười mỉa mai vang khắp động: "Xem xem Bạch Thuỵ Chương, ngươi còn lại gì?"

Nếm mật nằm gai, từng bước xây lên Bạc lâu, từng bước tiếp cận Bạch Thuỵ Chương, âm thầm phá hỏng sợi dây liên kết giữa Bạch Thuỵ Chương và Bạch Yết Phi, âm thầm giúp đỡ Bạch Trường Bình luyện thành Ti Tàm Hàn, âm thầm chờ đợi dị tượng, quả thật tốn không ít tâm sức. Nhưng đổi lại kế hoạch của hắn hết sức kín kẽ, nắm chắc mười phần thắng lợi, mà sự thật đã gần thắng lợi trong gang tấc.

Bạch Thuỵ Chương lồm cồm bò dậy, cố duy trì bình tĩnh nói: "Thì ra đại hội luận kiếm, là ngươi cố tình giành đan rồi lại chủ động giúp đỡ, dụ ta vào tròng. À không, ngay từ đầu trộm nửa cuốn công pháp đã nằm trong mưu kế của ngươi mới đúng."

Cẩm Ngư Mộ chỉ cười không nói, hắn càng tức giận: "Vu thuật sư năm đó tới sơn trang bái phỏng cũng là người của ngươi?"

"Phải." Tới nước này, Cẩm Ngư Mộ chẳng buồn giấu giếm, đôi hắc châu hiện tia tàn nhẫn: "Tiểu nha đầu chưa thể chết được, ngộ nhỡ ngươi nản chí, công sức của ta không phải liền đổ bể sao?"

Bạch Thuỵ Chương giả vờ lùi nửa bước: "Bạch Cẩm, là ta đã đánh giá ngươi quá thấp!"

"Là đại sư huynh bức ta trước." Cẩm Ngư Mộ chắp tay sau lưng, phiến lá trúc kẹp giữa hai đầu ngón tay: "Hai mươi năm làm một kẻ điếc, biết là tư vị gì không? Cả A Phi nữa, nàng thì có tội gì?"

Dứt lời, hai thân ảnh mang theo sát khí ngùn ngụt lao vào nhau, quần phong loạn vũ, tưởng chừng có thể phá tan tành tiên động trong nháy mắt. Bạch Yết Phi chống kiếm đứng dậy, biết rõ Cẩm Ngư Mộ sẽ thắng, nhưng không cam tâm, vả lại chính nàng từng thề trước mặt hắn, phải đích thân kết liễu Bạch Thuỵ Chương.

Bàn tay dịu dàng vuốt bụng trấn an đứa trẻ: "Kiên cường lên con nhé, mẫu thân sẽ bảo vệ con." Nói xong tiến lên phía trước chờ đợi thời cơ, hơn ai hết, nàng hiểu rõ cách thức ra đòn của Cẩm Ngư Mộ, chờ Bạch Thuỵ Chương né một chiêu áp sát để lộ khoảng trống, nàng sẽ tấn công.

Thời khắc cuối cùng đã đến.

Bạch Yết Phi bắt được sơ hở của Bạch Thuỵ Chương, dứt khoát xoay mũi kiếm. Thanh Vân Trường xé gió lao tới, mang theo tất thảy hận thù và phẫn uất. Trong một khắc ngắn ngủi, chợt nhớ lại nửa đời trôi qua, từng chút, từng chút hơi tàn đã bị hắn bào mòn.

Một kiếm này đâm xuống, kết thúc mọi thù hận ân oán.

Chếch bên trái đột nhiên xuất hiện bóng người, thì ra trong lúc giao chiến, Bạch Thuỵ Chương đã kịp nhìn rõ thế kiếm của nàng, một thế kiếm đẹp như hoa lê rơi rụng dưới màn mưa hạ. Hắn thuận đà kéo tay Cẩm Ngư Mộ, bằng tốc độ rất nhanh, thân áo lục trúc xoay nửa vòng chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy đôi mắt hạnh của Bạch Yết Phi mở lớn, mũi kiếm hơi lệch hướng.

Biến cố xảy ra khiến người ta tức thở. Cổ tay cứng ngắc, nàng nghe tiếng A Vạn thất thanh vang bên tai, lưỡi kiếm tưởng chừng phản ứng nhanh tránh thoát, lại bị Cẩm Ngư Mộ tóm lấy, giữ chặt không cho thay đổi đường đi. Mũi kiếm ấy cuối cùng đâm xuyên qua bụng hắn, qua cả bụng Bạch Thuỵ Chương ngay sát sau. Lực đâm rất lớn, ngập chuôi, sâu tới mỗi máu nóng rỏ ròng ròng, nhuốm đỏ bàn tay nàng.

Dường như phải chịu một nỗi kinh hách nào đó, đôi mắt Bạch Yết Phi trừng lớn, miệng há hốc không thốt nên lời. Cẩm Ngư Mộ vẫn ở trước mặt nàng, khoé miệng cong cong, vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc.

Nhưng lúc này nàng đã chẳng đủ sức cầm kiếm.

Ngoài tiên động tuyết vẫn rơi, mà bên trong một mảng tang thương, tưởng chừng thời không ngưng đọng, trong không gian ấy chỉ mình nàng và hắn, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cẩm Ngư Mộ thay nàng làm nốt phần việc còn lại, hắn rút thanh Vân Trường ra, máu ào ào tuôn chảy, Bạch Thuỵ Chương đổ gục xuống nền đất lạnh, chết không nhắm mắt.

Bạch Yết Phi lao đến, dường như vô thức ôm lấy Cẩm Ngư Mộ. Hắn thở dốc từng hơi trong lòng nàng, giọng đứt quãng, song nghe vẫn thật bình thản: "A Phi... nàng làm tốt lắm."

Bàn tay nàng run run chặn miệng vết thương, áp mặt vào trán hắn: "Chàng làm gì thế? Chàng đã lừa ta thì nên lừa đến cuối cùng, sao chàng... Chàng không được chết, ta không cho phép..."

Thần trí hắn bắt đầu mê man, nhưng vẫn cố vươn tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng: "Nàng không phải A Phi, không phải..."

"Ta biết." Nàng bật khóc nức nở, thân thể gần như đổ gục: "Nhưng ta yêu chàng, Cẩm Ngư Mộ, chàng không biết ta yêu chàng đến nhường nào đâu..."

Hắn lừa nàng, còn nàng lại tự lừa chính mình.

Lúc này đôi đồng tử của Cẩm Ngư Mộ đã giãn ra, không thể nhìn rõ người con gái trước mắt, nhưng lòng hắn đau như bị ai xé làm trăm mảnh, ngón tay thanh mảnh lau đi giọt nước trong suốt chảy xuống cằm nàng: "Nàng không nên yêu ta..." Giọng hắn trầm tĩnh, như tự nói với bản thân: "Chưa bao giờ ta nghĩ, mình có thể sống qua ngày hôm nay."

Hắn ho một tiếng, mặt tái nhợt, nhưng nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng: "Như vậy cũng tốt, nàng đâm ta một kiếm, sau này giữa chúng ta... không còn gì..."

Hắn lựa chọn cái chết, lại để chính tay nàng kết liễu hắn, thiên hạ nhìn vào sẽ cho rằng nàng vì bảo vệ sư môn mà xuất kiếm, giữa hai người chỉ cần một kẻ tội đồ là đủ. Nhưng Bạch Yết Phi chẳng nghe lọt tai, nàng ôm hắn càng chặt, giọng khản đặc: "Ai nói không còn gì... Chàng nợ ta, chàng vẫn còn nợ ta..."

Hắn nhìn nàng, lại dường như trông thấy cả biển hoa trắng muốt, nữ tử mặc áo chùng trắng thêu vân mây, thắt lưng treo ngọc bội, đuôi mắt luôn cong lên như đang cười. Thấy nàng vẫy tay gọi, hắn chợt nghĩ, bày mưu tính kế, dày vò bản thân cả một đời, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

"A Phi." Run run giơ tay, như muốn lau sạch nước mắt nàng, thà rằng nàng cứ lạnh lùng như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cuối cùng không đủ sức tay thõng xuống, lời bật qua kẽ răng, tan trong cơn gió lạnh vương mùi máu: "Hãy sống thật tốt."

Tuyết vẫn rơi không ngớt, Bạch Yết Phi ôm thân thể Cẩm Ngư Mộ dần lạnh toát trong lòng, giống như hắn đang còn sống, chỉ vì mệt quá ngủ một giấc mà thôi. Những ngọn nến đỏ đổ loạn xung quanh tạo thành chiếc rào chắn, tách biệt hai người với phần còn lại của thế gian. 

Nàng thủ thỉ bên tai hắn: "Chàng biết không? Từ nay chàng đã có ta, có con, chàng không phải là kẻ cô độc, ta cũng không phải. Thù đã báo xong, chúng ta sẽ đến một nơi không ai biết, chàng trồng cho ta một rừng hồng đậu, ta làm canh hồng đậu cho chàng..."

Nhưng hắn đã chẳng thể nghe được nữa. Nàng cúi đầu hôn nhẹ môi hắn, giọng buồn tủi: "Ta không trách chàng, chàng nghe thấy chứ, ta không trách chàng nữa. Quá khứ đã qua cứ để nó qua đi, chúng ta làm lại từ đầu... Có được không?"

Nhưng hắn đã chẳng thể đáp lời.

Mặt trăng sáng trở lại, màn đêm u tịch kéo dài miên man, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro