Chương 96: Tẫn Tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chạp ngày ngắn đêm dài, đầu giờ tuất màu trời đã đen đặc, ngẩng đầu chỉ thấy mặt trăng gần tròn đầy, toả quầng sáng lạnh lẽo quỷ dị.

Lối đến đầu tây huyền nhai phải đi qua cây cầu gỗ trõng xuống như bắc võng. Bởi vì nó không thể chịu được trọng lượng lớn, Nam Cung đế đành hạ lệnh chia đôi đội vệ binh, chỉ dẫn theo Minh phi, Nam Phong Tử Phàm, Triển Thủy và một toán Ám Vệ tinh nhuệ.

Lúc này tuyết rơi ngập mắt cá chân, gian nan hồi lâu mới đến trước cửa động. Tuy rằng quanh đó trăm bước không một bóng người, song thực tế từ chân núi lên tới đỉnh, không ngóc ngách nào không có người canh gác, nói trắng ra sự an toàn của thiên tử được bảo đảm tuyệt đối.

Nam Phong Tử Phàm cách hoàng đế mười bước chân, bên cạnh là Triển Thủy, sau lưng mấy mũi kiếm chực sẵn, chỉ cần hắn vọng động sẽ lập tức mất mạng.

Trong động tối om, Triển Thủy rút chiết hoả tử (*) thổi nhẹ một hơi, ngọn lửa nhỏ bùng lên chiếu sáng một khoảng quanh thân, những Ám Vệ xung quanh cũng bắt chước làm theo, chẳng mấy chốc căn động ẩm ướt trở nên sáng rõ.

Trên vách chia tầm chục tầng đặt bài vị của các đời trang chủ, trưởng lão Vân Túc sơn trang. Nhìn số lượng và qui mô thế này, trong giang hồ hiếm môn phái nào có lịch sử đủ dài đọ nổi.

Nam Phong Tử Phàm bị đẩy lên trên, ánh mắt chạm phải bàn tay Nam Cung Quân Liệt, lúc này đang mạnh mẽ siết eo Minh phi, đáy lòng dậy sóng lại chỉ có thể nhịn xuống. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lấy chiết hoả tử từ chỗ Triển Thủy chầm chậm đi vòng quanh động dò tìm.

Sau cùng dừng chân trước bài vị trưởng lão đời thứ mười chín, bài vị vừa nhấc, cánh cửa đá khuất góc ầm ầm chuyển động. Thầm cảm thán người thiết kế mật thất liệu sự như thần, quả nhiên sau đúng mười chín năm kể từ ngày Nam Phong bị Nam Cung soán vị, nơi này đã bị phát hiện.

Trước mắt xuất hiện con đường đá tối hẹp, ước chừng chỉ một người trưởng thành là đủ choán hết chiều ngang của nó.

Đoàn người chầm chậm tiến vào, càng đi sâu càng nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt tách tách, mùi ẩm mốc khó ngửi bốc lên. Cũng may trải nghiệm này không kéo dài, chỉ lát sau bọn họ đã đi hết thông đạo, vào trong một căn động khác.

Nơi này nhác trông giống nửa quả trứng nằm úp, ngẩng đầu thấy vòm trần đá mỏng, vài giọt nước lạnh đáp xuống vai áo. Xung quanh không có đường đi nào khác ngoài năm cửa đá xếp đều chằn chặn, bên trên khắc kí hiệu cổ.

Triển Thủy quay qua Nam Phong Tử Phàm: "Làm sao đi tiếp?"

Minh phi cười lạnh ngắt lời hắn: "Tất nhiên là chọn một cửa mà đi, chọn đúng thì không nói làm gì, giả sử chọn sai, ai cũng đừng hòng thoát."

Cánh tay Nam Cung Quân Liệt siết eo nàng càng chặt, có chút nghẹt thở, hắn bắt cằm nhỏ của nàng, ánh mắt thâm trầm: "Khẩu thị tâm phi, nhi tử còn ở đây, nàng dám nghĩ bậy sao?"

Minh phi quả nhiên cứng họng.

"Đây là trận ngũ hành." Cuối cùng vẫn là Nam Phong Tử Phàm lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị.

Hoàng đế nhíu mày, lát sau bật cười: "Đúng thật là phong cách của Lệ Minh Hoài."

Nơi cất giấu bảo tạng trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện đặt một ổ khoá tầm thường?

Nam Phong Tử Phàm cầm chiết hoả tử lại gần cửa đá gần nhất, soi lên thấy mặt phẳng vốn mài mịn bỗng dưng hiện rõ đường viền hình đinh ba uốn lượn trông giống ngọn lửa, lại kiểm tra những cửa đá còn lại. Đáy mắt loé sáng: "Thì ra là vậy."

Triển Thủy lại gần: "Ngươi đọc hiểu chữ cổ?"

Hắn lắc đầu: "Năm cửa đá chỉ duy cửa này không khắc chữ, phải khi phản ứng sức nóng của lửa mới xuất hiện. Nếu ta đoán không nhầm thì đây là cửa Hoả."

Triển Thủy tiếp lời: "Nói như vậy, theo thứ tự từ trái qua phải sẽ là Thổ, Kim, Thủy, Mộc."

Thông thường trận Ngũ hành sẽ thiết kế tùy theo mệnh cách của chủ trận hoặc địa thế đặt trận. Suy xét theo hướng này, rất có khả năng liên quan đến Lệ tộc.

Trận Bát quái ít nhất cũng có tới ba cửa sinh, nhưng Ngũ hành lại chỉ có một, nếu như chọn nhầm sẽ tự động hủy trận. Đây cũng là lí do kết cấu của vòm trần đá nơi đỉnh đầu có phần đặc biệt.

Nam Cung Quân Liệt lệnh cho một Ám Vệ: "Lệ tộc hành Thủy, ngươi qua bên đó xem thử."

Không ngờ Ám Vệ vừa đẩy cánh cửa đá đi vào trong, cửa khép lại, ngay sau đó nghe tiếng hắn kêu thảm thiết, cơ hồ có hàng vạn mũi tên cắm phập vào người.

Mọi người nhìn dòng máu đỏ chảy qua khe hở, đồng thời lạnh sống lưng. Đúng lúc dưới chân xuất hiện một cơn địa chấn, làm vòm trần nứt năm, bảy đường dài.

Nam Phong Tử Phàm bám chặt vách đá, vội nói: "Không thể thử nữa!"

Nam Cung Quân Liệt nghiến răng mắng: "Lão cáo già! Xem trẫm hôm nay có phá tan cái động này của ngươi không?"

May mắn cơn địa chấn kéo đến nhanh kết thúc cũng nhanh, bọn họ tạm thời an toàn. Nam Phong Tử Phàm nhắm mắt lắng tai nghe, cảm thấy tiếng nước rơi mỗi lúc một rõ ràng, cơn gió lạnh ẩm ở đâu chạy dọc sống lưng, vội mở bừng mắt.

"Huyền nhai này có đủ ba yếu tố Thổ, Kim, Thủy, chỉ thiếu Hoả, Mộc. Lúc chúng ta tiến vào sử dụng chiết hoả tử thắp lửa, vậy chỉ còn Mộc thôi."

Quả thật khắp huyền nhai chẳng có nổi một gốc cây, nhành cỏ. Giả định bù khuyết cân bằng ngũ hành là thuyết phục hơn cả.

Tiếp tục để một Ám Vệ tiên phong thử trước, lúc sau thấy hắn bình an vô sự trở ra, mọi người mới hoàn toàn tin tưởng suy luận của Nam Phong Tử Phàm.

Bước qua cánh cửa Mộc, trước mắt hai hàng cột đá dẫn đến cánh cửa đá có đôi hồng hạc ngậm muôi bạc thủ giữ. Minh phi thấy Nam Phong Tử Phàm ngoái đầu nhìn mình, hiểu ý rời khỏi vòng tay hoàng đế, chầm chậm từng bước tiến tới trước đôi hồng hạc.

Mở cửa mật thất cần máu của con cháu Lệ tộc. So với nhi tử, máu của nàng càng thuần khiết. Minh phi nhận Lưỡng Diện chủy thủ từ tay Nam Phong Tử Phàm, dứt khoát rạch một đường trên cánh tay, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống muôi bạc biến thành màu đen.

Thời khắc cánh cửa nặng nề nâng lên, hai lưỡi kiếm đan chéo nhau kề bên cổ Nam Phong Tử Phàm, bức hắn khuỵu gối. Ngước mắt nhìn vẻ mặt dè chừng lẩn khuất vui sướng của Nam Cung đế, xem ra kẻ đó đã chờ đợi ngày này quá lâu.

Nam Cung Quân Liệt kéo tay Minh phi vào trong mật thất, giao đám người còn lại cho Triển Thủy.

Thật lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Giữa chừng đột ngột xảy ra biến số, Triển Thủy dỏng tai nghe tiếng người ngoài cửa Mộc: "Không hay rồi!"

Linh cảm chẳng lành, hắn vội xoay gót chạy ra ngoài. Ám Vệ nọ hớt hải chạy một mạch từ đầu kia huyền nhai sang, ngữ khí có phần đứt đoạn: "Huyền nhai... bị bao vây, chúng... chúng thuộc hạ..."

Không lẽ Vân Túc sơn trang phát hiện cấm địa bị người ngoài xâm nhập nên kéo tới ngăn cản?

Suy nghĩ này vừa bật ra lập tức bị hắn xua đi, trang chủ hiện tại là người gan bé, vả lại khi mới tới hắn đã thăm dò xong xuôi, Bạch Thụy Chương đang mải lo nghĩ chuyện bệnh tình của ái nữ, chỉ cần bọn họ không đánh thẳng vào sơn trang, những việc khác ông ta sẽ không quản.

Vậy chỉ còn một khả năng, Ám Linh đã trà trộn vào trong quân.

Hai người chân trước chân sau lách qua thông đạo chạy ra động ngoài. Nhưng thay vì tiếng đao kiếm, Triển Thủy chỉ nghe tiếng gió tuyết rít từng cơn.

Đáy lòng lộp bộp mấy tiếng, tay phải siết chuôi kiếm, nhưng chỉ mới xoay người, Ám Vệ sau lưng đã vung tay tung một nắm bột trắng, hắn chưa kịp phản ứng, sát cạnh đã cảm thấy cơn ớn lạnh.

Hắn bị tấn công bất ngờ, cũng may cơ thể phản xạ tốt, dù hai mắt không thấy rõ vẫn có thể tránh được một đường chém hiểm. Dựa vào tốc độ và khoảng cách tiếp cận, khả năng cao đối phương dùng chủy thủ hoặc thứ gì đại loại vậy.

Triển Thủy chỉ cần thông qua ba chiêu đầu lập tức hình dung được chiều cao, một số đặc điểm hình thể cũng như cách ra đòn của người nọ.

Tới chiêu thứ tư, mặt hắn tái mét: "Ngươi là...!"

Đối phương chẳng nói chẳng rằng, lợi dụng lúc tâm lí hắn nhất thời kích động đánh xuống một đòn trúng gáy.

...

"Thủ lĩnh?"

Nhóm Ám Vệ thấy Triển Thủy quay lại sớm hơn dự tính, trong lòng không khỏi bất an.

Nhưng không đợi nói tiếp câu thứ hai, một trong số đó đã trợn trừng mắt. Lưỡi kiếm trên tay thủ lĩnh đâm xuyên qua bụng hắn, thừa sau lưng một đoạn đỏ lòm.

Mọi người kinh hãi đứng hình. Rất nhanh, nhóm Ám Vệ bị giết quá nửa, những người còn lại đều lột mặt nạ, quỳ một gối hành lễ: "Chủ quân!"

A Xú cũng lột mặt nạ, tiến tới dìu Nam Phong Tử Phàm.

Lệ Minh Phong dưới lốt Triển Thủy, lặng người nhìn cánh cửa đá im lìm. Phải đến khi A Xú lên tiếng nhắc nhở, hắn mới khôi phục tâm thần, hạ lệnh: "Đi!"

Ra cửa thông đạo, Nam Phong Tử Phàm thấy Lệ Minh Phong vung cánh tay, ba Ám Linh chắp tay nhận lệnh, sau đó xoay người toả ra ba cánh cửa Thổ, Thủy, Kim vẫn chưa được mở.

Đồng tử kịch liệt co rút, hắn nổi giận túm cổ áo Lệ Minh Phong: "Ngươi muốn làm gì?!"

Lệ Minh Phong lạnh lùng đáp: "Dĩ nhiên là hủy trận, điện hạ mềm lòng rồi sao?"

Cơ hàm Nam Phong Tử Phàm cứng ngắc, phải vất vả lắm mới bật ra được một câu: "Nhưng mẫu phi là thân thích duy nhất của ngươi!"

Phải, nếu như ngay cả Lệ Minh Lan cũng tạ thế, Lệ Minh gia chỉ còn mình Lệ Minh Phong. Nhưng hắn nghe xong câu này chỉ im lặng mấy giây, lại nói: "Đó là lựa chọn của nương nương, cũng là lựa chọn của bọn họ."

Nam Phong Tử Phàm ôm ngực phun ra một ngụm máu.

Hắn biết, hắn vẫn luôn biết ngày này sẽ tới, nhưng không tài nào ngăn cản cảm xúc của bản thân bộc phát.

Xưa nay há có đại cục nào không đánh đổi bằng vô số mạng người? Kể từ thời khắc dựng lên màn kịch này, Lệ Minh Hoài đã lường trước hết thảy, mẫu phi hắn và Lệ Minh Phong có chăng cũng chỉ là kẻ hạ màn mà thôi.

Lệ Minh Phong nói với hắn: "Xin điện hạ nhớ kĩ, con đường đế vương không dễ đi. Một khi đã bước lên đó, mắt lạnh, tâm càng phải lạnh."

...

Trong căn mật thất chứa đầy kì trân dị bảo, Nam Cung Quân Liệt bước lên đài tròn đặt ở trung tâm, nhấc khối ngọc tỷ xanh biếc ngắm nhìn.

Cảm giác lành lạnh truyền qua từng thớ thịt, không nhịn được bật cười. Cuối cùng thì thiên hạ này cũng thuộc về hắn, mệnh trời thì sao, Lệ tộc thì sao? Hắn chính là muốn cho bọn họ thấy, nhân định thắng thiên, Nam Cung Quân Liệt hắn một khi đã muốn, không gì có thể ngăn cản.

"Minh Lan." Hắn xoay người nhìn nữ tử bản thân cố chấp giành giật bao năm, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: "Sau hôm nay, nàng chính là hoàng hậu của Tinh Nguyệt."

Lệ Nguyệt Đoan chỉ là một con rối chính trị, yêu thương diễn cho thiên hạ thấy đều là giả. Người hắn yêu, thế gian chỉ mình nàng, những gì Nam Phong Sách có thể cho nàng, hắn càng không thể thua kém.

Lệ Minh Lan chầm chậm tiến tới, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh lửa hốc hác đến mức khiến người khác đau lòng: "Hoàng hậu? Nam Cung Quân Liệt, đừng tự lừa mình dối người nữa."

Nụ cười lạnh lẽo lan tràn khoé mắt: "Quên rồi sao? Chính ngươi đã giết ta."

Hắn sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm: "Sao?"

Giọng nàng chua chát, như thể đã kìm nén rất lâu mới có thể lôi hết thảy uất hận ra ngoài: "Ta sớm đã là một người chết. Vì ngươi, là vì ngươi cướp chàng đi, cũng chính người bức giết ta! Nhưng tại sao ngươi vẫn không chịu buông tha ta? Tại sao còn biến ta thành bộ dạng này?"

Dùng Thi Khí cố chấp duy trì sinh mạng một người, Lệ Minh Lan biết rõ sự thật. Nỗi hận của nàng đối với Nam Cung Quân Liệt, có lẽ cả đời này hắn đều không thể hiểu được.

Nam Cung Quân Liệt bắt cổ tay nàng, gằn giọng nói: "Vậy thì đã sao? Nàng là nữ nhân của trẫm, trẫm không cần ba ngàn giai lệ, trẫm chỉ cần nàng! Lệ Minh Lan, ở bên trẫm nàng không phải chịu thương tổn, càng không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì, như thế còn chưa đủ sao?"

Lệ Minh Lan bật cười, như thể đang nghe chuyện hoang đường nhất trên đời: "Ngươi rõ ràng biết ta đã chết, lại vẫn có thể cùng ta giao hoan. Nói cái gì mà yêu ta? Mỗi giờ mỗi khắc nhìn ngươi, ta chỉ cảm thấy buồn nôn!"

Những lời chửi rủa của nàng Nam Cung Quân Liệt sớm đã nghe nhàm tai. Nhìn Lưỡng Diện chủy thủ trong ống tay áo nàng, đáy mắt thoáng tia trào phúng: "Muốn giết trẫm? Nàng biết là không thể mà."

"Phải." Vẻ mặt Lệ Minh Lan bỗng trở nên ảm đạm: "Ta không giết nổi ngươi. Nhưng kéo ngươi xuống địa ngục thì vẫn đủ sức."

Dứt lời, nơi đỉnh đầu bắt đầu nứt vỡ, đoán chừng Ngũ hành trận sắp sửa sụp đổ. Một cơn đau buốt đột ngột đánh thẳng vào lồng ngực, Nam Cung Quân Liệt kiệt sức khuỵu xuống, khoé miệng trào máu.

Giao hoan với tử thi sử dụng Thi Khí sẽ khiến bản thân không ngừng giảm sút dương khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Tình trạng của hắn giấu giếm người ngoài bao lâu nay, cuối cùng lại lộ tẩy trước mắt Lệ Minh Lan.

"Nhuyễn cốt tán cũng có thể chế thành hương, ngươi xem, tác dụng không tồi chứ?"

Lệ Minh Lan ngồi xuống, vươn tay vuốt ve sườn mặt Nam Cung Quân Liệt: "Ngươi quá nóng vội, lại để một tấm bản đồ giả qua mắt. Cha ta vất vả dựng màn kịch mười mấy năm này, bao gồm căn mật thất và khối ngọc tỷ ngươi hằng ao ước, tất cả chỉ chờ ngươi bước vào."

Đôi mắt hắn nổi những đường tơ máu dữ tợn: "Lệ Minh Lan!"

Nàng cười: "Chắc ngươi cũng biết ta là hoạ bì sư, một hoạ bì sư thì nên có tác phẩm tâm đắc trong đời. Thử đoán xem ta vẽ nó ở đâu?"

Còn nhớ đêm đó, cái đêm sấm chớp giăng đầy trời, Nam Cung Quân Liệt đem khay vàng đựng đầu Nam Phong Sách tới gặp nàng, nói một câu khắc tạc trong đầu nàng mười mấy năm.

Muốn đạt được mục đích, nhất định phải đủ tàn nhẫn.

Lệ Minh Lan ngẩng đầu nhìn trần đá nứt toác, vỡ thành trăm mảnh rơi xuống, tựa hồ bầu trời sụp đổ trong chớp mắt. Đây sẽ là chốn táng thân của nàng, cũng là dấu chấm hết cho ân oán giữa hai người.

Cuối cùng nàng đã có thể tàn nhẫn, nhưng là tàn nhẫn với chính mình.

Khoảnh khắc cuối cùng, Lệ Minh Lan thấy Nam Cung Quân Liệt lao tới, thân thể to lớn bao trọn lấy nàng. Hắn chung qui vẫn không chịu buông tha nàng.

Chỉ đáng tiếc... đời này không thể cùng Nam Phong Sách chôn chung một huyệt.

...

Thời điểm nhóm người Nam Phong Tử Phàm xông ra ngoài, thạch động cao lớn nằm giữa huyền nhai đã sụp đổ quá nửa. Phía bên kia nhóm Ám Linh trà trộn trong quân Ám Vệ cũng chớp thời cơ rút kiếm tấn công bất ngờ, hiện trường hết sức hỗn loạn.

Quân địch tràn qua vây thành vòng tròn, A Xú kéo tay Nam Phong Tử Phàm chạy thẳng về hướng cầu gỗ, Lệ Minh Phong kề sát yểm trợ. Chỉ thấy Lưỡng Diện chủy thủ vung ra những đường hiểm, thoáng chốc nền tuyết đã loang lổ màu đỏ thẫm.

Vốn dĩ thực lực của Lệ Minh Phong không cần bàn cãi, cộng thêm nhóm Ám Linh đều thuộc hàng cao thủ bậc nhất, hộ tống điện hạ xuống núi càng chẳng thành vấn đề. Nhưng giữa chừng đột nhiên xuất hiện một Triển Thủy.

Chạy đến giữa cầu, phi tiêu xé gió lao vun vút cắm phập vào bả vai Lệ Minh Phong, lúc này vẫn đang đeo lớp mặt nạ giả dạng Triển Thủy.

Triển Thủy đứng ngay đầu cầu hô lớn: "Nghịch tặc giả dạng Ám Vệ hành thích thánh thượng, mau bắt lấy!"

A Xú nhìn miệng vết thương, mặt tái nhợt: "Chủ quân, có độc!"

"Không sao." Lệ Minh Phong đẩy nàng: "Mau đưa điện hạ đi."

Vừa dứt lời, lưỡi kiếm trên tay Triển Thủy lập tức chém tới. Hắn xoay thân đỡ kiếm, qua mười mấy chiêu bị đối phương lột mặt nạ. Triển Thủy thoạt tiên lấy làm kinh ngạc, sau liền trở lạnh: "Thật không ngờ lại là ngươi!"

Tuyết rơi càng dày, ánh trăng duy nhất dần bị mây mù che lấp, ngẩng đầu chỉ thấy một màu đỏ thẫm quỷ dị. Cánh môi Lệ Minh Phong đã trắng bợt, hai bên đối chiến quyết liệt, hắn bị dồn đến cuối cầu, vạt áo đen tuyền hoà lẫn vào màn đêm.

Có tiếng A Xú gào lên khản đặc: "Chủ quân!"

Trên đời này, người đủ lực đánh ngang cơ hắn có lẽ chỉ duy mình Triển Thủy. Lệ Minh Phong biết đối phương muốn nhắm vào Nam Phong Tử Phàm, vội hạ lệnh: "Chém đứt dây, mau!"

Mười mấy Ám Linh còn sót lại nhìn thấy điện hạ an toàn qua cầu, vội vàng chạy tới vây thành hai vòng kín mít. Bấy giờ Ám Vệ quân hầu hết đều ở đầu kia huyền nhai, chỉ cần chém đứt dây thừng buộc cọc là có thể giải quyết mối nguy trước mắt. Song nghĩ đến Chủ quân vẫn bị kẹt giữa cầu, ai nấy đều chần chừ.

Lệ Minh Phong lại hô: "Điếc hết rồi sao? Mau lên!"

Bọn họ không được phép quên mục đích tồn tại của mình đến tột cùng là vì điều gì, bất kì sự hi sinh nào cũng đều xứng đáng.

Một người định xông ra lại bị A Xú cản đường, bàn tay nàng siết chuôi kiếm, nửa khuôn mặt sần sùi như vỏ cây, dưới ánh trăng đỏ thẫm càng thêm phần doạ người.

"Để ta."

Nói xong đột ngột lao thẳng vào giữa hai người đang giao tranh quyết liệt. Bản lĩnh của A Xú đều do một tay Lệ Minh Phong truyền dạy, đường kiếm tuy rằng không hiểm, nhưng thắng ở chỗ linh hoạt, biết chọn điểm mà đâm, tốc độ nhanh đến hoa mắt, trông từ xa giống như tán lá ngân hạnh bị gió thổi quay tít.

Lệ Minh Phong thấy nàng, cau mày quát: "A Xú, ngươi dám kháng lệnh?!"

Mũi kiếm A Xú chẹn dưới cánh tay, hắn theo phản xạ né tránh để lộ một khoảng hở nhỏ, nàng chớp cơ hội lách người vào. Lệ Minh Phong chưa kịp hiểu nguyên nhân, giữa ngực đã lĩnh ngay một chưởng, bay thẳng tới chỗ nhóm Ám Linh.

Hắn nhìn khuôn mặt nàng nhỏ dần. Trước khi thanh kiếm trên tay Triển Thủy đâm xuyên qua bụng, nàng vẫn kịp chém đứt gọn hai đầu dây thừng, cây cầu gỗ mất cọc giữ rơi tuột xuống, ván gỗ đưa một đường cung rồi đập vào vách đá.

Thật ra trong tình thế này nếu nắm chắc ván gỗ thì vẫn còn cơ may sống sót, nhưng số mệnh nàng không tốt như Triển Thủy.

A Xú cố gắng nặn ra nụ cười: "Chủ quân, em chỉ đành theo ngài đến đây thôi."

Kể từ lần đầu gặp, nàng chưa từng dám mỉm cười trước mặt Lệ Minh Phong, chỉ sợ bị hắn ghét bỏ. Nhưng giờ nàng nghĩ, chí ít cũng nên để hắn nhớ nét mặt cuối cùng của mình là tươi cười, dù cho nó quá đỗi xấu xí.

Khi người con gái ấy bay xuống vực, bóng đêm đã mau chóng nuốt chửng nàng. Lệ Minh Phong chết lặng, hắn biết kết cục của nàng chỉ có thể là thịt nát xương tan.

Đây là mệnh của nàng, cũng là của hắn, của tất cả bọn họ.

"Xuống núi."

...

(*) Chiết Hoả Tử: dụng cụ thắp lửa (giang hồ thường dùng) được làm từ dây khoai trắng (hoặc tím), ngâm chung trong nước với bông vải, bông lau, vớt ra đập dập, phơi khô và trộn thêm các loại vật liêu dễ cháy (như nhựa thông, lưu huỳnh, long não...); sau cùng bện thành dây thừng (hoặc hình ống dài) nén vào ống trúc, châm lửa cho cháy ngún rồi đậy kín lại, lúc cần dùng bật nắp, thổi nhè nhẹ để lửa cháy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro