Chương 95: Tẫn Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm trăng tròn, trời đổ trận tuyết lớn. Rạng sáng, nơi đỉnh huyền nhai gió thổi những bông tuyết bay mù mịt, đều đều vang tiếng binh khí va chạm.

Mũi giày trắng muốt kéo một đường dài trên mặt đất, Bạch Trường Bình nhìn mũi kiếm sắc nhọn chĩa cổ họng mình cách nửa tấc. Người đổ về sau, hai cánh tay dang rộng giữ thăng bằng, đợt gió lạnh lùa ống tay áo căng phồng như cánh bướm.

Đôi môi nhợt nhạt của nàng hơi mím, thoắt một cái xoay mũi chân chuyển hướng, vòng ra sau lưng Bạch Xử Lang. Cổ tay vừa ngửa, chiếc vòng bạc xinh xắn kêu đinh đang, sợi cước mảnh bắn tới quấn chặt thanh trường kiếm.

Bạch Xử Lang bị nàng khoá chiêu, nửa đùa nửa thật mắng: "Muội dám chơi xấu?"

Nói xong dồn lực kéo mạnh, Bạch Trường Bình mất đà lao thẳng vào ngực hắn, hắn tiện tay ôm eo nàng: "Chơi xấu phải chịu phạt, mau chọn đi, chạy bộ mười vòng sân hay nhịn bánh quế hoa một tuần?"

Nhịn ăn khó quá, mà chạy bộ thì mệt chết. Bạch Trường Bình giãy giụa bất thành, giận dỗi nói: "A Lang chỉ giỏi bắt nạt Trường Nhi! Không chọn không chọn, cái gì cũng không chọn!"

Hắn dịu dàng nhìn nàng, cánh môi ấm nóng nhẹ nhàng dán lên vầng trán bóng mịn: "Được rồi, tha cho muội lần này."

Bạch Trường Bình tinh nghịch chớp mắt, bất ngờ kiễng chân hôn hắn, nhân lúc hắn không phòng bị vùng thoát. Bạch Xử Lang vẫn nhìn nàng đăm đăm, tuyết rơi trắng xoá đôi vai nàng, hoà tan tiếng cười của nàng, lấp đầy trái tim hắn.

Sư phụ đã đáp ứng đợi trăng máu qua đi sẽ hủy bỏ hôn sự giữa hắn và Bạch Yết Phi, tác thành tâm nguyện của hắn.

Ngày đó Bạch Yết Phi nghe tin đã rút kiếm đánh với hắn một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng nàng khuỵu gối, chua chát nói: "Huynh chấp mê bất ngộ, muội không cứu nổi."

Nhưng hắn nghĩ bản thân hi sinh tất thảy đều xứng đáng, đời này như vậy là đủ.

Trời đất chìm trong bóng đêm đen đặc, mặt trăng đỏ thẫm như máu, chính là đêm nay.

Sau đêm nay, tiểu sư muội của hắn sẽ được sống như một người bình thường, không còn bị bệnh tật dày vò nữa.

Việc chuẩn bị bố trận hết thảy thuận lợi, thời điểm hai người lên tiên động, bên trong đã giăng đầy lụa đỏ, dưới đất xếp nến theo hình bát quái, chính giữa đặt một bệ đá tròn. Vốn dĩ trời mùa đông đã lạnh, bước vào trong động còn lạnh hơn gấp bội, cơ hồ cơn tê buốt xuyên thấu da thịt vào tận xương.

Bạch Yết Phi đến sau cùng, bên cạnh luôn có A Vạn theo sát. Bởi vì luyện Ti Tàm Hàn với tần suất dày đặc, nàng trực tiếp cảm nhận nhiệt độ cơ thể giảm mạnh ngay khi tiến vào tiên động, nhưng ngước mắt thấy Cẩm Ngư Mộ cách đó chục bước chân, đành cắn răng chịu đựng.

Bàn tay vô thức chạm lên bụng, A Vạn quan sát sắc mặt nàng, lo lắng buột miệng: "Cô nương, đứa nhỏ..."

Bạch Yết Phi ném cho nàng ta ánh mắt cảnh cáo: "Ta không sao, ngươi tới chỗ lâu chủ đi."

Trước lúc lên tiên động, A Vạn đã không dưới chục lần khuyên nàng đổi quyền hộ pháp cho nàng ta, nhưng lần nào cũng bị nàng gạt đi.

Đứa nhỏ này xuất hiện sai thời điểm, nàng không muốn, Cẩm Ngư Mộ lại càng không muốn. Nhưng nàng suy nghĩ suốt mấy ngày, rốt cuộc chẳng đành lòng xuống tay. A Vạn nói, chi bằng đem chuyện này thông báo cho Cẩm Ngư Mộ.

Bạch Yết Phi cười bảo: "Nếu chàng biết, đừng nói là nó, đến ta cũng khó toàn mạng."

Từng tận mắt chứng kiến Cẩm Ngư Mộ dùng một phiến lá trúc diệt sạch nhóm sát thủ, chứng kiến vô số thủ đoạn lãnh khốc của hắn. Nàng nghĩ, hắn yêu sư cô đến thế, lại phí sức nhiều năm như vậy, nhất định sẽ không vì chút tư tình cỏn con mà bỏ qua bất kì kẻ ngáng đường nào.

Sở dĩ nàng có thể an ổn sống tới bây giờ, chủ yếu vì hai nguyên nhân. Một là, dung mạo tương tự sư cô. Hai là, nàng chưa từng ngáng đường hắn.

Nhưng đứa trẻ này thì khác.

Cẩm Ngư Mộ thắp cây nến cuối cùng, dặn dò hai đệ tử Vân Túc: "Trước khi trời tối hãy trông chừng cẩn thận, đừng để gió lọt vào làm tắt nến."

Hai đệ tử căng thẳng liếc nhau, vâng dạ lui ra ngoài. Hắn chỉ nhìn theo một lúc, sau đó dời tầm mắt về phía Bạch Trường Bình: "Tiểu cô nương mau lại đây, Cẩm mỗ giúp ngươi điều khí."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Yết Phi dường như gặp ảo giác, ảo giác ánh mắt hắn quét qua bên này. Nhưng chỉ rất nhanh đã biến mất.

Những ngày qua đồng thời xảy ra rất nhiều chuyện, nàng trằn trọc không ngủ nổi, chỉ cảm thấy đầu muốn nứt làm đôi. Vì mục đích luyện thành Huyết Tâm Tẩy Tủy, Bạch Thụy Chương chuẩn bị mọi bước chu toàn, quanh tiên động điều động đệ tử canh giữ, phía sơn trang cũng tất bật lắm việc.

Trùng hợp là, Nam Phong Tử Phàm tìm thấy cánh cửa mật thất nằm ở đầu kia huyền nhai, Nam Cung đế dự định đêm nay sẽ hành động. Thông tin này nàng cũng chỉ mới biết chưa đầy hai ngày.

Hôm trước Phụng Kết La dùng lí do tặng túi hương chữa chứng đau đầu, âm thầm nhắc nhở nàng: "Vân Túc sơn trang xây trên đất bảo tạng, lại làm Hữu sứ nhiều đời của Ám Linh quân. Sợ rằng sau khi thu hồi ngọc tỷ, hoàng đế sẽ diệt khẩu."

Nàng không dám nói trực tiếp với tam sư thúc, đành kiếm cớ căn dặn sơn trang gia tăng phòng vệ. Kết quả tam sư thúc thật sự đem theo một tốp đệ tử thân thủ tốt lên tiên động.

Vừa đến nơi liền kéo nàng sang một bên thuật lại tình hình dưới sơn trang, nhắc tới tiệc rượu đêm nọ, tam sư thúc nhăn mặt hỏi: "Ta có lỡ lời nói gì đó không nên nói không? Hình như..."

Bạch Yết Phi vội ngắt lời hắn: "Không có, thúc uống năm vò rượu rồi về thẳng phòng, Tiểu Thất có thể làm chứng."

Tam sư thúc ngơ ngác nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, lát sau bật cười: "Con xem trí nhớ của ta... Đúng là già đầu lẩm cẩm."

Phát hiện thái độ lơ đễnh của nàng có phần cổ quái, nụ cười trên môi cứng dần: "Yết Phi."

Tam sư thúc gọi đến lần thứ ba, Bạch Yết Phi mới phản ứng lại.

"Con làm sao vậy? Khí sắc kém quá!" Tam sư thúc bắt bàn tay nàng, sửng sốt nói: "Tay cũng lạnh nữa! Đứng yên, để ta kiểm tra!"

Đoán chừng hắn muốn bắt mạch, Bạch Yết Phi vội rụt tay, cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Nàng cũng không biết vì sao gần đây thường xuyên cảm thấy bồn chồn.

"Con... Con chỉ đang nghĩ đêm nay phải đích thân hộ pháp, có chút lo lắng."

Cụp mắt che giấu thần sắc, nhân cơ hội chuyển chủ đề: "Tóm lại thúc phải chú ý hành tung của đám quan binh, tâm tư đế vương không thể không phòng."

Tam sư thúc cho rằng nàng suy diễn quá mức, nhưng cũng chẳng đành lòng vạch trần, cười bảo: "Được rồi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, dưới sơn trang ta ắt an bài ổn thỏa."

Nhìn bóng sư thúc khuất dần, Bạch Yết Phi âm thầm thở ra một hơi, quay đầu vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Bạch Xử Lang.

Kể từ ngày đó, hai người đã lâu chưa nói chuyện tử tế với nhau.

Thật tình nàng biết thời khắc bản thân chen ngang toan chặt đứt chấp niệm của hắn, giữa bọn họ đã không còn khả năng quay lại.

Mãi sau này, nàng nhận ra tình cảm đại sư huynh dành cho tiểu sư muội, vốn chẳng phải thứ cảm xúc yêu thích đơn thuần, muốn buông liền buông, giống như nàng đối với hắn.

Nàng sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ tính mạng của mình, nhưng Bạch Xử Lang thà rằng hi sinh trăm vạn lần cũng quyết không để Bạch Trường Bình phải chịu tổn thương dù chỉ chút ít.

Con người đều sợ chết, chỉ khác ở chỗ, trái tim mỗi người đặt ở nơi nào, nỗi sợ ấy vùi ở chốn nào.

Nàng đuổi theo Bạch Xử Lang: "Đại sư huynh."

Hắn dừng bước, vẫn không ngoái đầu: "Nếu muội muốn bàn chuyện hôn ước, vậy thì đừng phí sức nữa."

Nàng nói: "Chuyện liên quan đến Trường Nhi, huynh muốn nghe chứ?"

...

Thời điểm Bạch Yết Phi trở về phòng, Cẩm Ngư Mộ đã chờ sẵn bên trong. Hắn ngồi cạnh trà kỉ, ngón tay thon dài vân vê chén sứ xanh. Vừa thấy bóng nàng thấp thoáng, tiếng cười trầm khàn đã bật khỏi cổ họng: "A Phi thật biết cách làm người khác lo lắng."

Bạch Yết Phi đi lướt qua hắn, đẩy cánh cửa sổ, không hề có ý chào đón: "Ban ngày ban mặt tới phòng nữ tử, chàng không cần thể diện, ta cần."

Dứt lời, mùi hương thanh trúc đột ngột trở nên rõ ràng. Nàng nghiêng người né tránh, nhìn cánh tay Cẩm Ngư Mộ hụt hẫng dừng giữa không trung.

Y thuật của hắn cao siêu, một khi bắt trúng cổ tay nàng, mọi công sức giấu giếm đều sẽ đổ bể.

"Sao?" Cẩm Ngư Mộ vẫn cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu linh hồn, doạ nàng vô thức lùi bước: "A Phi đang sợ điều gì?"

Một hồi im lặng, hắn tiếp: "Có biết dạo gần đây nàng rất không nghe lời?"

Bạch Yết Phi nín thở, trừng mắt nhìn bàn tay hắn bắt cằm mình. Cẩm Ngư Mộ dùng nửa bước chân ép nàng vào tường, vẫn dáng vẻ yêu mị lười biếng nhưng hết sức doạ người: "Nói. Vừa rồi đi đâu? Gặp ai?"

Nàng theo bản năng giơ tay chắn trước bụng, nghiêm túc nhìn thẳng mắt hắn: "Chàng chưa đủ tư cách quản ta."

Vốn nghĩ Cẩm Ngư Mộ sẽ nổi giận, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ khàng như cơn gió lùa qua tai. Hắn luôn giỏi che giấu cảm xúc, giỏi nhìn thấu tâm tư người khác.

Thậm chí ngay lúc này, rõ ràng biết tất cả, lại vẫn giả vờ không biết. Bạch Yết Phi nhắm mắt, chỉ cảm thấy hô hấp mỗi lúc một khó khăn, dường như rơi chìm xuống đáy hồ, cực kì ngột ngạt.

Cẩm Ngư Mộ ghé sát tai nàng: "Tiểu tử đó rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của hai ta. A Phi, nàng đang tự lấy dây buộc mình đấy."

Những điều cần nói đều đã nói rõ ràng với Bạch Xử Lang, chí ít nàng muốn cho hắn quyền lựa chọn.

"Xem ra chàng sốt ruột hơn ta nhiều. Ai không biết lại tưởng người thật sự ôm hận là chàng cơ đấy."

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, mà ngay trước mặt là người nàng yêu. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, cơ hồ chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn, vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi đó.

Nhưng thân thể Bạch Yết Phi cứng đờ. Ngẫm lại nàng và hắn diễn kịch quá lâu, lâu đến nỗi tưởng chính mình đã yêu đối phương.

Một lời này chọc trúng tim đen Cẩm Ngư Mộ, nàng biết thế, vì ánh mắt hắn thoáng xao động.

Cuối cùng hắn đứng thẳng lưng, thản nhiên nói: "Phải, đây là con đường nàng chọn, ta không có quyền can thiệp... Nhưng A Phi, đừng quên những lời nàng từng thề."

"Yên tâm, ta sẽ tự tay kết liễu Bạch Thụy Chương."

Bạch Yết Phi ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau, nàng cảm thấy cơn sóng trong lòng cuộn trào, không nhịn được buột miệng: "Ngư Mộ, chàng còn giấu ta chuyện gì nữa không?"

Bức tranh vẽ sư cô, ngọc bội Song Phi Cẩm, cả những lời của tam thúc đều đã chứng thực. Sự thật bày ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận.

Cẩm Ngư Mộ lắc đầu: "Không có."

Trái tim Bạch Yết Phi chùng xuống.

Dường như nghe thấy tiếng đàn vọng lại, khúc Song Phi Cẩm khiến lòng nàng thổn thức. Ngón tay hắn lướt trên dây đàn, đẹp khôn tả. Khi đó nàng trộm nghĩ, nhất định phải bảo hắn dạy ngón đàn tuyệt diệu này.

Khoé môi chầm chậm câu thành dáng thuyền, nàng mỉm cười: "Được, chàng nói không có chính là không có."

Vòng tay ôm eo Cẩm Ngư Mộ, áp tai nghe trái tim trong lồng ngực kia đập từng nhịp ổn trọng. Nếu hắn đã muốn diễn, vậy thì hãy để vở kịch này vĩnh viễn không thể hạ màn.

"Ngư Mộ."

Bạch Yết Phi biết rõ ở góc độ này Cẩm Ngư Mộ chẳng thể đọc được khẩu hình của mình, song vẫn bảo: "Ta hoài thai rồi, con của chúng ta..."

"... Tên cũng nghĩ xong, con trai gọi là Cẩm Minh, con gái gọi là Cẩm Phù. Chàng thấy sao, dễ nghe chứ?"

Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phương thức này thông báo với hắn.

Bầu không khí vẫn tĩnh lặng, Bạch Yết Phi khẽ cười: "Không nói tức là đồng ý, cứ quyết vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro