Chương 94: Lạc Châu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng Khinh Dương làm việc ở y đường nửa tháng vẫn chưa biết mặt mũi vị thần bí kia ra làm sao. Nghe lời Ỷ Nhi thám thính, người này tướng mạo xấu xí còn bị què hai chân, thường xuyên ngồi miết trên xe lăn, sức khoẻ cũng không tốt lắm, căn bản không thể đem ra so sánh với tiểu vương tử Huyên quốc.

Nàng tặc lưỡi, chẳng hiểu công chúa nghĩ gì.

Lại nhủ chuyện mình chưa xong, thời gian đâu đoán già đoán non chuyện người khác. Nàng bàn với Ỷ Nhi tìm một đội áp tiêu xin đi ké, đổi lại giúp bọn họ bắt mạch xem bệnh, như vậy có thể xuôi nam mà chẳng lo chi phí. Ỷ Nhi nghe đến đây lập tức đập bàn khen hay, ba ngày tiếp theo đều tranh thủ thời gian ra ngoài do thám.

Đang lúc cho rằng đại sự sắp thành, bên trên đột nhiên ban quân lệnh phong toả Lạc châu.

Số là đạo quân của Lương thân vương đã đến nơi này. Ông ta chúa ghét những ai giữa tâm trận bỏ trốn ảnh hưởng số lượng lính xung quân, cho nên nhóm người Bách Ngạn nhanh chóng rơi vào tầm ngắm.

Tối hôm qua mải phân loại dược liệu, Phụng Khinh Dương vừa đặt lưng xuống liền ngủ miết đến trưa, nếu Ỷ Nhi không đạp cửa kéo dậy, chưa biết chừng nàng sẽ nằm ì tới tối mà chẳng thiết ăn uống gì.

Đang mơ màng khoác áo bông, chợt nghe bên ngoài nổi tiếng xôn xao, Ỷ Nhi nói: "Mới nãy quan quân ập vào y đường đòi gặp ông chủ, thế nên muội mới gọi tỷ dậy."

Hai từ 'quan quân' khiến nàng tỉnh táo hẳn, công chúa thân phận đặc thù, liệu có khi nào bọn chúng muốn bắt người? Nghĩ tới đây, lông tóc sau gáy đều dựng đứng, vội kéo Ỷ Nhi chạy ra tiền sảnh.

Bấy giờ y đường Tư Phong nom giống hệt cái lồng chim cỡ lớn, vòng trong vòng ngoài bị cơ man binh lính vây kín. Mà ngặt nỗi những lúc khốn khó thế này lại chẳng thấy bóng dáng Bách Ngạn đâu cả. 

Phụng Khinh Dương nhận ra vị thống lĩnh đi đầu, năm ngoái tham gia tiệc tẩy trần ở phủ công chúa từng gặp qua. Trí nhớ của nàng luôn rất tốt, còn nhớ khi đó cùng đại tỷ và Hàn Mã Hiên đi can ngăn Hàn Ngưu Ngọc, giữa đường chạm mặt, bị hắn ta hoạnh hoẹ đủ điều.

Nếu là thống lĩnh khác thì khỏi phải bàn, nhưng xui xẻo thế nào lại đúng tên họ Trương này, ngộ nhỡ hắn thật sự xông vào hậu viện, nhất định sẽ phát hiện Nam Cung Sư đang sống sờ sờ. Như vậy chuyện công chúa đào hôn không thể cứu vãn được nữa.

Trương thống lĩnh hắng giọng: "Có người tố cáo y đường Tư Phong chứa chấp quân đào ngũ, âm thầm dẫn nạn dân xuất thành. Bổn tướng nhận lệnh trên lục soát!"

Phụng Khinh Dương lách qua hàng y sư trốn sau cánh cửa vòm, nhưng không đợi nàng ứng phó, Nam Cung Sư đã xuất hiện. Công chúa dẫn theo hai nha hoàn nhỏ tuổi, đuôi váy trắng nhợt nhạt quét lê trên đất, che giấu những bước chân nhỏ mà nhịp nhàng. Nàng ấy đeo mạng che mặt, ánh mắt bình thản, trông đúng điệu bộ của một phụ nhân.

"Thứ cho dân phụ không kịp nghênh đón từ xa."

Trương thống lĩnh vốn coi khinh thường dân, thành thử chỉ nhìn Nam Cung Sư bằng nửa con mắt. Huống hồ bây giờ tác phong của nàng khác hẳn ngày xưa, hắn mà nhận ra thì lại quá tài: "Ông chủ các ngươi đâu?"

Nam Cung Sư cúi thấp đầu: "Phu quân thân thể bất tiện, thống lĩnh có hiểu lầm gì muốn làm rõ, xin hãy để dân phụ thay chàng biện giải."

Hắn gạt phăng đi: "Lí nào để một ả đàn bà tiếp đón bổn tướng? Mau gọi phu quân ngươi ra đây?"

Thấy công chúa im lặng, chưa cần họ Trương mất kiên nhẫn, Phụng Khinh Dương đã quýnh cả lên. Nếu vị lão gia kia quyết làm rùa rụt đầu thật, y đường chắc chắn sẽ bị lục soát, bóc sạch vỏ, lọc sạch hạt, đống vũ khí của nhóm quân Bách Ngạn lại chẳng có chân, biết đường nào mà chạy?

Giữa lúc tình thế cấp bách, Ỷ Nhi thấy đại tỷ bỗng nhiên giật phăng chiếc khăn lụa buộc trên cổ một y sư, đeo lên mặt, phăm phăm xông ra quỳ rạp dưới chân Trương thống lĩnh.

"Thống lĩnh lượng thứ, lão gia đang mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ sợ ra ngoài yết kiến sẽ ảnh hưởng đến ngài."

Quả nhiên đôi đồng tử của hắn thu bé bằng hạt đậu, nhìn Nam Cung Sư và Phụng Khinh Dương đồng thời đeo mạng che, những y sư còn lại cũng đều giữ ý trốn trong hậu viện, lẽ nào đây thật sự là một ổ dịch? 

Thoạt tiên nghe nói vậy, Nam Cung Sư sửng sốt, nhưng chỉ mấy giây sau liền hùa theo xác thực: "Phu quân mắc bệnh đã năm ngày, dân phụ sợ hãi, không dám để các y sư bước ra khỏi hậu viện nửa bước. Đang tính hôm nay gửi thư xin quan phủ cho phép rời Lạc châu, tránh ảnh hưởng người dân và quan quân, nào ngờ thống lĩnh lại tới trước."

Lời chưa nói xong, sau cửa vòm bỗng vang tiếng nam tử ho khan: "Phu nhân chớ làm khó Trương thống lĩnh, quân lệnh đã ban, dẫu vi phu có phải liều cái mạng này cũng phải đích thân hầu chuyện ngài ấy."

Phụng Khinh Dương ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe lăn đằng sau cánh cửa, giàn hoa tử vi che khuất thân hình người đó, nhưng cơ may vẫn lộ ống tay áo trắng muốt, một bàn tay gầy gò xanh xao duỗi ra vẫy gọi Nam Cung Sư: "Phu nhân..."

Dứt lời lại ôm ngực ho sặc sụa. Cái kiểu ho rát họng thế này, chắc chắn phải khạc ra máu. Quả nhiên chiếc khăn lụa trên tay hắn vừa đưa lên miệng, bỏ xuống đã nhuốm màu đỏ thẫm. 

"Phu quân!" 

Giọng Nam Cung Sư thảng thốt, thân thể giống như mũi tên bay vụt đến bên hắn. Phụng Khinh Dương và Trương thống lĩnh chứng kiến cảnh này đều cứng họng không nói nên lời. 

Vốn dĩ bệnh truyền nhiễm chỉ là cái cớ Phụng Khinh Dương bịa ra để đối phó với lệnh khám xét, nào ngờ tình trạng sức khoẻ của vị lão gia đó lại kém thế thật.

Hắn nói: "Nếu Trương thống lĩnh đã muốn soát, vậy cứ để ngài ấy soát."

Bầu không khí yên tĩnh dị thường, tên họ Trương mới nãy còn hùng hổ đòi lật móng cả y đường, bây giờ khắp người đổ mồ hôi lạnh, đảo mắt nói: "Không cần, miễn cho bổn tướng mang tiếng ức hiếp dân lành. Chuyện bệnh tình bổn tướng sẽ thưa lại với vương gia, các ngươi mau mau dọn dẹp sạch sẽ nơi này."

Nhờ cơ trí của Phụng Khinh Dương, y đường Tư Phong thoát nạn trong gang tấc, cũng vì vậy mà tỷ muội nàng được một bữa 'thịnh yến'. Vui vẻ nhất không ai khác ngoài Hắc Hắc, nó cảm thấy mẹ mình thật đáng gửi gắm tấm thân. Để thể hiện niềm vui, ăn no xong còn lăn mấy vòng trên đất, kết quả lăn quá đà, mãi không đứng dậy được.

Ỷ Nhi khoanh tay nói: "Nuôi con trai không dễ, tỷ liệu mà kiếm tiền đi."

Phụng Khinh Dương thở dài: "Bắt mạch, bốc thuốc vốn chẳng thu được bao nhiêu, mở tiệm lại tốn tiền. Muội xem có cách gì nhanh hơn?"

Ỷ Nhi trầm ngâm hồi lâu, quả quyết nói: "Bán thân."

Nàng gạt đi: "Thời buổi khó khăn, làm gì có ai dám bỏ vạn lượng hoàng kim mua đại tỷ nhà muội chứ?"

Ỷ Nhi bỏ vào phòng ngủ.

Cuối cùng thì Bách Ngạn cũng chịu về. Vừa mở cửa phòng bếp đã thấy Phụng Khinh Dương ngồi sẵn bên trong, tay cầm bắp ngô gặm dở, nàng không thèm liếc hắn: "Ta còn tưởng Bách đại ca lâm trận bỏ trốn rồi chứ?"

Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo nàng sang kho củi, sau đó ngồi xổm mò mẫm một hồi. Ngón tay hắn ấn mạnh xuống sàn, khoảng trống chừng năm bước chân bật mở, lộ ra thông đạo sâu hun hút. Phụng Khinh Dương chưa hết kinh ngạc, dưới thông đạo lại đem tới kinh ngạc gấp bội.

Bốn bề treo đủ loại binh khí, xem ra khỏi cần nàng vắt óc nghĩ kế, y đường Tư Phong cũng không lo bị vạch trần. Nàng tròn mắt nhìn Bách Ngạn: "Cho nên huynh đưa các huynh đệ xuống đây trốn?"

Bách Ngạn "Ừm" một tiếng, lại nói: "Ta từng làm thống lĩnh trong quân, lộ diện sẽ dễ dàng bị phát hiện."

Phụng Khinh Dương tập trung gặm ngô, nghe chữ được chữ không. Về cơ bản nàng chẳng quan tâm bọn họ có bị quan quân soát ra rồi bắt đi hay không, nàng chỉ lo lắng công chúa xảy ra chuyện, đối với hoàng thất tổn hại lớn, mà lộ trình của nàng cũng chịu liên luỵ. 

Song biểu tình đó lọt vào mắt Bách Ngạn lại biến thành ý tứ khác, hắn cho rằng nàng mừng hụt một phen, hắng giọng bảo: "Thật ra ngươi làm vậy rất tốt, Lạc châu đang ban lệnh phong toả, chúng ta có thể nhân cơ hội rời thành."

Nghe đoạn này nàng nhướn mi: "Y đường đang yên ổn, sao huynh lại muốn đi?"

Bách Ngạn đáp: "Không phải ta muốn đi, là phu nhân muốn đi."

Chắp tay rảo bước quanh căn mật thất, ánh mắt hắn chăm chú đánh giá từng món vũ khí, cuối cùng chọn con dao găm thân mảnh đưa cho nàng: "Nhưng phu nhân tính lên phương bắc mà ngươi lại xuôi nam, tới lúc gặp nguy hiểm, con chó nhỏ đó không tin tưởng được. Cầm lấy."

Phụng Khinh Dương ngẩng đầu, vẻ mặt mù mịt như đi trong sương mù. Căn mật thất chỉ độc một cây đuốc vừa đốt, hai người yên lặng nhìn nhau. Chẳng hiểu sao mặt mũi Bách Ngạn lại đỏ ửng cả lên, trời mùa đông đâu có nóng?

Nàng cất tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị: "Khoan... Sao huynh biết ta muốn xuôi nam?"

Chuyện này ngoài ba tỷ muội thì không có kẻ thứ tư biết, Ỷ Liên câm bẩm sinh, Ỷ Nhi ghét hắn ra mặt càng chẳng lí nào tiết lộ. Bách Ngạn dường như đọc được suy nghĩ của nàng, đặt con dao găm xuống bàn: "Ta nhận ra chiếc hộp gỗ của ngươi."

Phụng Khinh Dương đứng hình, nghe bên tai ù ù tiếng gió, mãi mới há miệng nói được: "Huynh là..."

Bách Ngạn ngắt lời nàng: "Ta là Ám Linh."

Thiên hạ rộng lớn nhưng thật ra cũng rất nhỏ, đi một vòng gặp nhau, ấy thế lại là bạn chung thuyền. Bách Ngạn sớm đã biết nàng tới Lạc châu, cho dù không ngẫu nhiên chạm mặt ngoài thành, hắn cũng sẽ chủ động tìm nàng.

Phụng Khinh Dương không biết nhiệm vụ cụ thể Lệ Minh Phong giao cho Bách Ngạn, nàng không tò mò, mà có hỏi hắn cũng vô dụng. Bấy giờ nàng chỉ suy nghĩ hai vấn đề.

"Công chúa biết thân phận của huynh chứ?"

Hắn lắc đầu: "Công chúa không được phép biết."

Nàng ghé lại gần hỏi: "Vậy sao huynh cho ta biết? Không sợ ta thưa lại với người?"

Hắn giải thích: "Sớm muộn ngươi cũng biết chuyện, tốn công chọn thời cơ thích hợp chi bằng trực tiếp nói luôn. Vả lại ngươi sợ chết như vậy, dám đi mách lẻo sao?"

Bách Ngạn nói hai câu, câu nào cũng đâm trúng tim đen, Phụng Khinh Dương chỉ đành thu con dao găm vào ống tay áo, cười ngượng nghịu cảm tạ.

Trong những buổi trà thuyết, người ta chỉ bàn luận trưởng công chúa đoản mệnh ra sao, hoặc chửi mắng nước Huyên vì mưu đồ thôn tính Tinh Nguyệt mà không tiếc giá nào. Còn cụ thể đêm hôm đó công chúa thật sự trải qua những chuyện gì, vì sao khi gặp lại nàng không thấy bóng dáng chàng hộ vệ thì tuyệt nhiên chẳng ai biết, nàng cũng vậy.

Phụng Khinh Dương không có nhiều ấn tượng về Nam Cung Sư, chỉ nhớ trước đây nàng ấy là kim chi ngọc diệp, tính tình rất tuỳ hứng, thường xuyên đeo bám Nam Phong Tử Phàm nói mấy lời ngọt nhạt. Giờ gặp lại thay tính đổi nết, không chỉ rũ bỏ triệt để thân phận công chúa một nước mà còn nguyện ý gả cho một lò thuốc di động.

Nàng nghĩ, có lẽ Vĩnh Như công chúa thật sự đã chết.

Vậy nhưng Nam Cung Sư tốn bao tâm sức mới trốn được đến Lạc châu, vì sao lại đổi ý quay ngược về Giang thành?

May mắn không phải mất ngủ vì đống tơ vò quanh quẩn trong đầu, bởi đã có người giúp nàng giải đáp. Đêm thâu, Phụng Khinh Dương xách đèn về phòng, thầm tính giờ này chắc Ỷ Nhi, Ỷ Liên đã say giấc. Đúng lúc ngang qua vườn hoa, bỗng nghe giọng ai gọi: "Phụng cô nương."

Phụng Khinh Dương ngoái nhìn, cây đèn trên tay khá nhỏ, thành thử phải tiến thêm vài bước mới soi rõ khuôn mặt đối phương. Bên chiếc bàn tròn ba chân, Nam Cung Sư một thân áo trắng đơn bạc, gò má ửng hồng vì say rượu.

Trời nổi gió, đoán lát nữa sẽ đổ tuyết, nàng nói: "Muộn rồi, phu nhân mau về phòng thôi."

Nam Cung Sư nấc một tiếng, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn nàng đăm đăm. Phụng Khinh Dương thoáng chốc hiểu ra: "Phu nhân đang đợi ta?"

Nam Cung Sư gật đầu, giơ tay kéo nàng ngồi xuống: "Đừng gọi phu nhân, A Sư là được rồi." Dừng giây lát, lại nói: "Uống cùng ta vài ly đi."

Hai ngày nữa mọi người rời khỏi Lạc châu, Phụng Khinh Dương không tiện từ chối rượu chia tay, bèn đặt đèn sang bên cạnh, đón ly gốm trắng một hơi cạn sạch. Rượu chảy xuống cổ họng nóng ran khiến nàng tỉnh ngủ hẳn.

Thật tình đây là lần đầu tiên nàng ở sát cạnh trưởng công chúa. Chẳng biết xưa kia công chúa thế nào, nhưng có vẻ là người ngấm rượu rồi thì càng an tĩnh. Nam Cung Sư cứ rót rồi uống, cơ hồ không có ý muốn dừng, đến mức nàng phải giơ tay ngăn cản. Ngộ nhỡ say quá, ở đây lại chẳng có ai, nàng nào đủ sức khiêng về?

Nam Cung Sư chống cằm nhìn nàng, giọng uể oải: "Xem ra Bách Ngạn đã nói hết với ngươi."

Nhiều hơn thế là đằng khác, Phụng Khinh Dương cảm thấy nên tiếp chuyện mới tốt, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nói: "Xin lỗi."

Ánh mắt Nam Cung Sư trở nên lạ lùng.

Nàng tiếp: "Vốn dĩ ngươi có thể an ổn sống ở Lạc châu cùng phu quân, nhưng lại vì những lời nói dối của ta mà phải đóng cửa y đường. Bệnh tình của phu quân ngươi cần nhiều tiền chạy chữa, lên phương bắc phải gây dựng lại từ đầu, một mình ngươi... Xin lỗi, là ta không suy nghĩ kĩ."

Công chúa hơi nghiêng đầu, khuôn mặt say rượu dưới ánh đèn mập mờ toát ra vẻ đẹp ngây ngô khiến người khác đau lòng, như nhìn nàng, lại như nhìn vào một điểm hư không nào đó, khoé miệng câu lên: "Dù ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ tìm cách rời khỏi Lạc châu."

Vân vê ly rượu trong tay, chậm rãi nói: "Lúc đó ta nghĩ rất đơn giản, ta chỉ muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị gượng ép, thậm chí vì suy nghĩ ấy hại chết người đem lòng yêu ta. Sau này lưu lạc đến Lạc châu, chiến tranh nổ ra, ta nhìn những con người khốn khổ ngã xuống, từng người, từng người bỏ mạng, ta lại nghĩ, lỗi là do mình. Ta được thiên hạ nuôi lớn, nhưng cuối cùng lại phụ thiên hạ, sống như vậy thật vong ơn."

Những bông tuyết nhỏ như hạt gạo rơi lác đác, Nam Cung Sư cười nhạt: "Bất luận thế nào, ta buộc phải trở về sửa chữa sai lầm."

Phụng Khinh Dương bỗng hỏi: "Vậy còn phu quân của ngươi?"

Đối với người ốm bệnh yếu rớt, di chuyển quãng đường xa, cộng thêm vật chất thiếu thốn đúng thật là đánh cược tính mạng.

"Chàng sẽ đi cùng chúng ta." Nam Cung Sư thản nhiên buông một câu.

Nói rồi loạng choạng đứng dậy, kéo tay nàng đến trước căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Bên trong tối om, nàng thấy công chúa điều chỉnh tư thế, gõ cửa ba lần, giọng dịu dàng: "Ta vào nhé."

Phụng Khinh Dương chưa từng mường tượng ra cảnh gặp mặt vị lão gia thần bí kia, nhất là trong hoàn cảnh này. Căn phòng càng đi càng sâu, Nam Cung Sư không cho nàng mang đèn vào mà tự mình mò mẫm tìm nến.

Chẳng biết do rượu hay cái gì, sống lưng nàng bỗng dưng lạnh toát, mười đầu ngón tay căng thẳng bấu chặt vạt áo. Cuối cùng thì tia sáng đầu tiên cũng le lói sau tấm bình phong, nhưng ánh nến nhỏ như hạt đậu chỉ chiếu rõ một khoảng nhỏ. Trong khoảng không nhỏ hẹp ấy, nàng thấy một chiếc tủ cao chừng đến ngực, bên trên đặt thứ gì giống lọ sứ, nhưng to hơn và có nắp đậy.

Ánh nến sáng dần, Phụng Khinh Dương nhìn rõ hình dáng chiếc tủ, kể cả thứ nom như cái lọ kia, ngoài ra còn có một chiếc mặt nạ sắt hình bán nguyệt, góc mắt khoét cong cong như đang cười.

Nàng ngây người, lại nghe Nam Cung Sư nói, giọng vẫn dịu dàng xen chút nũng nịu: "Chàng đừng trách ta uống nhiều, tại hôm nay ta khó ngủ quá. Chỉ đáng tiếc nơi này không có rượu ngự hồng."

Không ai đáp lời.

"Chàng xem ai đến này."

Vẫn không ai đáp lời.

Phụng Khinh Dương loáng thoáng hiểu ra, đôi chân mềm nhũn lùi vội ba bước, đụng phải cạnh bàn đau điếng người: "A Sư, phu quân của ngươi..."

Chủ nhân y đường Tư Phong, vị lão gia thần bí trong miệng các y sư là một người đã chết.

Nam Cung Sư thu biểu tình kinh hoàng của nàng vào mắt, nhưng không nổi giận, chỉ lẳng lặng ôm hũ tro ngồi xuống giường: "Một nữ tử đứng đầu y đường quá gây chú ý, ta đành lấy danh nghĩa của chàng. Chàng cũng không trách ta, trước nay ta nói cái gì chàng nghe cái đó, trên đời này chàng là người yêu ta nhất."

Trong phòng rất yên tĩnh, Phụng Khinh Dương nhìn vào mắt công chúa, những tia sáng ấm áp chen nhau loan đầy đôi mắt ấy, trông dáng vẻ ôm hũ tro giống hệt ôm một món bảo vật. 

Thầm nghĩ, nhất định Nam Cung Sư đã điên rồi.

"Vậy người ban sáng ngồi xe lăn..."

"Đó là Bách Ngạn." Nam Cung Sư cười: "Ngươi không nghe ra giọng hắn sao?"

Nhìn Phụng Khinh Dương run rẩy thu mình nơi góc phòng, nàng thở dài một hơi, cảm tưởng có bàn tay ấm áp nào đó đang dịu dàng vuốt lưng mình. 

Sau khi Cự Phong chết, Triển Thuỷ đưa nàng đến căn đại trạch phía tây thành, sắp xếp ổn thoả xong thì rời đi. Những ngày đó, nàng ngỡ mình cũng đã chết, nằm trên chiếc giường rộng rãi mà lạnh lẽo, đưa tay đặt trước mũi kiểm tra, không có hơi thở. 

Nàng biết bản thân chỉ đang hoang tưởng, nhưng nàng mong mình chết thật, bởi vì sống quá đau khổ, lồng ngực đau đến nỗi muốn nổ tung, đau đến nỗi tay chân đều tê dại. Nàng cứ nằm yên một chỗ, nước mắt chảy ròng ròng thấm ướt gối đệm.

Thời gian sau đột nhiên xuất hiện thích khách tìm đến giết nàng. Thủ hạ Triển Thuỷ để lại rất đắc lực, thành thử bọn chúng đến mấy lần đều bỏ mạng ngay trước cửa. Nam Cung Sư thức trắng đêm suy nghĩ, nhớ ra căn đại trạch này là do nàng thông qua biểu đệ mua khế ước đất. 

Nam Cung Quân Nghị đã muốn trừ khử, mười Triển Thuỷ cũng không ngăn nổi.

Nhìn cổ tay mình chi chít vết rạch, nàng muốn tự sát nhưng Diêm Vương không nhận, kẻ khác đến hành thích nàng cũng chẳng được. Nam Cung Sư ngửa cổ cười, tim nhói buốt: "Cự Phong, chàng nhất định phải làm vậy sao?"

Dù có làm ma, hắn vẫn ở sát bên nàng, quyết không để nàng tìm cái chết.

Một buổi sáng tuyết rơi lấp kín sân viện, nàng đốt cánh tay Cự Phong, lặng lẽ bỏ tro cốt vào chiếc hũ trắng, lặng lẽ đeo mặt nạ của hắn, lặng lẽ bỏ đi.

Đến Lạc châu, trời càng lạnh, đêm đêm co mình nằm cạnh hũ tro, nàng nói: "Đợi kiếm thật nhiều tiền, đợi thiên hạ quên lãng ta, ta sẽ đưa chàng đi hành tẩu giang hồ." 

Nhưng cuối cùng nàng lại đổi ý.

Nhìn bóng Phụng Khinh Dương khuất sau dãy hành lang, Nam Cung Sư thổi tắt nến, căn phòng mau chóng chìm vào bóng tối.

Nàng vuốt ve hũ tro, Cự Phong dường như đang đứng ngay bên cạnh chăm chú nghe nàng nói. Hắn ôm kiếm, lẳng lặng cúi nhìn nàng, khuôn mặt không biểu cảm, mười mấy năm nay vẫn luôn như thế.

"Chàng không muốn ta biến thành con tốt thí của bọn họ, nhưng giờ ta lại cương quyết quay về đó, quay về bàn cờ của bọn họ..."

Bả vai Nam Cung Sư run run: "Đến cuối cùng ta vẫn làm chàng thất vọng. Cự Phong, chàng hối hận rồi chứ?"

Cự Phong lắc đầu: "Công chúa chớ bận tâm, đều là thần tự nguyện."

Giọng hắn tản mát, vấn vít trong khói thuốc. Nàng ngẩng phắt đầu, vẫn là khoảng không trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro