Chương 93: Lạc Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lạc châu cố thủ không công, nội bộ tướng lĩnh xảy ra xung đột, vài thống lĩnh tự ý tách quân lập thành những nhóm nhỏ hoạt động độc lập. Bách Ngạn là một trong số đó.

Sau khi rời đạo quân cánh tả, bọn họ gia nhập y đường Tư Phong, dùng danh nghĩa y đường không ngừng cứu vớt nạn dân, âm thầm đưa những người khoẻ mạnh xuất thành.

Mà y đường Tư Phong mới mở cách đây chưa đầy hai tháng, nghe nói ông chủ là người phương nam.

Ngày đầu tiên đến, Phụng Khinh Dương tròn mắt nhìn bàn ăn thịnh soạn, sau đó ái ngại quay sang Bách Ngạn: "Chúng ta ăn mấy thứ này có tính là chiếm dụng của công?"

Ỷ Nhi và Ỷ Liên cắm đầu ăn, chỉ cảm thấy nàng lo nghĩ không đâu, đến Hắc Hắc cũng vui sướng vẫy đuôi, nhoắng cái gặm sạch miếng đùi gà, gặm xong lại dụi đầu vào chân Bách Ngạn xin xỏ.

Ỷ Nhi liếc Phụng Khinh Dương: "Tỷ mau ăn đi, chưa biết chừng ngày mai, rồi ngày kia, ngày kìa hắn cho chúng ta húp cháo loãng đấy. Còn con nữa Hắc Hắc, nhận cha không thể nhận bừa, lại đây!"

Phụng Khinh Dương và Bách Ngạn không hẹn mà cùng nhìn nhau, nàng đỏ mặt kéo tay Ỷ Nhi nói nhỏ: "Muội còn lắm lời, không cần chờ ngày mai, tối nay hắn sẽ cắt cơm cả lũ!"

Bách Ngạn hắng giọng ho hai tiếng, trời sinh thính lực tốt, hắn chỉ đành giả điếc: "Phu nhân đưa tốp nạn dân xuất thành, ba ngày sau mới trở về. Thời gian này các ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong y đường."

Phụng Khinh Dương ậm ừ qua loa, nàng không phải kẻ thích tám chuyện, huống hồ bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm.

"Vậy ta có thể đi thăm thẩm thẩm chứ?"

Đoán chừng hắn phản đối, nàng bổ sung: "Huynh theo giám sát cũng tốt, đỡ lo lạc đường."

Bách Ngạn cau mày: "Ngươi không đợi nổi ba ngày sao?"

Nàng lập tức trưng ra vẻ mặt bị bắt nạt, ủy khuất nói: "Con người ta cái gì cũng tốt, chỉ duy một điểm không tốt là thiếu kiên nhẫn. Bách đại ca, ngoài thẩm ấy còn hai đứa nhỏ, ta thật sự rất lo lắng."

Chiêu này dùng đối phó với Bách Ngạn luôn hiệu quả. Phụng Khinh Dương thầm cảm thán, không uổng phí nước mắt bằng cả năm cộng lại. Sáng hôm sau hắn lấy lí do ra ngoài thu mua dược liệu, dẫn nàng đi lòng vòng nửa con phố mới tới nhà Ngô thẩm.

Cửa vừa mở, Phụng Khinh Dương đã nhào tới ôm chầm nàng ta: "Con còn tưởng không còn mạng về đây gặp thẩm nữa!"

Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đặc sắc, vả lại chẳng ngờ nhị tiểu thư sẽ đến tìm mình, Ngô thẩm ngớ ra, ánh mắt vô tình va phải gã đàn ông nom như con gấu đứng chắn ngay lối vào.

"Vào... Vào trong rồi nói..."

Gian nhà nhỏ đơn sơ chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn ghế và tủ đồ bằng gỗ mục. Trong bầu không khí tĩnh mịch, Ngô thẩm ngồi đối diện Phụng Khinh Dương bần thần hồi lâu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, không ngờ sau khi rời khỏi chân núi Vọng, Phụng phủ lại xảy ra cơ sự như thế. Ngẫm nghĩ chung quy nàng chịu ơn lão phu nhân, nhị tiểu thư cũng giúp đỡ không ít mới có thể thuận lợi tìm được chốn an ổn, bèn nói: "Chi bằng nhị tiểu thư ở lại Lạc châu."

Phụng Khinh Dương lắc đầu cười: "Đừng gọi ta là nhị tiểu thư, bây giờ ta và bọn họ đã cắt đứt quan hệ. Hôm nay tới để lấy đồ, sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của thẩm nữa."

Ngô thẩm nghe thế cũng không miễn cưỡng, đứng dậy dẫn nàng ra vườn sau, góc vườn đặt một lồng chim bồ câu, con nào con nấy khoẻ mạnh béo tốt. Phụng Khinh Dương thả nắm thóc nhìn đám bồ câu bu kín: "Tối nay thẩm hãy thiêu huỷ hết, đừng lưu lại dấu vết."

Ngô thẩm gật đầu, từ chái nhà mang ra hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa cho nàng: "Tuy ta không được ăn học nhưng cũng biết thứ này vô cùng quan trọng, may cô nương đến kịp lúc, bằng không chỉ sợ quan quân kéo vào xét nhà thì công toi."

Phụng Khinh Dương vuốt ve chiếc hộp, âm thầm thở ra một hơi. Đây mới chính là giao dịch thật sự giữa nàng và Lâm Phụng Bảo.

Khi đó hắn muốn tìm một nơi an toàn để truyền tin, nàng nghĩ đến Ngô thẩm đang trên đường tới Lạc châu, mọi chuyện cứ như vậy được sắp xếp ổn thoả. Vốn tính ghét tọc mạch, nàng không hỏi rõ nguyên do, sau này thân phận Tả sứ của Phụng Uông bị vạch trần, tận bây giờ mới vỡ lẽ, người Lâm Phụng Bảo thật sự muốn đối phó rốt cuộc là ai, hoặc là nói vì sao hắn chọn Ngô thẩm làm trung gian.

Kẻ đó nhất định không thể lường trước nước cờ này.

Rời khỏi nhà Ngô thẩm, dọc đường Phụng Khinh Dương suy nghĩ miên man. Nàng tính chờ vài ngày nữa tìm cách trở về núi Tương Tư giao đồ, giao dịch hoàn thành, sau này nàng sẽ sống cuộc đời tự do. Nhưng lại nghĩ nếu như gặp lại Nam Phong Tử Phàm, nàng sẽ không thể thuyết phục bản thân dứt áo ra đi, dù sao tình cảm của nàng đối với hắn luôn khó lí giải, càng khó đối diện.

Bên tai bỗng nghe ù ù tiếng gió, Phụng Khinh Dương chỉ cảm thấy cổ tay bị ai kéo mạnh một cái, cả người đập vào khối cứng rắn nào đó. Nàng giật mình thoát khỏi mớ bòng bòng trong đầu, ngước mắt nhìn Bách Ngạn, hắn trầm giọng quở trách: "Hai mắt dùng để trưng sao?"

Nhìn lại cỗ xe ngựa chạy vụt qua, nàng cười ái ngại: "Đa tạ Bách đại ca, ta hơi mệt cho nên..."

Bách Ngạn tỏ vẻ khó tin: "Mới ra ngoài nửa ngày mà đã thế, sau này việc ở y đường ngươi tính kham nổi không đấy?"

Phụng Khinh Dương cười, cuối cùng đã hiểu sự khác biệt giữa những trực nam chôn chân trong quân ngũ và mấy chàng công tử lớn lên trong trạch viện: "Huynh... chưa lập gia thất chứ?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, ậm ừ đáp: "Chưa."

Nụ cười trên môi nàng càng sâu: "Khó trách... Ta tốt bụng khuyên một câu, cứ đà này không chịu thay đổi, sẽ chẳng cô nương nào dám gả cho huynh đâu."

Ai kia ngớ ra, nàng lười giải thích, trực tiếp đi vòng qua hắn. Theo lộ trình, tiếp theo hai người sẽ tới vài tiệm thuốc thu mua dược liệu rồi quay về y đường trước chập tối, song giữa chừng đột ngột phát sinh một việc. Phụng Khinh Dương thoáng thấy bóng người rảo bước cách đó không xa, nhưng chỉ mới chớp mắt, người đó đã chạy vù vào ngõ mất dạng. Nàng cảm thấy quá đỗi quen thuộc, đáy lòng bồn chồn không yên, vội kéo tay Bách Ngạn.

"Bách đại ca có muốn biết nguyên nhân?" 

Đối phương vừa gật đầu, nàng liền nói: "Vậy huynh qua bên kia đường mua cho ta hai xiên hồ lô, xem như phí tư vấn."

Bách Ngạn cau mày: "Ngươi coi ta là trẻ lên ba sao?"

Phụng Khinh Dương xoè hai bàn tay trống không, chớp mắt ra vẻ tội nghiệp: "Chủ yếu là vì ta đang thèm ăn, trong người lại hết tiền. Huynh xem..."

Vẫn là chiêu cũ hữu hiệu, hắn giơ tay gõ đầu nàng: "Ở yên đó."

Nhưng chỉ chờ Bách Ngạn quay lưng, nàng lập tức nhón chân chuồn mất. 

Chạy lòng vòng khắp con ngõ, đúng lúc sắp sửa bỏ cuộc, Phụng Khinh Dương nghe tiếng bước chân rầm rập, ngó nhìn thấy một tốp lính đi ngang qua, trông dáng vẻ bọn họ như thể đang muốn tìm người. Nàng tính gọi một trong số đó hỏi hướng ra đường cái, kẻo lại bị Bách Ngạn đổ vạ cho tội bỏ trốn. Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay ai đột ngột xuất hiện chặn miệng, bằng sức lực rất lớn, đối phương kéo ngược nàng vào khe hở giữa hai bức tường.

Cơn buồn nôn trào lên cuống họng, Phụng Khinh Dương nhớ lại lão ăn mày trong con ngõ tối ngày trước, ngày nhục nhã nhất cuộc đời nàng. Giả sử sức người này ngang ngửa lão ăn mày thì chẳng phải lo, vì giờ nàng đang cực kì khoẻ mạnh tỉnh táo, nhưng nếu hắn mạnh cỡ Bách Ngạn thì thật khó nói. 

May mắn đối phương không thuộc cả hai trường hợp trên, Phụng Khinh Dương nhanh chóng vùng thoát. Quay phắt đầu nhìn, nàng ngây người, cơ hàm cứng ngắc phải mất một lúc mới động đậy được. 

"Công chúa?"

Chẳng trách vừa rồi ngoài đường cái thấy quen mắt, thì ra đúng là Vĩnh Như công chúa. Nàng tự siết tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào thịt đau điếng cảnh tỉnh chính mình. Không phải trưởng công chúa đã táng mạng ở biên cương rồi sao? Người chết lại bỗng nhiên bật dậy đứng trước mặt ngươi, thật quá hoang đường.

Nam Cung Sư ngắt lời nàng: "Vĩnh Như công chúa đã chết, chớ gọi bừa!" 

Giọng nói y hệt không thể sai được, Phụng Khinh Dương hết nhìn Nam Cung Sư rồi lại nhìn tốp lính xa dần: "Bọn họ muốn bắt ngươi?"

Nam Cung Sư nói: "Cũng không hẳn, tóm lại bây giờ phải tìm chỗ an toàn trốn trước đã."

Tới Lạc châu chưa đầy nửa tháng, nơi an toàn duy nhất nàng biết chỉ có y đường Tư Phong. Công chúa vừa nghe cái tên này liền tròn mắt há miệng, hình như y đường đó rất nổi tiếng. Phụng Khinh Dương suy đi tính lại, cảm thấy Bách Ngạn sẽ chẳng nỡ xua đuổi một nữ tử yếu đuối, bèn tự ý đưa Nam Cung Sư về.

Điều đáng ngạc nhiên là Nam Cung Sư dường như thông thuộc mọi ngóc ngách trong thành, Phụng Khinh Dương từ chủ biến thành khách, bám gót công chúa lách vào những con ngõ nhỏ, rẽ phải rồi lại rẽ trái, cứ năm bước chân lại thấy một bức tường, thật sự nhìn đến hoa mắt, nàng chẳng còn tâm sức đâu để nhớ đường.

Trăng lơ lửng giữa trời, hai người về tới y đường đã quá giờ dậu. Vốn định ôm bụng kêu đói, nhưng vừa nhìn sắc mặt tái mét của Ỷ Nhi và Ỷ Liên, Phụng Khinh Dương mới giật mình nhớ ra, lúc chiều nàng lừa Bách Ngạn một vố, giờ này chắc hẳn hắn đang hận không thể vác đao rượt nàng chạy mấy chục vòng.

Thảo nào dọc đường đến sảnh chính không thấy một bóng người.

Ỷ Nhi chạy ào tới ôm nàng: "Tỷ đi đâu cả ngày nay thế?"

"Khoan hãy nói chuyện này." Phụng Khinh Dương quan tâm cái mạng nhỏ của mình hơn: "Bách đại ca đâu rồi?"

Ỷ Nhi đáp: "Ban chiều hắn tạt qua gọi một nhóm huynh đệ đi cùng, dáng vẻ rất doạ người, không biết bị ai chọc tức nữa."

Chợt có cảm giác sởn tóc gáy, Phụng Khinh Dương nghe tiếng cửa bị đạp 'ầm' một tiếng, sau đó, không có sau đó nữa, Bách Ngạn đã đứng lù lù trước mặt. Nàng đang nghĩ tiếp theo nên ôm chân hắn khóc lóc hay nằm lăn ra đất ăn vạ, đột nhiên thấy vẻ mặt dữ tợn kia chuyển sang kinh ngạc.

Hắn lắp bắp: "Phu nhân, chẳng phải người nói ngày mười lăm mới về sao?"

Phu nhân? Phụng Khinh Dương ngó ngang ngó dọc, xác định quanh đây không còn người lạ mặt nào khác mới lên tiếng: "Bách đại ca, huynh..."

"Giữa đường xảy ra chút chuyện, ta quay về trước." Một giọng nữ đều đều chen ngang, nàng quay phắt đầu nhìn Nam Cung Sư thản nhiên cởi áo choàng đưa cho Bách Ngạn, vỗ mu bàn tay hắn: "Đừng trách Phụng cô nương, nhờ nàng ấy ta mới thuận lợi thoát khỏi đám quan binh."

Ánh sáng vàng vọt của đèn lồng chiếu nửa khuôn mặt Nam Cung Sư, nàng hiện giờ đã rũ bỏ dáng vẻ ngang ngược, kiêu ngạo khi xưa, dường như lột xác biến thành người khác. Phụng Khinh Dương ngây ngẩn nhìn nữ tử đó, cảm giác nửa đời người trôi qua chỉ trong khoảnh khắc.

Vĩnh Như công chúa đã chết, mà người trước mắt giờ đây chỉ đơn giản là một phụ nhân như bao phụ nhân khác.

Nam Cung Sư hỏi Bách Ngạn: "Mấy ngày này sức khoẻ lão gia vẫn tốt chứ?"

Hắn đáp: "Không có gì đáng ngại."

Nàng cười: "Vậy thì tốt." Đoạn quay sang Phụng Khinh Dương nói: "Phu quân không quen người khác hầu hạ, ta phải qua xem chàng. Cô nương muốn ăn gì cứ bảo Bách Ngạn, đừng để bản thân chịu đói mà khó ngủ."

Có lời này của Nam Cung Sư, Phụng Khinh Dương bạo gan hơn hẳn. Chờ bóng áo trắng khuất dạng, nàng liếc Bách Ngạn hắng giọng: "Ỷ Nhi, chuẩn bị giấy bút."

Phải viết danh sách mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro