Chương 92: Lạc Châu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự tính ban đầu lên phương bắc du ngoạn, kết quả giữa chừng Tinh Nguyệt và Huyên quốc tuyên chiến, ba người Phụng Khinh Dương bị kẹt ở Lạc châu.

Ngày đầu tiên đặt chân đến, phu xe ái ngại nói: "Bây giờ đổi hướng vẫn còn kịp."

Phụng Khinh Dương không muốn làm khó hắn ta, vừa tới quán trọ liền đưa một bọc tiền bảo hắn yên tâm trở về Bình thành. Phu xe rời đi chỉ lấy một con ngựa đen, để lại con ngựa trắng và cỗ xe ngựa, nói làm như vậy sẽ dễ bề ăn nói với Lâm thủ lĩnh.

Ỷ Nhi chủ động vào trong quầy đặt hai phòng tầng trên, Ỷ Liên theo sau kéo ghế nhìn Phụng Khinh Dương, nàng hiểu ý ngồi xuống.

Thời gian ba người chung sống hoà thuận, Ỷ Liên cũng dần gỡ bỏ rào cản tâm lí, trở nên thân thiết hơn với nàng. Trong lòng Phụng Khinh Dương tuy vẫn còn canh cánh chuyện cũ, nhưng ngẫm lại ngày tháng thư thả thế này không nhiều, bản thân nên nghĩ thoáng ra mới tốt.

Nàng nhìn đôi tay nhỏ nhắn như đoá lan của Ỷ Liên rót trà, trà vừa đầy chén, tiểu nhị đồng thời bưng lên hai đĩa thức ăn, một rau một thịt đủ tiêu chuẩn cơ bản. Ba người chưa kịp động đũa, từ sau lưng Ỷ Nhi bỗng nhảy ra chú chó màu đen tuyền, giữa trán mọc nhúm lông trắng trông giống ngọn lửa nhỏ.

Ỷ Nhi thấp giọng mắng: "Hắc Hắc mau ra ngoài, chưa tới lượt con!"

Hắc Hắc nghe vậy thì tiu nghỉu cụp tai, Phụng Khinh Dương nhìn mặt nó tội nghiệp, vỗ mu bàn tay Ỷ Nhi nói: "Cũng khó trách, ai bảo dọc đường muội bắt nó ăn chay suốt."

Ỷ Liên ngồi một bên che miệng cười, thấy tỷ tỷ nhìn sang lập tức cúi đầu gắp cọng rau, tỏ vẻ không hứng thú.

Nhớ lần đầu gặp Hắc Hắc ở ngoài chợ, nó chỉ là con vật vừa gầy gò vừa xấu xí, bị chủ buôn đánh suýt què chân, thậm chí sắp sửa rơi vào lò mổ. Phụng Khinh Dương đi ngang qua trông thấy, dùng mười lượng bạc chuộc Hắc Hắc, lại đưa nó đi tìm lang trung, tốn không ít tiền mới coi như nhặt về cái mạng nhỏ.

Thoáng chốc Hắc Hắc đã lớn phổng phao, dù rằng lúc di chuyển có hơi cà nhắc, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng vui vẻ của nó.

"Tỷ đừng nuông chiều Hắc Hắc quá!" Ỷ Nhi vò đầu bứt tai, rút túi tiền bên hông mở ra, Phụng Khinh Dương và Ỷ Liên ngó vào thấy mấy cục bạc vụn, đều ngao ngán thở dài.

Ỷ Nhi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Tỷ mua Hắc Hắc, tốn tiền vì nó thì cũng thôi đi, đằng này lại cho phu xe những mấy chục lượng. Nếu chúng ta kẹt ở đây thêm tháng nữa, sớm muộn cũng rỗng túi!"

Phụng Khinh Dương ngại ngùng bật cười, uống một ngụm trà lấy dũng khí dỗ dành Ỷ Nhi: "Cái đó... Người ta theo chúng ta cực khổ mấy tháng trời, muội nỡ để đại tỷ mang tiếng keo kiệt sao?"

Ỷ Liên giơ ngón tay cái, đầu gật như giã tỏi.

Ỷ Nhi bĩu môi: "Tỷ lắm lí lẽ muội nói không lại! Vậy sau này chúng ta tính thế nào đây?"

Phụng Khinh Dương lén vứt miếng thịt cho Hắc Hắc, hất cằm nhìn tiểu nhị: "Ở đâu có người, ở đó có chỗ kiếm tiền. Tìm một công việc là được."

Quả là ý tưởng không tồi, nhưng lọt vào tai người khác lại biến thành vô dụng. Ông chủ quán trọ đứng trong quầy, tay trái gảy bàn tính, tay phải mải ghi chép, nghe nàng nói vậy liền gác bút chen ngang: "Lạc châu bây giờ được như quán chúng ta đã là miễn cưỡng lắm rồi. Cô nương có đi mòn gót giày cũng không tìm nổi chỗ nào dám nhận người đâu."

Cả sảnh tầng một im ắng hẳn.

Phụng Khinh Dương xoa đầu Hắc Hắc: "Ăn chậm nhai kĩ con à, đây là miếng thịt cuối cùng trong tháng đấy."

Hắc Hắc mặt đang hớn hở, nghe xong sụt sùi cụp đuôi.

Tuy nói là vậy, thế nhưng vận số của nàng không đến nỗi nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Phụng Khinh Dương bảo Ỷ Nhi trả phòng, ba người một chó tiến vào thành kiếm kế sinh nhai.

Ỷ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, vì sao đại tỷ biết rõ Lạc châu tình hình bất ổn lại vẫn đâm đầu vào. Phụng Khinh Dương nghe nàng nói thì bật cười: "Ta đương nhiên không ngốc như vậy."

Ai lại vì đam mê thăm thú mà mạo hiểm chọn nơi đầy hố thế chứ.

"Muội còn nhớ Ngô thẩm?"

Ỷ Nhi gật đầu, trước kia có dịp theo đại tỷ xuống chân núi Vọng. Đại tỷ nói chuyện riêng với phụ nhân họ Ngô này nửa canh giờ, sau đó không lâu một nhà ba người liền âm thầm dọn đi.

"Mấy tháng trước thẩm ấy gửi thư báo đã thu xếp yên ổn ở Lạc châu, ta nhớ hai đứa nhỏ nên muốn qua xem, tiện thể lấy một món đồ."

Phụng Khinh Dương vừa dứt lời, cỗ xe ngựa đột nhiên "khậc" một tiếng khựng lại, hai người thiếu chút nữa bổ nhào về trước. Hắc Hắc đang cuộn mình nằm ngủ dưới chân nàng giật mình nghển cổ, sủa to hai tiếng. Ỷ Nhi chưa kịp nổi giận đã thấy Ỷ Liên sợ hãi vén rèm ngó vào.

Đoán giữa đường gặp chuyện chẳng lành, quả nhiên nghe giọng đàn ông ồm ồm vang lên: "Tiện nhân, dám chạy!"

Tình hình trị an của Lạc châu bởi vì chiến tranh mà trở nên bất ổn, nạn dân nhiều, thổ phỉ cũng nhiều, huống chi đây là ngoại thành.

Mắt thấy dân phụ dắt con nhỏ chạy thục mạng, sang lưng hai tên thổ phỉ xách thanh đao nặng mấy chục cân đuổi sát nút, mà cỗ xe ngựa của bọn họ lại xui xẻo chắn giữa đường, xung quanh cũng chẳng còn ai khác. Ỷ Nhi sợ rụt cổ, định kéo đại tỷ bảo mặc kệ người ta, nào ngờ chưa kịp duỗi tay, Phụng Khinh Dương đã hăng hái nhảy xuống quát lớn: "Ban ngày ban mặt dám ức hiếp dân lành, vương pháp ở đâu?"

Hắc Hắc cũng nhảy theo, cậy thế chủ sủa hết mình.

Nàng bất lực vỗ trán, không biết đại tỷ từ khi nào bắt đầu có thói bao đồng nữa?

Một trong hai tên thổ phỉ dừng lại nhìn ba cô nương trông như ba con dê trắng trẻo, bật cười ha hả: "Muốn chết thì cứ trực tiếp nói với gia một câu, đỡ phí công làm bộ làm tịch!"

Tên còn lại vỗ vai đồng bọn: "Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc, mỡ treo trước miệng không biết đớp."

Mẹ con dân phụ nọ thức thời chạy đến bên Phụng Khinh Dương, nàng thuận thế đẩy hai người về sau. Đảo mắt ra hiệu với Ỷ Nhi, thầm nghĩ trước kia ở Phụng phủ diễn kịch cả năm trời, không ngờ lại có ngày dùng tới.

Đôi thổ phỉ tròn mắt nhìn nữ tử áo lục vung tay áo giơ ra một miếng ngọc bội khắc phượng hoàng, nom khá đắt đỏ. Ỷ Nhi quan sát biểu tình bọn họ, đoán là hai con ếch ngồi đáy giếng, trong đầu bỗng nảy diệu kế, hùng hổ nhảy từ trên xe ngựa xuống: "Có biết người này là ai không?"

Nửa miếng ngọc bội Long Phụng tuy chẳng có giá trị thể hiện bối phận gì, song chí ít cũng thuộc hàng hiếm lạ. Tỷ muội Phụng Khinh Dương kẻ tung người hứng, Ỷ Liên thậm chí còn tiện tay rút con dao phay giấu dưới gầm xe khua vài đường cơ bản. Người có đầu óc nhất định cho rằng vị cô nương áo lục đây là một quý nhân không nên đắc tội nào đó.

Phụng Khinh Dương nạt: "Còn không mau cuốn xéo!"

Ai mà ngờ tên thổ phỉ mặt sẹo ngửa cổ cười: "Huynh đệ, cơ hội phát tài đã tới! Lên!"

Giữa đường gặp thổ phỉ quả thật đen đủi, gặp thổ phỉ không có đầu óc càng đen đủi gấp bội.

Ỷ Nhi trừng mắt nhìn hai thanh đao vung lên không trung, bề mặt phản chiếu tia sáng bạc lạnh thấu xương, giật mình bám ống tay áo Phụng Khinh Dương oà khóc: "Đại tỷ, muội còn chưa xuất giá mà..."

Đúng lúc thổ phỉ còn cách ba người chừng năm bước chân, Phụng Khinh Dương hít sâu một hơi, dùng toàn bộ sức lực thét lớn: "Cứu mạng!!!"

Giang hồ truyền nhau công phu sư tử hống, tuy chẳng mấy ai thật sự chứng kiến uy lực của nó, song hôm nay nghe một cô nương chân yếu tay mềm gào muốn thủng màng nhĩ, hai tên thổ phỉ đều không hẹn mà cùng tái mặt. 

Phụng Khinh Dương đuối sức, từ trong bụi cây bỗng bay vụt ra mũi tên đầu bạc, cắm thẳng trúng cánh tay tên mặt sẹo. Hắn ta vừa gục xuống, tên bên cạnh liền chịu chung số phận, cả hai quay ngoắt lại xem kẻ nào ngáng đường. Nhưng rất mau đã bị ai chẹn kiếm dưới họng.

Giữa con đường hoang vắng xuất hiện nhóm nam tử áo vải, trên vai đeo cung tên, vài người cầm kiếm xông tới khống chế đôi thổ phỉ.

Thủ lĩnh của bọn họ là một gã cao to, mắt ưng mày kiếm, vạt áo trước ngực nới lỏng để lộ bộ ngực màu đồng rắn chắc, vết sẹo dài kéo từ gần yết hầu xuống nửa ngực đập vào mắt Phụng Khinh Dương. Trông hắn đầy mùi vị đàn ông, nhưng lại khiến người khác hoảng sợ.

Thủ lĩnh nọ một cước đạp tên mặt sẹo ngã úp mặt xuống đất, giọng trầm khàn đầy lực áp chế: "Về nói với đại ca các ngươi, lần sau còn dám bén mảng tới địa bàn của ta, đừng trách chủ nhà không biết đạo đãi khách!"

Nói xong quay sang nhìn Phụng Khinh Dương đang ôm cổ ho sặc sụa, cười nhạt: "Ta không điếc."

Lúc này hai người Ỷ Nhi, Ỷ Liên mới vỡ lẽ, thì ra đại tỷ đã phát hiện nhóm nam tử vác vũ khí kia từ đầu, những việc phát sinh tiếp đó chỉ vì mục đích câu giờ chờ đối phương đến giải vây.

Phụng Khinh Dương gào đứt hơi, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh áo xám dùng một bước chân áp sát nàng, bản thân không kịp phòng bị ngã đập lưng vào thành xe ngựa.

Hắn nói: "Không sợ chúng ta cùng hội với bọn chúng?"

Vốn cho rằng tiểu cô nương trước mặt sẽ bị doạ nhũn chân, không ngờ Phụng Khinh Dương thản nhiên đáp: "Kết quả chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hảo hán quả thật không làm chúng ta thất vọng."

Thật tình nàng chưa bao giờ thích trò đánh cược, đặc biệt là đem vận mệnh ra cược. 

Binh biến ở Lạc châu bất ngờ, khí giới sẽ được quân đội tận dụng hết thảy, thổ phỉ cũng từ dân mà ra, sao có thể công khai mang theo nhiều cung tên và đao kiếm? Phụng Khinh Dương nhận định đám người này xuất thân từ quân đội, đã là quan tất nhiên không thể bỏ mặc bách tính. Thời điểm gã thủ lĩnh xuất hiện, nhìn đôi giày từa tựa giày của quan binh phủ Tổng đốc, suy đoán đã được chứng thực.

Nhưng ngay sau đó hắn tiến gần, nàng phát hiện chân trái người này có tật, nhiều khả năng do tham chiến mà thành. Một thương binh lại có thể cầm đầu cả nhóm lính, không hợp lẽ thường. Phụng Khinh Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn xác thực là quân nhân, nhưng đã đào ngũ.

Tất nhiên nàng không thể trực tiếp nói ra suy luận của mình, ngộ nhỡ bị hắn vu vạ cái mác gian tế nước địch thì lại hỏng. Dù sao thì một cô nương nhu nhược vô hại mới làm kẻ khác yên tâm.

Hắn nhướn mày thăm dò nàng, lát sau dịu giọng: "Nói đi, từ đâu tới?"

Ỷ Nhi nhân cơ hội kéo đại tỷ tránh xa gã thủ lĩnh, trên mặt cơ hồ viết sẵn hai chữ 'đề phòng'. Ỷ Liên dù đã sợ đến run cầm cập, nhưng vẫn cố gắng chĩa thẳng con dao phay.

Phụng Khinh Dương gật đầu tỏ ý trấn an hai muội muội, đoạn nhìn gã thủ lĩnh nói dối không chớp mắt: "Thuỳ châu loạn lạc, trên đường tới Lạc châu lánh nạn thất lạc gia quyến, chúng ta hết tiền chỉ còn cách vào thành kiếm việc làm."

Tiểu thư nhà phú hộ lưu lạc đất khách, đúng là thân phận tốt.

Gã thủ lĩnh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp móc túi bạc trong người quẳng cho nàng. Tên lính đứng cạnh hắn nói: "Từ đây rẽ hướng đông đi ba trăm dặm sang địa phận Uy châu, cô nương đừng ở lại đây tốn thì giờ, cơm cũng không có mà ăn đâu."

Phụng Khinh Dương chớp mắt hai cái, nước mắt bắt đầu ứa ra: "Nhưng thẩm thẩm của ta đang kẹt trong thành, chẳng biết sống chết thế nào? Vả lại chúng ta thân nữ nhi tới Uy châu cũng chưa chắc đã an toàn."

Từng nghe ai nói đàn ông sợ nhất là nước mắt người đẹp, quả nhiên chưa cần Ỷ Nhi, Ỷ Liên khóc lóc phụ hoạ, gã thủ lĩnh đã chịu không nổi quay phắt đi: "Người có thể theo, nhưng xe ngựa phải để lại."

Nàng gật đầu nâng tay áo lau nước mắt, chỉ trừ Ỷ Nhi vẫn còn tiếc rẻ thở dài suốt dọc đường, một cỗ xe ngựa tốn gần trăm lượng, biết bao giờ mới mua nổi để về nhà?

Hành trình sau đó hoàn toàn thuận lợi, Hắc Hắc cũng rất thích gã thủ lĩnh, Phụng Khinh Dương đoán bởi vì nó và hắn có điểm chung là một chân bị tật, lúc bước đi khá tương đồng nên muốn lân la làm quen.

Đương nhiên hắn không biết điều này.

Nàng dè dặt lại gần: "Dám hỏi quý tính đại danh của hảo hán..."

Hắn ngắt lời nàng: "Bách Ngạn."

Con người này ưa nhẹ không ưa nặng, Phụng Khinh Dương vén tóc mai, cất giọng dịu dàng: "Nhà ta ở Thuỳ châu mở vài tiệm thuốc,  Bách đại ca không biết có thể cân nhắc thu nhận?"

Bách Ngạn khựng lại, cẩn thận đánh giá bản thân hồi lâu, trông thế nào cũng không giống người hành nghề y. Nàng hiểu ý hắn, giải thích: "Trên người đại ca đều ám mùi dược liệu, lúc trở về đoàn chúng ta còn dẫn theo vài nạn dân. Ta đoán Bách đại ca đang làm công cho y đường nào đó nên mới hỏi vậy."

Bách Ngạn giơ tay gõ đầu nàng: "Nha đầu thông minh lanh lợi lắm. Nhưng công việc ở y đường không cần cái miệng nhỏ của ngươi."

So với vẻ ngoài, Phụng Khinh Dương đếm không hết những khổ sở chính mình từng trải qua, chút vất vả này căn bản chẳng thấm vào đâu. Song chung qui nàng đã nói dối hắn, thành thử vẫn phải trưng ra dáng vẻ thục nữ yếu đuối.

"Không sao, thêm người bớt việc mà, ta có thể bốc thuốc, ghi chép sổ sách, nếu cần thiết cũng rất sẵn lòng học bắt mạch." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro