Chương 91: Hồng Đậu Khúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ngưu Ngọc ngẩng đầu nhìn người trước mắt, tuyết rơi trên vai áo tử lam, trong quầng sáng nhàn nhạt của ánh đèn lồng, nàng chợt nhớ khung cảnh tương tự nhiều năm về trước.

Giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, há miệng mấy lần đều không nói được, tất thảy nghẹn lại tại khoảnh khắc ngắn ngủi.

Người đó nói: "Nếu ta không tới thật, nàng định làm thế nào?"

Ta sẽ quên chàng, triệt để quên chàng. Đó là lời nàng muốn nói, nhưng giờ này biết có nói cũng vô dụng, nàng nhào tới ôm ghì lấy Lâm Phụng Bảo.

"Đáng lẽ chàng không nên xuất hiện trước mặt ta... Vì sao chàng lại tới?"

Chỉ cần đêm nay cô độc bao trùm tâm can, nàng nghĩ nhất định mình sẽ dứt tình. Nhưng số mệnh luôn trêu ngươi như vậy.

Lâm Phụng Bảo đỡ tay sau gáy nàng, cánh môi tinh tế dán bên tai: "Ta... sợ nàng nghĩ quẩn."

Hàn Ngưu Ngọc vùng ra, trái tim như bị đem ủ ấm sau đó dìm thẳng vào bể nước lạnh, nàng khổ sở hít một ngụm khí lạnh, tràn đầy phổi, cuối cùng thở ra cùng nụ cười yếu ớt: "Lâm Phụng Bảo, chàng tưởng chàng là ai? Chàng tưởng thiếu chàng ta không thể sống nổi? Chàng coi ta rẻ mạt đến thế sao?"

Lâm Phụng Bảo ngẩn người, lại nghe nàng nói: "Tình đã chết, ta có thể ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa chẳng chút vướng bận, chàng có thể đường hoàng đi con đường của chàng. Kết quả như vậy chàng có vừa lòng?"

Không sinh tình sẽ không đau khổ, tự mình ôm nỗi khổ tương tư, một bước sai, vạn bước đều sai.

Có lẽ ngay từ đầu không cố chấp, bản thân sẽ không phải chuốc lấy kết cục thảm hại. Đây là cái giá cho sự ngu ngốc của nàng.

Hàn Ngưu Ngọc dần không duy trì nổi ý thức, chiếc áo lông hồ dày sụ cũng chẳng thể ủ ấm cơ thể đang suy nhược, chậm rãi ngã về sau. Bỗng nhiên một cánh tay đỡ eo nhỏ, nàng bất ngờ bị Lâm Phụng Bảo kéo vào trong ngực.

Đến khi kịp mở trừng mắt, hơi thở đã bị hắn nuốt trọn.

Nụ hôn chiếm hữu và cuồng dã vực dậy toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại trong đầu, Hàn Ngưu Ngọc cảm tưởng môi mình sắp bị cắn nát đến nơi.

Sau lưng không có điểm tựa, nàng chỉ có thể vòng tay bám chặt Lâm Phụng Bảo. Hắn dường như không có ý định buông tha, một tay bế thốc nàng đặt trên chiếc bàn đá giữa hoa đình.

Môi lưỡi giao triền, hơi thở nóng bỏng đan vào nhau, Hàn Ngưu Ngọc phát hiện khoé mắt hắn ẩm ướt, hàng mi như rẻ quạt run run. Tất cả những đau khổ, dày vò, tất cả những khát vọng, nhung nhớ đều đồng thời bộc phát qua nụ hôn và vòng ôm gắt gao.

Lâm Phụng Bảo không giống nàng, hắn không thể nói ra tình cảm trong lòng, hắn chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình, khắc chế đến mức từng mạch máu, thớ thịt đều căng phồng muốn nổ tung.

Cổ áo lông hồ trắng muốt trượt khỏi vai nàng, môi hắn di chuyển xuống cần cổ, lưu lại dấu hôn đỏ hồng. Hàn Ngưu Ngọc ngửa đầu thở dốc.

"Phụng Bảo..."

Nàng gọi đến lần thứ ba Lâm Phụng Bảo mới chịu dừng động tác. Sân viện tĩnh mịch, cơ hồ chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc.

Lâm Phụng Bảo vùi đầu vào hõm vai nàng, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về nàng.

"Ngưu Ngọc."

Giọng hắn trầm thấp như tiếng đàn thất huyền, Hàn Ngưu Ngọc hơi khẩn trương, ngón tay ấn mạnh sống lưng Lâm Phụng Bảo.

"Ta yêu nàng."

Hắn nói, từng chữ tựa tiếng trống cả đánh ngay bên tai. Hàn Ngưu Ngọc phản ứng không kịp, cả người đều cứng đờ như pho tượng.

Cơ hồ nhắm mắt theo bản năng, xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi nhỏ dần.

Còn nhớ một đêm trăng thanh, Phức Nhi kể nàng nghe những câu chuyện tình ái trong thoại bản, đa phần đều là mỹ nữ và anh hùng, như nhành liễu và gốc tùng, quả thật lãng mạn động lòng người.

Khi đó nàng xua tay, tự tin nói: "Ta từng cho rằng, đời này nhất định phải gả cho đại anh hùng. Dần dần lĩnh ngộ được, nam nhân ấy thực ra không cần thân khoác chiến bào, quắc mắt liền giống như đoạt mạng kẻ khác. Khờ khạo một chút, đem ta khắc vào tim là được."

Hàn Ngưu Ngọc mở mắt, dường như nhìn thấy hoa đào rơi rụng bay đầy trời, Lâm Phụng Bảo thời niên thiếu ngồi sát bên cạnh nghe nàng hát khúc Hồng Đậu.

Nàng cảm thấy một lời này quá đỗi tốt đẹp, trên đời sao có thể có chuyện tốt như vậy rơi trúng mình.

Hàn Ngưu Ngọc hơi cúi đầu, hai người bốn mắt giao nhau: "Chàng..."

Lâm Phụng Bảo giơ tay ôn nhu lau nước mắt trên mặt nàng: "Chỉ là ta sợ..."

Nàng ngắt lời hắn: "Ta biết, ta biết hết!"

Hắn sợ liên lụy nàng, tất thảy những việc hắn làm không một việc gì không lo nghĩ đến an nguy của nàng. Hắn cho rằng cách bảo vệ tốt nhất chính là đẩy nàng ra xa.

Hàn Ngưu Ngọc đều biết.

Nàng cũng biết giờ này khắc này, Lâm Phụng Bảo đã chịu thua, hắn không thể lừa dối chính mình nữa.

"Đồ đầu gỗ." Hàn Ngưu Ngọc nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Phụng Bảo, giọng nghẹn ngào: "Chàng mà nói lời này muộn hơn chút nữa, ta chắc chắn sẽ mặc kệ chàng!"

Tuyết ngơi bớt, hai ngọn đèn lồng treo trước cửa viện yếu dần rồi tắt hẳn.

Hàn Ngưu Ngọc nghe Lâm Phụng Bảo kể rất nhiều chuyện. Từ sau lần hội ngộ Lâm Kính dưới thủy lao Giang thành, hắn đã gặp mặt Chủ quân Ám Linh Lệ Minh Phong.

Vì để lấy được sự tin tưởng của Nam Cung Quân Nghị, hắn chặt đứt gân tay gân chân cha mình, bắt Lâm Kính khai ra tung tích hoàng tử Nam Phong.

Tất nhiên đây là chủ ý của chính Lâm Kính. Nhưng Lâm Phụng Bảo không thể tha thứ cho bản thân.

Một đường leo lên vị trí thủ lĩnh Hình tự, hắn vật lộn trong thủy lao suốt một đêm. Giữa ranh giới sống chết, giết sạch một trăm hai mươi mạng người. Khoảnh khắc bò ra ngoài nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hắn tự rủa trời giáng hình phạt, hắn nhất định sẽ chết không toàn thây.

Sau khi Lâm Phụng Bảo tự nguyện nuốt cổ trùng, Nam Cung Quân Nghị rốt cuộc đồng ý để Tất Khâm trực tiếp giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên, tiêu diệt Tả sứ Phụng gia.

Lại sau đó dùng nửa năm tìm kiếm sơ hở của Lương thân vương phủ, chỉ còn thiếu một bước.

Đương nhiên những chuyện này hắn đều giữ kín không kể chi tiết cho Hàn Ngưu Ngọc nghe. Nàng nằm trong lòng hắn, cau mày nói: "Ta và phụ thân đi rồi, chàng ở lại một mình phải làm sao?"

Lâm gia đời đời tận trung với Nam Phong, nay sót lại mình Lâm Phụng Bảo. Bất luận thế nào, hắn quyết không để bi kịch này lần nữa xảy ra trên người Hàn Ngưu Ngọc và Hàn gia.

Mùng mười tháng chạp, ngày thành hôn, Ám Linh quân sẽ hộ tống phụ tử nàng thoát khỏi Giang thành xuôi nam.

Nước đi này khẳng định Hàn gia quy thuận hoàng tử Nam Phong. Năm xưa Hàn Phác giữa tình hình nội chiến căng thẳng chọn làm rùa rụt đầu, sau đó thái bình lại giữ thái độ trung lập, chắc hẳn muốn chờ thời cơ chín muồi.

Lâm Phụng Bảo ôm Hàn Ngưu Ngọc, tham luyến hôn lên gáy nàng: "Yên tâm, ta ở lại làm chút việc, nàng tới núi Tương Tư trước, hứa với ta, nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Trái tim đập như trống dồn, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Hàn Ngưu Ngọc xoay người đối mặt với hắn, thầm mong thời không vĩnh viễn dừng tại khoảnh khắc này.

"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý." (*)

Lâm Phụng Bảo mỉm cười dịu dàng, nhắm mắt đón lấy cánh môi mềm mại của nàng.

...

Trong căn phòng khoả kín long diên hương, ánh sáng đầu ngày lọt qua khe cửa, chiếu sườn mặt nam tính tinh mĩ.

Tất Khâm ôm kiếm đứng đợi sẵn bên ngoài. Đầu giờ mão, thấy Nam Cung Quân Nghị đẩy cửa bước ra, trên người khoác áo choàng mỏng dệt tơ vàng, thần sắc lãnh đạm.

"Sao rồi?"

Tất Khâm gập thắt lưng, chắp tay đáp: "Lâm thủ lĩnh cải trang vào biệt viện, giờ sửu thì rời đi."

Đang nói dở chợt ngước mắt lén quan sát sắc mặt thế tử, Nam Cung Quân Nghị không biểu tình gì đặc biệt, một đường thẳng hướng thư phòng: "Tiếp tục nói."

"Là Hàn tiểu thư gọi hắn tới. Thần cho rằng..."

Bàn chân đang bước dừng lại, Tất Khâm thấy thế thì khó xử nuốt nước bọt. Bình thường thế tử rất hiếm khi nổi giận, một khi nổi giận liền đem bầu không khí xung quanh kéo xuống vài tầng nhiệt độ.

Nam Cung Quân Nghị lại đi tiếp, vứt cho hắn một câu: "Hôm nay làm sao vậy? Sợ ta ăn thịt ngươi?"

Tất Khâm đành nói: "Thần cho rằng Hàn tiểu thư muốn gặp mặt Lâm thủ lĩnh lần cuối để vạch rõ quan hệ. Thế tử không cần bận tâm."

Nam Cung Quân Nghị bước vào thư phòng, vươn tay lấy chiếc hộp gỗ đựng chuỗi vòng hồng ngọc. Vừa soi ngọc dưới ánh sáng buổi sớm vừa không nhanh không chậm nói: "Nàng ấy muốn gặp ai, muốn làm gì đều không liên quan đến ta."

Ngừng giây lát, lại tiếp: "Cây hoa có đoá héo tàn cũng có đoá tươi rói, chướng mắt thì cắt đi là xong. Tất Khâm, ngươi là nam nhân, đừng quá chú trọng tiểu tiết."

Dùng thời gian, tâm sức đi dò đoán tâm ý người khác, không bằng trực tiếp điều khiển nó theo ý mình.

Chuỗi vòng cổ toả quầng sáng trong suốt nhàn nhạt, đột nhiên bị đôi tay to lớn giật tung ra, đua nhau rơi ào ào xuống đất.

Tiếng ngọc trai doạ Tất Khâm sững sờ, nhìn lại chỉ còn viên hồng ngọc hình hoa mai nằm gọn trong lòng bàn tay thế tử.

Nam Cung Quân Nghị thản nhiên cười: "Hôm trước không để ý, giờ xem lại, quả thật có hai viên bị xước. Ngươi mau tìm thợ khác làm lại."

...

(*): Hai câu thơ trong bài "Bốc Toán Tử" - Lý Chi Nghi.

"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý."

(Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro