Chương 100: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, đèn lồng đỏ rực dưới trời tuyết, Phức Nhi ngồi sát bên chiếc giường gỗ tử đàn. Mùi rượu quanh quẩn, tiểu thư vẫn hôn mê chưa tỉnh. Miệng người lẩm bẩm điều gì nàng không nghe được, nhưng nàng biết, nhất định là một cơn ma mộng.

Đợi đến khi cặp nến long phượng sắp chảy cạn, chân cũng tê dại, lại nghe tiếng cửa mở, Phức Nhi mới giật mình lay gọi tiểu thư.

Hàn Ngưu Ngọc túm cổ tay nàng, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, phải khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi. Phức Nhi giúp tiểu thư chỉnh trang y phục, đội mũ phượng rồi lẳng lặng rời đi.

Hàn Ngưu Ngọc ngồi ngay ngắn, tư dung xinh đẹp, ánh nến nửa vàng nửa đỏ chiếu đôi mắt vô hồn, lúc này trông như một người đã chết, chỉ là đơn giản ngồi ở đó.

Đối diện với phu quân của nàng.

Nam Cung Quân Nghị chầm chậm bước tới, tướng mạo đường đường, bất kể nữ tử nào cũng đều có thể ngay lập tức ngã vào lòng hắn. Nhưng mắt hắn chỉ liếc qua khăn trùm đầu bị vứt chỏng chơ một góc.

"Đây là thái độ đón phu quân của nàng?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, người đứng kẻ ngồi, không phải không khí một đêm động phòng nên có. Sự lạnh nhạt của Hàn Ngưu Ngọc chẳng hề chọc giận Nam Cung Quân Nghị. Hắn đã chờ rất lâu mới cưới được nàng, không ngại chờ thêm chút nữa.

Người sống trong thâm cung như đầm sâu không đáy, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, mà một khi đã làm phải làm thật quyết tuyệt, thật tàn nhẫn.

Lòng nàng có một Lâm Phụng Bảo, hắn liền diệt một Lâm Phụng Bảo, mà có mười Lâm Phụng Bảo đi chăng nữa, hắn cũng sẽ giết sạch không bỏ sót bất kì ai.

Thứ hắn muốn, lúc thời điểm đến nhất định phải thuộc về hắn, quyền lực như vậy, nữ nhân cũng vậy.

Chuỗi vòng ngọc tròng qua cổ Hàn Ngưu Ngọc, đoá mai đỏ lung linh dưới ánh nến, nổi bật trên làn da trắng nõn. Khoé miệng Nam Cung Quân Nghị khẽ câu, đây là thỏi hồng ngọc chính tay hắn tạc, hắn vẫn luôn biết thứ gì thích hợp với nàng.

"Vốn vật này cất chung cùng lễ vật cầu thân, nhưng ta cảm thấy nên đợi lúc động phòng đích thân đeo cho nàng."

Hàn Ngưu Ngọc im lặng không nói. Hắn ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vén tóc mai xoã trên mặt nàng: "Sau này, bất luận là sơn hào hải vị hay kì trân dị bảo, chỉ cần nàng thích, ta đều đem đến cho nàng."

Hàn Ngưu Ngọc vẫn im lặng, như thể đã bị quỷ sai câu mất hồn phách.

Qua hồi lâu, trước mắt xuất hiện ly rượu hợp cẩn, nàng nghe hắn cất tiếng: "Tình cảm là thứ vô dụng, không có người yêu nhất, cũng chẳng có người nàng yêu vĩnh viễn. Muốn đảm bảo bản thân sống tốt chi bằng chọn người tốt nhất."

Tấm bình phong trước giường vẽ một đầm nước lạnh, in trên đó bóng hai người. Rốt cuộc lần này nàng chịu ngẩng đầu nhìn vào mắt Nam Cung Quân Nghị, thậm chí giơ tay đón lấy chiếc ly bạc, nhìn hắn từ từ quỳ một gối, mặt đối mặt. Hàn Ngưu Ngọc không cười không khóc, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, nào giống lần đầu tiên nàng gặp hắn từng nức nở một trận thật lớn, đó mới là cảm xúc chân thật nhất.

Chỉ đáng tiếc con người năm xưa đã chết, ngay trên bờ tường lầu Chu Tước.

Không đợi cánh tay kia vươn tới, nàng trực tiếp ngửa cổ uống sạch ly rượu, lại chọn đúng lúc đối phương bất cẩn, đột ngột phun thẳng vào mặt hắn.

Bị bất ngờ, bàn tay vuốt nước trên mặt, ánh mắt Nam Cung Quân Nghị tối sầm: "Ngưu Ngọc, nàng..."

Thay vì sợ hãi, Hàn Ngưu Ngọc bật cười, tiếng cười khe khẽ mà khản đặc bật ra từ cổ họng: "Ta thà chết... cũng không uống rượu hợp cẩn với ngươi!"

Dưới ánh nến, cánh môi hắn nhợt nhạt dần, lát sau bật cười một tiếng, ngửa cổ tu nửa bình rượu, một tay kéo nàng ngã vào trong tấm chăn lớn màu đỏ. Hắn dùng miệng cạy răng nàng, ép nàng uống hết ngụm rượu.

Hàn Ngưu Ngọc bất ngờ mở trừng mắt, giãy giụa thất bại, chỉ đành uất nghẹn nuốt xuống. Trâm vàng rơi ra tung xoã mái tóc đen, một tay Nam Cung Quân Nghị chống bên cạnh, một tay cường ngạnh bóp hàm không cho nàng cắn lưỡi.

"Muốn chết? Nàng dám chết, ta dám lột da dóc xương cả Hàn gia!"

Rượu chảy xuống cuống họng nóng ran, đầu óc quay cuồng, nhưng Hàn Ngưu Ngọc vẫn đủ sức bật cười, nụ cười lạnh lẽo lan tận đuôi mắt: "Thì ra đây mới là con người thật của ngươi, giả nhân giả nghĩa, đáng đời ta bị lừa bao lâu nay!"

Cha và đại ca chưa rõ sống chết, không thể vọng động. Nam Cung Quân Nghị biết rõ điểm yếu của nàng, nàng cũng biết hắn không nói chơi.

Rèm châu bởi vì động tác của họ mà rung động, từng hạt va vào nhau kêu đinh đang. Hơi thở nóng bỏng phả nơi cần cổ, rất rõ ràng, đêm nay nàng khó giữ thân mình, nhưng vẫn bình thản nói: "Tốt nhất ngay bây giờ bóp chết ta, hoặc biến ta thành Minh phi thứ hai, bằng không... người chết sẽ là ngươi."

Những từ cuối cùng thật rõ ràng, cũng thật sắc bén, từng chút cứa vào tim. Nam Cung Quân Nghị ngẩng đầu khỏi vai nàng, ánh mắt thâm trầm như biển: "Ngưu Ngọc, nàng hận ta đến thế?"

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, rất lâu sau, tưởng như trôi qua cả đêm dài, hắn đứng dậy. Trái với suy nghĩ của nàng, đêm động phòng đã không diễn ra đúng nghĩa.

Nam Cung Quân Nghị phảy tay áo bước khỏi phòng tân hôn, giọng vượt qua tấm bình phong: "Nếu nàng thật sự giết được ta, chỉ có thể là vì ta muốn như vậy."

Bóng người khuất dạng, Hàn Ngưu Ngọc nằm bất động nhìn đỉnh trướng, lụa đỏ thêu hoa, tú cầu treo cao ngụ ý trăm năm hoà hợp. Nàng nghĩ đêm động phòng nên nói những lời thật hay, nhưng rốt cuộc nước mắt ứa ra, chầm chậm thấm ướt chăn nệm.

Cặp nến hỉ cháy hết, nàng không dám nhắm mắt, chỉ sợ gặp Lâm Phụng Bảo trong mộng. Hắn thất vọng chừa lại bóng lưng, nàng mải miết đuổi theo sau, nhưng trong màn mưa hoa chỉ bắt được một nắm khí trống rỗng.

Phía xa xa hoa đào vẫn rơi lả tả, rơi đến khi cành lá trơ trụi, căn nhà nhỏ xiêu vẹo rồi sụp nát. Tuyết trắng lấp kín tấm thân đầy máu của Lâm Phụng Bảo, chỉ còn chiếc áo hỉ chói mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, Phức Nhi đã ở sát cạnh: "Tiểu thư..."

Nàng nói, mắt vẫn trơ trơ nhìn đỉnh trướng: "Em nói xem, phải chăng chàng đang giận, cho nên mới không muốn gặp ta..."

Lại nghe tiếng Phức Nhi khóc rưng rức, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn.

...

Mải miết đi liền mười mấy ngày đường, đoàn người Nam Phong Tử Phàm rốt cuộc đến núi Tương Tư. Trước khi lên đỉnh Vân Túc, Minh phi đã nói cho hắn vị trí phần bản đồ cuối cùng.

Dưới địa cung sâu trong rừng hồng đậu, Nam Phong Tử Phàm nằm úp trên chiếc giường đá, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, ngoài Lệ Minh Phong thì chẳng còn ai khác.

Nơi này trước đây dùng làm kho trữ vàng của Phụng gia, thật ra tính chất tương tự cấm địa trên đỉnh huyền nhai, đều là địa điểm liên lạc của Ám Linh quân. Hiện giờ tai mắt triều đình khắp chốn, bọn họ không thể tới trang viên Phụng gia, sau cân nhắc thiệt hơn bèn quyết định đặt căn cứ ở đây.

Bàn tay Lệ Minh Phong lướt trên tấm lưng trần, cuối cùng dừng tại hõm lưng: "Lớp da này dính trên người điện hạ quá lâu, chưa chắc có thể lột ra nguyên vẹn."

Minh phi từng là hoạ bì sư, ngày Nam Phong Tử Phàm còn nhỏ đã âm thầm vẽ một phần bản đồ lên lưng hắn, sau đắp lớp da giả giấu đi, có thể nói thủ pháp cực kì tinh vi. Theo lời Lệ Minh Phong, nếu A Xú ở đây thì dễ xử lí, nhưng nay nàng ta đã chết, bọn họ chỉ đành dựa vào bản thân.

Không biết trải qua bao lâu, sáp nến chảy trên da, cắn răng chịu từng trận bỏng rát hành hạ, gân xanh đua nhau nổi lên. Cuối cùng, lòng bàn tay Lệ Minh Phong mang theo hơi lạnh áp giữa lưng hắn: "Thần đoán không sai, bảo tạng nằm ngay dưới rừng hồng đậu."

Nam Phong Tử Phàm chật vật ngồi dậy, một chiếc áo choàng mỏng khoác vai che tấm lưng hoạ bản đồ đỏ tấy. Giọng Lệ Minh Phong bình thản: "Phụng Khinh Dương đã đem mật báo trở về, không lâu nữa chúng ta có thể ngược bắc."

Tim hẫng một nhịp, Nam Phong Tử Phàm vội lao xuống giường. Trên mặt đất ngoài địa cung, tuyết vẫn rơi, một cảnh hoang vu, thế nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy thân áo tố nhã. Phụng Khinh Dương đứng sau gốc hồng đậu, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu.

Khi đó nàng đi, tình cảm đứt đoạn, hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao hai người định sẵn không thể bên nhau, càng không thể cưỡng cầu. Nhưng giờ nàng lại quay về, ngay trước mắt hắn.

Tình này là gì? Tình thân hay tình yêu? Nàng không biết, hắn cũng chẳng hay.

Phụng Khinh Dương nhìn Nam Phong Tử Phàm sải bước lại gần, lòng thổn thức, nhìn kĩ đã lâu không gặp, hình như trông hắn gầy đi nhiều. Cánh tay rắn chắc vươn tới kéo mạnh nàng vào ngực, thoáng nghe hắn nói nhớ nàng.

"Điện hạ..."

Nàng biết mình nghe nhầm.

Nam Phong Tử Phàm ngắt lời: "Về rồi thì đừng đi nữa."

Bàn tay giơ lên, nhưng cuối cùng lại buông xuống. Không dám ôm hắn, càng không dám sảng khoái đáp ứng, Phụng Khinh Dương bất lực vùi mặt trong lồng ngực rộng rãi mà ấm áp: "Điện hạ gầy rồi."

Hắn khẽ cười: "Vậy sao? Ta không nhận ra đấy." Dừng giây lát, chợt hỏi: "Đói chưa?"

Phụng Khinh Dương ngớ ra. Không nhắc thì thôi, nhắc đến đúng là đói thật.

Tấm áo choàng theo động tác của hắn chùm kín người nàng, nàng ngẩng đầu, mắt híp lại cong cong: "Ngài nấu ta ăn, thế nào?"

"Được."

Được nước lấn tới, Phụng Khinh Dương xoè bàn tay nhẩm tính, thêm Ỷ Nhi, Ỷ Liên và Hắc Hắc, tổng cộng bốn suất: "Vậy phải làm một bàn lớn, Hắc Hắc đã lâu không ăn thịt rồi."

Ai đó nhướn mi: "Hắc Hắc?"

Nàng tủm tỉm cười: "Con trai ta."

Nam Phong Tử Phàm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro