Chương 101: Ngọc Tỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chạp tuyết phủ kín đường núi, Phụng Kết La cầm ô đứng lặng giữa thảm tuyết trắng xoá ngập quá mắt cá chân. Nơi này trước đây là một biển hoa, Hàn Mã Hiên từng dẫn nàng rong ruổi trên lưng ngựa, cũng ngay đây, nàng đã từ chối hắn.

Chuyện qua lâu, lại như vừa mới xảy ra hôm qua.

Khi đó nàng đặt nặng lễ giáo, cố kị bối phận, vô số lần đẩy hắn ra xa, nhưng hắn vẫn cố chấp theo sau. Nàng nói hắn tình cảm nhất thời, yêu ghét tùy hứng, còn nàng, không phải cũng phiến diện nhìn nhận một người hay sao?

Lạc châu chiến sự liên miên, Phụng gia chỉ đành lưu lại núi Tương Tư. Cô thúc không an tâm, bọn họ biết nàng muốn chờ Hàn Mã Hiên. Ngũ cô nói, hoạ chăng hắn không về được, nàng sẽ chờ mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí cả đời?

Phụng Kết La im lặng không nói. Liền hai tháng, ngày nào cũng ra sau núi ngây ngẩn nửa ngày.

"Tiểu thư." A Mai bước lại gần: "Không phải em nhiều chuyện, nhưng dù Hàn công tử có ơn với nhà chúng ta, tiểu thư cũng không nên vì ngài ấy lỡ dở cả đời, huống hồ người còn Phụng gia phía sau."

Bàn tay đang hứng tuyết thu lại, Phụng Kết La cười nhạt: "Ta biết... Trên đời này có rất nhiều thứ quan trọng hơn tư tình cá nhân, bất luận thế nào cũng phải kiên cường bước tiếp, ta sẽ không đặt cuộc đời mình vào tay ai, càng không vì ai mà quỵ lụy."

"Nhưng..."

"Nhưng ta hi vọng nhìn thấy huynh ấy bình an, chỉ vậy thôi, em hiểu chứ A Mai?"

Hai người im lặng, gió thổi ù ù bên tai. Rốt cuộc A Mai thở ra một hơi dài, tiểu thư vốn là người sống lí trí, nàng thật tình không cần lo lắng. Nhưng tình cảm xưa nay luôn khó đoán định, tiểu thư không nhận ra, người ngoài như nàng chẳng lẽ cũng mông lung hay sao?

Trời nổi gió, tuyết rơi đan xen nhau từng hồi rít lên, Phụng Kết La vừa định xoay thân, cán ô liền rung mạnh, vù một cái bị gió thổi tuột khỏi tay. Nàng đuổi theo, trượt chân ngã.

Với khoảng cách bấy giờ A Mai khó lòng chạy kịp tới, nhưng thắt lưng bỗng có cánh tay ai quấn lấy, Phụng Kết La ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"Cẩn thận."

Người đó cũng nhìn nàng, hai chóp mũi sượt qua nhau. Mắt nàng cay xè, rồi cổ họng nghẹn đắng, mất hồi lâu mới mấp máy môi nói: "Bọn họ nói môn hạ Vân Túc tử thương quá nửa, còn nói..."

"..."

"... không tìm thấy huynh."

Bàn tay nam tử dịu dàng vuốt lưng nàng: "Chẳng phải ta vẫn lành lặn về đây gặp nàng sao?"

Phụng Kết La lén lau nước mắt, lùi một bước nhìn Hàn Mã Hiên từ đầu xuống chân, đúng là vẫn bình an khoẻ mạnh: "Không... không sao thì tốt."

Dứt lời ngó sang, nha đầu A Mai đã lặn đâu mất.

Đoán chừng nàng ngại, hắn hắng giọng chuyển chủ đề: "Cái đó... Lệ Minh Phong ủy thác ta tìm người, cho nên mới chậm trễ hành trình."

Trông vẻ mặt Phụng Kết La mờ mịt, vội bổ sung: "Đại khái hắn giao kèo với một người, bây giờ người kia đã chết, hắn phải hoàn thành nốt những việc còn lại, ta hỗ trợ xử lí một trong số đó."

Nàng ậm ừ tỏ ý đã hiểu, dù sao dân thường nên tránh tò mò chuyện của quan gia. Hai người sóng vai xuống núi, nhắc tới vài ngày nữa Nam Phong Tử Phàm rời khỏi, hắn nói: "Quê nhà ta ở Phong châu có một mảnh đất tốt, nàng và mọi người chi bằng qua đó trước, đợi chuyện yên ổn hẵng đi Lạc châu."

"Không cần." Phụng Kết La lắc đầu cười: "Chúng ta ở núi Tương Tư vẫn rất tốt, qua nơi khác lạ nước lạ cái, ngược lại sẽ bất tiện."

Tâm trạng Hàn Mã Hiên trầm xuống, vốn cho rằng khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn, nhưng xem ra nàng vẫn không muốn mắc nợ ân tình, hoặc chỉ coi đó là một kiểu ràng buộc.

"Tai mắt Nam Cung gia khắp nơi, sớm muộn cũng tra đến đây. Chuyện khác ta đều nghe nàng, riêng chuyện này không được."

Phụng Kết La định phản bác lại bị hắn ngắt lời: "Vả lại các trưởng bối đều thích nàng, tới đó nhất định không phải chịu khổ."

Bàn chân đang bước dừng lại, nàng quay ngoắt đầu tròn mắt nhìn Hàn Mã Hiên, tưởng mình vừa nghe nhầm: "Hàn công tử rốt cuộc đã nói những gì về ta?"

Hàn Mã Hiên ngớ ra.

Lòng thầm kêu thôi hỏng, mải khuyên răn lại đem lời không nên nói phun ra hết. Nếu để Phụng Kết La biết bản thân từng ba hoa khoác lác những gì trước các trưởng bối, nhất định sẽ bị nàng cạch mặt.

Nghĩ rồi dè dặt tiến thêm hai bước: "Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Dù sao thì nàng nên cân nhắc đề nghị của ta, cô thúc đều lớn tuổi rồi, không thể để bọn họ tiếp tục lo lắng thấp thỏm."

Phụng Kết La vẫn nghiêm mặt quan sát sắc mặt ai kia, nhìn đôi tai đỏ lựng của hắn. Tiểu tử này mọi sự luôn làm lóng ngóng, đến nói dối cũng lộ liễu. Nhưng ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, nàng nhất thời không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này, đành hắng giọng nói: "Tốt nhất là như vậy."

Nói rồi xoay gót đi thẳng. Hàn Mã Hiên thấy thái độ đối phương dịu xuống, sau tiếng thở phào, tâm trạng liền tốt trở lại: "Đợi ta!"

...

Rừng hồng đậu rộng lớn mà sức người thì có hạn, trong vòng hai tháng căn bản khó lòng xới mười tấc đất tìm cho kì được vị trí bảo tạng. Đúng lúc mọi người tưởng rằng hết hi vọng, lại đột ngột xảy ra một chuyện ngoài dự liệu.

Hôm đó trù nương ốm bệnh không tiện vào rừng, đành nhờ Phụng Khinh Dương đi thay. Nàng xách lồng bánh, dẫn theo Ỷ Nhi và Hắc Hắc xuất phát, dọc đường thi thoảng gặp vài con thú nhỏ, cả rắn lục, cũng may Ỷ Nhi có kinh nghiệm đối phó nên không ai bị thương.

Đến nơi, đập vào mắt một đội Ám Linh đang tích cực đào xới, Nam Phong Tử Phàm đứng trên ụ đất nhô cao, bên cạnh là Hàn Mã Hiên vừa trở về hôm trước.

Nam Phong Tử Phàm thấy nàng khắp mình lấm lem không nhịn được hỏi thăm: "Sao nàng tới đây? Bị ngã sao?"

Phụng Khinh Dương đưa lồng bánh cho hắn, còn mình tuỳ tiện phủi vạt áo: "Ta thay trù nương đi một chuyến, nãy gặp mấy 'tiểu yêu' thích gây sự, bèn thuận tay trừng trị bọn chúng."

Ỷ Nhi đứng sau lưng che miệng cười mỉa: "Đúng rồi, bản lĩnh đánh giáp lá cà của đại tỷ tốt lắm!"

Tuyết vừa ngớt được một nửa giờ lại lớn hơn, bọn họ mải nói chuyện, quay qua quay lại đã không thấy bóng dáng Hắc Hắc đâu. Hắc Hắc là con chó ngoan, bình thường sẽ không tự dưng bỏ chạy lung tung, Phụng Khinh Dương nghe tiếng nó sủa văng vẳng, vội xách váy chạy qua xem.

Hắc Hắc thấy nàng thì kích động sủa to, vừa sủa vừa cắm đầu cắm cổ lao về trước. Mọi người không hiểu ra sao, cũng bán tín bán nghi đuổi theo, đuổi đến một khu đất từng bị đào xới.

Phụng Khinh Dương sợ nó lọt xuống hố, lớn tiếng gọi: "Lại đây Hắc Hắc!"

Hắc Hắc vẫn đứng lì tại chỗ, sủa càng hăng. Chẳng biết từ bao giờ Lệ Minh Phong xuất hiện sau lưng bọn họ, cất giọng trầm trầm: "Con vật này khứu giác nhạy bén, có lẽ phát hiện dị thường."

"Người đâu?!" Nam Phong Tử Phàm nhanh chóng bắt trúng trọng điểm, vừa vung tay, đội Ám Linh liền lĩnh mệnh vây quanh khu đất Hắc Hắc đứng.

Có điều chỗ này chục ngày trước đào cái lỗ sâu hoắm vẫn chẳng thu hoạch được gì, hôm nay gắng gượng đến chập tối chỉ sợ công cốc.

Trời tối dần, cảnh vật trước mắt mờ ảo trong màn tuyết. Tán ô trên đầu nặng trĩu, Phụng Khinh Dương khẽ rùng mình, người đã lạnh tái nhưng ánh mắt nàng vẫn chăm chú quan sát lòng hố, lúc này ước chừng sâu độ bốn thước.

Chiếc áo choàng màu lam đột ngột choàng kín vai, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Phong Tử Phàm. Tuy rằng không phải làm từ lông thú, nhưng vì kích cỡ lớn, lại có hơi người sẵn nên rất ấm.

Hắn khoác áo cho nàng xong thì vẫy tay gọi hai Ám Linh: "Hộ tống Phụng cô nương trở về."

"Ta không..."

Phụng Khinh Dương chưa kịp phản đối, dưới hố bỗng có tiếng ai vọng lên: "Điện hạ, thấy rồi!"

Đào nửa ngày kết quả phát hiện một cỗ quan tài, quả thật là chuyện kì quái. Quan tài nằm dưới lòng đất đương nhiên không có vấn đề gì phải bàn cãi, sở dĩ nói kì quái, chủ yếu là vì người ta đào huyệt những bốn thước, dù trông nhác qua chẳng có vẻ gì là mộ địa táng của quý nhân. Mặt đất không cắm bia, chỉ đơn thuần chôn cất như vậy.

Nam Phong Tử Phàm định xuống dưới, lại bị Lệ Minh Phong một tay đẩy ra sau rồi dứt khoát nhảy xuống. Áo choàng đen quấn người hắn như con dơi, phần mũ chùm nửa mặt chỉ để lộ cánh môi nhạt màu.

Bốc một nắm đất vân vê, Lệ Minh Phong hạ lệnh: "Khai quan."

Chiếc quan tài làm bằng đá, lại lâu năm nên không dễ để dịch chuyển. Lúc lâu sau nghe 'cạch' một tiếng nặng nề, mùi hắc nồng thoát ra, những người vây quanh thức thời bịt mũi. Lệ Minh Phong giơ tay lấy vò rượu treo bên hông một Ám Linh đổ vào bên trong giải trừ âm khí.

Thấy trước mắt tấm vải đỏ lớn, hắn rút kiếm hất sang một bên. Ngoài dự liệu, cạnh bộ xương người lại là xương thú. Mọi người ai nấy đều trợn mắt lùi nửa bước.

Theo phong tục Tinh Nguyệt, chôn chung huyệt với thú là đại kị. Huống hồ khu đất này lồi lõm nằm sâu trong rừng, huyệt mộ đào cạnh gốc cây to hút hết linh khí, đáy huyệt lại sẵn nhiều đất đá khô cứng, long mạch đứt đoạn, tuyệt không phải chốn nên đào huyệt xây mộ.

Hung địa.

Phụng Khinh Dương nghe Nam Phong Tử Phàm giải thích, hoài nghi càng sâu: "Vậy sao người quá cố vẫn chọn nơi này? Còn không để bia? Nếu nói nghèo quá thiếu tiền thì càng vô lí, dù sao đây cũng là một cỗ thạch quan."

"Đúng hơn muốn tránh bị nhòm ngó." Giọng Lệ Minh Phong vọng lên: "Thứ này là thuật che mắt."

Nói xong bám hai tay vào thành quách, dồn lực đẩy, quả nhiên cỗ quan tài nặng trịch bị hắn đẩy dịch chục phân. Phụng Khinh Dương sửng sốt nhìn kĩ Lệ Minh Phong, rõ ràng chỉ là một nam tử cao gầy không ngờ sức lực lại rất lớn, dựa vào mình hắn đã hơn mười Ám Linh ở đây gộp lại.

Địa thế nơi này khiến người ta không tài nào ngờ sẽ có mộ huyệt, càng huống chi là lăng mộ. Nhìn bậc cầu thang nằm trong lòng đất sâu hun hút, tính toán tỉ mỉ, xem chừng chính là bảo tạng của Lệ gia.

Lệ Minh Phong nói: "Lăng mộ phong bế đã lâu, đợi nửa canh giờ hẵng xuống."

Thời gian nửa canh kéo màn đêm dài như cả ngày, Phụng Khinh Dương thấy nhóm Ám Linh đằng xa bắt đầu rục rịch đi xuống thì cũng tò mò muốn chạy qua. Bảo tạng Lệ gia rốt cuộc quý giá nhường nào, đủ để Phụng Uông từ bỏ mẫu thân?

Thế nhưng chân chưa kịp nhấc đã nghe Nam Phong Tử Phàm lệnh vài người đưa nàng về sơn trang.

"Ta..." Liếc nhìn Ỷ Nhi và Hắc Hắc tìm kiếm đồng minh bất thành, cuối cùng đành phải nghe lời hắn.

Hai vị huynh đệ kia nhác trông giống hai con gấu hùng dũng đi đằng trước, còn ba người Phụng Khinh Dương thì ngoan ngoãn bám gót. Ước chừng được nửa đường, Ỷ Nhi đột nhiên kêu đau bụng muốn đi mao xí, thành thử bọn họ đành kiếm tảng đá gần đó ngồi tạm, chờ mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi Ỷ Nhi đâu.

Một Ám Linh thấy Phụng Khinh Dương sốt ruột, bèn nói: "Ỷ Nhi cô nương thân nữ tử sẽ không dám đi xa, chúng ta cứ đợi thêm lúc nữa."

Hắc Hắc không hiểu tiếng người, cứ quýnh lên chạy vòng vòng, mà nàng cũng mất kiên nhẫn, vội đứng dậy xăm xăm xông vào đoạn đường tối Ỷ Nhi vừa đi. Hai vị huynh đệ chẳng biết khuyên nhủ thế nào đành đuổi theo.

Nhờ hai chiếc đèn lồng, ba người một chó đỡ phải nỗi lạc đường, Phụng Khinh Dương liên tục hô gọi Ỷ Nhi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng sột soạt của lá cây.

Nỗi bất an choán lớn dần, nha đầu này bình thường tuy ăn nói mạnh miệng song kì thực gan rất nhỏ, nếu xảy ra cơ sự gì thật, e rằng Ỷ Liên không sống nổi mà nàng cũng sẽ mất nửa cái mạng.

Đang định ngoảnh đầu bảo hai vị huynh đệ trở về kiếm thêm người giúp đỡ, chân trái đột ngột dẫm phải một lớp đất xốp. Phụng Khinh Dương chỉ kịp nghe tiếng sủa của Hắc Hắc, sau đó đất sụp cả người rơi tuột xuống, đập trúng vật gì cứng như thiết, đau tới nỗi trợn mắt há miệng.

Linh tính mách bảo, nàng ngẩng phắt đầu nhìn thứ kì quái trên đỉnh, là một cánh cửa đá to như miệng giếng, ngay lúc nàng rơi xuống nó đã mau chóng đóng lại, ngăn cách Hắc Hắc cùng hai Ám Linh. Nàng vẫn nghe bọn họ gọi tên mình, nhưng chẳng biết đối phương có nghe được tiếng nàng hay không?

Đoán chừng Ỷ Nhi cũng rơi xuống đây, Phụng Khinh Dương vội vàng bò dậy. Hai bên tường đá, đằng trước một mảng tối om, nàng ôm cổ chân bị trật, thầm nghĩ giờ đứng tại chỗ chờ cứu viện cũng không phải cách hay, ngộ nhỡ Ỷ Nhi chạy lung tung đụng trúng thứ gì không nên đụng thì lại dở.

Vội xé vạt áo, cứ một đoạn lại thả một mảnh xuống đất làm dấu, thoáng chốc đi được gần trăm bước. Tuy nói trước đây nàng thông thạo đi đêm không cần đèn, nhưng giờ chân đau đến mức mồ hôi thấm ướt lưng áo, Phụng Khinh Dương đành bám bờ tường ngồi xuống, đợi lấy sức gọi tiếp.

"Ỷ Nhi! Ỷ..."

Một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa bóng tối, lại hai ba đốm lửa, Phụng Khinh Dương chưa kịp nhìn rõ, bên cổ đã cảm nhận cơn ớn lạnh. Ngọn đuốc nóng hừng hực chìa trước mặt, nàng rốt cuộc thấy hình thù vật chẹn dưới họng, là một thanh kiếm sáng loáng.

Có tiếng ai hốt hoảng: "Khinh Dương?"

Phụng Khinh Dương giật mình ngước nhìn, đám người áo đen tay lăm lăm vũ khí và một người áo xanh đang sải bước lại gần.

Nam Phong Tử Phàm.

Không ngờ nàng lại rơi xuống cùng chỗ với bọn hắn, xem ra lăng mộ này có nhiều hơn một cửa.

Nam Phong Tử Phàm gặp nàng thoạt tiên sửng sốt, sau nhanh chóng hiểu vấn đề: "Những người kia đâu?"

Phụng Khinh Dương được hắn đỡ dậy, khẽ lắc đầu, rồi lại không nhịn được kêu đau, hắn thấy thế càng sốt sắng: "Sao rồi? Đau ở đâu?"

Nàng cắn răng đáp: "Ta đi tìm Ỷ Nhi bất ngờ rơi xuống đây... Dọc đường điện hạ có gặp muội ấy?"

"Khoan nói chuyện này."

Toàn bộ lực chú ý của Nam Phong Tử Phàm dồn vào cổ chân đang sưng tấy, hắn dìu nàng ngồi, một Ám Linh sau lưng thức thời giơ đuốc soi. Hắn vừa quan sát vừa xoa nắn cổ chân nàng, nói: "Cố nhịn chút."

Dứt lời, Phụng Khinh Dương nghe tiếng xương mình kêu khô khốc, đau đến mặt mũi tái mét. Cũng may cơn đau nhanh tới nhanh đi, nàng lau vội mồ hôi trên trán, toan đứng dậy: "Đa tạ điện hạ."

Nam Phong Tử Phàm giữ cánh tay nàng: "Chân nàng giờ không tiện..."

"Điện hạ." Lệ Minh Phong ngăn cản hành động của hắn: "Thân phận điện hạ tôn quý, xin hãy giao Phụng cô nương cho thần."

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Phụng Khinh Dương đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy Lệ Minh Phong nói không sai, bèn thức thời leo lên lưng hắn.

Bởi vì thiếu ánh sáng cho nên khó đoán biết biểu tình của Nam Phong Tử Phàm, cuối cùng vẫn phải nhờ Hàn Mã Hiên phá vỡ cục diện xấu hổ này: "Chúng ta từ đầu kia đi một mạch đến đây, dọc đường không có ngã rẽ. Vậy Ỷ Nhi cô nương nhất định ở phía trước."

Phụng Khinh Dương gật đầu tán thành, sau đó thuật lại chi tiết những việc vừa rồi, rằng nàng làm sao rơi xuống, lại làm sao gặp được bọn họ.

Hàn Mã Hiên nghe xong sực nhớ ra một chuyện: "Lúc mới xuống ta vô tình dẫm trúng cơ quan, nhưng kì lạ là không xuất hiện dị biến. Giờ xem ra có liên quan đến cánh cửa kia."

Mọi người đều đồng tình, xuôi theo hướng Phụng Khinh Dương chỉ đi một đoạn khá xa, nhưng soi dưới đất chẳng có nổi một mảnh vải.

Chính nàng cũng lấy làm kinh ngạc: "Kì quái, rõ ràng cách mười lăm bước ta thả một mảnh, suốt đường không ngã rẽ, sao có thể đi lạc?"

Lệ Minh Phong nãy giờ im lặng, rốt cuộc nói: "Các ngươi từng nghe qua Bát trận đồ?"

Nam Phong Tử Phàm gật đầu, trước đây hắn ở kinh các đọc được vài cuốn liên quan, cho nên chủ động giải thích: "Đó là những đài cúng tế của người nước Ba cổ, đá xếp tương ứng hình dạng bát quái. Tám hướng ngang dọc đều phải là tám, tám lần tám sáu mươi tư."

Phụng Khinh Dương tiếp lời: "Nói như vậy lăng mộ này chủ đích xây theo Bát trận đồ?"

"Không sai."

Lệ Minh Phong hiểu rõ phong cách thiết kế cơ quan của Lệ tộc, huống chi nơi này được xây dựng từ đời trưởng tộc đầu tiên, cốt cất giữ ngọc tỷ Tinh Nguyệt, sao có thể đơn giản bị phá vỡ như cấm động Vân Túc sơn trang?

Hắn chậm rãi nói: "Vừa rồi ta chỉ hoài nghi, nhưng giờ đã nắm chắc tám, chín phần. Lăng mộ này chia tám tầng, mỗi tầng tám ngã rẽ, phối hợp với nhau gắn liền với trục xoay ở trung tâm trận, thiên biến vạn hoá. Bốn sinh bốn tử, nếu đi đúng đường có thể xuống tầng cuối cùng thoát ra ngoài, nếu đi sai..."

Kết cục chỉ có một.

"Tính từ vị trí quan tài là điểm xuất phát có thể phán đoán, Phụng cô nương thông qua cánh cửa do Hàn công tử khai mở cơ quan mà rơi xuống tầng hai, sau đó đi lên tầng một gặp chúng ta."

Hàn Mã Hiên ngắt lời hắn: "Vậy ra chúng ta vẫn đang lòng vòng ở tầng một?!"

Tuy rằng dọc đường không thấy ngã rẽ, song thực chất trục xoay khởi động, phương hướng của bọn họ đã vô thức thay đổi, bản thân rẽ hướng mà chẳng hề hay biết.

Rõ ràng nếu đi đúng hướng, suốt hành trình sẽ không gặp bẫy, xuôi theo hình xoắn ốc đi xuống tâm trận. Nhưng tình hình hiện giờ bốn cửa sinh mất một, thật không mấy khả quan.

Thấy Hàn Mã Hiên toan quay lại, Lệ Minh Phong vội ngăn cản: "Đừng, chưa biết chừng sau lưng không còn là đường cũ."

Càng xuống dưới càng ít không khí, ánh lửa của mấy ngọn đuốc yếu dần. Đúng lúc này Phụng Khinh Dương nương nhờ nguồn sáng phát hiện một bộ xương trắng cách bọn họ không xa, cả kinh vỗ vai Lệ Minh Phong.

"Mau lùi lại!"

Quả nhiên vừa dứt lời, màn tên từ trước mặt bay vù vù tới, Lệ Minh Phong hô lớn: "Bảo vệ điện hạ!"

Những Ám Linh đi cùng đều là cao thủ nên dễ dàng thoát thân, một đội vây quanh Nam Phong Tử Phàm, một đội che chắn cho Hàn Mã Hiên. Phụng Khinh Dương nằm trên lưng Lệ Minh Phong chỉ biết ôm ghì cổ hắn, song cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ di chuyển của hắn.

Nhóm người tránh được ba đợt tên, xung quanh bỗng yên tĩnh dị thường. Lệ Minh Phong siết chuôi kiếm, đoạn nói: "Mau quay ngược lại!"

Cửa tử khởi động cơ quan xong sẽ tạm thời đóng thành ngõ cụt. Ngọn đuốc theo bước chân của nhóm người càng thêm suy yếu, chứng tỏ bọn họ đã xuống sâu hơn.

Xem chừng vận khí không tồi, Hàn Mã Hiên nhìn thấy mảnh vải đầu tiên, vội nhặt lên so sánh với y phục của Phụng Khinh Dương, xác thực cùng một loại.

Vui mừng nói: "Cứ đi tiếp là xuống tầng hai rồi!"

Nghe vậy mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào. Nghĩ lại phen vừa nãy vẫn còn lạnh gáy, Phụng Khinh Dương quay sang nhìn Nam Phong Tử Phàm: "Lệ tộc giấu ngọc tỷ kì công như vậy, chẳng lẽ truyền ngôi không cần dùng đến nó?"

Hắn bình thản đáp: "Xưa nay việc kế vị luôn do Lệ tộc đảm nhiệm trực tiếp chọn hoàng đế, trao hoàng bào. Người không được chọn nếu muốn danh chính ngôn thuận lên ngôi mà không cần thông qua Lệ tộc chỉ có thể dựa vào ngọc tỷ."

Năm xưa Lệ Minh Hoài chọn Nam Phong gia, Nam Cung Quân Liệt cướp ngôi đoạt vị, về lí về tình đều trái ý trời, hắn muốn an định lòng dân nên mới khổ công đi tìm bảo tạng bằng được.

Nay nguy cơ Nam Cung Quân Nghị kế vị, một hoàng tử bị phế như Nam Phong Tử Phàm tự nhiên phải đem ngọc tỷ đến trình trước mặt văn võ bá quan mới có thể triệt để loại bỏ Nam Cung gia cùng phe cánh.

Cho nên nhằm tránh phân tranh và đảm bảo quyền lực, Lệ tộc buộc phải giấu kĩ ngọc tỷ.

Đang nói dở, bỗng có âm thanh lịch kịch lọt vào tai, mọi người đều dừng chân, cảnh giác nhìn nhau.

Lại trở về im ắng.

Hàn Mã Hiên gượng cười: "Nghe nhầm thôi, làm gì..."

Hắn chưa nói dứt câu, cánh tay Phụng Khinh Dương đã nhằm hướng Nam Phong Tử Phàm vươn tới: "Điện hạ!"

Tình hình xoay chuyển trong gang tấc, dưới chân chưng hửng, Nam Phong Tử Phàm chưa kịp nhận thức, giữa ngực liền lĩnh một chưởng đau điếng bay về phía đám Ám Linh.

Khi Lệ Minh Phong xuất một chưởng đó, Hàn Mã Hiên cũng mau chóng túm cổ áo hắn kéo ngược lại.

Một khoảng nhỏ dưới chân biến thành cánh cửa, vừa tách mở liền tức thì đóng lại.

"Khinh Dương!"

"Chủ quân!"

Hắn lao tới nhưng không kịp, cả Lệ Minh Phong và Phụng Khinh Dương đều đã rơi xuống bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro