Chương 85: Cúc Báo Đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười, hoa cúc báo đông nở trắng xoá ngọn đồi xa. Dân chúng quanh thành hồ hởi đưa chuyện, đoán rằng tiểu vương tử nước Huyên sinh ra đẹp mã lắm, lần này đích thân đến Bình thành đón công chúa, nhất định phải chạy ra xem cho thoả trí tò mò.

Mà công chúa lúc này ở trong hành cung cũng bận rộn tối ngày. Một tháng liên tục, vừa sáng bảnh mắt, ma ma dạy lễ nghi đã gõ cửa giục, Nam Cung Sư không làm sao được, đành lết ra ngoài tập luyện.

Ma ma nói tiểu vương tử tuy là người phóng khoáng, song vương thất Huyên quốc so với Tinh Nguyệt vẫn có những quy tắc khác biệt, ví như mỗi sáng phải quỳ trước hoạ điện cầu nguyện một canh giờ, khi diện kiến phu quân phải đi chân trần, ngoài ra còn phải học theo nữ tử Huyên quốc múa thành thạo điệu Tuyết Cầu...

Bản tính của công chúa trời sinh giống như con hãn huyết bảo mã, cực kì bất kham, đám hạ nhân đều đoán chưa tới ba ngày nàng sẽ quậy banh chành, ép ma ma phải khóc lóc đòi về nước. Nào ngờ Nam Cung Sư hết mực hợp tác, ma ma hài lòng, đồng ý để trống lịch ba ngày cuối cùng.

Thời điểm này trời chưa trở lạnh, buổi chiều vẫn còn chút nắng nhạt, chiếu qua ô cửa sổ, phủ một lớp vàng mật lên khuôn mặt Nam Cung Sư. Nàng yên lặng ngồi thật lâu nhìn chính mình trong gương, quan sát đại cung nữ ở sau lưng vấn tóc thành kiểu bách hợp.

Trên mặt bàn bày gần hai chục loại trâm cài đủ hình thù, màu sắc. Đại cung nữ với tay định lấy một cây trâm mắc chuỗi hạt dài, bị Nam Cung Sư nắm cổ tay chặn lại.

Hơi thất thần, nàng nói "Lâu rồi bổn công chúa không nhìn thấy Cự Phong."

Ba tháng bị cấm túc, nàng chăm chỉ học lễ nghi, cả ngày bận rộn nên bớt nghĩ đến hắn. Giờ nhớ ra, không biết thương thế đã hồi phục mấy phần.

"Mau, gọi hắn tới đây."

Bóng đại cung nữ vừa khuất, chẳng mấy chốc ngoài bậc cửa đã xuất hiện một thân áo đen. Nam Cung Sư ngoắc tay gọi Cự Phong, lại kéo ghế bảo hắn ngồi xuống, hai người đối diện nhau, trông không giống chủ tớ.

Ánh mắt của Cự Phong so với lần ở dưới địa lao đã ảm đạm đi nhiều, nàng đoán hắn buồn vì sắp phải xa quê hương.

Cố gắng phấn chấn tinh thần, Nam Cung Sư chỉ đống trang sức trên bàn, hào hứng đặt câu hỏi "Ngươi thấy cái nào đẹp?"

Cự Phong ngẩn ra, hiển nhiên, một đại nam nhân như hắn chỉ thấy trước mắt lấp lánh xanh đỏ tím vàng, nếu giờ công chúa bảo phân biệt trăm loại ám khí khác nhau thì tốt quá.

Hắn lắc đầu tỏ ý không biết, Nam Cung Sư thở dài, để việc lựa chọn thêm trực quan, nàng kiên nhẫn nhặt từng cây trâm cài lên tóc, cây nào có chuỗi hạt dài thì lắc nhẹ đầu để hạt châu va vào nhau tạo thành những tiếng đinh đang êm tai.

Nhoẻn miệng cười, lại hỏi "Thế nào?"

Bàn tay bối rối nắm chặt vạt áo, Cự Phong dường như nhìn thấy luồng sáng tinh khôi chiếu xuyên qua những hạt hồng châu, khiến nụ cười của công chúa càng bội phần xinh đẹp.

Chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

Nam Cung Sư thử thêm vài cây trâm nữa, loại khắc hồ điệp bằng đá phỉ, loại hình cành hoa đào uốn lượn, kể cả loại trâm lớn xâu ba chuỗi ngọc trai dài đến vành tai, loại nào Cự Phong cũng khen đẹp.

Nàng thầm nghi ngờ mắt thẩm mĩ của hắn có vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ gom toàn bộ trang sức cất vào một chiếc hộp gỗ nạm ngọc bốn góc.

Bữa tối hôm nay đều là những món bình dân, Nam Cung Sư nghĩ đến sau này gả đi không còn cơ hội ăn lại, bèn dặn dò đại cung nữ chuẩn bị. Vừa bước tới bàn ăn, nàng tự nhiên kéo tay Cự Phong, thân hình hắn hơi cứng ngắc, cảm thấy không hợp quy củ.

Nàng cười nhạt "Tính ra mười mấy năm nay ngươi chưa từng ngồi chung mâm với ta... Nào, mau ngồi xuống."

Dưới sự thúc giục của công chúa, Cự Phong miễn cưỡng động đũa. Suốt bữa ăn, hầu hết thời gian nàng chỉ mải nhìn hắn, nhìn đến bát cơm của mình cũng nguội mất.

Cự Phong ngẩng đầu, thoáng phát hiện đôi mắt nàng dâng lên một tầng nước mỏng.

Cổ họng nghèn nghẹn, hắn cất tiếng "Công chúa?"

Nam Cung Sư giơ tay quệt vội đi, cười xoà "Bụi bay vào mắt thôi, không sao." Đoạn gắp miếng thịt kho thả vào bát hắn "Ăn nhiều lên, xem ngươi gầy rộc đi rồi."

Chôn chân trong hành cung suốt ba tháng ròng, nghe đám cung nữ nói hoa cúc báo đông đã nở. Nửa đêm tựa đầu giường, nàng thường mường tượng thảm hoa trắng muốt dềnh lên thành từng đợt sóng mỗi khi trời nổi gió.

Thế là nàng bảo với Cự Phong "Ngày mai ngươi theo ta xuất thành, cúc báo đông nở rồi, ta muốn đi xem."

Trời chưa sáng Nam Cung Sư đã thức giấc, háo hức chọn một bộ y phục màu trắng thêu hoa và vân mây. Đại cung nữ giúp đỡ khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, chưa kịp nhắc nhở đã thấy công chúa xách váy chạy vụt ra ngoài.

Nam Cung Sư chạy không nhìn đường, vấp phải bậc cửa suýt ngã, cũng may Cự Phong xuất hiện kịp thời. Như mọi ngày, hắn vẫn y phục đen tuyền, chiếc mặt nạ sắt lạnh lùng lọt vào mắt nàng.

"Đi chơi cũng không chịu ăn mặc cho hợp cảnh, mất cả hứng!"

Cự Phong nghe giọng công chúa giận dỗi, cúi đầu nhìn lại mình, quả thật là nhạt nhẽo "Công chúa thứ lỗi."

Không đợi hắn nói hết, Nam Cung Sư khôi phục dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ chui vào xe ngựa. Dọc đường nàng cứ chốc chốc lại vén rèm ló đầu ra gọi hắn, Cự Phong ngoái lại, nàng hỏi "Ngươi thích cúc báo đông không?"

Hắn đâu hiểu mấy chuyện phong nhã này, nhưng sợ nàng mất hứng, cười đáp "Thích."

"Vậy chắc hẳn đã từng đi ngắm chung với người khác?"

Cự Phong ngớ ra, thành thật lắc đầu.

Nam Cung Sư lảm nhảm mãi với hắn, hẳn là nàng vui lắm, đôi mắt cười híp lại thành hình bán nguyệt, nàng nói đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí bắt đầu than vãn ma ma dạy lễ nghi khó tính, dày vò nàng suốt mấy tháng liền.

Khoé miệng Cự Phong hiếm có lúc nhấc lên, ở một bên an phận lắng nghe.

Xe ngựa dừng lại ở chân đồi, trời nổi gió, những đoá cúc trắng lít nhít, chen chúc nhau dệt thành tấm thảm khổng lồ.

Nam Cung Sư vừa vén rèm, liền có trận gió kéo đến thổi tung áo choàng. Tay trái giữ nút thắt áo, tay phải định đưa ra, nhưng không chờ hạ nhân mang bậc gỗ tới, nàng hơi ngập ngừng, giây sau bỗng quay sang nhìn Cự Phong.

"Bế ta."

Mọi người xung quanh đều đứng hình.

Tuy Cự Phong đeo mặt nạ, nhưng dễ thấy vành tai hắn đỏ ửng, nàng lại giục tiếp "Mau lên."

Nam Cung Sư nhìn thân áo đen tiến đến, cánh tay rắn chắc vừa đưa ra, nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. Dặn dò đám hạ nhân mấy câu rồi vỗ ngực Cự Phong ra hiệu, hai bóng người rẽ lối hoa chầm chậm đi lên đồi.

Vòng tay ôm cổ Cự Phong, Nam Cung Sư lặng lẽ thu cảnh vật vào mắt. Dừng chân giữa đỉnh đồi, nàng lại vỗ ngực hắn đòi xuống, sau đó hồ hởi chạy một vòng lớn. Chiếc váy trắng hoà lẫn vào biển hoa, chỉ thấy lấp ló mái tóc đen cài trâm ngọc.

Cự Phong đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, trông bộ dạng chẳng hợp cảnh chút nào. Nhưng đôi mắt hắn chỉ dõi theo nàng, ghi nhớ nụ cười của nàng. Hắn lại nhìn xuống bàn tay mình, năm ngón tay quen cầm kiếm nay luồn qua những cánh hoa trắng muốt.

Một đoá hoa, đôi khi còn nặng hơn cả một thanh đao.

Lúc Nam Cung Sư chơi chán chạy về, phát hiện vòng hoa trên tay Cự Phong, hắn bện đẹp chẳng kém gì nghệ nhân trong cung. Tròn mắt thích thú, nàng nhe răng cười "Làm cho ta sao?"

Cự Phong gật đầu.

Nàng nhắm mắt đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn, chờ vòng hoa trắng muốt đội xuống đỉnh đầu, nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Hé mắt nhìn thử, cánh tay Cự Phong dừng giữa không trung, thì ra là sợ làm hỏng kiểu tóc của nàng.

Lại một trận gió lộng, công chúa ngước mi, khi ánh mắt chạm vào nhau, hắn thấy hàng vạn tia sáng nhẹ nhàng lướt qua. Nàng giơ tay rút trâm cài, mái tóc đen dài bung xoã.

"Giờ thì được rồi."

Chạm thử vòng hoa trên đầu, Nam Cung Sư cười híp mắt. Đây là món quà đầu tiên Cự Phong tự tay làm tặng nàng.

"Đẹp không?" Nàng hỏi hắn.

Hắn gật đầu, ngắn gọn đáp "Đẹp."

Nàng xụ mặt, tỏ ra nghiêm túc nhắc nhở "Mai sau nương tử có hỏi câu này, ngươi tuyệt đối không được trả lời trực tiếp như vậy, nghe gượng ép chết được!"

Ai kia ngẩn ra, Nam Cung Sư dở khóc dở cười, giải thích "Ngươi phải kéo nàng vào lòng, sau đó nói thật nhiều lời hoa mĩ, để nàng nghe bùi tai."

Cự Phong chắp tay bày tỏ thái độ đã tiếp thu "Công chúa dạy phải."

Hai người sóng vai, vừa đi vừa nói chuyện. Nam Cung Sư nhớ tới câu chuyện đại cung nữ kể mấy ngày trước về cúc báo đông.

Tương truyền có một nữ tử sở hữu giọng hát thiên phú nhưng dung mạo xấu xí, bởi vì khó coi mà chẳng ai chịu lắng nghe giọng hát của nàng, rồi một ngày xuất hiện vị lãng khách, hắn không những không chê bai mà còn khen ngợi nàng. Nữ tử ôm lòng yêu mến lãng khách, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là kẻ qua đường. Nàng tương tư thành bệnh, lang thang khắp nơi tìm lãng khách, cuối cùng chết vì kiệt sức bên vệ đường.

Cúc báo đông chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời, khi màn đêm buông xuống, cánh hoa sẽ buồn bã cụp lại. Tình yêu của nó chân thành và thuần khiết, cũng âm thầm lặng lẽ, vui buồn phụ thuộc vào nửa kia.

Nàng kể xong, kết luận "Yêu nhưng không dám bày tỏ, cuối cùng tự chuốc lấy đau khổ, đáng trách!"

Tiếc thay, loài hoa đẹp thế này lại có câu chuyện chẳng hay ho gì.

Cự Phong im lặng nãy giờ chợt lên tiếng "Nữ tử không xứng với lãng khách, lựa chọn như vậy cũng bình thường."

Nam Cung Sư phản đối "Không nói sao biết hắn có thích hay không? Chỉ bởi vì cho rằng bản thân không xứng mà bỏ qua cảm xúc của đối phương, đó là ích kỉ!"

Bàn chân đang bước dừng lại, Cự Phong hơi cúi đầu, đột nhiên chuyển chủ đề "Công chúa đói chưa?"

Không nhắc thì thôi, nhắc tới đúng là bụng đã réo mấy lần. Nam Cung Sư đành kết thúc chuyến đi, mau chóng trở về hành cung lấp đầy cái bụng rỗng. Lần này Cự Phong tỏ ý không muốn ngồi cùng bàn với nàng nữa, dù sao hắn vẫn lo ngại người ngoài dị nghị.

Nam Cung Sư rủ rê thất bại, đành tự mình xử lí mười mấy đĩa thức ăn trên bàn. Ăn xong xoay gót về phòng ngủ một mạch đến tối, trước khi đi còn không quên dặn Cự Phong giờ hợi đến tìm nàng.

Tối muộn Cự Phong bước qua cánh cửa vòm, thấy công chúa đã chờ sẵn trong sân viện. Nàng ngồi trên xích đu, đôi chân đạp nhẹ lấy lực đẩy. Hắn lại gần, ngón tay nàng chỉ vị trí bên cạnh.

Đắn đo giây lát, Cự Phong rốt cuộc chịu ngồi xuống. Trăng đêm nay đặc biệt sáng, chiếu lên chiếc hộp gỗ nạm ngọc bốn góc, lọt vào mắt hắn.

Hôm qua từng nhìn thấy nó, là hộp trang sức của công chúa.

Nam Cung Sư lần theo hướng mắt hắn, cười nói "Như đã hứa, bổn công chúa chuẩn bị cho ngươi một món quà."

Cự Phong ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại nhìn hộp gỗ dần mở ra, bên trong ngoài số trâm cài hôm qua còn có thêm vài tờ giấy gập bốn, trông giống như khế ước.

"Ta tính toán xong, ngoại thành tây mua một căn đại trạch, phong cảnh không tệ mà quanh năm mát mẻ. Sau khi ngươi thành thân hãy đưa nương tử tới đó. Đống ngân phiếu này khi cần thì đem qua tiền trang đổi, khoảng mười mấy vạn lượng, trong nhà ta cũng trữ thêm chút vàng..."

Nam Cung Sư nhẹ giọng nói liền một hơi dài, cổ họng nghèn nghẹn, phải ngừng một lúc mới tiếp tục "Ta không biết nương tử ngươi thích gì, nhưng mấy thứ trang sức này ngươi đều nhìn thuận mắt, nàng đeo lên hẳn rất đẹp..."

"Công chúa." Cự Phong ngắt lời nàng, đồng tử hắn giãn ra như không thể tin được "Người muốn đuổi thần đi?"

Nàng ngẩng đầu, gượng cười "Phải, bổn công chúa không cần ngươi nữa."

Nàng biết Cự Phong lưu luyến Tinh Nguyệt, nàng cũng vậy, nhưng nàng buộc phải đi, còn hắn không nhất định phải gồng gánh nỗi khổ này. Huống hồ Kỷ Vi Nghiêu là một con quỷ sống, với tính cách của Cự Phong, nhiều khả năng sẽ vì nàng mà chịu khuất nhục.

Nhớ lại đêm ở dưới địa lao, đó là lần sợ nhất trong cuộc đời nàng, như vậy đã quá đủ.

Nàng hứa sẽ bảo vệ hắn, Cự Phong phải được sống như một con người chân chính.

Cự Phong bắt lấy cổ tay công chúa, nén giận nói "Thần là hộ vệ của người..."

"Ta đã thoả thuận xong với Triển Thủy, từ nay ngươi không còn là Ám Vệ nữa."

Nam Cung Sư cắt ngang, đối diện với chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo, nước mắt không kìm được chảy xuống "Cự Phong, rời xa ta và sống thật tốt..."

Gió đêm lành lạnh, giọng nàng rất nhẹ "...đây là mệnh lệnh cuối cùng."

Nhưng nàng không biết được, một câu này đã bóp chết trái tim Cự Phong. Nàng chỉ nghĩ đến ngày tháng về sau hắn có thể sống một cách tự do tự tại liền cảm thấy an ủi phần nào.

Bàn tay chạm lên lớp mặt nạ thanh lạnh, Nam Cung Sư gắng phấn chấn tinh thần "Tuy rằng vòng hoa rất đẹp, song một ngày cũng sẽ tàn úa, chi bằng ngươi để lại cho ta chiếc mặt nạ này làm kỉ niệm."

Sau mười mấy năm ròng rã, cuối cùng nàng cũng có thể ngắm nhìn dung mạo thật sự của Cự Phong. Lông mày như thanh kiếm, đôi mắt phượng lạnh lùng, trên sống mũi thẳng tắp còn điểm nốt ruồi son, một khuôn mặt đẹp hiếm có.

Dáng vẻ tốt thế này, đáng tiếc đã bị che giấu nhiều năm, áy náy nghĩ, hẳn là hắn ủy khuất lắm.

Cánh môi Cự Phong run rẩy, dường như phải đấu tranh nội tâm rất quyết liệt, cánh tay dùng lực ôm ghì lấy nàng "Mạng của thần thuộc về công chúa, người muốn đuổi, trừ phi giết thần!"

Còn nhớ như in lần đầu tiên gặp nhau, nàng đòi hắn ôm nàng. Cùng là một cái ôm, nhưng sau này chỉ còn lại niệm tưởng. Cự Phong rất cố chấp, nàng biết mình không thể ép hắn. Kể cả thoát khỏi thân phận Ám Vệ, hắn vẫn nguyện chết vì nàng. Nam Cung Sư bật cười chua xót, không biết nên nói hắn tận trung hay là ngu ngốc nữa.

"Ta làm sao có thể giết ngươi, ta mong ngươi hạnh phúc còn không hết..." Nàng giơ tay vuốt lưng Cự Phong, ngước mi nhìn vầng trăng cô lạnh "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm một lãng khách ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị hết cường hào ác bá trên đời..."

Nàng hỏi "...Cự Phong, đến lúc đó ta đi tìm ngươi được không?"

Nhưng hắn không thể đáp lời.

Thân thể nam tử nặng nề đổ dồn xuống vai Nam Cung Sư. Bữa tối đưa tới phòng Cự Phong đã tẩm thuốc mê. Thầm tính đợi hắn ngủ một giấc tỉnh dậy ở căn đại trạch, nàng vừa hay khởi hành đến đất Huyên.

Như vậy là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro