Chương 86: Cúc Báo Đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khởi hành, đại cung nữ bước vào căn phòng treo đầy lụa đỏ, công chúa ngồi bên bàn trang điểm, vừa nghe tiếng cửa mở liền quay sang hỏi "Thế nào rồi?"

"Hồi công chúa, đã sắp xếp ổn thoả."

Giờ này Cự Phong đã được đưa khỏi thành, lòng Nam Cung Sư trầm xuống, bỗng nhiên cảm thấy duyên phận giữa người với người thật ra rất ngắn ngủi. Hỉ phục đỏ rực, mũ phượng lấp lánh ánh vàng cũng không thể che giấu thần sắc mệt mỏi của nàng, đại cung nữ vuốt ve cây bút lông đầu mảnh, buồn bã nói "Chi bằng để em vẽ cho người."

Nữ tử Tinh Nguyệt xuất giá đều sẽ được mẫu thân hoạ giữa trán một đoá hoa bằng chu sa, nhưng tới giây phút cuối cùng, Lệ hoàng hậu vẫn bị cấm túc. Bà dùng cả đời để yêu hoàng đế, nhưng hoàng đế lại tước đi hi vọng sống của bà.

Nam Cung Sư mệt mỏi rũ mi, trong chốn hoàng cung lầu son gác tía này, tình cảm vốn dĩ là thứ xa xỉ, chẳng qua mọi người luôn ngu ngốc bám lấy nó. Cũng may nàng sớm hiểu ra, hình ảnh chàng thiếu niên áo lam cầm xiên kẹo hồ lô, gió thổi phồng ống tay áo trông như cánh bướm, một đôi mắt như châu ngọc, tất thảy đều nhạt dần.

Ngoài bậc cửa lấp ló đuôi váy vĩ ngư, Minh phi chậm rãi đi tới lấy bút lông từ chỗ đại cung nữ, mỉm cười "Luận bối phận, bổn cung cũng tính là trưởng bối của công chúa, việc này để bổn cung làm thì hơn."

Nam Cung Sư không phản đối. Đầu bút lông lành lạnh lướt trên lớp da non mịn, nàng và Minh phi chỉ cách nhau chưa đầy hai tấc.

"Mẫu hậu ta đấu không lại nương nương, buông tha bà ấy đi."

Minh phi nhìn công chúa đăm đăm, một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng "Bổn cung chưa từng muốn đấu với nàng. Nữ nhân chốn thâm cung tranh giành, hoặc là vì nam nhân, hoặc là vì hư vinh, cả hai thứ đó bổn cung đều không cần." Dừng một lát, ánh mắt như thăm dò nội tâm đối phương "Ngược lại là công chúa, chỉ dựa vào phân vị của người trong lòng hoàng đế, chuyến đi này không phải không thể thương lượng."

Trưởng công chúa tôn quý nhất Tinh Nguyệt, Nam Cung Sư bỗng cảm thấy buồn cười "Phụ hoàng có yêu thương ta hay không? Người chỉ muốn làm ra vẻ để Lệ tộc và thiên hạ thấy mà thôi..."

Nàng lại nói "Chung qui là Nam Cung gia chúng ta nợ Tử Phàm ca ca, nếu như ta gả đi có thể xoa dịu bớt nỗi hận trong lòng huynh ấy, giúp huynh ấy không dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, âu cũng là chuyện tốt."

Trái tim của Minh phi cơ hồ hẫng một nhịp. Hoa vẽ xong, Nam Cung Sư cũng đứng dậy rời đi, để lại cho nàng hình bóng xinh đẹp mà cô độc.

Trời hôm nay âm u, hỉ phục nổi bật giữa khung cảnh có phần ảm đạm, dân chúng đứng chật kín hai bên đường, thầm xuýt xoa, trông công chúa chẳng khác nào chim phượng hoàng đậu trên cành ngô đồng trong những bức hoạ treo tường.

Nam Cung Sư bước ra cửa lớn hành cung, hoàng đế đích thân đội khăn hỉ cho nàng. Giờ lành tới, hạ tầm mắt nhìn mũi giày đen thêu chỉ vàng tinh xảo dừng phía trước, nàng biết là Kỷ Vi Nghiêu.

Con người này tuy nói bản tính tàn độc, song vẫn chịu cho Tinh Nguyệt thể diện cơ bản, vừa dìu vừa đỡ tân nương tử, hoàn thành tốt thủ tục rước dâu.

Đoàn người chầm chậm khuất dạng, đi liền ba ngày đến biên giới phía nam. Ba ngày này theo quy tắc tân nương không được phép xuất đầu lộ diện, toàn bộ thời gian đều chôn mình trong bốn vách gỗ chật chội.

Ăn xong bữa tối, ngồi buồn chán, Nam Cung Sư lại lục lọi hộp gỗ dưới gầm, lấy ra chiếc mặt nạ hình bán nguyệt. Nàng lén lút vén rèm nhìn bầu trời đen đặc, lại giơ mặt nạ lên, để nó cùng hướng ra ngoài "Cự Phong mau xem, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, chỉ thiếu vò rượu nữa thôi."

Phần góc mắt mặt nạ khoét hơi cong, trông giống như đang cười.

Nam Cung Sư tìm được chút niềm vui ít ỏi, liền ôm nó ngủ thiếp đi. Mãi đến nửa đêm, không biết khói ở đâu làm nàng thức giấc. Mơ hồ mở mắt, xung quanh lửa cháy rừng rực, giơ tay dụi mắt, lại dụi tiếp.

Là thật.

Bên ngoài cơ man người náo loạn tìm cách dập lửa, nhưng đại bộ phận đều nhanh chóng đuối sức, có kẻ mới bước được ba bước đã lăn ra đất ngất xỉu. Ai đó kinh hô "Hỏng rồi, đồ ăn tẩm mê dược!"

Lửa lan cực nhanh, thoáng chốc đã cháy rần rần, nuốt gọn cỗ xe ngựa cùng đám cỏ dại xung quanh, vả lại gần đấy không có sông, lượng nước mọi người đem theo chẳng thấm vào đâu.

Nam Cung Sư gỡ vội mũ phượng, lại cất mặt nạ vào trong người, nhìn đông ngó tây tìm đường thoát thân. Đáng tiếc nàng hít phải nhiều khói, sức lực đã hao hụt quá nửa, đang nghĩ hôm nay đành hoả táng tại đây, vách trái xe ngựa đột ngột bị đạp nát.

Chưa kịp định thần, cổ tay đã bị ai tóm lấy lôi ra ngoài, thân thể theo quán tính đập vào một vật cứng nào đó, nàng sửng sốt ngước nhìn, cổ họng như thít lại.

Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, chiếu vào đôi mắt người kia từng chùm hoa lửa li ti, giọng hắn trầm trầm vang trên đỉnh đầu "Công chúa, thần đưa người đi."

Nam Cung Sư há miệng mấy lần, đều không nói ra được, Cự Phong, cuối cùng thì hắn vẫn cố chấp kháng lệnh.

Tình huống diễn biến cực xấu, Kỷ Vi Nghiêu bất chấp lao vào biển lửa cứu tân nương, không ngờ lại trông thấy hai bóng người nhân lúc hỗn loạn leo lên ngựa chạy mất. Chốc lát vỡ lẽ, Tinh Nguyệt ngoài mặt gả công chúa cầu hoà, sau lưng âm thầm hạ dược, phóng hoả dàn dựng một vụ thích sát đổ vấy trách nhiệm cho nước Huyên. Như vậy công chúa của bọn họ không những không phải gả mà hắn cũng không cách nào tuyên chiến trực diện.

"Lũ tiểu nhân!" Kỷ Vi Nghiêu trầm giọng mắng, hạ lệnh cấp tốc truy đuổi.

Trên con đường núi tối hun hút, Nam Cung Sư ngồi nghiêng người tựa vào bộ ngực cứng rắn của Cự Phong, đội quân sau lưng mau chóng rút ngắn khoảng cách, bọn họ đều là binh sĩ thiện chiến nhất nhì Huyên quốc, những con ngựa chiến tung vó đạp lên thảm lá khô. Có mũi tên bằng thép lao vụt tới, Cự Phong rút nhuyễn kiếm bên hông đánh 'keng' một tiếng, cánh tay ôm eo công chúa càng siết chặt hơn.

Nam Cung Sư trừng mắt nhìn trận mưa tên nhằm hướng bọn họ bay ào ạt, Cự Phong nhấn đầu nàng thấp xuống, khom lưng né tránh. Nhưng dù hắn bản lĩnh thông thiên cũng không thể một mình đối chọi cả đống người như vậy, Kỷ Vi Nghiêu như hung thần thúc ngựa dẫn đầu, vừa giơ cung, mũi tên nhọn hoắt đã phóng vùn vụt, cắm phập vào vai Cự Phong, máu túa ra bắn lên má Nam Cung Sư.

"Cự Phong!"

Gió xé bên tai ào ào, át mất giọng nàng, vậy mà Cự Phong vẫn bất chấp ôm người con gái ấy trong ngực, dùng toàn bộ sinh mạng bảo vệ nàng.

Nam Cung Sư sợ hãi bật khóc, kéo vạt áo hắn van nài "Mau trả ta về... Ta không cần ngươi cứu, tên điên này... Ta không cần...."

Cự Phong như không nghe thấy, hắn gồng mình cố giữ tỉnh táo, giọng vẫn dịu dàng "Công chúa không phải quân cờ để đám người đó tuỳ tiện hi sinh... Thần nhất định đưa người đi!"

Nàng chẳng phải công chúa cao quý nhất Tinh Nguyệt, cũng chẳng phải một quân cờ chính trị, nàng chỉ là vầng trăng sáng trên bầu trời, vầng trăng trong lòng hắn.

Đám người sau lưng đuổi ráo riết, Cự Phong bất đắc dĩ trúng thêm vài mũi tên, sắc mặt đã trắng như sáp, nhưng hắn vẫn cầm cự chạy được đến bìa rừng. Lúc này chỉ còn Kỷ Vi Nghiêu là đủ khả năng áp sát Cự Phong, thanh đao hình bán nguyệt vung ngang, như tia chớp rạch đôi bầu trời. Nam Cung Sư rùng mình, nàng chưa từng chứng kiến một khí lực kinh khủng như vậy, cơ hồ chỉ cần thứ đó chém trúng, nàng và Cự Phong sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ.

Ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ mặt đao hắt lên sườn mặt Kỷ Vi Nghiêu, một đôi đồng tử màu hổ phách đầy mê hoặc. Nam Cung Sư sững người, nàng nhận ra khuôn mặt này.

Tiểu vương tử Huyên quốc, thì ra chính là ông chủ Lĩnh Tâm Kỳ Hương, Dung Ý Quân.

Thì ra ngay từ đầu hắn chủ đích bước chân vào tấm lưới của Nam Cung gia, những dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu, lí giải mọi sự, xem ra biểu đệ của nàng đã sớm bắt tay với giặc.

Thanh nhuyễn kiếm quyết tuyệt vung lên, Cự Phong nghiêng người như sắp sửa rơi xuống ngựa. Trong tình thế cấp bách, cánh tay hắn vẫn khoá chặt thân hình mảnh mai, thậm chí lo lắng nàng bị doạ sợ, vội nhắc nhở "Công chúa, mau nhắm mắt!"

Biết không đọ nổi thanh đao đầy sát khí của Kỷ Vi Nghiêu, Cự Phong đổi hướng chém đứt chân sau con ngựa chiến của đối thủ. Nam Cung Sư thấy nó lồng lên đau đớn, chắc mẩm phen này Kỷ Vi Nghiêu sẽ bị bất ngờ mà ngã ngửa, nào ngờ hắn phản ứng kịp nhảy bật lên, tóm vai Cự Phong kéo giằng xuống.

Trước khi bị lôi khỏi lưng ngựa, Cự Phong cắn răng đẩy mạnh công chúa về phía trước, hô lớn "Triển Thuỷ!"

Rất mau, một thân áo đen khác xuất hiện giữa màn đêm, thế chỗ ôm chặt Nam Cung Sư, may mắn hắn đã kịp thời đến địa điểm giao hẹn với Triển Thuỷ. Con ngựa điên cuồng chạy như bay, Nam Cung Sư trơ mắt nhìn người đó bị Kỷ Vi Nghiêu kéo lê lết. Cổ họng như bị ai xé toạc ra, nàng vùng vẫy, điên cuồng gọi tên hắn, nhưng Triển Thuỷ kiên quyết không quay đầu.

Thời khắc cuối cùng, nàng chỉ thấy Cự Phong xoay thân, dùng một chiêu đánh bay thanh đao trên tay Kỷ Vi Nghiêu. Trước nay chưa từng có ai đủ năng lực tiếp quá ba chiêu của hắn, đôi mắt hổ phách ánh lên tia tàn nhẫn, Kỷ Vi Nghiêu tung chưởng đánh thẳng vào lồng ngực Cự Phong.

Giống như cây tùng cao lớn bị cơn cuồng phong đốn ngã, Cự Phong bay đập lưng vào tảng đá đánh dấu ranh giới bìa rừng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn lồm cồm bò dậy, dùng hết sức bình sinh tiếp tục xông lên chặn đường Kỷ Vi Nghiêu, đảm bảo công chúa và Triển Thuỷ an toàn thoát thân.

Cuối cùng không thể chống đỡ nổi, thân thể kiệt sức đổ xuống nền đất lạnh.

Trăng sáng vằng vặc, Cự Phong dõi theo tay áo đỏ rực bị gió thổi phồng lên như cánh bướm khổng lồ. Hắn dường như nhìn thấy biển hoa cúc báo đông trắng xoá, thiếu nữ ấy nở nụ cười rạng rỡ, nàng rút trâm thả mái tóc đen nhánh, cúi đầu chờ đợi vòng hoa của hắn.

Thật ra hắn muốn kéo nàng vào lòng, sau đó nói những lời hoa mĩ, khen nàng mặc hỉ phục xinh đẹp hơi bất cứ ai.

Đáng tiếc đều là hoang tưởng.

...

Con hắc mã tuy thành công thoát khỏi vùng nguy hiểm, song Triển Thủy không dám lơ là, hắn đã hứa đưa Nam Cung Sư đến căn đại trạch phía tây thành. Cự Phong tính toán hết thảy, Vĩnh Như công chúa táng mạng trong biển lửa, từ nay nàng sẽ được sống cuộc đời mới, đúng như tâm nguyện của nàng.

Nam Cung Sư gào khóc thảm thiết, đánh loạn vào ngực Triển Thuỷ "Quay lại! Mau quay lại cho ta!"

"Công chúa thứ tội." Hắn vừa dứt lời, sau gáy nàng truyền tới cơn đau tê dại, như bị rút cạn sinh khí mà ngất xỉu.

Quả thật bọn họ không rời khỏi ngọn núi nọ, tạm thời tá túc trong một sơn động nhỏ, hôm sau, chắc chắn đoàn người Kỷ Vi Nghiêu đã đi, Triển Thuỷ mới dám đưa Nam Cung Sư vào rừng tìm Cự Phong. Ròng rã ba ngày, nửa đêm trời đổ mưa lạnh, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, kết quả ốm sốt một trận. Triển Thủy vừa ra ngoài chưa đầy nửa khắc, quay trở lại đã thấy chiếc giường đá trống trơn.

Sang ngày thứ tư, hai người bắt gặp một thợ săn đi ngang, hắn nói gần đây sói hoang kéo đến nhiều, trước khi trời tối phải mau chóng về nhà. Theo chỉ dẫn của thợ săn, bọn họ rốt cuộc đã tìm thấy một sơn động cách đó không xa. Sau trận mưa trút nước, nơi này hầu như chẳng còn vết tích gì.

Tiến vào trong động, bầu trời bên ngoài bỗng chốc kéo đến mây đen, một tiếng sấm nổ đùng đoàng kèm theo tia chớp sáng loáng, những hạt mưa đầu tiên đáp xuống mặt đất. Trong đạo ánh sáng ngắn ngủi đó, Triển Thuỷ nhìn thấy đống bầy nhầy, thịt vụn vương vãi, máu tươi loang khắp xung quanh thành vùng đỏ lòm, thấm đẫm những mảnh vải đen nát bươm. Hiển nhiên, kẻ xấu số nào đó đã bị đàn sói làm thịt.

Hắn nghe Nam Cung Sư thét lên thất thanh, như con thiêu thân lao vào đống lửa, nàng nhào tới bên cánh tay đầy máu nằm lạnh lẽo trong góc động. Bàn tay ấy nắm chặt dây ngọc phỉ trong suốt, hẳn đã chết rất đau đớn.

Triển Thuỷ lại thấy công chúa quỳ sụp dưới đất run lẩy bẩy, há hốc miệng mà không tài nào khóc bật ra thành tiếng, cứ nghẹn đắng ở cuống họng. Giọng hắn chua chát vang sau lưng "Cự Phong nói căn đại trạch kia quá lớn, còn số vàng công chúa ban, mình hắn ở không nổi, tiêu không hết... Hắn nói để lại cho người, sau này lang thang trời nam đất bắc có một chốn dung thân, nếu như tìm được người ưng ý, cũng đỡ bị người ta khinh thường..."

Mưa rơi tầm tã, mùi ngai ngái bốc lên chặn đứng đường thở của Nam Cung Sư, trong ngực vẫn còn chiếc mặt nạ sắt, nhưng nó lạnh băng áp sát tim nàng. Triển Thuỷ lại nói với nàng "Kỷ Vi Nghiêu không phải người công chúa thương nhớ, tên ngốc đó không muốn thấy người đau lòng..."

Nam Cung Sư từng bảo đời này nhất định phải gả cho nam tử mình yêu, chỉ nói đúng một lần, vậy mà hắn lại nhớ rõ. Cự Phong biết lòng nàng có Nam Phong Tử Phàm, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không yên tâm, trước khi đi còn dặn dò Triển Thuỷ lựa lời khuyên nhủ công chúa.

Nàng nghĩ rằng mình đã bảo vệ hắn chu toàn, nhưng đến cuối cùng, người liều chết ôm lấy nàng lại là hắn, đoạn sinh mệnh ngắn ngủi này Cự Phong đã dành cả cho nàng. Nam Cung Sư ôm cánh tay đầy máu, nằm hẳn xuống đất co quắp.

Câu nói cuối cùng Cự Phong để lại bật qua kẽ răng Triển Thuỷ.

"Hắn nói, kiếp sau không muốn làm hộ vệ của người nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro