Chương 84: Tàng Bảo Đồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng chín, câu chuyện về Phụng gia và hoàng tử Nam Phong tạm thời lắng xuống. Bình thành bận rộn trang hoàng từ trong ra ngoài, tửu lâu, trà quán, khách điếm, thậm chí cả y quán cũng bắt đầu treo lụa đỏ.

Hành cung tấp nập ngựa xe, mỗi ngày đều có lễ vật từ Huyên quốc đưa tới, ròng rã suốt hai tháng, bách tính nhìn vào đều chắc mẩm tiểu vương tử nước láng giềng hết lòng ái mộ trưởng công chúa.

Hôn sự này mà thành, tình hình ở biên cương không cần phải lo lắng nữa.

Huynh muội Hàn thị lấy lí do thăm bệnh đại phu nhân Phụng gia, rạng sáng hôm nay đã xuất hiện trước cửa lớn Phụng phủ. Nói chuyện nửa buổi, đại tiểu thư bèn giữ hai người lại dùng bữa.

Đại phu nhân nói khách sáo mấy câu thì xoay gót về nghỉ, Hàn Mã Hiên và Hàn Ngưu Ngọc theo A Mai đến sương phòng tây viện. Sau khi nhị tiểu thư dọn đi, nơi này đành để trống.

A Mai nhận khay trà từ chỗ nha hoàn nhị đẳng, phất tay bảo nàng ta đi trước.

"Ta và đại ca thích yên tĩnh, đã có Phức Nhi ở đây, điều thêm một hạ nhân canh cửa là được."

Hàn Ngưu Ngọc day day thái dương, nói xong đẩy cửa vào phòng. A Mai quay sang chạm phải khuôn mặt tươi tắn như hoa nở của Hàn thiếu, lịch sự gập người.

"Vậy A Mai không làm phiền hai vị nữa, khi nào tới giờ cơm sẽ lại qua."

Song chưa kịp đi đã bị kéo lại "Cái đó..." Hàn Mã Hiên dè dặt gợi chuyện "Mấy bức thư ta gửi, tiểu thư nhà ngươi có đọc không?"

A Mai ngẩn ra, mất một lúc mới tiêu hoá được lời của hắn, vội che miệng ho giả vài tiếng cho bớt ngại "Tiểu thư có đọc, nhưng mọi lần đều đóng kín cửa không cho ai vào..."

Kể từ ngày Phụng gia dọn về Phụng phủ, Hàn Mã Hiên lo lắng tâm trạng Phụng Kết La u uất, mấy tháng liền gửi thư cho nàng. Nội dung không có gì đặc biệt, chủ yếu kể lại những chuyện lông gà vỏ tỏi hắn gặp trong ngày. Chớp mắt số lượng đã chất đầy một rương.

Tuy rằng chưa từng nhận được hồi âm, song A Mai nói đại tiểu thư bắt đầu chịu ăn đủ bữa, hắn thấy có khởi sắc nên vẫn kiên trì.

Không tiếp tục làm khó A Mai, Hàn Mã Hiên đẩy cửa bước vào phòng, Hàn Ngưu Ngọc đã đứng bên cạnh giá sách chờ sẵn.

Xoay viên ngọc mã não đặt ở tầng thứ tư, một tiếng cạch vang lên, trước mắt xuất hiện thông đạo.

Lợi dụng việc hoàng đế chú tâm chuẩn bị hôn lễ của trưởng công chúa, bọn họ cách mấy ngày lại tìm lí do đến Phụng phủ, âm thầm liên lạc với Nam Phong Tử Phàm.

Hiện tại điện hạ bị cầm chân, phải thông qua Hàn thị nắm bắt tình hình bên ngoài. Phụng Kết La bày ra dáng vẻ thờ ơ, thực chất luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ qua mắt đám mật thám hoàng đế gài quanh phủ.

Tiến sâu vào một căn mật thất kết cấu toàn bộ bằng đá hoa xanh, bên trong lúc này chỉ có hai người Nam Phong Tử Phàm và Bạch Xử Lang. May mắn bức thư của Hàn Mã Hiên kịp thời tới Vân Túc, thêm trợ lực từ Bạch công tử, bọn họ nhàn nhã không ít.

Mặt bàn đá trải tấm bản đồ da dê, tính toán mười ngày sau Nam Cung đế đích thân đến Vân Túc lấy ngọc tỷ, việc quan trọng trước mắt là phải mau chóng tìm ra hữu sứ Ám Linh quân.

"Nói như vậy Bạch gia chính là hữu sứ?"

Nghe lời này của Bạch Xử Lang, Nam Phong Tử Phàm gật đầu xác nhận "Nhưng thân phận Ám Linh chỉ độc truyền trong đồng tộc, đến đời sư cô ngươi huyết mạch đã tận rồi."

Theo lí, chức vị hữu sứ đời thứ hai mươi sẽ truyền cho Kiếm tiên cô cô Bạch Tiên Phi, đáng tiếc nàng ta mệnh mỏng mất sớm.

Hàn Mã Hiên khoanh tay đi một vòng tròn, suy đoán "Nói không chừng hữu sứ hiện tại là đệ tử chân truyền của tiền lão trang chủ."

Trang chủ tiền nhiệm có nhiều đệ tử, nhưng chỉ đích thân truyền dạy hai người, đại đệ tử Bạch Thụy Chương và nhị đệ tử Bạch Cẩm. Mọi người đều nghiêng về phía trang chủ đương nhiệm, bởi lẽ Bạch Thụy Chương gần hai chục năm nay vẫn luôn thủ hộ ở đỉnh Vân Túc, còn Bạch Cẩm thì bặt vô âm tín.

Sự thật này nhất định khiến Bạch Xử Lang khó chấp nhận, song nghĩ tới một khi thu hồi ngọc tỷ, hòng xoá dấu vết, hoàng đế chắc chắn sẽ không buông tha Vân Túc sơn trang, hắn liền đồng ý tham gia kế hoạch.

Huynh muội Hàn thị vắng mặt nửa canh giờ, cuối hành lang xuất hiện một nha hoàn bưng khay bánh phù dung, nói là đại tiểu thư sai sử đem tới.

Phức Nhi cảm thấy hoài nghi chặn đường nàng ta, mọi khi Phụng đại tiểu thư đều dặn dò đích thân A Mai ra vào tây viện, huống hồ tiểu thư nhà nàng đã nói không muốn bị làm phiền trước giờ cơm.

Hai bên đối thoại ngày một gay gắt, chủ yếu Phức Nhi tính tình nóng nảy, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của vài nha hoàn bên ngoài. Bọn họ tụ tập kín cửa viện, mãi đến khi nghe giọng A Mai vang sau lưng mới vội vàng tản bớt.

"Ồn ào cái gì? Ngươi đem thể diện tiểu thư vứt đi đâu?" A Mai vừa tới liền lớn giọng quở trách nha hoàn nọ "Còn không mau lui xuống?!"

Người khuất dạng, đôi nam nữ trong phòng cũng đồng thời mở cửa. A Mai cố ý nói lời tạ tội, sau đó nhanh chân dẫn đường qua viện chính dùng bữa.

Phụng phủ hiện tại so với trước kia sa sút nhiều, song đại phu nhân là người sĩ diện, âm thầm bỏ thêm chút tiền riêng để trù nương làm một bàn ăn thịnh soạn.

Hàn Mã Hiên và Hàn Ngưu Ngọc ái ngại trao đổi ánh mắt, tuy biết rằng mỗi lần bọn họ ghé phủ đều đem đến cho đại phu nhân không ít sầu não, nhưng quả thật bất đắc dĩ.

Không khí suốt bữa ăn tương đối hài hoà, đại phu nhân còn chủ động gắp đồ cho Hàn Mã Hiên, thi thoảng như có như không nhắc tới Phụng Kết La, đại khái nói nàng đã quá tuổi thành thân, tiếp tục thế này sợ rằng khó lòng gả vào nhà tốt.

Ý tứ rõ ràng đến nỗi nhân vật chính Phụng Kết La cũng phải đỏ mặt. Nhà bọn họ nay lụn bại, đại phu nhân không muốn về quê chịu khổ, đương nhiên gấp gáp tìm một gốc cây to để dựa.

"Mẫu thân, bát cơm của người sắp nguội rồi."

Nghe qua câu này giống như nhắc nhở, nhưng đại phu nhân biết nàng nhìn thấu dụng ý của mình, bàn tay cầm đũa đành ngại ngùng thu về.

Người duy nhất cao hứng ở đây chỉ có thể là Hàn Mã Hiên, không những không giúp Phụng Kết La giải vây mà còn hùa theo gắp đồ ăn cho đại phu nhân "Nàng ấy nói đúng đó, phu nhân đừng vì hiếu khách mà bỏ đói bản thân."

Chuyển qua chuyện thành thân, liền giở giọng nịnh nọt "Phụng tiểu thư tài mạo song toàn, tính tình lại tốt, chỉ cần nàng ấy chịu gật đầu, cửa lớn Phụng phủ sẽ lập tức chật kín sính lễ. Về điểm này phu nhân chớ nên bận tâm."

Đại phu nhân được hắn dỗ đến vui vẻ bật cười, sức ăn tăng gấp đôi ngày thường.

Hàn Ngưu Ngọc ngồi đối diện nhìn sắc mặt Phụng Kết La ngày càng kém, sợ huynh trưởng lỡ lời, vội chen ngang nói lảng sang chuyện khác. Hồi lâu quay lại nhắc nhở trời sắp sửa vào đông, khuyên đại phu nhân chú ý sức khoẻ, còn lấy lí do đáp lễ đem ra cơ số đồ bồi bổ, đại phu nhân từ chối ba lần không được, đành phất tay bảo Từ nhũ mẫu nhận lấy.

Ăn xong trời vừa vặn chập tối, Phụng Kết La tiễn huynh muội Hàn thị ra cửa, dọc đường không vui nói "Thời gian này Hàn công tử bớt lui tới thì hơn, hôm trước là một gia đinh, hôm nay một nha hoàn, ta không thể đảm bảo ngày kia cũng may mắn như vậy."

Hiển nhiên, nha hoàn hồi chiều ở tây viện là mật thám.

Hàn Mã Hiên xoa xoa cái bụng căng tròn, gật đầu "Mười ngày nữa tiểu gia hoả xuất giá, ta cũng không thể qua đây miết."

Dừng giây lát nghĩ ngợi, lại đổi giọng nhắc nhở "Nàng ở trong phủ phải hết sức cẩn thận. Trước khi ăn thì dùng ngân châm kiểm tra qua một lượt, đồ dùng trong phòng dặn A Mai để ý kĩ, thêm một món, mất một món cũng không được. Còn nữa, ta để trong phủ một thị vệ, nàng rời khỏi tư viện thì nhớ đem theo hắn."

Hắn dùng giọng điệu nghiêm túc nói liền một hơi, nói đến Phụng Kết La tròn mắt kinh ngạc "Khoan đã... Cả thị vệ cũng đưa vào luôn? Chuyện này..."

Nàng nhớ Hàn Mã Hiên không phải lão già thích lải nhải, nhưng gần đây hắn đặc biệt lắm lời, năng lực quả thật vượt xa Từ nhũ mẫu.

"Tóm lại nàng cứ nghe ta, đợi qua đoạn thời gian này rồi tính tiếp." Hàn Mã Hiên giơ tay bóp trán, ngắt lời nàng.

Hắn biết Phụng Kết La muốn đưa Phụng gia về Lạc châu, ý đã quyết thì chẳng ai thay đổi được. Tuy trong lòng không nỡ, song trước nay việc nàng muốn làm hắn đều dốc sức ủng hộ, suy nghĩ suốt hai tháng, cuối cùng hạ quyết tâm.

Đoạn đường này, hắn nhất định bảo hộ nàng chu toàn.

Thấy Phụng Kết La muốn phản đối, hạ giọng nói "Cứ xem như để cho ta yên tâm, được không?"

Bàn chân đang bước dừng lại, Phụng Kết La ngây người.

Hàn Ngưu Ngọc và Phức Nhi cũng giật mình nhìn nhau, giây sau thức thời lùi thật xa.

Ánh đèn nơi đỉnh đầu chiếu tỏ, Hàn Mã Hiên phát hiện khuôn mặt xinh đẹp đối diện dần phiếm hồng, hai người ngây ra mấy giây, không hẹn mà cùng đảo mắt.

Hắn dúi cho nàng một quyển sách dày cộp, hắng giọng "Ta thấy trong phủ gần đây đã bớt việc, thứ này không tệ, lúc nhàm chán có thể đọc tạm."

Phụng Kết La lật xem thử, nội dung gồm toàn bộ một trăm câu chuyện được kể ở trà lâu trong ba tháng gần nhất. Tuy không phải thi thư giá trị gì, nói trắng ra là thứ đồ vô bổ, nhưng quả thật chính là sở thích từ nhỏ của nàng, chẳng qua nhiều năm liền dồn tinh lực cho Tuyệt Thế Kỳ Hương, dần dà không còn ghé trà lâu.

Nhận ra bút tích người viết, sửng sốt ngẩng phắt đầu "Công tử chép lại hết sao?"

Hàn Mã Hiên hiểu lầm ý nàng, vội giải thích "Thuyết sư kể đến đâu ta liền chép đến đó, tuyệt đối không lược ý!" Liếc mắt nhìn hàng chữ có phần xiêu vẹo, lại thất vọng xụ mặt "Hắn kể nhanh quá, ta vội nên..."

Phụng Kết La rũ mi, không rõ thần sắc, bầu không khí giữa hai người bỗng dưng có chút ngột ngạt. Hàn Mã Hiên sợ nàng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, một bên ngoắc tay ngầm ra hiệu gọi tiểu muội, một bên cao giọng liến thoắng.

"Không còn sớm nữa, huynh muội chúng ta xin cáo từ, ngày khác lại đến làm phiền quý phủ."

Hàn Ngưu Ngọc kéo tay huynh trưởng, cười cười "Đúng đúng, đã dày vò mọi người cả ngày nay, thật ngại quá."

Phụng Kết La bỗng ngẩng đầu, mấp máy môi định nói gì đó. Hàn Mã Hiên chột dạ, trước khi bản thân kịp nhận thức, cánh tay đã nhẹ nhàng vươn tới xoa đầu nàng.

"Ngủ ngon."

Cách nhau một cánh tay, vừa vặn nhìn rõ dung mạo như tạc của nam tử, khoé môi cong thành dáng thuyền, tiếng cười như tiếng đàn lướt qua tai. Phụng Kết La ôm sách trong ngực, cảm nhận nơi đỉnh đầu truyền tới nhiệt độ.

Người đó cười lên rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Mười ngày tiếp theo, huynh muội Hàn thị quả thật không tới, Phụng phủ cũng an phận đóng kín cửa.

Lại nói sau bữa tối Phụng Kết La dặn dò A Mai gói một ít bánh phù dung đưa Phức Nhi đem về. Phức Nhi nghe nói bánh này do đích thân Phụng đại tiểu thư xuống bếp làm, sau khi về phủ vội đem chuyện vui này kể lại cho Hàn Ngưu Ngọc, Hàn Ngưu Ngọc kể lại cho Hàn Mã Hiên.

Kết quả nguyên hộp bánh bị hắn ngang ngược cướp trắng, chủ tớ hai người đành ấm ức chịu mất lộc ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro