Chương 72: Nam Tuần (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ hoàng hậu hoài thai đến tháng thứ tư thì sảy mất, Nam Cung đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh phong toả toàn bộ hành cung. Chỉ trong vòng một buổi sáng, hành cung vốn yên tĩnh thoáng chốc đã trở nên náo loạn.

Không chỉ gia quyến Phụng phủ mà ngay cả Tổng đốc Hàn Phác cũng bị giải đến nam viện thẩm vấn, những người còn lại buộc phải chôn chân trong phòng, chẳng rõ đầu đuôi sự tình thế nào, càng không dám hé răng hỏi.

Hàn Ngưu Ngọc cuối cùng cũng chờ được Phức Nhi mang tin tức trở về.

So với những nơi khác, tiểu viện của nàng canh phòng lỏng lẻo nhất, nói đúng hơn là không có lấy một bóng quan binh, vậy nên Phức Nhi mới thuận lợi lẻn ra ngoài.

Thuật lại tình hình ở Phụng phủ có một điểm quan trọng, trong số gia quyến bị giải về nam viện không có Phụng Tử Phàm.

Hàn Ngưu Ngọc cảm thấy hắn cố ý, hoặc là người nhà giúp hắn bỏ trốn. Dù sao thì cũng cần một người đi giải oan tình. Nhưng Phụng Tử Phàm từ nhỏ quen sống ở Bình thành, nếu như ra ngoài nhất định khó lòng xoay sở.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, chừng nửa khắc xoay người chạy tới thư án lấy giấy mực.

"Phức Nhi, mài mực."

Phức Nhi tuy rằng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ thấy tiểu thư cặm cụi viết mấy hàng chữ, cách đưa nét khác lạ, trông giống như đang mô phỏng chữ người khác.

Nghĩ đến đây tim muốn vọt lên cổ "Tiểu thư, người định giả thủ lệnh của Tổng đốc?"

Cây bút lông trên tay Hàn Ngưu Ngọc khựng lại "Nói nhỏ thôi." Dừng giây lát, lại tiếp "Muốn dẫn quan binh trước phòng đại ca rời đi buộc phải có lệnh bài hoặc thủ lệnh, thời gian gấp rút, em nói xem, chúng ta còn có thể chạy đến nam viện xin cha ta lệnh bài sao?"

Không tốn nhiều công sức để hoàn thành một bức thủ lệnh trông giống thật, Phức Nhi thán phục ngắm "tác phẩm" chưa ráo mực. Luận thư pháp, nữ nhi khuê các khắp Tinh Nguyệt ngoài tiểu thư nhà nàng, e rằng cũng chỉ sót lại vài người.

...

Quan binh chớp mắt nhìn hàng chữ ngay ngắn trên thủ lệnh, lập tức chắp tay chấp hành. Thật ra thì bọn họ đâu rành mấy thứ chữ nghĩa đó, nhưng đã có nhị tiểu thư đảm bảo, nếu xảy ra cơ sự cũng dễ dàng ăn nói.

"Đại ca!" Hàn Ngưu Ngọc lao vội đến cởi trói cho Hàn Mã Hiên.

Hắn cứng đầu đối chọi với Hàn Phác suốt mấy ngày, dây thừng vừa nới, thân thể liền đổ ào vào lòng nàng. Giọng Hàn Ngưu Ngọc run run "Đại ca, còn đứng dậy được không?"

Tia sáng đầu tiên lọt vào mắt, Hàn Mã Hiên hơi ngẩng đầu, ngẩn người nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng phóng đại "Ngưu Ngọc?"

Sau đó rất mau, hình ảnh biển hoa phật tang vàng như mật, dưới nắng chiều, người con gái với khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm nhắm mắt say ngủ chạy vụt qua tâm trí. Hắn bò dậy, bước chân loạng choạng, không biết lấy sức đâu lao ra ngoài.

Hàn Ngưu Ngọc hốt hoảng gọi Phức Nhi, hai người đồng thời tóm tay áo Hàn Mã Hiên.

"Kết La tỷ tỷ bị giải đến nam viện rồi!"

Hàn Mã Hiên trợn mắt, tưởng mình nghe nhầm "Sao?"

Vỏn vẹn ba ngày, bên ngoài đã xảy ra một trận cuồng phong, mà hắn luôn bị nhốt trong phòng không hay biết gì hết.

Hàn Ngưu Ngọc cầm cổ tay huynh trưởng kéo ra ngoài hành lang, vừa chạy vừa nói "Hoàng hậu sảy thai, Phụng phủ và cha đều bị tình nghi. Muội không có nhiều thời gian giải thích, bây giờ huynh phải mau chóng đi tìm Tử Phàm ca ca, sau đó gửi thư cho Bạch công tử."

Chạy đến một ngã rẽ thì tạm dừng, ngoái đầu nhìn khuôn mặt tái mét của Hàn Mã Hiên "Huynh có đang nghe không đấy?"

Một người điếc lâu năm hoạ chăng lấy lại thính lực, trạng thái cũng gần giống hắn lúc này, chỉ nghe chữ được chữ không.

Hàn Ngưu Ngọc đành phó thác Phức Nhi "Công chúa đã sắp xếp Cự hộ vệ tiếp ứng sau cửa ngách, em đưa thiếu gia đến đó, ta ở lại câu giờ."

Lời nói xong, sau lưng rầm rập tiếng bước chân và binh khí. Một cơn gió lành lạnh lùa vào ống tay áo, nàng nghe giọng nam tử trầm lạnh "Hàn tiểu thư định đưa Hàn thiếu gia đi đâu?"

Hàn Ngưu Ngọc xoay người.

Từng nghĩ suốt nửa đời về sau, có lẽ nàng và Lâm Phụng Bảo sẽ mãi mãi không gặp lại. Giả sử gặp lại thật, người đó chán ghét nàng như vậy, hẳn đã chẳng còn nhớ nàng.

Nhưng giờ phút này, hắn dẫn theo một nhóm người cầm trường kiếm đứng chắn trước mặt nàng, vạt áo tử lam nhẹ bay. Những người kia gọi hắn là thủ lĩnh, hắn còn nói "Hành cung giới nghiêm, không có lệnh không được phép rời khỏi phòng, mời hai vị về cho."

Hàn Ngưu Ngọc kích động tiến thêm một bước "Chàng biết mà, Phụng phủ bị oan, bây giờ Tử Phàm là hi vọng duy nhất của bọn họ..."

"Mời hai vị về phòng." Giọng lạnh lùng, Lâm Phụng Bảo không thèm nhìn nàng.

Hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn ba bước chân, nhưng Hàn Ngưu Ngọc dường như nhìn thấy một bức tường thật cao, khiến nàng không cách nào nhích thêm được nữa.

Từ một bổ đầu trở thành thủ lĩnh Hình tự, Lâm Phụng Bảo đã chọn con đường mới cho riêng mình, những kí ức nàng ngỡ rằng là quan trọng đó, đối với hắn chẳng qua là một hồi ảo mộng.

Hàn Ngưu Ngọc đẩy Phức Nhi "Nghe lời ta, mau đi đi."

Nàng đã không còn gì để nói với người đó nữa.

Mặc kệ Hàn Mã Hiên phản đối thế nào, Phức Nhi vẫn dùng hết sức lực kéo tay hắn chạy, thậm chí để khiến thiếu gia yên tâm còn nói "Lâm đại nhân sẽ không làm hại tiểu thư, thiếu gia người phải mau lên!"

Nhìn bóng dáng hai người khuất sau ngã rẽ, Hàn Ngưu Ngọc vừa quay đầu, mũi kiếm mang theo hơi lạnh sát ngay dưới họng.

"Tránh ra."

Lâm Phụng Bảo chĩa kiếm về phía nàng.

Thanh kiếm chưa chạm vào da thịt, nhưng thời khắc đó, Hàn Ngưu Ngọc cảm tưởng máu trong người đã chảy cạn.

"Phụng Bảo, nếu ta không tránh, chàng sẽ giết ta sao?"

Nàng đã nhìn thanh kiếm trên tay hắn mười mấy năm, nhìn nhiều đến nỗi nhỡ rõ từng vết xước trên lưỡi kiếm. Nhưng vật mười mấy năm ấy dùng để bảo vệ nàng, cuối cùng lại chĩa ngược về phía nàng.

Lâm Phụng Bảo như không nghe thấy, trầm giọng hạ lệnh "Mau đuổi theo!"

Toán quan binh sau lưng tách thành hai đường chạy vụt qua người Hàn Ngưu Ngọc. Trong không gian chuyển động gấp gáp, nàng và hắn đứng bất động nhìn nhau.

Tiếng cười yếu ớt bật ra từ cổ họng, Hàn Ngưu Ngọc khó khăn hít vào một ngụm khí lạnh "Chàng nhất định phải làm đến cùng?"

Lâm Phụng Bảo im lặng.

Nàng tiến một bước, hắn kịp thời lùi lại. Hàn Ngưu Ngọc đăm đăm nhìn Lâm Phụng Bảo, đột nhiên giơ tay bắt lấy lưỡi kiếm.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phụng Bảo tái mét "Nàng điên rồi!"

Lưỡi kiếm cơ hồ găm sâu vào tận xương, từ những kẽ ngón tay chảy xuống dòng máu tươi, giống như đoá mai đỏ giật mình bung nở giữa trời tuyết trắng xoá.

Hàn Ngưu Ngọc thét lớn "Bảo bọn họ dừng lại!"

Lâm Phụng Bảo lập tức đáp ứng.

Có lẽ hắn cho rằng nàng là một nha đầu tham sống sợ chết, chỉ cần hắn đe doạ nàng, nàng sẽ không dám làm bừa. Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao.

Chưa bao giờ, kể cả khi cha nàng bắt Lâm Phụng Bảo quỳ liền mấy ngày dưới trời tuyết, đánh hắn liệt giường hai tháng, Hàn Ngưu Ngọc cũng chưa bao giờ thấy hắn sợ hãi.

Nàng nhìn đôi mắt như sắp vỡ vụn thành ngàn mảnh kia, đầu choáng váng, thầm nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác.

Bàn tay cầm chuôi kiếm cứng ngắc, Lâm Phụng Bảo quát lớn "Hàn Ngưu Ngọc, nàng buông tay ra cho ta!"

Hàn Ngưu Ngọc không chịu nhượng bộ "Vậy chàng phải hứa không đuổi theo bắt đại ca ta, không thì... không thì đợi thêm một lát nữa hẵng đuổi..."

Hai bên thái dương nổi gân xanh, hắn gật đầu.

Trước mắt cảnh vật mù mờ, nàng khuỵu xuống trong vòng tay Lâm Phụng Bảo.

Thanh trường kiếm nặng nề rơi xuống đất, Hàn Ngưu Ngọc cảm thấy bàn tay mình bị mở ra, một màu đỏ chói mắt, từ từ chậm rãi chảy dọc cánh tay, nhỏ xuống đất như những hạt hồng đậu.

Lâm Phụng Bảo xé áo băng vội vết thương, giọng hắn vang trên đỉnh đầu "Nếu nàng muốn lấy mạng ta, vậy thì cứ tiếp tục huỷ hoại bản thân đi."

Sợ hãi, phẫn nộ, lạnh lẽo. Suốt cả đời, Hàn Ngưu Ngọc chưa từng nghe một giọng nào như vậy.

Nàng không diễn tả được, không hiểu được, cũng không dám hiểu.

...Nam viện...

Nam viện hành cung có một địa lao chuyên dùng để thẩm vấn, cả Phụng gia và Hàn Phác đều bị giải đến đây.

Bọn họ quỳ gối chờ nửa canh giờ, Lâm Phụng Bảo xuất hiện. Hắn ngồi trên chiếc ghế duy nhất, bên cạnh một bàn trà, sau lưng là song cửa và trăm loại hình cụ khác nhau.

Theo điều tra sơ bộ, Lệ hoàng hậu sảy thai là do trúng phải độc của Thi Khí bên trong Huyễn Tâm hương. Phụng Kết La nghe tới đây ngẩng phắt đầu, Lâm Phụng Bảo ném đến trước mặt nàng một hộp bột hương.

Quả thật bên trong trộn loại bột tro này.

Thi Khí tính âm hàn, thường dùng để hỗ trợ điều hương. Nhưng đối với loại hương xông đốt hàng ngày thì lại rất có hại, đặc biệt là với sản phụ.

Phụng Kết La chắp tay nói "Đại nhân, Tuyết Cầu của Tuyệt Thế Kỳ Hương đều nhập thông qua hương chủ Lĩnh Tâm Kỳ Hương – Dung Ý Quân, sau đó tiến hành trộn hương tại xưởng. Tất cả công đoạn đều không xảy ra sơ xuất, khẩn xin đại nhân cho mời ông chủ Dung đến đây đối chứng."

"Không cần." Lâm Phụng Bảo ngắt lời nàng, giơ ra một tờ khai đã điểm chỉ "Trên này ghi rõ mọi giao dịch, số lượng trao đổi của Dung Ý Quân với Tuyệt Thế Kỳ Hương, do chính tay Phụng nhị tiểu thư khi đó điểm chỉ."

Lời này không sai, Phụng Khinh Dương gật đầu xác nhận "Muội đã kiểm tra kĩ càng từng rương, ngoài Tuyết Cầu thì không còn gì khác."

Lâm Phụng Bảo chỉ chờ có vậy, nói tiếp "Thi Khí vốn dĩ được nghiền ra từ xương cốt của trinh nữ mai táng đủ một trăm ngày. Loại hành vi đào huyệt đừng nói là Tinh Nguyệt, đến nước Huyên cũng bị cấm, nếu như Dung Ý Quân thật sự giúp các ngươi thu thập Thi Khí với số lượng lớn, không chỉ đối với hắn mạo hiểm, mà phía bên trên cũng sẽ mau chóng tra ra."

Bí mật này của Thi Khí Phụng Kết La không hề hay biết, thậm chí người Huyên như Dung Ý Quân cũng chỉ nghe ngóng được một hai. Mà hiện giờ Lâm Phụng Bảo có thể nói rành mạch như vậy, chắc chắn mười phần do Lệ hoàng hậu tiết lộ.

Kì thật nàng tin tưởng Dung Ý Quân, dù sao thì hắn cũng không có động cơ. Nhưng nếu như vậy, vấn đề chỉ có thể xảy ra ở công đoạn trộn hương tại xưởng hoặc vận chuyển vào kho của hành cung.

Lúc này Lâm Phụng Bảo bước đến trước mặt Phụng Kết La, ánh mắt thâm trầm "Hành cung kiểm soát nghiêm ngặt, tình nghi lớn nhất là xưởng hương liệu nhà các ngươi."

Nàng định phản bác, lại bị hắn cướp lời "Phụng đại tiểu thư cho rằng bản thân rất kĩ tính? Trước khi bột hương rời xưởng lẽ nào đã đích thân kiểm tra từng rương?"

Phụng Kết La im lặng, nàng quả thật không sát sao đến mức độ đó, việc kiểm hàng trước nay chủ yếu vẫn do các quản sự phụ trách.

Lâm Phụng Bảo không tới để đối chất với bọn họ, hắn đã có đủ bằng chứng định tội "Hai mươi rương Huyễn Tâm hương trộn Thi Khí được đặt ở nơi sâu nhất trong kho chứa. Lúc mới đầu các ngươi sử dụng hương thường để lấy lòng tin, sau đó Phụng đại tiểu thư gặp nạn hôn mê, lượng hương xông vừa hay dùng cạn tới hai mươi rương kia, đốt liền ba ngày, kết quả như đã thấy, ngự y cũng không thể phát giác bất thường."

Lắc đầu cười, hắn nói "Đáng tiếc các ngươi tính toán đủ đường, lại không ngờ hoàng hậu nương nương nắm rõ bí mật của Thi Khí."

Tuy nói Lệ tộc nắm giữ Thi Khí, nhưng người hiểu rõ nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lệ hoàng hậu là một trong số đó.

Phụng Kết La cẩn thận xâu chuỗi các mắt xích, mau chóng hiểu ra.

Người hãm hại Lệ hoàng hậu biết rõ quy cách kiểm hàng của xưởng hương liệu nên đã lợi dụng công đoạn này tráo hàng. Người đó chắc chắn cũng biết rõ nàng trời sinh khứu giác nhạy bén, cho nên cố ý khiến nàng hôn mê ba ngày, tận dụng triệt để thời gian này hoàn thành kế hoạch.

Phụng phủ.

Chỉ có thể là người thuộc Phụng phủ, còn nhất định không phải hạ nhân.

Ánh đuốc quanh bốn bức tường bập bùng nhảy múa, hai tay Phụng Kết La siết chặt thành quyền. Nàng không thể lí giải được, nếu như người đó đã gắn kết sinh mệnh với Phụng phủ, sao có thể tự đẩy mình vào chỗ chết?

Lão phu nhân và đại phu nhân ở sau lưng nàng đuối sức ngồi sụp xuống. Không gian tĩnh lặng, rất lâu sau, ánh mắt Lâm Phụng Bảo vẫn dừng trên mặt nàng.

Phụng Kết La bỗng ngẩng đầu, sắc mặt trắng dần, giống như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị kéo dài.

Lâm Phụng Bảo và nàng bốn mắt va chạm, hình như hắn biết nàng nghĩ tới điều gì.

Nếu như người đó không ngại đẩy Phụng phủ vào hiểm cảnh, chỉ có một loại khả năng. Phụng Kết La đau đớn nhìn sang Phụng Khinh Dương.

Cùng một cây nhưng bị chặt cành, cùng một họ nhưng vĩnh viễn không thể nhập tịch. Phụng phủ dù cho có bị chém đầu cả nhà, cũng chẳng hề liên quan đến Phụng Khinh Dương.

Có một câu nói thế này, thứ mắt thường nhìn thấy hay kể cả khi đã suy đoán chắc nịch, chưa chắc đã là sự thật. Phụng Khinh Dương dùng đôi đồng tử phẳng lặng đối diện với nàng, nửa như thăm dò, nửa như đắc ý.

"Phụng đại tiểu thư, người ngươi muốn tìm...." Giọng Lâm Phụng Bảo ẩn chứa sát khí, đạo kiếm loé sáng chém bay khuy áo, lộ ra một bả vai khắc ấn ký màu đen quỷ dị. 

"Là Phụng Uông, cha của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro