Chương 71: Nam Tuần (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng mờ đổ bóng ba người trên đất, đi qua ngã rẽ, ngoái đầu xác nhận không còn ai đi theo, Hàn Ngưu Ngọc mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Phức Nhi vội chạy đến dìu.

Phụng Tử Phàm nhìn sắc mặt nàng tái nhợt thì lo lắng "Muội sao vậy? Trong người không khoẻ?"

Vừa rồi nha đầu này thiếu chút nữa ngất xỉu trong thuỷ tạ, hắn còn tưởng nàng diễn quá nhập tâm, không ngờ lại là thật.

Hàn Ngưu Ngọc xua tay, thở không ra hơi "Ban nãy doạ muội chết khiếp! Đang yên lành huynh chạy đến gây sự với Minh phi làm gì?"

Khoanh tay gãi cằm, Phụng Tử Phàm im lặng mấy giây, nói "Mấy hôm trước Bạch công tử gửi thư tới nói về chuyện Thi Khí, ta cảm thấy nên sớm thưa lại với Minh phi nương nương."

Lời này là thật, nhưng chỉ là một phần sự thật.

So với trưởng công chúa và Bạch Trường Bình, không dễ để nói dối qua mắt Hàn Ngưu Ngọc. Vậy nên hắn vừa dứt câu, nàng hơi cau mày, cuối cùng dè dặt hỏi "Bạch công tử nói sao?"

Nội dung trong thư đại khái đề cập về việc sư phụ của Bạch Xử Lang, Bạch Thuỵ Chương năm xưa hữu duyên gặp được một vị cao nhân.

Người này có cách giúp Bạch Trường Bình chịu đựng lượng lớn nội lực và dược vật truyền vào cơ thể mỗi tháng, đó là đưa Thi Khí vào nội thể, lí giải cho việc Phụng Kết La ngửi thấy mùi hương lạ trên da thịt nàng.

Song Thi Khí tính âm hàn, sử dụng lâu dài không tốt cho nữ tử, đặc biệt là khả năng thụ thai. Bạch Trường Bình có Ti Tàm Hàn hộ thể còn đỡ, Minh phi lại không như vậy.

Hàn Ngưu Ngọc ngộ ra vấn đề "Vậy nên kẻ này hạ Thi Khí vào người Minh phi là vì không muốn nương nương sinh con."

Phụng Tử Phàm gật đầu tán đồng, nàng đè thấp giọng "Ở Tinh Nguyệt hiện nay chỉ có duy nhất Lệ tộc sở hữu Thi Khí, lẽ nào thật sự là hoàng hậu?"

Hai người trầm ngâm nhìn nhau, hành lang vắng lặng chìm trong ánh trăng cô lạnh.

Phụng Tử Phàm bổ sung "Cho nên chuyện này buộc phải giữ kín, nhất là với công chúa và đại ca muội."

Một người là nữ nhi ruột thịt của Lệ hoàng hậu, một người não đậu phụ, Hàn Ngưu Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.

...

Tiệc tàn người vãn, Phụng Kết La căn dặn hạ nhân vài câu. Nói xong định xoay gót trở về phòng, trùng hợp chạm mặt Dung Ý Quân.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo chùng gấm lục, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ ngực bên trong, tóc buộc trễ, một chuỗi ngọc phỉ dài mảnh vắt ngang qua trán.

Lần đầu trông thấy Dung Ý Quân mặc trang phục của người Huyên, không chỉ mới mẻ, còn rất hợp với hắn.

Thú thật thì đứng ở góc độ nào, cảnh xuân cũng như có như không đập vào mắt, Phụng Kết La bối rối tìm vị trí thích hợp để đặt tầm nhìn, cuối cùng dừng tại đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp.

"Ông chủ Dung chưa về sao?"

Dung Ý Quân cười nói "Dung mỗ muốn tạm biệt Phụng tiểu thư trước."

Đêm hội hoa đăng, ở trên cầu Hỉ Thước hắn đã hứa sẽ giúp nàng giải quyết vấn đề thiếu hụt hoa Tuyết Cầu. Vốn nghĩ không nên đặt nhiều kì vọng, nào ngờ hắn thật sự nói được làm được. Phụng Kết La trong lòng cảm kích, muốn tìm cơ hội chính thức cảm ơn.

Đâu biết được, bây giờ Dung Ý Quân lại nói với nàng, hắn sắp sửa khởi hành quay về đất Huyên.

Nàng nuối tiếc nói "Lĩnh Tâm Kỳ Hương ở đây phát triển rất tốt, ông chủ Dung định bỏ phí nguồn sinh ý này sao?"

Dung Ý Quân bật cười, nửa đùa nửa thật đáp "Đúng là thương nhân luôn xem trọng lợi ích, nhưng người Huyên chúng ta, so với lợi ích càng xem trọng tự do và cảm xúc." Dừng giây lát, bổ sung "Con chim ở trong lồng quá lâu sẽ ủ rũ mà chết đó, Phụng tiểu thư."

Phụng Kết La chớp mắt, lòng thầm ngưỡng mộ, cuộc sống của Dung Ý Quân là cuộc sống nàng mong muốn bấy lâu. Nhưng nàng khác hắn, mong muốn chỉ dừng lại ở mong muốn mà thôi.

"Cũng phải." Nàng mỉm cười, hơi nghiêng đầu "Nhưng nếu một con chim lựa chọn ở lại chiếc lồng ngột ngạt, thì chỉ có thể là bởi vì, so với bầu trời, nó càng coi chiếc lồng kia là nhà."

Hai người đứng đối diện nhau, đôi đồng tử màu hổ phách in bóng hình nàng, giọng Dung Ý Quân dịu dàng "Phụng tiểu thư là người Tinh Nguyệt đầu tiên, cũng là người duy nhất Dung mỗ muốn kết giao. Sau này có cơ hội hãy đến nước Huyên thăm ta."

"Được."

Phụng Kết La ngẩng đầu, trong cơn gió đêm mang theo hương Huyễn Tâm vấn vít, Dung Ý Quân hơi gập người, hôn lên trán nàng.

Phụng Kết La sững người.

Dung Ý Quân duỗi ngón trỏ chạm lên nơi vừa đặt môi, tiếng nói thoảng như tiếng gió "Đối với người Huyên, đây là một lời chào tạm biệt."

Nói xong phất tay áo bước khỏi cửa vòm, biến mất sau ngã rẽ.

...

Việc Lệ hoàng hậu khen ngợi Huyễn Tâm hương trước mặt mọi người, cộng thêm danh sách quý nhân Hàn Mã Hiên dày công chuẩn bị, Phụng Kết La coi như thành công thu hút sự chú ý của các phi tử.

Trời rạng sáng, nàng và Phụng Khinh Dương được mời đến hồ sen hầu chuyện.

Ngôi thuỷ tạ có sức chứa lên đến ba chục người cùng một lúc. Tuy nhiên loại hoạt động phong nhã như đối ẩm vãn cảnh đâu thể tụ tập quá đông, huống hồ hoàng đế đem theo xa giá chẳng mấy nữ nhân.

Tỷ muội Phụng phủ tới nơi, thấy trong thuỷ tạ ngoại trừ Lệ hoàng hậu mang thai không tiện đến, số còn lại cả thảy gồm mười phi tử.

Những người này đại bộ phận đều là phe cánh của hoàng hậu, cho nên sự xuất hiện của Minh phi làm cho bọn họ đứng ngồi không yên, ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính lễ độ, nhưng trong lòng lại khinh thường và dè chừng.

Đối ẩm ngâm thơ vốn rất đỗi nhàm chán, nói là thú vui giao lưu của nữ nhân, không bằng thừa nhận bọn họ ngầm so bì hơn thua.

Minh phi lười biếng ngả người dựa vào lan can rắc mồi cho cá ăn, cánh tay áo hơi phất, đàn cá quanh hồ thi nhau kéo đến gần.

Làn da dưới ánh sáng nhàn nhạt đầu hạ tái nhợt, mơ hồ ẩn hiện những mạch máu như dây thường xuân bò lan khắp cánh tay.

Dù rằng phi tử quanh quẩn trong cung nhiều năm, ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời đều có làn da thiếu sức sống như vậy, nhưng Minh phi nhìn qua nghiêm trọng hơn bọn họ.

Phụng Kết La ngồi bên cạnh quan sát đến nhập thần, cũng chẳng hề gì, vẻ đẹp của Minh phi vẫn khiến những người bình thường như nàng nín thở.

Tiếng đàn khúc thứ năm kết thúc, Minh phi dứt khoát đổ hết bát thức ăn xuống hồ, mặt nước sủi bọt lăn tăn, khoé môi nàng câu thành dáng thuyền "Chuyện mùi hương trên cơ thể bổn cung, đệ đệ của ngươi đã thuật lại rõ ràng. Ân tình này bổn cung sẽ ghi nhớ."

Minh phi này cũng thật to gan, hoặc là nói nàng không thèm cố kị tai mắt xung quanh, trực tiếp nhắc chuyện Thi Khí ngay trong thuỷ tạ.

Phụng Kết La giật mình đảo mắt nhìn quanh, cũng may bọn họ ngồi xa "Cái đó... Nương nương yên tâm, tiểu nữ sẽ mau chóng tìm ra cách giải quyết."

"Không cần." Minh phi xua tay "Cũng chẳng phải chuyện to tát gì."

Đối với một phi tử bình thường, mẫu bằng tử quý là việc vô cùng hệ trọng, thậm chí còn hơn cả tâm tranh sủng, nhưng trong lòng Minh phi vui mừng, tốt nhất là cả đời không thể sinh con.

Nhìn nụ cười thản nhiên trên môi nàng, Phụng Kết La có chút không hiểu nổi.

Giữa lúc bầu không khí dần trở nên khiên cưỡng, Phụng Khinh Dương đưa ra một chủ kiến không tồi.

Chiếc thuyền hoa hai tầng chầm chậm di chuyển xuôi theo dòng nước. Trong ánh sáng từ mặt hồ hắt lên, Phụng Khinh Dương nhắm mắt hít vào một ngụm khí, thoả mãn nói "Đây là lần đầu tiên muội được nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy."

Phụng Kết La nghe vậy hơi ngẩn người, hồi lâu khẽ cười "Loại hưởng thụ phong nhã này cũng chỉ Tử Phàm mới nghĩ ra."

Hai người chưa nói được mấy câu, phía bên kia bỗng truyền đến tiếng cãi vã. 

Vội chạy qua xem tình hình, hai phi tử không biết vướng mắc gì dẫn tới tranh chấp, một người xuất thân đích trưởng nữ tướng phủ, một người là cháu gái công gia, tính khí bướng bỉnh, đương nhiên không ai chịu nhượng bộ, lời qua tiếng lại hai ba câu đã xông vào túm tóc nhau.

Những người khác sợ liên luỵ đến mình đều né sang một góc nhắm tịt mắt, tỷ muội Phụng phủ bất đắc dĩ nhìn nhau, lao vào tách hai người kia ra. Đám cung nữ thấy vậy cũng thức thời vây quanh giúp sức, chẳng mấy chốc liền loạn thành một đoàn.

Dưới chân chao đảo, Phụng Kết La chật vật giữ chặt tay Hồng phi, bởi lẽ nàng ta dùng hết sức giãy giụa, nàng nhanh chóng bị dồn đến mạn thuyền.

Thuyền hoa lắc lư như gặp sóng, tiếng người hỗn tạp lớp lớp chồng lên. Một bàn tay nhân lúc náo loạn thò ra, dùng lực đẩy thật mạnh.

Chỉ kịp nghe Phụng Khinh Dương kinh hãi thét lên "Đại tỷ!" Mặt hồ vốn tĩnh lặng 'bùm' một tiếng như nổ tung, nước bắn lên vạt áo.

Thân thể Phụng Kết La từ trên thuyền rơi xuống, chớp mắt bị lòng hồ nuốt chửng.

Nước tràn vào phổi chặn đứng đường thở, nàng vùng vẫy bất thành.

Hôn mê tròn ba ngày.

Phụng Tử Phàm và Hàn Mã Hiên nghe tin lập tức lao đến tây viện, nhưng bọn họ là nam tử không tiện vào trong, để đề phòng bất trắc, Phụng Khinh Dương chủ động lưu lại canh chừng.

Hàn Phác biết tính cách Hàn Mã Hiên sẽ không để chuyện này cứ như vậy lắng xuống, cho nên hạ lệnh nhốt hắn trong phòng, lại phái thêm hai chục quan binh túc trực, bất luận hắn làm loạn thế nào cũng không mở cửa.

Hàn Ngưu Ngọc chạy đến xem, đúng lúc nhìn thấy cánh cửa gỗ đàn bị huynh trưởng đấm vỡ nát, hai bàn tay toàn là máu, nhưng những quan binh kia vẫn kiên quyết đẩy hắn ngược vào trong, thậm chí dùng dây thừng quấn mấy vòng quanh cột.

Ba ngày này Phụng Kết La liên tục sốt cao.

Sáng ngày thứ tư, nàng cố sức mở mắt, nhìn thấy Phụng Khinh Dương cầm tay mình nằm gục bên giường.

"Tỷ tỉnh rồi." Phụng Khinh Dương ngủ không sâu, ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó như sực nhớ ra điều gì, vội đứng dậy đi rót chén nước ấm.

Phụng Kết La để ý sắc mặt nhị muội tái nhợt, lo lắng kéo Phụng Khinh Dương ngồi xuống "Đừng nói với tỷ muội thức trắng mấy ngày nay đấy."

Phụng Khinh Dương lắc đầu "Tỷ tỉnh là tốt rồi, đúng là doạ muội sợ chết khiếp."

Nàng mấp máy môi định nói, ngoài cửa bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập. A Mai đẩy cửa lao vào như con chim gãy cánh, quỳ rạp dưới đất.

"Đại tiểu thư tỉnh rồi?" Nhìn chủ tử đã không còn hôn mê, A Mai giây trước thở phào nhẹ nhõm, giây sau lại hoảng loạn nói "Tiểu thư, bên ngoài rất đông quan binh!"

Phụng Khinh Dương đánh rơi chén ngọc trên tay, mặt cứng đờ "Sao?"

A Mai nuốt nước bọt, cố gắng nói thật rõ ràng "Nghe nói hoàng hậu nương nương sảy thai, thánh thượng đã phái quan binh đến chỗ chúng ta."

Bên ngoài trời quang mây tạnh, lại như có tia chớp xé rách bầu trời, chém ngang qua thảm hoa phật tang.

Phụng Kết La muốn rời giường, kết quả thân thể nằm ì ba ngày không chịu đựng nổi ngã lăn xuống. Phụng Khinh Dương và A Mai vội chạy đến đỡ nàng.

"Thiếu gia đâu?" Phụng Kết La nắm chặt tay A Mai, khó khăn nói.

A Mai lắp bắp "Thiếu... Thiếu gia hôm qua đã về phủ rồi."

Nói xong, Tiểu Hà không biết từ đâu đột nhiên xông vào, bộ dạng nhếch nhác trông như vừa mới tham gia một cuộc ẩu đả.

Linh cảm chẳng lành, Phụng Khinh Dương hỏi ngay "Có chuyện gì?"

Tiểu Hà thở hổn hển, tay chân bủn rủn "Phủ chúng ta bị Hình tự bao vây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro