Chương 73: Nam Tuần (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn ký màu đen nổi trên bả vai Phụng Uông, hai cột sóng ngược chiều xoáy vào nhau tạo thành hình con mắt.

Ám Linh ký.

"Hắn là Tả sứ đời thứ hai mươi của Ám Linh quân."

Thanh kiếm trên tay Lâm Phụng Bảo hạ xuống, trước chục con mắt kinh ngạc, hắn nói "Ám Linh quân thuộc quyền quản lý của Lệ tộc, tuy rằng sau khi Lệ Minh gia diệt môn đã ẩn mình gần hai mươi năm nhưng vẫn luôn âm thầm hoạt động. Phụng Uông vừa là đương gia Phụng phủ, vừa làm việc cho Ám Linh quân."

Dừng một lát, kết luận "Vậy nên người có thể thu thập lượng lớn Thi Khí, đồng thời đứng sau thực hiện mọi kế hoạch chỉ có thể là hắn."

Lâm Phụng Bảo gập người, duỗi tay nắm gáy Phụng Uông kéo sát lại, ép đối phương trực tiếp nhìn hắn "Ta nói đúng chứ, Phụng tả sứ?"

Ánh lửa chập chờn hắt lên nửa khuôn mặt Phụng Uông, lúc này đáy mắt hắn tràn ra một tia trào phúng "Lâm đại nhân thật là giỏi giang, đã tra đến bước này rồi."

Nói đến đây cười nhạt "Nhưng mà ta nhớ Lâm gia các ngươi đời đời tận trung, sao đến lượt ngươi lại thành bán chủ cầu vinh thế này? Cho phép ta đoán thử, lẽ nào Lâm đại nhân đây đã dùng thủ đoạn nào đó, bắt ép chính cha mình khai nhận?"

Đôi mắt Lâm Phụng Bảo bùng nộ khí "Câm miệng!"

Phụng Uông lập tức thêm dầu vào lửa "Thì ra là vậy, khó trách ngươi có thể leo lên ngồi ghế thủ lĩnh Hình tự."

Hắn vừa nói dứt câu, bụng bị đạp một cước đau điếng người.

Phản ứng đầu tiên của Phụng Kết La là nhào đến chắn trước mặt Phụng Uông, lão phu nhân và đại phu nhân cũng làm hành động tương tự, có điều chậm hơn nàng mấy giây.

Chuyện Phụng Uông là sát thủ Ám Linh quân nàng vốn không hề hay biết, cũng chưa từng mảy may nghĩ qua. Cha nàng quanh năm đau ốm, sao có thể đủ sức cầm kiếm giết người chứ?

Đại phu nhân lê gối đến dưới chân Lâm Phụng Bảo, sợ hãi lắc đầu "Đại nhân có khi nào nhận nhầm người rồi không? Phụng gia chúng ta ai nấy đều là bách tính lương thiện, sao có thể liên quan tới nghịch tặc?"

Kí ức như chiếc đèn kéo quân xoay không ngừng trước mặt, một đường chớp chói mắt rạch ngang qua, Phụng Kết La sực tỉnh.

Cha từng đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc, khi đó nàng còn cảm thấy kì quái, người chế hương kị nhất là đeo trang sức trên tay. Bây giờ nghĩ lại đêm ở trường săn, sau hòn núi giả, nàng trông thấy tên sát thủ hành thích công chúa thả một chiếc nhẫn như vậy vào lòng bàn tay người đàn ông.

Hơn nữa, mùi hương trên thân người đó cũng quen thuộc vô cùng.

Nói như vậy, cha nàng nhất định tham gia vào kế hoạch hành thích công chúa và Lương thiếu thân vương, bao gồm cả lần này.

Nói như vậy, cha nàng ở trong trạch viện to lớn diễn một vở kịch, chớp mắt đã diễn hơn nửa đời người.

Không chỉ Phụng Kết La, đến Phụng Khinh Dương cũng chết trân tại chỗ. Mà Phụng Uông đối với ánh mắt hoảng sợ cùng thất vọng của bọn họ, chỉ có thể ôm bụng thở hổn hển.

Lâm Phụng Bảo hất tay khiến đại phu nhân ngã sụp xuống, ánh mắt như loé sáng "Cha ta bởi vì tận trung mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nhưng ta không giống ông ấy, Phụng tả sứ, thiên hạ đã đổi chủ từ lâu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

Nghe vậy, Phụng Uông ngửa cổ cười lớn "Hay cho câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tương lai Lâm đại nhân tiền đồ như gấm, Phụng mỗ mỏi mắt trông chờ."

Mặc kệ là đối phương dùng cách thức gì chế giễu, Lâm Phụng Bảo cũng không quan tâm. Hắn tới vì hai việc, việc đầu tiên đã làm xong.

Phụng Uông ở trước mặt mọi người khảng khái nhận tội hãm hại Lệ hoàng hậu, tờ khai vừa đưa, hắn liền phối hợp đóng dấu tay.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hung thủ đóng dấu điểm chỉ, kết án thuận lợi đến không ngờ.

"Thế tử, Lâm Phụng Bảo thông minh quyết đoán, đủ tuyệt tình, thiết nghĩ về sau có thể trọng dụng."

Tất Khâm đứng tránh sau bức tường đá, nói xong câu này, hồi lâu vẫn chưa thấy chủ tử phản ứng.

Đôi mắt phượng híp lại thành một đường sắc lạnh, Nam Cung Quân Nghị trầm ngâm quan sát lưng áo tử lam "Vậy sao? Ngươi cảm thấy, một kẻ đến cha ruột cũng bị hắn rút sạch gân tay gân chân, có thể trung thành với người ngoài như ta?"

Để đổi lấy vị trí thủ lĩnh Hình tự, thậm chí là lòng tin của Nam Cung Quân Nghị, Lâm Phụng Bảo đã lựa chọn cách thức cực đoan nhất.

Chính Tất Khâm đến giờ nhớ lại vẫn không dám tin, nghĩ một lát, nói "Thu phục một con thú máu lạnh và đầy dã tâm trước nay vẫn luôn là sở thích của ngài mà."

Nam Cung Quân Nghị nhướn mày không đáp.

Phụng gia nhiều đời buôn bán hương liệu nức tiếng Bình thành, danh tiếng sạch sẽ, một vỏ bọc đẹp đẽ như vậy.

Đến cuối cùng vẫn không thể qua mắt Nam Cung Quân Nghị và hoàng đế.

Bọn họ dày công giăng lưới, chính là chờ đợi ngày hôm nay.

Lâm Phụng Bảo quay về ghế chủ vị, thong thả nhìn những người đang quỳ dưới đất kia.

Phụng lão phu nhân tổng cộng có năm người con, ba nam hai nữ cùng cơ số dâu rể, con cháu, tất cả đều đang run sợ quỳ gối, khóc lóc có, bàng hoàng có, thậm chí sắp ngất xỉu cũng có.

Thật là đặc sắc.

Uống một ngụm trà, hắn nói "Phụng tả sứ, nhi tử của ngươi đâu rồi?"

Tất cả đều có mặt, trừ Phụng Tử Phàm.

Ngay lúc Phụng Uông còn đang há miệng không biết đáp thế nào, Lâm Phụng Bảo đột nhiên nói "Hãm hại hoàng thất là tội chu di tam tộc, một tội chết, mười tội cũng là chết. Đã đến nước này, chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn."

"Lâm đại nhân hồ đồ rồi." Phụng Uông ngắt lời "Một tội là một tội, mười tội là mười tội, sao có thể gộp chung được?"

Thấy hắn cố tình không hiểu, Lâm Phụng Bảo đặt chén trà xuống, cười lạnh "Nếu Phụng tả sứ đã ngại nói, vậy thì để ta thay ngươi trình bày rõ ràng."

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng.

Ánh lửa nhảy múa trên vạt áo tử lam, chiếu vào đồng tử một màu đỏ vàng không rõ, giọng Lâm Phụng Bảo đều đều, giống như đang chậm rãi bóc từng lớp vỏ tinh mĩ.

"Khế ước của một Ám Linh với Ám Linh quân là huyết ước, trải qua từng đời từng đời không bao giờ kết thúc. Mà chức Tả sứ của Phụng lão gia đây, nói cách khác chính là truyền thừa cho cả Phụng gia.

Tất cả con cháu trong nhà, chỉ cần chảy trong mình huyết thống Phụng gia đều sẽ là Ám Linh. Các người cùng nhau diễn kịch, diễn từ đời trước đến đời sau, diễn đạt tới mức suýt nữa thì lừa được toàn thiên hạ."

Lâm Phụng Bảo hướng lão phu nhân, bổ sung "Đương nhiên vẫn có ngoại lệ, Phụng lão phu nhân tuy chỉ là con dâu Phụng gia, nhưng bản thân người cũng là một Ám Linh nhánh ngoài gả vào."

Đời trước là Phụng lão thái gia, lão phu nhân, đời này là Phụng Uông và bốn đệ muội của hắn, tất cả đều là tai mắt Ám Linh quân gài cắm ở Bình thành.

Tổ nghiệp của bọn họ chỉ vì hai chữ Lệ tộc mà tồn tại.

Sự thật như tiếng sấm nổ giữa trời quang, những người không biết chuyện đều kinh hãi không nói nên lời.

Phụng Kết La cảm tưởng máu trong người chảy ngược, quay phắt đầu nhìn. Nãi nãi, cha, các cô thúc vừa ban nãy còn đủ loại sắc diện, lúc này đều trở nên trầm mặc, giống như biến thành người khác.

"Cha..." Nàng lắp bắp "Là giả... Những lời vừa rồi đều là giả đúng không?"

Phụng Uông im lặng.

Nàng lại nhìn lão phu nhân, lão phu nhân nhắm mắt né tránh.

Lâm Phụng Bảo không để Phụng Kết La kịp tiêu hoá sự thật, tiếp tục nói "Thánh thượng hiện nay chưa có hoàng tử nối dòng, các ngươi muốn làm hoàng hậu nương nương sảy thai. Thân thể của nương nương vốn không tốt, lần này vừa sảy lại trúng Thi Khí, tương lai hết cách giúp hoàng gia khai chi tán diệp.

Xưa nay ngôi vị chỉ có thể truyền cho hoàng tử do chính cung hoàng hậu hạ sinh, thánh thượng cũng không có cách nào phế một hoàng hậu thuộc Lệ tộc. Vì lẽ đó triều đình ắt loạn, mà đã loạn, hoàng tử Nam Phong sẽ có cơ hội."

Bốn chữ hoàng tử Nam Phong vừa bật ra khỏi miệng Lâm Phụng Bảo, đồng tử Phụng Uông liền kinh hoàng co rút.

Đến Lâm Phụng Bảo cũng không nhịn được tia kích động lan ra tận khoé mắt "Mười tám năm trước Cung – Phong chiến loạn, hoàng tử Nam Phong một tuổi được Lâm Kính đưa ra khỏi hoàng cung, chạy một mạch thẳng về Bình thành giao cho Phụng gia các ngươi cất giấu. Trùng hợp đêm hôm đó tiểu thiếp Đậu Y Y hạ sinh một bé gái, các ngươi liền biến hoàng tử, cũng chính là Phụng Tử Phàm thành tỷ đệ song sinh với đứa nhỏ này."

Sống lưng lạnh toát, mặt Phụng Khinh Dương cứng đờ "Sao?"

"Vì hai đứa nhỏ chênh lệch tuổi rõ ràng, các ngươi bèn để Đậu Y Y đóng cửa âm thầm nuôi dưỡng mấy năm."

Lâm Phụng Bảo như không nghe thấy lời Phụng Khinh Dương, càng nói càng hăng "Mà hiện nay tình hình hai nước Tinh Nguyệt và Huyên căng thẳng, thánh thượng muốn mau chóng thu hồi ngọc tỷ, các ngươi cũng vì thế mà gấp gáp, tìm mọi cơ hội giúp Minh phi gặp lại hoàng tử Nam Phong."

Đúng như sở liệu, nhân chuyến nam tuần, Minh phi và Phụng Tử Phàm đã gặp nhau. Theo lời Lâm Phụng Bảo, đoán chắc giờ này bản đồ bảo tạng đã nằm trong tay Phụng Tử Phàm.

Mà Phụng gia tính toán cẩn thận từng bước, trước tiên khiến Lệ hậu sảy thai, sau đó triều đình lục đục, giặc Huyên kéo đến. Hoàng tử Nam Phong đột nhiên mang theo ngọc tỷ trở về, khi đó Nam Cung Quân Liệt không muốn nhường ngôi cũng phải nhường.

Nhưng lại sai ở bước không lường được Lệ hoàng hậu biết bí mật của Thi Khí. Bởi lẽ bí mật này chỉ truyền trong nhánh trưởng Lệ Minh, mà nhánh Lệ Nguyệt của hoàng hậu so với những nhánh còn lại vô cùng nhỏ bé.

Phụng gia rơi vào bẫy của hoàng đế, bất đắc dĩ lựa chọn hi sinh, nhường đường sống cho huyết mạch duy nhất của Nam Phong đế.

Địa lao lại trở về tĩnh lặng, dường như không thể nghe thấy tiếng thở của người sống.

Tàn lửa bay lên rồi tan biến vào không trung, Phụng Khinh Dương không còn sức để quỳ. Thời khắc này nàng nhìn thấy hàng trăm người xếp hàng trước mặt, mỗi người một nhát đao đâm thẳng vào tim, ngập hết lưỡi đao, còn nàng không chịu đựng nổi nôn ra một ngụm máu tươi.

Mẫu thân chỉ là một con cờ của bọn họ, một con cờ thậm chí còn giúp bọn họ che giấu mọi thứ, đến cuối cùng, nai chết giết chó săn, bị bọn họ quay lại thủ tiêu. Mà đệ đệ nàng yêu thương bằng cả sinh mạng, đến cuối cùng, lại là nguyên nhân của tất thảy.

Thì ra là vậy.

Phụng Khinh Dương chống hai tay, bật cười, lại ho ra máu. Phụng Kết La lo lắng nhào đến, nàng hất vội cánh tay lùi về sau "Tránh xa ta ra!"

Phụng Kết La mất đà ngã đập mặt xuống đất, vẫn cố gắng bò dậy.

Hai người nhìn nhau, Phụng Khinh Dương lẩm bẩm "Quá đáng sợ... các người... không phải người... Các ngươi không phải người...!"

Cuối cùng Phụng Kết La cũng thở ra được một hơi, nhưng nàng chắc chắn chỉ cần Lâm Phụng Bảo nói thêm một câu, chỉ một câu nữa, thứ trong lồng ngực nàng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

Nhị muội trông như một đoá hoa run rẩy trong bão tuyết, mà nàng không biết sắc mặt mình đã trắng như sáp. Phụng Kết La nghĩ hẳn đây là một cơn ác mộng, nhất định là như vậy.

Đại phu nhân thấy nàng tự tát chính mình, thân thể liền giống như tàu lá khô bay đến giữ tay nàng, cổ họng thít lại "Đừng con ơi... không được..."

Nam Cung đế đã ngả bài, tiếp theo đây, có lẽ là muốn chờ Phụng Tử Phàm tự tay dâng lên bản đồ bảo tạng.

Phụng Uông bỗng nhiên ngẩng đầu nói "Điện hạ sẽ không quay lại."

Nhưng trái với mong đợi của hắn, Lâm Phụng Bảo chỉ cười "Đứa con đó của ngươi không phải một kẻ máu lạnh, chúng ta cùng chờ xem."

Nói xong định xoay gót rời đi, lại nghe giọng Phụng Uông vang sau lưng "Ta không muốn đặt cược với ngươi."

Một miếng lệnh bài bằng vàng nặng nề rơi xuống đất, vật này nhất định đã khiến Lâm Phụng Bảo kinh ngạc.

Đổi cách thức khác để nhìn nhận, thiên hạ này do Lệ tộc bảo hộ hàng trăm năm, đến hoàng vị cũng do Lệ tộc lựa chọn, thậm chí chính cung hoàng hậu cũng chỉ có thể là nữ nhi Lệ tộc.

Chỉ là dòng máu Lệ tộc vĩnh viễn không thể làm đế vương.

Năm xưa tộc trưởng Lệ tộc cũng chính là đương gia nhánh Lệ Minh lựa chọn phò tá Nam Phong Sách, vì lẽ đó đã gả trưởng nữ Lệ Minh Lan của mình cho hắn. Nhưng đến cuối cùng thế cục xoay chuyển, thiên hạ lại rơi vào tay Nam Cung Quân Liệt.

Nhưng dù cho Nam Cung Quân Liệt có hận Lệ Minh gia đến nhường nào, kim bài miễn tử của Lệ tộc là thứ hắn vĩnh viễn không thể chối bỏ.

Phụng Uông coi như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn Lâm Phụng Bảo, giọng thản nhiên "Họ Phụng đã phụng sự cho Ám Linh quân hai mươi đời, hôm nay Phụng Uông ta dùng cái chết để huỷ bỏ huyết ước."

Ngọn đuốc trên tường bùng lên dữ dội, từ khoé miệng Phụng Uông chảy xuống dòng máu đỏ thẫm. Hắn không nhịn được, há miệng nôn ra một ngụm máu, một màu đỏ nhuốm đẫm vạt áo và nền đất lạnh.

Thân áo trắng như áo tang từ từ đổ xuống. Chỉ nghe tiếng lão phu nhân gào lên khản đặc, bà lao đến bên nhi tử của mình, giống như tàn lửa bén vào góc áo.

Chức Tả sứ đã theo Phụng gia cả mấy trăm năm. Đời Tả sứ đầu tiên được Chủ quân Ám Linh ban một miếng kim bài, nếu ngày nào đó Phụng gia muốn từ bỏ thân phận của mình, buộc phải dùng máu của Tả sứ để huỷ bỏ khế ước, sau đó chức Tả sứ sẽ do gia tộc khác tiếp nhận.

Phụng Uông nằm trong lòng mẫu thân, mọi người cũng mau chóng vây quanh hắn.

Nhìn xuyên qua hàng người bắt được khuôn mặt tái nhợt của Lâm Phụng Bảo, như ngọn đèn dầu sắp tắt bỗng nhiên cháy sáng, giọng hắn rõ ràng rành mạch "Mọi tội trạng đều do Ám Linh quân mưu kế, nhưng kể từ giờ trở đi, Phụng gia chúng ta không còn là Ám Linh nữa. Nếu như Nam Cung Quân Liệt vẫn muốn giữ ngai vàng, hắn buộc phải chấp nhận kim bài, tha mạng cho toàn gia ta."

Suy cho cùng, Phụng gia trung thành với Lệ tộc cũng là trung thành với Tinh Nguyệt.

Nước cờ này của Phụng Uông quả thật lưỡng toàn.

Nam Cung Quân Nghị đứng sau bức tường đá, khoé miệng tràn ra một nụ cười lạnh lẽo "Xem ra hắn đã lường trước ngày hôm nay."

Lời nói xong, phất tay áo rời đi.

Phụng Uông đã biết trước tấm lưới này sẽ rơi xuống đầu mình, nhưng có lẽ hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để Phụng gia có thể thoát khỏi ràng buộc.

Hắn đã cắn độc đan giấu trong kẽ răng tự vẫn.

Lão phu nhân ôm nhi tử trong lòng rơi nước mắt, Phụng Uông thầm mong nếu có cách gì khiến bà ngừng khóc thì tốt quá.

Hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt lão phu nhân, suy yếu nói "Phận làm con bất hiếu, mong mẫu thân tha tội."

Lão phu nhân lắc đầu, nước mắt vẫn rơi lã chã "Ta không trách con, mẫu thân không trách con..."

Hắn cố phấn chấn mỉm cười "Con chết rồi, người hãy đưa cả nhà về quê. Sau này... sau này mọi người sẽ không phải tiếp tục sợ hãi nữa..."

"Được, đều nghe theo con." Lão phu nhân cắn răng gật đầu.

Dừng một lát lấy sức, Phụng Uông lại nói, mắt thoáng như có ánh sáng lướt qua "Mẫu thân, con phải đi rồi... Y Y đang chờ con, con phải đi gặp nàng, sau đó xin lỗi nàng..."

Dưới gốc xoan đào, nàng nhất định vẫn đang chờ hắn.

Phụng Khinh Dương kích động nhào đến nắm ống tay áo phụ thân, đôi mắt căm hận bị nước mắt làm nhoè mất "Không được! Ông không được chết... Ông không xứng, ta không cho phép ông tìm mẫu thân ta..."

Nhưng Phụng Uông đã không đủ sức đáp lời nàng.

Hắn mò mẫm bắt được tay Phụng Kết La, đứa con này của hắn rất thông minh, chắc chắn hiểu được hắn muốn giao phó cả Phụng gia cho nàng.

Đại phu nhân lúc này giàn giụa nước mắt, trái tim như bị người ta moi ra bóp nát "Lão gia không có lời nào muốn nói với thiếp sao?"

Địa lao chìm trong tiếng khóc thê lương, đồng tử Phụng Uông giãn ra, không thể in được khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đau đớn của thê tử, lời cuối cùng hắn nói cho nàng nghe chỉ vỏn vẹn hai từ. 

"Xin lỗi."

Thật ra vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn đã không thể nói được nữa.

Miếng kim bài nằm im lìm dưới đất lạnh, đặt dấu chấm hết cho một bí mật mấy trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro