Chương 7: Chuyện Cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đích mẫu." Hai tiếng này khiến đại phu nhân phát run.

Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt trong suốt mà lạnh lẽo như hàn đầm. Đậu Y Y đã từng dùng ánh mắt như vậy đối diện với nàng.

Diệp Nam Anh ta đời này chỉ cầu vĩnh viễn không gặp lại ngươi, Đậu Y Y, ngươi đến cuối cùng vẫn không muốn buông tha ta...

Đại phu nhân miễn cưỡng bật cười "Nương, người thật khéo đùa! Đang yên lành lại mang về một nha đầu nói là nữ nhi nhà này, người bảo con dâu nên tin như thế nào?"

Nội tâm lão phu nhân trào lên một trận chua xót "Nương biết con lâu nay vẫn trách chuyện của Đậu thị, nhưng nương thân làm trưởng bối, đối với huyết mạch nhà họ Phụng không thể không quản. Khinh Dương đứa nhỏ này nương đã kiểm chứng rõ ràng, nàng thật đúng là tôn nữ của ta!"

Nói xong nhìn Phụng Khinh Dương ra dấu, Phụng Khinh dương gật đầu, từ trong người lấy ra một bọc vải đưa cho đại phu nhân.

"Đích mẫu, đây là di vật mẫu thân để lại."

"..."

"Mẫu thân nói năm đó mạng lớn chạy thoát khỏi quỷ môn quan, trên đường bị người ta bắt đi bán, lưu lạc mười mấy năm cũng chỉ mong Khinh Dương có thể trở về nhận tổ quy tông. Khinh Dương chuyến này gặp được nội tổ mẫu, cũng xem như giúp mẫu thân hoàn thành sở nguyện."

Đại phu nhân mở bọc vải ra xem, bên trong quả thực có một nửa miếng ngọc bội Long Phụng, tấm canh thiếp đề sinh thần bát tự, còn có cây trâm năm đó nàng dùng thân phận chính thê tặng cho Đậu thị làm quà ra mắt.

Đột nhiên ngây người.

Kì thực, vào khoảnh khắc nàng trông thấy dung mạo của Phụng Khinh Dương, trong lòng đã rõ ràng. Chỉ là tự mình lừa dối, tự mình thống khổ mà thôi...

Phụng Kết La một bên nghe Đậu thị đã chết thật có chút ngoài ý muốn "Di nương..."

"Mẫu thân bệnh nặng qua đời, cũng đã được một thời gian." Phụng Khinh Dương đáp lời, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Phụng Kết La tinh ý nhận ra nàng biểu hiện bất thường, xem chừng đang giấu giếm chuyện gì. Nhưng dòng suy nghĩ này rất nhanh đã bị lão phu nhân cắt đứt.

"Được rồi, Phụng gia có thể tìm lại nữ nhi thất lạc nhiều năm quả thật là chuyện vui không gì bì kịp." Lão phu nhân dịu dàng nắm tay Phụng Khinh Dương kéo vào lòng "Đợi phụ thân con về, nãi nãi sẽ nói người chuẩn bị một cái lễ nhận thân, sau đó nhân tiệc khai niên giới thiệu con với người ta. Ngày tháng về sau con chính là nhị tiểu thư Phụng gia, Phụng gia sẽ không để con nửa phân thiệt thòi."

Lão phu nhân cao hứng nói một hồi, Phụng Khinh Dương cũng chỉ còn biết ngại ngùng gật đầu.

"Còn nữa..."

"Nương." Đại phu nhân không vui ngắt lời "Chuyện này đợi lão gia về hẵng bàn, hôm nay đến đây thôi. Con dâu trong người khó chịu, con dâu xin lui." Nói xong đứng dậy, vẫy gọi nha hoàn đứng bên ngoài.

"Phu nhân gọi con."

"Ỷ Nhi, từ nay ngươi theo hầu nhị tiểu thư. Lát nữa đưa nàng đi xem phòng Đậu di nương, cùng là máu mủ ruột già, có lẽ, nàng cũng muốn biết mẫu thân mình trước kia rốt cuộc sống như thế nào."

Đại phu nhân đột nhiên quay đầu nhìn Phụng Khinh Dương, đáy mắt tăng thêm vài phần thâm thuý "Nhị tiểu thư nếu thấy thích, căn phòng đó liền cho nàng."

Ai lại không biết Đậu thị ngày trước là loại thân phận gì, mặc dù được thăng lên làm thiếp, tư phòng vẫn phải nằm cùng một dãy với bọn tôi tớ trong hậu viện. Nay đại phu nhân an bài cho nhị tiểu thư ở một nơi như thế, chính là muốn công khai vũ nhục nàng.

Phụng Khinh Dương không phản đối, còn cố ý cúi đầu cung tiễn đích mẫu. Đại phu nhân tức giận, ra đến cửa lại đụng phải Phụng Tử Phàm. Hắn căn bản không thèm liếc nhìn đích mẫu, hắn đứng đó, vành mắt hoen đỏ.

Phụng Tử Phàm cảm thấy trước mắt đều mơ hồ, nữ tử ôm trong lòng bọc vải, thấp thoáng ánh sáng huyền diệu của ngọc bội.

Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, bọn họ trước giờ đều không rời bỏ hắn.

Phụng Tử Phàm lao tới cầm chặt cổ tay Phụng Khinh Dương, bộ dạng cực kì doạ người. Phụng Khinh Dương bị hắn siết đến tê dại, nhưng nàng lại thấy trên khuôn mặt tinh xảo kia chảy xuống nước mắt, rơi trên mu bàn tay nàng từng giọt nóng hổi.

Nàng không thể phản kháng.

"Thật là ngươi?"

"..."

"Thật là ngươi?"

Phụng Kết La lo lắng giữ lấy Phụng Tử Phàm "Tử Phàm, bình tĩnh!"

Lão phu nhân trái lại kéo nàng sang một bên, im lặng lắc đầu.

Phụng Tử Phàm lặp lại câu hỏi, Phụng Khinh Dương bị hắn áp lực không thể mở miệng. Hắn siết cổ tay nàng, lôi ra ngoài.

Cổ tay dại đi, nàng không còn thấy đau đớn, nàng chỉ thấy lòng mình chua xót. Ngày kia nếu có người đưa nàng đi, nàng sẽ không phải nhục nhã, nếu có người đưa nàng đi, Khinh Dương đơn thuần sẽ không cần phải chết.

Đáng tiếc, không có nếu như.

Phụng Kết La khó xử nhìn lão phu nhân "Nãi nãi người xem..."

"Mặc kệ nó! Dù sao, tảng đá này cũng đã chôn trong lòng đủ lâu rồi."

...

Hai người chạy một đoạn xa, Phụng Khinh Dương rốt cuộc chịu không nổi, dứt khoát thoát khỏi tay hắn "Tử Phàm, có gì từ từ nói."

Phụng Tử Phàm dần đè xuống kích động, nói "Được."

"Ngươi... Thật sự là tỷ tỷ của ta?"

Nàng nhìn hắn, đột nhiên muốn khóc "Đúng là tỷ, Phụng Khinh Dương, cùng Phụng Tử Phàm đệ sinh chung ngày tháng... Tử Phàm, mẫu thân vẫn luôn muốn đến gặp đệ, tỷ lần kia nhìn thấy đệ áo lụa đai ngọc, còn cao hơn tỷ một cái đầu, liền nói mẫu thân không cần lo lắng, Phụng gia quả thật không bạc đãi đệ. Tỷ..."

"Đừng nói nữa." Hắn ôm nàng vào lòng, dường như lo sợ nàng chỉ là một cơn ảo mộng "Trở về là tốt rồi."

Hắn hỏi nàng mẫu thân vì sao lại chết, nàng nói, người bệnh nặng bị chủ nợ đánh đập, đã không còn chống đỡ được nữa.

Sự thật vốn dĩ thống khổ, nàng không thể để hắn biết sự thật. Bên tai văng vẳng thanh âm xa lạ "Phụng gia cái người kia cũng không ép buộc chúng ta hạ thủ quá tàn độc. Người cần chết đã chết, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Là người nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro