Chương 8: Vào Phủ Công Chúa Dâng Lễ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng Khinh Dương cùng tiểu đệ hàn huyên một hồi mới lưu luyến rời khỏi, theo chân Ỷ Nhi đi xem tư phòng.

Phòng của Đậu thị nằm phía tây hậu viện, phải đi sâu qua mấy cái cửa vòm mới đến nơi. Phụng Khinh Dương đưa mắt nhìn dãy nhà tiêu điều vắng vẻ, trong lòng trùng xuống.

Ỷ Nhi dẫn nàng tới xem gian phòng trong góc khuất, bất đắc dĩ nói "Trước kia Nhị di nương ở cùng đám nô bộc trong phủ. Sau nàng chết, Đại phu nhân tính đem chỗ này đốt đi, thiếu gia biết chuyện liền náo loạn một trận, thành ra người đều dọn cả sang phía đông, chỗ này cứ như vậy bị bỏ trống nhiều năm."

Phụng Khinh Dương đẩy cửa bước vào, gian phòng nhỏ hẹp chỉ có một cái giường cũ kĩ, một rương đồ, một cái bàn nhỏ. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn khá là sạch sẽ.

Ỷ Nhi biết được thắc mắc của nàng, cười cười giải thích "Tiểu thư đừng nhìn thiếu gia bình thường ở bên ngoài ăn chơi liền nghĩ người vô tâm vô phế. Thiếu gia cứ cách mấy ngày lại đem gian phòng này dọn dẹp qua một lần, chúng em ai cũng đừng mong động vào!"

Phụng Khinh Dương nghe có chút khó tin, nghĩ lại chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, tiểu tử này cũng coi như trọng tình nghĩa.

Nàng nói "Ta thấy nơi này yên tĩnh, phòng ốc cũng sạch sẽ. Vậy cứ theo như lời đích mẫu chọn ngày dọn qua ở."

Ỷ Nhi thấy tiểu thư không chê bai cũng an tâm vâng dạ, lại nghĩ nàng dọc đường vất vả, muốn mau chóng chuẩn bị chăn gối giúp nàng nghỉ ngơi. Phụng Khinh Dương trái lại xua tay, nói muốn ra ngoài tản bộ xem hậu viện Phụng gia có bao nhiêu đẹp đẽ. Ỷ Nhi không phản đối, quyết định dẫn nàng đi thăm thú một vòng.

...Hàn phủ...

Sắp tới Tết Nguyên Đán, Hàn phủ cũng không kém phần bận rộn. Ngoài cửa lớn từ sớm đã có một đoàn người ngựa mang theo mấy rương lễ vật, chờ bên trên hạ lệnh mang đến phủ công chúa.

Bởi vì phủ đô đốc ở Bình thành có mối quan hệ tốt với đương kim trưởng công chúa Nam Cung Sư, cho nên Tết Nguyên Đán hàng năm đều dâng lên thật nhiều đồ tốt.

Lâm Phụng Bảo mặc áo phi ngư đứng đầu đoàn tuỳ tùng, hắn rảnh rỗi không có việc gì liền kiểm tra mấy lượt rương đồ, xong xuôi mới ôm kiếm thẳng lưng, chờ.

Hàn Mã Hiên ngáp ngắn ngáp dài bị gia nhân lôi kéo ra ngoài, hắn đêm qua cùng Phụng Tử Phàm uống rượu phong lưu đến khuya, thật tình không còn tâm sức đâu đi dẫn đoàn. Song đô đốc đã đích thân phân phó, đám hạ nhân không dám trái lời, chỉ có thể động tay chân với hắn.

Hàn Mã Hiên trông thấy Lâm Phụng Bảo, không tự chủ lấy lại dáng vẻ đứng đắn. Hắn ghét nhất là ở trước mặt bát cơm nguội này để lộ nhược điểm, còn hỏi hắn vì sao? Hắn chính là nhìn không thuận mắt tiểu muội tối ngày quấn lấy Lâm Phụng Bảo.

"Thiếu gia." Lâm Phụng Bảo cúi người hành lễ, vẻ mặt vẫn cứng rắn như cũ.

Hàn Mã Hiên không thèm để ý, trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Hắn đợi thêm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, nhăn mặt vén rèm lên "Sao còn chưa đi?"

Lâm Phụng Bảo không nhanh không chậm nói "Thiếu gia, chuyến này tiểu thư cũng đi."

Hàn Mã Hiên còn chưa kịp bày tỏ thái độ, bên tai đã truyền tới thanh âm nhẹ nhàng thanh thuý "Ca!"

Xa xa đi đến một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng vấn tóc nửa đầu cài trâm ngọc khắc hồng mai, vai choàng áo lụa đỏ tươi. Dưới nắng sớm, làn da bạch ngọc trong suốt như pha lê, hai má đào ửng hồng, thật khiến người ta càng nhìn càng yêu.

"Lâm bổ đầu." Hàn Ngưu Ngọc nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh ở hai bên má, mắt cười cong lên duyên dáng.

Hàn Mã Hiên nhìn qua vẻ mặt Lâm Phụng Bảo có phần ngẩn ngơ, cao giọng nói "Muội ra đây làm cái gì? Về phòng!"

Hàn Ngưu Ngọc không vui nói "Muội đi thăm khuê mật có gì không thoả? Vả lại phụ thân đồng ý, ca muốn quản cũng quản không nổi." Đoạn quay sang chìa tay cho Lâm Phụng Bảo "Lâm bổ đâu, chúng ta mau xuất phát kẻo muộn."

Lâm Phụng Bảo chần chừ một lúc, rốt cuộc đưa kiếm cho hạ nhân, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia đỡ eo nàng nhấc lên xe.

Hàn Mã Hiên cảm thấy mình bị người ta thồn cẩu lương, tức đến nổ đom đóm mắt. Hàn Ngưu Ngọc vừa lên xe, hắn liền kéo luôn vào trong "Đừng quên muội là nữ tử khuê các."

Nàng nghe hắn nói thế cũng cảm thấy mình hành xử có phần không đúng lễ tiết, nàng vốn có thể chờ hạ nhân bắc ghế, nhưng cuối cùng lại lựa chọn để Lâm Phụng Bảo ôm nhấc lên xe...

Đoàn người ngựa xuất phát không bao lâu thì đến nơi. Hàn Mã Hiên nhanh chân nhảy xuống, vươn tay chờ Hàn Ngưu Ngọc. Nàng đương nhiên hiểu ý, chỉ dám lén nhìn mũi giày người kia, sau đó thuận thế bám lấy huynh trưởng bước xuống.

Hàn Mã Hiên dẫn đầu giơ kim bài, lính gác lễ phép nhận lấy mang vào trong bẩm báo. Một hồi trưởng công chúa đích thân ra đón, cùng bọn họ đi thẳng tới chính phòng.

Quả thật xem khắp Bình thành tuyệt đối không thể tìm ra nơi thứ hai sánh bằng phủ công chúa. Từ cửa lớn vào trong so với mê cung không sai biệt lắm, một đoạn có gian nhà lớn nhỏ xây cột vàng, sàn lát cẩm thạch, một đoạn lại có vườn hoa hồ cá, tất thảy đều là bảo bối nhân gian hiếm gặp. Xa hoa đến độ này, một lời khó nói hết.

Trừ bỏ lễ tiết dài dòng, Nam Cung Sư vẫy tay sai hạ nhân mang trà bánh đãi khách. Hàn Ngưu Ngọc ngồi dưới nhìn lên đột nhiên có chút xa lạ, Nam Cung Sư bình thường vui vẻ hoạt bát, hiện tại khoác cẩm y thêu chỉ vàng, đỉnh đầu phục sức lấp lánh lại có điểm cao ngạo hơn người, thêm mấy phần xa cách.

Đợi hạ nhân rời khỏi, Nam Cung Sư mới thả lỏng, tội nghiệp kêu than "Thật là mệt chết ta!" Huynh muội hai người bên kia trợn mắt không hiểu, nàng tiếp "Còn không phải mấy hôm nay người cầu kiến quá nhiều sao, bổn công chúa vì thể diện hoàng thất mới bị đống y phục nặng nề này kìm kẹp, muốn ra ngoài chơi cũng khó khăn."

Hàn Mã Hiên bỏ một quả nho vào miệng, chê bai nói "Ta còn tưởng thế nào, làm công chúa cũng thật không dễ dàng."

Nam Cung Sư bị mỉa mai, tức giận cầm bánh hoa quế đang chuẩn bị bỏ vào miệng ném trúng mặt hắn "Còn dám nói ta! Bổn công chúa bảo ngươi trông chừng Tử Phàm ca ca cho tốt, ngươi thì sao, tối ngày lôi kéo hắn đi thanh lâu tửu lầu, muốn chọc ta tức chết có phải không? Có phải không?"

"Là hắn tự mình chủ trương, ngươi lại đổ sạch lên đầu ta?" Hàn Mã Hiên cao giọng chống chế, không có người ngoài, hắn cũng lười cùng nàng chơi trò bề trên kẻ dưới gì gì đó.

Dám đẩy tội sang nam nhân nàng ái mộ, Nam Cung Sư bị hắn chọc tức cả đầu đều bốc khói "Hàn Mã Hiên ta nói ngươi biết, Tử Phàm ca ca ở bên ngoài nếu bị hồ ly tinh dụ dỗ, ngươi không xong với ta đâu!"

"Ngươi là cái gì của hắn? Ngươi quản nổi sao?"

Hàn Ngưu Ngọc đứng giữa binh đao máu lửa không thể không ngăn cản, thật tình, hai người này ở cùng một chỗ không mỉa mai thì cũng là xông vào đánh mắng, chung quy vẫn chưa chịu trưởng thành.

Hai người được nàng hết lòng hoà giải cuối cùng cũng đành đè xuống lửa giận, tìm chuyện khác nói. Hàn Ngưu Ngọc quan tâm hỏi "Ta nghe phụ thân nói hoàng thượng muốn tứ hôn cho muội, thế nào, đã nhìn trúng công tử nhà ai chưa?"

Tuy nàng cùng trưởng công chúa bằng tuổi, nhưng nàng sinh trước mấy tháng, gọi Nam Cung Sư như vậy cũng không có gì không thoả đáng.

Lời này chọc phải sầu não của Nam Cung Sư "Ta mới mười lăm, phụ hoàng cớ gì phải vội vàng?" Bực dọc bĩu môi, lại tiếp "Mấy tên vương công quý tộc không ẻo lả yếu ớt thì cũng là loại dung tục, càng nhìn càng không thuận mắt. Có gả, ta cũng chỉ gả cho Tử Phàm ca ca."

Hàn Mã Hiên suýt chút nữa thì phun ra ngụm trà nóng "Nằm mơ! Công chúa của ta, ngươi cũng không chịu động não nghĩ xem Tử Phàm là thân phận gì, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ đồng ý làm thông gia với thương nhân sao?"

"Ngươi!" Nam Cung Sư á khẩu, ngẫm lại thấy có lí, liền tủi thân thút thít. Hàn Ngưu Ngọc đau lòng an ủi nàng "Ngày tháng còn dài, chuyện này không vội."

"Ngày mai ta định tới Phụng gia mua vài cái túi thơm tặng trưởng bối, muội nếu rảnh thì đi chung cho vui."

Nam Cung Sư biết nàng cố ý tạo cơ hội đương nhiên là vui vẻ. Hàn Mã Hiên trái lại buồn bực, hắn không cảm thấy mình nói sai, chỉ là có chút thẳng thắn, thật tình không muốn làm tiểu gia hoả buồn lòng.

Bỏ đi, không nghĩ nữa! Hắn tuỳ ý uống một ngụm trà, ngày mai đến Phụng gia thuận tiện nhìn A La một cái, không biết nàng gần đây béo gầy thế nào, tâm tình ra sao. Quả nhiên càng to gan tưởng tượng càng hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro