Chương 6: Chuyện Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chạp đầu xuân, cảnh sắc mơn mởn tươi đẹp. Phụng lão phu nhân trên Vọng sơn tịnh tu sắp sửa trở về, đầu năm Phụng gia rất bận rộn, mặc dù đã trao quyền quản gia cho trưởng tử, bà cũng không muốn trông thấy bất kì sự vụ bất thường nào.

Phụng lão phu nhân yên lặng quỳ gối chắp tay dưới chân tượng phật, qua hồi lâu mới để Hồng nương dìu ra cửa lớn.

Trụ trì chùa Tự Vọng là một người thấp gầy ôn hòa, trông thần sắc lão phu nhân so với trước đã hòa hoãn nhiều, không khỏi cảm khái nói một câu. "Lão phu nhân một năm này thành tâm khấn phật, tương lai chỉ cần giữ gìn thiện tâm ắt sẽ được quả ngọt."

Phụng lão phu nhân nghe vậy trong lòng trầm xuống, phóng mắt ra ngoài đã thấy lất phất trận mưa xuân. "Sẽ như vậy sao?"

Trụ trì nghe hiểu như có như không, cũng bắt chước lão phu nhân ngắm mưa xuân. "Nhân sinh mỗi một lời nói một hành xử đều có quả báo, tốt sẽ vui vẻ, không tốt sẽ đau khổ, sẽ hối tiếc..."

"Hối tiếc?" Phụng lão phu nhân đột nhiên ngắt lời trụ trì.

Trụ trì gật đầu tiếp tục nói "Hối tiếc bởi vì đã làm sai, nếu muốn tâm tĩnh ngộ đạo, cái sai này... phải sửa."

Phụng lão phu nhân giống như thoát khỏi mê man, kích động một hồi lại không biết phải làm sao mới được "Trụ trì mời nói."

"Vấn đề của lão phu nhân, người phải tự mình giải quyết." Khóe miệng trụ trì dường như vẽ lên ý cười "Thứ cho bần tăng vô năng."

...

Đi xuống nửa triền núi, Phụng lão phu nhân thấp thoáng thấy nữ tử áo xanh, tóc dài búi trễ điểm trâm gỗ, chậm rãi đi lên.

"Hồng nương, ngươi trông nha đầu kia có quen mắt hay không?"

Hồng nương nhìn theo hướng mắt của lão phu nhân, nhìn đến nữ tử áo xanh liền nhớ ra một vài chuyện "Cô nương là khách quen của chùa, nghe trụ trì nói nàng vốn sống một mình dưới chân núi, ngày nào cũng mang đồ chay lên chùa làm công đức. Số thuốc bổ lần trước lão phu nhân dùng cũng là nàng một tay lo liệu."

Phụng lão phu nhân không ngờ thế gian lại có người thiện tâm như vậy, ánh mắt thoáng chốc loan đầy vẻ ấm áp. Hồng nương trái lại thở dài "Đáng tiếc đứa trẻ này thân thế quá đáng thương..."

Phụng lão phu nhân nghe tới đây thì bất cẩn vấp ngã, dốc đứng đường trơn, tay chân đều xây xước hết cả. Hồng nương sợ tái mặt chạy lại dìu lão phu nhân. "Lão phu nhân, người không sao chứ?"

"Đều trách Hồng nương nhiều chuyện, không để ý lão phu nhân!" Nói xong vội lấy tay vả miệng.

"Không trách ngươi." Phụng lão phu nhân khó nhọc đứng dậy, xua xua tay.

Nữ tử áo xanh đi tới, cùng Hồng nương dìu lão phu nhân qua một bên. Nàng xem xét vết thương một lượt mới nói "Đêm qua mưa lớn đường trơn, lão phu nhân người sức khoẻ không tốt, phải chú ý nhiều hơn."

Hồng nương lo lắng sức khoẻ Phụng lão phu nhân, chủ ý quay lại chùa chờ mấy ngày nữa mới lên đường. Nữ tử áo xanh cảm thấy không ổn, ngỏ ý mời hai người bọn họ đến nhà mình ở tạm. Phụng lão phu nhân nói khách khí mấy câu, rốt cuộc cũng đồng ý đi theo nàng.

Lão phu nhân ở đằng sau nhìn kĩ nữ tử áo xanh, vóc dáng này quen thuộc đến mức khiến bà lạnh người, nhìn đến trâm gỗ cài trên mái tóc nàng, trong lòng càng phát run.

Mộc Trầm Lưu Hương trâm, dọc thân khắc phù vân điểm ngọc sáng, nhè nhẹ toả hương thơm. Thứ đồ giá trị liên thành như vậy khắp Bình thành chỉ có hai cây, một của phu nhân phủ Đô Đốc, một của đại phu nhân Phụng gia Diệp Nam Anh. Nhưng Nam Anh từ lâu đã không còn là chủ nhân của nó nữa.

"Nhân sinh mỗi một lời nói một hành xử đều có quả báo, tốt sẽ vui vẻ, không tốt sẽ đau khổ, sẽ hối tiếc..."

"Hối tiếc bởi vì đã làm sai, nếu muốn tâm tĩnh ngộ đạo, cái sai này...phải sửa."

Lời trụ trì như có như không văng vẳng bên tai, Phụng lão phu nhân bất lực thở dài.

Có một số chuyện, một số người cần phải đối mặt, ta rốt cuộc cũng không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

...Bình thành, Phụng gia...

Chưa đầy nửa tháng nữa là đến tiệc khai niên, Phụng gia năm nay chủ đích tổ chức thật lớn. Khoa trương như vậy cũng vì muốn nhanh chóng lôi kéo quan hệ, sớm ngày giành được cái ghế cao nhất thương hội phía nam.

Phụng Uông đem thương đội lên Giang thành biệt mấy tháng, mọi công sự đều dồn hết lên vai đại phu nhân cùng đại tiểu thư. Cho nên nếu chịu khó ngó nghiêng trước cửa Phụng gia, thường sẽ chỉ thấy gia nhân tất bật khuân đồ ra vào suốt ngày suốt đêm. Trông đến là náo nhiệt!

Ngoài ra, thi thoảng cũng sẽ thấy nhị thiếu Phụng gia cùng đại thiếu Hàn gia say khướt quay về. Đại tiểu thư lười để ý bọn hắn, bọn hắn được thể đốt tiền, danh tiếng trong đám tiểu tử phú thương càng thêm vẻ vang.

Sáng sớm đại phu nhân cùng nhũ mẫu dạo quanh một vòng hậu viện, phát hiện trên cành cao đã chúm chím nụ đào hồng. Phu nhân cười nói đã lâu không thấy lại cảnh này, thực tình đáy lòng chua xót.

Còn nhớ năm đó hậu viện hoa đào bay rợp trời, nàng đau lòng nhìn trượng phu ngắt hoa đào cài lên mái tóc tiểu thiếp. Chàng thế mà lại có mặt dịu dàng như vậy...

"Mẫu thân."

Đại phu nhân hoàn hồn, nhìn sang Phụng Kết La tay cầm sổ sách, mỉm cười. "A La có việc gì muốn nói với mẫu thân?"

"Không có." Phụng Kết La không biết nói sao mới phải, nàng vô tình đi qua trông thấy mẫu thân mặt đầy tâm sự, trong lòng lo lắng mà thôi. "A La bận rộn không thể tới thỉnh an mẫu thân, khiến người nhọc lòng rồi."

"Xưởng hương liệu nhiều việc, phụ thân con lại đi xa chưa về, không thể trách con."

Phụng Kết La kể chuyện buôn bán thuận lợi, lô hàng chuyển vào nội cung rất được lòng các vị quý nhân, đoán chừng hương liệu của Phụng gia ở Giang thành sẽ rất nhanh có bước tiến mới...

Nhũ mẫu đứng bên cạnh nghe mẫu tử hai người trò chuyện, nhìn thấy Phụng Kết La hai mắt sáng rực, biểu tình mười phần vui sướng. Đại tiểu thư bình thường ôn nhu hiểu chuyện, đối với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào đều không nóng không lạnh, duy chỉ có công sự ở xưởng hương liệu mới có thể khiến nàng lưu tâm, tận lực cống hiến. Đáng tiếc ngọc quý không thể mài, nhân tài không thể dùng, phận nữ nhi cuối cùng cũng không thể tiếp quản gia nghiệp.

Đại tiểu thư, người tại sao không chịu an phận làm một nữ nhân bình thường?

"Phải rồi, mấy ngày trước A La đã cho người đem thư của nãi nãi qua phòng, không biết mẫu thân đã nhận được chưa?"

Đại phu nhân gật đầu nói "Con vẫn là nên chuẩn bị một chút, tránh để lão phu nhân hoài nghi Phụng gia ta một năm này tuỳ tiện phóng túng, quản không nổi ai kia vung tiền tận trời."

Lời này ý tứ rõ ràng là muốn chế giễu nhị thiếu gia, Phụng Kết La cũng biết mẫu thân sớm đã không muốn cùng đệ đệ đối chất, nếu không vì hắn đêm qua cá cược với người ta, vung tay một cái liền bao sạch Bạc tửu lầu, say đến độ không chừa cho Phụng gia nửa phần mặt mũi thì cũng sẽ không tìm nàng nhắc nhở.

Phụng Kết La cười khổ, làm tỷ tỷ thật không dễ dàng.

"Phu nhân, tiểu thư!" Tiểu Hà từ nhà trên vội vàng chạy tới, đụng phải ánh mắt cảnh cáo của đại tiểu thư mới biết mình vừa rồi thất thố, lập tức cúi người hành lễ.

Đại phu nhân không vui liếc hắn "Không có phép tắc! Có chuyện gì?"

Tiểu Hà hít vào một ngụm khí mới nói "Lão phu nhân đã về đến cửa lớn rồi ạ!"

Đại phu nhân sớm đã có chuẩn bị, chỉ là nhớ tới tiểu tử kia đang chết dí trong phòng liền không khỏi nhíu mày "Ngươi đi gọi thiếu gia dậy, bảo nó tốt nhất đừng vác cái bộ dạng đáng xấu hổ đến trước mặt lão phu nhân!" Nói xong cẩn thận chỉnh trang y phục, kéo tay Phụng Kết La ra cửa lớn.

Lão phu nhân một thân áo vải đơn giản được Hồng nương dìu vào trong, thoáng trông thần sắc đã tốt lên mấy phần.

"Nương, người đi đường vất vả rồi." Đại phu nhân đúng lễ nghĩa cúi đầu hành lễ, lão phu nhân ngược lại chẳng mấy mặn mà, chỉ chú ý hỏi han Phụng Kết La. "A La nhà ta quả không hổ danh đại mỹ nữ, càng lớn càng xinh đẹp! Thế nào? Có còn nhận ra bà già này hay không?"

Phụng Kết La biết rõ mẫu thân cùng nãi nãi quan hệ không được tốt, bình thường chính là bằng mặt không bằng lòng, vừa rồi nãi nãi tỏ rõ vẻ chán ghét, nàng tất nhiên không thể để bầu không khí càng thêm gượng gạo, bèn cầm tay lão phu nhân ra vẻ nũng nịu "Nãi nãi lại trêu đùa A La! Người không ở nhà A La ngày nhớ đêm mong, sao có thể nhận không ra?!"

Lão phu nhân giơ tay véo mũi nàng, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh "Là ai dạy con nói những lời này? Dẻo miệng!"

Phụng Kết La bật cười ngượng ngùng, không biết khi tiểu đệ của nàng nói chuyện, có hay không tự mình cảm thấy buồn nôn.

Lão phu nhân không cần nàng mở miệng cũng tự nhiên hiểu rõ, bà liếc đại phu nhân vẫn đang chăm chú cúi đầu, bâng quơ hỏi "Tiểu Phàm đâu rồi? Có khi nào... có người nhân lúc bà già này không ở nhà cố ý gây khó dễ, doạ Tiểu Phàm sợ không dám ra ngoài đón nãi nãi!"

Nhũ mẫu ở bên cạnh trông thấy khuôn mặt đại phu nhân đã biến thành một mảng xám xịt bèn vội vàng đỡ lời "Lão phu nhân hiểu lầm rồi! Phu nhân đã cho người đi gọi thiếu gia, sửa soạn xong sẽ mau chóng đến thỉnh an lão phu nhân."

"Đúng đó nãi nãi, nãi nãi đi đường xa vất vả, A La đưa người vào trong uống chén trà." Phụng Kết La cùng nhũ mẫu kẻ tung người hứng, cuối cùng cũng dập được ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy giữa hai người đàn bà.

...

Chính đường rơi vào khoảng không tĩnh lặng, thi thoảng nghe tiếng nước trà rót xuống chén từng đợt róc rách. Phụng Kết La ngồi bên dưới để ý lão phu nhân đã thay mấy bình trà, đoán rằng trong lòng chất chứa không ít tâm sự. Đại phu nhân ngồi đối diện nàng, ánh mắt sâu thẳm rơi trên người nữ tử sau lưng lão phu nhân. Nàng ta khoác áo choàng trùm mũ che nửa khuôn mặt, từ cửa lớn vào tới đây vẫn luôn cúi đầu giữ yên lặng.

"Lão Uông tính bao giờ trở về?" Lão phu nhân cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Toàn bộ lực chú ý của đại phu nhân đều bị nữ tử lạ mặt kia chiếm lấy, căn bản nghe không rõ lão phu nhân nói chuyện. Lão phu nhân nhíu mày "Con dâu!"

Đại phu nhân "A!" một tiếng, sau đó bối rối kéo tay áo nhũ mẫu. Nhũ mẫu biết ý nói "Lão phu nhân, lão gia chuyến này đi Giang thành nhiều sự vụ, trước khi xuất phát đã dặn dò giao việc quản lí trên dưới Phụng gia cho phu nhân, như vậy đoán chừng sát tiệc khai niên mới kịp quay về."

Lão phu nhân đặt chén trà xuống, trầm ngâm "Là như vậy sao? Vốn ta định đợi lão Uông về, cả nhà đầy đủ sẽ thông báo một số chuyện..." Nói xong thở dài "Nhưng với tình hình hiện tại, xử lí sớm vẫn là tốt nhất."

Đại phu nhân đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, định nói gì đó lại bị lão phu nhân cướp lời "Nam Anh, con còn nhớ chuyện mười mấy năm trước?"

"Nam Anh nhớ rõ."

Đã từ lâu, lão phu nhân không còn gọi nàng hai tiếng "Nam Anh". Cảm giác này rất không chân thực.

"Ta từng nói, vật còn người còn, vật mất người mất. Huống hồ năm đó Long Phụng ngọc bội nói mất liền mất tăm mất tích, con bảo bà già này làm sao tin mẫu tử Đậu thị bị lửa thiêu rụi đây?" Lão phu nhân xúc động đến độ toàn thân đều phát run.

Đại phu nhân cười lạnh "Nương, đều là chuyện đã qua, người hà cớ phải khổ như vậy?"

"Một năm nay ta nương nhờ cửa phật cũng ít nhiều lĩnh ngộ chuyện nhân tình thế thái. Có lẽ trời phật thương xót, ta cuối cùng cũng giải đáp được phần tâm niệm mười mấy năm..." Lời của đại phu nhân, lão phu nhân nghe không lọt tai, dường như hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện xưa cũ.

Một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nụ cười treo trên môi đại phu nhân dần trở nên cứng ngắc. "Nương..."

"Tuy có chút đường đột...nhưng ta vẫn phải giới thiện với các con một người"

"Con, qua đây." Lão phu nhân đột nhiên quay lại kéo tay nữ tử lạ mặt "Ngẩng đầu lên, cho phu nhân xem mặt."

Nữ tử kia ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bỏ mũ áo xuống để lộ mi thanh mục tú.

Đại phu nhân kinh ngạc đứng bật dậy. Người này...thế gian lại có hai kẻ giống hệt nhau?!

Nữ tử dáng gầy, da xạm, ngũ quan chỉ trừ có đôi mắt là bội phần thu hút. Mắt nàng to tròn, sáng rõ như tinh tú giữa trời đêm, lại trong veo như sương mai buổi sớm. Cùng vị cố nhân năm xưa so sánh quả thật không có nửa điểm sai biệt.

"Nàng là Phụng Khinh Dương, tôn nữ của ta, cũng là nhị tiểu thư Phụng gia!"

Phụng Khinh Dương? Phụng Kết La cảm thấy đại não đều bị lão phu nhân làm cho rối loạn thành một mớ bòng bong.

Khuôn mặt này... Nàng đã gặp qua, là nữ tử làm loạn trong đêm tiệc sinh thần phụ thân. Phụng Kết La không ngừng nhớ về vết bỏng sau lưng Khinh Dương, về miếng ngọc bội Long Phụng, tất cả, đều dẫn đến một kết cục.

Kết cục lí giải toàn bộ suy đoán của nàng.

Phụng Khinh Dương dùng ánh mắt phức tạp nhìn đại phu nhân "Đích mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro