Chương 67: Dưới Gốc Xoan Đào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba Hồng nương ra cửa mua đồ, quá giờ chiều vẫn chưa thấy về.

Chân váy hoa lê loạt xoạt quét đất, trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều muộn, Hồng nương dần tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói chặt vào gốc cây xoan đào. Gió thổi những tán lá kêu xào xạc, nàng ta kinh hãi nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen đứng chắn trước mặt, bọn họ tách ra để lộ thân hình nữ tử mảnh mai, đôi mắt hạnh trong vắt như nước hồ thu, Hồng nương lập tức nhận ra ngay.

Nữ tử thong dong lại gần, vừa giải huyệt, Hồng nương liền ra sức hít thở "Nhị tiểu thư?"

Chuyện đầu tiên Phụng Khinh Dương làm sau khi kết thành giao dịch chính là bắt cóc Hồng nương.

"Nhị tiểu thư, người đây là...?"

Trong lòng Hồng nương cảnh giác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người đàn ông kia đã lôi tới một người khác, hắn nằm phủ phục dưới đất, tựa hồ đã chết. Phụng Khinh Dương hơi nghiêng đầu nhìn ánh sáng cuối ngày sắp sửa biến mất, nói "Một nha hoàn từng làm trong viện nãi nãi, họ Ngô, nàng ta thừa nhận đêm chùa Tự Vọng xảy ra hoả hoạn mười mấy năm trước trông thấy người lén lút rời khỏi phòng mẫu thân con. Hồng nương, có gì muốn giải thích chăng?"

Nàng nói liền một hơi dài, Hồng nương vừa nghe, khuôn mặt vốn đã tái càng thêm tái nhợt "Nhị tiểu thư nói gì... Ta không hiểu."

"Vậy sao?" Phụng Khinh Dương giơ ra tờ khai của Ngô thẩm, giấy trắng mực đen, bên trên còn đóng dấu tay "Tất cả chuyện này, đến cuối cùng là muốn chừa cho mình đường lui, muốn con hoài nghi đại phu nhân?"

Hồng nương đánh chết không nhận "Đêm đó ta vẫn luôn túc trục bên cạnh lão phu nhân, nhị tiểu thư sao có thể hồ đồ đi tin lời một kẻ hầu?"

Ánh mắt Phụng Khinh Dương dừng trên mặt sát thủ dưới chân, miệng hơi nhếch lên "Chỉ thị cho hắn truy sát con và mẫu thân là một nam nhân đứng tuổi, mu bàn tay có vết bỏng nặng lâu năm, thiết nghĩ khắp Phụng phủ chỉ duy mình Nhậm quản sự trùng khớp, vả lại hai người là phu thê, một bên thân tín của nãi nãi, một bên trung thành với phụ thân. Con càng nghĩ càng cảm thấy thấy hợp lí, bèn sai người đối chứng ghi chép hành trình ngược bắc của phụ thân năm đó, mười lăm tháng mười khởi hành, khách trạm gần nhất chỉ tốn nửa ngày đường, thương đội cả thảy ba mươi người, thuê tám phòng, mỗi phòng bốn người, một phòng trên lầu cao nhất cho hai người, nhưng phải đến mười bảy mới thấy phòng hai người nhận khoá. Hồng nương nói thử, hai ngày này phụ thân và Nhậm quản sự đã đi đâu?"

Sổ sách ghi chép hơn chục năm sớm đã phủ bụi, không ngờ lại có người nghĩ đến chi tiết này. Hồng nương trợn mắt nín thở, mất hồi lâu mới định thần "Trước khi xuất phát lão gia đến thăm nhà một người bạn đồng liêu, chậm trễ cũng không có gì lạ."

Làm việc cho Hình tự trước nay chưa từng là những kẻ vô dụng, câu trả lời của Hồng nương vì vậy đã nằm trong dự liệu của nàng "Người bạn đồng liêu Hồng nương nói là đương gia Hạ phủ đúng không? Hạ phu nhân khi đó lâm bồn, phụ thân quả thật sang thăm hỏi, nhưng chỉ lưu lại nửa ngày, trời vừa tảng sáng đã rời đi rồi."

Hồng nương cứng họng, cách gốc xoan đào chưa tới mười bước chân là mộ phần của Đậu thị, cột hương mỏng phảng phất trong gió, thổi cay mắt Phụng Khinh Dương, một giọt nước mắt bị ép chảy xuống.

"Đầu tiên, lão phu nhân dẫn đại phu nhân và mẫu thân con lên chùa, dùng danh nghĩa đại phu nhân an bài một gian nhà cách xa giếng nước cho mẫu thân, rõ ràng biết thời tiết hanh khô dễ xảy ra hoả hoạn, các người vẫn chọn gian nhà toàn bộ bằng gỗ đó. Đêm xuống, lão phu nhân đề cập đến việc chuyển quyền nuôi dưỡng Tử Phàm sang cho đại phu nhân, thuận thế giữ đệ ấy ở phòng đại phu nhân, về lí, đại phu nhân sẽ đích thân thông báo chuyện này với mẫu thân con. Đại phu nhân chướng mắt mẫu thân, nhất định lúc nói chuyện đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới cãi vã, hạ nhân bên ngoài đều nghe rõ ràng. Sau khi đại phu nhân rời khỏi, Hồng nương liền mở cửa ngách dẫn phụ thân và Nhậm quản sự đi gặp mẫu thân, rất nhanh lửa đã lan sang..."

Phụng Khinh Dương dừng lại hít một hơi thật sâu, thân thể từ trong ra ngoài, đã lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa "Tuy không rõ mọi người nói những gì, nhưng chắc chắn đã lập giao ước, bằng chứng là mẫu tử con sống sót thoát khỏi biển lửa, từ đó lựa chọn trốn tránh, một chữ cũng cắn chặt răng không chịu nói..."

Phụ thân thà rằng giết chết người từng chung chăn gối, thà rằng giết chết đứa con gái là nàng. Nếu như nàng không đến tìm ông ta, mẫu thân nàng sẽ không chết, nàng cũng sẽ không bị lão ăn mày kia cưỡng bức.

Một kẻ ra tay một người tiếp tay, đối với những con người đó, so với hai chữ "Phụng gia", sự tồn tại của mẫu tử nàng chẳng đáng một xu. Phụng Khinh Dương giơ tay chạm lên mặt, lúc này đã giàn giụa nước mắt.

Những đêm đông gió bão bật tung cánh cửa sổ, nhà hết sạch than, mẫu thân ôm nàng trong lòng sưởi ấm, kể cho nàng nghe về phụ thân, kể về lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới gốc xoan đào, một chiều thu lộng gió. Cả đời mẫu thân nàng chỉ yêu một người đàn ông, cho đến tận khi nhắm mắt, có lẽ cũng chỉ nghĩ về ông ta.

Người đẩy mẫu tử nàng xuống vực thẳm, lại là người nàng không nên hận nhất, dù cho cầm dao đứng trước mặt, cũng không được phép đâm. Nàng thậm chí còn từng kì vọng phụ thân sẽ giống như bao người phụ thân khác, ôm nàng, xoa đầu nàng, kể cả nãi nãi, nàng cũng đã nghĩ rằng, chí ít vẫn còn người thật lòng thương nàng.

Nhưng đến cuối cùng, dẫu rằng là lừa dối, là diễn kịch, bọn họ cũng không làm được. Quả nhiên trên đời có hai thứ không nên nhìn thẳng, một là mặt trời, thứ hai, là lòng người.

Con người về già sẽ bắt đầu sợ hãi những oan nghiệt mình gây ra, nãi nãi hối hận rồi, nhưng sự hối hận của người, sự bù đắp của người, chung qui cũng chỉ là muốn bản thân được giải thoát.

"Nhị tiểu thư..." Khoé mắt Hồng nương trào lệ, hôm nay Phụng Khinh Dương bắt nàng tới, chỉ đơn thuần muốn nghe một lời phủ nhận, rằng tất thảy bằng chứng kia đều là giả, nhưng mà nàng không làm được, nàng không thể nói được "Xin lỗi, là chúng ta có lỗi với nhị di nương, có lỗi với con... Xin lỗi... Xin lỗi..."

Lòng Phụng Khinh Dương nổi từng cơn sóng, lớp lớp dềnh lên, ép tới, nặng như đá tảng "Người xin lỗi thì có ích gì? Mẫu thân con cũng không thể vì một lời xin lỗi mà sống lại."

Hồng nương nhìn phần mộ nhô cao, khóc nói "Lão gia cũng là bất đắc dĩ, lòng người chỉ có nhị di nương, thậm chí kể cả khi tất cả mọi người đều quên đi, người cũng sẽ ghi nhớ nhị di nương."

Trên đời này ngoại trừ Phụng Khinh Dương, chỉ còn Phụng Uông biết mẫu thân thích hoa cúc trắng. Thật ra nàng rất muốn hỏi Hồng nương, vì sao phụ thân yêu mẫu thân, lại lựa chọn huỷ hoại người mình yêu, nhưng rốt cuộc, lời nghẹn đắng ở cuống họng, chỉ đành nuốt xuống.

"Mẫu thân con thấp cổ bé họng, vì sao phải giết người bằng được?"

Đây mới là lí do chính khiến nàng liều mạng bắt trói Hồng nương, Hồng nương đi theo lão phu nhân nhiều năm, thừa nhận chuyện năm xưa đã là giới hạn lớn nhất của nàng ta, Phụng Khinh Dương biết rõ điều này, vứt dây ngọc bội của Nhậm quản sự ra trước mặt Hồng nương.

"Nhậm quản sự hôm nay được mời lên thuyền hoa uống rượu, nếu người kiên quyết giữ lòng trung thành, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của hắn."

Hồng nương thất kinh hét lớn "Nhị tiểu thư!" Cơ hồ không thể tin nổi nàng sẽ làm ra loại chuyện này.

"Hồng nương có thể lựa chọn không tin con."

Đối với một kẻ điên, một kẻ không còn bất cứ thứ gì như Phụng Khinh Dương, Hồng nương chỉ còn biết khóc lóc.

Phụng Khinh Dương nói câu cuối cùng "Nếu như không được, con nhất quyết về nhà tìm nãi nãi hỏi, nãi nãi lớn tuổi rồi, người nghĩ có thể chịu được đả kích này không?"

Đôi mắt Hồng nương trong chiều muộn ánh lên tia tuyệt vọng cùng bất lực, tưởng như một người sắp chết "Ta không biết, thật sự không biết gì hết. Hôm đó nhị nương lâm bồn, cửa trong cửa ngoài bị bít kín, ta và lão Nhậm đứng ngoài sảnh chờ cùng đại phu nhân, chỉ có lão phu nhân và lão gia ở bên trong, hình như... hình như là bởi vì nhị di nương đã biết được những chuyện không nên biết, cho nên lão gia đã..."

Bí mật chôn vùi theo tính mạng của mẫu thân nàng.

Đêm hôm đó, hạ nhân quanh viện chỉ thấy Hồng nương ở trong phòng lão phu nhân khóc một lúc rất lâu, lão phu nhân hỏi gì cũng không nói, rạng sáng cáo bệnh về quê, Nhậm quản sự vì là chồng, cũng theo Hồng nương rời khỏi Phụng phủ.

"Đã đi rồi sao?"

Phụng Khinh Dương nằm chõng ngoài hiên sưởi nắng, Ỷ Nhi xác nhận với nàng, Hồng nương quả thật đã không còn trong phủ nữa. Nàng nặng nề nhắm mắt ngủ một giấc đến chiều, khi vạt nắng cuối cùng buông xuống đầu mày, Phụng Khinh Dương mở mắt thấy lưng áo trường xanh.

Phụng Tử Phàm xoay người nhìn nàng vươn tay duỗi chân, cảm thấy buồn cười "Có tiểu thư nhà nào như tỷ, cả ngày nằm ngủ say như chết."

"Cái đó gọi là hưởng thụ cuộc sống." Việc đầu tiên Phụng Khinh Dương làm sau khi sau khi tỉnh dậy là lườm hắn.

Phụng Tử Phàm hơi gập người, một tay chắp sau lưng, một tay cầm quạt che cho nàng "Chuyện hưởng thụ phải làm cả đời mới được."

Nàng nhoẻn miệng cười, hắn thấy đôi mắt hạnh chớp động, viền quạt che khuất vầng trán trơn láng, ánh tà dương như mật đậu lên khoé môi anh đào. Nhị tỷ hắn rất hiếm khi cười, mỗi lần nàng cười còn giả hơn chữ giả, mỗi lần như thế, hắn sẽ nghĩ nhất định phải khiến nàng nhận ra, một nữ tử khi hạnh phúc mỉm cười nên có dáng vẻ thế nào.

"Dậy đi, đưa tỷ đi ăn đồ ngon."

"Rượu nữa đấy, xem công tử ăn chơi đệ nhất Bình thành tửu lượng đến đâu."

"Cẩn thận không lết về được nhà, báo hại đệ phải cõng tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro