Chương 68: Nam Tuần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến tiết Cốc Vũ, thời điểm cuối xuân đầu hạ, thường xuyên bất chợt đổ xuống những trận mưa rào.

Vì chuẩn bị cho chuyến nam tuần của hoàng đế, chẳng mấy chốc đã tu sửa xong hành cung, sức chứa lên đến vài trăm người. Đoàn thương nhân Bình thành đều được an bài sang dãy tây, hướng này đón các luồng gió nóng, không phải là nơi lí tưởng để nghỉ mát.

Có điều bối phận bọn họ gần như xếp bét, Phụng Kết La chẳng mảy may tham gia thương lượng, chí ít thì cuối ngày sẽ được ngắm ánh mặt trời chính diện, cũng coi như một loại hưởng thụ.

Chiều buông một tấm rèm màu vàng thẫm lên dãy hành lang bằng gỗ đàn, thảm hoa phật tang dềnh lên như sóng mỗi khi có gió thổi. Hàn Mã Hiên mặc một bộ y phục màu trắng ngà, trên vai khoác áo choàng dệt tơ mỏng, thong thả đi đến trước cửa thư phòng của Phụng Kết La.

Bởi lẽ những người có chức trách tại thân đều dọn hết đến hành cung, viện của hắn cách nàng một bức tường liễu, khi rảnh rỗi có thể thuận tiện qua thăm.

Khi này Phụng Kết La nằm gục trên thư án, xung quanh hỗn loạn, Hàn Mã Hiên đoán nàng đã thức cả đêm qua, xót xa nhíu chặt hàng lông mày.

Dãy hành lang vắng vẻ chỉ có một mình hắn, giống như cây tùng trồng trước cửa viện. A Mai bê khay mực mới tới, từ xa thoáng nhìn thấy cảnh này, nghĩ ngợi mấy giây thì xoay người rời đi.

Hàn Mã Hiên nhẹ chân bước vào phòng, giúp Phụng Kết La sắp xếp lại thư án. Dọn xong, nàng vẫn chưa tỉnh, hắn ngồi xuống ghế đối diện, yên lặng ngắm nàng.

Tóc mai bám lấy sườn mặt tinh tế, một sống mũi cao thẳng, hàng lông mi như rẻ quạt khẽ run rẩy, Phụng Kết La ngủ rất say, dáng vẻ tựa hồ một đứa trẻ. Hàn Mã Hiên hơi thất thần, sợ ánh nắng chiếu mắt nàng, vội đưa tay ra che chắn.

Hai người cách nhau rất gần, ngoài ô cửa sổ biển hoa phật tang trải một tấm thảm vàng tuyệt đẹp.

Hàn Mã Hiên cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu này, bình thường chỉ thấy khuôn mặt nàng lãnh đạm, ánh mắt mỗi khi nhìn hắn vô cùng xa cách. Mà lúc này nàng ở trước mặt hắn không chút phòng bị, bộ dạng an tĩnh, giống như hai người thật sự là một đôi phu thê.

Phụng Kết La cuối cùng tỉnh giấc, đôi đồng tử hé mở, in bóng hình nam tử chống cằm nhìn nàng, nụ cười của hắn rất đỗi dịu dàng, tựa hồ trận mưa xuân lất phất quét qua mái đình.

Phụng Kết La vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, bất giác mỉm cười.

Người kia nhẹ giọng nói "Nàng tỉnh rồi."

Khoé miệng hơi cứng lại, trong thời khắc ngắn ngủi, nàng tưởng rằng Bạch Xử Lang đã trở về, nhưng khi hoàn toàn thanh tỉnh mới biết, thì ra là nàng nhìn nhầm.

Vội ngồi dậy chỉnh trang y phục "Hàn công tử."

Hàn Mã Hiên mỉm cười híp mắt "Ta thấy nàng ngủ say quá, không nỡ đánh thức."

Phụng Kết La phát hiện thư án đã được dọn dẹp đây ra đấy, đón chén trà từ tay hắn, nhẹ giọng nói "Đa tạ."

Nàng khách sáo như vậy hắn đã sớm quen, cũng không lấy làm buồn bã "Công việc nhiều có thể đẩy bớt sang cho Tử Phàm, nàng đừng ôm hết vào mình."

Phụng Kết La cụp mắt, tay xoay xoay chén trà màu ngọc lam "Lần diện thánh này rất quan trọng với Phụng phủ, ta không yên tâm."

Mặc dù chuyện nghênh đón hoàng đế quả thật trọng đại, nhưng Hàn Mã Hiên cảm thấy nàng luôn tự gây áp lực cho bản thân. Cũng chẳng hề gì, con người hắn vốn đơn giản, chỉ cần là việc A La muốn làm, hắn đều nhất định giúp nàng hoàn thành.

Một tập thiếp canh thơm mùi mộc lan hiển lộ dưới ống tay áo Hàn Mã Hiên, Phụng Kết La cầm lấy giở ra đọc, là danh sách các quý tộc trong thành, còn có cung phi theo xa giá đến hành cung.

Nàng băn khoăn ngẩng đầu, hắn nói "Ngày mai hoàng đế tới nơi, ta lấy danh nghĩa phủ Tổng đốc tổ chức một buổi tiệc đón gió tẩy trần. Trong này ghi rõ thông tin, bối phận, sở thích và mối quan hệ của những người tham gia, nàng biết trước sẽ chủ động hơn."

Phụng Kết La ngoài ý muốn nhìn Hàn Mã Hiên lâu thêm một chút, từ bao giờ hắn lại trở nên tỉ mỉ như vậy? Hắn bị nàng nhìn đến tay chân luống cuống, đỏ mặt đứng phắt dậy.

"Được rồi, nàng mau đi nghỉ ngơi, tối nay còn dự sinh thần Ngưu Ngọc nữa đó."

Phụng Kết La bật cười "Ta sẽ đến đúng giờ." Nói xong với tay định lấy bút lông, không có vẻ gì là muốn đi nghỉ.

Hàn Mã Hiên khó khăn lắm mới có lúc điềm đạm, cuối cùng lại vẫn bị điệu bộ cứng đầu của nàng chọc cho mất hứng, lập tức nhào qua gom hết đống giấy tờ bái thiếp, trừng mắt nghiêm giọng "Ơ hay ta bảo nàng đi nghỉ cơ mà, có nghe thấy không hả?"

"Ta..."

"Không thương lượng gì hết!"

Hắn nói xong xoay người bỏ chạy, bỏ lại Phụng Kết La tay cầm bút lông nhìn thư án trống trơn, bất đắc dĩ cười khổ.

Tiểu tử này ấu trĩ, ngang ngược lại cố chấp, có những lúc sẽ chạy đến trước mặt nàng khoa chân múa tay, giống như chim chích choè ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, có những lúc lại tìm một chỗ trốn thật kĩ, trầm mặc thật lâu, khiến nàng không hiểu nổi.

Càng giống như ánh mặt trời không cách nào né tránh.

...

Phía nam hành cung có một cánh rừng trúc. Hàn Ngưu Ngọc nói muốn tới đó ngắm phong cảnh, vậy nên Nam Cung Sư liền "tháp tùng" nàng đi xuyên qua dãy hành lang, chớp mắt đã đặt chân đến bậc đá cách tiểu đình vài chục bước.

Nam Cung Sư chuyên tâm kể về những món bảo bối mà nàng đích thân chuẩn bị cho Hàn Ngưu Ngọc, tính chắc giờ đã đem hết qua Hàn phủ.

Vốn dĩ tiệc sinh thần này Hàn Phác muốn tổ chức ở Hàn phủ, nhưng Hàn Ngưu Ngọc vừa nghe liền gạt đi, nói không có tâm trạng. Nguyên nhân chủ yếu là vì quan hệ giữa cha con họ vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Hàn Ngưu Ngọc cho rằng sở dĩ Lâm Phụng Bảo không từ mà biệt là bởi vì cha nàng gây sức ép, Hàn Phác cũng lười giải thích.

Nam Cung Sư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể bày một bàn tiệc nhỏ ở tiểu đình kia, phong cảnh ưu nhã lại thoáng đãng, cũng tốt hơn trong phủ.

Đương nhiên đây đều là chủ ý của Cự Phong, mấy ngày trước Nam Cung Sư khen ngợi hắn đầu óc nhạy bén, thuận tay rút dây ngọc phỉ treo bên hông thưởng cho hắn. Cự Phong khi đó đứng im như pho tượng, có lẽ không hiểu ý nàng, Nam Cung Sư thay hắn móc dây vào chuôi kiếm, thản nhiên nói "Nếu bổn công chúa thưởng ngươi ngân lượng, vậy cũng quá tuỳ ý rồi."

"Tiện tay đem đồ tuỳ thân cho người khác, đó mới là tuỳ ý."

Cự Phong đột nhiên nói câu này, nàng ngẩng đầu chớp mắt, rõ ràng không hiểu "Cho ngươi mấy hòm vàng ngươi cũng chẳng đụng đến, chi bằng thưởng dây ngọc đáng ngàn lượng này. Dùng để treo bội kiếm, đánh dấu chủ quyền, về sau ra ngoài đường cũng không ai dám khi dễ ngươi."

Mặc dù dây ngọc phỉ khá dài để treo chuôi kiếm, lúc di chuyển đung đưa vướng víu, nhưng Cự Phong không tháo ra, nàng đoán hắn cũng cảm thấy vui mắt nên để vậy.

Những tia nắng bất chợt bị dập tắt, phía đông kéo đến mây đen, nuốt gần trọn ánh sáng trong rừng trúc. Chỉ nghe phương xa lầm rầm tiếng sấm, vài giọt nước đáp xuống vai áo, lại là một trận mưa rào. May mà bọn họ đã sớm chuẩn bị, Cự Phong và Phức Nhi nhanh tay mở ô.

Chẳng mấy chốc mưa ào ạt đổ xuống, xung quanh một màn trắng xoá, cuối chân trời xuất hiện những tia chớp sáng trắng, lằng nhằng đè lên nhau.

Phức Nhi giơ cao chiếc ô sáu mươi tư nan, rầu rĩ nói "Chỉ sợ tối nay mưa lớn, dù ở trong tiểu đình cũng sẽ bị nước hắt vào."

Nam Cung Sư không vui híp mắt "Ngươi thì biết cái gì? Cự Phong nói không mưa tức là không mưa." Từ nhỏ tới lớn, những điều hắn nói đều chưa từng trật.

Hàn Ngưu Ngọc thoáng trông bóng người bên trong tiểu đình, vội vỗ vai Nam Cung Sư. Người kia đứng chắp tay quay lưng về phía bọn họ, dáng vóc cao lớn, một thân áo trường xanh phong nhã, Nam Cung Sư vừa nhìn liền nhận ra ngay.

"Tỷ về trước đi, mau lên!"

Hàn Ngưu Ngọc bị tỷ muội tốt đuổi đi, nhìn lại Phụng Tử Phàm một thân một mình trong tiểu đình, che miệng bật cười liếc mắt ra hiệu với Phức Nhi, không tiếp tục ở đây ngáng đường uyên ương nữa.

Đợi chủ tớ Hàn Ngưu Ngọc khuất dạng, Nam Cung Sư vỗ lên bàn tay đang cầm ô của Cự Phong "Mau cất đi."

Hắn ngây ra mấy giây, hiểu được ý đồ của nàng, ngoan ngoãn gập ô vứt vào một góc kín đáo.

Bầu trời như một cái vung màu chì ụp xuống đỉnh đầu, mưa rào rào không ngớt, cả hai người thoáng chốc đều ướt rượt. Nam Cung Sư tinh nghịch nháy mắt với Cự Phong, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào tiểu đình.

Cự Phong biết lúc này nên tránh đi, nhưng thế thì quá lộ liễu. Hắn tính toán chạy theo sau công chúa, chờ đến khi nàng gần sát tiểu đình mới dừng lại, tìm một góc phù hợp để đứng.

Quả như dự liệu, Phụng Tử Phàm trông thấy Nam Cung Sư đầu trần chạy dưới mưa thì hốt hoảng kéo nàng vào trong tiểu đình "Hộ vệ của công chúa đâu?"

"Giữa đường gặp mưa, ta bảo hắn về lấy ô rồi." Nam Cung Sư cười hì hì giải thích, hai tay bận rộn vắt nước trên y phục, Phụng Tử Phàm cũng quỳ xuống giúp đỡ nàng.

Chính trong thời khắc đó, một người đứng một người quỳ gối, bên ngoài tiểu đình mưa rơi tầm tã.

Nước mưa ngấm vào cơ thể hơi lạnh, nhưng Nam Cung Sư lại cảm thấy ấm áp như dòng nhiệt thuỷ chảy tràn, tham luyến thu giữ vẻ lo lắng trong đôi hắc châu tinh mĩ kia, dù rằng chỉ là chút ít.

Từ nhỏ nàng đã thích Phụng Tử Phàm, lần đầu tiên gặp gỡ đã thích hắn. Mười tuổi chuyển từ hoàng cung tới phủ riêng, ngày đầu tiên đặt chân đến Bình thành, tiểu cô nương khi ấy rất nghịch ngợm, nhân lúc Cự Phong mải nhìn đường liền trốn đi xem hát kịch. Kết quả bị người ta đụng trúng, chân trái sưng vù lên.

Nàng ôm chân khóc rất lâu, dòng người nườm nượp lướt qua, trong đám đông một bàn tay vươn ra, đưa cho nàng xiên kẹo hồ lô "Nước mắt rất quý giá, không thể tuỳ tiện khóc."

Nam Cung Sư ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên chôn mình trong chiếc áo lam, gió thổi phồng ống tay áo trông như cánh bướm, một đôi mắt như châu ngọc, đẹp tới nỗi khiến nàng quên mất cái chân đau của mình.

Thiếu niên dìu nàng về đến phủ công chúa. Tuy rằng quậy nguyên một ngày hại nàng bị nhũ mẫu trách mắng, thậm chí Cự Phong cũng bị thủ lĩnh Ám Vệ quân triệu đi biệt mấy hôm, trở về khắp mình chằng chịt vết thương, nhưng hình ảnh thiếu niên đó vẫn quấn riết tâm trí nàng.

Sau này mới biết, thì ra hắn tên Phụng Tử Phàm, người phong lưu nhất trong số các công tử Bình thành.

Nam Cung Sư nhìn Phụng Tử Phàm, rất lâu sau mới nặn ra được một câu hỏi "Tử Phàm ca ca cũng đến đây vãn cảnh sao?"

Phụng Tử Phàm đình chỉ động tác, ngẩng đầu mỉm cười "Tâm trạng ta không tốt, ra ngoài hít thở một chút."

Kì thực hắn âm thầm tới tiểu đình là để bàn chuyện với Tề Kiêu, ngày mai Minh phi theo xa giá đến hành cung, nhất thiết phải sắp xếp cơ hội gặp mặt. May mắn Nam Cung Sư một mình xuất hiện, không phát giác điều gì bất thường.

Việc phải làm bây giờ là lập tức rời khỏi đây.

Nam Cung Sư lo lắng hỏi "Kẻ nào dám bắt nạt Tử Phàm ca ca? Ta..."

"Được rồi." Hắn ngắt lời, thong thả mở ô, nắm tay nàng kéo sát lại "Trận mưa này ước chừng chưa thể tạnh ngay, ở đây lâu đối với kim thể của công chúa không tốt, ta đưa người về."

Hai người đứng chung dưới một tán ô, là hình ảnh trong mọi áng văn lãng mạn. Nam Cung Sư cơ hồ nhìn thấy những dải sáng chiếu qua màn mưa, đây là lần đầu tiên Phụng Tử Phàm cầm tay nàng.

Nàng và hắn đi lướt qua bụi trúc, Nam Cung Sư thoáng ngoái nhìn, phát hiện Cự Phong vẫn còn ở yên đó, giống như cây trúc đứng bất động trong mưa gió, hướng về phía nàng, lặng lẽ nhìn nàng.

Hắn vẫn luôn dùng ánh mắt ấy nhìn nàng.

Dây ngọc phỉ treo chuôi kiếm khẽ đung đưa, nụ cười trên môi Nam Cung Sư vẫn rất rạng rỡ, nàng nháy mắt ý bảo hắn hãy về trước. 

Cự Phong hiểu ý hơi gập người, Nam Cung Sư hài lòng chớp mắt, lập tức quay qua Phụng Tử Phàm.

Một nam một nữ dưới màn mưa, nhìn từ đằng sau quả là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro