Chương 66: Dưới Gốc Xoan Đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội hoa đăng được mong chờ suốt một năm, cứ như vậy kết thúc theo ánh đèn lồng dần tắt ngúm. Ba tỷ đệ Phụng Kết La về đến cửa chính, xe ngựa của Hàn phủ và công chúa cũng đã chờ sẵn. Hàn Mã Hiên sực nhớ ra một việc quan trọng "A La, nàng hãy đưa chứng cứ vụ tráo hàng ở bát hàng đấu cho ta, ta đệ lên phụ thân xử lí."

Phụng Kết La hơi sững người, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

"Đại tiểu thư?"

A Mai cảm thấy sắc mặt chủ tử không được tốt, lo lắng kéo tay áo gọi, nhưng trái với mong đợi của mọi người, Phụng Kết La cụp mắt che giấu vẻ thất thần "Sự đã rồi, huống hồ hoàng đế nam tuần gần ngay trước mắt, ta không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng Phụng phủ."

...

Bước qua bậc thềm, phía trước là hành lang dẫn về phòng, giọng Phụng Kết La vang sau lưng Phụng Tử Phàm "Tỷ có chuyện muốn nói với đệ."

Cả căn phòng rộng lớn chỉ thắp một ánh đèn, hắt bóng hai người in trên tấm bình phong chạm hoa mai, túi hương vân sa đắt đỏ thêu chỉ vàng, lan toả hương mộc trầm nhẹ nhàng khoan khoái, lại giống như gai nhọn đâm vào mắt Phụng Tử Phàm.

"Tỷ hi vọng đệ không biết thứ này."

Có những chuyện rõ ràng đã nhìn thấu, chính mình lại không muốn thừa nhận, Phụng Kết La duỗi tay vuốt ve lớp gấm vân sa dưới ánh đèn vàng nhợt. Đáng tiếc, nàng đã đoán đúng, thủ phạm tráo hàng hại Tuyệt Thế Kỳ Hương xém chút nữa bị huỷ bỏ tư cách thi đấu, đến cuối cùng, lại là người nàng tin tưởng nhất.

"Ba người cầm chìa khóa kho chứa, tỷ đã loại đệ đầu tiên." Từng chữ chậm rãi tuôn ra, dường như chính bản thân nàng cũng không thể tin nổi kết quả này "Tiểu Hà nói đêm đó đệ tới kinh các."

Càng đáng tiếc hơn, Phụng Tử Phàm chẳng mảy may ý định lừa dối nàng, dù chỉ một chút "Quả thật đã đến kinh các, nhưng chỉ ngồi nửa canh giờ, bóng người Tiểu Hà nhìn thấy sau bình phong là một kẻ thay thế. Chưa có lệnh của đệ, hắn sẽ không dám vào kiểm tra."

Vì kết quả này, đệ đệ của nàng đã tính chắc mọi bước, từ việc lấy lòng tin của nàng và Tiểu Hà ra làm chứng cứ ngoại phạm, tiếp theo thả túi hương ở sân sau kho chứa, cố ý để nàng tìm thấy. Một khi nàng biết chủ mưu là hắn, bất luận là vì đệ đệ hay Phụng phủ, bí mật này đều sẽ được giữ kín.

Thậm chí kế hoạch sớm đã được định ra từ trước, vận một lô hàng lớn đến phủ công chúa, chờ qua bát hàng đấu chuyển vào kinh. Chuyện tráo hàng làm thiếu hụt phấn hương, lô hàng bên phủ công chúa vừa đủ cung ứng, Phụng Tử Phàm biết rõ trưởng công chúa ái mộ hắn nhất định sẽ hết lòng trợ giúp, vậy nên dù thế nào cũng không gây ảnh hưởng quá xấu đến Tuyệt Thế Kỳ Hương.

Phụng Tử Phàm nói "Lô hàng thật hiện đang ở ngoại thành, đợi qua mấy hôm nữa chuyển đi kinh thành."

"Vì sao?" Phụng Kết La không nén nổi tia thất vọng lan tràn đáy mắt, nàng đã nghĩ rằng mình là người hiểu rõ hắn nhất trên đời này.

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, phụ thân xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại "Là ta bảo Tử Phàm làm thế."

Phụng Uông nhìn biểu tình nửa giận dữ nửa kinh ngạc của nhi nữ, quyết định cho nàng một đáp án "Ta đã nói rồi, vị trí hoàng thương nhà ta không thể đụng vào. Vốn nghĩ có thể dùng chuyện tráo hàng làm con chùn bước, nhưng kết quả thì sao, con vẫn mang cái hoạ này về."

Triều đình rối ren, hoàng đế đích thân nam tuần, ngoài mặt nói là dẫn theo phi tử đi du ngoạn tránh nóng, nội tình lại không phải chuyện những thường dân như bọn họ dám suy đoán.

Phụng Kết La kích động đứng dậy "Con không hiểu, được chọn làm hoàng thương có gì không tốt?"

"Con... Cố chấp!"

"Chúng ta đã đi đến bước này, phụ thân, con không thể, càng muốn dừng lại."

Phụng Uông ngạc nhiên nhìn Phụng Kết La, từ nhỏ nàng đã là một đứa trẻ hiểu chuyện chưa từng làm trái ý trưởng bối, nhưng phụ thân của nàng không biết, trong lòng nàng rất loạn, mẫu thân đã dùng nửa đời đổi lấy vị trí hiện tại cho mẫu tử nàng.

Mẫu thân suy sụp ôm nàng khóc, Phụng Khinh Dương trở về, người rất sợ hãi, ngày nào đó nàng gả đi, một mình người ở giữa lòng tứ hợp viện hiu quạnh này biết phải sống sao.

Phụ thân vì Phụng gia mới cưới mẫu thân, những năm qua, trong lòng chưa từng chừa chỗ cho người.

Nàng từng nghe Hồng nương kể về nhị di nương, mẫu thân tham gia vào cuộc đời bất hạnh của người ấy, Phụng Khinh Dương sao có thể không hận? Nhưng nàng có thể làm gì đây, nàng và mẫu thân đều không có tư cách oán trách Phụng Khinh Dương. Nàng giành lấy vị trí hoàng thương cho Phụng phủ, cũng là giành lấy cho mẫu thân một cơ hội.

Bàn tay đeo nhẫn hồng ngọc siết chặt đầu gậy chống, Phụng Uông biết Phụng Kết La đã hạ quyết tâm thì thất vọng xoay gót, trước khi rời đi dừng bên bậc cửa, muốn nói điều gì lại thôi.

...

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Phụng Khinh Dương muốn ra nhiệt thuỷ trì ngâm mình, Ỷ Nhi vội can ngăn, nói tuy bây giờ là mùa hè, nhưng về đêm trở gió khó tránh sẽ tổn hại sức khoẻ. Nàng không nghe, cố chấp xách đèn đi quá nửa đêm mới về.

Trải qua nhiều chuyện, Phụng Khinh Dương bất tri bất giác đã trở thành một người cực kì cẩn thận, lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng khép hờ, bên trong như mọi khi thắp sẵn đèn, nhưng nàng lại nhìn rõ dấu vết đột nhập.

"Em tìm chút đồ ăn đến đây, ta hơi đói."

Ỷ Nhi tưởng mình nghe nhầm "Tiểu thư, trời sắp sáng rồi."

"Mau đi đi."

Chờ bóng Ỷ Nhi khuất hẳn, Phụng Khinh Dương nhẹ chân đá cửa, đứng ngoài cẩn thận quan sát, xác nhận không có người mới bước vào. Cửa sổ luôn khoá kín hé mở, đoán rằng đối phương thông qua con đường này rời đi, nàng tiếp tục đảo mắt tìm kiếm, quả nhiên trên mặt bàn gần chân đèn lưu lại hàng chữ viết bằng nước trà "Giờ tỵ ngày mai, y quán ngõ thứ năm đầu đường thành đông, chuyện liên quan đến Đậu Y Y."

Ba chữ 'Đậu Y Y' đập vào mắt doạ Phụng Khinh Dương sững người, Ỷ Nhi vừa đúng lúc bưng khay cháo trở về, nàng nhanh trí hất đổ trà xoá sạch vết tích, chén sứ theo quán tính rơi xuống đất vỡ toang.

Ỷ Nhi đi đến cửa nghe thấy thì giật mình, vội vàng đặt cháo sang một bên, nhào tới cầm tay nàng "Tiểu thư, người không sao chứ? Có bỏng không?"

Phụng Khinh Dương lắc đầu "Ta trượt tay."

Dứt lời ngồi xuống nâng bát cháo, húp một hơi sạch bách, sang ngày hôm sau bắt đầu kêu đau đầu, nửa đêm ngâm mình không sinh bệnh mới lạ, Ỷ Nhi biết trước không khỏi càu nhàu vài câu. Phụng Khinh Dương dùng lí do này thuận lợi đến y quán khám bệnh bốc thuốc, nàng đoán đi xa như vậy Ỷ Nhi sẽ sinh nghi, bèn cố ý nói đây là chỗ quen, không muốn đổi sang nơi khác.

Ông chủ y quán đích thân bắt mạch "Gần đây cô nương có khó ngủ?" Phụng Khinh Dương vừa gật đầu, ông ta liền ngỏ ý dẫn nàng vào buồng trong châm huyệt.

"Em ở ngoài này đợi ta." Nàng ngoái đầu nhắc nhở Ỷ Nhi xong, vén rèm đi theo ông chủ.

Y quán nhìn bên ngoài diện tích khiêm tốn, bên trong lại sâu hun hút, Phụng Khinh Dương thoáng chốc đã được đưa đến một nhã gian ít ánh sáng. Ông chủ đợi nàng ngồi xuống mới khép cửa tìm góc đứng canh, sau tấm bình phong mờ mờ hiện bóng dáng hai nam tử, một đứng một ngồi, Phụng Khinh Dương căng thẳng nắm góc áo.

Có hai điểm khiến nàng liều mạng bước vào đây, thứ nhất, nàng và đám người này không thù không oán, bọn họ giết nàng chẳng được lợi gì, thứ hai, Ỷ Nhi còn đang chờ ngoài sảnh, nếu như nàng không trở ra, chuyện bung bét, bọn họ muốn thoát tội khó hơn lên trời.

Đối phương cũng hiểu ý, dù sao bọn họ hẹn nàng ra đây cốt để giao dịch. Người ngồi cất giọng phá vỡ bầu khí khí tĩnh lặng "Phụng nhị tiểu thư, chúng ta có thứ muốn cùng ngươi trao đổi."

Phụng Khinh Dương im lặng, hắn tiếp "Đưa vào."

Một nam nhân vạm vỡ bị đẩy từ ngoài vào, ngã sõng xoài, tay chân trói chặt, nàng đoán hắn đã bị điểm huyệt.

Người kia thấy nàng vẫn không phản ứng gì, cũng không nóng vội "Phụng nhị tiểu thư, trước mắt là một trong hai sát thủ năm đó truy sát ngươi và thân mẫu Đậu thị, ngươi đồng ý giúp chúng ta làm việc, chúng ta hắn sẽ giao cho ngươi."

Phụng Khinh Dương kích động đứng bật dậy, hai chân cơ hồ sắp nhũn ra, người nằm dưới đất toàn thân chằng chịt vết thương, kinh sợ nhìn nàng, có thể sống đến giờ đã là kì tích. Nàng biết lời đối phương nói là thật, ánh mắt của kẻ sát nhân giống như mảnh sành, găm trong đầu mỗi ngày một sâu hơn, không thể nhầm được.

Đây là cuộc trao đổi công bằng, sát thủ biết rõ người chỉ thị là ai, một khi hắn nói ra, nàng sẽ không còn phải mò mẫm tìm đường, nhưng đổi lại những người kia muốn nàng làm gì, Phụng Khinh Dương đại khái đã hiểu được.

Nếu bây giờ rời khỏi đây, tương lai có thể giữ mạng hay không còn chưa chắc, nhưng đôi bên đều chắc chắn Phụng Khinh Dương sẽ gật đầu, vì mục đích tồn tại của nàng chỉ có một.

"Nói đi, các ngươi muốn gì?"

Nam tử đang đứng lộ diện đưa cho Phụng Khinh Dương một tờ giấy gập làm bốn, bên trên phảng phất hương thơm, rõ ràng là loại giấy chuyên dùng của quý nhân, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, người kia đã nói "Đọc xong thì đốt ngay."

Mặt bàn bên cạnh đặt sẵn một cái đèn, ngọn lửa bập bùng xiêu vẹo, giấy tốt đem đốt sẽ không sót lại nhiều tàn, quả nhiên đã tính xong hết thảy chỉ đợi con thú nhỏ là nàng rơi vào.

Nội dung viết cực kì tỉ mẩn chi tiết, Phụng Khinh Dương đọc đến cả người run rẩy, rốt cuộc đứng không nổi ngã khuỵu xuống. Tờ giấy tuột khỏi tay, dù rằng phòng đóng cửa kín mít nhưng vẫn để lọt gió, thổi đến cạnh mũi giày màu đen thêu vân mây.

"Sợ rồi?" Giọng nam trầm thấp dội xuống đỉnh đầu, Phụng Khinh Dương như mất hồn, rụt rè nhìn lên, nhìn đến khuôn mặt đối phương liền sững người.

"Lâm bổ đầu?"

Từng nghe yến tiệc ở nội cung kết thúc, Lâm Phụng Bảo đã từ chức rời khỏi phủ Tổng đốc, về sau chẳng còn tin tức, giữa nàng và hắn không có giao tình gì đặc biệt, chuyện này cũng là thông qua Hàn Mã Hiên biết được.

Bây giờ Lâm Phụng Bảo xuất hiện trước mắt, so với trước đây giống như biến thành người khác, khiến nàng nhớ đến hộ vệ tuỳ thân của Vĩnh Như công chúa, quanh thân tràn đầy lệ khí.

Lâm Phụng Bảo lịch sự tiến đến đỡ Phụng Khinh Dương đứng dậy "Hai chữ bổ đầu không dám nhận, hiện ta đã chuyển sang Hình tự."

Hình tự trực thuộc quyền quản lí của hoàng đế, đến nay tạm thời giao cho Lương thân vương nắm giữ, nói như vậy Lâm Phụng Bảo là đang phụng mệnh hành sự, chuyện can hệ sâu rộng, không có chỗ cho người bình thường như nàng đoán già đoán non.

"Vì là trao đổi công bằng, nên ta đã bước ra để ngươi nhận mặt. Đừng lo lắng, chuyện này đối với Phụng nhị tiểu thư mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại." Hắn dừng một lát quan sát sắc mặt nàng, lại nói "Phụng nhị tiểu thư, trả thù không dành cho kẻ nhát gan."

Phụng Khinh Dương đương nhiên không phải là kẻ nhát gan, ngẫm lại những gì bản thân phải gánh chịu, thật sự đã hết đường lui. Lâm Phụng Bảo đưa tờ giấy cho nàng, nàng lướt đọc thêm một lần rồi đốt.

"Cho ta vài người đáng tin cậy, chuyện riêng ta sẽ tự mình làm rõ." Nàng trước khi rời đi bỗng ngoái lại ra điều kiện "Dù sao thì đã lên chung một chiếc thuyền, nếu như lật, với ai cũng không tốt."

Lâm Phụng Bảo nhìn tờ giấy cháy sắp hết, gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro