Chương 58: Kỳ Hương Tranh Đấu (8) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, qua khe tủ chật hẹp, Bạch Trường Bình trông thấy hai nữ tử.

Ánh trăng chiếu ngang sườn mặt nữ tử đang nhắm nghiền đôi mắt, Bạch Trường Bình chỉ cảm thấy đối phương dường như đã gặp ở đâu, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ thoáng qua.

Người còn lại ăn vận giống nha hoàn, không hề thương tiếc ném khối thân thể nặng nề bên cạnh xuống giường, cất bước rời khỏi.

Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh, Bạch Trường Bình nhàm chán đè nén hô hấp, người cũng đã say ngủ, có thể rình xem được cái gì chứ? Thế là nàng bắt đầu tính toán làm thế nào thuận lợi chuồn êm.

Nhưng mà chuẩn bị đẩy cửa tủ, lại vừa vặn nghe tiếng bước chân dội về. Rất nhanh, căn phòng xuất hiện nhiều thêm một nam nhân, trông bộ dạng ngoài trung niên ngật ngưỡng đoán chừng đã say tí bỉ.

Bạch Trường Bình ngây người, cô nương kia không phải chủ phòng sao?

"Tổng đốc thật là có lòng." Nam nhân phá lên cười, thanh âm khàn đặc giống hệt kẻ mới ốm dậy.

Sau đó hắn thuần thục cởi bỏ áo ngoài, tháo thắt lưng, trung y, rốt cuộc chỉ còn duy nhất một cái tiết khố bám trên thân.

Bạch Trường Bình không hiểu đây là thế nào, vẫn trơ mắt nhìn nam nhân kia hùng hổ leo lên giường lột đồ nữ tử. Hai người một nam một nữ trần như nhộng cuốn vào nhau, nam nhân vùi đầu vào bộ ngực no đủ cắn nuốt nhiệt tình, mà nữ tử kia đến một chút phản ứng cũng không có.

Nàng bị người khác đánh ngất rồi vứt vào đây làm mồi.

Bạch Trường Bình nhìn tới nhập thần, động tác của bọn họ hết sức mới mẻ, chưa từng nghĩ rằng giữa nam nữ còn có hình thức giao lưu kiểu này. Không khí trong tủ ngột ngạt ảnh hưởng việc hít thở của nàng, tầng mồ hơi đầu tiên đổ xuống, Bạch Trường Bình cởi tạm áo ngoài, lại cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ kiếm thêm không khí.

Đôi nam nữ kia rất nhanh đã bước sang giai đoạn tiếp theo, nam nhân chui vào giữa hai chân nữ tử, nắm đùi nâng lên, sau đó lại cúi đầu trêu ghẹo nơi tư mật của nàng. Lúc này nữ tử cuối cùng cũng xuất hiện phản ứng, từ cổ họng phát ra tiếng ngâm hưởng thụ, hạ thân càng nâng cao hơn theo động tác của đối phương.

Nam nhân mắt nhìn người đẹp rên rỉ cầu hoan, trong lòng lửa cháy bừng bừng, lập tức trút bỏ nốt tiết khổ, tháo gông cho vị huynh đệ sớm đã ngóc đầu chờ chiến.

Bạch Trường Bình xém chút nghẹn, cái đó, cái đó... Nàng đảo mắt nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, nam nữ khác biệt thì ra chính là ý tứ này.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, Bạch Trường Bình chịu không nổi nữa, lại cởi thêm một lớp đồ, tóc mai ướt nhẹp bám trên sườn mặt tinh tế, cơn nóng kéo theo cảm giác khô khốc nơi cuống họng, nàng bất lực nuốt nước bọt, hối hận ban nãy đã uống sạch bình trà trên bàn, bằng không chí ít cũng sẽ có thứ giải khát.

Có lẽ bởi vì tuổi tác đã lớn, nam nhân phải tốn rất nhiều công phu mới có thể đưa nam căn tiến vào hạ thân nữ tử, một tiếng thét vang lên doạ Bạch Trường Bình điếng người.

Nữ tử kia lần đầu phá thân bị đau đớn làm cho tỉnh hẳn, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy một lão già lạ hoắc đang phóng túng phát tiết trên người mình chính là kinh hãi không nói nên lời. Đôi đồng tử của nàng ta kịch liệt co rút, cơ hồ đã phải trải qua cảm giác lột da róc xương, nam nhân nhầm tưởng nàng đang diễn kịch, càng hưng phấn gấp bội, điên cuồng gia tăng lực đạo.

Nữ tử quên mất bản thân có thể mở miệng nói chuyện, bấy giờ chỉ biết lắc đầu khóc lóc phản kháng.

Mà phía bên kia Bạch Trường Bình đã nóng đến không thiết gì nữa, đuối sức dựa lưng vào góc tủ, cố gắng điều tức hô hấp. Cơn nóng khát kèm theo cảm giác ngứa ngáy giống như hàng trăm con kiến bò quanh thân dày vò nàng tưởng như chết đi, trong đầu lúc này chỉ toàn là âm thanh rên rỉ hoan ái của đôi nam nữ.

Bọn họ lâu như vậy vẫn chưa xong sao? Bạch Trường Bình bất lực siết tay thành nắm đấm, cứ thế này, đến sức để chạy cũng sẽ bị bào mòn sạch sẽ.

"Cứu với... Có ai không... cứu..."

"Tiểu mĩ nhân, thấy ta có uy vũ không hả?"

"Xin người..."

Nam nhân đạt cao trào gầm lên một tiếng sung sướng, xong xuôi mới quăng nữ tử ra góc, còn bản thân thì mặc kệ thế sự chìm vào mộng đẹp.

Bầu không khí trầm mặc hồi lâu, nữ tử ngây dại nhìn trần nhà trạm trổ tinh xảo, uất hận rơi nước mắt.

Cuộc đời nàng cứ như vậy bị huỷ trong tay một lão già.

Nhưng đâu lường được cơ sự còn có thể thảm hại đến mức, câu chuyện vốn chỉ nên chôn vùi dưới mười tấc đất, lại bị kẻ khác trước con mắt bàn dân thiên hạ, đào lên.

Ngoài cửa thấp thoáng ánh lửa, chưa đầy nửa khắc, một đám người tụ tập trước cửa phòng.

"Tiện nhân! Mau ra đây!"

Giọng một điêu phụ oang oang doạ nữ tử hoa dung thất sắc, chỉ kịp kéo chăn che thân, đối phương đã phá cửa xông vào.

Đám người mới tới trên dưới hai chục người, Bạch Trường Bình thông qua khe hở nhận ra một vài nhân vật, Tổng đốc, huynh muội Hàn thị, Phụng phủ... và cả A Lang.

Nàng liều mạng đập cửa tủ, đáng tiếc hiện trường bấy giờ quá mức hỗn loạn, thân hình cao lớn của Bạch Xử Lang vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ một hòn núi giả.

Điêu phụ vừa la lối om sòm là chính thê của Giang thành Vận sứ Đỗ Hoàn. Không biết từ đâu truyền tới tai bà ta tin tức đại tiểu thư một thương hộ nọ, vì muốn chiến thắng ở bát hàng đấu, thuận lợi giành suất cống thương mà bất chấp leo lên giường của Vận sứ.

Đỗ phu nhân nửa tin nửa ngờ chạy đi bắt gian, đánh động kéo thêm một đống khán giả, kết quả tin tức hoá ra lại thành thật.

"Tiện nhân!"

Đỗ phu nhân nổi điên xộc thẳng đến túm tóc Lý Vân Uyên lôi xuống đất đánh, nàng ta mất sạch thể diện chỉ hận không thể ngay lập tức đập đầu chết quách đi. Dù sao đi nữa, cùng Đỗ Hoàn giao hoan là sự thật, nàng ta có trăm cái miệng cũng hết đường chối cãi.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều kinh hãi, không biết nên lấy tư cách gì đứng ra ngăn chặn hành động của Đỗ phu nhân. Lý Vân Uyên sống chết giữ chăn, khóc gọi "Phụ thân, cứu con với! Phụ thân..."

Ông chủ Lý mặt mũi xám ngoét, vốn muốn gả con gái cho Đỗ Hoàn làm thiếp, ai ngờ Lý Vân Uyên chọc giận Đỗ phu nhân, hại Lý gia danh tiếng nát bấy đã đành, đây đến làm ăn cũng coi như cùng đường.

Lý Vân Uyên sức cùng lực kiệt thoát khỏi ma trảo, lê gối đến ôm chân phụ thân cầu cứu. Nhưng ông chủ Lý chỉ vứt cho nàng ánh mắt chán ghét "Lý gia không có hạng lăng loàn như ngươi."

Đỗ Hoàn ngủ say như con lợn chết, để mặc một mình Lý Vân Uyên gánh tội, Đỗ phu nhân bấy giờ đã tức đến độ chẳng thiết suy xét gì nữa, hết tát rồi đá, thậm chí Hàn Phác nhịn không nổi phải ra mặt can ngăn.

"Đỗ phu nhân bớt giận, dù sao bà cũng là chính thê của Vận sứ, về lí vẫn nên giữ thể diện cho phu quân. Xử trí nàng ta như thế nào, không bằng đợi ngày mai Vận sứ tỉnh táo hẵng bàn."

Đỗ phu nhân là người hiểu lí lẽ, tiếp tục đánh không chừng đánh chết người, đối với danh tiếng của bà, của Đỗ Hoàn đều không tốt, nhỡ may ảnh hưởng đến Tổng đốc thì càng khó ăn nói.

"Nể mặt Tổng đốc đại nhân, tạm tha cho tiện nhân nhà ngươi."

Lý Vân Uyên giống như một đống giẻ rách nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt hận thù găm thẳng Phụng Kết La.

Phụng Kết La, đáng lẽ người phải nằm đây là ngươi!

Vì sao?

Vì sao lại là ta?!

Vì sao người bị chà đạp luôn là ta? Tại ngươi, Phụng Kết La, tất cả là tại ngươi!

Vì đợi chờ khoảnh khắc này, khoảnh khắc dẫm nát một đoá bách hợp cao ngạo dưới bùn nhơ, Lý Vân Uyên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, bao gồm cả sự xuất hiện của Đỗ phu nhân. Nàng chính là căm ghét dáng vẻ làm bộ làm tịch của Phụng Kết La, nam nhân trên đời đều vây quanh nàng ta, người nàng thương nhớ cũng si mê nàng ta. Đáng tiếc đến bước cuối cùng, chỉ một bước nữa thôi, nha hoàn kia lại bị kẻ khác gài bẫy tráo đổi.

Nha hoàn của Lý gia thức thời chạy lại nhặt y phục của tiểu thư sớm đã bị Đỗ Hoàn xé tan nát, sau đó đưa Lý Vân Uyên về sương phòng trước. Đi ngang qua Phụng Kết La, Lý Vân Uyên đình chỉ cước bộ "Phụng Kết La, ta thành ra thế này, ngươi vừa ý rồi chứ?"

Hai người bốn mắt giao nhau, Phụng Kết La bình tĩnh lạ thường, khiến Lý Vân Uyên nhất thời không nhìn thấu được "Đây là kết quả không ai mong muốn, chí ít là ta khác ngươi."

Thần hình gầy gò của Lý Vân Uyên dần khuất, mọi người cũng lần lượt tản đi, Phụng Kết La hít vào một ngụm khí lạnh "Ông chủ Dung, đây là bốn chữ tự làm tự chịu của ngươi?"

Hồi tưởng lại hoàn cảnh khi đó, nàng và A Mai trúng mê hương bất tỉnh nhân sự, đợi đến lúc khôi phục ý thức đã ở trong phòng Dung Ý Quân.

Dung Ý Quân ngồi nhàn nhã châm trà, nói với nàng "Phụng tiểu thư, lần này ngươi nợ Dung mỗ một ân tình." Nâng mắt quan sát sắc mặt nàng, hắn bật cười "Đừng nói với ta tới nước này rồi Phụng tiểu thư vẫn chưa biết lòng dạ của Lý tiểu thư đấy nhé?"

Phụng Kết La thất thần, nàng chưa từng đắc tội với Lý Vân Uyên, nếu nói nàng ta đố kị việc kinh doanh của Phụng phủ càng thiếu thuyết phục, Phụng – Lý hai nhà trước nay đi khác đường. Ngược lại là Dung Ý Quân, đối tượng nằm trong diện tình nghi lắc mình một cái liền biến thành ân nhân của nàng.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Dung Ý Quân rót thêm một chén trà nóng, đưa cho nàng "Dung mỗ ghét nhất làm kẻ ở sau lưng giở trò tiểu nhân, thắng lợi như vậy cũng chẳng vẻ vang gì, huống hồ... ta rất ngưỡng mộ Phụng tiểu thư."

"Đa tạ." Phụng Kết La rốt cuộc thả lỏng tâm thần, ngẩng đầu đối diện với Dung Ý Quân, nam nhân này kì thực dung mạo không tồi, đặc biệt là đôi đồng tử màu hổ phách như muốn đem hồn nàng thả vào giữa sa mạc mênh mông.

Ý cười trên môi Dung Ý Quân càng nồng đậm "Phụng tiểu thư dùng ánh mắt này nói chuyện, Dung mỗ sẽ hiểu lầm."

Phụng Kết La bất đắc dĩ đảo mắt.

Dung Ý Quân nói với nàng, Lý Vân Uyên kì thật cũng không phải người kín kẽ gì, bất cẩn để mấy lời không nên nói lọt vào tai hắn, kết quả, hắn tương kế tựu kế thực hiện một màn tráo nha hoàn. Nói cách khác, nha hoàn hạ mê hương bọn họ thực chất là người của hắn, đưa chủ tớ nàng về đây, cũng là người của hắn.

"Vậy còn Lý Vân Uyên?"

Phụng Kết La đột nhiên hỏi vấn đề này, Dung Ý Quân chỉ mập mờ nói bốn chữ "Tự làm tự chịu."

Lý tiểu thư bị nha hoàn giả đánh ngất rồi vứt vào phòng Đỗ Hoàn, những bước sau đó đều tuần tự diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu của nàng ta, chỉ khác một điểm, tàn hoa bại liễu không phải Phụng Kết La.

...

Dung Ý Quân cảm nhận được Phụng Kết La không đồng tình với cách làm này, bèn bày ra dáng vẻ người ngoài cuộc lại gần nàng "Phụng tiểu thư thương tiếc nàng ta?"

Mĩ nhân bên cạnh hắn im lặng giây lát, đầu mày căng thẳng "Ta không được rộng lượng đến thế. Nhưng dù gì Lý tiểu thư cũng là phận nữ nhi, nàng ta muốn huỷ ta, không đại biểu cho việc ta phản ngược lại là đúng... Bỏ đi, sự đã rồi, về sau chúng ta không nhắc tới nữa."

"Yên tâm, Đỗ phu nhân vốn trọng sĩ diện, ít nhất cũng sẽ cho Lý tiểu thư một danh phận." Dung Ý Quân cúi đầu thưởng thức nhìn nàng, cười nói "Phụng tiểu thư thấu tình đạt lí, quả thật là một nữ tử đặc biệt."

Phụng Kết La chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy kéo xa khỏi Dung Ý Quân, nàng cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Hàn Mã Hiên phả xuống đỉnh đầu.

"Ngày mai thi đấu sớm, ông chủ Dung mau về nghỉ ngơi thôi."

Đôi đồng tử hổ phách ánh lên tia thâm thuý, Dung Ý Quân làm như không nghe ra địch ý trong lời nói của Hàn thiếu, trước khi rời đi còn nhã ý chúc Phụng Kết La "Phụng tiểu thư, ngủ ngon."

"Ngủ ngon? Ngủ ngon cái đầu ngươi!" Hàn Mã Hiên nghiến răng nghiến lợi, hết Bạch Xử Lang lại mọc thêm một Dung Ý Quân chọc hắn tức chết, còn đứng sáp vào A La nhà hắn, nàng thì hay rồi, thân nữ tử không có chút đề phòng nào hết.

"Ban nãy nàng và tên họ Dung kia nhỏ to gì thế? Sao? Không hoài nghi hắn nữa?"

Tên ngốc này không giận dỗi thì thôi, vừa giận dỗi mặt mũi đều đỏ lựng như trái cà, thiếu điều nằm ra đất ăn vạ, Phụng Kết La buồn cười giơ tay gõ đầu hắn "Hàn công tử có thời gian suy nghĩ mấy cái này, chi bằng đi tìm việc khác có ích mà làm. Vừa rồi ông chủ Dung chỉ là..."

Nàng nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, cảm thấy chuyện xảy ra càng ít người biết càng tốt, cuối cùng quyết định chuyển chủ đề "Trước mắt ta cảm thấy ông chủ Dung không có vấn đề."

Ngày mai đấu hương, nếu như Dung Ý Quân ôm tâm lý chiến thắng bằng được, đối với thủ đoạn của Lý Vân Uyên nhất định sẽ bàng quan, để mặc nàng mất hết thể diện sau đó thuận lợi đạt được mục đích. Nhưng mà hắn lại lựa chọn giúp đỡ nàng, lí do lớn nhất Phụng Kết La nghĩ ra chỉ có thể là Dung Ý Quân e ngại nàng quy mọi tội lỗi vụ tráo hàng lên đầu hắn, vậy nên muốn làm một chút chuyện bày tỏ thành ý.

"Ta thấy tên họ Dung đó từ đầu đến chân không chỗ nào đáng tin hết, hắn... A La! Đợi ta với!"

Phụng Tử Phàm mắt thấy Hàn Mã Hiên nhanh chân chạy trước, cũng không lưu lại nữa, có điều hắn đi được mấy bước, phát hiện Bạch Xử Lang vẫn đứng ngây ra đó.

"Bạch công tử?"

Bạch Xử Lang quay đầu nhìn tủ đồ trong sương phòng nồng đậm mùi trầm, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, gần đây tâm trạng không được tốt lắm, có lẽ là đã nghe nhầm.

"Không có gì, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro